27/ 9th Setting: Suasion (Thuyết phục)
"Băng qua cánh đồng băng,
Vượt khỏi thung lũng tuyết,
Đi khuất bảy ngọn đồi trắng,
Và thẳng xuống dưới đáy vực diệu kì,
Nàng tiên bảo vệ sẽ chào đón người dũng cảm khiến nàng hài lòng
Cứ đùa vui đến thỏa thích~
Cứ nói cười đến thỏa thích~
Và cuối bữa tiệc, hãy cầu xin sự chấp thuận của nàng~"
[Trích từ tác phẩm "Mục Băng" của tác giả ***** Horie]
...
Đã từ rất lâu rồi, bao quanh thành Metanon của dị thú là một vòng cung núi đá trầm tích, có vai trò như một bức tường khổng lồ bảo vệ thành khỏi sự xâm phạm của thế lực bên ngoài. Trong dãy núi ấy, ngọn núi cao nhất mà cũng ẩn chứa nhiều điều kì bí nhất, chính là núi Mục Băng. Lại nói, chịu trách nhiệm trông coi Mục Băng, chính là tộc Mục Xà, một trong những gia tộc lâu đời nhất không chỉ của Metanon mà còn của cả Yêu giới.
Mà bàn về Mục Xà, cũng có vô cùng nhiều chuyện kì thú.
Có người nói, Mục Xà là tộc thù ghét ngoại lai, chỉ chấp nhận những ai cùng dòng dõi.
Hay có chuyện, Mục Xà là tộc sản sinh ra những dị thú tài năng nhất, trong lịch sử không có thời nào không in bóng đuôi của tộc.
Lại có tin đồn, từng cá thể của tộc, không một ai có thể tiết ra nọc trừ khi yêu ai đó.
Rất nhiều, rất nhiều tin đồn được đã hình thành. Nhưng không có một ai tự đứng ra kiểm chứng cả. Nên thực hư ra sao cho tới giờ vẫn còn là một bí ẩn, và Mục Xà vẫn là một dòng tộc bí ẩn trong con mắt những dị thú nọ.
Dĩ nhiên, đối với một vài cá thể luôn là ngoại lệ, thì mấy việc như này cũng không thể bao gồm người ta được.
"Hie, Tei, kiểm tra lại cho tôi thông tin về nọc của Mục Xà. Tôi cảm thấy trong thông tin hai đứa cung cấp có gì đó không đúng."
Cỗ xe dừng lại trước một cái khe nứt, mà theo lời Nymphaea thì đây là lối tắt dẫn lên đỉnh Mục Xà, cũng là nơi đặt nhà lớn của tộc. Ngay khi vừa bước chân vào trong, Sync đã nhớ ra gì đó. Ả lập tức thầm liên lạc với hai đứa kia qua vòng đen trên cổ.
[Chủ nhân, ngài không tin chúng thiếp sao???~]
Hie dài giọng ra vẻ đau lòng lắm lắm, dù vậy thì qua cái cách nói chuyện, Sync vẫn khong cảm nhận được chút gì gọi là không vui của nó cả. Vẫn êm tai, và vẫn thầm vang lên tiếng cười khẽ. Ả hơi dè dặt, cố tỏ ra mình đang an ủi:
"Không phải tôi không tin... Nhưng trong đó có mâu thuẫn, và nếu không thể lý giải mâu thuẫn đó thì tôi không thể có nọc của Nymphaea được. Coi nào, với hai đứa thì chuyện này đâu mất bao nhiêu thời gian đúng không?"
[Kiến nghị. Hãy chỉ ra mâu thuẫn trong thông tin hãy cung cấp để tăng tốc độ kiểm chứng.]
Giọng nói đều đều của Tei vang lên. Và Sync, không hề chần chừ:
"Kiểm nghiệm thông tin nọc của Mục Xà chỉ có thể tiết ra khi biết yêu và thông tin Nymphaea từng được đề làm người thừa kế, làm ơn."
[Chấp nhận yêu cầu kiểm nghiệm. Bật lưới lọc thông tin. Tiến hành khởi tạo dữ liệu. 1%. 3%. 7%... Ước tính còn lại hai phút bảy giây trước khi cập nhật hoàn tất.]
Thở ra một hơi, Sync thầm tạm ngừng liên lạc với hai đứa nó. Kinh nghiệm từ nhiệm vụ trước cho ả biết cấp độ chơi xỏ của hai đứa kia không có nhất mà chỉ có hơn. Thông tin được cung cấp không hẳn là sai, nhưng độ chính xác cũng không hoàn toàn được bảo đảm. Xung quanh những sự kiện và nhân vật nào đó thường có một hệ thống truyền thuyết với nhiều bản kể khác nhau, thể hiện phong phú thái độ và tình cảm của dân gian. Chính từ điều đó đã dẫn đến sự ra đời của vô số dị bản, cũng như kéo theo rất nhiều thông tin sai lệch. Kể cả máy móc cũng sẽ phạm sai sót nếu con người đưa thông tin sai lệch vào chúng, vậy thì làm sao "Thế Giới", một phiên bản cụ thể hóa của vô vàn yếu tố chứa đựng sai lầm, có thể luôn luôn chính xác?
