28/ 10th Setting: Snag (Trở ngại)
Trên lý thuyết, bất kể một vực thẳm có sâu đến đâu thì cũng phải có đáy, và thời gian tối đa để một vật rơi xuống chạm đất— tính cả lực cản không khí lẫn gia tốc trọng trường— tuyệt đối không vượt quá hai đến ba mươi phút. Vậy mà từ khi nhảy xuống đến giờ, Sync cảm tưởng như hàng tiếng đã trôi qua nhưng ả và Nymphaea vẫn chưa xuống được tận cùng của vực thẳm này. Thực ra vì không có đồng hồ ở đây, cảnh tượng bốn bề cũng chỉ trắng xóa một màu băng tuyết nên Sync có cảm giác thời gian trôi chậm vậy thôi. Ả cũng không tin nơi này sâu đến vô tận, vậy nên đành kiên nhẫn vậy...
Nói gì thì nói, Sync có thể biết rất nhiều thứ, bản thân ả cũng sở hữu một (hay hai?) "kho thông tin di động", nhưng điều đó không có nghĩa ả tinh thông mọi thứ. Có rất nhiều thứ Sync không thể ngờ được, chẳng hạn như việc làm thế nào để xuống đáy vực, hay việc gió chỗ này mát quá ả buồn ngủ rồi.
Chính xác, Sync buồn ngủ rồi.
Nếu ngáp có tính lây truyền, vậy ngủ— hệ quả chính của nó cũng có thể coi là vậy, đúng không? Hơn nữa cái vực này chắn gió rất tốt, chỉ có vài cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua dịu dàng xoa lên mi mắt đã mỏi mệt của Sync, cộng với việc cơ thể mềm mại của Nymphaea cứ như một cái gối ôm thượng hạng vậy, vừa mềm vừa mát! Rốt cuộc thì kiên nhẫn cũng có giới hạn, mà cũng chán nản với cảnh sắc trắng xóa vô vị rồi, Sync cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào mộng mị.
Mà lúc này, ngay sau khi Sync vừa khép mi lại, vực thẳm kia tỏa ra một thứ ánh sáng trắng chói lòa, ôm trọn lấy cả Sync lẫn Nymphaea. Nếu xung quanh đây có kẻ nào thị lực tốt và hiểu biết sâu rộng, hẳn sẽ nhận ra "thung lũng tuyết" ngàn năm tự phong ấn nay đã mở ra, rồi lại lập tức biến mất. Cứ như thể vừa rồi chỉ là một ảo ảnh thoáng chốc.
Cũng không biết nên nói là "may mắn" hay "đáng tiếc", tất cả những cảnh tượng kia chỉ được chứng kiến bởi duy nhất một người.
...
Sync có một giấc mơ.
Trong mơ, khi ả rơi xuống đáy vực kia thì nhặt được không biết bao nhiêu vũ khí cổ đại, bất kể là vẻ đẹp hay sức mạnh của chúng đều vượt xa đống ả từng thấy trong game. Với một kẻ cuồng vĩ khí như Sync, đây tuyệt đối là thiên đường! Mấy chuyện nhảy vực thì nhặt được vũ khí pháp bảo gì đó quả nhiên không lừa bịp mà! Nhưng vừa định thử tới gần ngắm nghía, một cơn gió lớn đã cuốn tới thổi bay tất cả chỗ vũ khí đó.
Thực ra không hẳn là "thổi bay", mà là chúng biến mất.
Sau đó Hie hiện lên bảo với ả rằng nó đã thu số cổ vật huyền thoại ấy vào kho bảo khí chung rồi, nếu ả muốn xài thì chịu khó bỏ tiền ra, nể tình ả là người tìm ra nên nó giảm giá ưu đãi, chỉ... 5000 đồng dia một món trên một phút thôi.
Việc này đúng là không chấp nhận được! Đã nói ả à người tìm ra sao không cho xài miễn phí luôn cơ chứ?
