22/4th Setting: Settle (Định cư)
Khi đoàn Nymphaea trở về cũng là lúc những dị thú ở lại trại đang bắt đầu mở tiệc. Không chần chừ, con rắn kia lập tức kéo Sync tới nhập hội cùng mình. Ảnh hưởng của danh hiệu quả thật là không thể xem thường. Toàn thể đoàn xiếc Lilith chào đón Sync một cách niềm nở và thân thiện như thể mừng một người bạn cũ xa quê trở về. Bầu không khí ấm áp vô cùng, giống như Sync không phải một con người mà là đồng bạn của họ vậy. Và dường như tất cả cũng chẳng mấy bất ngờ khi Nymphaea tuyên bố từ nay ả sẽ là một phần trong đoàn.
Nhưng khi Rắn nói đã nhận Sync làm servant của mình, toàn thể đều lộ vẻ kinh hoàng như vừa thấy tận thế vậy.
"Đoàn... Đoàn trưởng, xin hãy nghĩ lại đi ạ!"
"Phải đấy, ngài nhìn đứa nhóc này xem: người thì gầy nhẳng, da thịt thì tái xanh tái xám, mắt nó cũng có dấu hiệu thị lực kém... Nhìn là biết yếu ớt rồi!"
"Chúng tôi không phản đối nếu ngài nhận một servant khác chủng tộc, con người lại càng không có vấn đề. Nhưng ít nhất hãy tìm ai đó trông khỏe mạnh chút chứ?! Như Barbara... Ái!!"
"Lằng nhằng quá! Ta đã nói là ta muốn Sync! Phải là Sync cơ!!!"
Nguyên nhân cho việc diễn ra cuộc quần đả chính giữa sân hiện giờ, tức Sync, đang bình thản vừa tu bia vừa xem màn "trình diễn" đặc sắc trước mắt. Nymphaea trông nhỏ con vậy mà đánh đấm cũng ra trò phết, đặc biệt là lúc say càng thêm hăng, không biết có bao nhiêu dị thú đã gục dưới đuôi cô nàng rồi. Trong lúc đánh cũng không quên khẳng định muốn Sync làm servant của mình, chậc, rất có tinh thần!
"Nhưng tôi không hiểu, tại sao mọi người đều phản đối tôi làm servant của Nymphaea vậy?"- Sync nghiêng đầu lầm bầm, bản thân cũng không rõ mình muốn hỏi ai nữa khi toàn cảnh trước mắt đều nhòe đi thế này.
Năm đứa trẻ trên xe luôn chăm chú quan sát Sync từ khi vào tiệc vẫn luôn một mực ngồi cạnh để nhìn ả. Đứa trẻ trông có vẻ là lớn nhất trong số đó, cũng là đứa từ nãy giờ luôn rót bia cho Sync, dường như đã nghe thấy câu hỏi của ả. Nó nghiêng đầu, dường như muốn tìm cách trả lời. Và có vẻ đã nghĩ ra nên nó lập tức lôi từ trong túi ra một quả cầu đen.
Đó là quả cầu truyền đạt ý nghĩ. Nó sẽ chuyển suy nghĩ của người cầm thành kí tự dưới ngôn ngữ mà người nhìn có thể hiểu được. Sản phẩm thần kỳ và tiện lợi này được tạo ra bởi một phù thủy khoa kỹ vô danh. Kamuluga từng dạy cho Sync điều này, cũng vì nghĩ rằng có thể giúp ích gì đó cho Riljun nên ả nhớ rất kĩ. Song đáng tiếc rằng tại thời đại của nhiệm vụ trước, bảo bối này đã bị thất truyền, không còn ai biết tung tích của nó.
"Đó là vì ở thành Metanon, servant được coi như một người vợ. Một dị thú muốn ai đó làm servant của hắn, tức là hắn đang cầu hôn."- Bề mặt quả cầu hiện lên một dòng chữ như thế.
Trông thấy cách thức một báu vật hoạt động, dĩ nhiên Sync rất hào hứng. Nhưng sự hào hứng đó ngay lập tức bị dập tắt khi ả trông thấy nội dung dòng chữ. Đại não nổ "oành" một tiếng khiến hồn Sync trôi xa chẳng biết tới phương nào...
"Bảo sao mình đã thấy làm lạ! Nếu chỉ là servant theo nghĩa kia thì làm sao có thể tương đồng với những đặc điểm kia cơ chứ?? Aargh, có thể quay ngược thời gian hay không??"
Nhưng Sync biết, một khi nhiệm vụ đã diễn ra thì không thể quay về thời điểm trước đó hay về lại Vườn mà chỉ có thể tới một thế giới bất kì coi như là "nghỉ giữa hiệp" mà thôi.
"Trước đây từng có một con người xin làm servant của đoàn trưởng. Bởi vì tính tình và cách xử sự của ngài ấy, kết quả là con người kia đã dọn tới thành phía Bắc trong tình trạng không còn lành lặn (cả về thế xác lẫn tinh thần)."
Dòng chữ vừa hiện hết, Sync vừa đọc xong, lập tức văng vẳng ngoài sân là một cuộc đối thoại vô cùng hợp tình hợp cảnh:
"Đoàn trưởng đừng có mà hại đời con gái nhà người ta nữa đi!!"