Nói trắng ra là, bởi vì tập hợp thông tin bà tám bên lề nhiều quá, nên kho dữ liệu của "Thế Giới" cũng không còn đáng tin 100% nữa rồi.
Không những thế, Hie và Tei còn có một thú vui vô cùng "kinh khủng". Trong đống thông tin ả được cung cấp, luôn luôn sẽ có một, hai tin không hề chính xác, mà ả cũng không thể biết nó đúng hay sai trừ khi tự mình làm vật thí nghiệm hoặc bỗng dưng "xuất thần" phát hiện nó mâu thuẫn với thông tin khác để phát hiện ra lỗi sai như thế này. Ả biết không đời nào có chuyện hai đứa kia không phát hiện, nhưng chúng nó sẽ để mặc Sync hành động khi vẫn tin vào cái sai lệch đó, để rồi trượt dài trong đống lỗi ngớ ngấn. Phải rồi, đó là bộ dạng hai đứa nó thích nhìn nhất. Ả biết mà! Vì ả cũng thế!
...Ờ, là thế đó. Đồng loại nhận ra nhau là chuyện bình thường mà.
"Ta nói rồi, đúng không, sẽ sớm ấm áp lên thôi."
Sync giật mình nhìn Nymphaea đang mỉm cười. Quả thật, từ lúc bước chân vào đây ả không thấy lạnh nữa. Thậm chí khiến đống áo khoác trở nên dư thừa. Ả vội cởi một cái, đắp lên người Nymphaea.
Ăn mặc thế này không tốt, không tốt chút nào cả! Sync khịt mũi.
"Vì trong này lặng gió sao?"- Sync hỏi.
"Một phần thôi. Chủ yếu còn vì ngoài kia đã được thiết lập một cơ chế đặc biệt, khiến những ngọn gió thổi qua đây dữ dội gấp trăm lần, đồng thời mang theo hơi lạnh tác động thẳng vào linh hồn."
Nymphaea chậm rãi giải thích, giúp Sync hiểu rõ vì sao bất kể đã mặc bao nhiêu áo hay cuộn chặt chăn như thế nào thì vẫn không thể xua tan cái lạnh rồi.
"Nhưng mà, lên tới đỉnh rồi thì nhiệt độ sẽ còn hạ xuống thấp hơn đấy, nên đừng tự tiện cởi bỏ áo khoác nhé."
Dù nói vậy, nhưng cô nàng có vẻ không có ý định sẽ chóng trả lại áo khoác cho Sync, động tác nắm chặt lại cổ áo đã nói lên điều đó. Sync cũng không để ý nhiều, chỉ "Ồ" một tiếng rồi nhìn ngang ngó dọc xung quanh. Dù vậy, ánh mắt ả cũng nhanh chóng trở về bên Nymphaea.
Vậy nên tới bây giờ ả mới để ý, rằng trên tay Rắn là một cuốn sách vô cùng quen thuộc.
"Đó... Đó là...?!"- Sync lắp bắp, không dám nói ra nghi vấn trong đầu.
"Hm? Đây ư?"- Trái ngược với ả, Nymphaea lại tỏ ra khá bình thản. "Lúc ta thay quần áo cho Sync thì thấy thứ này rơi ra, vậy nên ta mượn đọc giết thời gian một chút. Hửm? Sync không đồng ý sao?"
"Không... Không phải vậy..."
Mặc dù nói thế, nhưng làm sao Nymphaea không nhìn ra chút bối rối trong đôi mắt ả? Vậy nên, Rắn mỉm cười, tiến bước đến và đặt cằm mình lên vai kẻ kia và buộc ả phải nhìn thẳng mình. Khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng bị thu hẹp lại chỉ còn con số không tròn trĩnh.
"Sync thuộc về ta mà..."- Nymphaea nhẹ nhàng nói thế, dù đôi mắt tưởng như đang bắn ra tia lửa cháy bỏng. "Thế nên, thứ gì của Sync cũng là của ta. Và ngược lại, ta thuộc về Sync, nên thứ gì của ta cũng là của Sync. Đúng không? Đúng vậy, nhỉ?~"
Rắn cười đến là ngọt ngào, lời cưỡng ép mà cứ như chân lý tự nhiên thốt ra như vậy. Đáng ngạc nhiên là Sync không cảm thấy khó chịu. Ngày trước ả đã phải đóng không biết bao nhiêu vai bị ép nghe mấy lời này đến nhàm rồi. Và lần nào cũng có khao khát muốn táng lật hàm ai đã viết ra mấy lời tước đoạt nhân quyền đó lẫn kẻ phát ngôn. Nhưng Nymphaea thì khác, ả nghĩ mình có nghe cô nàng nói mấy lời tương tự cả ngày cũng được.
