15/ 2nd Labial: Language (Ngôn ngữ)
Sync là một phù thủy vô cùng, vô cùng tài giỏi và hiểu biết rộng, rất rất rộng. Riljun biết điều đó ngay từ khi thấy chị ấy chữa trị cho ngựa ba sừng, nhưng điều này càng được khẳng định hơn khi Sync chỉ cần phẩy tay đã có thể làm vỡ đôi chiếc vòng cản ma thuật tốn hai bảy đồng vàng của Riljun!... Cùng lời giải thích nhóc đã mua nhầm, chiếc vòng đó cản trở phù thủy thực hiện ma pháp, họ thường đeo nó nhằm che giấu thân phận, chứ không phải để vô hiệu hóa phép thuật tác dụng lên bản thân như nhóc nhầm tưởng.
Sự ngưỡng mộ Riljun dành cho Sync lại tăng thêm một bậc khi nhóc chứng kiến ả dùng phép thuật dịch chuyển-- thứ mà thần chú cần ít nhất bảy mươi kí tự, vậy mà ả niệm không mất đến ba mươi lăm kí tự! Tuy nhiên tác dụng phụ có hơi... ừm, chóng mặt, nhưng nhóc vẫn chịu được! Không có phép thuật nào là hoàn hảo mà, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Nơi cả hai đến là nhà Sync, hay ít nhất là Riljun nghĩ vậy. Đó là cả một vùng đất rộng lớn, nhưng bị nhấn chìm bởi bóng tối. Bởi tán cây của rừng bách tùng đã che khuất cả bầu trời, khiến không một tia nắng nào có thể lọt qua. Đổi lại, những đốm sáng như đom đóm bay lên từ những cây nấm khổng lồ đủ màu đã khiến khung cảnh được nhuộm sắc lung linh huyền ảo. Và ở phía kia, được bao bọc trong cái ôm của trăm nhánh dã tường vi là một căn nhà cổ kính.
Trong lúc đứa trẻ nọ còn trầm trồ với thiết kế cổ xưa mà đầy sang trọng tao nhã của căn nhà, Sync lập tức nói một câu phá vỡ hoàn toàn tâm trạng của Riljun:
"Khỏi tốn công ngắm nghía, đó (ngôi nhà) chỉ là một cái hang động được chị đây dán bùa ảo ảnh thôi."
Ấy, nhưng cụt hứng là một chuyện, đứa nhóc nào đó ngưỡng mộ thì vẫn ngưỡng mộ thôi.
Sync nói, nơi đây chỉ là chỗ ở tạm của ả, là một tầng chen giữa tầng 17 và 18 của một Dungeon (1) nằm cách kinh đô 50 km về phía Tây. Bởi tán cây bách tùng dày đặc che khuất toàn bộ tầm nhìn nên đã bảo vệ những sinh vật sống ở tầng này khỏi sự nhòm ngó của những kẻ kia. Ả phát hiện chỗ này cũng chỉ vì tình cờ. Lại nhận ra nơi này rất thích hợp với mình, Sync đã quyết định sống một thời gian ở đây.
(1)Dungeon (Hầm ngục/Tháp thám hiểm): Nơi sinh sống của những loài quái vật và chứa đựng nhiều báu vật.
Không chỉ Sync, nơi này còn là chỗ ở của vô số giống loài: Ngựa ba sừng, sói bảy chân, gấu thạch anh, ong hồng ngọc, Dydrat (2) và nhiều loài khác. Nhưng phù thủy sống ở đây thì chỉ có duy nhất Sync, và giờ thì có thêm Riljun. Nhân tiện, Riljun cũng vừa được biết những đốm sáng kia cũng là một dạng Dydrat, và chúng đều được sinh ra từ những cây nấm kia. Thảo nào từ khi đến đây, nhóc luôn nghe thấy những tiếng nói xì xào gì đó, vậy ra là giọng của những Dydrat nọ.
(2)Dydrat: Những tiên nữ xinh đẹp sống trong những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Họ bảo vệ cái cây, tức ngôi nhà của mình, bằng mọi cách. Và khi có con đực của một loài nào có trí thông minh lại gần cây, họ sẽ dụ dỗ giống đực đó đến gần và biến hắn trở thành thức ăn cho cây.
