25/ 7th Setting: Show (Trình diễn)
Con người phát triển một phần nhờ tính tò mò. Bởi vì tò mò, họ tìm hiểu, khám phá và tạo ra cốt lõi nền tảng phát triển mỗi ngày. Tò mò là chất kích thích, là động lực để con người tìm hiểu và tích lũy tri thức, để đưa thế giới ngày một đi lên.
Nhưng chẳng phải người xưa có câu "Tò mò giết chết mèo" đó sao?
Mà trong suốt chiều dài lịch sử, các câu chuyện thần thoại cũng không thiếu những trường hợp vì tò mò mà rước họa cho cả chính mình lẫn gia đình, xã hội. Từ nàng Pandora đã mở chiếc hộp khiến những điều xấu xa ngập tràn thế gian, cho đến con người hiện đại sẵn sàng đưa ra những lựa chọn rất tồi tệ, ngay cả khi biết trước kết quả sẽ gây thiệt hại cho bản thân, tạo cảm giác ray rứt không thoải mái mà thậm chí là cả sự đau đớn nữa.
Từ đó có thể thấy, tò mò quá đôi khi không đem lại kết quả gì tốt đẹp.
Đáng mừng thay, Sync không có tính xấu này.
Vậy nên kể cả có thấy một mảnh giấy kì lạ đề một dòng chữ quái đản rớt ra từ một quyển truyện không biết từ đâu ra thì ả cũng không định mở ra xem đâu. Hơn nữa, con người đã được giáo dục tuyệt đối không được mở thư của người khác như ả sao có thể làm một việc trái đạo đức như vậy chứ?!
"Đây là... thư?"
Sync giơ cao mảnh giấy trước ngọn đèn, cố gắng nhìn ra thứ này giống thư ở chỗ nào. Không bao bì hay tem thì thôi đi, ngoài một dòng chữ tỏ vẻ bí hiểm thì không có lấy cả tên người gửi lẫn người nhận, thử hỏi giống một lá thư ở chỗ nào chứ?
[Vâng, đây là thư xuyên thế giới. Bằng cách để thư vào một lớp kết giới đã được đặt điều kiện, thư sẽ được thuyên chuyển từ người của thế giới này đến người thuộc thế giới khác. Giải thích thêm về cách hoạt động sẽ hơi rắc rối, nhưng thiếp có thể nói ngắn gọn rằng bức thư cho phép chủ nhân thấy nó thế này chứng tỏ người nhận đang ở cũng một thế giới với ngài, hơn nữa còn rất gần.]
[Kiến nghị. Ngươi có muốn đưa thư tới tay người nhận?]
"...Tôi có được gì không?"
[Đây là dịch vụ trung gian, hơn nữa người gửi đã đặt cọc, chủ nhân sẽ không mất phí tìm kiếm.]
[Nhiệm vụ: Đưa thư trung gian. Phần thưởng 3 đồng dia.
-> Đồng ý
-> Từ chối]
"Tôi đồng ý nhận!"
...
Nhận thì nhận vậy, nhưng làm sao để đưa đến tay người ta đây?
Hai đứa kia quả không hổ là Thế Giới, chỉ mất vài giây đã tìm ra người nhận của bức thư: Rey Labellion— một con người đã rơi xuống thành Vampuris thuộc cai quản của ma cà rồng và đang là người bảo vệ của Nam tước Mikoto Labellion. Nhưng rắc rối chính là ở đây... Chưa nói đến quan hệ của hai thành chẳng mấy tốt đẹp, ngài Nam tước nọ còn có mâu thuẫn trực tiếp với tộc Mục Xà. Mà Sync đang là servant của ai?
Còn ai ngoài trưởng nữ của chủ gia tộc đương nhiệm!
Sau vụ việc ở phố Chuuhayasai, Nymphaea càng quản Sync chặt hơn, tuyệt đối không để ả rời mình quá năm mét, kể cả có thì cũng sẽ để bầy rắn lại trông chừng. Thế nên nếu muốn tới thành phía Tây để gặp Rey, chắc chắn sẽ không thể thiếu cô nàng được. Nhưng cái mối quan hệ nhập nhằng giữa cả hai kẻ kia phải giải quyết thế nào đây trời???