Tâm trạng ấm ức không kéo dài được lâu bởi Nymphaea đã từ đâu nhảy ra, đấm bay Hie đi rồi trả vũ khí lại về tay ả. Trước đó còn mắng nó một câu, rồi còn nói có bị ai bắt nạt cứ tìm cô nàng, Nymphaea sẽ thay ả xử lý kẻ đó!
Còn chưa kịp xúc động thì giấc mơ đã chuyển cảnh, Sync thấy mình đang đứng trên một cái bục giống như tế đài trong mấy bộ phim cổ, trước mặt là Nymphaea đang mỉm cười "dịu dàng". Nhìn xung quanh một hồi, nơi này chẳng có ai ngoài hai người và một kẻ khác không rõ hình dạng, chỉ là trùm một tấm vải trắng ghi năm chữ "Hiện thân của Mục băng". Ả ngơ ngác nghe kẻ lạ ấy hỏi mình có đồng ý gả cho Nymphaea không, ngơ ngác trông con rắn kia thay ả đồng ý rồi nhìn cô nàng đeo nhẫn vào ngón tay mình. Nhưng tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn này lập tức bị thay bằng nỗi kinh hoàng khi ả thấy mình bị kéo vào một căn phòng đầy dụng cụ tra tấn, nổi bật nhất là thiếu nữ gang sắt (*) còn đang nhỏ máu ở giữa phòng. Nymphaea ôm chầm lấy ả, cười "ngọt ngào" vô cùng.
"Bắt đầu giờ trừng phạt nào~"
Nói rồi, trong tay cô nàng xuất hiện một cây roi, bản thân Sync thì đã ngã trên nền đất, bị trói lại bởi hàng trăm con rắn đang nhe nanh.
Rồi một lần nữa, khung cảnh trước mắt Sync lại mờ đi như bị phủ một lớp sương. Tới khi ả có thể nhìn rõ ràng thì khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là sàn nhà bằng đá.
Chính xác hơn, là ả đang nằm trên một sàn đá lạnh.
Thật kỳ lạ khi Sync có thể cảm nhận sự lạnh giá của nền đất cùng với sự đau nhức ở vài phần trên cơ thể, dù rằng rõ ràng ả chỉ đang ở trong một giấc mơ. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào, dù rằng cái lạnh giúp làm giảm bớt phần nào nỗi đau, nhưng sự tê cứng nó mang lại không tốt gì hết!
Cùng với sự trống vắng này nữa, cứ như thể... tứ chi của ả đã đứt lìa và văng đi tứ tán, mỗi thứ một phía vậy...!
Mệt mỏi vô cùng, đau đớn vô cùng. Chỉ muốn thả lỏng cơ thể thôi đã là một cực hình. Mỗi lần hô hấp là nội tạng lại quặn đau. Không thể cử động. Không thể di chuyển. Giống như ai đó đã tàn nhẫn phanh thây ả ra...
Nhưng sự giày vò này đột ngột biến mất, không phải chỉ đơn giản là "giảm bớt", mà hoàn toàn "biến mất". Đau đớn và lạnh lẽo đã hóa thành hư vô khi ả cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay dịu dàng ve vuốt mình, trao cho Sync nhiệt độ ả hằng khao khát khi vật vã trên nền đá cứng ngắc lạnh giá kia.
Khi Sync ngẩng lên, trước mắt ả là một bé gái.
Một bé gái có lẽ chỉ mới mười tuổi.
Ả không thể thấy được đôi mắt ẩn dưới lớp tóc đen dày kia, nhưng nụ cười của cô bé ấy rất đẹp. Ấm áp và dịu dàng, giống như mặt trời, giống như sự cứu rỗi. Hào quang từ đứa trẻ ấy tưởng như đã xua tan tất cả những ảm đạm mịt mù của không gian nơi đây, đồng thời tiếp thêm cho Sync một nỗi niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả.
Nhưng bất kể nụ cười ấy có đẹp đến thế nào, cũng không thể phủ nhận đằng sau nó là một nét buồn man mác.