Hơn nữa, có vẻ chúng đang bàn chuyện gì đó nguy hiểm lắm, vì từ nãy giờ sắc mặt Sync đều ngày càng xấu theo mỗi tiếng xì xào...
"Ôi chao? Ôi chao?"
"Bạn mới à? Bạn mới à?"
"Hay là đồ chơi? Đồ chơi mới của Khói Xám!~"
"Là vật tế chứ~ Là vật tế đó~"
"Là thức ăn! Là thức ăn!"
"Mẹ nói, không ai bế thức ăn như vậy cả, chỉ có vợ mới được bế như vậy thôi!"
"Vậy là vợ của Khói Xám sao?"
"Là vợ của Khói Xám rồi!"
"Là vợ đó~ Là vợ đó~"
...
Tên là cái nôi của phép thuật. Mái tóc là suối nguồn ma lực. Ngôn ngữ là nền móng của niệm chú. Đó là ba điều cơ bản mọi phù thủy đều biết, nhưng phải kẻ nào cũng hiểu rõ.
"Chúng ta luôn nói, ngôn ngữ là nền móng của niệm chú. Bởi phép thuật không chỉ đến từ bản thân phù thủy, nó còn cần đến sự trợ giúp từ các sinh vật khác. Phải biết ngôn ngữ của họ, chúng ta mới có thể mượn sự trợ giúp. Từ đó ta viết nên được những kí tự của thần chú, rồi điều tiết ma lực để cuối cùng phóng thích phép thuật."
Sync chậm rãi giảng giải cho Riljun. Vừa giảng vừa nhanh tay chế tạo một loại thuốc nào đó.
"Phù thủy thông thường không học kĩ ngôn ngữ của vạn vật bởi họ đều niệm chú thành tiếng để âm thanh tới được càng nhiều sinh vật càng tốt, đồng thời có thêm thời gian để điều tiết ma lực. Nhóc không có khả năng đó, nhưng bù lại, nhóc có sự hấp dẫn rất lớn với vạn vật. Nên chẳng cần phải niệm thành tiếng, nhóc cũng có thể mượn sức từ chúng nếu học được ngôn ngữ của những loài ấy. Chẳng qua là sẽ khó khăn hơn chút thôi. Nhưng chị sẽ dạy nhóc."
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc thuốc hoàn thành. Sync bước tới, bôi lên cơ thể Riljun những hình vẽ kéo dài từ cổ xuống trái tim, kín đặc cánh tay và phủ kín vùng bụng. Sau đó, ả cầm đũa phép xám xanh của mình lên, niệm chú:
"Kí ức truyền từ dải này sang dải kia
Tri thức truyền từ dải kia sang dải nọ
Thân này ghi rõ từng lời
Trí óc đó khắc ghi từng chữ
Nối liền với nhau bằng bảy vòng khói bạc
Tạo nên thể thông thái hoàn chỉnh!"
Lớp thuốc bôi trên Riljun phát sáng theo từng lời niệm, cuối cùng biến mất khi Sync kết thúc. Ban đầu, nhóc không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng chỉ vài giây sau, một đợt thủy triều kí tự ập thẳng vào não Riljun khiến nhóc đau đớn vô cùng. Đau như thể đầu bị kim châm, sau đó bị giòi bọ đục lỗ, rồi siết chặt bởi kìm để cuối cùng bị búa đập nát ra vậy! Đau đến vậy mà không thể hét lên được, điều đó càng khiến Riljun thêm khó chịu.
"Chịu đựng một chút"- Sync nắm gáy Riljun rồi thả nhóc vào thùng gỗ cao 2m chứa đầy thảo mộc đã chuẩn bị từ trước, tiếp đó ả dùng một phép nổi đơn giản để khiến Riljun không bị đau đớn hơn. "Phép thuật đó sẽ giúp nhóc hiểu được tất cả ngôn ngữ chị từng được dạy. Có hơi đau, nhưng sẽ nhanh hơn là bỏ ra vài trăm năm mà học."
Đau đớn khiến Riljun mụ đi. Kể cả có được thả vào thùng nước để làm dịu, cảm giác đó cũng không mấy suy giảm. Trước khi Sync kết thúc câu nói, đứa trẻ ấy đã ngất đi trong cái vỗ về của khối nước.
Nên không thể nghe thấy câu nói: "Vả lại, nhóc cũng không phải không nói được."
...
