Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26/ 8th Setting: Sickly (Ốm yếu)

Phố Chuuhayasai có thể coi là con phố nhỏ nhất ở trung tâm thành Metanon. Dọc hai bên đường chỉ có bốn căn lầu: đỏ, xanh lục, xanh lam và vàng; nơi này thậm chí không có tới mười căn nhà dân. Mà trong đó, lầu đỏ do Vulpes điều hành là căn lầu lớn nhất, gần như chiếm nửa diện tích phố. Vậy nên khi lầu cháy, hiển nhiên cũng có thể coi là phố cháy.

"Không được! Mama không được vào trong! Người có thuộc tính hỏa nhiệt, sẽ làm đám cháy dữ hơn mất!!"

"Nhưng con bé... Con bé vẫn còn ở trong!!!..."

Hầu hết dị thú đã được sơ tán kịp thời ra khỏi lầu, nhưng không phải tất cả. Bằng chứng là Vulpes đang liên tục kêu gào, cố gắng giằng ra khỏi những dị thú chặn đường mình để vào trong.

Ngay khi vừa đến, Memaide đã nhanh chóng ổn định được cục diện hỗn loạn, bao gồm cả việc trấn an Vulpes. Cũng không để mất nhiều thời gian, cô lập tức chỉ huy đội quân dập tắt đám cháy, thậm chí tự mình tham gia cùng với họ. Giáp bạc sáng loáng nay đã nhuốm tàn tro, dẫu vậy, hào quang từ dị thú vĩ đại ấy vẫn không hề bị lu mờ. Trái lại còn khiến dân chúng và quân đội càng thêm cảm phục, càng thêm sùng bái. Từng hành động của Memaide đều khiến bọn họ cảm nhận được sự gần gũi, như thể khoảng cách giữa dân thường và những vị anh hùng trước giờ vốn không hề tồn tại.

Và như vậy, nhiệt huyết của mọi người lại được tiếp thêm, càng hăng dập tắt đám cháy. Picapica đang vui vẻ ở cách đó vài con phố cũng được gọi đến, mang theo một lượng nước lớn để dập lửa.

Nhưng không có nghĩa chỉ với chừng đó đã có thể biến ngọn đuốc khổng lồ giữa Chuuhayasai trở về nguyên dạng chỉ trong chốc lát.

Sync. H. Rogazer tự hỏi mình đang làm gì ở đây, dưới tán cây che rợp tầm mắt, cùng với mạng che mặt sẫm màu đủ để không thể thấy nổi ánh lửa.

Nymphaea biết ả sợ lửa, ả hiểu, vậy tại sao còn...

"À..."

Sync nhìn xuống vòng tay, và hiểu ra tất cả.

"Không được cách quá xa, đúng không."

Chà, nếu Rắn bảo đợi, thì ả sẽ đợi, dù là đợi trước một ngọn đuốc khổng lồ đi nữa nếu điều đó cần thiết. Mà chẳng phải Nymphaea cũng đang có việc ở bên trong đám cháy đó sao? Phải rồi, là cứu Barbara đó.

Barbara là người duy nhất còn bị bỏ lại lầu. Đơn giản là vì cô ấy ở trên tầng cao nhất, và khi đám cháy xảy ra, cô còn đang tiếp khách. Nhưng có vài dị thú đứng ở bên ngoài đường đã trông thấy lửa bốc lên từ tầng thượng của lầu. Vậy có phải nơi Barbara đang ở chính là khởi nguồn của đám cháy?

Dòng suy nghĩ của Sync đột ngột bị cắt ngang khi ả cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng đè lên vai. Nymphaea đã xong việc, và điều đầu tiên cô nàng làm là gục đầu lên vai Sync, đôi bàn tay lạnh lẽo bấu chặt lấy cánh tay của ả. Tiếp xúc gần gũi tới mức Sync cảm nhận được từng cơn run nhẹ của đối phương, và dù vai không hề ướt, ả vẫn biết từng giọt lệ đang rơi.

Đám cháy chưa hoàn toàn bị dập tắt, nhưng những tia lửa còn sót lại không đủ gợi lên nỗi sợ đã bị chôn vùi, mặt khác, nền đất đen được lửa rọi sáng giúp ả nhìn rõ vật thể đặt bên trên hơn bao giờ hết. Đó là hai vật thể hình người cháy đen, được đặt chồng lên nhau.

Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc, khiến Sync tưởng như mình đã quay ngược thời gian về ngày đó. Cái ngày ngọn lửa khổng lồ tưởng như bốc cao tới tận bầu trời, tựa bia mộ rực sáng của ai kia dưới khu tàn tích.

"?!"

Ai cơ?

Ai?

Là bóng hình ai bị chôn vùi dưới đống đổ nát?

