2/ 2nd Ability: Angle (Góc độ)
Ba tháng sau khi chị em Sirenize gia nhập vào tổ chức của Beto, mọi chuyện tiến triển có vẻ rất êm đẹp. Dù Sirenize là một Omega, nhưng cô lại có thể lực và tốc độ mà có thể nói không Alpha nào sánh được, có lẽ là do kết quả từ những cuộc thí nghiệm của Kikuo. Cô ấy còn có một trí óc sắc bén, dù gần như không can thiệp vào chuyện bài trí kế hoạch của các đội trưởng mỗi lần giải cứu, nhưng lần nàoco ấy góp ý về đường lối khác, kiểu gì nhiệm vụ cũng thực hiện được nhanh và hiệu quả gấp ba lần bình thường. Có điều... không biết có phải cô ấy tính tranh chức "Vua lười" với sếp của họ không mà ngoại trừ thứ ba- năm- bảy, cổ không ra khỏi phòng chút nào luôn. Ngay cả bữa sáng, bữa trưa và tối cũng là Sync xuống lấy, hỏi thì cô ấy bảo: "Tiểu thư đang ngủ."
...Thật sự không biết nói gì hơn.
Nhắc tới Sync, cô gái này cũng nhiều chuyện để nói lắm. Khi gia nhập tổ chức cần kiểm tra xem là Alpha, Beta hay Omega. Và khi Sync bước lên kiểm tra thì máy cho ra kết quả "không xác định", cô ấy nói hồi ở Kikuo có thí nghiệm khiến cơ thể cô sinh ra loại từ trường đặc biệt, ảnh hưởng tới máy móc khiến chúng không thể phân loại cô. "Cứ ghi Beta là được rồi.", cô bảo vậy, người kiểm tra và Aleleirauh- người chịu trách nhiệm giám sát cũng không ý kiến, bởi quả thật trong những kiểm tra tiếp theo, mọi thông số của cô ấy đều hoàn toàn trùng khớp với tiêu chuẩn của một Beta phổ thông. Vả lại, mọi sự việc lien quan tới thí nghiệm bất hợp pháp của Kikuo phải được tra xét tận cùng, nên tài liệu của hai chị em họ sẽ sớm được đưa tới thôi. Sau cuộc kiểm tra, Sync nhận làm việc ở phòng y tế, cô gái trông có vẻ hậu đậu ấy vậy mà lại là một bác sĩ vô cùng mát tay.
Một điều đáng chú ý khác về Sync là dường như cô gái này gây cảm giác ghét bỏ cho bất cứ ai lần đầu gặp mặt. Bác gái ở canteen, bảo vệ, người kiểm tra, những người trong tổ chức,... lần đầu thấy cô ấy đều có khao khát muốn xông lên đạp cổ vài cái vô cùng mãnh liệt, hệt như khi Aleleirauh gặp cô ấy lần đầu vậy. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất, và sau vài giây khó chịu ban đầu, họ cũng biết được cô gái ấy rất đáng mến. Có điều với những kẻ kiềm chế kém thì việc không làm gì trước khi cảm giác ấy biến mất là gần như bất khả thi.Điển hình là Lao Tzu, cái gã thô lỗ ấy đã hất thẳng cốc soda trên tay vào cô ấy khi chỉ vừa nhìn thấy, chậc, đấy còn là khi cổ vừa mới tới tổ chức, còn nằm trên giường bệnh đấy. Cũng may khi đó Sirenize ở cạnh, kịp thời chộp lấi cái cốc ấy, chứ không sẽ chả biết chuyện gì sẽ xảy ra cho thiên tài nọ của tổ chức. Ina- bác sĩ chính của phòng y tế- cực ghét có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân của mình.
...