Khi Riljun tỉnh lại đã là hai ngày sau. Cũng không phải tự nhiên mà tỉnh lại, mà là do những âm thanh xì xào cứ liên tục vang bên tai nhóc.
"Xem kìa xem kìa~ Cậu ấy tỉnh rồi~"
Trước mắt Riljun là những tinh linh (?) chỉ to bằng hai ngón tay. Họ có đôi mắt to tròn rực rỡ sắc màu như cầu vồng, mái tóc dài gợn sóng nâu hoặc vàng kim che phủ cơ thể trắng muốt gần như là "trần trụi". Họ bay vòng quanh Riljun bằng đôi cánh trong suốt nhưng dường như được phủ một lớp nhũ của mình, ngắm nghía rồi nói gì đó với nhau như thể đang đánh giá nhóc vậy.
[T... Tinh linh?]- Mồ hôi chảy dọc từ thái dương khi Riljun thầm suy đoán.
Dường như nghe được suy nghĩ của Riljun, vài người trong số họ cười khúc khích, lắc đầu. Một vị "tiên" có mái tóc vàng ánh xanh tới gần nhóc, mỉm cười dịu dàng:
"Chúng tớ không phải tinh linh đâu, thưa người bạn yêu quý."
"Nơi này chỉ có Dydrat thôi, nên đừng nhầm lẫn."- Một tiếng nói khác xen vào.
Tới lúc này thì Riljun đã nhớ ra. Phải rồi, Sync từng nói những đốm sáng đó là một loài Dydrat nấm, nhưng hóa ra hình dạng nhìn gần của họ là như thế này.
[Nhưng... Làm sao mọi người có thể nghe thấy tiếng mình? Không phải mình...]
"Bọn mình vẫn luôn nghe thấy cậu. Dydrat và tất cả những loài giúp đỡ phù thủy đều có thể giao tiếp với nhau. Chẳng qua cậu không hiểu ngôn ngữ của chúng mình nên lúc trước chúng ta không thể trao đổi được mà thôi."- Dydrat tóc vàng ánh xanh kia lại nói, bay gần hơn tới bên Riljun khi vẫn tiếp tục giải thích. "Nhưng nhờ phép thuật ngôn ngữ mà Khói Xám thi triển trên cậu hai ngày trước, giờ chúng ta đã hoàn toàn có thể cùng nhau nói chuyện~"
Gật gù cảm thán mình lại vừa học được một điều mới nhờ Sync. Nhưng vì sực nhớ tới người đó, Riljun mới phát hiện có gì đó không đúng ở đây:
[P...Phải rồi, chị ấy... Sync, đâu rồi?]
Câu nói này dường như khiến các Dydrat khó chịu. Nét mặt họ xấu hơn hẳn và có vẻ không ai muốn trả lời. Dù vậy, Dydrat dịu dàng kia vẫn từ tốn trả lời nhóc:
"Khói Xám đã đến những tầng khác của Dungeon để bán thuốc và vật phẩm rồi. Đó là lí do bọn tớ được nhờ ở đây để chăm sóc cậu."
Từ lời của Dydrat đó, Riljun được biết rằng Sync hay chế tạo thuốc chữa thương, đồ khôi phục thể lực và ma lực để bán cho những lữ đoàn đến Dungeon này thám hiểm. Thuốc của phù thủy luôn được tin tưởng về công hiệu nhất mà. Chỉ cần hai lọ thuốc, ả có thể kiếm được đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt cho cả tháng ấy chứ.
Trò chuyện cùng nhau được một lúc, Riljun còn được nói cho biết về những "hàng xóm" quanh đây, họ và Sync đều khá thân, nên Riljun không cần lo lắng nếu ra ngoài. Nhóc cũng được biết tên của những Dydrat nọ, và Dydrat dịu dàng kia tên Periza.
"Phải rồi, Riljun có muốn học phép thuật luôn không?"- Puririn, người chị em của Periza hào hứng đề nghị, các Dydrat khác cũng hào hứng ủng hộ ý kiến này.
[N...Như vậy ổn chứ? Sync nói chị ấy sẽ dạy tớ...]- Riljun cảm thấy khá lo lắng về chuyện này. Không phải nhóc không tin tưởng họ, nhưng nếu là Sync thì sẽ yên tâm hơn nhiều...