Lơ đãng cộng thêm suy nghĩ đang rối như tơ vò khiến Sync theo phản xạ đưa tay lên gãi trán mà không nhớ ra làm vậy sẽ khiến cơ thể ả mất thăng bằng. Nếu không phải có rắn nhỏ giữ ả lại, hẳn là ngày hôm nay nền đất sẽ có thêm vết lõm hình con người rồi.
"Cảm... ơn nhé."
Sync nhìn rắn trắng cảm kích, chúng cũng dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn lại ả chằm chằm một lúc rồi mới chậm rãi tản ra. Ả thở ra một hơi rồi lấy lại tư thế thăng bằng, ngồi lên chiếc xích đu chông chênh. Đây là phần của ả trong cuối buổi diễn. Theo kế hoạch, khi tất cả tiết mục kết thúc, tấm màn che cửa sập sẽ kéo ra, và xích đu cùng Sync sẽ xuất hiện từ đó. Kế hoạch nghe hoành tráng ra sao thì ban nãy khi thử nghiệm còn chất lượng bội phần, thật mong mỏi tới lúc biểu diễn ghê~~
Nhiệm vụ của Sync ở đây đã xong rồi, nhưng vì còn muốn xem tiết mục của các thành viên khác nên ả còn ở lại, đây là góc nhìn tốt lắm. Nếu có thể bỏ qua việc chất lượng xích đu quá mực tồi tàn (Nymphaea nói muốn ả rèn luyện) và bộ đồ ả tròng trên người vô cùng nóng (Lisa nói chỉ cần đẹp là được), thì đúng là hoàn hảo rồi...
Sync lại quay trở về mớ suy nghĩ bòng bong của mình, không để ý đến kẻ nào đó vẫn luôn nhìn ả với ánh mắt trông chừng, đuôi rắn không ngừng đập lên nền đất.
...
Trút bỏ được bộ trang phục nặng trịch kia xuống khiến Sync vô cùng thoải mái. Điều đầu tiên ả làm khi về lều là leo lên chiếc nệm rơm của mình, định bụng đánh một giấc ngon lành. Nhưng việc Nymphaea không trở về với chiếc võng trên cao của cô nàng hay đi nghiên cứu thảo dược mà lại ngồi lên nệm, ngay cạnh ả còn khơi dậy trí tò mò của Sync hơn nhiều.
"Có chuyện gì à?"- Ả hỏi.
Rắn nhìn chằm chằm kẻ trước mặt một lúc, rồi trả lời khi môi nở nụ cười:
"Ừ, có quà mừng tuổi cho Sync đây~"
Quà mừng tuổi? Có phải là tập tục tặng quà của dị thú trong lễ Carbiher? Rồi trước con mắt tò mò của Sync, Nymphaea lấy ra từ tay áo một "sợi dây" giống như vòng tay. Vòng có hoa văn hình vảy như da rắn, màu trắng bạc, với hai đầu rắn như chốt khóa ở hai đầu dây. Và không để Sync kịp ý kiến, cô nàng đã đeo vòng vào cổ tay kẻ nọ. Chốt vang lên một tiếng "cách" rõ ngọt khi hai đầu rắn uốn lượn lồng khớp vào nhau một cách hoàn hảo. Ngọc thạch khảm lên lóe sáng, và chiếc vòng mới còn nới rộng nay đã ôm lấy cổ tay người khít tới từng li. Nhưng tại sao dẫu đã "vừa vặn", ả lại cảm thấy đau đớn? Cái đau chỉ tới trong một thoáng vòng co lại, nhưng để lại dư âm quá sức lâu dài.
"Đây là da rắn thật à?"- Ngón tay lướt dọc bề mặt vòng nhận ra đây không đơn giản chỉ là hoa văn.
"Ừ~"- Nymphaea đáp, không hề do dự.
"...Của cô?"
"Ừ~"
"Cảm ơn..."