Và nỗi buồn rất nhẹ ấy khiến lòng Sync còn đau đớn hơn tất cả hình thức tra tấn nào khác.
Em mới chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi, vậy mà tại sao lại có thể nở nụ cười như vậy?
Khi ả đã định thốt ra lời an ủi thì bé gái kia đã cất tiếng.
"Rắn à, tại sao phải phí phạm nọc quý giá của mình vì kẻ hèn này vậy?"
Âm thanh trong veo và non nớt, cũng giống như bao đứa bé đồng trang lứa khác thôi nhưng khiến Sync phải tròn mắt ngạc nhiên. Bởi chất giọng đó là thứ ả đã nghe đến phát chán suốt hơn hai mươi năm nay.
Giọng nói của chính ả.
"Tôi hoàn toàn không xứng đáng đâu. Hoàn toàn không xứng..."
Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng mà nói thế, êm ái như đang an ủi sinh vật trong lòng. Lẫn trong âm thanh dịu dàng ấy dường như pha lẫn cả tiếng cười rất nhẹ— thứ khiến Sync ngỡ như trước mặt là Hie, nếu không phải chất giọng ấy hoàn toàn giống đặc ả.
Rồi, đứa bé ấy nhấc bổng "Sync" lên, nở nụ cười và khúc khích nói rằng:
"Vậy nên, hãy trở về nơi của Rắn, quên tôi đi và tìm người xứng đáng hơn, sống một cuộc đời hạnh phúc..., nhé."
Nói rồi buông tay, và đứa trẻ ấy lập tức bị vùi lấp trong hàng ngàn khối đá khổng lồ trước con mắt kinh hoàng tới tuyệt vọng của "Sync". Nhưng bất kể "ả" có cố gắng gào thét kêu cứu tới đâu, hay cố gắng vươn tay ra để nắm lấy bóng hình nhỏ bé kia, tất cả đều vô ích.
Bởi vì, thanh quản của "ả" không phát triển.
Bởi vì, "ả" không có tứ chi của loài người.
Tuyệt vọng giống như một cơn bão khắc nghiệt phá hủy trái tim Sync và dường như còn muốn xé tan nó ra. Trước khi kịp bình tĩnh, ả đã bị nhấn sâu vào biển cảm xúc tiêu cực và hỗn loạn, không thể vùng vẫy nổi.
Sau đó, Sync tỉnh giấc.
Dư âm của giấc mơ ấy quả là không ngờ được, ả tỉnh lại khi khóe mắt vẫn còn đong đôi giọt nước. Và chỉ khi đưa tay lên theo phản xạ vì cảm nhận được ẩm ướt nơi quanh mắt, Sync mới nhận ra mình đã khóc. Ả khóc, vì giấc mơ kì lạ đó.
Thẫn thờ ngồi suy ngẫm một buổi trời, Sync vẫn không thể hiểu nổi... Ả chưa từng thấy kiến trúc có nền đá trong giấc mơ kia. Nhưng bí ẩn hơn cả là đứa trẻ có giọng nói hệt như của ả, đứa trẻ đó khiến ả cảm nhận cả hạnh phúc cả tình yêu cả tuyệt vọng mãnh liệt... Và khi trông thấy đứa trẻ ấy bị đá vùi lấp, không thể phủ nhận, Sync có khao khát muốn hủy diệt tất cả! Cả đống đá ấy, cả thế giới này, lẫn những điều làm tổn thương cô bé kia! Thậm chí muốn hủy hoại chính bản thân ả vô dụng, vì đã không thể cứu đứa trẻ đó.
Nhưng thực ra, luồng cảm xúc đó không hẳn là của Sync, đúng không...
