Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Sensual dream

Gonwoo nhìn xuống miếng táo trên tay, rồi lại nhìn gói thuốc. Một tiếng thở dài bật ra.

" Là Jaeyi kêu tôi đưa cho cậu đấy."

Lời nói của Seulgi lặp lại trong đầu cậu ta. Thật nực cười—kẻ đã đập cậu tơi bời lại là người quan tâm đến việc cậu có hồi phục hay không.

Nhưng đó mới chính là Jaeyi, Beta đó luôn làm những điều kỳ quặc mà không ai hiểu được.

Gonwoo cắn một miếng táo, vị ngọt lan trên đầu lưỡi. Cậu ngả đầu vào gối, nhắm mắt lại. Dù gì thì... cậu cũng cần hồi phục thật nhanh. Seulgi đã chờ một trận đấu, cậu không thể để cô ấy thất vọng được.
___

Jaeyi bước ra khỏi phòng bệnh, cảm giác buồn chán khiến cô muốn tìm Yeri để giết thời gian. Khi đi trên hành lang, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Một số người sợ hãi, vội vã nép vào tường, tránh xa. Cảm giác này khiến Jaeyi khó chịu.

" Chẳng lẽ mấy người này vẫn còn sợ sau những gì đã xảy ra trên sân đấu?" cô tự hỏi. Nhưng rồi, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu cô: "Không đúng, trong thế giới này, càng thể hiện sự mạnh mẽ, họ lại càng muốn tiếp cận."

Đang mải suy nghĩ, Jaeyi bất ngờ bị kéo mạnh vào một góc khuất. Cô chưa kịp phản ứng thì Kyung đã đứng trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"​ Kéo tôi vào đây làm gì?" Jaeyi hỏi, giọng có chút khó chịu.​

"​ Tôi mới là người nên hỏi cậu đã làm gì?" Kyung đáp, giọng nghiêm nghị.​

"​ Làm gì?" Jaeyi nhíu mày, không hiểu ý Kyung

"​ Cậu không nhận ra mùi pheromone trên người mình à?" Kyung tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Jaeyi .​

"​ Vào thẳng vấn đề đi." Jaeyi đáp, hơi mất kiên nhẫn.

Kyung khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Jaeyi, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn:

" Cậu và Seulgi có mối quan hệ gì vậy? Hai người là Alpha và Beta đấy."

Jaeyi nhíu mày, không hiểu nổi Kyung đang nói cái gì.

" Cậu nói gì vậy?"

" Người cậu toàn là pheromone của Seulgi." Kyung cau mày. "Mọi người né cậu không phải vì sợ cậu, mà là sợ chọc giận Seulgi. Họ lo rằng nếu đến gần cậu, Seulgi sẽ nổi cáu."

Jaeyi sững lại trong một giây.

" Gì cơ?"

" Cậu không biết hả?"

Kyung còn chưa nói hết câu, Jaeyi đã tức giận bỏ đi. Vừa ra khỏi góc khuất, cô đã siết chặt tay, trong đầu liên tục ghép nối những gì Kyung vừa nói. Hóa ra, cái cách Seulgi chăm sóc cô, cái thái độ ngang nhiên đó... tất cả là vì Seulgi xem cô như một Omega của mình?

Quần áo trên người cô là do Seulgi chuẩn bị. Con cún đó dám tẩm pheromone của mình lên đồ của cô? Biết cô không cảm nhận được pheromone nên mới chơi cái trò này? Một Alpha lại dám dùng pheromone để đánh dấu một Beta như cô?

Sự sỉ nhục này khiến Jaeyi thấy lửa giận bùng lên trong lồng ngực.

Cô quay về phòng bệnh, không chần chừ mà cởi hết quần áo trên người, ném vào góc phòng như thể muốn vứt bỏ sự ô uế đó. Sau đó, cô thản nhiên ngồi lên giường, khoanh tay, ánh mắt sắc bén hướng thẳng ra cửa, chờ Seulgi bước vào. Con cún đó đám vờn cô như vậy, giờ thì đến lúc cô vờn lại.

Không lâu sau, cửa mở. Seulgi vừa bước vào liền khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng.

" Jaeyi—!"

Chưa kịp nói hết câu, Seulgi đã vội vã khóa cửa lại, lưng áp sát vào cánh cửa như thể sợ ai đó nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Seulgi không biết phải phản ứng thế nào khi thấy quần áo của Jaeyi vứt bừa bộn trên sàn. Alpha vội cúi xuống, nhặt lên từng món, định giúp cô mặc lại, nhưng ngay lúc đó, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau khiến Seulgi mất thăng bằng.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Jaeyi đẩy ngã xuống giường. Trong nháy mắt, con cáo đó đã ngồi lên người cô, giữ chặt cô lại.

