20/ 2nd Setting: Sabotage (Phá hoại)
Đây là lời chúc của Riljun?
Sync cầm chiếc bình thủy tinh nhỏ phủ nhũ vàng bên ngoài, xoay xoay trong tay rồi lại ngắm nhìn nó. Trong bình là một viên ngọc đỏ hồng trôi nổi trong dòng chất lỏng ánh lên bảy sắc cầu vồng. Hie và Tei nói viên ngọc đó là kết tinh cho lời chúc của nhóc ấy. Cơ mà có đáng tin không vậy chứ? Giọng nói là thứ vô định hình, vậy mà cuối cùng lại thành một viên ngọc rồi còn ở trong bình được thế này á...? Xin lỗi, ai tin thì tin, chứ ả thì vẫn không được.
...Thôi, phải hay không thì cũng vậy. Quan trọng là nhiệm vụ đã được hoàn thành.
"Có thể đưa tôi chiếc bình đó được rồi chứ?"
"À, vâng!"
"Đây là con dấu của tôi. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."
Sync nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đeo vào vòng cổ của mình một thứ giống mặt dây chuyền bằng đá, trên thực tế lại được gọi là "con dấu" của một trong "Bảy mối tội đầu". Thực ra ả đang làm tốt việc cố không nhìn vào những ngón tay trắng muốt thon gầy đó bằng cách nhìn xuống con dấu đấy chứ. Tốt đến mức ả thậm chí còn có thể miêu tả được hoa văn khắc trên đó kì dị thế nào hay là chữ "L" viết theo hệ latin kia được thiết kế đối xứng hoàn hảo đến mức nào luôn! Chẳng qua mỗi lần ngắm nhìn nó xong rồi, ả sẽ bất giác đặt ánh mắt tại đôi tay của người nọ thêm vài giây nữa, từ đó men theo những đường cong nếp áo để rồi bất giác nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương từ đời nào. Ngay lập tức, Sync nhận ra mình đang làm chuyện đáng xấu hổ như thế nào và ánh mắt ả lại trở về với vị trí ban đầu— nơi những ngón tay đang chạm lên con dấu, bắt đầu một vòng lặp với những hành động ngớ ngẩn mới.
Lechery khúc khích cười, tiếng cười rất nhẹ thôi nhưng đủ khiến đại não Sync nổ "ầm!" một cái và khiến ả nhận ra hai má mình đang nóng ran lên. Thề là cũng phải mười năm rồi ả mới cảm thấy xấu hổ như thế này đó!!!!
Và lần ấy còn chẳng phải chỉ vì một động tác đơn giản như thế này!!!
Sync vuốt trán, nửa phần là để tự trấn tĩnh bản thân, nửa phần để tự kiểm điểm sâu sắc. Được rồi, hẳn là ả nên nghe lời Hie, vạn vật trên đời đều sở hữu cái tên cũng tức là sở hữu sức mạnh tương ứng với cái tên đó. Uy lực của cái tên "Thực thể của đại tội sắc dục— Lechery"... đáng lẽ không nên nghi ngờ mới phải.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt quá màn ảnh của Tei, Sync còn tự hỏi vì sao người con gái trong sáng thuần khiết với bộ váy đồng phục trắng tinh kín cổng cao tường, mái tóc đen dài cột thấp cùng khuôn mặt luôn ửng hồng mà chỉ mới nhìn có thể khiến người ta nghĩ là một cô bé hướng nội dễ ngượng ngùng... này có thể mang cái tên đó. Nhưng lần thứ hai gặp trực tiếp, Sync đã được phổ cập kiến thức một cách toàn diện rồi. Nếu chỉ là mùi hương dễ chịu hay giọng nói ngọt ngào thì đã chẳng đẩy Sync vào thế mặt đỏ tai hồng này, quan trọng là pheromone, pheromone, pheromone kìa!!!