"Con bé đó đã đủ khổ rồi, xin ngài đừng làm khó nó thêm nữa!!"
"Ta đảm bảo lần này sẽ khác mà!!!"
Dường như thấy được hy vọng đang dần rơi rớt khỏi Sync, khuôn mặt đứa trẻ nọ lập tức lộ vẻ thông cảm. Nội dung trên quả cầu cũng thay đổi sang chuyện khác, không đả động tới vấn đề đầy bom mìn kia nữa.
"Chị có muốn biết thêm về phương thức cầu hôn của các chủng tộc khác không?"
Dòng chữ khiến Sync không mất nhiều thời gian suy nghĩ đã lập tức gật đầu. Có ích đấy chứ? Nếu hỏi hai đứa kia, chắc chắn sẽ bị tính thêm phí! Tiền thì đã khó kiếm rồi, ả không muốn đeo thêm nợ đâu... Chưa kể nếu biết thêm càng nhiều thì sẽ tránh được nguy cơ bị lừa đảo như lần này.
"Phù thủy cầu hôn bằng cách tặng trượng hoặc đá phép thuật. Quái vật và ma cà rồng đều cầu hôn bằng cách đưa máu mình cho đối phương. Tinh linh thì hơi rắc rối, nếu cùng loài thì họ sẽ tặng mũi tên cho nhau, còn nếu là khác loài thì tặng khuyên tai. Với rồng thì..."
Không mất nhiều thời gian để bốn đứa nhóc còn lại cũng tham gia vào khóa truyền đạt kiến thức cấp tốc cho Sync. Ả vô cùng hào hứng "nghe giảng" cho tới khi có ai đó vác "mồi nhắm" mới săn còn tươi sống về để cả đoàn lại tiếp tục tăng hai. Đánh xong một trận đã đời, Nymphaea cũng vào nhập tiệc ngay và nảy ra ý đi săn thêm vài món. Gần như toàn thể đều đồng ý, mồi lại về và bia rượu cũng liên tục được mang lên.
Bữa tiệc cứ thế kéo dài thâu đêm suốt sáng.
...
Mùi cỏ thanh mát là điều đầu tiên Sync cảm nhận được khi vừa thanh tỉnh. Cảm giác mềm mại trên thân cùng mùi hương này cứ như đang được phơi nắng trên một tấm thảm thiên nhiên êm mượt vậy. Sự dễ chịu ấy khiến Sync không muốn dậy chút nào. Nhưng đồng hồ sinh học khắc nghiệt của Sync không cho phép điều đó, vậy nên, ả vẫn phải vào nề nếp thôi.
Sync chớp mi vài lần trước khi hoàn toàn mở mắt. Không ngoài dự đoán, ả đang nằm trên một tấm nệm kết từ cỏ, đó là lí do mùi cỏ lại nồng tới vậy. Trải trên nệm là ba lớp lụa không biết tên, vừa ấm vừa mát, vừa mềm lại vừa dai, nằm xuống quả thật rất dễ chịu. Nhìn quanh một hồi, Sync nhận ra mình đang ở trong một túp lều khá rộng căng bằng vải tím, xung quanh có những giàn cây và hoa tương tự thực vật ở Nhân giới, chúng đều có tác dụng tạo bóng mát và xua đuổi côn trùng. Nệm cỏ đặt ở chính giữa lều, bên trái kê một cái bàn gỗ xếp đầy sách và thảo dược, bên phải có lẽ là tủ đựng quần áo và trang sức, đằng sau lưng thì la liệt những dụng cụ tung hứng, dao, dây thừng,... Ngay cả ở trên kia cũng mắc một cái võng. Nhưng từ nệm cỏ cho tới cửa ra là một khoảng đất rộng chừng ba mét lại hoàn toàn trống không, không có bất cứ đồ vật gì.
Sync nhanh chóng chỉnh trang lại tóc và quần áo. Ả khá ngạc nhiên là dù hôm qua uống khá nhiều bia rượu mà hôm nay không hề đau đầu chút nào. Tửu lượng của Sync khá tốt nên cứ uống thả phanh suốt thôi, và hậu quả là hôm sau phải chịu bị cơn đau đầu tra tấn.
Trong này không có thứ gì có vẻ là đồ để vệ sinh cá nhân nên có lẽ là ở ngoài kia nhỉ? Sync nghĩ thế, những vừa vén tấm mành ra, ngay lập tức ánh nắng chói chang chiếu vào đã khiến ả giật mình lùi xuống một bước. Thường thì Sync luôn dậy vào năm giờ sáng, kể cả thức muộn tới mấy cũng chỉ dao động mười phút chậm trễ mà thôi. Nhưng ánh nắng ở đây khiến ả có cảm giác như thể đã tới trưa rồi vậy.
"Ta đã định sẽ trừng phạt Sync một chút nếu dậy trễ, nhưng có vẻ Sync đã tránh được rồi."