Aleleirauh chán nản nhìn màn hình máy rút tiền. Trên đó hiển thị một dãy số mà bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải chảy dãi. Đó là số tiền mà Aleleirauh kiếm được suốt ba năm từ khi bắt đầu bước chân vào tổ chức. Con số trên màn hình quả thật rất lớn, không phải ai trong tổ chức cũng có thể kiếm được tới mức đó, và tiết kiệm tới mức đó... Nhưng thế này đã là gì, hôm trước khi Aleleirauh hướng dẫn Sync dùng máy rút tiền, máy hiển thị con số gần như gấp đôi của cô. Hiển nhiên, số tiền đó là của Sirenize.
Việc này khiến lòng Aleleirauh nổi dậy một trận bão. Chà, không phải cô ghen tị hay nổi lòng tham gì, chỉ là cái người thường xuyên làm mặt lạnh này cũng có chút tự kiêu. Cô vẫn luôn tự hào mình là người đứng top 3 trong những người giàu nhất tổ chức, vậy mà tiền của người chỉ vừa vào ba tháng đã (gần) gấp đôi của cô, dĩ nhiên là việc này khiến Aleleirauh không thể không dậy sóng rồi.
Nhưng sức kiềm chế của cô gái này cực kỳ tốt, nên rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Không trách được, vì không phải ai trong tổ chức cũng được tùy tiện nhận bừa nhiệm vụ, phải là người đạt kết quả cao trong cuộc kiểm tra đầu vào mới có thể nhận những nhiệm vụ nhiều tiền hơn (dĩ nhiên độ khó cũng tỉ lệ thuận với số tiền). Kết quả của Sirenize cao tới mức gần như chạm tới mức gần như tuyệt đối nên tất nhiên sẽ được nhận những nhiệm vụ cấp cao, hơn nữa lại luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên dĩ nhiên dù có làm ít đi nữa, số tiền của cô vẫn nhiều hơn Aleleirauh là cái chắc.
Hồi mới vào, Aleleirauh không để ý nhiều tới cách tính tiền khi hoàn thành nhiệm vụ, tới khi thấy số tiền của Sirenize mới bắt đầu nhìn qua. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức sẽ chỉ trả số tiền đã ghi, nhưng nếu thỏa mãn những chuyện như "Hoàn thành trước thời gian quy định", "Cứu nhiều người hơn yêu cầu", "Tìm được tài liệu mật",v.v... thì số tiền sẽ theo đó mà tăng lên gấp bội. Sirenize luôn là người đầu tiên trong đội làm được những điều mà rất ít người để ý, hiển nhiên tiền của cô ấy nhiều đến vậy...
"Chào, bé Lelei ngẩn người chi vậy?"
"À, xin chào, Chloe."
Trước mắt Aleleirauh là một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng thẳng mượt dài tới đầu gối, một đôi mắt cũng mang màu vàng kim như nắng và đôi môi mỏng nở nụ cười dịu dàng. Bộ đồng phục đen như của Aleleirauh ôm lấy dáng người cao dong dỏng. Trông cô hệt như một người chị hiền dịu đáng tin cậy. Đây là Chloe Lilylic, trợ lý kiêm thư ký kiêm chân chạy vặt kiêm bạn thời thơ ấu của Heidy, cũng là người có quyền cao nhì tổ chức, chỉ sau Heidy.
"Đang nghĩ về cô bé Omega mới vào hả?"
"..."
"Haha, xem chừng là đúng rồi."
Khả năng đọc của Chloe vẫn tốt đến đáng sợ như vậy."
"Nhưng ba tháng rồi cô bé ấy không phát tình đúng không? Xem chừng là dạng người không dục vọng đó, hợp với em lắm nha. Lelei muốn theo đuổi thì xem chừng có vẻ khả thi đó."
"Chloe, tôi không có... Chloe biết cô ấy không phát tình?"
"Một Beta lãnh đạm và một Omega không có dục vọng, tưởng tượng đã thấy thú vị rồi mà, đúng là... Hm, việc đó nổi lắm đó bé Lelei~ Với cả, chị có nguồn tin nhanh chóng mà."