Người đâu mà chỉ đứng nửa phút đã tỏa ngập pheromone đầy vườn thế này cơ chứ? Người đâu mà từng động tác từng cử chỉ đều toát lên cả vẻ quyến rũ, cao sang nhưng cũng không kém phần tao nhã cơ chứ?... Đến Sync là nữ giới mà đã cảm nhận được sức hấp dẫn vô bờ bến từ người này thì khỏi cần tưởng tượng nếu đàn ông ở đây thì sẽ như thế nào.
Ngay khi Lechery hoàn thành việc trao con dấu, Sync lập tức thở mạnh rồi nhào vế phía Tei để ôm mấy cái mong tìm lại sự bình yên. Dường như nó hơi khó chịu nhưng cũng để mặc Sync muốn làm gì thì làm. Hie và Lechery thì có một cuộc nói chuyện ngắn trước khi đại tội ấy vẫy tay chào rồi biến mất. Dường như Hie đã làm gì đó để Sync không thể nghe được dù ở sát gần bên.
.
.
.
[Vì sao? Ngươi biết rõ rằng đứa trẻ ấy chưa hoàn thiện ma lực nên mọi câu chúc phúc của nó đều sẽ có tác dụng ngược mà đúng không? Vậy tại sao ngươi còn...]- Giọng nói đẹp đẽ của thiên đường vang lên gặng hỏi kẻ trước mặt. Dẫu cho ngôn từ trong lời nói tràn ngập bức xúc và giận dữ, nhưng cách âm thanh ấy thốt ra lại vô cùng dịu êm và bình thản. Sự đối lập ấy khiến trong lòng người ta có thể nảy lên thứ cảm giác vô cùng quái dị.
[Ta nghĩ ngươi biết rõ chuyện này nhất chứ? Chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm việc gì vô ích, đặc biệt là khi điều đó liên quan đến "người".]- Tiếng cười khúc khích như trêu nghẹo đáp trả, xen lẫn trong đó có cả mỉa mai lẫn chọc tức. Thế nhưng cách chủ nhân của nó nói thật sự vô cùng nghiêm túc...
[Ý ngươi là...]
[Phải.]
Âm thanh như chất lỏng va đập vào thành bình vang lên khe khẽ. Sóng sánh theo ánh hoàng kim chói rực trong chiếc chai nhỏ đong đầy những âm thanh kết tinh thành hạt ngọc, ngụp lặn trong dòng nước sáng lên bảy sắc, phản chiếu qua tất cả là một đôi môi cong lên thành một nụ cười quyến rũ hòa cùng với chất giọng ngọt ngào mê hoặc.
[Đây là vì lợi ích của "người".]
.
.
.
Sync lật xấp giấy da dê, suy nghĩ xem nên lựa chọn nhiệm vụ nào cho lần tiếp theo.
Trước khi gặp đứa trẻ nọ, ả có khá nhiều thời gian để đi thăm thú khắp nơi và tìm hiểu về Thế Giới. Rồng và Dydrat quả là những sinh vật tuyệt vời, không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn rất tốt bụng khi dạy cho ả. Nhờ họ, Sync biết được mỗi thế giới thuộc "Ba ngàn thế giới" đều có khu vực riêng dành cho mỗi loài, gọi là "Ngũ chủng giới" bao gồm: Thiên giới, Linh giới, Nhân giới, Yêu giới và Âm giới.
Thiên giới là nơi tọa lạc của Thần và các thiên sứ. Linh giới gồm có tinh linh, tiên, rồng cùng những sinh vật trong thần thoại khác. Nhân giới bao gồm con người và những loài động vật thông thường. Yêu giới là vùng đông dân nhất bởi đây là nơi phù thủy và quái vật cùng sinh sống. Âm giới thì là chốn tồn tại của quỷ, ma và sinh vật đen.
Mục tiêu của Sync trong nhiệm vụ đầu tiên là một đứa trẻ của gia tộc phù thủy đã bị hủy diệt thuộc Yêu giới. Như đã nói, Yêu giới gồm có phù thủy cùng vô số yêu quái. Chính bởi sự hỗn tạp của nơi này nên nó không có một vị vua chung nào cả. Thay vào đó vùng đất được chia thành bốn tòa thành cho bốn vị vua của riêng họ: Đông- Phù thủy, Nam- Dị thú, Tây- Ma cà rồng và Bắc- Quái vật khổng lồ hoặc có trí tuệ.