"Không có gì~ Sync vui đúng không?"
Ả thẫn thờ một lúc, rồi vội cúi gằm mặt xuống che đi biểu cảm của bản thân.
"Ừm, tôi vui lắm..."- Nghĩ thế nào, Sync lại quyết định bồi thêm một câu. "Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu cô cho tôi n..."
Có điều, Rắn đẹp chứ đâu có dễ dãi.
"Đây là truyền thống tặng quà của nhà ta đấy~"
Không chỉ thành công ngắt lời ai đó, cô nàng còn khiến ả phải chú ý sang chủ đề của mình bằng việc đột nhiên hí hửng nói lớn như thế. Một lần nữa không để ai kia kịp phản ứng, Nymphaea đã thả mình xuống nệm, hai mặt đối diện phản chiếu bóng hình nhau trong đôi con ngươi, chiếc đuôi to lớn quấn lấy đôi chân và đặt lên thân người như một chiếc chăn dày. Rắn bắt đầu huyên thuyên không ngừng, vì cô nàng thừa biết kẻ nọ muốn nghe vô cùng.
"Vòng này gọi là Eaborous, là vật chỉ được làm ra bởi con trưởng của tộc Mục Xà trao cho servant của mình. Vòng được đan từ ba lớp da được lột từ ngực, ngón áp áp út trái và chóp đuôi vào ngày lột da trùng với đêm trăng tròn của kẻ đó. Chốt khóa đúc từ kim loại tím có một không hai, chỉ có thể được khai thác nơi sâu nhất của núi Mục Băng. Và cuối cùng là đá quý trang trí trên thân vòng với chốt, đó là những "quả" kết từ Cây Đá trong sân vườn nhà ta, được tắm mình trong những giọt sương của Hoa Nhuộm nở rực rỡ vào Mùa Cầu Vồng."
Vừa miêu tả, Nynphaea vừa dùng ngón tay trắng muốt của mình lướt nhẹ trên vòng. Giọng nói vốn đã trong veo mê hoặc nay càng thêm dịu dàng khi đáy mắt đọng ngập từng dáng vẻ, từng biểu cảm trên khuôn mặt người nọ.
"Da rắn là vinh hoa phú quý vô hạn..."
Là con đàn cháu đống, là ta muốn Sync sinh thật nhiều con của ta.
"Đá quý tượng trưng hạnh phúc bình an..."
Là điều chỉ có mỗi khi ta và Sync ở bên nhau.
"Rắn quấn vào nhau và hai đầu đối diện là biểu tượng của tộc Mục Xà, chứng tỏ người đeo sẽ nhận được bảo hộ của tộc."
Vậy nên kết hôn với ta đi Sync. Kết hôn rồi, ta sẽ bảo vệ Sync cả đời, cho Sync cả những hạnh phúc, bình yên và tình yêu...
Được không?
Khao khát cháy trong mắt rắn, làm sao Sync có thể không để ý. Nhưng ả không đủ tỉnh táo để hiểu điều kẻ đối diện mong muốn là gì. Và trong khi lấy giọng nói êm tai kia làm lời ru, cánh tay làm gối, và chiếc đuôi lớn như một chiếc chăn dày, người rơi vào giấc ngủ. Âm thanh từ kẻ nọ dần nhỏ lại, nhỏ lại, cho tới khi hoàn toàn chẳng còn gì ngoài tiếng vỗ về. Trong bóng tối như chiếc rèm mơ được phủ xuống, chỉ còn lại đôi mắt phát ra ánh vàng nhè nhẹ tựa đang trông chừng người yêu dấu, rồi không lâu sau mới nhẹ nhàng tắt mất.
Tuy vậy, khác với dị thú có thể thức khuya nhiều đêm dài nhưng một khi đã ngủ là say giấc nồng, Sync chỉ có thể nhắm mắt để cơ thể nghỉ ngơi chứ bản thân không hề chìm sâu vào giấc ngủ. Vả lại, ả có nhiều thứ phải để tâm hơn Rắn nghĩ, nhiều tới mức không thể cho phép tâm trí rảnh rỗi rời khỏi biển suy tư một giây phút nào.