Quả thật, ba tháng từ khi vào tổ chức, Sirenize chưa một lần phát tình. Lí do vì sao Aleleirauh biết thì trước hết phải nói về việc tổ chức có khá nhiều Alpha, số lượng Omega cũng không phải ít, mà mùi hương Omega tỏa ra mỗi khi tới kì luôn là một sự kích thích trí mạng với alpha. Để ngăn không cho mấy đứa suy nghĩ bằng nửa thân dưới làm ra mấy chuyện bậy bạ, tổ chức đã cho xây một khu ngăn cách để Omega vào đó mỗi khi tới kì phát tình. Aleleirauh là người trực đêm ở khu đó, dĩ nhiên là nắm rõ air a ai vào như trở bàn tay. Nhưng trong danh sách ba tháng nay, không hề có tên Sirenize.
Có điều, Chloe vừa mới đi công tác về, chị ta cần biết những ai mới gia nhập tổ hcức thì không nói, nhưng cần biết những Omega đến kì phát tình để làm gì cơ chứ...
Trừ khi có người tự nguyện dâng thông tin!
"Chloe, đừng nói chị ngh..."
"LELEIIIIIIIII!!!!"
Chỉ kịp nghe thấy một tiếng này rồi lập tức khuôn mặt của Aleleirauh đã bị chôn vùi trong một thứ mềm mềm, bự bự.
"Lelei~~ Mấy tháng không gặp, nhớ chị gái không nè?"
"Ngộp..."
"Nào nào, Lala, buông ra đi, bé Lelei không thở được rồi kìa." Chloe cười nhẹ với cô bạn của mình.
"Oya?" Như chợt nhận ra gì đó, cô gái vừa ôm Aleleirauh vô- cùng- chặt vội buông ra rồi cười hì hì.
Được giải thoát, Aleleirauh vuốt lại đồng phục rồi nhìn người vừa ôm mình. Cô gái đó là Lala, chị của Aleleirauh. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt của họ chẳng có mấy nét tương đồng, Lala có vài tàn nhang trên má, khoảng cách giữa hai mắt gần hơn người bình thường, tóc cô cũng không đen thẳng như của em mình mà đỏ hồng, xoăn và cắt ngắn. Nhìn qua thì chẳng ai có thể liên hệ hai người họ lại với nhau được.
Cũng như Chloe, địa vị của Lala có thể nói là cao nhất nhì trong tổ chức. Mặc dù xét trên thực tế, một trưởng phòng thông tin thì không thể sánh với người có quyền cao thứ hai nơi đây được, nhưng Lala là một trưởng phòng "đặc biệt". Ngoài những tin tức phổ thông, cô còn có sở thích thu thập bí mật của mọi người trong tổ chức. Không ai ở đây, trừ những người mới vào, có thể quên đi sự việc kinh hoàng khi Lala vừa vào tổ chức, có một nhóm người đã kiên quyết phản đối việc lính mới như cô lại được nắm chức trưởng phòng. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, toàn bộ bí mật thầm kín đáng xấu hổ của họ đã bị tung lên mạng, phát tán trên các góc bản tin, bị gửi cho gia đình, người yêu, đồng nghiệp... Đầy đủ chi tiết một cách đáng sợ.
Sau vụ đó, không một người nào còn dám chống đối lại Lala nữa.
"Hì hì, giờ bọn chị phải lên báo cáo với Iddie [một biệt danh Lala đặt cho Heidy]. Xong việc Lelei đi ăn với chị nhé?"- Nhưng mà, một người đáng sợ trong mắt mọi người của tổ chức như thế cũng chỉ là một người chị yêu quý em gái sắp đạt level max mà thôi.
"Không. Em có nhiệm vụ rồi." Aleleirauh bình thản buông một câu khiến Lala mang vẻ mặt "tan nát".