Cảm giác khó thở một lần nữa đột ngột ập đến, kèm theo đó là mùi hăng hắc của tro xộc lên mũi khi Sync nhớ về cảnh cuối khi tạm biệt Barbara. Tại sao ả lại không nhớ ra sớm hơn? Rằng lớp bụi đen ảm đạm sau lưng cô gái chẳng khác gì báo hiệu cho một ngọn lửa sắp liếm qua thân thể ấy, chỉ để lại tàn tro. Khung cảnh mờ nhạt trong kí ức được gợi lên, chồng chéo và đặt khớp lấy từng li với hình ảnh Barbara ngày đó. Đây không phải việc lần đầu xảy ra. Đám bụi đen đó luôn luôn hiện lên trước mắt ả và phủ lấy ai đó sắp bị lửa thiêu cháy.

"Nếu nhớ ra sớm hơn thì có khi nào cô ấy sẽ được cứu không?"

Giả thiết bật lên trong tâm trí, kéo theo đó cả vô vàn câu hỏi xoay quanh nó. Nhưng bất kể có đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều lời tự trách về việc không chú ý tới lớp bụi thế nào đi chăng nữa, bản thân Sync cũng không hề có chút ý niệm nào tương tự "Tôi không muốn cô ấy phải chết".

Mà thậm chí, trong lòng ả cũng không có xúc cảm nào gọi là đau thương hay xót xa trước cái chết của người con gái tên Barbara Soler.

Chẳng có gì tồn tại dưới đáy lòng đó. Hoàn toàn chỉ có sự trống rỗng.

Không phải rất kì lạ sao? Ả có thiện cảm với Barbara, ả thừa nhận. Cùng với việc là con người với nhau ở chốn xa lạ này, đáng lý ra ả phải có gì đó xót thương hay ít nhất là tiếc nuối với cái chết của người nọ mới đúng. Vậy mà khi sinh mạng đó kết thúc, trong ả chẳng có lấy một tia cảm xúc chứ đừng nói là nước mắt!

Ngay cả việc thấy một cái cây bị đốn hạ, một con thú lìa đời còn đem lại cho Sync nhiều đau buồn hơn khi thấy con người tử vong...

Và cứ như thế, trong khi khó hiểu với căn nguyên của sự trống rỗng thì Sync đã về rạp xiếc từ khi nào, mang theo Nymphaea đã thiếp đi trên vai mình.

Lisa vừa trông thấy cả hai trở về thì đã vội nói Sync mang Nymphaea về lều của họ, đồng thời cho ả một lọ thuốc trị bỏng. Tới lúc này khi có ánh sáng thì Sync mới để ý có vài chỗ trên tay Rắn bị bỏng rộp, sưng phồng. Không chần chừ, Sync lập tức mang Nymphaea về lều bằng tốc độ ánh sáng, trước đó còn nhờ Lisa mang nước lạnh và khăn chườm tới.

Nhưng ngay khi vừa lật mành cửa lên, một hỗn hợp mùi kì lạ xộc lên mũi Sync. Không... thay vì nói là kì lạ, đúng hơn là quen thuộc. Đó là mùi đắng của thảo dược, hăng của thuốc và mặn đắng của sắt— của máu.

"Ta cứ nghĩ chào đón mình khi đến vùng đất này sẽ chỉ có một con rắn thôi nhưng..."

Trên khoảng đất trống của lều, chợt từ đâu một người đàn ông đứng đó. Tóc đen tuyền như màn đêm thăm thẳm, mắt đỏ thẫm tựa máu tươi nguyên, sơ mi lịch lãm chỉn chu bọc dưới lớp áo khoác tối màu. Đứng bên cạnh là một cô gái cao gầy, tóc dài ngang lưng, làn da trắng bệch nhợt nhạt tưởng như hòa vào một thể với chiếc áo y hệt người bên cạnh, cả cơ thể đều nồng nặc mùi bệnh tật.

Đen và trắng. Bề trên và bầy tôi. Đối lập hoàn hảo. Cũng hòa hợp từng li.

Người đàn ông nhìn Sync một lúc, rồi mới kết thúc câu nói dang dở của mình bằng chất giọng khàn đục lạnh lẽo:

"Có vẻ là có cả một con bọ nữa nhỉ?"

...

Memaide Shifshire nhìn hai cái xác cháy đen trước mặt trong tư thế úp sấp vào nhau, vân vê đuôi tóc. Tư thế của cả hai hoàn toàn có thể nói là rất quen thuộc, rất phổ biến trong những căn lầu này. Nhưng vấn đề là cái xác nằm dưới, có vẻ là của Barbara Soler, vẫn trong tình trạng còn nguyên trang phục. Cái xác nằm trên, dù được tìm thấy trong tình trạng không manh áo, thì đai lưng kim loại cùng vài phần vải bên dưới còn sót lại cũng giúp khẳng định kẻ này còn vẹn nguyên quần áo. Đặc biệt, một cánh tay kẻ nằm trên còn ôm lấy lưng Barbara, mà khám xét sơ bộ cho thấy cô ta cũng không có vẻ gì là kháng cự lại.