Tư liệu của Thế Giới về Nymphaea là rất hoàn hảo. Mọi thứ từ bề ngoài, tính cách, chiều cao cân nặng, sở thích sở ghét lẫn tiểu sử đều được đề cập vô cùng rõ ràng và đầy đủ. Nhưng nó vẫn có thiếu sót. Thiếu sót này... Sync có thể thông cảm khi không có, vì suy cho cùng nó thuộc về thế giới nội tâm riêng tư của Nymphaea, nhưng điều này lại chính là thứ có thể đẩy ả rơi vào đường cùng.
Đó chính là cảm xúc và suy nghĩ của Nymphaea.
Sync đã từng nói, ả cảm thấy bối cảnh xuất thân của cô nàng chẳng khác gì kịch bản mấy bộ phim drama đấu đá gia tộc chiếu trên truyền hình bảy giờ tối, đó là lí do Sync từng nghĩ Rắn bỏ nhà đi lập gánh xiếc vì chán ghét xuất thân của mình, chán ghét tộc Mục Xà. Nhưng khi cô nàng lấy chiếc vòng ra và nói về truyền thống tặng quà của tộc, Sync có thể thấy rõ sự tự hào lấp lánh trên gương mặt kia. MÀ Nymphaea cũng chẳng hề giấu sự đắc ý lẫn hoài niệm khi nhắc về "trưởng tộc", "núi Mục Băng" cùng "sân vườn nhà ta". Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, thoáng qua một khắc ả còn thấy chua xót và hối hận hiện diện trên gương mặt hằng đậm nét kiêu ngạo đó.
[Chủ nhân, ngài nghĩ lí do gì Nymphaea Violetta lại có sự kiêu ngạo như thế chứ?]
Giọng nói của Hie đột nhiên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của ả khiến Sync giật mình. Ả lập tức trả lời theo giả thiết mà bản thân từng nghĩ tới.
"Hả? Tôi nghĩ là vì cô ta đã có tài sản của riêng mình, nên mới... Ý tôi là, không phải đoàn xiếc Lilith cùng chuỗi cửa hàng trang sức trên phố trung tâm kia đều là Nymphaea làm chủ sao? Cô ta đã có một gia đình, có cả tên tuổi, có thể tự lập như thế... không phải là lí do để kiêu ngạo sao?"
[Không phải, thưa chủ nhân]- Có tiếng thở dài rất khẽ, rồi đứa nhóc nọ mới trả lời- [Đối với Nymphaea Violetta, đoàn xiếc Lilith chỉ giống như nơi tập hợp những dị thú cô ta cưu mang, căn bản đây chính là chiếc "cần câu" cô đưa cho họ để tự mình kiếm sống trong thành Metanon, nói cách khác là kết quả từ lòng trắc ẩn của cô. Còn những cửa hàng kia chỉ đơn thuần là "công cụ" giúp Nymphaea Violetta thuận lợi hơn trong việc thực hiện mục tiêu của mình, và nó chẳng khác mấy những món trang sức cô ta đeo trên mình. Lí do để kiêu ngạo thực sự còn sâu xa hơn thế. Nó là thứ Nymphaea Violetta lấy làm niềm tự hào. Là cốt lõi, là nền móng cho việc cô ta có thể xử sự như thể vạn vật xoay quanh mình.]
[Nhắc nhở. Tính cách của mục tiêu đều có điểm tương đồng với thực thể của mối tội. Lí do Superbia kiêu ngạo cũng giống như lí do Nymphaea Violetta kiêu ngạo.]
Tiếng nói của Tei đều đều vang vọng trong tâm trí Sync, gợi lên từ thẳm sâu ký ức một thông tin ghi trên mảnh giấy da dê mà ả nghĩ bản thân không hề để ý.
"Lí do Superbia kiêu ngạo...Có nghĩa là..."
Câu trả lời từ Sync, Hie và Tei chậm rãi vang lên, và hòa vào nhau cùng một lúc.