Giọng nói mềm nhẹ của Nymphaea vang lên khiến Sync lập tức chú ý. Ả bước hẳn ra ngoài và chào đón trước mắt là Nymphaea với "khuôn mặt mộc vẫn còn ướt nước có lẽ vừa rửa xong những vẫn xinh đẹp chói lòa còn hơn cả mặt trời". Để ý mới thấy, ngoài Nymphaea và năm đứa nhóc gần như theo sát cả hai 24/24 thì chưa có ai ra khỏi lều cả. Khung cảnh hoàn toàn thiếu vắng sự ồn ào mà ả nghĩ rằng phải có khi mặt trời đã lên đỉnh như thế này. Thay vào đó, chỉ có vài tiếng ngáy vọng ra.
Bổ sung với lời của Nymphaea, có vẻ ả vẫn dậy sớm như mọi khi, nhỉ?
Niềm tin với đồng hồ sinh học của bản thân được củng cố hoàn tất, Sync lập tức hỏi Nymphaea về nơi vệ sinh cá nhân. Rắn không nói không rằng, chỉ mỉm cười và kéo tay ả đi.
Nơi cả hai tới cũng không xa khu lều trại lắm, đó là nơi có dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua, dọc bờ này có hai cây cổ thụ to lớn là đặc biệt nổi bật. Để ý mới thấy, có một sợi dây mắc hai đầu quanh thân hai cây nọ, và trên sợi dây có kẹp hàng chục chiếc lá to nhỏ khác nhau nhưng lại có hình dạng giống hệt.
Nymphaea lấy xuống hai chiếc lá nhỏ đưa cho Sync rồi lấy ra từ trong ống tay áo một chiếc bát có dấu hiệu tự đẽo gọt, cô nàng múc nước từ suối vào bát, rồi đưa tới trước mắt Sync.
"Đây, nhai nát hai cái lá đó cho tới khi Sync cảm thấy miệng sạch thì nhổ xuống một trong hai gốc gây, sau đó súc miệng bằng nước này. Nhổ hay uống tùy Sync thôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu nhổ lần đầu và uống lần sau đấy~"
Sync ngoan ngoãn làm theo lời hướng dẫn của Nymphaea. Ả cho lá vào miệng và ngay từ miếng cắn đầu tiên, mùi thanh mát và vị ngòn ngọt như của bạc hà khiến Sync trợn tròn mắt. Càng cắn, vị ngọt và sự sảng khoái càng tuôn trào! Cùng với đó là cảm giác răng miệng được làm sạch mà không thứ kem đánh răng nào mang lại được.
Khi Sync nhổ lá xuống gốc cây theo lời của Nymphaea, chúng lập tức phân hủy với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, đồng thời tỏa ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ màu vàng. Khi ánh sáng đó tắt ngấm thì hai chiếc lá kia đã không còn. Có phải nó đã ngấm xuống đất và được cây cổ thụ này hấp thu không nhỉ? Sync quay ra định hỏi Nymphaea, nhưng kẻ mới vừa nãy còn ở bên cạnh ả giờ đã biến mất đâu chẳng thấy.
Cố gắng áp chế sự hoảng loạn trong lòng, Sync thầm nhủ phải bình tĩnh. Nơi này con rắn kia rõ trong lòng bàn tay, bản thân cô nàng cũng rất mạnh nên hẳn không có chuyện gì xảy ra đâu. Có lẽ đây chỉ là khảo nghiệm Nymphaea đặt ra cho ả thôi, Sync tự nhủ. Suy nghĩ của ả cũng không phải vô căn cứ khi mà dấu chân của cả hai trên đường đến đây đã hoàn toàn bị xóa sạch. Cả dấu vết Nymphaea có quay về hay có sinh vật nào khác bén mảng tới đây không cũng hoàn toàn không thấy.
"Muốn thử xem mình có tự nhớ đường được hay không thì cũng nên kiếm đường nào dài hơn chứ?"- Sync nhíu mày vừa cầm bát nước uống vừa bước đi.
Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để Sync tìm lại về khu dựng lều. Có lẽ vì biết vùng đất này thuộc quyền sở hữu của đoàn Lilith nên chẳng có mấy sinh vật sống nào ngấp nghé nơi đây. Đường về khá là thuận lợi nếu không có mấy cái bẫy rập, gậy gộc hay rễ cây nổi lên. Ả nhớ mấy phút trước làm gì có mấy thứ đó ở đây đâu, hẳn là trò của con rắn kia rồi!
Khi sắc màu tươi mát của cây rừng thưa thớt dần, hiện trước mắt chỉ còn vô số màu sắc rực rỡ của lều trại. Sync phủi phủi vài cái lá cây trên người trước khi định vào lều. Nhưng còn chưa kịp giơ tay kéo mành, giọng nói trong vắt của Nymphaea đã vang lên ngay bên tai:
"Bảy phút bốn mươi hai giây, coi như Sync đậu vớt."
Giật mình quay người lại, con rắn kia đã ở đây từ lúc nào, toàn thân đều chỉn chu 100%, chói sáng hơn cả ban nãy! Nymphaea nhìn từ đầu đến chân Sync một lượt rồi mỉm cười. Một lần nữa không chờ sự đồng ý từ người ta đã lập tức kéo tay đi. Nhưng lần này khá hơn là trên đường đi có nói chuyện một chút:
"Sync có sợ hay ghét gì không? Kiểu như bóng tối, đồ nhọn, hay mấy thứ tương tự?"