Chuyện này nói lên điều gì?

Memaide đã tự có cho mình câu trả lời.

Ngọn lửa được dập tắt, đội tìm kiếm được phái vào trong nhanh chóng phát hiện vật thể đáng ngờ trong căn phòng tìm ra hai cái xác: đó là đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Đội trưởng khám nghiệm tử thi đưa ra khẳng định sau khi thử ghép: đôi tay mới được tìm thấy chính là của hai cái xác kia. Điều này giúp Memaide càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi, muốn biết thực hư ra sao sẽ còn phải điều tra thêm nữa.

Nhớ đến đây, Memaide lại thở dài. Làm sao để thuyết phục chị hai quay về khi cô còn vướng phải vụ này đây?

Trái ngược với Memaide bên này đang thầm chán nản, Dogma thầm cảm ơn trời phật, bạn anh trở lại bình thường rồi. Quả nhiên chỉ cần để cô ấy dính vào công việc thì mọi chuyện sẽ tốt.

...

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn".

Sync tự hỏi vì sao mình không nhớ ra điều đó khi nhìn vào tiểu sử của Nymphaea và lý lịch của Mikoto kia chứ?

Hỏi: Ai là người hại chết mẹ Nymphaea, nhốt cha cô nàng và thậm chí còn định diệt Rắn từ trong trứng luôn?

Trả lời: Cụ nội của Nymphaea chứ ai!

Hỏi: Ai là người đã hạ độc Nam tước Dante Labellion của thành Vampuris, tạo nên mâu thuẫn giữa dị thú và ma cà rồng?

Trả lời: Còn ai ngoài cụ nội của Nymphaea!

Chính là vậy đó... Bởi vì cùng có mối hận với ông già kia, nên Mikoto và Nymphaea đã cùng trở thành đồng chí cùng chiến tuyến. Nghe hơi vô lý một tí cơ mà cũng đâu phải không có cơ sở đúng không? Dù gì thì ả cũng chứng kiến vài chuyện mang tính hủy diệt thế giới quan lắm rồi, có thêm vài cái cũng không thay đổi gì cả.

Lại nói, nếu Mikoto là bạn của Nymphaea thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi.

...Mới là lạ!

"Có dính vài ba cái vết bỏng đã đòi nằm giường chờ người chăm sóc. Cậu là cái giống gì thế? Liệt sĩ từ thuở lọt lòng à? Yếu ớt vậy thì tìm vài ba cọng rơm nào đó thắt cổ tự tử đi chứ còn tồn tại làm gì cho lãng phí oxy vậy?"

"Xem con dơi già nào đang phát ngôn kìa. Chẳng biết là ai sốt lạnh một tí đã mè nheo như con nít ba tuổi đòi ăn đủ thứ trên trời dưới đất thế nhỉ? Thấy nhục nhã không? Mau nhịn thở tới chết luôn đi."

"Thứ dân thường làm sao hiểu được đặc quyền của quý tộc chứ?"

"Á à~ Quý tộc á hả~ Đến hoàng đế còn không được ta đây mang cho quả huyết thạch cho đâu mà thứ quý tộc thấp hạng nhà ngươi dám đặt hàng khơi khơi vậy đấy. Muốn bị cắt nguồn cung không?"

Thầm bốc bỏng ngô ăn trong tâm tưởng, Sync vừa hồi tưởng về mấy màn đấu khẩu của đám trẻ mẫu giáo cùng chung cư với ả. Dĩ nhiên là độ phong phú từ ngữ thì không bằng, nhưng cảm giác mang đến thì hệt như nhau vậy. Không khoan nhượng, nhưng cũng chẳng nồng mùi thuốc súng. Không xa lạ, mà vô cùng thân thiết.

"Bao nhiêu năm rồi mà cái thói ưa bóc lột sức lao động vẫn chẳng đổi
nhỉ? Một đời người bị tan nát trong tay cậu còn chưa đủ à mà còn phải hại đời cô bé này nữa? Nhìn cánh tay còi cọc này xem, cậu dám để nó này phải vác thân thể bét nhất ba tạ của cậu về đây hả? Hả?"

Khoan đã sao lại đánh lan sang cả ả rồi?

"Ha! Nói về bóc lột thì cậu cũng kém gì! Là ai bắt đứa trẻ bệnh tật đầy mình kia phải làm vệ sĩ cho mình hả? Mà tôi còn chưa quên ngày nào đó cậu chuốc độc con bé nhiều tới mức phải nhờ tôi rút bớt đâu nhé!"

Hình như Sync vừa nghe được điều gì đó đặc sắc lắm thì phải?...

"Đó là cách chữa bệnh gia truyền! Và tôi cũng có biện pháp bảo đảm cho Rey cả rồi, đúng không?"