Thở dài một hơi, Sync nhớ lại ngày đó ả chọn nhiệm vụ của Lechery đầu tiên vì nó "có vẻ" dễ hoàn thành nhất. Thực tế chứng minh quả thật đúng là vậy, ngoại trừ vài "chướng ngại vật" bất ngờ nhảy ra làm trật đường ray trong kịch bản, còn lại mọi việc đều trôi qua quá sức thuận lợi một khi Sync gặp Riljun trong khu rừng đó. Nên có thể nói trừ việc không được nói về chuyện cổ họng đứa trẻ ấy có vấn đề ra, Sync không có gì để phàn nàn với nhiệm vụ lần này cả.
...Gần như là vậy.
"Nếu còn lần sau thì có thể đừng cho tôi làm phù thủy hay thầy thuốc được không vậy???"- Thân là một game thủ chuyên đảm đương vai chiến binh hay hiệp sĩ xông lên hứng mũi sào, không thể không nói Sync đã từng hứng thú với việc đứng sau bắn phép. Nhưng một lần đăng kí thử chức nghiệp đó khiến ả nhận ra mình đúng là dở tợ trong việc rỉa địch từ xa. Ngỡ rằng thực tế có lẽ khá khẩm hơn chăng? Nhưng hiển nhiên, không có duyên vẫn hoàn không có duyên.
Hơn nữa, tại sao lại phải trở thành phù thủy khi đằng nào cũng phải mua gói hỗ trợ cận chiến cơ chứ???
Làm dân chữa thương cũng không tốt lành gì cả! Hao hết bao nhiêu là sức lực luôn!!
[Xem xét yêu cầu. Ngươi có thể đưa ra điều kiện chức nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Superbia.]
"Aaaarrgh!!!!"- Vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng, Sync chỉ có thể nén ngược nước mắt vào trong. Theo hai đứa kia bảo, tội đầu nào càng mạnh thì nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Và (cũng như chúng nói), Superbia đứng thứ ba.
Vốn dĩ Sync cũng từng hy vọng có đường lối nào dễ dàng hơn cơ, nhưng phũ phàng là K-H-Ô-N-G.
Vẫn giữ nguyên tư thế vừa quỳ gối vừa ôm đầu, Sync chợt nhớ về âm thanh thông báo cuối cùng ả nghe thấy trước khi trở về đây. Điều đó đã luôn làm ả băn khoăn rồi, hơn nữa có vẻ hai đứa kia không định giải thích gì cả.
"Này, tại sao thế giới đó lại bị phá hủy khi tôi được Kamuluga nhận làm học trò?"
Khi đó, Sync thề rằng dù hai quả cầu kia không có ngũ quan, ả vẫn có thể thấy vẻ bối rối của chúng.
[Đó là vì ngài đã xuất hiện, thưa chủ nhân.]- Hie ngập ngừng.
"Hả?"
[Giải thích. Đó là vì ngươi xuất hiện khiến vận mệnh của Riljun Lioneck bị xáo trộn. Việc Riljun cố gắng tự tử nhưng vẫn còn ham muốn sống là hai dòng cảm xúc trái ngược mâu thuẫn trong cô ta, điều kì quặc này đã hấp dẫn Kamuluga— một sinh vật đã chứng kiến không biến bao điều kì lạ và khiến bà nảy sinh hứng thú nhận cô làm học trò. Đó là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô ta. Nhưng việc ngươi xuất hiện khiến Kamuluga hứng thú hơn cả, đến nỗi ngay lập tức trao ngươi cả tri thức lẫn tuổi thọ của mình khiến bản thân yếu đi trông thấy, tới mức không nhận ra luồng cảm xúc. Hơn nữa, trông thấy ngươi cũng khiến Riljun chú ý phần nào, nên sự mạnh mẽ trong cảm xúc giảm đi rõ rệt. Tóm lại, ngươi đã phá hủy một sự kiện trọng đại trong đời Riljun Lioneck. Và bởi vì Riljun Lioneck rất có ảnh hưởng tới thế giới 1050, nên thay đổi định mệnh của cô ta đồng nghĩa với việc phá hủy thế giới.]
