Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29/ 11th Setting: Stupor (Đê mê)

Tuyến nọc của Mục Xà gồm hai dòng hoạt động theo một cơ chế kì lạ. Một dòng cũng là nọc độc như bao loài rắn khác, bẩm sinh đã có thể tiết ra. Nhưng dòng còn lại là nọc để chữa bệnh hoạt động theo một cơ chế kì lạ, chỉ có thể kích hoạt khi yêu một ai đó. Dòng cảm xúc mãnh liệt sẽ được chuyển hóa thành năng lượng, đả thông tuyến nọc thuộc bị nghẽn... vân vân và mây mây.

Cái này là xạo thôi.

Chúng ta từng nói mà phải không? Hai đứa kia có thú vui trộn lẫn thông tin sai lệch vào... Lần này là thông tin về nọc của Mục Xà. Thực tế, Mục Xà tiết nọc khi vừa sinh. Nhưng đó là nọc ngay khi tiết ra sẽ lập tức hóa băng, dùng để gia cố lớp bảo vệ núi. Tuy vậy, với cơ thể những đứa trẻ trong tộc thì đó là con dao hai lưỡi, mặc dù giúp chúng thích nghi nhanh với điều kiện thời tiết của núi, song cơ thể sẽ ốm yếu dần vì độc tính hàn trong nọc. Nhưng đến tuổi thích hợp, chúng sẽ được cho uống một loại thuốc đảo ngược tính chất của nọc, biến nọc độc thành nọc thuốc, nọc bảo vệ núi thành bảo vệ bản thân. Đó là lí do vì sao rất nhiều sinh vật nhăm nhe nọc của Mục Xà, đồng thời xuất hiện lời đồn trên. Căn bản thì, nếu không thể tiết ra nọc thì Mục Xà cũng không có giá trị gì khác so với dị thú bình thường. Còn về chuyện yêu đương để kích hoạt nọc này nọ, hahahaha, các bạn đủ kiên nhẫn nói chuyện âu yếm với một đám quái dị mặt liệt lại có máu S sao?

Riêng Nymphaea, một cá thể sinh ra bởi ngoại tộc có thể được cho thuốc sao? Nhưng không hiểu vì lí do gì, năm tám tuổi sau khi đột ngột mất tích, Nymphaea trở về với cơ thể có cả hai loại nọc. Điều này gây chấn động và từng có cuộc tranh cãi có nên cho cô nàng kế vị không. Nhưng cuối cùng thì, chuyện đó cũng không có nghĩa gì cả, Sync lại nghi ngờ đó có phải thông tin sai? Bởi vì lần nào Sync hỏi cô nàng cũng cười cười giả ngu hoặc nói lảng sang chuyện khác, ả còn nghĩ Rắn "bất lực" không tiết nổi nọc chứ...

Mà ban đầu ả còn tính khi Nymphaea đoàn tụ với "mẫu thân" sẽ trộm tới chỗ ông cụ kia tìm thuốc cho cô nàng chứ. Nhưng xem ra không cần phí công vô ích nữa rồi.

Quan trọng là nút thắt duy nhất đã được gạt bỏ. Kế hoạch ả lập ra dù về căn bản là đã bị phá hủy toàn bộ, nhưng nước cờ cuối cùng chưa xuất ra đâu. Ngay khi Nymphaea tới đây sẽ là hồi hạ màn.

Rắc rối duy nhất chỉ có nhiệm vụ khiến Mục Băng phải rời khỏi đây thôi...

Nhân tiện thì, trong lúc Sync bày mưu tính kế thì Mục Băng vẫn thao thao bất tuyệt nãy giờ. May mắn trước mắt ả là một kẻ không biết nhìn tâm trạng người khác, chứ với tính cách nóng như lửa đó mà phát hiện bị ả lờ đi thế này, kết cục hẳn không có gì tốt đẹp. À mà Sync có nghĩ chuyện của mình thật nhưng ả vẫn nắm bắt được những gì cần nắm liên quan đến Nymphaea đấy. Chẳng hạn như việc cô nàng đã được Mục Băng mang về một hang động cách đây vài mét ấy. Chà, có cách nào đánh thức người ta từ khoảng cách này không nhỉ?

"Ta có thể cho ngươi nọc của Nymphaea."

"Hả?"

Sync giật mình. Vào đề như này có phải hơi đột ngột không?

"Nếu ngươi muốn nọc của Nymphaea, vậy ta có thể cho ngươi. Ngày trước khi ta mới kích hoạt tuyến nọc, con bé đã tiết ra rất nhiều, tới bây giờ ta vẫn còn giữ lại. Nếu ngươi chỉ cần nọc của nó, vậy thì cầm lấy đi và đừng bao giờ xuất hiện nữa!"

"Vậy là, cái giá cho việc lấy được nọc là tôi phải rời khỏi Nymphaea?"

Tươi cười chỉ là ngoài mặt, thực tế trong lòng Sync đã đen như đít nồi cháy rồi. Ả còn thắc mắc vì sao cửa ải của Lad dễ qua đến thế, hóa ra đây mới là chướng ngại thực sự! Ôi cái tình tiết drama "Tôi cho cô số tiền này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con tôi nữa" kinh điển đến không thể hơn này, cuối cùng cũng có ngày ả chạm phải nó sao.

Sync bật cười, ban đầu chỉ là vài tiếng khúc khích, nhưng dần dà, ả ngày càng cười to hơn. Bên tay trái được tự do đưa lên che miệng, khóe mắt cũng treo một giọt nước phải chảy ra vì cười. Ả cười lớn vô cùng, cười đến nỗi nếu không phải đang bị đóng băng cơ thể, hẳn sẽ cười đến mức ngã ra đất mất. Bản thân Sync cũng không biết mình cười vì cái gì. Vì lời của Mục Băng? Vì thông báo vừa nhảy ra của Hie? Hay vì cái kịch bản nực cười chết tiệt này?