Thở dài nhìn chiếc nhẫn không biết bị ai kia đeo lên từ lúc nào, nguyên do chỉ có thể là do nó. Đôi nhẫn được "mẫu thân" của Nymphaea trao cho cả hai được khảm từ "đá giấc mơ", một loại đã giúp hai người đeo nhẫn có thể trao đổi giấc mơ. Từ đó có thể thấu hiểu suy nghĩ, tình cảm cảm xúc, và thậm chí cả kí ức của đối phương.
Chỉ có điều, mục đích thì rất đẹp, nhưng hiện thực thì quá tàn khốc.
Lại thở dài một hơi, nhưng bất chợt nhớ ra một điều khiến ả phải sực tỉnh để dẹp bỏ chuyện não nề sang một bên. Nymphaea như thế nào rồi??! Quan trọng hơn, cô nàng đang ở đâu?!! Nếu giấc mơ đó thật sự là của Nymphaea, vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho Rắn nếu còn tiếp tục ở trong mộng mị đó. Giấc mơ, về cơ bản là một hình thái khác của hồi tưởng kí ức. Có thể là kí ức muốn khắc ghi thật nhiều lần, nhưng cũng có thể là muốn chôn sâu thật sâu, nếu có thể thì quên luôn càng tốt. Dĩ nhiên, làm sao Nymphaea có thể muốn nhớ lại một giấc mơ như vậy chứ?...
Hơn nữa, cái kiểu giấc mơ có thể khiến kẻ chỉ mới cảm nhận một phần như Sync đã đau đớn đến chảy cả nước mắt, thì Nymphaea phải trải qua những gì đây?...
Tất cả những khổ sở, đau đớn, tuyệt vọng từ giấc mơ kia đều không thể miêu tả bằng ngôn từ thông thường. Kể cả việc đầu óc bị bổ đôi hay tim bị bóp nghẹt cũng không thể nào so sánh với sự thống khổ đó. Nỗi đau đó quá lớn... Chỉ dừng lại ở việc khoan sâu vào một phần cơ thể thì nào có đủ. Phải khiến toàn bộ linh hồn lẫn thể xác bị nhúng sâu vào vực thẳm tuyệt vọng, rồi cuối cùng hủy diệt đến tận lõi, đó mới thực sự là bản chất của sự giày vò từ giấc mơ ấy.
Đó không phải điều ai cũng chịu được...
Đó không phải chuyện ai cũng sẽ trải qua...
Nhưng Nymphaea... Nymphaea đã nếm trải khổ đau đó bao nhiêu lần, và bao nhiêu lâu rồi?
Bóng tối ngập tràn trong mắt, và nỗi buồn thấm vào thân xác vốn đã kiệt quệ của Sync. Ả không phủ nhận mình đang lo lắng cho Nymphaea. Nhưng vậy thì sao? Ả có thể đi đâu để tìm cô nàng? Ngay khi vừa mở mắt thì Sync đã chỉ thấy duy nhất bản thân cô độc trong cái thế giới trắng xóa này. Không có động thực vật, không có gió thổi, không có bất kì sự sống hay gì. Không có cả Nymphaea. Chỉ duy nhất tồn tại một biển tuyết phủ lấp hoàn toàn tầm mắt.
Nếu rõ ràng khi rơi xuống, cả hai vẫn đang ôm chặt lấy nhau mà khi ả tỉnh dậy, chỉ có một mình bản thân thì có nghĩa là gì? Hoặc là Nymphaea đã bỏ ả lại. Hoặc là có ai đó thấy hai người, nhưng chỉ mang Rắn đi chứ không thèm bận tâm đến ả.
Suy cho cùng thì, Sync vẫn là con người, nhỉ.
Ả không phải cư dân nơi đây. Ả là kẻ lạc loài. Vậy nên, bị bỏ lại cũng là điều dễ hiểu thôi.
Cố gắng thuyết phục bản thân đôi điều, nhưng chính Sync cũng không thể lờ đi cảm giác chán nản trong lòng được. Tiếp tục trong vô vọng thế này cũng không có kết quả gì, chi bằng ăn gian một chút... Đương lúc định bụng gọi hai đứa kia thì một cơn gió lớn nổi lên, cuốn tung lớp tuyết trước mặt và phá hủy dự tính của Sync.
