Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Concern about fox

Từ trên cao, một bóng người lao xuống giữa sân đấu mà không chút do dự. Không ai kịp phản ứng. Jaeyi bất giác đưa tay ra đỡ, cảm nhận được trọng lượng quen thuộc trong vòng tay mình.

Con cún ngẩng lên, đôi mắt sáng rực, tràn đầy sự vui vẻ. Gương mặt bừng lên vẻ tự hào đến mức khiến Jaeyi cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc ai mới là người chiến thắng?

" Buông ra mau."
Jaeyi gằn giọng, cố đẩy Seulgi ra khi cơn đau từ những vết thương bắt đầu trở nên rõ rệt hơn. Nhưng con cún này vẫn bám chặt, không có ý định nhượng bộ.

Seulgi cúi xuống, vòng tay qua người Jaeyi bế con cáo lên một cách dứt khoát.

" Bỏ tôi xuống."

Jaeyi lầm bầm, cố giãy khỏi vòng tay của Alpha kia, nhưng cơ thể rệu rã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Seulgi không hề bận tâm đến sự phản đối yếu ớt đó. Cô nhấc bổng Jaeyi lên một cách dễ dàng, cứ như thể đối phương chẳng nặng hơn một cọng lông vũ. Gương mặt Alpha ấy bừng lên vẻ tự hào, ánh mắt sáng rực khi quét qua toàn bộ khán đài.

Seulgi chẳng cần nói gì. Chỉ riêng dáng vẻ ấy cũng đủ để khẳng định với tất cả mọi người rằng người trong vòng tay cô là kẻ chiến thắng—là con cáo bé nhỏ của cô vừa giành được một trận đấu oanh liệt.

Từ phía sau, Yeri được Kyung cõng, chạy lại—Kyung thì rõ ràng chẳng có chút thiện ý gì, chỉ là không còn cách nào khác, con nhỏ Omega này quá ngang ngược và cũng chẳng biết chừng mực. Giờ thì Kyung hiểu tại sao con cáo và con mèo này thân nhau rồi, tính cách y như nhau.

" Cậu giỏi quá Jaeyi."
Seulgi lên tiếng, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt hậm hực của Kyung đang đứng bên cạnh.

Kyung thì khoanh tay, liếc nhìn Seulgi bằng ánh mắt khó chịu.
" Cậu có bị điên không? Nhảy từ độ cao đó xuống mà không nghĩ đến hậu quả à?"

" Cậu nhìn xem." Seulgi chỉ tay vào má phải của Jaeyi, giọng đầy tự hào. " Jaeyi sẽ không để tớ bị thương đâu. Chú cáo nhỏ của tớ giỏi không?"

" Cậu giỏi quá ha Jaeyi? Đã bảo là nhẹ tay mà."
Yeri bực bội, định đánh nhẹ vào vai người kia trách móc.

Nhưng bàn tay chưa chạm vào Jaeyi đã bị chặn lại, cún con không muốn cho ai đụng vào chú cáo trong lòng mình. Yeri ngẩn người, tên Alpha trước mặt vậy mà đang xù lông với nàng ta.

Jaeyi thở dài, lắc đầu. Cô không còn sức để cãi nhau với bọn họ nữa. Toàn thân đau nhức, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng nhìn Seulgi rạng rỡ như vậy, cô lại chẳng thể mở miệng trách móc.

Lần này thôi.

Cô để yên cho Seulgi ôm ấp một lúc, cảm nhận hơi ấm từ người kia trước.

Sau khi khoe khoang đủ với đám đông, Seulgi mới chậm rãi rời đi, bế theo Jaeyi trên tay như một đứa con nít bị thương.

" Thả tôi xuống, tôi không có gãy chân."

" Ngoan đi."

Jaeyi lầm bầm, sự chăm sóc thái quá này khiến cô có chút cảm giác lạ lẫm. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể im lặng, để cho Seulgi làm theo ý mình. Chú cún đặt cô xuống giường một cách cẩn thận, Alpha ấy quay sang nhân viên y tế, giọng điệu nghiêm túc khác hẳn ngày thường.

" Chăm sóc cho cậu ấy giúp em nhé, có chuyện gì cứ tìm đến em."

Dặn dò xong, Seulgi mới chịu rời đi, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn Jaeyi thêm một lần nữa, như thể muốn chắc chắn rằng con cáo của cô sẽ ổn.
___

Yoo Jaeyi được nghỉ ba ngày để hồi phục sau trận đấu. Dù những vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng các huấn luyện viên vẫn quyết định cho cô thời gian dưỡng sức.