Nói rồi, vị nam tước tên Mikoto quay người hỏi cô gái đứng phía sau mình. Rey Labellion, vệ sĩ của nam tước, Sync đã nghi ngờ ngay khi vừa thấy mái tóc trắng và đôi mắt hồng kia, nhưng phải tới khi Nymphaea ngầm khẳng định, Sync mới chắc chắn: Cô ấy là một con người mắc bệnh bạch tạng.

Không mất tới nửa khắc lưỡng lự, Rey đã gật đầu, trả lời bằng chất giọng khàn khàn gần như y hệt của người đàn ông kia:

"Mikoto nói thế nào thì nó là như vậy."

Câu trả lời khiến vẻ mặt lạnh băng của vị nam tước trở nên tự mãn lạ thường, hai chữ "Thấy chưa" viết đầy mặt khiến Nymphaea tăng xông, bắt đầu vòng cãi nhau thứ ba.

Sync lười ổn định hai đứa nhóc mẫu giáo kia, quay sang phía Rey thì phát hiện người kia cũng đang nhìn mình. Nhưng cũng rất nhanh, ánh mắt lại trở về bên Mikoto. Trìu mến dịu dàng trong đó rất kì lạ, giống như người lớn nhìn một đứa trẻ, mà cũng không hẳn là vậy...

Giống như đang nhìn vào bản thân trong quá khứ hơn?

Suy nghĩ vẩn vơ không căn cứ ấy không có lí do gì để tiếp tục đào sâu, khi mà Sync một lần nữa bị lôi vào cuộc đấu khẩu kia.

"Ít nhất thì tôi đã mang Rey về, vậy còn cậu? Cậu quên lần trước rồi sao?!"

"Lần trước là sai lầm của tôi. Nhưng giờ khác rồi! Là Sync... Chắc chắn là Sync! Và lần này tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm..."

Bầu không khí trầm xuống và lặng đi khi Nymphaea nói vậy. Đôi mắt thăm thẳm của vị nam tước nhìn xoáy vào người bạn, không nói lấy một lời. Sự ngột ngạt này có lẽ sẽ mãi tiếp diễn, nếu không phải Rey đột nhiên mở lời:

"Mikoto..." Chờ tới khi người đàn ông xoay người lại nhìn, cô mới nói nốt. "Chúng tôi ra ngoài được chứ?"

Nhận được cái khẽ gật đầu, Rey mới quay bước ra bên ngoài. Sync cũng hiểu ý, vội chạy theo sau. Hai con người đi mất, chỉ còn lại hai kẻ kia mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm.

Phải mất một lúc đọ mắt, Mikoto mới ngầm ra dấu hiệu đầu hàng, nhưng không có nghĩa là ngài bỏ cuộc. Nhìn người bạn thân nằm trên giường, vị nam tước khẽ thở dài, dùng chất giọng nửa nghi vấn của mình mà hỏi:

"Cậu thực sự muốn tiến tới cùng với con người đó? Thực sự muốn rước về tộc?"

Cái gật đầu dứt khoát đã trả lời.

"Hơn ai hết, cậu hiểu rõ mang kẻ ngoại lai về Mục Xà là điều nguy hiểm cỡ nào cơ mà? Nó không chỉ khó khăn cho con người kia, mà còn cho cả cậu nữa..."

Trong giọng nói của Mikoto không có chút gì gọi là có ý muốn ngăn cản, chỉ là tính nói lên một điều hiển nhiên. Nymphaea không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn bạn mình chằm chằm. Sau một hồi lâu, cô nàng mới cười nhẹ, giọng nói trong veo cất lên mang theo cả một nhát chém vào sự do dự:

"Tôi không quan tâm! Tôi không muốn bị bó buộc trong cái mớ quan niệm cổ hủ kia, không muốn gắn đời mình với kẻ nào đó mình không quan tâm để rồi chết trong mòn mỏi. Nếu phải chịu cái tương lai bi kịch đầy tuyệt vọng đó, thà rằng cùng với người tôi yêu nhất tạo nên một thiên tình sử nồng cháy, dù có phải sớm phải kết thúc cuộc đời này cũng được!"

"Chuyện đó ổn với cậu, nhưng con người kia thì sao?"- Mikoto nhíu mày. "Ả sẽ chấp nhận ư?"

Khoảng lặng lần nữa xuất hiện, nhưng không phải vì Nymphaea không biết nói gì.

"Tôi yêu Sync thừa đủ để hiểu người ta sẽ lựa chọn như thế nào đấy."

"Dù cậu nói thế,...!"

