Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13/ Extra Type A: Affectionate (Trìu mến)




Emteyo là một quốc gia không được thiên nhiên ưu đãi. Đất đai cằn cỗi, địa hình hiểm trở, lại thêm khí hậu tự nhiên khắc nghiệt. Thế nhưng những khó khăn đó lại là điều kiện lý tưởng để tôi luyện dân chúng Emteyo trở thành những chiến binh xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Vậy nên chẳng mấy chốc, đất nước với những con người mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, lại thêm tham vọng khó dân tộc nào bì kịp ấy nhanh chóng thâu tóm bán cầu Bắc.

Chính sách đối ngoại của Emteyo có lẽ sẽ chỉ có "Tiến hành xâm lược ngoại bang", nếu như người đàn ông đó không xuất hiện. Chính người đó là người đã dừng lại chế độ độc tài tài của Vua, là người chấm dứt thù hận của các quốc gia còn lại với Emteyo, cũng chính người đó đã đề ra những chính sách đối nội và đối ngoại làm hài lòng cả trong và ngoài nước, mở ra một thời đại mới cho Vô Nguyền Đế quốc Emteyo.

Tên của người đàn ông đó, là Feng.

Không là gì, chỉ là Feng mà thôi.

...

Hoàng hôn ban thu nọ năm 2114, thành Empteross thuộc thủ đô Tempest của Emteyo, chợ sắp tan. Vài người đã dọn xong quầy hàng, ra về trong đơn độc hoặc có bạn đồng hành. Vài người khác còn đang cố nấn ná nói nốt chuyện với người đồng nghiệp hoặc đôi co với khách mặc cả. Cũng có những người giờ này mới mở hàng bởi đêm mới là thời điểm thích hợp cho công việc của họ. Giữa cảnh tượng ồn ào xô bồ ấy, hai bóng dáng trầm mặc nãy giờ có vẻ đặc biệt nổi bật.

Hai người đó, một người mặc sườn xám trắng bạc khoác ngoài là haori đen đang ngồi trên chiếc xe lăn đã bị long mất hai bánh, người còn lại mặc trang phục người hầu quỳ rạp trên đất, vẻ mặt hối lỗi đồng thời lúng túng không biết nên làm gì.

"Hỏng rồi?"

Không ít người quanh đó nhận ra người ngồi trên xe lăn chính là Quốc sư của Emteyo, Feng. Người hơi cúi xuống nhìn gã hầu trước mặt rồi nhàn nhạt hỏi bằng chất giọng bình thản đến kì lạ. Từ nét mặt đến ánh mắt, rồi giọng nói của người vẫn không biểu lộ lấy một chút tức giận hay bất mãn khi hành trình của mình bị gián đoạn. Nhưng chính sự lạnh lẽo, vô cảm, thản nhiên đó lại là thứ khiến gã hầu phải sợ hãi. Hơn cả khi bị quở trách hay trừng phạt, đối diện với địa ngục băng giá này còn áp lực hơn.

"Ngươi có quỳ cũng đâu giải quyết được gì. Thay vào đó thì đi tìm hỏi quanh đây xem có ai bán nạng hay thứ gì chống được không đi."

Feng vuốt trán rồi nói, lẳng lặng nhìn gã hầu mừng ra mặt, rối rít đứng dậy toan tới hỏi các sạp hàng xung quanh. Nhưng đúng lúc này vang lên giọng nói khản đặc như thiếu niên vỡ giọng, lại tựa giọng kẻ vừa khóc xong, cắt đứt ý định của gã hầu đồng thời khiến một cảm xúc rất lạ chợt nảy lên trong mắt Feng.

"Không cần đâu. Để ta đưa anh ấy về."

Đuôi tóc rất lạnh quét qua mu bàn tay Feng, chẳng khó khăn cho người để biết ai ở đằng sau dù không quay đầu lại. Trong vương quốc này chỉ có duy nhất một kẻ có thói quen xuất hiện sau lưng người như thế, ôm lấy cổ Feng và để mặc cho tóc mình xõa trên thân người.

"T... Tam hoàng..."- Gã hầu chưa kịp nói hết lời thì Feng đã phất tay, ra dấu im lặng. Người nọ lúc này đã buông Feng ra, tới bên cạnh xe lăn, và dường như có vẻ vô cùng hưởng thụ khi đôi mắt xanh màu rừng kia nhìn xoáy vào mình.