Có phải vì dị thú thì đáng tin và chân thành hơn loài người không?
Có lẽ vậy... Hẳn là vậy...
Dù sao thì, ngoài việc Nymphaea lấy sách mà không nói với ả trước thì Sync không có ý kiến gì cả. Ả cũng đọc thuộc những truyện trong đó khi còn ở trên Nhân giới rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, máu văn nghệ của Sync cao không tả được. Nên khi thấy ai đó đọc sách mà mình thì rảnh rỗi, nổi hứng bình văn cũng dễ hiểu thôi.
"Cô đang đọc 'Vua núi vàng'?"- Trùng hợp thế nào, truyện Nymphaea đọc lại trúng ngay nơi để bức thư gửi Rey trước đó.
"Hửm? Phải... Và ta đã đọc nó khá nhiều lần rồi, nhưng dù thế nào thì vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của con người trong này. Tại sao công chúa không giải thích lí do vì sao nàng muốn vua đừng bắt nàng đến chỗ cha hắn? Nếu nàng nói, có lẽ vua đã thông cảm và không làm như vậy. Ngược lại, tại sao khi trở về, vua lại trách mắng công chúa phản bội và giết nàng, khi mà hắn mới là người phản bội trước?"
Sync thật sự rất ngạc nhiên, bởi Nymphaea đang nói chính xác những gì ả đã nghĩ khi lần đầu đọc truyện này.
"Tôi nghĩ... Có lẽ là vì họ đã quá nóng vội. Họ từ chối hiểu suy nghĩ của đối phương và vỏ qua việc ngồi xuống nói chuyện nhằm thấu hiểu nhau. Vậy nên, sai lầm cứ nối tiếp sai lầm như vậy đấy."
Câu trả lời của Sync chính xác là của một người hoàn toàn nằm ngoài cuộc, vậy nên đương nhiên nó chứa sự khách quan và bình tĩnh mà một người bị chi phối bởi giận dữ và nóng vội không thể có. Dù vậy, Nymphaea vẫn gật gù tán thành.
Rắn nhìn Sync, rồi cười đến híp mắt.
"Vậy thì Sync không cần phải lo lắng. Nếu một ngày nào đó giữa chúng ta xảy ra hiểu lầm, nhất định ta sẽ bắt cả hai phải cùng ngồi xuống nói chuyện, cho tới khi nào êm xuôi thì thôi."
"Nhất định đấy. Ta sẽ không để chỉ vì vài thứ không đáng mà để Sync phải rời xa mình đâu."
Lời ấy khiến Sync tưởng như máu đã dồn lên mặt tới mức đủ khiến nhiệt độ thiêu chảy băng giá trong này rồi chứ.
Vì sao bảy tỏ hứng thú đối với ả nhiều quá như vậy? Vì sao bộc lộ khao khát muốn ở giữ ả ở bên nhiều tới như thế? Dịu dàng, chiều chuộng và quý trọng, Sync chưa từng nghĩ sẽ được chìm đắm trong những điều đó khi có một mục tiêu kiêu ngạo như Nymphaea. Vậy thì vì đâu...? Đáp án cho những điều đó là thứ quá xa vời, ả không nghĩ tới. Nhưng bảo không xúc động, thì đó là dối trá.
Aahhh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt chút nào! Nymphaea càng muốn ả ở lại, đảm bảo hậu quả sẽ càng khủng khiếp hơn khi Sync phải rời đi sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà không, trường hợp xấu nhất là Nymphaea sẽ không cho ả nọc, như vậy nhiệm vụ sẽ thất bại và ả sẽ bị kẹt lại ở đây, đó mới là vấn đề kìa.
Rốt cuộc phải làm sao đây??
Nhưng không gian của cả hai nói chung và thời gian rối rắm của Sync nói riêng đã kết thúc. Bởi lúc này đây, trước mặt họ là một toán quân dị thú với hàm răng nhọn hoắt, móng vuốt độc và cầm trong tay một đống vũ khí "nhìn đã thấy nguy hiểm".
"A, quên mất, lão già gân kia có bùa chú phát hiện kẻ xâm nhập mà, nên hẳn lão đã phát hiện chúng ta được một khoảng thời gian rồi. Đám này chắc được điều xuống để chặn đôi ta lại đây!"