...Là bởi vì vậy?
Sync tròn mắt. Ả chưa bao giờ nghĩ tới việc chỉ vì xuất hiện trước mặt một đứa nhóc thôi đã có thể gây hệ quả lớn tới vậy. Trong chớp mắt, câu nói ngày đó của Tei vang lên:
[Bởi chỉ riêng việc ngươi tồn tại thôi cũng đủ để hủy diệt tất cả rồi.]
[Bọn thiếp đã từng nói với ngài, thưa chủ nhân. Mỗi sinh vật đều có một cuộc đời, một vận mệnh của riêng họ. Điều đó được viết trước cả khi họ được sinh ra. Và không ai có thể thay đổi dù chỉ một nốt rất nhỏ trong bản nhạc mang tên "Định mệnh" ấy. Không- một- ai. Kể cả là Thần, hay Thế Giới.]
"Tất cả chúng ta đều chỉ đang nhảy múa trên bàn tay của số mệnh mà thôi."- Nhện nhẹ nhàng nói thế, miệng vẫn tươi cười trong khi môi nhuốm màu máu đỏ.
"?!!!"
[Nhưng ngài thì khác, chủ nhân. Ngài có thể thay đổi chúng.]
"Nhưng em thì khác. Em có thể vượt ra ngoài ranh giới."
Giọng nói dịu dàng với âm sắc xa lạ nọ vang lên trong tâm trí Sync. Gần như trùng khớp với từng chữ trong mỗi lời thốt ra bởi chất giọng đẹp đẽ của Hie. Hai âm thanh đó như hòa quyện vào nhau để rồi vang lên cùng lúc.
[Bởi vì ngài đặc biệt, ngài đến từ thế giới khác!]
Điều đó...
"Bởi vì em là duy nhất, vậy nên...!!"
Khiến Sync vô cùng khó thở.
Âm thanh vang vọng như vô số sóng âm giao thoa khiến ả phải ôm đầu để cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Đây có lẽ là những hình ảnh ả nhìn thấy trước khi mất trí nhớ lần trước. Thỉnh thoảng cũng xảy ra việc nhớ lại đôi ba cảnh như thế này và nó chẳng hề dễ chịu chút nào.
Thành công xua đi cảm giác buồn nôn và choáng váng, Sync nhận ra Hie vẫn đang nói một tràng về định mệnh cùng vận hạn các kiểu đến nỗi gần như phớt lờ ả. Cũng không hẳn là tệ, bởi ả không muốn ai biết về tình trạng của mình chút nào. Giơ tay ra ý bảo ngừng, Sync hỏi một câu cuối về chuyện này, dẫu hình ảnh kia có thể lại xuất hiện, nhưng có sao chứ:
"Vậy... Nghĩa là cả số phận của chính tôi cũng có thể thay đổi được? Ý tôi là, chẳng hạn nếu tôi "tình cờ" trở về thế giới của mình nhưng là trong quá khứ, vậy tôi có thể thay đổi vận mệnh của tôi chứ?"
[Không thể! Thưa chủ nhân.]
Hie đáp ngay lập tức, thậm chí còn chẳng mất đến vài giây lưỡng lự. Giọng nó nghiêm túc hơn hẳn dù vẫn nghe đâu đây có tiếng cười vụn vặt.
[Ngài biết hiệu ứng Doppelgänger (*) chứ thưa chủ nhân? Hai người giống nhau dù là về linh hồn hay thể xác đều sẽ chết. Đó là vì Thế Giới ngăn cấm việc "nhiều linh hồn và thể xác giống nhau cùng song song và tồn tại", nếu việc đó xảy ra, hoặc ngài phải chết, hoặc cả hai đều cùng phải bị tiêu diệt. Vậy nên nếu ngài trở về thế giới của mình vào khoảng thời gian trước khi ngài đến đây, dù cho ngài không gặp "chính mình" đi nữa, cũng không có cách nào để ngài thay đổi vận mệnh của mình cả.]
