Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14/ 1st Labial: Larynx (Thanh quản)

[Bắt đầu thử nghiệm Type L: Lioneck]

Lúc chim kia thôi hót

Ủ rũ trong lồng son

Chịu kiếp tù héo hon

Đôi chân người tức khắc

Được giải thoát trở về

Mau mau, hãy đi đi!(*)

...

Riljun Lioneck nghĩ đến việc nhảy xuống.

Mọi chuyện thực ra rất đơn giản, chỉ cần đưa chân ra phía trước, thả ra bàn tay đang nắm lấy cành cây, rồi buông mình rơi tự do, chưa tới ba giây sau nhóc sẽ nằm trong vòng tay đất mẹ. Rồi cái chết sẽ mang nhóc đi. Nhanh gọn. Và không đau đớn.

"Chỉ cần chết, sẽ không cần phải nghe thấy những âm thanh đó nữa... Chỉ cần chết, sẽ không cần phải nhìn thấy những kẻ đó nữa... Chỉ cần chết, sẽ không phải cố gắng nói trong vô vọng nữa..."

Cắn chặt môi, Riljun dằn xuống cảm xúc, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Nếu để đám người kia biết bản thân đã khóc trước khi chết thì thật là nhục nhã!...

Quệt vội tay áo qua ngang mắt, cố gắng ổn định lại tâm trạng, đứa nhóc ấy lại tiếp tục nhìn chằm chằm xuống mặt đất dưới kia. Riljun đã luôn muốn kết thúc cuộc đời mình từ khá nhiều năm về trước rồi. Cái chết thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Và một đứa trẻ như Riljun có thể chết vô cùng dễ dàng. Nhóc vào trong rừng, tìm kiếm cái cây có độ cao hoàn hảo để khi nhảy xuống sẽ chết nhanh tới mức không cảm nhận đau đớn. Mặt đất nơi nhóc ngã xuống cũng cần có độ cứng vừa vặn. Quần áo và giờ hoàng đạo cho việc chết cũng được lo liệu chu toàn. Riljun biết lý thuyết của mình là hoàn hảo. Thế nên tất cả những gì Riljun cần làm là nhảy xuống, chỉ vậy thôi.

Thế nhưng mỗi khi đưa chân ra định nhảy, cảm giác khó chịu và bơ vơ tột độ lại kéo ngược Riljun trở về.

Tại sao? Tại sao? Tại sao nhỉ? Riljun ôm đầu tự hỏi. Tại sao mình lại cảm thấy như thế? Tại sao mình lại không thể nhảy? Những câu hỏi như vậy quay mòng mòng trong đầu Riljun, khiến nhóc phải lục tung những thư viện ở kinh đô lên để tìm câu trả lời.

Đáp án Riljun tìm được trong cuốn sách có tựa "Tâm lý con người" khiến nhóc vô cùng thỏa mãn. Trong đó viết: "Nếu vật tế là con người của bạn không muốn chết, điều đó sẽ gây trở ngại cho việc hoàn thành nghi thức. Con người thường muốn có bạn đồng hành, hoặc muốn biết bản thân rất quý giá. Nên để chúng đồng ý chết, hãy tìm một kẻ cùng chết với chúng, hoặc tìm ai đó đau buồn vì cái chết của chúng (Khuyến khích tìm đồng loại, đặc biệt là người chúng yêu thì càng hiệu quả)."

Riljun gấp sách lại, lòng đầy phấn khích. "Hiểu rồi, thì ra mình cảm thấy khó chịu như vậy vì phải chết một mình, vì không ai cảm thấy đau buồn nếu mình chết."

Riljun hớn hở nghĩ, không cảm thấy kì lạ vì thứ logic đó hay nghĩ nhiều về chủng tộc của bản thân so với chủng tộc đề cập trong sách. Kệ chứ. Con người hay phù thủy chưa trưởng thành đều giống nhau cả thôi.

Vui vẻ vì biết nguyên nhân được một lúc, Riljun lại rơi vào tình trạng chán nản. Nguyên nhân thì biết rồi, nhưng nhóc nên làm gì đây? Ý đầu tiên thì chắc chắn là bị bác bỏ không do dự luôn! Riljun có thể coi mình là rác rưởi kí sinh xã hội, nhưng sẽ không bao giờ làm một việc man rợ như lôi kéo người khác chết cùng cả. Nhưng nếu là cách hai, liệu ai sẽ khóc cho nhóc đây, liệu ai sẽ vì "Riljun" mà đau buồn chứ?