"Không sao đâu không sao đâu. Đằng nào tới lúc Khói Xám dạy cậu chẳng phải sẽ cần nhờ đến chúng tớ? Cùng nhau tập luyện trước, tới lúc Khói Xám chính thức dạy cậu không phải sẽ cho ả một bất ngờ lớn sao?"
Lời của Puririn vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp rất có sức lay động với Riljun. Quả vậy, nhóc muốn gây ấn tượng với Sync. Vô. Cùng. Muốn. Mọi người cũng không có lí do để hại mình, nên cứ thử xem sao. Riljun nghĩ vậy đấy, nên nhóc ngay lập tức gật đầu. Nhóc không để ý, Periza đã phản đối trong vô vọng, và biến mất tự lúc nào.
"Phép thuật biến ra thực vật là đơn giản nhất, chúng ta hãy tập nó trước đi~"- Puririn bay vòng vòng quanh Riljun một hồi, rồi thả vào tay nhóc một thứ trông như ngọc trai. "Đây là một hạt giống kết tinh từ năng lượng ma thuật. Cầm nó trên tay và nghĩ đến bất kì loài thực vật nào, nó sẽ biến ra loài thực vật đó. A~ Dĩ nhiên cậu cũng cần dùng phép thuật mới có thể khiến nó nảy mầm được."
Riljun đưa mắt ngắm nghía một hồi hạt giống trong suốt óng ánh những sắc đỏ tím xanh kia. Chầm chậm nhắm mắt lại theo lời Puririn, nhóc cố lục tìm trong kí ức về những loài cây, loài hoa mình từng trông thấy.
"Hãy nghĩ về hình dạng của chúng, màu sắc của chúng. Cậu đã trông thấy chúng ở đâu và bao giờ?"
Riljun chìm vào biển kí ức. Từng khung cảnh như bong bóng nước trôi nổi trong tâm trí nhóc.
"Riljun, chúng ta là sư tử. Mà sư tử thì luôn kiêu hãnh."
Lơ lửng. Dập dờn.
"Dù có rơi vào tình cảnh thế nào. Con tuyệt đối
không bao giờ được phép quên mình là sư tử!"
"Chúng có ý nghĩa thế nào với cậu?"
"Nhìn kìa, Riljun, hoa long đởm đẹp quá."
Cảm giác ấm áp như được bao bọc ấy khiến Riljun muốn chìm sâu thêm nữa.
"Riljun..."
"Riljun..."
"Riljun..."
"RILJUN!!!"
Riljun mở bừng mắt. Nhưng trước khi có thể thấy bất cứ thứ gì, đôi mắt nhóc đã bị một bàn tay nóng ấm che lại. Đồng thời, hạt giống nhóc luôn nắm chặt đã bị lấy đi từ bao giờ. Riljun không thấy gì cả, cũng không thể nghe thấy gì nữa, bởi trước khi nhóc kịp phản ứng, Sync đã niệm phép ngủ lên nhóc rồi.
Điều cuối cùng Riljun còn loáng thoáng nghe được là: "Chẳng phải ta đã bảo không được tự tiện cho phù thủy sử dụng phép thuật ở tầng này sao? Người còn muốn hút bao nhiêu ma lực mới đủ hả?!"
Không gì có thể thỏa mãn Dydrat nấm hơn ma lực của phù thủy. Chúng sẽ cho phù thủy mượn một lượng phép thuật vượt ngưỡng tầm kiểm soát của họ. Sau khi phù thủy chịu tổn hại bởi không kiểm soát được ma lực, chúng sẽ "ăn" lại phần đã cho mượn và cả phần ma lực đã bị rò rỉ khỏi cơ thể phù thủy. Đó là lí do Sync không bao giờ dùng phép thuật liên quan tới thực vật ở tầng này.
"Gì chứ? Không phải đó là lỗi của ngươi sao... Khi mà... Đã không cảnh báo ta trước..."- Puririn cắn chặt răng, đau đớn ôm lấy bả vai— nơi vô số nụ long đởm nhú lên và đã có một đóa nở rộ ở trên lưng. "Con bé đó... Là gì vậy chứ??"
"Ta nghĩ một kẻ luôn tự hào mình biết rõ mọi gia tộc phù thủy ở kinh đô như ngươi sẽ biết chứ?"- Sync nhìn quanh ngôi (hang) nhà (động) của mình, nơi đã mọc lên đầy rẫy hoa long đởm mà thở dài, dọn hết đống này sẽ phiền lắm đây. "Con bé thuộc gia tộc Lioneck."