"....Tôi hơi có vấn đề với lửa một chút."
"Hiểu rồi hiểu rồi, là lửa à~ Mà, Sync chưa có kinh nghiệm diễn xiếc ha?~"
"Ừm, một lần cũng chưa. Có vài lần tôi được mời làm hỗ trợ, nhưng chưa làm được gì thì đã hỏng rồi."
"Có thích xem xiếc không?~"
"Hahaha... Không, tôi có nhiều kỉ niệm xấu lắm."
"Hơi đau lòng đó~ Nhưng không sao, cũng có vài đứa trẻ nói rằng không thích mà tới đoàn ta đều thay đổi ngay thôi."
Sync ngờ vực nhìn bóng lưng Nymphaea, thật có chuyện đó á? May mắn là khi kẻ kia đột ngột quay đầu lại, ả đã kịp nhìn lảng sang chỗ khác chứ chẳng biết hậu quả khi rắn thấy ánh mắt đó sẽ như thế nào.
Cả hai dừng chân trước một cái lều cỡ bự. "Đây mà là lều á?" Sync vừa ngước mắt vừa tự hỏi,"Hệt như một cái rạp rồi chứ lều bạt gì ở đây?"
"Đây là lều được dùng để tập luyện, mọi người trong đoàn cũng thường tụ tập biểu diễn tiết mục trong đây để đánh giá lẫn nhau nhằm cải thiện. Chúng ta sẽ vào để tập luyện cho Sync nhé."
Nymphaea vừa nói vừa rút ra một dải lụa che đi mắt Sync. Một giác quan bị khuyết khiến những giác quan còn lại ngay lập tức nhạy bén hơn hẳn. Mùi giống như bạc hà và thứ gì đó lành lạnh xộc vào mũi khiến Sync tỉnh táo ra trông thấy.
"Tại sao phải che mắt vậy?"- Sync hỏi.
"Là phương pháp tập luyện của ta thôi~"- Nymphaea trả lời, xen lẫn trong lời nói có cả đôi ba tiếng cười rất nhẹ. "Nào, chúng ta bắt đầu chứ?"
...
Buổi sáng ngày hôm nay đối với các thành viên của đoàn xiếc Lilith quả thật là vô cùng náo nhiệt. Một phần vì ngày hôm qua, họ đã có một buổi tiệc tuyệt vời với con người và tất cả đều hào hứng khi biết rằng cô gái ấy sẽ là một thành viên trong gia đình của họ. Phần vì sáng nay, họ đều dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, nguyên nhân có lẽ bởi vì...
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!"
Âm thanh kinh dị, với tên khoa học là "tiếng hét" này đây.
Cứ ba mươi phút một lần, thứ tiếng đó lại đều đặn vang lên và quả thực rất khó khăn cho những dị thú muốn ngủ tiếp. Thật vậy, ai có thể tiếp tục vùi mình trong chăn với cường độ và tần suất tiếng ồn như vậy chứ? Nên dẫu không muốn, ai cũng phải rời lều của mình và chuẩn bị cho buổi tập sáng thôi.
Lại nói, có dị thú vì vô cùng bức xúc khi bị đột ngột đánh thức như vậy nên đã bất chấp bản thân đang trong tình trạng có hơi "tả tơi" nhưng vẫn quyết lùng ra căn nguyên của tiếng hét. Mặt khác, có một số lại vô cùng thản nhiên làm công việc như mọi ngày của mình, đơn giản vì họ biết câu trả lời chỉ có một.
"Ầy, đoàn trưởng lại huấn luyện người mới bằng phương pháp khắc nghiệt của mình rồi."- Một dị thú giấu tên chia sẻ.
Và đó cũng là câu trả lời cho cảnh tượng mà những ai tìm đến lều lớn đang trông thấy.
Ở nơi chính giữa lều, đoàn trưởng của họ đang tươi cười cổ vũ con người tiếp tục thực hiện tiết mục đi thăng bằng trên dây. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu sơi dây để bước đi là bầy rắn kết lại và dây bảo hộ thực ra là đuôi của đoàn trưởng, và gần như mọi bước hụt của con người là do ai đó đã "nhúng đuôi" vào.
"Nãy giờ đều vậy hả?"- Một dị thú hỏi đồng bạn mình, kẻ có vẻ đã đứng đây từ lâu.
"Ừ, hai tiếng rồi. Và có phải chỉ dừng lại ở đây đâu, ban nãy đoàn trưởng còn bịt mắt đứa nhóc kia lại rồi bắt nó tránh vòng lửa cơ. Lúc tập trò ném dao thì ngài ấy yêu cầu nếu không trúng mục tiêu mà trúng mấy ô xung quanh thì sẽ phải làm theo yêu cầu được ghi trên đó, có muốn tôi nói có những gì không..."
Nymphaea có thể bày lắm trò khi tập luyện cho người mới, nhưng chưa từng có ai rơi vào tay cô nàng mà mất mạng cả nên những ai đang tụ tập trong lều đều không mấy lo lắng. Vài dị thú khi biết mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng thì quay về chuẩn bị cho bản thân, số khác thì ở lại để xem đoàn trưởng còn trò gì nữa không.