Gió và tuyết cùng gào rít... Nhưng Sync chợt nghĩ rằng nó giống một khúc hòa tấu để chúng cùng nhau chào đón vị chúa tể của mình hơn. Bởi khi gió lặng đi và đống tuyết trở về vị trí ban đầu, trước mắt Sync hiện ra một dáng hình xa lạ. Sinh vật đó khiến ả có ý nghĩ rằng, mỹ quan của mình lại được nâng lên một cấp độ mới rồi.
Quyền uy. Cao quý. Lạnh lùng. Xinh đẹp. Dễ thương. Thuần khiết. Vô cảm... Rất nhiều tính từ có thể dùng để miêu tả vị trước mặt, trong đó có nhiều cặp trái nghĩa nhau, vậy mà vẫn có thể dùng trên sinh vật ấy.
Tóc trắng dài mượt, đôi mắt gần như trong suốt chỉ ánh chút sắc xanh dương nhàn nhạt với đồng tử là vết dọc của loài bò sát. Làn da hoàn toàn ngỡ rằng được đắp nặn từ tuyết được phủ lên trang phục cấu thành bởi băng. Khuôn mặt xinh đẹp tới mức ngỡ ngàng cùng bờ vai như của nữ giới, nhưng bờ ngực và đôi chân rắn chắc lại nói điều ngược lại. Giống như nam, giống như nữ. Nhưng cũng không giống cả hai. Đó là vẻ đẹp đồng thời tồn tại những cũng đồng thời phủ nhận giới tính.
Đây không phải lần đầu Sync thấy một vẻ đẹp như thế.
Nhưng cảm giác sinh vật trước mặt mang lại hoàn toàn khác biệt với những lần trước đó.
Chỉ cần đứng yên, ả sẽ ngỡ trước mặt là một bức tượng nghệ thuật hoàn mĩ mà vô hồn. Nhưng khi vị kia cử động, ả lại thấy sức sống trong thân thể đó căng tràn hơn bất cứ sinh vật nào. Đây là vật sống hay vật vô tri? Đây là người hay là dị thú? Đây là thần tiên hay cũng chỉ là một trong những sinh linh nhỏ bé chốn cát bụi lầm than này?
Nhất thời, Sync rối trí.
Nhưng vị trước mặt không đủ thấu hiểu loài người để có thể nhìn ra điều đó. Tất cả những gì cần biết và cần làm, là...
Đột nhiên, Sync thấy vị kia nhoẻn cười, rồi một giọng nói thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt kia. Âm thanh nhàn nhạt, vô vị và lạnh lẽo, giống như một tảng băng:
"Ta hỏi ngươi, con người: ngươi có phải servant của học trò ta không?"
Đối lập với đó là giọng nói êm đẹp đến tuyệt vời của Hie dịu dàng vang lên như cất một bản Thánh ca:
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến: Khiến Mục Băng đồng ý rời khỏi thung lũng tuyết. Phần thưởng sẽ được công bố khi hoàn thành nhiệm vụ.]
...
Memaide nghĩ rằng, tội lỗi lớn nhất tháng này của mình là không thể mang chị hai về nhà. Tội thứ hai, là vì công việc mà lờ đi lời gọi trở về nhà của cụ nội.
Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
Memaide không có lí do gì để cảm thấy ray rứt, nhất là khi tất cả những gì cô làm đều trong tầm dung túng của cụ. Phải rồi, cụ nội rất yêu quý đứa cháu tên Memaide này, vậy nên chỉ cần không làm gì tổn hại đến lợi ích gia tộc, ổng sẽ nhắm mắt cho qua. Mà hai việc trên, tưởng như sẽ chọc giận ổng, những cũng không có vấn đề gì cả vì đằng nào mọi chuyện cũng đã được giải quyết trong khi Memaide còn đang bù đầu bù cổ vào công việc.