Trong khi đó, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Các huấn luyện viên, vốn đã quen với những học viên xuất sắc, vẫn không thể phớt lờ màn trình diễn áp đảo của Jaeyi. Họ thảo luận về sức mạnh bất thường của cô—tốc độ, phản xạ, khả năng chịu đòn phi lý, và đặc biệt là sự miễn nhiễm với Pheromone Alpha. Điều đó không chỉ là hiếm thấy, mà gần như chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, bọn họ chưa kịp đi sâu hơn thì đã bị thế lực bên ngoài can thiệp. Một áp lực vô hình, nhưng đủ để khiến tất cả bọn họ im lặng. Không ai dám tiếp tục đào sâu vào vấn đề nữa.

Tất cả đều biết cái họ Yoo không phải thứ họ có thể tùy tiện động vào. Là thành viên trong một gia tộc có tầm ảnh hưởng khổng lồ, Jaeyi chưa từng phải e sợ điều gì. Hơn hết còn là cháu út trong nhà, Jaeyi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự bảo bọc và cưng chiều.

Yoo Jaeyi không quan tâm đến những cuộc họp hay những thế lực ngầm đang chuyển động vì cô. Trong mắt Jaeyi, mọi thứ đó chỉ là nền tảng không có sẵn, không đáng bận tâm. Vì cô luôn biết, dù có làm gì đi nữa, vẫn sẽ có người dọn đường cho mình. Bố cô—Yoo Taejoon một con cáo già, sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì đứa con gái mà ông ấy hết mực cưng chiều.
___

Ngồi trong phòng bệnh, Jaeyi tận hưởng sự nhàn rỗi hiếm hoi sau những ngày dài đầy cực nhọc. Việc không phải vận động, không phải chịu những cơn đau rã rời do luyện tập hay chiến đấu, khiến cô cảm thấy như mình đang được nghỉ dưỡng.

Dĩ nhiên, cái từ "nghỉ dưỡng" này không hoàn toàn yên tĩnh, khi Seulgi liên tục xuất hiện trước mặt cô. Alpha này gần như dành cả ngày để chăm sóc cô, mang theo đủ thứ từ thức ăn, nước uống đến quần áo. Thậm chí còn giúp cô kiểm tra vết thương, như thể Jaeyi là một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân.

" Tôi không phải trẻ con, đừng chăm sóc tôi kiểu đấy." Jaeyi lười biếng lên tiếng.

Seulgi vẫn điềm nhiên rót nước vào cốc, nhạt nhẽo đáp: " Chăm sóc cậu đến khi cậu khỏe hẳn, rồi tôi sẽ thách đấu với cậu."

Jaeyi nheo mắt, có chút thất vọng khi biết ý đồ của Alpha này. Seulgi luôn có một khát khao mãnh liệt với vị trí số một, không chấp nhận việc có ai đó mạnh hơn mình. Việc chăm sóc Jaeyi thực chất chỉ là cái cớ để đảm bảo rằng khi thách đấu, đối phương sẽ ở trạng thái tốt nhất. Nhưng đây chỉ là góc nhìn của Jaeyi.

Đối với Seulgi, câu chuyện lại phức tạp hơn. Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy. Nói rằng vì muốn có một đối thủ xứng tầm? Có thể. Nhưng nếu chỉ vì thế, tại sao cô lại quan tâm đến từng vết thương nhỏ của Jaeyi? Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu khi thấy Beta này bị thương? Seulgi không tìm ra câu trả lời, hoặc có lẽ cô không muốn đối diện với nó.
___

Cánh cửa phòng bệnh khác được mở ra, lần này, Woo Seulgi bước vào mà không báo trước.

Do Gonwoo nằm đó, cả người quấn băng, trông chẳng khác nào xác ướp. So với Jaeyi chỉ bị vài vết thương ngoài da, Gonwoo thảm hại hơn rất nhiều—ba cái xương sườn bị gãy, cánh tay tổn thương nghiêm trọng, đầu thì băng kín mít. Chỉ riêng việc hô hấp cũng có vẻ khó khăn đối với cậu ta.

Seulgi không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Cô với tay lấy trái táo từ chiếc đĩa trên bàn, chậm rãi dùng dao gọt đi lớp vỏ bên ngoài.

Gonwoo hừ lạnh, giọng nói khàn đặc: "Cậu đến đây để cười nhạo tôi sao?"

Seulgi không thèm nhìn hắn, tập trung vào trái táo trong tay. Lưỡi dao di chuyển chậm rãi, đường gọt đều đặn, từng lớp vỏ mỏng rơi xuống lòng bàn tay cô.

" Chỉ muốn hỏi vài việc thôi."

Seulgi chưa bao giờ coi Gonwoo là một kẻ xấu. Nếu bỏ qua vẻ ngoài thô kệch, nóng nảy thì thực chất hắn là một người tốt bụng. Gonwoo không cố ý làm hại ai—hắn chỉ đơn giản là quá mạnh so với những người xung quanh, và việc không kiểm soát được sức mạnh khiến hắn trở thành kẻ bị xa lánh.