"Hơn nữa..!!"- Không để người bạn phản bác, Nymphaea không chút chần chừ ngắt lời ngài. Nở nụ cười ranh mãnh, vẻ mặt cô nàng trở về với sự ngạo nghễ thường ngày. "Chỉ cần có sự đồng ý của trưởng tộc đương nhiệm, thì luật lệ truyền thống không là gì cả~ Nên chưa chắc bọn tôi sẽ phải chịu kết cục bi thảm đâu~"

Gương mặt của Nymphaea lúc này khiến Mikoto muốn đấm vô cùng. Nhưng ngài sẽ kiềm lại, không chỉ vì cô nàng là bạn thân nhất, mà còn vì câu nói kia.

"Ý cậu là sẽ xin trưởng tộc Mục Xà đương nhiệm làm chứng giám, cho phép cả hai cưới nhau?"

"Chính xác~"

"Có nghĩa là cậu sẽ trở về nơi đó?"

"Lại chính xác nữa~"

"..."

Mikoto não nề thở ra một hơi rất dài, hoàn toàn là đã cạn lời với con rắn kia. Nymphaea chỉ cười ha hả, tuyệt đối không có ý định giải thích hay an ủi gì thêm. Và khi hơi thở kết thúc thì ba phút cũng đã trôi qua. Vị nam tước nhíu mày nhìn người bạn đang nở nụ cười kì lạ với mình.

"Đừng làm vẻ mặt đó nữa. Vả lại cậu đến đây không phải chỉ đơn giản là muốn bàn về tình duyên của tớ đâu mà đúng không?"

Nymphaea đã quen vị nam tước một thời gian rất dài, đủ để biết ngài sẽ chẳng bao giờ chăm chỉ tới nỗi nỡ rời bỏ cỗ quan tài ấm cúng của minh và đi một chặng đường dài, chỉ để tán phét vài câu nhảm nhí.

"Cậu nói đúng..."- Gương mặt vị nam tước lập tức sầm xuống, và chỉ trong một khắc trước khi đôi mắt đỏ bị lấp đầy bởi sự giận dữ, trong đó chỉ tràn ngập dòng xoáy hỗn loạn của cả thù hận và căm ghét. "Nymphaea, có biết ở Yêu giới này có bao nhiêu con người không?"

"Hmm... Thành phía Đông có hai mươi ba, thành phía Nam có hai, phía Tây và phía Bắc mỗi thành chỉ có một, vị chi là hai mươi bảy."

Nymphaea biết có gì đó không ổn, ngay khi vừa trông thấy nét mặt u ám của bạn mình.

"Chính xác, thế nhưng chỉ trong ba ngày nay, số lượng con người trên toàn Yêu giới chỉ còn lại hai người!"

Chất giọng vốn đã khàn của Mikoto nay lại càng khàn hơn khi thêm vào gia vị của sự giận dữ. Đôi mày ngài nhíu lại chặt, bàn tay ngài hiện rõ từng đường gân. Và cả không khí xung quanh vị nam tước như đen đặc lại bởi sát khí.

"Thực ra vì không thể xác định tình hình bên trong thành phía Bắc nên không thể kết luận là con người kia còn sống hay đã chết. Nhưng nói chung, gần như toàn bộ con người đã bị thảm sát chỉ trong ba ngày nay, tất cả đều chết trong tình trạng không hề nguyên vẹn hoặc biến dạng tới mức không thể nhận diện. Và Nymphaea, ba ngày trước, điều này có khiến cậu nhớ đến gì không?"

"Ba ngày trước... Là ngày đầu tiên của tháng Frostline, ngày khiến một nửa dị thú yếu đi, nhưng mà..."- Nymphaea cắn răng, không phải là điều cô nàng nghĩ tới đó chứ... "Lại là ngày khiến toàn bộ thành phía Bắc mạnh lên?!"

"Chính xác. Đám quái vật đó bình thường vốn đã mạnh mẽ, vào tháng Frostline còn hung hãn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Tôi biết đây là nghi ngờ vô căn cứ, nhưng để thực hiện thảm sát hàng loạt trong thời gian này mà không để lại dấu vết như thế này, chỉ có thể là nhờ sức mạnh của đám hung hãn đó, cùng với ai đó nắm quyền chỉ huy."

"..."

"Cậu từng khoe với tôi, kẻ kia rất thông minh, đúng không?"

"Vậy là cậu muốn tôi chịu trách nhiệm hở?"

Nymphaea cười phá lên. Ngược lại, Mikoto chỉ thở dài.

"Không đời nào tôi bắt tội bạn mình chỉ vì nghi ngờ kẻ từng dây dưa với cô ấy, lại còn để lại một vết thương lòng sâu hoắm trong bạn tôi. Chỉ là những ngày tới sẽ rất nguy hiểm, và cậu lại còn định đưa con người của cậu về cái nơi nồng mùi tử vong đó thì chẳng khác nào đẩy ả vào chỗ chết cả."

Nymphaea chống cằm ra vẻ suy tư lắm, rồi cuối cùng kết luận:

"A, vậy là Mikoto đang lo cho bọn tớ hở?~"

"Ừ."