Nhưng việc này khác rồi.
Dẫn ngoại tộc vào núi Mục Băng đã là một việc nghiêm trọng, mà cô còn mang cả quân đội vào đến tận cửa nhà, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa! Nhất là khi ông ta đang vô cùng giận giữ với cha của cô nàng, vậy mà Memaide còn... Ừm, nhưng nói gì thì nói, đây là chuyện bắt buộc mà thôi.
Vì nếu chọn giữa chị hai và cụ, Memaide sẽ chọn chị hai. Cũng như chọn giữa thành Metanon và tộc Mục Xà, Memaide sẽ chọn Metanon.
Tộc Mục Xà trông giữ núi Mục Băng, núi Mục Băng bảo vệ thành Metanon, và thành Metanon hỗ trợ tộc Mục Xà. Đây là một mối quan hệ cộng sinh khép kín bền chắc hơn năm trăm năm nay. Nhưng lúc này, một trong ba thế lực đã quyết định tạo phản.
Làm sao Memaide có thể cho phép?! Làm sao Memaide có thể tha thứ?!
Mục Xà tồn tại để bảo vệ Metanon. Nhưng nếu Mục Xà quay ra phản bội lại Metanon, vậy đâu còn lí do gì để Mục Xà tiếp tục sống?
Và như thế, Memaide giương cao lá cờ!
...
Có một điều không phải ai cũng biết, đó là ngoài Mục Xà, còn có một sự tồn tại khác bảo vệ núi Mục Băng.
Nói đó là "hiện thân" của núi cũng được, nói đó là "tập hợp" ý niệm của những trưởng tộc đời trước khao khát bảo vệ núi cũng không sai. Nhưng để định nghĩa chính xác, thì thứ bảo vệ Mục Băng không gì khác ngoài chính ngọn núi ấy. Đó mới là cốt lõi thực sự, còn những thứ kia chỉ là thêm mắm dặm muối. Một thứ đã tồn tại từ khi Yêu Giới khởi sinh thì tại sao phải chờ đến vài ngàn năm sau để được vài đứa trẻ nhỏ bé bảo vệ chứ?
Nói cách khác, vị trước mắt Sync đây cũng giống hai đứa kia, chính là Mục Băng, nói đầy đủ là "thực thể của Mục Băng". Chứ không phải "hiện thân" hay "tập hợp" gì sất!
Còn về việc vì sao Nymphaea là học trò của người ta thì thôi, khó quá bỏ qua.
Nghĩ lại khiến Sync muốn quay về táng tỉnh bản thân quá đi...Đáng lẽ ả nên để ý kĩ hơn mới phải. Tại sao khi Lad nói về hiện thân của Mục Băng, Nymphaea không tỏ ra ngạc nhiên chút nào chứ? Chẳng có lí do nào khác ngoài việc cô nàng đã biết trước về thứ đó, thậm chí đã từng gặp mặt cả!
Nhưng thôi, được rồi, có nói gì đi nữa lúc này thì cũng vô dụng. Điều quan trọng lúc này là...
"Thế này nghĩa là sao?"
Sync đảo mắt một vòng, lia từ ai kia cho tới khối băng đang giữ chặt lấy ả. Toàn bộ cơ thể Sync đã bị đóng băng, từ bên dưới vòng đen trên cổ cho đến tận bàn chân và bị đóng chặt tận sâu dưới lớp đất phủ tuyết. Thứ duy nhất thoát khỏi sự giam cầm lạnh giá ấy là bàn tay trái của ả— bàn tay có đeo chiếc vòng Nymphaea tặng và nhẫn bạc của Lad.
Mục Băng không trả lời câu hỏi của Sync, nó chỉ làm duy nhất một động tác sau khi đóng băng ả, đó là nhìn đăm đăm vào cổ tay trái được tự do kia. Hay đúng hơn là nhìn vào hai vật trên đó.