"Chẳng trách..."
Periza, người vừa vội vã đi gọi Sync trở về, cùng với các Dydrat khác dìu Puririn trở về. Cô gái nhỏ đó còn quay đầu lại, hứa sẽ giúp đỡ Sync khi chữa trị xong xuôi cho Puririn.
Sync gật đầu. Ít nhất ả có thể tin tưởng Periza. Lại quay xuống nhìn đứa nhóc đang say ngủ, Sync thở dài, lần thứ n trong ngày.
Lần này, ả có sai không?
Vòng đen trên cổ lặng im không đáp.
...
Hai tuần trôi qua kể từ ngày Riljun được Puririn "dạy" phép thuật, mà nhóc cũng không nhớ rõ ràng về vụ đó lắm. Nên Riljun không hiểu vì sao các Dydrat lại ái ngại như vậy khi thấy nhóc. Puririn dù vẫn nói cười chào hỏi nhóc như bình thường nhưng không mấy niềm nở. Chỉ có Periza vẫn dịu dàng như lần đầu gặp mặt.
Sync cũng không dạy phép thuật cho Riljun như ả từng nói. Ả bảo, cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng của Riljun không tích trữ đủ ma lực. Nên cho tới chừng nào nhóc bồi bổ tới mức Sync thấy đạt tiêu chuẩn, thì chừng đó Riljun chỉ được phép học chế thuốc và bán vật phẩm.
Nói đến vụ vật phẩm này mới nhớ, nhờ nó mà sự ngưỡng mộ của Riljun với Sync lại nâng lên một tầm cao mới rồi.
Sync thật sự rất tuyệt vời đó!! Riljun muốn hét lên cho cả thế giới biết điều đó. Cứ khi nào nhóc nghĩ người này thật sự giỏi quá xá, chắc không giỏi hơn được đâu thì ĐÙNG! Nhóc lại biết thêm một điều từ người này, để cho thấy những gì nhóc biết vẫn còn nhỏ nhoi lắm.
Hỏi: Vậy lí do cho lần này là gì?
Đáp: Tui phát hiện chị ấy là một phù thủy khoa kỹ, một nghề sắp thất truyền chứ sao!
Phù thủy khoa kỹ, cũng như tên, là những người dùng sự tiến bộ khoa học và sự kì diệu của phép thuật để cho ra đời những sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai. Pha lê nhân tạo chứa năng lượng ma thuật, vũ khí hiện đại bắn ra đạn phép, trang sức tăng hiệu quả ma pháp,... Tất cả những sản phẩm được tạo ra bởi giới khoa kỹ quả thật là đã tạo ra bước đột phá mới, là một cuộc cách mạng của phù thủy!!!
...Nói nghe kêu vậy thôi. Chứ thực ra phù thủy khoa kỹ cũng chỉ là một dạng thợ rèn. Mà còn là dạng thợ rèn dễ thất nghiệp nhất! Sản phẩm làm ra không được trùng với ai khác vì sẽ vi phạm luật bản quyền. Những công cụ đáng lẽ phải giúp thi triển phép thuật đơn giản hóa, tiện lợi hóa thì lại tốn thời gian hơn hẳn bình thường. Thêm nữa, ma lực đưa vào vật phẩm cũng phải thật chính xác. Không được dư thừa nếu không sẽ khiến vật phẩm cháy/ nổ/ hỏng; không được thiếu hụt nếu không muốn hiệu quả không như ý. Cùng đủ các điều kiện, yêu cầu khác nữa... Quả thật là khó khăn chồng chất mà!
Vậy nên mới nói, nghề này sắp thất truyền rồi.
Tuy vậy, vẫn có những người sống bằng nghề này vẫn thu lợi không kể xiết. Điển hình là hai vị (tên gì đó mà Riljun đã quên) ở kinh đô. Họ đều là những phù thủy khoa kỹ tài giỏi vượt bậc, mỗi ngày đều cống hiến không ít cho quốc gia những vật phẩm có một không hai. Tỉ lệ thuận với đó là công danh bổng lộc, quyền cao chức trọng và người hâm mộ theo hàng dàiii~
Sync không phải dân nghiệp dư làm mười thì hỏng mười một (tất nhiên), nhưng tay nghề cũng không thể sánh bằng hai người nào đó. Có điều, nếu vật phẩm do ha vị kia chế tạo được 9 được 10 thì chắc chắn Sync cũng được khoảng... ừm, 7,75.