"Được rồi, vậy chúc may mắn. Bữa nào gặp lại thì nói chuyện nhiều hơn nhé, bé Lelei~" Chloe mỉm cười vẫy tay chào Aleleirauh, tay kia túm cổ áo cái người sắp lui vào một xó để tự kỉ vào thang máy.
"Ừm."
...
"Cốc! Cốc!"
"Vào đi."
Chloe mở cánh cửa ra và bước vào, theo sau là Lala ôm một xấp tài liệu trong tay. Cô gái tóc vàng nhìn người bạn thơ ấu ngày nào, nay đã là cấp trên của mình uể oải gục đầu trên mặt bàn. Chloe từng nghe giáo viên của họ nói, rằng những người có tướng ngồi (hay nằm?) khi làm việc như Heidy sẽ chẳng bao giờ làm được việc lớn lao gì.
Nhưng người trước mắt cô thì có thể. Và việc cậu ta làm được ngay cả từ "lớn" cũng không thể hình dung.
"Thưa sếp, toàn bộ thông tin về lần điều tra này đều ở đây." Lala bê xấp giấy đặt trên mặt bàn nghe cái "phịch". Heidy uể oải ngước đầu lên, bắt đầu đọc rồi cầm bút phê duyệt.
Dù nhìn bao nhiêu lần, cả hai vẫn phải thán phục trước cảnh tượng này, bình thường, Heidy có thể là người lười biếng và phóng túng, cả khi làm việc cũng mang một sự uể oải chán chường nhưng tuyệt nhiên chưa từng làm việc qua loa. Tốc độ làm việc của Heidy rất nhanh, một chồng giấy cao tới đầu người cũng chỉ làm mất mười lăm phút của cô. Nhưng như đã nói, Heidy không, và sẽ không làm qua loa, nhanh không có nghĩa là sơ sài, mọi việc đều được cô xử lý một cách hiệu quả và triệt để. Người ta nể tốc độ của Heidy một thì phục khả năng xử lý của cô gấp mười. Những giải pháp Heidy đưa ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng luôn hiệu quả.
Nghe nói, những người lười biếng luôn muốn xử lý công việc thật nhanh và tiện lợi, vì vậy bản thân họ đã đốc thúc chính mình nghĩ ra những biện pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.
Điều đó trước giờ vẫn đúng với Heidy, nhưng sau này thì không biết sẽ thế nào.
"Chloe, Lala..." Heidy chợt lên tiếng sau khi gần xong việc xử lý giấy tờ. "Nước Emteyo muốn tìm công chúa... không, hoàng tử út?"
Thường thì Heidy không muốn nghe bất cứ ai đọc báo cáo. Cô bảo làm vậy sẽ khiến mình có cảm giác như đang nghe người tar u ngủ vậy, nên mọi báo cáo hay những thứ khác sẽ chi được ghi trên giấy.Việc Chloe, Lala hay những người khác đứng đây cũng không thường xuyên, bởi việc đó dễ khién Heidy phân tâm. Thường thì họ sẽ đứng ngoài cửa hoặc sang phòng bên cạnh. Họ sẽ chỉ đứng đây khi thực sự có việc muốn trao đổi với Heidy, chẳng hạn như việc này.
"Phải." Chloe cười nhẹ, nhìn người kia thoải mái ngả người ra sau ghế, tay gõ đầu bút xuống mặt bàn, môi cong lên thành một nụ cười châm chọc.
"Gì chứ? Cái đất nước trọng nữ khinh nam đó từ bao giờ quan tâm tới hoàng tử như vậy?"
Emteyo là một trong những đát nước ngầm chống đối bình đẳng giới. Đây là quốc gia theo chế độ mẫu hệ, tôn thờ nữ quyền, nhưng đúng hơn là "trọng nữ khinh nam" theo lời Heidy nói. Nữ hoàng là người đứng đầu vương quốc, người thừa kế sẽ là công chúa cả, nếu không có công chúa chỉ có hoàng tử thì việc nhường ngôi sẽ được xem xét chuyển giao sang một trong những người cháu của nữ hoàng.