Gã hầu chỉ biết ngơ ngác nhìn Tam hoàng tử, người lúc này đang mặc áo trùm đầu màu nâu- một cách giả trang thành dân thường quá dễ nhận ra, và Quốc sư không biết đang nói gì với ngài. Chỉ là gã cảm thấy, Tam hoàng tử luôn không muốn gần gũi ai lại lộ ra khao khát muốn thân thiết với Quốc sư. Và dường như cảm xúc của Quốc sư đại nhân cũng chỉ bộc lộ, dù chỉ là một chút thôi, trước mặt Tam hoàng tử.

Vài suy nghĩ vẩn vơ khiến gã không phản ứng kịp khi cảnh trước mặt đột ngột xảy ra: Tam hoàng tử bế thốc Quốc sư lên và bắt đầu mang ngài chạy đi mất, để lại gã và xe lăn của Quốc sư chỏng chơ tại trận.

Thế nên cả phố Tempest ngày hôm đó được chứng kiến một cảnh tượng đáng được ghi vào lịch sử: Tam hoàng tử của họ, một Omega nhỏ tuổi yếu sức, đang bế Quốc sư đại nhân cao mét tám nặng sáu mươi cân chạy vòng vòng quanh thành Empteross!

Quốc sư đại nhân: Không cảm xúc. Tam hoàng tử: Có vẻ rất là vui? Gã hầu nhỏ thó phải vác cái xe lăn hỏng của Quốc sư: Khóc lóc đau khổ vật vã lết thân theo sau hai người kia.

"...Rarei."- Feng gọi "Ngài có thể bỏ tôi xuống được rồi."- Và nói bằng chất giọng như tiếng gió lướt qua tai, nhẹ nhàng và dễ nghe thật đấy nhưng sao chẳng có lấy một cảm xúc? Gương mặt như đúc ra từ ngọc vẫn giữ nguyên nét mặt không biểu lộ tình cảm. Dù là buồn vui hay giận dữ, phiền hà hay chán ghét, dù có cảm thấy gì đi nữa thì con người này vẫn chẳng biểu lộ ra ngoài. Ngay cả đôi mắt, đôi mắt mang màu xanh của rừng cây, đẹp đẽ là thế nhưng lại chỉ tựa như một bức vẽ không hồn.

Giống như người này chẳng hề sống.

"Nếu em bỏ Feng xuống, vậy Feng sẽ đi bằng gì về chứ?"- Rarei hỏi lại, chất giọng như tiếng thác sa trong ban trưa ngập nắng. Trên gương mặt non nớt chỉ luôn hiện sự sự xã giao xa cách hơi ẩn hiện một nụ cười rất nhỏ.

Vẻ mặt tình cảm ấy... chỉ xuất hiện trước mặt duy nhất một người.

"Đừng nói rằng Feng không đáng."

Dường như biết người trong lòng chuẩn bị nói gì, Rarei lên tiếng trước. Tiếng thầm thì rất nhỏ rơi vào tai người nọ lại rõ ràng một cách kỳ lạ, như thể những tiếng ồn ào của thế giới xung quanh họ đã biến mất, chỉ còn lại âm thanh này mà thôi.

"Cũng đừng nói Feng sẽ làm phiền em."

Lại mang theo ngữ điệu kiên quyết khiến người ta khó có thể chối từ.

"Mọi thứ em làm là vì Feng, chỉ vì duy mình Feng thôi. Thế nên Feng xứng đáng hơn ai hết."

Ngài bình thản nói thế, chẳng hề quan tâm tới ánh mắt mang nửa phần từ chối như có như không.

"Đợi em lớn hơn một chút nữa, đợi khi em có đủ khả năng rồi, em sẽ chữa chân cho Feng. Em sẽ đưa Feng đến đảo La Nrê của Đông Yên và cắm trại bên bãi biển như Feng từng nói. Chúng ta sẽ đến vịnh Sicelia ngắm Rừng Mưa chứ? Vài năm nữa hoa ở đó nở hết rồi, khung cảnh chắc chắn sẽ rất đẹp. Feng cũng nói muốn xem núi Orrs trên mặt trăng kết băng nhỉ?..."

Viễn cảnh tươi đẹp được vẽ ra bằng chất giọng ngập tràn hạnh phúc của Rarei như tỏa sáng trước mắt.