(*)Doppelgänger: Hiện tượng hai người giống nhau nhìn thấy nhau thì một trong hai hoặc cả hai sẽ chết. Trong trường hợp như Hie nói thì nếu giống về vẻ ngoài sẽ chỉ chết nếu gặp mặt, còn giống về linh hồn sẽ chết ngay lập tức.
"Vậy à... Tôi hiểu rồi."
Không gian tĩnh mịch tới mức có thể nghe thấy tiếng quay chầm chậm của những bánh răng trên bầu trời. Trong lòng mỗi người đều tự cho cuộc nói chuyện này vào dĩ vãng. Đây không phải một chuyện đáng đem ra để bàn luận. Quay ngược thời gian, đảo lộn vận mệnh, cùng với trường sinh bất lão vẫn luôn là một trong những khát vọng viển vông không thể thành sự thực của loài người. Nhưng chính vì nó viển vông, nên chỉ cần có một tia hy vọng để bám lấy thì họ cũng sẽ thử. Dẫu tia hy vọng đó chỉ là sợi tóc mỏng manh cột thanh gươm Damocles đi nữa...
"Nào, bắt đầu nhiệm vụ thôi, tôi đây đang rất dư thừa năng lượng nhé!"- Với vẻ mặt rạng rỡ bách chiến bách thắng, Sync hô lên rạo rực quyết tâm. Tay chạm vào vòng đen trên cổ, khẽ cười.
Con người vẫn luôn cố chấp đến xuẩn ngốc như thế.
[Mời đọc tên nhiệm vụ.]
"Superbia!"
...
Sừng sững sau bảy ngọn núi, ẩn mình sau ba lớp mù sương, tòa thành lớn thứ hai Yêu giới: Metanon của dị thú đang ngập trong không khí tưng bừng rộn rã. Mỗi người dân đều vui vẻ nhảy múa mặc cho bạn nhảy của mình thuộc chủng tộc gì hay có thân quen hay không. Trong khi đó, đội hợp xướng với những thành viên thuộc mỗi tộc tiêu biểu đã xướng lên khúc ca khải hoàn vang lên ngay khi cổng thành vừa mở, đón chào đội quân vừa chiến thắng trở về.
Toàn thể Metanon đều dậy sóng trong vô số tiếng hò reo khi vị anh hùng đầu tiên xuất hiện trên chiến xa của mình: Kronov Dogma. Có thể nói anh đã có công rất lớn trong cuộc chiến này khi đã hạ hơn một nửa số địch trong đó có ba chỉ huy. Không chỉ vậy, Kronov còn giúp những thành viên tộc thú vốn chỉ biết về đồng bạn của mình mở lòng với những tộc khác. Nói cách khác, chiến thắng cả ở đối nội và đối ngoại một cách toàn diện của dị thú chính nhờ một phần rất lớn ở anh.
Theo sau cỗ xe khung vàng nạm ngọc ruby của Dogma là hàng loạt những chiến xa đã được trang hoàng của những vị anh hùng khác: Efertita Effet một mình hạ ba trăm quân phía bắc, Picapica Sericera trinh sát thành công giúp hạ năm trăm quân hướng đông, Pathysa Antiphates giúp cổ vũ nhuệ khí và tự tay bắt sống một tướng địch, Bos Alton phòng thủ tuyệt đối không để bất cứ thành trì nào sụp đổ,... Tất cả bọn họ đều đóng góp công sức cho cuộc chiến, làm rạng danh và mang về niềm tự hào cho tộc của mình. Cứ mỗi chiếc xe xuất hiện là hàng ngàn tiếng hò reo vang lên, dường như lẫn trong đó còn có cả tiếng khóc nghẹn ngào vì vui sướng.