Nữ hoàng đương nhiệm của Emteyo có ba người con, hai Alpha và một Omega. Omega duy nhất trong ba chị em đó, hay cũng là "công chúa út" đã bỏ đi vào bốn năm trước. Hai năm sau, tin tức nàng "công chúa" ấy thực ra là "hoàng tử" được truyền ra ngoài. Ban đầu, Emteyo còn cố gắng phủ nhận, nhưng sau bao nhiêu chỉ trích đã phải thừa nhận việc đó, nhưng vẫn không đăng tin tìm kiếm hoàng tử.
Cũng phải thôi, Emteyo ngoài việc là quốc qua "trọng nữ khinh nam" ra còn là một nước mà luật ở đó là "thắng làm vua thua làm giặc". Trong tư tưởng của họ, người mạnh mẽ, có thể làm nên việc lớn chỉ có Alpha, nên Beta và Omega mặc nhiên bị coi là yếu đuối và thuộc tầng lớp thấp hèn. Hoàng gia Emteyo chỉ quan tâm tới Alpha, còn Omega đối với họ chính là một nỗi ô nhục! Bởi vậy mà hoàng tử út kia bị coi là cái gai trong mắt họ, cậu ta không chỉ phải mang danh công chúa, còn bị nhốt trong phòng gần chục năm. Đây cũng là lí do không một quốc gia nào có thể tìm kiếm hoàng tử dù họ có muốn đi chăng nữa, vì hoàng tử bị nhốt suốt từ khi ra đời tới lúc bỏ trốn như vậy, nào ai biết mặt mũi cậu ta ra sao.
"Họ không thèm đoái hoài tới sự sống chết của cậu ấy mấy năm nay, vậy mà chỉ tới khi hai công chúa kia mất tích mới đăng tin tìm kiếm. Sợ rằng hoàng tử ấy, cũng sẽ chỉ là quân cờ trong trò chơi sắp tới của những kẻ đó mà thôi." Chloe vẫn cười, nhưng khuôn mặt mang nét giận dữ không kiềm chế. Việc hai công chúa mất tích cũng chỉ mới xảy ra gần đây. Đầu tiên là công chúa thứ nghe nói sang Chinfuku họp bàn việc gì, nhưng sau đó mất tích. Công chúa cả vì nôn nóng nên cũng đã chạy tới đó tìm kiếm em gái, kết quả cũng biệt tăm.
Heidy nở nụ cười nhìn những thông tin Emteyo cũng cấp về đặc điểm nhận dạng của hoàng tử: Dáng người hơi gầy, cao từ 1m45 tới 1m65, tóc đen mắt xám, đặc biệt ghét thịt bò.
"Một bức chân dung cũng không có! Đặc điểm nhận dạng thế này, đừng nói tới những nơi khác, chỉ riêng Beto cũng đã có tới hàng ngàn người như vậy. Mà cậu ta không biết nhuộm tóc sao, không biết đeo kính áp tròng à, không biết thay đổi sở thích sở ghét chắc?! Rõ là Emteyo cũng chả mấy để tâm tới việc tìm kiếm này."
"Hì hì, cũng không trách được, vì lâu như vậy rồi, bản thân những kẻ đó cũng không mấy quan tâm tới hoàng tử nên không thể nhớ rõ mặt mũi cậu ta ra sao. Họ cũng không coi cậu ta là một phần của hoàng gia nên không cho vẽ lại. Tất cả những đặc điểm này đều là hỏi từ những người hầu hay phục vụ cậu ta mà thôi." Lala gãi má cười cười.
"Mùi hương thì sao? Cậu ta là Omega mà, hẳn là phải có mùi..."