Nymphaea đập hai tay vào nhau, vẻ mặt hoàn toàn "ngây thơ" cũng giọng điệu cứ như thể chuyện cô nàng quên chỉ cỏn con như việc không nhớ đóng cửa sổ lại vậy. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt đó nhanh chóng thay đổi khi có một, hai tên ngu ngốc lao ra— và nhằm thẳng vào Sync.
Một cú đá tung ra và hai tên cao xấp xỉ hai mét rưỡi đồng loạt bay thẳng về bên trái và va đập vào vách băng. Chấn động khiến chúng bất tỉnh, đồng thời khiến cả đám còn lại ngơ ngẩn nhìn kẻ vừa tung ra cú đá— đứa con gái loài người "yếu ớt" chúng đã coi thường khi được thông báo về nhiệm vụ.
Nymphaea nhẹ nhàng trách Sync, dù đôi mắt ngập tràn sung sướng và đôi môi đang mỉm cười đã hoàn toàn bán đứng cô nàng.
"Sync không cần phí sức đâu mà."
"Không, tôi chỉ là... trượt chân."
Dĩ nhiên Nymphaea sẽ không tin chuyện đó, và cả Sync cũng vậy. Chẳng qua là vì hai đứa kia thông báo đã hoàn tất sửa chữa thông tin, ả bấn loạn quá nên mới theo đà phản xạ thôi mà... Ai ngờ lại khiến mọi chuyện rẽ hướng như thế. Chế độ tự động chíến đấu miễn phí quả nhiên chẳng mấy chất lượng gì cả. Nhưng kết quả cũng không tệ cho lắm nhỉ.
Ra vẻ ngầu lòi hết sức có thể, Sync hạ giọng xuống hỏi Nymphaea, mà cũng đồng thời tuyên án cho đám lính lác trước mặt:
"Công cụ làm ấm đến rồi, cô sẽ không phiền nếu tôi vận động một chút, đúng không?"
Bởi vì đã quay người lại, nên Sync không nhìn thấy được, rằng khi ấy đôi mắt Nymphaea bùng nổ sự bạo tàn.
"Như Sync muốn."
Nói rồi vung tay, và cả trăm ngàn rắn trắng không biết từ đâu bò ra, bắt đầu một cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một bên.
...
Nhà lớn của tộc Mục Xà được đặt trên miệng núi Mục Băng. Với lối kiến trúc đồ sộ gồm mười bảy gian nhà xếp thành hình, cùng với tuyết phủ lên từng mái nhà, nhìn từ trên cao trông chúng không khác gì một con rắn trắng khổng lồ. Nhưng chỉ duy nhất một tòa nhà trong đó, tòa nhà ở vị trí có thể coi là "đuôi rắn" lại hoàn toàn tách biệt, không chỉ vì kích cỡ nhỏ hơn những gian khác, mà còn bởi nó hoàn toàn không bị đọng tuyết, lộ ra màu tím xanh vô cùng nổi bật.
Tòa nhà ấy chỉ có duy nhất một căn phòng mà bất kì kẻ nào khi bước chân vào đó cũng sẽ phải choáng ngợp. Từ kiến trúc lộng lẫy mà trang nhã, cho tới tất cả vật dụng đều là kì trân dị bảo, đó đều là một sự tác động mạnh mẽ tới con mắt của những nhà mỹ học. Bốn cột trụ điêu khắc hình rắn được làm từ gỗ Ngọc Tuyết vạn năm tỏa ra hương thơm dìu dịu khiến lòng người thư thái. Lụa dệt từ tơ nhện bảy sắc đính lông khổng tước trải trên sàn, lung linh như cầu vồng. Nhưng đặc biệt hơn cả là chiếc bàn chạm khắc hình hoa cỏ mây nước sống động như thật kia, ánh sáng xanh từ nó đủ để chiếu sáng cả căn phòng không có lấy một cánh cửa nào. Hiển nhiên, chỉ cần am hiểu một chút về đá quý thì đều biết vật liệu để chế tạo nên chiếc bàn kia: Happha xanh— kim loại quý có giá trị bậc nhất Yêu giới.
Quý giá là thế, đẹp đẽ là thế, vậy mà tất cả dường như đều bị bỏ ngỏ, không hề được đoái hoài. Mà khi tất cả những món đồ ấy cùng được đặt ở một nơi lại khiến người ta có cảm giác gì đó vô cùng... "quái dị".
Bởi, ngoài trắng và xanh, vật dụng trong phòng không có lấy một màu sắc nào khác. Tất cả đều vô hồn, lạnh lẽo, và tang tóc đến độ khó nói thành lời.
Cứ như thể cả căn phòng này là một cỗ quan tài xa hoa và mĩ lệ bậc nhất, được chuẩn bị đặc biệt cho một người vậy.