Nhưng tất cả dường như chỉ thực sự bùng nổ khi chiến xa xuối cùng bước qua cổng thành. Cỗ xe to lớn với chín mươi chín con rắn bạc điêu khắc uốn thân mình, tạo thành một quả cầu khổng lồ. Lớp lụa xetile mỏng manh phủ ngoài che mất toàn bộ khung cảnh bên trong, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy bóng hình của thần tượng trong lòng mọi người suốt thời gian này phản chiếu trên lụa. Đầu xe chạm khắc hoa văn kì lạ: hai con rắn ở hai phía đối xứng, cùng nhìn vào như thể đang trông giữ một khối băng. Ai ai trong thành cũng biết đây là biểu tượng của tộc Mục Xà, một tộc rắn lâu đời bậc nhất chịu trách nhiệm canh giữ núi Mục Băng bảo vệ thành Metanon. Và ngay lúc này, trước mặt tất cả là vị anh hùng có những công lao sánh với Kronov Dogma— cũng là người thừa kế thứ 17 của tộc!
Lớp lụa được hai đứa bé đứng ở ngoài vén ra. Từ bên trong, một bóng hồng, à... phải nói là bóng trắng xuất hiện, khiến những thiếu nữ gần như phát cuồng. Chiếc đuôi dài mềm mại phủ một lớp vảy sáng bóng, mái tóc dầi mượt cùng màu với bộ giáp bạch kim, đôi mắt xanh lam tĩnh lặng hệt nước hồ thu khiến những ai nhìn vào chỉ muốn chìm đắm trong đó, nhưng quyến rũ hơn cả là nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt đẹp không tì vết. Chính là ngài, vị anh hùng đã đập mười tên chỉ huy ra bã, cứu sống hai trăm năm mươi dị thú, là biểu tượng của sự mạnh mẽ cũng như bình đẳng: Memaide Shifshire!!!
Memaide chính là một sự cổ vũ cho những dị thú giống cái luôn muốn trực tiếp xông pha trận mạc hơn là chỉ thụ động ở hậu phương. Việc đột phá vòng vây của địch, đưa ra những chiến thuật tuyệt vời cũng thuyết phục ban lãnh đạo về tài năng của Mêmaid. Nhưng hơn hết, cử chỉ cao thượng cứu giúp bất cứ ai là nạn nhân của cuộc chiến mà không phân biệt giàu nghèo, giống loài, nguồn gốc,... đã thực sự lay động lòng thú. Cùng với Dogma, Memaide đã có công rất lớn trong việc thắt chặt tình cảm gắn bó của dân thành Metanon.
Với bộ giáp bạch kim tỏa sáng, mái tóc cột cao tung bay. Hình ảnh Memaide vừa nở nụ cười, vừa giương cao lá cờ với biểu tượng của Metanon phấp phới trong làn gió dường như sẽ còn in đậm trong tâm trí dân chúng cho tới cuối đời.
Nếu không phải vài giây sau, một "vật thể" rơi xuống từ bầu trời đã phá tan khoảnh khắc lịch sử đầy tráng lệ đó.
Mọi chuyện xảy ra quá sức đột ngột, một cánh cổng mở ra trên bầu trời khi tất cả đang tập trung nhìn về phía Memaide nên không một ai chú ý. Mãi cho tới khi một tiếng "rầm!!" cực lớn vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiến xa của Memaide. Chỉ ngay bên cạnh cách Memaide vài li, một "con thú hai chân" đã rơi xuống. Song độ cong và độ trơn của xe khiến nó cứ trượt dần, trượt dần xuống khỏi đó cho tới khi rớt cái bịch xuống đất.
Học giả thông thái của thành, Chelonia Testudines ngay lập tức dùng cây gậy của mình lật ngược thứ vừa rơi xuổng để xem nó thuộc loài nào, tộc nào. Nhưng ngay lập tức, ông phát hiện đây còn chẳng phải sinh vật từ Yêu giới.
"Đây là con người!!!"