Đám người đó, và toàn bộ kinh đô này, chẳng có ai cần đến mẩu rác tên Riljun Lioneck cả.

Ngày hôm đó, Riljun lại vào rừng như thường lệ với tâm trạng chán chường. Song nhóc không ngờ hy vọng của mình lại được nhen nhóm..., không, là bùng cháy!

Từ trên cao nhìn xuống, nhóc nhận ra dưới gốc cây đã có người ngồi từ khi nào. Người đó trùm áo choàng đen, chăm chú đọc sách. Cảm giác bứt rứt khó chịu vì có người xuất hiện trong căn cứ bí mật của mình nhanh chóng bị dập tắt khi Riljun nhìn thấy cảnh tượng sau đó: Một con ngựa ba sừng tiến gần về phía người nọ. Nó bị thương rất nặng. Một sừng bị gãy, rướm máu chảy dọc xuống một bên mắt dường như đã bị móc ra, thẫm lại trên vùng lông cổ bị đốt trụi cùng nửa thân bị lóc thịt lộ cả xương trắng, hai chân sau dập nát cùng một chân trước bị gãy. Sinh vật khốn khổ ấy chỉ có thể khó nhọc lết từng bước một về phía trước.

Khi người kia tiến về phía con thú ấy, Riljun lo sợ vô cùng. Người kia sẽ giống những phù thủy khác, ngay lập tức xuống tay kết liễu cuộc đời nó chứ?

Nhưng không.

Tim Riljun đập từng hồi, và như rơi tõm xuống vực thẳm khi nhóc thấy người đó ôm lấy ngựa ba sừng. Dịu dàng. Và đầy lo lắng. Sinh vật kia ban đầu có hơi giãy dụa một chút, nhưng sự chống cự rất nhỏ ấy lập tức dừng lại khi nó như nhận thấy điều gì đó trên người kia. Rồi cứ để người ôm như vậy, thậm chí còn kề sát lại gần hơn.

Người lấy ra đũa phép, rồi nhanh chóng xướng lên thần chú. Ngay lập tức, toàn bộ vết thương trên ngựa ba sừng được chữa lành. Người nọ vuốt ve lông nó một lúc, rồi con vật ấy thiếp đi trong yên bình. Sau đó, như đau lòng vì thảm cỏ bị dập nát, người trỏ một ngón lên đó khiến tất cả xanh tươi trở lại.

Cảnh tượng yên bình quá đỗi ấy khiến Riljun phản ứng có hơi chậm khi người nọ quay đầu lại. Nhưng vì có tán cây rộng che khuất nên mới may mắn không bị người trông thấy. Cho tới khi đối phương cùng ngựa ba sừng bước vào vòng tròn dịch chuyển, Riljun mới có thể buông lỏng, thở phào một tiếng.

Mặc dù người nọ đã đi mất, huyết quản sục sôi với sự phấn khích trong Riljun vẫn chưa dịu xuống. Bao suy nghĩ như chực tràn trong tâm trí đứa trẻ nọ. Một người giàu lòng trắc ẩn như vậy, từ bi như vậy chính là người Riljun tìm kiếm. Nếu như tới ngựa ba sừng cực kỳ nguy hiểm mà người cũng không thể bỏ mặc, vậy thì có phải nếu có một đứa trẻ- dù là không quen biết đi nữa- chết trước mặt người, có phải người sẽ rất đau lòng không? Có phải sẽ rơi nước mặt không?

Phấn khích. Sung sướng. Thỏa mãn. Riljun cảm thấy càng hạnh phúc hơn khi phát hiện từ ngày đó, người nọ luôn tới nơi này đều đặn mỗi ngày. Như vậy... Là có thể chắc chắn khi ngày hoàng đạo đến, người chắc chắn sẽ có mặt ở đây rồi!

Nhưng mà, Riljun chợt nhớ ra một điểm có thể phá hủy sự chuẩn bị chu toàn của nhóc. Người kia quả thật là một phù thủy rất giỏi. Mặc dù Riljun tin lý thuyết của mình là hoàn hảo, song chẳng may, nếu khi rơi xuống Riljun không chết ngay lập tức mà còn thoi thóp vài giây, liệu có khi nào người kia sẽ cứu nhóc không?

Đó không phải kết quả Riljun mong muốn.