Và khi tiếng thét lại vang lên lần thứ n trong ngày, họ biết kiên nhẫn của mình đã đặt đúng chỗ.
Sync, kẻ không chỉ bị treo ngược trên lũ rắn mà còn phải chịu đựng cái cảm giác kì quái khi đuôi Nymphaea quấn quanh bụng đang tự vấn bản thân trong lúc máu dồn xuống não, rằng mình có làm cái gì đắc tội Nymphaea không.
"Nymphaea à, có phải tôi đã làm gì khiến cô giận lắm không?..."- Thều thào trong tuyệt vọng, Sync chỉ có khóc không ra nước mắt. Dẫu trước đây có trải qua những việc kinh khủng thế nào thì trải nghiệm lần này cũng sẽ là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đời Sync. Máu dồn xuống đầu không nói, dạ dày sắp chực trào không bàn, nhưng mắt ả thì sắp đui mù tới mức lọt tròng vì nụ cười tỏa hào quang thiếu đánh của con rắn kia rồi đấy.
"Đâu nào đâu nào~ Sync khiến ta vui còn không hết kìa~"- Nymphaea vừa híp mắt khúc khích cười vừa phẩy tay phủ định. Nhưng khi đôi mắt hai màu kia mở ra, dù cho nụ cười vẫn còn đó, bầu không khí quanh rắn đã hoàn toàn thay đổi. "Nhưng mà, vì Sync đã ném dao trúng ô treo ngược trước đó, nên phải chịu làm chứ, đúng không?"
"...Ừm."- Nếu Nymphaea nói thế, vậy thì Sync sẽ không giãy dụa, ả không muốn rắn không hài lòng.
Tiếng ừm rất nhỏ khiến rắn cười càng thêm ngọt ngào. Đuôi trắng quấn quanh thân kẻ nọ nhẹ nhàng siết chặt thêm, nhưng không đau đớn, khi Rắn nhẹ nhàng đưa cô gái trở về với thế thăng bằng ban đầu và đưa người từ không trung trở lại với mặt đất. Bầy tôi lặng im nhìn chủ nhân của chúng bế xốc kẻ kia lên và đưa ra mệnh lệnh ngầm. Không một giây chần chừ lưỡng lự, cây cầu rắn đứt gãy về hai phía, trườn từ hai đầu bục cao để về mặt phẳng trọng lực và đồng loạt theo sát chủ nhân.
Nymphaea rất hài lòng, cô nàng bế Sync ra khỏi lều sau khi vui vẻ nói lại một câu với những dị thú ở trong lều:
"Bắt đầu tập luyện sáng! Xin lỗi đã chiếm không gian của tất cả nhé."
Sync hiện đã nhão như bùn, chẳng còn hơi sức đâu để hỏi han về việc cả hai đang đi đâu hay vì sao đối phương phải bế ả như thế này.
Nắng dịu dàng chiếu qua kẽ tầng lá, rải xuống vạn vật một lớp ánh sáng lấp lánh vàng. Nymphaea trong ban trưa này đẹp rực rỡ và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn như lần đầu gặp mặt, Sync lại chẳng thể thấy Rắn đang có cảm xúc gì dù cho môi kẻ nọ vẫn nở một nụ cười, bởi tầng tầng lớp sương mù đã phủ lấp lấy thẳm sâu đôi mắt kia.
Và Sync, dù cho rằng chuyện này là dư thừa, vẫn lên tiếng hỏi:
"Nymphaea không hài lòng về tôi?"
Rắn nhìn xuống người con gái trong vòng tay, vẫn từ tốn cười trả lời:
"Sao có thể chứ? Sync rất xuất sắc mà~ Phản xạ rất tốt, thần kinh khá vững, khả năng vận động tuyệt vời và còn có sức tập trung cao độ, mấy ai mà có thể tiếp tục trong khi xung quanh hai ba phút lại có một tiếng hét, lại còn bị bịt mắt như vậy chứ~"
Từng lời tán dương của Nymphaea giống như chỉ đang ngân nga một khúc nhạc đồng quê nào đó. Chất giọng trong veo như tiếng chuông khơi lên cảm giác như trái tim bị thứ đó cọ vào trong Sync, ngứa râm ran và gần như tê dại.
Nhưng sau những lời đó, Rắn đột nhiên im bặt. Sync trông thấy kẻ trước mắt nở nụ cười kì lạ trước khi nhẹ nhàng hỏi, mà gần như là khẳng định:
"Nhưng mà, Sync không thích việc này, đúng không?"
"A, bị bắt thóp rồi..."
Câu hỏi trúng tim đen khiến Sync cảm thấy có chút xấu hổ. Ả không lên tiếng đáp lại, nhưng hành vi gãi trán đã ngầm nói lên câu trả lời. Nymphaea, có lẽ đã trông thấy, lời nhẹ nhàng lại tiếp tục:
"Dù làm chuyện gì, chúng ta cũng phải hoàn toàn đặt tình cảm vào nó. Sync không thích diễn xiếc, nhưng vì Sync muốn lấy lòng ta, Sync sẵn sàng nghe mọi lời của ta dù nó vô lý đến mấy thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Sync nghĩ như vậy sẽ tốt sao? Sync nghĩ ta sẽ vui ư? Không. Gồng mình lên gánh vác tất cả, kể cả những việc mình không muốn như vậy sẽ chẳng mang lại gì ngoài thất bại cả..."