"Vậy ra, bởi vì lấy được sự chấp thuận của tên nhóc trưởng tộc kia, nên kẻ thấp kém như ngươi dám tới đây để cầu xin có được ân huệ kết hôn với học trò cưng của ta sao?!"
Mục Băng vẫn cười, nhưng kèm theo với nụ cười là đôi mày nhíu chặt lại. Quá rõ ràng, nó đang giận dữ.
"Làm ơn đi! Tôi đâu có ý định đó, là hai cha con nhà kia quyết định hết mà!!"
Sync rất muốn gào lên đòi lại công đạo, nhưng tới cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói một lời, ả còn chưa muốn bị đóng băng đến chết đâu. Nhưng xin hãy nhớ, người trước mặt ả là Mục Băng không hiểu lòng người, vậy nên sự im lặng của Sync còn khiến nó mất bình tĩnh hơn.
Nhanh như cắt, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ Sync. Ả nghĩ, băng giá trên cổ có lẽ không thể khiến ả thấy còn gì lạnh hơn nữa đâu, nhưng bàn tay với những vuốt băng sắc nhọn nói Sync biết, ả nhầm rồi.
"Ta có thể thấy sự do dự trong mắt ngươi. Hẳn ngươi cũng vì nọc của Mục Xà nên mới tiếp cận học trò ta thôi, đúng không?"
"Thì đúng, nhưng..."
Lông mày của Mục Băng đã giãn ra, nhưng nụ cười còn ghê rợn hơn ban nãy.
"Quả nhiên! Chẳng có một kẻ nào tiếp cận Mục Xà mà không có mưu đồ bất chính cả! Tất cả bọn chúng đều ngu muội phục tùng lòng tham của mình mà bán rẻ lý trí! Đám dị thú đều vậy! Lũ con người cũng vậy! Dù một ngàn năm trước hay một ngàn năm sau cũng chẳng hề thay đổi!!!"
"Chỉ có ngài ấy... chỉ có sư phụ ta mới khác biệt hơn cả..."
Khi nhắc tới người bí ẩn đó, giọng của Mục Băng chợt dịu xuống, và trong đôi mắt vô hồn kia chợt ánh lên một ngọn lửa mãnh liệt kì lạ. Biểu cảm này... không phải rất quen mắt sao? Giống hệt như kẻ nào đó đã ra lệnh chém đầu Sync vậy! Một khả năng chợt nảy lên trong đầu ả, nhưng bởi không có căn cứ nên cũng chỉ dám dừng lại ở nghi ngờ thôi.
Nhưng nếu điều Sync đang nghĩ là thật, thì có lẽ câu chuyện này sắp đến hồi kết rồi.
"Hừ! Nếu khi đó kịp kiềm chế và nhớ ra những hậu họa có thể xảy ra, chẳng thà khi đó ta đã không kích hoạt tuyến nọc cho con bé từ sớm!"
Ê khoan từ từ đã Sync vừa nghe thấy chuyện động trời gì đấy?!
Kích hoạt tuyến nọc?!
Nếu "đứa trẻ" trong lời Mục Băng thực sự là Nymphaea, chẳng phải như vậy nghĩa là cô nàng vốn có thể tiết ra nọc từ đầu sao?
-----------
A/N: Halloween vui vẻ nhé mọi người /m/~~ Mình tính viết đến tận đoạn cháu Sync cosplay "ai đó" nhưng vì dài quá nên đành cắt bớt đi thôi. Anw, cảm ơn vì đã đọc XD
(*) Thiếu nữ gang sắt (Iron Maiden):Một dụng cụ tra tấn cổ có hình dáng quan tài khắc hình thiếu nữ, bên trong là hàng trăm cây kim nhọn mà khi đóng lại sẽ khiến chúng đâm sâu vào da thịt nạn nhân ở bên trong. Tất cả những cây kim này được thiết kế tránh chỗ hiểm, nhằm khiến nạn nhân vẫn sống trong khi bị giày vò bởi nỗi đau đớn tột cùng.
End 10th Setting
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com