Nên để đề phòng, Riljun quyết định mua một chiếc lắc tay kháng phép. Cũng tốn nhiều tiền, nhưng sau này nó cũng không còn được dùng đến nữa nên đâu có sao. Có chiếc lắc này, dù có sống lâu hơn đi nữa, Riljun cũng không lo bị chữa trị hay hồi sinh, thậm chí nếu may mắn còn có thể ngắm nhìn gương mặt đau buồn của người kia nữa.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi cả. Riljun nắm chặt gấu váy. Hạ quyết tâm. Hít sâu một hơi. Lấy đà. Rồi, đứa trẻ ấy buông mình vào không trung, để mặc bản thân rơi tự do.

Một tiếng "bịch" vang lên. Rồi tầm mắt Riljun chỉ còn lại một màu đen ngòm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mềm thật.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Riljun sau cú nhảy ấy. Nhóc không nghĩ mặt đất có thể mềm đến như vậy. Nên có khi nào đây là... mây? Mây trên thiên đường? "Vậy là mình đã chết thật rồi!!"

"Ê."

Riljun cảm thấy vô cùng sung sướng. Niềm hạnh phúc này, cảm giác mềm mại dễ chịu này thoải mái tới mức khiến Riljun không cả muốn mở mắt ra. Vùi mặt vào những "đám mây" ấy, Riljun nghĩ mình sắp tan chảy vì sự êm ái này rồi. Nhóc nghĩ mình nên đánh một giấc.

"Ê!!"

Ủa? Tiếng gì vậy? Nghe khàn như tiếng người viêm họng ấy. Riljun không nghĩ giọng thiên thần sẽ trầm và cục cằn như thế này. Mà cũng không thể để mặc âm thanh này vang bên tai mãi được. Khó ngủ lắm.

Nên dù không muốn, Riljun vẫn phải mở mắt ra. Nhưng thứ đầu tiên nhóc nhìn thấy không phải những đám mây trắng bông mềm như mình đã nghĩ, mà là một màu đen. Không phải đen của bóng tối, của dịch phân rã, mà là đen xám xanh của tầm ma-- là một chiếc áo choàng dệt từ sợi tầm ma. Đồng thời Riljun cũng nhận ra cảm giác mềm mại ấm áp dễ chịu khi nãy chẳng phải của mây hay gì, mà là của ngực... bộ ngực thuộc về nữ giới!!

Nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên ngực đối phương (mà vừa nãy còn áp mặt vào đó), Riljun xấu hổ muốn chết. Vội vàng bật dậy định nói lời xin lỗi thì ngay lập tức Riljun ngẩn ra.

Đối phương tựa người vào một con ngựa ba sừng, chính là con ngựa bữa trước, nên Riljun biết đây chính là đối tượng lý tưởng mình muốn chết trước mặt. Nhưng bởi vì những ngày trước người đều trùm mũ kín đầu, không thì cũng quay lưng về phía nhóc hay cúi mặt nên Riljun không thể thấy mặt. Nhóc đã tưởng tượng rất nhiều về người, đa phần đều là gương mặt hiền từ dịu dàng như những nàng tiên trong truyện cổ tích. Vậy mà, gương mặt đối diện chẳng có chút nào khớp với tưởng tượng cả!

Nói sao nhỉ, người không đẹp, nhưng cũng không khó nhìn. Chẳng qua đôi mày của người đang nhíu lại khiến gương mặt kia trông rất dữ tợn. Trong đôi mắt xám đặc kia chỉ toàn hỗn mang và vô định, Riljun chẳng thể thấy một cảm xúc nào của người hiện hữu rõ ràng trong đó, và điều đó khiến nhóc hoang mang vô cùng. Nhưng dựa trên cái cau mày kia, hẳn người đang giận dữ... nhỉ? Quầng thâm dưới mắt đặc trưng của phù thủy khiến làn da tái xanh càng thêm u ám. Và dù cho đôi môi nhợt nhạt của người chỉ mở ra một chút, Riljun cũng có thể chắc chắn một trăm phần trăm người đang nghiến răng!!

Nhưng mà... Đáng sợ nhất phải kể đến vết bớt đỏ dưới mắt trái kia. Vết bớt có hình dạng kì lạ, là hình sao bốn cánh nối liền với hình giọt nước, trông hệt như ánh sao đang khóc. Nếu vết bớt ấy ở trên mặt ai khác dịu hiền hơn, hay người đừng giận dữ như vậy, có lẽ Riljun sẽ thấy rất ấn tượng. Song khi nó nằm trên gương mặt người, ở vị trí đó, chẳng khác nào vết máu tươi cả!!

Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!! Đáng sợ quá điiiiiiii!! Riljun chỉ muốn khóc khi thấy nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống.