Biết rằng người nọ đang ngẫm từng lời của mình, vẻ mặt Nymphaea hiện lên một cảm xúc có thể dễ dàng nói đó là "vui vẻ". Rắn thay đổi cách bế Sync bằng việc xốc nách ả lên, để hai khuôn mặt song song đối diện và hai đôi tròng mắt chạm nhau tuyệt đối:
"Thế nên, hãy cứ thả lỏng đi, và nói với ta Sync muốn làm gì, nhé?"
Cái gật đầu nhận được từ người con gái khiến Nymphaea lập tức nở một nụ cười rất đỗi hài lòng. Cái hài lòng đó khiến Sync nghĩ tới nụ cười của một đứa trẻ khi được bố mẹ khen ngợi. Dễ thương và vô cùng ngốc nghếch.
Biểu cảm đó, chưa từng một lần cho ai thấy trước đây.
Nụ cười đó thực ra cũng chỉ đọng lại trong mắt Sync được vài khắc trước khi Rắn lại trở về với bản mặt thường ngày. Bầu không khí dịu dàng ấm áp quanh Nymphaea biến mất, thay vào đó là vầng hào quang bóng tối khiến Sync chợt thấy lạnh gáy.
"Được rồi! Ta sẽ không bắt ép cô dâu của mình làm chuyện cô ấy không muốn. Nhưng hình phạt là cô ấy tự chọn, nên lãnh nó là việc không thể tránh khỏi ha!"
Hàng ngàn tiếng chửi thề bay ầm ầm trong đầu Sync nhưng ả đã tuyệt vọng tới nỗi không còn sức để mở miệng nữa. Con người đáng thương ấy chỉ có thể tái mét mặt mũi trong khi con rắn nọ vừa chạy vừa cười một tràng ghê rợn đồng thời lao vun vút về điểm cuối đoàn xiếc.
Nơi cả hai tới lần này là một khu có rất nhiều lều nhỏ, nói là nhỏ, nhưng kích thước của chúng cũng chỉ kém những chiếc lều kia một chút thôi. Nymphaea giải thích, đó là lều của những dị thú còn nhỏ, chúng chưa trưởng thành nên vẫn giữ hình dạng giống như những con thú ở Nhân giới, chưa thể nói bằng ngôn ngữ chung của Metanon và vẫn còn rất hoang dã.
"Chúng là những dị thú còn nhỏ được ta mang về đây. Mỗi ngày ta đều đến chăm sóc và dạy dỗ cho chúng nên cũng không tới mức không biết điều như mấy đứa nhóc ở trung tâm đâu. Nhưng có vẻ dạo này chúng đang trong thời kì nổi loạn nên khó bảo lắm, khiến tất cả không thể tập trung vào tập luyện được nên ta vô cùng phiền não~ May mắn thay, Sync lại ném trúng ô nhận chăm sóc chúng, vậy nên ngày hôm nay hãy trông bọn trẻ giúp ta nhé~"
"Nếu... Chỉ là con non chắc không có vấn đề gì nhỉ?"
Suy nghĩ đồng ý trong vô tình của Sync ngay lập tức bị Nymphaea chộp lấy. Con rắn đó không hề bỏ lỡ cơ hội, lập tức mang Sync tới căn lều gần nhất rồi thả ả vào trong. Tới khi Sync hoảng hồn nhận ra thì ả đã ở trong lều từ lúc nào rồi.
"Ban đầu có hơi khó khăn do mắtchưa quen với bóng tối, nhưng rồi Sync sẽ thích ứng dần thôi~ Cố lên ha~"
Làm sao mà được chứ?! Sync gào thét trong lòng và đưa tay ra, nhưng rồi ả chạm vào thứ gì đó lành lạnh, dài và có hình ống, cứ như một cây gậy kim loại vậy. Ả bắt đầu sờ soạng xung quanh và nhận ra hai mét trước mắt chẳng khác gì cửa nhà lao với những chấn song sắt.
Cảm giác bị theo dõi bởi hàng chục ánh mắt khiến Sync quay người lại theo phản xạ. Đôi mắt xám đặc chẳng mất nhiều thời gian để phác họa ra không gian nơi bản thân đang ở. Trong lều này có một cái lồng sắt, trong lồng sắt có ả và vài chú "hổ con" đang giương mắt nhìn chằm chằm vào ả.
Hổ con dị thú.
To gấp đôi một con hổ trưởng thành nơi ả ở.
"Hổ con đâu ra!! Thế này còn lớn hơn cả hổ chỗ tôi ấy chứ!!!"
Sync hoàn toàn mất kiểm soát.
Violetta cái gì chứ?!
Có mà "Violentta"thì có!!!