Trả lời dứt khoát như vậy khiến Nymphaea không khỏi vui vẻ. Cô nàng toe toét nở nụ cười.

"Vậy thì, cả Mikoto và Rey cũng cần cẩn thận đó nhé~"

"Chuyện đó không cần cậu lo."- Mikoto cười khẩy, đứng dậy khỏi ghế. "Không như cậu, tôi đã huấn luyện Rey bài bản, vài chục con quái cắn càn cũng không thể động đến một sợi tóc của con bé. Mà tôi cũng không tự mãn quá đà tới mức để lũ chuột lấy đi kho báu của mình lúc nào không hay."

"A, đau lòng ghê, dù gì người ta cũng có lòng mà~~~"

Nymphaea làm tư thế ra chiều bi thương lắm, Mikoto không thèm để ý tới cô nàng nữa khiến Rắn ngày càng sướt mướt hơn, nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại khi nghe tiếng lật cửa mành. Sync và Rey bước vào, nét mặt hoàn toàn bình thản, như thể giữa cả hai không hề có lấy dù chỉ một cuộc đối thoại dù trong tay áo của người nào đó nay đã thêm một bức thư.

Mikoto và Rey bước vào vòng phép dịch chuyển đã được vị nam tước chuẩn bị sẵn. Không có lấy một lời dừ thừa, chỉ một tiếng tạm biệt ngắn gọn, rồi cả hai tan biến thành từng bụi sáng, biến mất nhanh chóng cũng như cách họ đột ngột xuất hiện trong buổi tối nay.


Vậy nên, cũng chỉ mất vài giây để Sync dời tầm mắt từ khoảng đất trống đó về lại phía con rắn đang nằm trên giường bệnh kia. Vừa quay đầu lại thì đã là bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Sync nhíu mày, rồi khẽ thở dài khi thấy Nymphaea vẫn đang nửa ngồi nửa nằm và tuyệt đối không có dấu hiệu sẽ chuyên tâm nghỉ ngơi.

"Sao cô còn chưa nằm xuống chứ?"- Ả cau mày, tiến gần tới bên giường.

"Giường lạnh lắm~"- Rắn cười dài rõ ngọt, thậm chí còn vỗ vỗ phía bên cạnh mình, ngụ ý vô cùng rõ ràng: Cho nên Sync mau nằm xuống với ta đi!~

Con rắn này lúc nào cũng thành công trong việc khiến Sync phải thở dài, và lần này cũng không ngoại lệ. Trước ánh mắt đầy chờ mong của đối phương, Sync từ từ, từ từ tiến sát bên đầu giường của Nymphaea...và ngồi xuống. Thậm chí ả còn đưa tay mình ra áp lên má của cô nàng, như thể đây đã là giới hạn cao nhất.

Cách thức như dỗ dành trẻ con này của ả hiển nhiên khiến Nymphaea rất bất mãn. Nhưng cô nàng tuyệt đối không hề cằn nhằn chút nào, thậm chí chỉ chốc lát sau còn dùng cả hai tay của mình áp chặt tay Sync vào má hơn. Rõ ràng rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ. Cảnh tượng này... nhìn kiểu gì cũng giống mấy đứa nhóc ôm chặt cái túi sưởi không buông mỗi khi đông về.

Có phải con rắn nhỏ này coi ả thành máy sưởi di động rồi không nhỉ?

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không gian lặng im không nghe thấy lấy cả một tiếng thở. Nymphaea vẫn đang vô cùng hạnh phúc ấn giữ bàn tay Sync, giống như một con mèo đang hăng hái chơi đùa với cuộn bóng len yêu thích của nó. Mãi tới lúc này, chợt vang lên tiếng ả lầm bầm rất nhỏ:

"Tôi rất tiếc."

"Vì sao?~"

Sync hơi nghiêng đầu nhìn kẻ trước mặt. Cô nàng hiểu ả đang nói về chuyện gì... Nhưng mà chẳng biết vì sở thích hay gì, cứ luôn hỏi ngược lại mấy câu oái oăm như vậy. Đôi mắt với sắc hoàng kim của bình minh cũng trong trẻo hơn thường ngày, và nụ cười với độ cong rất nhỏ nơi khóe miệng nọ khiến Sync thật sự không hiểu nổi cảm xúc hiện thời của người này. Chẳng phải vui, cũng chẳng phải buồn. Không giận dữ. Cũng chẳng thất vọng, Có chăng...

Cũng chỉ là bình thản chấp nhận.

"Vì chuyện của Barbara?"

Sync gật đầu.

"Ta không thể cứu em ấy, điều đó khiến ta rất khó chịu."- Nymphaea thở dài- "Nhưng đó là vì nó khiến ta cảm thấy mình bất lực khi không thể làm một việc gì đó, chứ không phải vì cái chết của Barbara. Sync biết mà, đúng không. Barbara là con người, nhưng em ấy đã không thể gặp đồng loại trong suốt một thời gian dài... Đó là một cảm giác còn sâu hơn cả tuyệt vọng, và đau khổ hơn cả mất mát, đó là nỗi cô độc."