Mà có lẽ là đúng thế thật.
Trong phòng, vật sống duy nhất chỉ có dị thú đang quỳ trước chiếc "bàn" nọ. Tóc đen mượt như nước chảy qua khe đá xõa trên sàn, hoàn toàn đối lập với làn da trắng tuyết nhợt nhạt được bọc trong trang phục từ gấm vóc thượng hạng. Nhưng dù che khuất tới hết cả bàn tay gầy đầy những gân xanh, những lớp vải ấy vẫn bất lực trong việc bảo vệ chủ nhân khỏi từng đợt khí lạnh, hay giúp ngừng lại những cơn ho dai dẳng.
Nhưng nếu không có những đợt ho ấy, có lẽ bất cứ ai bước vào phòng cũng sẽ nghĩ người đàn ông nọ chỉ là một con búp bê trang trí, một báu vật xinh đẹp khác trong căn phòng lộng lẫy này, không hơn không kém. Chứ không phải chủ nhân của tộc Mục Xà nói chung và của căn phòng này nói riêng.
Lad Serpent thở dài một hơi. Vẫn như mọi ngày, bất kể có cầu xin thế nào hay hy vọng ra sao thì đáp lại vẫn chỉ là sự hụt hẫng. Đáng ra ngài có thể từ bỏ và ngưng khiến bản thân phải thất vọng, nhưng không, khao khát không phải thứ dễ dàng có thể từ bỏ như vậy, và ngay từ nhỏ Lad đã nổi danh là cứng đầu. Dẫu có phải cầu nguyện thêm trăm ngàn năm nữa cũng được, chỉ cần có thể tiếp tục, ngài sẽ còn lết thân xác tàn tạ này của mình tới tận cuối cùng, cho tới khi thỏa nguyện mong ước.
Nhưng có lẽ, ngày hôm nay, Thánh thần đã nghe thấu điều ước của ngài.
Dĩ nhiên, lúc này Lad còn chưa biết về điều đó. Kể cả khi đã nghe thấy bên ngoài ồn ào hơn hẳn ngày thường thì ngài cũng chỉ có thể bất lực thầm nghĩ hẳn lại có ai dại dột mà xâm phạm vào đây rồi.
Nhưng khác với ngày thường, tiếng ồn ào ngoài kia không nhanh chóng chấm dứt, mà trái lại càng lúc càng ồn ào hơn. Là cả một đại quân định tiến vào? Hay những kẻ có máu mặt đã tập trung lại đây?... Không quan trọng, dù là gì đi nữa thì cũng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Lad.
Xoay nửa người và nhìn ra phía cửa, nhưng ngài chưa kịp làm gì thì một tiếng "Ầm" rất lớn đã vang lên. Trợn tròn mắt nhìn "vật thể lạ" đáp xuống sàn nhà cuốn theo cả bụi gỗ, Lad thầm cảm thấy may mắn cho vật thể kia khi đã đám xuống nơi trải dày thảm nhất. Lại nhìn lên trần, quả nhiên bụi gỗ là từ mái nhà đã thủng một lỗ kia rơi xuống.
"Vật thể" đó được bọc trong rất nhiều lớp áo khoác, dù vậy không khó để nhận ra đó là một cô gái. Một cô gái kì lạ tóc đen mắt xám.
Dường như không biết rằng trong phòng còn ai khác, cô gái không chú ý tới ngài mà chỉ nhìn lên trần nhà trong khi phủi quần áo. Vừa nhìn vừa gào lên bất mãn, nhưng không hề giận dữ:
"Đã nói là nhẹ nhàng thôi cơ mà??? Tôi có thể chết đấy sẽ chết đấy!!!"
"Ta tin Sync mà~ Vả lại chừng này va chạm cỏn con đâu phải vấn đề đúng không?~"
Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm gợi ra chút kí ức ít ỏi của ngài trưởng gia tộc, nhưng tác động mạnh mẽ của nó là không thể bàn cãi. Lad chỉ biết bần thần nhìn một thiếu nữ khác đáp xuống trước mắt mình. Tóc trắng như tuyết, mắt đôi màu nắng, hình xăm tím người và đôi cánh trắng muốt ngỡ thiên thần.
Giống như... Mười chín năm trước, bên bờ sống ấy...
Mà cũng tựa... Mười năm trước, ở ngay chỗ này...
"Bé Nymph?..."
Lời gọi thốt ra khi ngài chưa kịp suy nghĩ, chỉ biết hành động theo phản xạ. Mà khi Nymphaea quay đầu lại, cũng lập tức tròn mắt:
"Mẫu thân?!"
Lần này đến lượt Sync trợn mắt nhìn hai con rắn nọ.
...