"Xuống đi."- Người vừa nói vừa nhìn chằm chằm Riljun, không có thêm bất cứ động tác nào khác ngoài việc dựa vào lòng của ngựa ba sừng phía sau. Riljun quýnh quáng cả lên, vội vã xuống khỏi thân người. Cảm thấy bầu không khí xung quanh đã bình thường trở lại mới thầm thở phào một hơi.

"Chị biết mày!.."- Đột ngột nghe thấy lời khẳng định như thế khiến Riljun ngẩn ra. Nhưng thậm chí chưa kịp suy nghĩ, đối phương đã tiếp tục lời nói còn dang dở của mình. "Mày là đứa mấy tuần nay vẫn luôn nhìn trộm chị."

Đúng là vậy, nhưng mà... Ý định phản bác nảy ra trong đầu Riljun nhưng khiến nhóc phải ngừng lại. Có thể giải thích kiểu gì chứ? Vì muốn được người ta thấy cái chết của mình ư? Quên đi thì hơn. Nhưng không để Riljun rối rắm thêm, người trước mặt đã khiến nhóc mở to mắt vì hành động kế tiếp của bản thân. Trên gương mặt vô cảm đối diện từ từ vẽ ra một nụ cười, cả ánh mắt cũng biến đổi.

...Nhưng mà, chẳng giống như tưởng tượng của Riljun gì hết!! Nên miêu tả gương mặt hiện tại của người thế nào đây? Đểu cáng? Khả ổ? Vô lại??

"Há há há, chị biết mà. Có phải thấy chị đây rất quyến rũ rất xinh đẹp rất cuốn hút không? Có phải đã bị chị đây mê hoặc rồi không?..."

Cả ba từ đều có thể dùng. Riljun nhìn người kia vừa cười vang một cách khoái (đáng) trá (đập) vừa PR bản thân mà xanh mặt. Ấn tượng và thực tế quả thật khác xa 180 độ mà!!!

"Hà, cơ mà,..."- Chống gối đứng dậy, người bước tới gần Riljun. Nhưng động tác của người quá nhanh tới mức nhóc theo không kịp. Tới lúc nhận ra thì đã bị người kia túm cổ áo, mặt kề mặt mắt đối mắt sát bên cạnh ở cự li cực gần mất rồi!... "Dù vậy cũng không phải tuyệt vọng tới mức thấy không có cơ hội đến được với chị đây là lập tức tự tử chứ? Người trẻ tuổi phải biết hưởng thụ đ... À?"

Dường như phát hiện ra điều gì đó, người đột ngột dừng lại chăm chú nhìn Riljun. Dù vậy, độ cong trên môi vẫn không rơi xuống dù chỉ là một chút.

"Cổ họng nhóc có vấn đề nhỉ. Không nói được đúng không"- Đây chỉ là câu hỏi tu từ, hoàn toàn không chất chứa một chút nghi vấn nào cả, nên chẳng cần phải đáp lại. Dù vậy, Riljun gật đầu không hề do dự.

"Để xem nào để xem nào~ Ừm! Cơ thể này tốt đấy, Vừa lúc chị mày cần vật tế mà mày lại muốn chết, chi bằng cho chị cơ thể mày đi, há?"

Người nọ vừa vỗ hai tay vào nhau vừa hào hứng nói. Hành động này khiến Riljun té cái bịch xuống đất, cũng hoàn hồn ngay và luôn.

"Quyết định vậy đi!"

Tiến triển nhanh quá em theo không kịp!!

Nhóc chỉ biết trợn trừng mắt nhìn người kia quyết định hết mọi việc trong một nốt nhạc mà không thèm hỏi ý kiến chính chủ là Riljun đây.

Cảm giác bất lực đến mức muốn khóc mà không làm gì được này rất quen thuộc. Đơn giản vì Riljun đã trải nghiệm rất nhiều lần rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lần này cảm giác có phần khác biệt? Riljun vỗ vỗ đầu, hoài nghi vào cảm giác của chính bản thân mình.

"Im lặng là đồng ý, ha! Vậy vào chính sự nào, nhóc tên là gì?"

Người nọ đột ngột tiến sát khiến Riljun giật bắn mình về phía sau. Nhưng đối phương không để ý chuyện đó. Lại nhớ ra Riljun không nói được liền dúi một cành cây vào tay nhóc. Do dự một hồi, nhưng cuối cùng đứa trẻ ấy vẫn viết xuống đất cái tên của mình bằng những nét thẳng đơn giản.

"Tên em là ...

Riljun. O. Lioneck"

"Mày bị ngu hả?????!!!"