"Feng này..."

Ngài gọi.

"Để em, một mình em cưng chiều Feng đến hết đời này..."

Ngọt ngào hứa hẹn lời ràng buộc như thế.

"Được chứ?"

Vang vào hoàng hôn, rồi trôi mất.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

"...ơi..."

"Cha ơi..."

Tiếng gọi non nớt từ giọng nói gần như là giống đặc bản thân giúp Rarei tỉnh khỏi vòng giấc mơ. Đôi mắt xám đến mức đen lẳng lặng nhìn chằm chằm trần cao, rồi chủ nhân nó cũng lặng lẽ ngồi dậy. Im lặng như một bóng ma. Rồi tay với ra, dập tắt lư hương còn đang tỏa khói ngọt ngào.

Lại thở dài.

"Cha có vẻ không vui?"

Đứa trẻ bên giường nghiêng nghiêng đầu hỏi Rarei. Giọng rất nhẹ, như thể nó sợ sẽ khiến cha kính yêu ghét bỏ mình nếu to tiếng.

"Không..."

Vuốt trán. Rồi ngài nhìn đứa trẻ ấy, con của ngài, đứa con chẳng giống ngài cũng chẳng giống... mẹ của nó. Tóc trắng và mắt xanh màu của lá rừng, gợi nhớ về một ai đó. Ai đó ngài đã yêu rất nhiều...

Chỉ là không đủ can đảm để níu kéo.

"Nhưng lần sau đừng mua mùi này nữa."

Đứa trẻ không phản đối, gật đầu đưa lư hương và bọc trầm cho Rarei để ngài đóng nó lại, bịt kín nó, chôn nó, sâu dưới hộc tủ gầm giường, để mùi hương đó không bao giờ có thể tỏa tới đây nữa, khiến ngài phải rơi vào giấc mơ tìm về quá khứ.

"Chẳng trách vì sao mùi này quen đến vậy..."

Ngửa đầu nhìn sắc trời xanh ngắt qua khung cửa sổ, Rarei thầm nghĩ. Bầu trời này cũng hệt như buổi sáng ngày hôm đó, cao vời vợi và xanh trong vắt. Buổi sáng cái ngày Feng đi.

Và mùi hương nọ, mùi hương ngài đã mua bữa trước cũng giống hệt mùi khi anh ấy bôi lên áo trước khi đi mất...

"Thế cho nên mình mới mơ về ngày đó, theo cách đối lập?"

Bởi vì trong giấc mơ đó, Feng phải ngồi xe lăn. Như thế thì anh ấy không thể tự bỏ đi nếu không có ai giúp đỡ. Như thế thì anh ấy không thể rời khỏi tầm mắt Rarei.

Bởi vì trong giấc mơ đó, Rarei là hoàng tử. Là hoàng tử danh chính ngôn thuận, có thể ra ngoài lâu đài bất cứ khi nào.

Bởi vì trong giấc mơ đó, Rarei là người duy nhất khiến Feng phải bộc lộ cảm xúc.

Bởi vì trong giấc mơ đó, Rarei có đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc thật của mình, đủ để hứa hẹn với Feng về tương lai của cả hai.

Bởi vì...

Vì...

Nhưng thực tế, Feng không bị què, cũng chẳng có khuyết tật gì. Khỏe mạnh và bình thường. Có thể rời khỏi Rarei, rời khỏi Emteyo một cách dễ dàng không gặp trở ngại.

Nhưng thực tế, Rarei phải tồn tại dưới thân phận "công chúa" và bị buộc ở trong cung cấm từng ấy năm trời. Không được ra ngoài, không biết thế giới ngoài kia ra sao.

Nhưng thực tế, dù Rarei có làm gì thì Feng vẫn giữ thái độ đó. Thân cận vừa đủ. Xa cách vừa đủ. Đảm bảo khoảng cách đúng mực giữa "Quốc sư" và "Công chúa".

Nhưng thực tế, Rarei là kẻ hèn nhát, lừa dối cả người xung quanh lẫn chính bản thân về cảm xúc của mình. Không thể nói dù là câu "Ở lại đi" hay "Em yêu Feng". Để rồi tới khi không còn thấy dáng hình ấy mới hối hận. Ngày qua ngày. Chìm trong hối hận dằn vặt.

Nhưng mà...

Nhưng...

End Extra Type A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com