Sync cẩn thận nhìn dị thú trước mặt, ừm, có huyết thống với Nymphaea thì đương nhiên nhan sắc chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng khác với ai kia nhìn vào là thấy cả một bầu trời tự mãn, dị thú trước mắt có vẻ ngoài rất dịu dàng trầm tĩnh, khiến người ta cảm thấy bình an thoải mái như khi trông thấy Đức Phật vậy.
Có điều, dù làn da kia có trắng cỡ nào, hay gương mặt nọ có nét nữ tính đi nữa, thì bàn tay rắn chắc, yết hầu nhô ra cùng vùng đồng bằng phẳng lì rõ ràng đã khẳng định dị thú trước mắt là giống đực! Là đàn ông! Vậy tại sao Nymphaea... Nymphaea...
Trái với Sync còn đang đằm mình trong mối tơ vò, hai con rắn kia lại hoàn toàn bình thản, coi đó là chuyện đương nhiên.
Dù vậy thì cũng không thể phủ nhận, bầu không khí đang vô cùng ngượng ngùng. Thật vậy, ngài Lad không một lần nhìn thẳng vào Nymphaea, một mực hướng ánh mắt về cái sàn nhà, bờ môi hết mấp máy mở lại mím chặt vài, không thốt ra lấy nổi một lời. Rõ ràng là vừa bối rối vừa khẩn trương lại không biết nói gì! Trái lại, nhìn Nymphaea có vẻ rất điềm tĩnh, thậm chí còn mỉm cười vui (cứng) vẻ (ngắc), nhưng từ góc nhìn của Sync có thể thấy rành rành từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con đang chảy trên cổ cô nàng kìa. (Về việc làm sao ở cái nơi lạnh âm độ này còn chảy mồ hôi được thì cần bàn luận rất lâu về cơ thể của Mục Xà, chà...).
Người phá tan sự ngượng ngùng này là Nymphaea, bằng một hành động khiến cả hai vị còn lại phải giật mình.
"Là con gái bất hiếu đã chậm trễ cứu trợ mẫu thân!"
Nymphaea dập mạnh đầu xuống đất, tiếng vang lớn tới nỗi có thể sánh với khi Sync đáp xuống nền nhà. Lad chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, rội lập tức tới bên cạnh đỡ cô nàng dậy.
"Không phải vậy đâu, không phải vậy... Chỉ cần bé Nymph đến đây, mẫu thân đã rất vui rồi. Bé Nymph tuyệt đối không phải tự trách như vậy, con rất ngoan mà."
Bàn tay dịu dàng vỗ về trên lưng Nymphaea trấn an. Giọng của ngài ấm áp vô cùng, lời an ủi lại giống như một dòng nước mát gột rửa đi tất cả ưu tư phiền muộn trong lòng người, ngay cả Sync dù ở cách một khoảng cũng có cảm giác dễ chịu tới mức muốn khóc. Bờ vai Nymphaea run lên từng hồi, kể cả không nhìn thấy, Sync cũng có thể biết cô nàng đang khóc.
"Để mẫu thân xem nào, đã nhiều năm như vậy, con đã trưởng thành ra dáng thiếu nữ rồi. A, mái tóc này, khuôn miệng này, quả thật giống hệt mẹ con vậy...~"
"Giống mẫu thân nữa!~~"
Lâu lắm mới lại thấy Nymphaea dùng giọng nũng nịu như trẻ con này. Nhưng khác với mọi lần khác, âm thanh ấy hoàn toàn không có ý bông đùa, vậy nên trong vô thức, Sync đã mỉm cười.
"Ừ, giống cả mẫu thân nữa. Nhưng cũng thật may quá, cả mẫu thân lẫn mẹ con đều ốm yếu bệnh tật, bé Nymph không giống cái này đúng là có phước. Thấy con có thể thoải mái nói cười, vận động như vậy, mẫu thân thật sự vui lắm."
Nói rồi cả hai cùng cười với nhau, rộn lên sự vui vẻ cùng hạnh phúc.
Sync đứng ở ngoài nhìn cũng đã đủ ấm lòng, vừa định lên mái nhà trông chừng kết giới thì Lad lại chú ý đến ả, ngài vui vẻ hỏi:
"Và, cô bé này là ai đây?"
Nymphaea cũng nhìn theo, và nhoẻn cười hạnh phúc.
"Vâng, cô ấy là... người con muốn ở bên đến hết cuộc đời này, Sync.H.Rogazer."
Sync cảm thấy mình vừa bị sét đánh cái đùng! Trái lại, Lad có vẻ hoàn toàn không phản đối việc này, ngài thậm chí còn rất sung sướng nhìn Nymphaea nghiêm túc quỳ gối, ánh mắt kiên định:
"Mẫu thân, con muốn kết hôn với cô ấy, xin người hãy chứng giám."