(A/N: Sync chơi chữ trong họ của Nymphaea, Violet là "màu tím" trong khi Violent có nghĩa "bạo lực".)
"Tôi sẽ chết đó Nymphaea!! Sẽ chết thật đó!!!!"
Một ngày của đoàn xiếc Lilith mở đầu với tiếng hét của dị thú, và kết thúc với tiếng thét của loài người như vậy.
Thật yên bình khiến lòng người xúc động muốn khóc.
...
Màn đêm buông xuống chiếc rèm tối, phủ lấp thêm một lớp hiểm nguy lên rừng già khiến những kẻ ngoài phải dè chừng. Song với những dị thú lấy chốn này làm nơi cư ngụ, đêm tối này khiến họ cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Chiếc lều tím dựng nơi trung tâm đoàn xiếc Lilith hiện giờ đang tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ nhưng vẫn nổi bật vô cùng. Giữa không gian tối đen như thế này, một vật đột nhiên tỏa sáng như vậy quả thật chẳng khác nào một cái bóng đèn rực rỡ dẫn dụ nguy hiểm tìm đến. Nhưng chỉ cần biết chủ nhân của căn lều ấy là ai, tức khắc những khách không mời đều phải tự động rút lui.
Cảm thấy có ánh sáng rất gần nơi mắt và sự lành lạnh quanh thân khiến Sync nhíu mày tỉnh giấc dù bản thân đang trong mộng đẹp. Màu vàng trắng lấp lóa khiến đôi mắt vừa mở ngay lập tức đóng lại. Ả vừa dụi mắt vừa kéo bản thân ngồi dậy. Khi bàn tay buông xuống và tâm trí đã đôi chút tỉnh táo, thì cảnh tượng khi vừa mở mắt lại khiến Sync tự hỏi có phải mình vẫn còn trong cơn mê?
Trong không gian tối tăm, những con đom đóm bay lượn liên tục thắp lên những đốm sáng vàng cam long lanh huyền ảo. Đom đóm nối tiếp đom đóm, tạo ra những chùm ánh sáng rực rỡ, những đám mây lân tinh hay mĩ lệ tựa pháo hoa nở rực. Dưới vòm mái lều dày đặc đêm đen, đom đóm nhấp nháy chẳng khác nào ngàn ánh nến lung linh. Vẻ đẹp choáng ngợp hớp hồn người, tới mức Sync chỉ có thể ngẩn ra nhìn ngắm.
"Sync tỉnh rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng kéo Sync khỏi sự say ngất cảnh đẹp. Sự chú ý bị lôi kéo, Sync lập tức hướng ánh mắt mình về phía chủ nhân âm thanh. Nymphaea đang ngồi đó, trên khoảng đất trống ba mét từ đệm cỏ tới cửa ra, với chiếc đuôi bị che khuất hơn nửa sau chồng giấy tờ, và trước mặt là tài liệu dường như vẫn đang xử lý dang dở.
"Ừm, còn cô vẫn chưa ngủ à?"
Sync thật sự rất tò mò với việc Nymphaea đang làm, nhưng ả quá lười để có thể ngồi dậy và rời khỏi chiếc nệm êm ái này để tới chỗ Nymphaea xem xét. Vậy nên ả tự cho bản thân được phép buông mình xuống giường, và nhìn Rắn làm việc với một góc nhìn lệch 90 độ so với chuẩn mực.
"Ta sẽ xong sớm thôi, chỉ có điều việc suy nghĩ xem ai đó sẽ thực hiện tiết mục nào cho lễ hội sắp tới khiến ta mất đôi chút thời gian hơn hẳn mọi ngày~"
Chất giọng của Nymphaea trong veo, nhẹ nhàng và rất dễ nghe, tới mức Sync hoàn toàn không biết liệu trong đó có chứa trách móc không. Nhưng sự nhẹ nhàng dịu dàng đó càng đáng sợ, bởi nó luôn thành công trong việc khiến Sync cảm thấy tội lỗi.
"Ờm... Không thì để tôi trông lũ nhỏ cho?"- Sync dè dặt. Ban sáng việc đột ngột bị ném vào chuồng hổ khiến ả có hơi hoảng. Nhưng bản năng của một con người cuồng lông động vật giai đoạn cuối khiến ả nhanh chóng làm thân được với chúng, thậm chí còn kết tình hữu nghị sâu sắc chỉ sau mười phút giao tiếp bằng ánh mắt. Dị thú cũng không giống động vật ở Nhân giới hay những nơi khác, chúng không hề tránh né khi thấy Sync, điều đó khiến tâm hồn đã tan nát cực độ của ai đó cảm thấy được an ủi vô cùng.
Nhưng nhìn ai kia quay lại cười trìu mến như thế, ả tự biết câu trả lời rồi.
"Tới ngày đó, đám nhóc sẽ thực hiện một khóa huấn luyện đặc biệt, Sync muốn đi theo chúng sao? Hơn nữa, Sync là servant của ta, nên hai ta không được phép cách nhau quá mười bước."