"Barbara đã sắp tới giới hạn rồi, kể cả Sync xuất hiện cũng không thể khiến mọi chuyện khá hơn. Ta nghĩ... Ta cố gắng cứu em ấy, chẳng qua là một cách thể hiện trách nhiệm của một kẻ đã quen nhau từ lâu, chứ không phải vì muốn em ấy sống. Nên kể cả khi có được lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ không khuyên em ấy cố gắng ở lại đây."

Giọng Nymphaea rất êm, giống như chỉ là nhẹ nhàng kể lại một câu chuyện vu vơ thôi vậy. Trong đó có hoài niệm, nhưng tuyệt đối không chất chứa nuối tiếc hay đau thương.

Trông thấy vẻ mặt mông lung của Sync, cô nàng chợt bật cười. Mi dài nhạt màu che khuất đôi mắt mang màu nắng, che khuất cả phần tình cảm vốn đã khó gọi tên. Nymphaea lại khẽ nói mà như lời thầm thì vô định:

"Không cần phải thắc mắc nhiều đâu. Ta nghĩ cái chết đã giải thoát Barbara và đưa em ấy về nơi mình cần trở về rồi. Vả lại, người Barbara yêu nhất cũng đi cũng em ấy mà~ Hẳn con bé sẽ không còn phải cô đơn nữa."

Nói rồi, Nymphaea bắt đầu chuỗi lảm nhảm bất tận của mình, trong khi thoải mái chơi đùa với bàn tay Sync: hết luồn năm ngón lại nắm chặt rồi đến áp tay đo độ dài. Cho tới một lúc sau, Nymphaea còn đang thắc mắc vì sao Sync chợt dễ tính như vậy thì ả chợt hỏi:

"Cô nghĩ chết là giải thoát ư?"

"Ừ. Nhưng cũng tùy trường hợp thôi~"

Giọng nói của Nymphaea vẫn đầy bỡn cợt như mọi ngày. Nếu là như mọi khi, Sync có thể dễ dàng lờ đi, nhưng hôm nay thì khác. Một ngọn lửa vô cớ bùng lên trong bụng Sync khiến ả nhíu mày.

"Vậy tức là cô cũng muốn chết để thoát khỏi đây?!"

Âm cuối gần như rít lên đã khiến Nymphaea nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù rằng đối phương đã cố gắng kìm lại, nhưng cơn giận quá mức rõ ràng đã hiển hiện trước mắt, làm sao cô nàng có thể lờ đi.

"Không, không phải vậy~ Mặc dù thế giới này thối nát, nhưng nó vẫn còn rất thú vị đối với ta. Vạy nên ta sẽ không chết đâu, phí phạm lắm."

Câu trả lời hệt như một trò đùa vui, nhưng vẫn thành công khiến Sync bình tĩnh lại. Ả cũng nhận ra mình đã vô lý. Nhưng chút tàn dư vẫn sót lại.

Tuy nhiên, còn chưa kịp nói thêm lời nào, Nymphaea đã nắm chặt lấy bàn tay của ả và đặt lên ngực trái của mình— nơi trái tim đang đập mạnh liên hồi.

"Hơn nữa, làm sao ta có thể chết được khi giờ đây ta đã có Sync? Sync cảm nhận được không? Cả cuộc đời ta trước đây, nơi này vẫn luôn đập một cách mòn mỏi. Nhưng kể từ khi Sync xuất hiện, nó đã đập dữ dội như vậy đấy."

Hành động đột ngột đó của Nymphaea khiến Sync hoảng tới mức luống cuống tay chân, ả còn không nhận ra trên gò má mình đã có vài vệt ửng hồng từ khi nào. Sync muốn rút tay ra, nhưng hai bàn tay kia giống như đá vậy! Tuyệt đối không có dấu hiệu sẽ dễ dàng buông ả ra...

"Người cho ta động lực sống, người cho ta niềm hứng khởi, Sync nói xem—làm sao ta có thể rời bỏ thế gian, khi bên ta đã có [em] đây??"

Sức công phá khủng khiếp từ lời nói quả thật không thể đùa được! Nhất là khi người nói câu đó còn cố tình nhấn nhá giọng như vậy... Sync hết chịu nổi rồi. Ả lập tức vung tay một cái, ép Nymphaea nằm im trên giường không đùa nghịch gì nữa.