Tim Seulgi đập dồn dập, mặt nóng đến mức như muốn bốc khói. Cô quay đầu sang một bên, cố tình tránh né ánh mắt của Jaeyi, nhưng Jaeyi đâu dễ dàng bỏ qua.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cằm cô, ép cô phải quay lại đối diện. Seulgi nuốt khan.

" Chả phải đây là điều cậu muốn sao?"

Jaeyi mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt sáng rực như một kẻ săn mồi đang thích thú trước con mồi mắc bẫy.

" Sao lại đỏ mặt vậy?"

" Cậu... cậu đang nói cái gì vậy?" Seulgi lắp bắp, cảm thấy toàn thân như tê cứng.

Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này—một sự áp bức hoàn toàn từ một Beta. Không, Jaeyi không giống Beta bình thường. Cô ấy là ngoại lệ.

Jaeyi nhẹ nhàng lướt tay dọc theo gò má Seulgi, đầu ngón tay mát lạnh, trượt xuống môi cô. Seulgi run lên như một con cún sợ sệt, không dám nhúc nhích.

" Cậu thích tớ đến vậy sao?"

Giọng Jaeyi trầm thấp, quyến rũ đến mức khiến đầu óc cún con trống rỗng.

Con cáo nhỏ nhắn thường ngày giờ đây chẳng khác gì một hồ ly tinh xinh đẹp, dùng ánh mắt mê hoặc để thao túng kẻ phàm tục rơi vào cám dỗ, chìm đắm vào thế giới dục vọng mà nàng ta tạo ra. Seulgi cảm thấy cả người mình nóng bừng, như thể bị nhấn chìm trong ánh mắt ấy không có lối thoát.

Seulgi cắn chặt răng, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng, nhưng ánh mắt của Jaeyi lại khiến cô như sắp phát điên.

Con thú bên trong Seulgi gào thét dữ dội, như một con sói bị giam cầm đang vùng vẫy giữa ranh giới của lý trí và dục vọng. Một Alpha như cô, làm sao có thể chịu được sự cám dỗ này?

Hơi thở của Seulgi trở nên nặng nề. Pheromone trong cơ thể cô bắt đầu rối loạn, có dấu hiệu mất kiểm soát. Cô cắn chặt môi, nhưng điều đó không thể ngăn cảm giác mãnh liệt đang dâng trào trong lồng ngực.

Trước mắt cô, Jaeyi nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy trêu chọc.

Nụ cười nhàn nhạt ấy, gương mặt ấy, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn.

Giây phút môi cả hai sắp chạm nhau, Seulgi bất ngờ cắn môi thật mạnh, vài giọt ngọc đỏ vương vấn trên cánh môi mềm mại của cún con. Cơn đau giúp cô lấy lại chút tỉnh táo.

Jaeyi ngạc nhiên trước hành động đó, chỉ một thoáng ngẩn người và cún con đã tận dụng cơ hội, đẩy cô xuống giường.

Alpha nhanh chóng khống chế con cáo nghịch ngợm, kéo tấm chăn bên cạnh trùm kín thân thể quyến rũ, đây mê hoặc ấy.

" Tớ tưởng Beta thì sẽ không phát tình đâu đấy."

Jaeyi chỉ cười. Nụ cười của Jaeyi khiến tim Seulgi lỡ mất một nhịp.

" Cậu nói điều tớ muốn là ý gì?"

" Thừa nhận đi, cậu muốn như vậy thật mà." Bàn tay Jaeyi vẫn không yên phận, mân mê chạm đến vết thương trên môi cún con.

Mặt Seulgi đỏ bừng, nghẹn lời. "Tôi không muốn."

" Thật sao?" Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ. "Thế cậu dùng Pheromone lên quần áo rồi cho tôi mặc là có ý gì?"

Seulgi sững người. Giải quyết xong vụ này, cô nhất định sẽ tẩn cho kẻ nào đã nói điều đó cho Jaeyi biết. Kyung đang ngồi đọc sách bỗng lạnh sống lưng.

" Là do trên người cậu vẫn còn ám mùi Pheromone của Gonwoo." Seulgi vội vàng biện minh. "Tớ không thích thế. Tớ không muốn có Pheromone của bất kỳ ai trên người cậu."

Cô dừng lại một chút, khẽ nuốt khan. "Tớ không có ý gì khác đâu. Tớ thề."

Jaeyi nhướng mày. "Thế có Pheromone của cậu trên người tôi thì được à?"