Nhưng chuyện vừa rồi... là do Jaeyi khiêu khích trước.

Xét theo góc nhìn khách quan, việc sỉ nhục đối thủ ngay giữa sàn đấu là điều không thể chấp nhận được. Không ai có thể trách Gonwoo vì đã nổi giận cả. Nếu nói về việc đúng sai thì người sai đầu tiên rõ ràng là Jaeyi, nhưng đối với con cáo đó thì làm gì có khái niệm "sai". Từ đầu đến cuối, Beta đó chỉ làm theo ý mình, không hề để tâm đến bất kỳ quy tắc hay chuẩn mực nào.

Seulgi biết chứ.

Jaeyi không phải một đối thủ bình thường. Thậm chí có thể nói, cậu ta không phải một con người bình thường. Trong khi mọi kẻ mạnh khác đều tuân theo giới hạn của loài mình, Jaeyi lại giống như một thực thể phá vỡ quy tắc. Sự tồn tại của cậu ta, từ thể chất, sức chịu đựng, đến khả năng kháng Pheromone, tất cả đều bất công.

Seulgi thích Jaeyi, nhưng cô không mù quáng.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã cảm nhận được sự bất thường ở Beta này. Lúc đó cô chỉ đơn giản là xem Jaeyi là một kẻ tâm thần. Ai mà lại không có khả năng ngửi và cảm nhận Pheromone chứ? Và sự thật là Jaeyi chưa từng nói dối.

Nhưng có lẽ bây giờ cô chưa sẵn sàng đào sâu vào điều đó. Ít nhất, cho đến khi thời điểm thích hợp, lúc mà Jaeyi sẵn sàng nói với cô.
___
Gonwoo tròn mắt nhìn Seulgi không tin vào tai mình. Một Alpha thuộc hàng top lại muốn học hỏi từ cậu sao?

Cảm giác này quá lạ lẫm.

Trước nay, Gonwoo luôn bị coi là quái vật. Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, cậu ta lại không thể kiểm soát nó. Không ai muốn đứng cùng chiến tuyến với một kẻ có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Cậu đã cố chứng minh giá trị của mình bằng cách lao vào các trận chiến, nhưng cuối cùng, mọi niềm tin của cậu về thế giới này đã bị Jaeyi đạp đổ. Beta đó mạnh đến mức vô lý, khiến Gonwoo nhận ra rằng, có những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, bất chấp mọi quy luật thông thường.

Vậy mà giờ đây, một đối thủ mạnh mẽ khác lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, không có chút khinh thường hay thương hại nào.

Nhưng Gonwoo đã mất đi sự tự tin mà cậu từng có. Cậu cười khẩy, lắc đầu. "Tôi thì có gì để cậu hỏi đâu."

Seulgi không chớp mắt.
" Nhiều thứ lắm đấy. Cậu có thể chuyển đổi trạng thái trong vài giây mà không mất quá nhiều sức. Không phải ai cũng làm được điều đó. Tôi nghĩ, cậu là một trong những Alpha trẻ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp."

Gonwoo sững sờ.

Lời khen đó không có vẻ gì là giả tạo. Nó khiến ngực cậu căng lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc—một chút kiêu hãnh, một chút hy vọng. Thứ mà Jaeyi đã cướp đi, giờ đây Seulgi lại vô tình trao trả lại cho cậu.

Seulgi chậm rãi đưa miếng táo vừa gọt xong cho Gonwoo. Cậu ta vẫn còn ngẩn người.

Seulgi ném một một gói thuốc vào người Gonwoo.
" Là Jaeyi kêu tôi đưa cho cậu đấy, giúp ổn định Pheromone và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Jaeyi nói vậy chứ tôi cũng không biết, uống hay không thì tùy."

" Cảm ơn." Giọng Gonwoo thều thào, chả có chút uy nghiêm của một Alpha.

Seulgi dừng một chút để suy nghĩ, cô vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc như thường ngày.

" Tôi mong chờ vào trận đấu của hai chúng ta lắm đấy, chúc cậu nhanh chóng hồi phục."

Gonwoo cúi mặt, ngập ngừng cho đến khi Seulgi bước đến trước cánh cửa.
" Gửi lời xin lỗi của tôi đến Alpha nai đó, tôi không cố ý dọa cậu ta sợ."

Seulgi khựng lại trong giây lát khi nghe câu nói đó. Cô quay đầu nhìn Gonwoo, ánh mắt không có phán xét hay trách móc, chỉ đơn thuần là quan sát.

" Tôi sẽ nhắn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com