"Có vẻ cô bé không thuộc Mục Xà, nhỉ. Mà chính xác hơn, cô ấy còn không phải dị thú nữa. Bé Nymph, con chắc chắn chứ?"
"Con chắc chắn!"
"...Ahahahaha..."
Lad cười, cười rất hài lòng khi thấy con gái mình trả lời không chút lưỡng lự như vậy, nhưng ngài còn hài lòng hơn khi trông thấy ánh mắt của cô bé kia. Từ đầu đến cuối, đứa trẻ đó không nói lấy một lời, nhưng cái nhìn mãnh liệt chỉ một mực hướng về phía Nymphaea đã nói lên tất cả. Ngày hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc nhất trong mười năm nay của ngài! Hạnh phúc, rất hạnh phúc...
"Dĩ nhiên là mẫu thân sẽ đồng ý rồi. Nhưng bé Nymph, để có thể kết hôn với ngoại tộc, không phải chỉ cần trưởng tộc đương nhiệm đồng ý mà còn cần cả các bô lão nữa. Nếu không, dù cụ cố đã đuổi con ra khỏi đây, nhưng trên danh nghĩa con vẫn là một phần của Mục Xà, và chỉ cần con còn giữ ý định kết hôn với cô bé kia, con sẽ trở thành cái gai trong mắt họ. Truyền thống của tộc chúng ta là không tàn sát nội bộ, vậy nên đương nhiên tất cả tai ương sẽ trút hết lên cô bé kia."
Lad vừa dứt lời, một tiếng nổ ầm vang lên thu hút sự chú ý của cả ba. Vô số giáo và thương đâp xuyên qua tường như thể muốn phá hủy chúng. Mà đúng là vậy thật, vì tòa nhà này hoàn toàn không có cửa, có lẽ để tránh việc Lad trốn thoát ra ngoài, muốn vào trong chỉ có cách duy nhất là phá tường. Không biết may mắn hay xui xẻo, một mũi lao nhọn hoắt đâm trúng nơi Sync vừa dựa lưng vào.
Ả nhìn chằm chằm cái thứ suýt nữa khiến lưng mình có thêm lỗ thủng trang trí. Nhưng Sync không giận nó đâu, thật đấy, trái lại, ả hờn hai đứa kia hơn. Tại sao kết giới lại bị vô hiệu hóa trước tận nửa tiếng vậy hả???
Mím chặt môi, cố gắng không để con gái và con dâu thấy vẻ mặt giận dữ của mình, Lad vội tới bên chiếc bàn ngọc và xoay một cái chân của nó. Ngay lập tức, lối thoát khẩn cấp hiện ra dưới gầm bàn. Cơ thể ngài trông gầy yếu đến vậy mà khỏe không ngờ, vung tay một cái đã khiến cả cái bàn nặng trịch lật úp sang một bên, thuận lợi cho Sync và Nymphaea đi xuống.
"Mau lên! Mau trốn thoát khỏi đây rồi xuống thung lũng tuyết! Nếu may mắn, con sẽ gặp được hiện thân của núi Mục Băng. Chỉ cần có sự chứng giám của ngài, không một bô lão nào dám phản đối con cưới cô bé cả!"
Càng lúc càng nhiều tiếng nổ lớn vang lên, Lad vội giục giã cả hai cùng chạy trốn. Sync cảm thấy khó hiểu, nếu có con đường này, tại sao ngài không trốn ra từ sớm? Nymphaea cũng có ý tương tự, nói Lad hãy cùng cả hai rời khỏi đây. Nhưng ngài chỉ có thể buồn bã lắc đầu.
"Không thể được, bé Nymph. Không phải mẫu thân không muốn, mà là không thể nào rời khỏi đây được."
Từng lớp từng lớp vải gấm được vén ra, để lộ phần thân dưới của Lad... Chẳng có gì! Chẳng có gì ngoài một đám khói đen ngòm! Dù lớp khói đó cố gắng tạo thành hình một đôi chân đi nữa nhưng về căn bản nó vẫn chỉ là một đám khói lượn lờ trong không khí.
"Đây?!..."
Chắc chắn là kiệt tác của lão già khốn nạn kia! Thù hận bốc cao ngùn ngụt, Nymphaea càng kiên quyết tự hứa với lòng mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho lão!!
"Là truyền thống thôi, mỗi đời trưởng tộc đều phải làm vậy. Dùng máu thịt để gia cố lớp băng của núi, đồng thời gia tăng mạnh mẽ khả năng của bùa chú. Có như vậy mới bảo vệ được thành, bảo vệ được tộc. Vậy nên sinh mạng sẽ bị trói chặt với ngọn núi này, chỉ cần rời khỏi sẽ lập tức tan biến như bụi tuyết."