Seulgi cứng đờ. Cô không tìm được lời nào để phản bác. Điều đó thật sự chỉ là vô tình, nhưng mà cô cũng có muốn vậy thật.

Jaeyi vẫn không chịu mặc lại quần áo. Seulgi chợt có linh cảm chẳng lành, con cáo này đang giận thật sao?

" Cậu mặc đồ vô đi, không thì sẽ bị cảm lạnh mất."

Jaeyi nhếch môi. " Thế thì cậu sưởi ấm cho tôi là được mà."

" Cậu đúng là điên thật. Nhưng mà..."

Seulgi vội cúi xuống, ghé sát tai con cáo thì thầm.
" Cậu biết tớ sẽ không làm gì cậu nên mới vờn tớ như thế, đúng không?"

Cô hạ giọng, trầm khàn. " Cậu không sợ tớ sẽ nuốt chửng lấy cơ thể cậu sao, hồ ly tinh xinh đẹp của tớ?"

Dứt lời, Seulgi nhanh chóng đứng dậy, bước thẳng ra khỏi phòng. Jaeyi vẫn ngồi cười, con cún này dám đe dọa ngược lại cô sao?

Sau đó, Seulgi mang đến một bộ quần áo khác cho Jaeyi, cam kết chắc chắn rằng không hề có chút Pheromone của cô trên đó. Nếu có thì chặt đuôi cún của cô cũng được.
___

Jaeyi đứng trước mặt  Seulgi, đôi mắt ánh lên vẻ mê hoặc, quyến rũ đến mức khiến cô không thể rời mắt. Cơ thể quyến rũ của con cáo ấy, khiến Seulgi như phát điên mà muốn lao vào cắn xé. Thân xác trần trụi, lộ tả được toàn bộ dục vọng bên trong. Hai thân thể không mảnh vải cứ thế lao vào nhau, quấn quýt không rời, như thể không gì có thể chia cắt được họ. Hơi thở nóng bỏng, làn da mềm mại cùng ánh mắt mê hồn của con cáo khiến Seulgi gần như chìm trong vào trong vũng bùn lầy dục vọng.

Jaeyi khẽ cười, nâng cằm Seulgi lên, đôi môi chạm nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt cô. Cảm giác này quá thật, quá ngọt ngào... cho đến khi—

BỐP!

Một cú tát giáng thẳng vào mặt Seulgi, kéo cô trở lại thực tại. Cô giật mình mở mắt, trước mặt là Kyung với vẻ mặt cau có.

" Cậu vừa mơ thấy cái quái gì vậy?"

Seulgi còn chưa kịp định thần, khuôn mặt đã đỏ bừng. Cô ú ớ mãi không nói được câu nào, chỉ có đưa ra vẻ mặt vô tội nhìn Kyung. Tất cả lúc nãy quá chân thật đến mức khiến Seulgi rùng mình khi nhớ lại.

Kyung quan sát biểu cảm của Seulgi, cau mày, rồi bất ngờ đưa tay lên trán cô. Đụng vào làn da nóng hổi, Kyung nhíu mày chặt hơn.

" Cậu đến nhiệt kỳ à?"

" Chắc vậy... Lấy giùm tớ liều thuốc ức chế." Seulgi khó chịu đáp, giọng nói có chút khàn đi.

" Nhưng còn hai tuần nữa mới tới kỳ của cậu mà? Ngày mai chúng ta còn phải tham gia huấn luyện sinh tồn đấy."

" Làm sao tớ biết được!" Con cún bực bội.

Kyung khoanh tay nhìn cún con một lúc, rồi nhếch môi như vừa nhận ra điều gì đó thú vị.

" Là do Yoo Jaeyi đúng không?"

Seulgi giật mình, phản ứng có hơi mạnh hơn bình thường. " Cậu nói xằng nói bậy gì vậy? Cậu ta là Beta đó!"

" Ồ, cậu cũng biết cậu ấy là Beta cơ à?" Kyung nhướn mày, ánh mắt trêu chọc.

" Cậu có thôi đi không, tớ với Jaeyi chỉ là bạn!" Seulgi gắt lên, cảm xúc mất kiểm soát hơn hẳn do nhiệt kỳ.

Không nhìn cô một lúc, rồi nhún vai. "Được thôi, không chọc cậu nữa. Nhưng mà... cậu nên tự lo cho bản thân đi. Mai mà bị hạ gục vì nhiệt kỳ thì mất mặt lắm."

Seulgi cắn môi, quay mặt sang chỗ khác. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác Choi Kyung nói đúng. Mà cái giấc mơ kia cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, đúng là hồ ly tinh chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com