Bất ngờ bị cốc đầu khiến Riljun giật mình (lần thứ n trong ngày). Đau đớn khiến nhóc phải theo phản xạ mà bỏ cành cây ra để xoa lên vết thương. Vài giọt nước mắt hơi chảy ra khỏi đôi mắt màu trà đầy ấm ức đang ngước lên nhìn thủ phạm.

"Cũng may là mày gặp chị đấy, chứ vào tay mấy thằng mấy con nào khác là tàn đời rồi em ạ. Không ai dạy mày là đừng cho người lạ, nhất là những kẻ chưa xác định được chủng tộc biết tên họ thật đầy đủ của mình hả?"

Câu hỏi này chẳng khác nào chọc trúng chỗ đau của Riljun. Nhưng nhóc vẫn kiềm lại, nắm chặt gấu váy mà lắc đầu quầy quậy. Dường như không cho rằng mình sai, đối phương vẫn tiếp tục nói vài câu chửi thề trước rồi mới giải thích.

"Kể cả khi mày có chết, cũng chỉ có thân xác của mày bị tổn thương mà thôi, còn linh hồn thì hoàn toàn không vấn đề gì. Thế nên dù có định cho chị cơ thể mày đi nữa thì cũng đừng có cho biết tên! Cái tên chính là nền móng cơ bản cho sự tự do của linh hồn mày đấy biết không?!"- Đứng gào thét một hồi, người kia mới ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc đối diện Riljun.

"Biết được họ, là có thể biết được gốc rễ và cội nguồn của mày, từ đó nhìn thấu được quá khứ. Biết được tên đệm, là biết được tính cách của mày, từ đó nắm giữ được lấy hiện tại. Và biết được cái tên, thì chẳng khác nào quyết định được cả cuộc đời và vận mệnh của mày cả."

Trong phút chốc, Riljun đã có ảo giác như thể có hàng nghìn sợi dây kết từ khói đang tròng vào cổ người nọ, cột lấy thân người nọ, buộc vào từng ngón tay và đan xen trong từng lọn tóc. Nhưng khung cảnh ấy chỉ hiện lên trong chớp nhoáng, rồi biến mất ngay khi nhóc vừa chớp mắt.

"Hiểu chưa??!!!"

Bị bất ngờ hét vào mặt như thế khiến Riljun giật nảy. Quên hết tất cả mà chỉ biết gật mạnh đầu. Có lẽ là lấy làm hài lòng lắm, người nọ gật gù đầy đắc ý. Nhưng rồi lại nhanh chóng ủ rũ, gãi đầu gãi tai.

"Chậc, thôi thì mày đã cho chị biết tên rồi, không trả lại cái giá tương xứng thì không được..."

Lời này khiến Riljun có cảm tưởng như mình sắp được nghe một điều gì đó vô cùng trọng đại, vô cùng quý giá. Nhóc lập tức quỳ gối nghiêm chỉnh tỏ ý thành kính. Và trong khi chính bản thân cũng không để ý, bản mặt nhóc rạng ngời vẻ chờ mong và phấn khích.

"Mặc dù không thể nói cho mày biết đầy đủ họ tên, nhưng một phần là đủ rồi. Có sức nặng lắm đấy, nên cố mà khắc cốt ghi tâm đấy nhé! Nghe cho rõ đây..."

Tim đập ngày một nhanh hơn. Huyết quản cũng sục sôi không ngừng. Cảm giác phấn khích như luồng điện truyền khắp cơ thể Riljun.

"Chị mày tên là Sync! S.Y.N.C! Từ giờ, chị sẽ là người nắm giữ cuộc đời của mày, Riljun Lioneck!"

Cho tới rất nhiều năm sau đó, khi đã đứng trên đỉnh vinh quang và thưởng thức biết bao điều hiếm lạ, nhưng không âm thanh gì có thể sánh với chất giọng khẳng định chắc nịch khi đó, và cũng chẳng có cảnh tượng đẹp đẽ nào có thể làm phai mờ ấn tượng khi đó của Riljun về gương mặt nở nụ cười—vẫn khả ố, nhưng đáng tin cậy— cùng với đôi tay vươn ra trước mặt nhóc.

Và, kể cả khi chuyện đó xảy ra, kể cả khi có được cho cơ hội quay ngược thời gian trở về thời điểm khi đó, Riljun vẫn lựa chọn một điều duy nhất.

Đó là nắm lấy bàn tay của người.

Không rời. Không buông.

----------------------

(*) Đây là câu thần chú của phù thủy trong một câu chuyện thuộc "Truyện cổ Grimm": KHM 69— Jorinde and Joringel (Jôrinđơ và Jôringơn).

End 1st Labial

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com