Đó là lí do Sync chỉ cần bán một món đồ cũng có lương thực cho cả tháng chăng? Riljun tự nhủ.
...
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời Sync cùng Riljun đi bán thuốc. Trời trong xanh, gió nhè nhẹ, chim chóc hòa ca và người ta đua nhau giết quái. Một bên gần chị yêu dấu, một bên rờ lương thực và trang phục ma thuật tỏa hào quang sáng chói. A~ Thật yên bình~ Thật hạnh phúc~
Ấy là cho tới khi cả hai về nhà và thấy một con Cockatrice (3) đang đợi trước cửa.
(3) Cockatrice: Quái vật đầu gà trống mình rồng theo truyền thuyết Châu Âu. Người ta nói nếu nhìn vào mắt Cockatrice, nạn nhân sẽ hóa đá ngay tức khác.
[!!!]- Mặt Riljun xanh mét. Nhóc hoảng sợ muốn trốn sau lưng Sync. Nhưng tàn nhẫn là con người đó lại giữ vai nhóc, cố định đứa trẻ đó lại nơi nó đang đứng.
"Hửm? Cockatrice có bao giờ rời tầng của nó trừ khi là lệnh của chủ tầng đâu?"- Sync ngẩng đầu, nheo mắt nhìn kĩ. Xác nhận đó quả đúng là Cockatrice thì nhíu mày. Ả có dự cảm không tốt lành về vụ này.
Cockatrice tới gần cả hai, đưa mũi qua lại một hồi. Phải do dự một lúc nó mới khẳng định được Sync là người mình cần tìm. Nó cúi xuống và mở miệng ra trước mặt ả. Mùi thảo mộc xộc ra cùng với nước miếng trào khỏi miệng Cockatrice. Nhưng tờ giấy được lưỡi nó cuốn lấy thì tuyệt nhiên không hề bị ướt.
Sync nhận lấy tờ giấy mà từ khoảng cách đã có thể nhìn rõ hơn này, Riljun nhận ra đó là một phong thư. Ả mở ra và chỉ đọc mất một phút trong khi bức thư đó khá dài. Xong xuôi, Sync gập lại như cũ và bỏ vào áo choàng của mình.
Trước khi Riljun kịp phản ứng, Sync đã xác nách nhóc lên và bế như vác bao gạo, lững thững bước về phía con Cockatrice.
"Ô kê, nhóc, hôm nay chúng ta sẽ ăn tối muộn."- Sync đột nhiên nói vậy. Và trước khi Riljun kịp hiểu thì Sync đã quẳng con bé lên. Bất ngờ làm sao, Riljun hạ cánh khá êm trên lưng con Cockatrice.
[?!!!]- Trên mặt Riljun viết thế. Hẳn những giây vừa rồi là một trải nghiệm kinh hoàng với con bé.
"Ầy, còn nhớ chiều nay không? Có một đoàn thám hiểm khá mạnh đã xử xong tầng bảy mươi, và chắc mục tiêu của họ là xuống tầng bảy hai làm gỏi con rồng canh ở đó đấy."- Sync cũng leo lên ngay sau đó, nhưng lại ngồi ở sau lưng Riljun. Ả nắm lấy hai cọng lông dài trên đầu con Cockatrice và kẹp chặt hai chân để cố định mình trên thân nó. "Chị mày không để việc đó xảy ra đâu!! Thẳng tiến tới tầng bảy hai trước chúng nào!! Và nhớ nắm chắc vảy của con Cockatrice nhá, sẽ rất-là-xóc đấy."
Sync cười vang, sử dụng vài phép thuật lên bản thân, Riljun và cả con Cockatrice trong khi điều khiển thuần thục để nó Cockatrice phi nước kiệu.
"À, dĩ nhiên chúng ta sẽ không tới đó để ăn gỏi rồng~"- Sync ngân nga, tựa nhẹ cằm lên đầu Riljun mà không để ý hành động này khiến vành tai con bé đỏ rực lên. "Mà là để thăm thầy của chị mày, người đã dạy chị ngôn ngữ của rồng và mọi loài khác, cũng như truyền cho chị kĩ thuật để trở thành phù thủy khoa kỹ."
End 2nd Labial
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com