[Có nghĩa là, tộc Mục Xà cùng việc là con gái trưởng tộc, chính là lí do để Nymphaea Violetta kiêu ngạo.]
[Và cô ta yêu gia tộc đó của mình, gần như hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.]
Câu nói cuối cùng kia giống như đinh ghim đâm thẳng vào đại não Sync, buộc ả phải nhớ sâu sắc ít nhất là trong khoảng thời gian này. Quá nhiều thông tin ào đến khiến ả vô cùng muốn vùng dậy rửa mặt cho tỉnh táo mà suy nghĩ, nhưng nhớ ra bản thân đang bị ai đó cuốn chặt thì đành tiếp tục nằm im mà lăn lộn trong tư tưởng. Rồi như phát hiện ra kỳ quan, ả lập tức hỏi to trong đầu:
"Nhưng hai đứa nói một thời đúng không, vậy hiện giờ là gì? Với cả Nymphaea yêu thứ gì nhất thế, này??"
Dù Sync đã cố gọi với lại nhưng không còn tiếng trả lời nữa, có nghĩa hai đứa trời đánh kia một lần nữa bỏ mặc ả tự đi mà tìm hiểu rồi.
Khong còn ai làm nhiễu loạn dòng suy tư, Sync tiếp tục trở về với vô số giả thuyết của mình. Nếu Nymphaea yêu gia tộc của mình tới vậy, lí do gì để cô nàng rời bỏ nó một cách quyết đoán như thế, thậm chí là gần mười năm rồi không một lần về thăm?
Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Sync suốt nửa đêm về sáng, cho tới qua ba bữa và tới tận khi hầu hết các tiết mục kết thúc, ả vẫn chưa một lần hồi tỉnh. Phải mãi tới khi tràng pháo tay như sấm dậy vang lên gần như đâm thủng màng nhĩ mới khiến Sync giật mình thoát khỏi bầu tâm tư riêng. Khi ả nhìn xuống và thấy một dáng hình tỏa sáng rực rỡ, Sync đã hiểu lí do cho tràng pháo tay nọ. Không phải vì những tiết mục trước đó, không phải vì một con người, mà chính là vì vị trưởng đoàn xiếc Lilith đây.
Dưới đó, Nymphaea đang nhảy múa, một điệu múa cầu phúc ả từng thấy Lisa nhảy trong một bữa tiệc. Nhưng cách Nymphaea nhảy lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác: Mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn, và khiến lòng người rung động gấp bội lần. Từng bước chân, từng động tác đều mềm dẻo nhưng dứt khoát, mang theo ma lực hấp dẫn ánh mắt cùng vầng hào quang rực rỡ khó tả. Sync chỉ biết quên sạch mọi thứ mà chăm chú thưởng thức màn trình diễn lộng lẫy trước mắt.
Cú xoay người cuối cùng trên không trung, Lisa từng không thể làm được, Nymphaea lại thực hiện rất dễ dàng. Nhưng điều khiến Sync phải thẫn thờ là khi Nymphaea dang rộng tay áo, từ bên trong, một đôi cánh trắng muốt hiện ra, xòe rộng. Lông vũ rơi xuống, hào quang chói mắt, trong chớp mắt ngỡ như thiên thần giáng trần.
Nhưng suy nghĩ về việc trưởng đoàn có lẽ thuộc tộc thiên nga hay chim trời khiến những vị khách chỉ đơn thuần vỗ tay tán thưởng cho một màn trình diễn ngây ngất. Chỉ riêng Sync, kẻ nay đã nhớ ra mình bỏ quên điều gì mới sực tỉnh.
Nymphaea Violetta là con của trưởng tộc Mục Xà với một cô gái tộc Harpy.
Sinh ra là con trai độc nhất của trưởng tộc đời trước lại thêm quan niệm về giữ gìn dòng máu truyền thống khiến cha của Nymphaea vô cùng áp lực khi liên tục bị ép phải giao phối với chị em họ của mình. Mà rắn trên Nhân giới thụ tinh thế nào, ở đây cũng vậy. Chính là kiểu một bầy cái cùng nhau làm với một con đực đó... Vậy nên một ngày nọ, ông đã bỏ đi để tìm kiếm tình yêu đích thực đời mình, và mẹ của Nymphaea chính là người đó.