"Sếp, thời điểm cậu ta bỏ đi là bốn năm trước, giờ chắc cũng chỉ mười lăm mười sáu thôi. Sếp nghĩ một đứa trẻ mới mười một mười hai tuổi đã có kỳ phát tình rồi sao?" Chloe lạnh lùng ngắt lời Heidy, thỏa mãn nhìn người kia trưng ra bộ mặt không cam lòng.
Heidy quay sang Lala cầu cứu.
"Ừm, nhưng con người ai cũng có mùi đặc trưng mà. Trước khi cậu ấy trưởng thành, hẳn cũng có mùi để nhận dạng. Tôi đã hỏi một người làm vườn và biết được..." Lala khẽ nói, vốn việc này cô và Chloe định dùng sau để đề nghị vài chuyện với sếp. Nhưng biết sao được, cô không chịu nổi khi bị gương mặt cún con kia nhìn chằm chằm mãi đâu, lương tâm cô sẽ cắn rứt mất!!! "Cậu ấy có mùi như hoa trà."
Heidy tuyệt vọng.
"Lala, thà cậu đừng nói còn hơn... Không phải hoa trà không có mùi sao?" Heidy gục đầu xuống bàn, giận dỗi oán trách.
"Không hẳn, đúng là hoa trà không có mùi, nhưng trong họ nhà hoa trà vẫn có một giống hoa quý hiếm có mùi hương. Nhẹ nhàng mà cao sang. Hương thơm thoang thoảng đôi chút như hoa hồng nhưng không đậm. Tôi sẽ mang đến cho sếp ngửi thử để dễ nhận ra." Chloe khoanh tay, hơi nhíu mày khi người kia vậy mà sáng mắt ngay được. Có dịp phải bổ túc cho người này kiến thức về hương thơm mới được, khứu giác tốt thế mà không biết lợi dụng để rước dâu. Mà gần đầu ba rồi chứ có còn trẻ trung gì đâu, khéo hai bác nhà không có cháu bế mất!
"Chloe là tuyệt nhất! Phải rồi, cậu ta tên là gì?" Mặc dù có thể sẽ chẳng ai khai tên ra khi đã bỏ trốn đâu, nhưng biết tên rồi cũng sẽ có lúc hữu dụng.
"Thưa, là Ra..."
...
"Công chúa xinh đẹp hết sức kinh hãi khi nghe vua cha muốn cưới cô làm vợ. Nhưng nàng hy vọng có thể khiến nhà vua từ bỏ ý định lạ đời đó, vì vậy nàng thưa với đức vua: Trước khi kết hôn với bất cứ ai, nàng phải có ba chiếc áo, một chiếc dệt bằng sợi vàng óng ánh như nắng mặt trời, một chiếc dệt từ sợi bạc lấp lánh như ánh sáng mặt trăng, một chiếc đính kim cương chói sáng như những vì sao trên trời đêm, ngoài ra nàng còn muốn một chiếc áo choàng được làm từ lông của mọi con vật trên đời. Công chúa nghĩ việc đó chẳng ai có thể làm nổi, và vua cha sẽ phải từ bỏ ý định. Nhưng nhà vua quyết làm cho bằng được. Và khi ba chiếc áo đẹp cùng áo choàng được làm xong, chúng được đưa đến trước mặt công chúa. Nàng nhận ra không thể thay đổi ý định của vua cha nên vào một đêm nọ, nàng bỏ đi khi mọi người còn say giấc nồng..." Thiếu nữ ngừng kể khi cố định xong băng gạc cho cô bé trước mặt. "Xong rồi, lần này là lần cuối nhé. Con gái thì không nên đánh nhau đâu, tiểu thư."