Nymphaea nhìn người nào đó dù đã rối như tơ vò những vẫn săn sóc từ chăn nệm cho tới đắp khăn cho mình mà khẽ mỉm cười. Cô nàng thật sự không ngại phải bước vào hố gai, bùn lầy hay địa ngục, chừng nào ai kia còn ở bên cạnh và nhìn mình bằng ánh mắt này. Nhưng nếu có thể, Rắn thật sự không muốn phải xa rời sự ấm áp này chóng vánh, cô nàng vẫn còn muốn cả hai cùng nhau bước tiếp đến hết đời này, và hưởng đủ hạnh phúc mới thôi.

Nếu muốn chuyện đó thành hiện thực, sẽ cần phải đảm bảo chuyến đi sắp tới hoàn toàn thành công.

...

...

...

"Ừmm..."

Sync. H. Rogazer cựa quậy người, cố gắng rúc mình thật sâu vào tấm chăn ấm áp dù sự cố gắng đó khá là... vô vọng. Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ chăn hở, luồn qua từng lỗ vải và cắt da thịt bằng sự buốt giá. Vậy nên bất kể có cố cuộn người lại tới cỡ nào, Sync vẫn thấy đâu đó trên thân đang vô cùng lạnh lẽo. Tiếng bánh xe "lọc cọc", "lọc cọc;' từng hồi cũng dần đánh tỉnh tâm trí, buộc ả phải rời xa cõi mộng êm đẹp mà trở về với thực tại buốt giá.

...Khoan đã?

Lạnh? Bánh xe?

Choàng mở mắt và lật tung tấm chăn, nhưng Sync sớm nhận ra đó là một ý tưởng tồi tệ vì bầu không khí xung quanh lạnh tới mức có thể đóng băng hơi thở của ả. Vậy nên ngay lập tức, Sync lại phải choàng chăn lại. Lúc này, ả mới nhận ra bản thân đang tròng trên mình không dưới năm cái áo lông, và khung cảnh xung quanh đáng lẽ phải là lều bạt với nệm cỏ ấm áp, nay đã thành trong một khoang xe từ bao giờ.

"Chào buổi sáng, Sync~"

Không ngoài dự đoán, khi Sync quay đầu lại thì chào đón ả chính là gương mặt đẹp tuyệt trần đang tươi cười của Nymphaea. Nhưng khác với ngày thường, trang phục hiện tại của cô nàng khiến ả phải há hốc đầy kinh hoàng.

Váy áo với ít nhất hai lớp vải bình thường của cô nàng đâu?? Trước mắt Sync giờ chỉ còn một Nymphaea với trang phục như bikini hai mảnh... Không, khá hơn bikini là cô nàng vẫn mặc váy dài, nhưng chỉ tới đầu gối chứ không phải tới mắt cá chân như mọi ngày. Trang sức được lược bỏ, những phần vải che vai, lưng và bụng trước đây hoàn toàn không còn, phô bày ra hoàn toàn một Nymphaea của Mục Xà. Một Nymphaea với những hình xăm vân rắn dọc cánh tay, biểu tượng của tộc trên bụng, và lời truyền thừa khắc cốt ghi tâm trên tấm lưng.

Nhưng điều quan trọng là... Tại sao loài rắn vốn sẽ phải ngã gục trong tiết trời lạnh giá như Nymphaea vẫn bình thản như thế chỉ với chút ít vải đó, mà một con người như Sync đã kinh qua cái rét âm mười hai độ cũng không thể chịu nổi dù đã tròng năm cái áo khóac??

Dường như biết nghi vấn của Sync, Nymphaea khẽ cười, nhẹ nhàng nói:

"Sẽ thật là hổ thẹn khi ta không thể chịu được chút gió trong nhà của mình, phải không?"

"Cô nói nhà, nghĩa là..."

Sync vén rèm cửa sổ, và đập vào mắt ả chỉ hòan toàn là màu trắng xanh của băng tuyết, ngoài ra không còn gì khác. Từng cơn gió như được thời, dữ dội tràn vào mang theo cái rét mướt buốt thấu tận xương. Sync vội đóng lại, trăng trối nhìn con rắn nào đó đang thản nhiên nhấp trà.

"Như Sync nghĩ, chúng ta đang tới núi Mục Xà~"

"Đừng có nói như thể giới thiệu tour du lịch thế!!"

"Ta đã suy nghĩ rất nhiều, thật không phải chút nào khi mà con gái rước dâu lại không về ra mắt cha mẹ đúng không?"

"..."

"Nên là, ta quyết định hôm nay sẽ về nhà một chuyến, tiện thăm cha mà cũng nhân dịp giới thiệu Sync luôn nữa~"

"..."

"Sync không muốn nói gì sao? A, có lẽ vì lạnh quá nhỉ? Đừng lo lắng, vì chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau làm ấm người ngay~"

Sync cảm thấy mùi nguy hiểm quanh đây vô cùng nồng nặc. Nó đến từ cả câu nói của Nymphaea, lẫn không khí xung quanh ngọn núi này...

Ả linh cảm, chờ đợi mình trên ngọn núi kia không phải điều gì tốt lành.

End 8th Setting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com