Nhưng rắn và chim không thể ở bên nhau. Ông nội của bố Nymphaea, tức cụ nội của cô nàng đã ra sức ngăn cấm tình yêu đó, chuyện đó không hề dừng lại ngay cả khi Nymphaea còn trong trong bụng mẹ. Vị harpy đó vốn được coi là một cá thể yếu đuối trong tộc, nay lại thêm sự hành hạ của ông già kia thì sao có thể trụ nổi. Dẫu vậy, bà vẫn cố gắng giữ gìn sinh ra Nymphaea đầy tháng mới qua đời. Còn cha của Nymphaea trong thời gian đó đã bị đem đi trở thành "chồng chung" triệt để, không được phép ra ngoài gặp con của mình suốt năm năm. Mãi cho tới khi Nymphaea tám tuổi, sau một đêm mất tích trở về thì như lột xác, không cần sự đồng ý của cụ đã đi tìm gặp cha mình. Và ngày hôm sau, cô nàng rời bỏ căn nhà nguy nga tráng lệ nhưng nguy hiểm luôn rình rập đó để tới rừng phía Nam, một tay xây dựng cơ đồ của riêng mình.
Có nghĩa là, mọi bi kịch về cơ bản đều xuất phát từ ông cụ kia.
Nghĩ lại thì kể từ ngày đầu tiên Sync đến đây, Nymphaea chưa bao giờ ngại việc phô bày đuôi rắn hay cho Sync xem vảy. Làm sao đó có thể là hành động của kẻ ghét xuất thân của mình cơ chứ? Nhưng đôi cánh harpy lại là chuyện khác, nó giống như một vết thương lòng vậy. Thế nhưng lúc này Nymphaea lại sẵn sàng cho hàng trăm người nhìn thấy. Điều này... Có phải vì cô nàng đang có suy tính riêng không?
Quá mải mê trong thế giới riêng là việc vô cùng nguy hiểm. Bằng chứng là Sync trong lúc lơ là đã không để ý chiếc xích đu đã bị lật úp khiến ả ngã bổ nhào. May mắn thay, Sync ngã ngay trúng tầm tay Nymphaea, và cảnh tượng "thiên thần" bế "công chúa" hiện ra ngay giữa lều. Theo sau đó là rèm bị kéo ra khiến hàng ngàn cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa càng tăng sự lãng mạn và kịch tính lên gấp bội lần. Nymphaea mất không tới một khắc để ngạc nhiên đã lập tực nhoẻn cười, cô nàng hô lớn một tiếng thu hút sự chú ý và giới thiệu Sync như những gì họ đã bàn. Tiếng vỗ tay vang lên và sự phấn khích sục sôi còn hơn vừa nãy.
Sync chỉ biết ôm mặt xấu hổ.
Và ả vẫn giữ nguyên như thế mãi khi đã hết buổi diễn rồi.
"Nào nào, đâu có gì nghiêm trọng đâu mà~"- Nymphaea cười ha hả, rõ ràng lời đó chẳng có tính an ủi chút nào khi chốc chốc cô nàng lại làm động tác như muốn bế người bên cạnh.
"Cô nói thế chỉ vì cô là người duy nhất được lời trong vụ này thôi!!"- Ai đó khóc không ra nước mắt nhìn kẻ kế bên với ánh mắt tóe lửa. Suy cho cùng xích đu cũng là do Nymphaea chuẩn bị cơ mà, Sync vô cùng nghi ngờ có phải con rắn này có âm mưu từ trước không.