Cô bé kia nhìn chằm chằm thiếu nữ, rồi lại nhìn cánh tay băng bó của mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Chúng đối xử tệ với Sync." Đôi mắt to tròn của cô bé trong veo, nhưng lại có gì đó mờ mịt như không hiểu điều gì, cùng với nó là một ánh nhìn sắc bén. Giọng em khá nhỏ, mang theo sự ngây ngô non nớt và gần như làm nũng của một đứa trẻ, nhưng cũng ẩn chứa một sự lạnh lẽo tột cùng. "Nên chúng phải trả giá."
"Chỉ là vài cú đấm nhẹ thôi mà. Chúng mới chỉ là mấy đứa nhóc không hiểu chuyện. Tiểu thư đâu cần phải..." Thiếu nữ im bặt khi cô bé kia lại nhìn mình chằm chằm, cái nhìn ấy không ẩn chứa bất cứ cảm xúc nào, nhưng nó như xoáy sâu vào tâm trí cô và tưởng như chực chờ dìm cô vào sâu trong đó. Đứa nhỏ trước mặt... ừm, tiểu thư có thể đờ đẫn và chậm hiểu trong một số chuyện, nhưng bất cứ việc gì dính tới người tên Sync sẽ trở nên quyết đoán một cách đáng sợ.
Trong phòng im lặng một lúc.
"Tiểu thư..." Thiếu nữ nở dài, cầm lấy bàn tay băng bó của cô bé, nở nụ cười như có như không. "Tiểu thư rất mạnh mẽ. Tiểu thư có một sức mạnh tuyệt vời mà ai ai cũng thèm khát. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để tiểu thư sử dụng tới nó. Nhưng tôi đảm bảo, thời khắc đó sẽ đến sớm thôi, chắc chắn đấy. Từ giờ cho tới lúc đó, xin tiểu thư hãy kiềm chế, được không?"
Thiếu nữ nhe răng cười với cô bé. Mắt thấy đứa nhỏ trước mặt hơi cúi đầu, thiếu nữ nói nốt.
"Vả lại, tôi cũng là người nhà Scarlet mà. Tôi có đủ khả năng để tự bảo vệ mình, xin tiểu thư đừng lo lắng nữa."
Một lúc sau, thấy được cái gật đầu rất nhẹ mà mình hằng mong chờ, thiếu nữ thỏa mãn định buông tay ra, nhưng người kia lại nhanh chóng chộp lại.
"Tiểu thư?"
"Sync nói... Sync là người nhà Scarlet. Vậy tại sao cứ mãi gọi em là tiểu thư?"
Điều đứa nhỏ muốn ám chỉ, làm sao thiếu nữ lại không hiểu? Cô chỉ cười nhẹ, khẽ nói một lời "Xin lỗi".
-Nhưng địa vị của tôi và tiểu thư hoàn toàn khác nhau.
Cô bé dường như cũng hơi nản lòng, buông bàn tay của thiếu nữ ra, lặng lẽ chui vào trong chăn của mình. Thiếu nữ nhìn mà chỉ biết cười trừ, tay lại cầm quyển sách của Mesmer (*) lên.
"Mà vì sao lúc nãy Sync lại kể chuyện?" Cô bé lầm bầm hỏi, nhưng vì vẫn ở sát bên cạnh nên không khó để thiếu nữ nghe thấy.
"Hả? Không phải tiểu thư tính ngủ sao? Tôi thấy tiểu thư cứ gà gật nên nghĩ... Ừ thì, như vậy đó. Nên tôi chỉ tính kể chút chuyện cho tiểu thư dễ ngủ hơn thôi." Thiếu nữ lật từng trang giấy, trả lời bằng một chất giọng bình thản phát bực dù câu trả lời rõ là ra vẻ ngạc nhiên.
"...Em sẽ không ngủ. Mưa ồn lắm, em không ngủ được."
"Ngủ vào ngày mưa thì thích hơn chứ. Nếu tiểu thư muốn, tôi có thể làm gối bịt tai cho." Thiếu nữ khẽ nói, vẫn tập trung vào quyển sách mà không chú ý tới cái nhìn kì lạ của người đằng sau. "Ha ha, đùa..."