Mục Xà là một gia tộc khủng khiếp, không chỉ đối với bên ngoài, mà còn với chính bản thân những ai thuộc tộc.
Lad mỉm cười, vẫn dịu dàng như vậy, đẹp đẽ như vậy, nhưng khiến Nymphaea đau như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim.
"Nào nào! Bé Nymph đừng có làm vẻ mặt như vậy chứ. Chút vấn đề cỏn con này đâu thể làm khó mẫu thân! Cái chính là hai đứa phải nhanh lên để còn kết hôn nữa?!"
Nói rồi, ngài lấy ra từ đai lưng một cặp nhẫn bạc đơn giản, nhưng lại khảm một viên ngọc tím rất to.
"Đây là đôi nhẫn mẫu thân làm cho con. Có thể không đẹp lắm, nhưng nó sẽ có ích..."
Hoa văn rắn và đôi cánh, sao Nymphaea có thể không biết cặp nhẫn này có ý nghĩa gì... Thành kính nhận lấy, giọng nói của Nymphaea pha lẫn sự xúc động nghẹn ngào.
"Con nhất định sẽ trân trọng!"
...
Khi lớp tường đã bị phá vỡ, đám dị thú lính canh lập tức dự định xông vào xem xét. Nhưng chúng đã bị cầm chân lại. Không phải vì bùa chú, không phải bị chặn đường, mà vì áp lực up nghiêm tỏa ra từ vị trước mặt khiến chúng không dám nhúc nhích lấy nửa bước.
Sợ hãi chính là gông cùm hữu hiệu nhất.
Lad Serpent ngồi quay lưng lại với chúng, gương mặt hơi nghiêng chỉ để lộ lấy nửa con mắt. Có lẽ vì khi gặp con gái và con dâu, ngài luôn hạnh phúc đến cười híp cả hai mắt lại, nên hai đứa trẻ kia mới không chú ý rằng, đôi mắt của Lad thực ra vô cùng đáng sợ.
"Ai cho phép lũ tầm thường ngạo mạn các ngươi dám cả gan phá hủy thánh địa của ta?!"
Đồng tử với vệt dọc đặc trưng của bò sát. Củng mạc trong ngoài là hai màu vàng và đỏ. Nhưng khác với sắc đỏ son còn non nớt của Nymphaea hay sắc đỏ thẫm của Mikoto, đỏ của mắt Lad là đỏ thẫm như máu tươi ngọt ngào. Sắc màu như thể luôn luôn được ngâm trong máu tươi mới vậy!
Và lúc này, màu đỏ đó đang hướng về lũ lính. Dao động rất nhẹ như thể bản thân đôi mắt đang phấn khích, rằng nó sắp được tô điểm thêm trong săc màu đẹp đẽ đó nữa rồi.
"Chỉ là lơi lỏng một chút, vậy mà các ngươi dám quên mất ai mới là chủ nhân của mình?!"
...
"Thung lũng tuyết" chỉ là một cách gọi mỹ miều, thực ra, nó là một vực thẳm sâu tới mức không nhìn thấy đáy. Tất cả những gì ta nhìn thấy chỉ là một làn sương trắng xóa như tuyết, vậy nên nó mới có tên gọi như vậy.
Qua điều đó, Sync có thể khẳng định hai điều: Một, tộc Mục Xà không giỏi trong việc phân biệt các định nghĩa địa lý. Thứ hai, rơi xuống đó xác định chỉ có tan xương nát thịt.
Vậy nên, ả hoàn toàn không nghi ngờ việc chỉ vài ba phút nữa thôi, mình sẽ về Vườn và ăn vạ với hai đứa kia.
Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc ả đã nghĩ gì khi đồng ý nhảy vực với Nymphaea chứ?? Đành rằng là vì đám kia đuổi theo sát nút và "mẫu thân" cô nàng cũng đã dặn dò, nhưng mà...
Trong lúc Sync bận gào thét trong tâm tưởng, Nymphaea cũng trầm tư suy nghĩ một chuyện. Xong xuôi, cô nàng đổi tư thế, một tay vòng qua lưng nắm chặt bả vai Sync, một tay ôm eo ả. Đồng thời xoay người trên không, đổi vị trí của mình cho Sync.
Điều này khiến Sync tạm thời rời khỏi thế giới riêng của mình. Thế này... không phải lúc rơi xuống thì Nymphaea sẽ chịu chấn động mạnh hơn ả sao?
Còn chưa kịp cảm động, Sync đã thấy con rắn kia cười một cái rồi nhắm mắt, ra vẻ rất hưởng thụ.
"Ngủ đây, bao giờ tới nơi thì gọi ta nhé~"
Này này này cô không thể vô trách nhiệm như thế!!!"
End 9th Setting
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com