Cả hai vừa cùng mọi người dọn dẹp vừa giỡn nhây khiến không ít đồng chí cảm thấy quan ngại sâu sắc, nhiều lần muốn chêm vào vài câu ném đá hội nghị nhưng bởi lực lượng bảo vệ với Lisa cầm đầu cùng năm đứa nhóc nào đó quá sức hung tàn, ý định chỉ vừa nhen nhóm đã bị dẹp bỏ không thương tiếc. Vậy nên bầu không khí hường (mờ) phấn (ám) của hai kẻ nọ cứ thế được duy trì lâu dài một hồi, cho tới khi có một tiếng rít khàn khàn nhưng lại cao vút chói tai vang lên:
"ĐỒ! TRỘM! CƯỚPPPPPPPPPP!!!!!!"
Sát khí quá rõ ràng khiến Nymphaea chẳng mấy khó khăn để kéo ai kia lùi về sau lưng mình, cánh tay mảnh khảnh nọ cũng vươn ra với tốc độ ánh sáng để bắt lấy ngọn thương đang lao đến đề phòng nó gây ra bất cứ tổn hại nào cho lều của đoàn (mình). Bầy rắn cũng đã cuốn lên thân Sync nhe năng múa nọc, đe dọa kẻ có ý định làm hại người quan trọng với chủ nhân chúng.
Náo loạn chỉ được vài giây đã hoàn toàn bị diệt gọn. Rồi đầu sỏ từ từ bước ra khỏi bóng tối— hay đúng hơn, là bị "xách" ra.
"Buông tôi ra Kronov!! Tôi phải tiêu diệt thứ trộm cướp đó!!"
"Vu khống là vi phạm luật 145 của quân đội nhé, Memaide."
Kronov Dogma nhìn cấp dưới mà cũng là người bạn thân thiết của mình mà thở dài. Nghiêm túc chỉnh đốn hành vi của đối phương xong, anh bước tới gần về phía Sync và Nymphaea, nghiêm túc cúi đầu theo tác phong quân đội.
"Đại tá Kronov Dogma! Thật xin lỗi vì cấp dưới của tôi đã gây ra rắc rối cho quý đoàn! Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về mình và lập tức đứng ra đền bù mọi thiệt hại!"
Giọng của anh trong và vang, nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, trên hết là ngôn từ không quá trau chuốt bóng bẩy nhưng có thể dễ dàng nhận ra thành ý chân thật. Trên hết là chiều cao quá sức ấn tượng khiến Sync dù đã đứng sau lưng Nymphaea vẫn có thể thấy rõ từ thắt lưng Kronov trở lên nếu ngước lên. Nhận ra người con gái ngày đó, anh vô thức tiến lên một bước, ân cần hỏi thăm.
"Thật xin lỗi, quý cô, hẳn cô đã sợ lắm, cô không bị thương chứ?"
Nhưng còn chưa nhận được câu trả lời, người bên cạnh anh đã lớn tiếng:
"Không! Tại sao cậu phải xin lỗi thứ trộm cắp như ả chứ??"
Kronov cau mày, từ ngày diễu hành trở về, Memaide thay đổi rất khác. Trong công việc vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như bình thường, nhưng khi trở lại đời sống cá nhân thì lại vô lý và nhỏ nhen trông thấy. Không chỉ tự tiện điều tra nhất cử nhất động của một dị thú, còn yêu cầu nhanh chóng bắt giữ con người đã rơi xuống. Anh biết cô ngưỡng mộ chị mình, nhưng đâu ngờ thái quá tới mức này chứ? Kronov chưa thấy mặt này của bạn mình bao giờ cả, nhưng anh thà không thấy còn tốt hơn. Giận dữ vô cớ, khùng điên bất thường, nhỏ nhen và ích kỷ mỗi khi nhắc tới Nymphaea Violetta, kẻ trước mặt có đúng là Memaide Shifshire bạn anh không vậy?
"Cậu còn nói? Là cậu sai khi tự tiện tấn công người ta vô cớ như vậy. Giờ lại dám hỏi ngược lại tớ, người đang cố gắng thay cậu nhận lỗi ư?"
"C— cậu không cần làm thế! Ả ta chỉ là thứ giòi bọ lăn lê trên một vùng đất hèn kém thôi! Hoàn toàn không đáng để được đối xử như vậy!"