"Phịch" một tiếng, cô bé đặt đầu lên gối thiếu nữ, dáng nằm nghiêng nên một tai áp vào đùi, em thậm chí còn dùng một tay của thiếu nữ đặt lên tai mình. Trước cái nhìn không- thể- tin- nổi của người kia chỉ buông lại một câu "Tốt lắm" rồi rơi vào giấc ngủ.
Bên ngoài, mưa rơi xám ngắt cả bầu trời.
...
Chắc là từ cái ngày hôm ấy, Sirenize đã có thói quen ngủ ngay khi trời vừa mưa. Đội IV của cô vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thì trời đổ mưa, cả bọn phải trú tạm vào khu nhà hoang gần đó. Tình cờ làm sao gặp đội I cũng vừa xong nhiệm vụ, thế là tất cả cùng quây quần tránh mưa. Sirenize cũng không để ý lắm, trời đang mưa, và cô thì buồn ngủ lắm rồi, chỉ cần có chỗ nào ngả lưng thôi. Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, căn nhà hoang rộng như vậy mà không có bàn ghế gì, nên đội trưởng đội cô rủ tất cả ngồi giữa phòng đốt nến kể chuyện... ma, nên không ai để ý Sirenize đã gục từ đời nào ở một góc tường.
Aleleirauh và vài người khác chịu trách nhiệm đi quanh nhà tìm xem có gì ăn hoặc giải trí được không. Tới khi mang lên được vài thanh sôcôla thì phát hiện hai đội đang cùng nhau kể chuyện ma. Vốn Aleleirauh cũng không ham hố mấy thứ này, lại bắt gặp một bóng dáng đỏ rực nơi góc phòng nên cứ thế rời đi.
Ngay từ đầu khi nghe đội IV cùng có nhiệm vụ với họ, Aleleirauh đã không tự chủ được mà nghĩ đến người con gái kia. Dẫu ba tháng đã trôi qua, dẫu kể từ lúc đó họ chưa từng gặp nhau một lần nào, kí ức về Sirenize vẫn chưa phai mờ trong tâm trí Aleleirauh dù chỉ một chút.
Quả nhiên, người đẹp thì luôn để lại ấn tượng sâu đậm.
Aleleirauh chống cằm nhìn, người trước mặt vẫn hệt như trong trí nhớ của cô. Tóc ba màu dài chấm gót xõa trên đất, đôi mắt nhắm nghiền- không ít lần Aleleirauh tự hỏi đôi mắt bên dưới làn mi đen dài ấy sẽ trông như thế nào, kimono đỏ thẳng nếp, mà không, đó là trang phục chiến đấu của Kikuo, dù giống kimono của Kỷ nguyên trước nhưng không phải là nó. Với cả, Aleleirauh khẽ cười, không biết có ai như cô gái này không, rõ ràng đang ngủ mà lại quỳ kiểu seiza.
Quả nhiên, người đẹp thì luôn có vấn đề.
Ngắm Sirenize thêm một lúc, Aleleirauh mới đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, không có dấu hiệu cho thấy mưa sẽ thuyên giảm, thậm chí mỗi lúc một nặng hạt hơn. Không biết do ảnh hưởng từ mấy câu chuyện kinh dị của "bên kia", hay do trời sắp tối mà Aleleirauh cảm thấy lạnh hơn hẳn. Đồng ý là mưa cũng đồng nghĩa với trời lạnh hơn, nhưng cái lạnh này...
Xem ra sắp có bão rồi.
—————–
(*)Mesmer (Franz. A. Mesmer): Một bác sĩ sống ở thế kỉ XVIII nổi tiếng bởi các biện pháp thôi miên. Chi tiết xem trên wiki.
Nhân tiện, thời điểm bạn viết xong chương này, chỗ bạn cũng có bão luôn haha =7=
End 2nd Ability
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com