Câu nói của Rắn khiến Sync lập tức quay ra điểm lại "những lần cả hai cách nhau quá mười bước". Xong xuôi, Sync lập tức nghiêm túc suy nghĩ về việc mình có thể làm. Ả hiểu những lời lúc sáng của Nymphaea, mỗi khi nhìn thấy một diễn viên nào đó không để tâm vào diễn xuất mà chỉ bo bo gắn cho mình cái mác "diễn viên" vì mục đích riêng, Sync cũng cảm thấy khó chịu không kém.
Nhưng đồng cảm là một chuyện, Sync vẫn phải nghĩ về việc mình làm được. Cơ mà một mụ già kinh nghiệm 2/3 cuộc đời đã vô dụng và 1/3 quãng thời gian còn lại chỉ biết nhìn màn hình máy tính thì còn có thể làm gì??
Chính lúc này, bộ phim hoạt hình hiện lên trong kí ức khiến Sync nảy ra một ý.
"Tôi làm linh vật của đoàn được không?"
Ý kiến lần này còn được nói ra với giọng tự ti hơn trước. Dẫu vậy Nymphaea lại có vẻ muốn lắng nghe hơn, Sync được thể lập tức tiếp tục.
"Linh vật, hay nói cách khác là bùa may mắn sẽ mang lại thịnh vượng. Nếu tôi trở thành linh vật của đoàn xiếc Lilith, điều đó sẽ tạo ra khác biệt và gây ra một làn sóng mới cho lễ hội thành Metanon, thậm chí có thể gây chú ý với toàn thể cư dân nơi này và khiến họ chú ý tới đoàn. Một con người là biểu tượng cho một đoàn xiếc, cho một gia đình được tạo nên bởi vô số giống loài dị thú, không phải rất đặc biệt sao?"
Việc bị đám đông chú ý và có hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình đối với Sync là một việc vô cùng tồi tệ, nhưng nếu là động vật thì khác. Đã nói rồi, bệnh nhân cuồng lông động vật giai đoạn cuối...
"Suy cho cùng thì, việc một con người đột ngột xuất hiện rồi được trưởng đoàn xiếc thu nhận quả thật đã gây ấn tượng với những ai đã chứng kiến ở trung tâmtrước đó. Nhưng rồi nó cũng sẽ dần chìm vào quên lãng nếu không có thêm động tĩnh gì. So với việc chỉ nổi lên mặt nước một thoáng rồi chìm xuống đáy, thì trở thành một con sóng lớn gào thét trước khi hóa thành bọt biển không phải sảng khoái hơn à?"
Câu chốt này mới có thể đảm bảo cho ý kiến của ả được thông qua. Ngay từ khi đọc tư liệu, Sync đã cảm thấy ả và Rắn thật sự có rất nhiều điểm tương đồng. Sync yêu việc khắc ghi hình ảnh cái "tôi" khác của mình vào sâu trong ánh mắt và tâm trí ai đó, để nó trở thành một kí ức vĩnh cửu không thể bôi mờ. Và ả biết, Nymphaea cũng vậy.
"Sync nghĩ mình có quá kiêu ngạo khi cho rằng bản thân có thể làm linh vật của đoàn không?"- Nymphaea chống cằm cười cười, nhưng không có vẻ gì là giận dữ hay phản đối đề xuất của đối phương.
"Nếu cô không thích thì..."
"Nhưng không sao cả, ta thích những kẻ như vậy. Ngày mai ta sẽ hỏi ý kiến tất cả, dù kiểu gì ta cũng sẽ để Sync làm thôi~"
Nhận được sự đồng ý của Nymphaea khiến Sync thở phào một hơi. Cơn ngái ngủ từ trước cộng thêm việc vung vẩy tay chân nãy giờ khiến cái thân già của ai đó lập tức nhắm mắt rơi vào cái ôm êm ái của giấc ngủ.
Nymphaea chăm chú nhìn kẻ nọ thiếp đi mà lẳng lặng xếp tài liệu qua một bên, động tác nhẹ nhàng tới mức không vang lên một âm thanh dẫu chỉ là tiếng "soạt". Bầy đom đóm vô cùng biết ý cũng rời đi trong im lặng.
Rắn nhẹ nhàng tới bên nệm cỏ nhìn kẹ nọ mà khẽ mỉm cười. Nửa thân dưới lập tức nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu quấn quanh thân người con gái. Trong khi đó, bản thân khẽ nằm lên nệm và dùng động tác nhẹ nhàng nhất để ôm lấy Sync mà không khiến ả thức giấc.
Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể bò sát truyền sang da khiến Sync nhíu mày một chút, nhưng không tỉnh dậy, thậm chí cảm giác dễ chịu mang lại sau đó khiến ả còn vùi đầu mình vào ngực Rắn ngủ ngon lành. Nymphaea vô cùng hài lòng, điều chỉnh tư thế cả hai một chút sao cho toàn bộ cơ thể mình đều quấn lấy Sync nhưng vẫn thoải mái.
Giữa không gian yên tĩnh một tiếng kêu, chợt có đâu đây một tiếng thì thầm rất nhỏ nỉ non từng chữ.
"Sync của ta... Sync dễ thương của ta..."
"Phải chăng Sync cứ mãi trong vòng tay ta như thế này thì thật tốt."
Đêm trầm như nước, lặng như tờ.
End 4th Ability
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com