Lời nói của ông khiến mọi dị thú còn vừa tội nghiệp và ganh tị với kẻ rơi xuống chiến xa của Memaide ngay lập tức có những cảm xúc khác. Có tò mò, có phấn khích, có ghét bỏ và cả phẫn nộ.
"Có mùi của đất và hoa. Cháu nghĩ cô gái loài người này chỉ vô tình rơi vào cánh cổng thông đến đây chứ không có chủ đích gì đâu."
Kronov Dogma, dị thú nổi tiếng với sự hòa nhã với mọi giống loài chạy tới đây với tốc độ ánh sáng. Sau khi đỡ người kia dậy, anh lập tức đưa ra vài lời phỏng đoán về lí do cô gái này xuất hiện tại đây. Bình tĩnh vậy thôi, trong lòng Kronov gần như đang bắn pháo hoa ăn mừng rồi. Có thể bạn không biết, Kronov Dogma thật sự rất cuồng con người.
"Chẳng cần biết tại sao, nó xuất hiện thế này tức là muốn phá hỏng ngày hôm nay! Tôi đề nghị chúng ta nên tống vào nhà tù!"- Efertita khoanh tay giận dữ nói. Lẽ dĩ nhiên khi anh phản ứng như vậy, sau cùng thì tộc của anh anh vẫn mang một mối hận rất lớn với loài người.
"Không phải gần đây lầu của Vulpes cần một vài đứa con gái loài người sao, uhuhu? Lợi mình hơn lợi ngoài, đưa cho bà ấy thì tốt hơn đấy, uhuhu~"- Picapica nhìn kẻ vừa rơi xuống với vẻ nguy hiểm. Nhưng làm trò vậy thôi, anh chỉ muốn giữ cô ta lại trong thành để tiện cho việc hỏi vài điều chẳng hạn như là rơi xuống thì có thích hơn bay lên không.
"Nhưng Vulpes đâu cần mấy đứa gầy giơ xương trước sau như một thế này?"- Ai đó đưa ra ý kiến không có tính chất tham khảo nào cả.
Cả Kronov và Chelonia đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Yêu giới là nơi con người tới nhiều nhất, nên cũng có luật riêng cho những người rơi xuống đây. Nếu là kẻ rơi ở bên ngoài tức không thuộc lãnh thổ của thành nào hoặc cố ý gây rối trong thành, kẻ đó sẽ bị tống vào nhà tù. Ở mỗi thành thì có luật khác nhau. Ở thành phía tây, hoặc là trở thành người hầu trong nhà ma cà rồng quý tộc, hoặc là thành thức ăn của những con quỷ đói ngoài đường. Ở thành phía đông, nếu may mắn sẽ được nhận làm học trò của một phù thủy và sống yên ổn, nhưng xui xẻo thì sẽ thành nguyên liệu cho món thuốc nào đó. Ở thành phía bắc chỉ có một kết cục: Bị ăn.
Nhưng ở đây, bộ luật của thành phía nam khiến bạn chỉ muốn rơi vào thành phía bắc còn tốt hơn. Không phải nó tàn nhẫn hay gì, chỉ là nó rất "tùy tiện": "Số phận của con người rơi xuống đây sẽ được quyết định bởi người đầu tiên nhìn thấy", đó là những gì ghi trong luật.
Vấn đề là, khi đó ai nhìn thấy con người này trước tiên??? Theo lý thuyết thì Memaide, người đứng ngay trên nóc chiến xa sẽ nhìn thấy đầu tiên, nhưng cũng không thể đảm bảo điều đó khi tất cả sự chú ý của dân chúng luôn hướng về phía đó. Vậy nên mới có quy định ngầm là: nam vào quân đội, nữ vô lầu xanh, gây rối thì nhà tù thẳng tiến.
"Không vào tù cũng chẳng phải lầu xanh. Ta nhìn thấy con người ấy đầu tiên thì cô ta sẽ phải thuộc về ta chứ?"