Trước lời nói mang tính xúc phạm nghiêm trọng như vậy, Kronov không thể kiềm chế được nữa, nhưng anh còn chưa kịp nổi giận thì Nymphaea, kẻ vẫn luôn theo dõi tình hình trước mặt đã phăm phăm bước lên. Và giáng lên má Memaide một cú bạt tai.
Tiếng "chát" vang lên sắc nhọn cùng với dấu tay đỏ ửng trên má cô gái tóc bạc khiến Sync giật mình. Ả chưa tình thấy Nymphaea ra tay mạnh bạo thế này... Hơn nữa, lại còn là với em gái của mình!
Phải, Memaide là em gái cùng cha khác mẹ với Nymphaea. Cả hai khác họ, bởi vì tất cả con cháu của Mục Xà đều theo họ mẹ, đó là cách phân biệt ai là con của nhà nào, cũng gần như là cách phân chia "đẳng cấp". Nhưng thực tế trừ Nymphaea, tất cả họ đều là dây mơ rễ má từ Mục Xà mà thôi. Đúng là mọi con sông đều chảy về một bể.
Hai đứa kia không cho ả tư liệu về Memaide, nhưng trong hồ sơ của Nymphaea có riêng một mục đề cập đến. Đó là vì Memaide là đứa trẻ duy nhất trong số những anh chị em họ của cô nàng không tỏ ra ghét bỏ Nymphaea, mà ngược lại còn sùng bài— đến mức cực đoan. Memaide coi Nymphaea như Thánh sống của mình vậy, thế nên cô ta sẽ ghen ghét và căm hận bất cứ ai được tiếp xúc với người chị yêu dấu ấy. Mà bây giờ, đối tượng bị ghét bỏ bởi "Người hùng của Thành Metanon" hiển nhiên là Sync rồi. Nếu là ở trong tình huống bình thường, hẳn ả sẽ có thiện cảm với Memaide nhiều lắm khi đã đứng về phía Nymphaea, nhưng khi bị xúc phạm tới mức độ này, có vẻ không thể trông mong việc cải thiện mối quan hệ rồi.
"Thật không hiểu nổi vì sao một quân thú lại có thể ăn nói ngang ngược như vậy? Xấu hổ thay cho ai đã sinh ra và giáo dục ngài đây xiết bao. Nếu tôi có đứa con mở miệng là xúc phạm người vô tội như vị đây, chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất."
Nói rồi xoay người kéo Sync cùng đi, không nhìn Memaide lấy một cái.
"Dita, Reta, Pota, Suta, Lyta, tiễn khách!"
Năm đứa trẻ kia không tốn lấy một giọt mồ hôi để mang hai dị thú kia ra tới tận cửa. Memaide không chống đối, chỉ là cố gắng muốn Nymphaea chú ý tới mình.
"Chị hai à, làm ơn về nhà đi mà!!!Cụ tổ... Cụ tổ đang bệnh nặng lắm!"
Sync nhìn Nymphaea chằm chằm chằm, vẻ mặt cô nàng không có lấy một chút dao động. Bất kể là lời cầu xin của em gái hay việc cụ nội mình đang xảy ra chuyện, tất cả đối với Nymphaea cũng chỉ như một lời nói về thời tiết mà thôi.
Mà nếu lời về thời tiết đó được thốt ra từ miệng Sync, có khi cô nàng còn hào hứng bàn luận hơn.
Memaide không bỏ cuộc, quyết tâm giãy dụa tới phút cuối cùng.
"Cả cha nữa!.. Người rất muốn gặp chị!"
Lời này thành công khiến Nymphaea dao động. Với đôi mày nhíu chặt, bàn tay nắm lại và bước chân dừng lại, Memaide biết mình đã thành công.
Nhưng Scidea và Elepadea trở về mang theo tin động trời khiến Nymphaea còn phải bận tâm hơn, đồng thời khiến hai quân thú nọ không còn rảnh rỗi.
"P- Phố Chuuhayasai...! Phố cháy rồi!!!"
End 7th Setting
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com