Từ trong đám đông đang ồn áo bàn tán, một cô gái có giọng nói như tiếng chuông bước ra. Trang phục như của một vũ công sa mạc nhưng khoác trên cơ thể nhỏ nhắn ấy không hiểu sao lại toát lên vẻ kiêu sa quý phái. Mái tóc trắng phớt tím xõa trên bờ vai và tấm lưng tựa như một biển tuyết thanh sạch, cũng khiến cô gái mang nét thuần khiết khó nói. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt với củng mạc trong ngoài là hai màu vàng kim và đỏ son cùng với đồng tử có vệt dọc đặc trưng của loài bò sát, ta mới thực sự hiểu ra bản chất của cô gái này: kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo thấm đẫm trong đôi mắt chẳng chứa bất cứ thứ gì kia. Đơn giản là nó xem thường tất cả mọi thứ, tựa như chẳng hề tồn tại dù chỉ một điều có thể sánh bằng với chủ nhân đôi mắt.
"Làm sao cô có thể khẳng định điều đó?"- Kronov vô thức đứng lên chắn giữa kẻ nọ và cô gái loài người. Dị thú này tỏa ra cảm giác rất nguy hiểm, anh có cảm giác sẽ là một sự bất hạnh vô cùng lớn với người đằng sau nếu bị rơi vào tay kẻ này.
"Chà, ta sẽ để cái này nói thay mình."- Quả cầu trên tay cô gái phát sáng. Đây là cầu chiếu kí ức của phù thủy, có thể chiếu lại kí ức của người cầm nó. Hình ảnh bên trong là đoàn xe được vây quanh bởi dân chúng. Dường như đã nhìn đủ, chủ nhân kí ức chuyển từ nhìn đoàn xe lên nhìn bầu trời. Giữa khi chỉ có những đám mây trắng nhẹ trôi bỗng xuất hiện một cánh cổng xanh. Cánh cổng phát ra ánh sáng dìu dịu rồi mở cửa, một con người đột ngột rơi xuống.
Chung quanh lặng im. Không có cách nào để làm giả kí ức và hình phản chiếu nên hiển nhiên điều này chính là những gì đã diễn ra.
"Nhưng... việc mang đi còn cần sự đồng ý của người rơi xuống nữa."- Thực ra không có luật này đâu nhưng sau ngày hôm nay, những anh hùng sẽ được cho phép sửa đổi bộ luật. Kronov cũng đã tính thêm luật này vào rồi nên cứ coi như có đi.
"Cô ấy đã đồng ý mà."- Giọng nói thán nhiên cùng nụ cười vô tội của cô gái khiến Kronov ngẩn người. Nhân lúc anh mất cảnh giác, cô đã lập tức tới bên cạnh con người kia, đặt tay mình lên cổ cô ấy. "Xem này, cô có muốn đi với ta không."
Bàn tay bóp mạnh một cái, không đủ để khiến con người đang bất tính kia tỉnh lại nhưng đủ để cổ họng người đó phát ra một tiếng "Có".
"Đó, vậy ta xin phép lấy người."
Tất cả chỉ biết sững sờ nhìn dị thú nọ nở một nụ cười vô cùng ngây thơ rồi bế người kia đi. Dường như nhớ ra điều gì đó, dị thú ấy còn ngoảnh lại nói một câu trước khi đi thẳng.
"Tên ta là Nymphaea Violetta, trưởng đoàn xiếc Lilith. Nếu các ngươi muốn thăm con người này thì đoàn của ta luôn rất sẵn lòng chào đón~"
Nói rồi, bóng hình cô ta lẩn khuất vào trong biển thú, biến mất như một bông tuyết.
Memaide, vẫn luôn im lặng đứng một bên chứng kiến tất cả chỉ biết thở dài, lầm bầm:
"Tại sao vậy, chị hai..."
...
Trong khi đó, Sync, người đã thu hút thành công sự chú ý của mục tiêu đang thầm khóc trong lòng. Đau quá, mà cũng đáng...
Nhưng hình như ả quên gì thì phải?
...Douma kĩ viện với nhà tù là sao???
End 2nd Setting
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com