A... Nhưng dù thế nào thì cũng không thể thay đổi một sự thật, rằng ở bất cứ nơi đâu, ả cũng luôn là "kẻ xấu".

Dường như đã cười đủ, tư thế của Sync trở về với bình thường. Ả thở hắt ra một hơi thật dài, biểu cảm thay đổi. Treo trên khóe môi là một nụ cười giả tạo, đôi mắt xám đặc một lớp bụi đen mờ lạnh lẽo— ánh mắt đó, thậm chí còn vô cảm hơn cả của Mục Băng.

Bầu không khí quanh kẻ trước mặt thay đổi quá đột ngột. Việc đó khiến Mục Băng cảm thấy không ổn. Cẩn thận lùi ra sau vài bước, nó thận trọng nhìn kẻ kia mấp máy bờ môi nhạt màu.

Ả nói:

"Được thôi."

Mục Băng nhíu mày, "Hả" một tiếng.

"Tôi chấp nhận. Chỉ cần cho tôi nọc của Nymphaea, tôi sẽ ngay lập tức cút xa khỏi tầm mắt cô nàng, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện cho tới tận khi tôi chết~"

Giọng nói của Sync nhẹ bẫng, như thể chọn lựa thế nào là một chuyện vô cùng dễ dàng.

"Như vậy cũng được đúng không?"- Ả hỏi thầm Hie.

[Vâng, hoàn toàn có thế. Chúng tôi không cần biết ngài làm cách nào hay được ai đưa, chỉ cần đến cuối cùng, ngài thành công lấy được đồ vật yêu cầu, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Chúng tôi cũng không quan tâm đồ vật yêu cầu tồn tại dưới thể nào, còn tươi mới hay đã trải qua một thời gian, miễn nó còn có thể sử dụng, vậy tất cả đều ổn.]

"Chắc chắn chứ?"- Mục Băng ngờ vực.

"Chắc chắn!"- Sync trả lời như đinh đóng cột.

Mục Băng thở phào một tiếng, rồi đưa tay ra phía trước. Rồi trước con mắt bình lặng của Sync, một khối băng phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt hiện lên, ngay khi nó rơi vào bàn tay trái của Sync, âm thanh từ thiên đường vang lên:

[Hoàn thành...]

Nhưng thông báo còn chưa kịp kết thúc thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi chói tai của Mục Băng.

"Con ra được rồi!"

Ngay sau tiếng gọi ấy, Nymphaea bước ra từ đằng sau một trong những ụ tuyết ở xung quanh. Chẳng biết đã ở đây từ bao giờ hay là ngay từ đầu? Mà cũng chẳng quan trọng nữa... Vì, trong đôi mắt Sync vẫn là sự phẳng lặng đến đáng giận, chẳng có lấy một lần kinh ngạc hay tỏ ra hoảng hốt.

Ả chỉ là tươi cười, nói rằng:

"Chào buổi chiều, tôi cứ nghĩ nàng công chúa vẫn đang đợi được đánh thức chứ?~"

Hoàn toàn lờ đi sự mỉa mai kinh tởm đó, con rắn nhỏ chỉ biết tuyệt vọng bật ra câu hỏi:

"Tại sao?"

Chỉ tới lúc này, trên gương mặt của ả đàn bà mới lấp loé chút gì đó lấy làm ngạc nhiên lắm. Đôi mi híp lại cong cong như một con mèo, bờ môi hơi mím lại lửng lơ một nụ cười bên khóe, và đôi tay đưa lên gãi trán khiến ta ngỡ tưởng ả không biết phải trả lời ra sao. Nhưng sau tất cả, có lẽ kẻ đó chỉ đơn giản là khó hiểu tại sao đối phương lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy mà thôi:

"Không phải tôi đã nói là mình đến vì nọc độc của cô sao?"

Đúng vậy, đó là mục đích ngay từ lúc ban đầu của ả. Và cũng không biết bao nhiêu lần đã nhắc đi nhắc lại trước mặt Rắn. Nhưng đáp lại, đứa trẻ đó đã làm gì ngoài tảng lờ?

Vậy nên, chỉ có thể trách Rắn đã luôn ôm mộng tưởng hão huyền đúng không?

Vậy nên, chỉ có thể trách Rắn vẫn cứ cố chấp hy vọng xa vời đúng không?

Dù người kia luôn miệng bảo chỉ đến vì nọc của mình thôi, nhưng bởi vì hành động và lời nói đều khiến con rắn nhỏ tin rằng, không đâu, sự thực không chỉ có thế. Cho nên nó lựa chọn tin tưởng. Rằng, người kia và bóng dáng trong kí ức là một. Rằng, đây chính là người nó muốn tìm. Đã hy vọng rất nhiều như thế, nên khi người kia đồng ý cùng xuống vực, nó đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Trả giá từng ấy năm, cuối cùng cũng đã đợi được rồi...

Nhưng giờ phút này, khuôn mặt thản nhiên đến tàn nhẫn của người kia cùng từng lời đả kích đang khoét sâu vào vết thương đã liền sẹo trong lòng Rắn.

"Mày quả thật rất ngạo mạn nhỉ? Nghĩ tao sẽ từ bỏ công chúa của mình để chôn thây bên cạnh mày sao?"

"Tất cả những việc tao làm đều vì công chúa mà thôi. Trong lòng tao chỉ có một mình ngài ấy! Mà mày, lại là thứ duy nhất có thể cứu công chúa, nên tao mới bỏ chút thời gian để tiếp cận."

"Giờ mục đích đã đạt được rồi, tao chẳng cần đến mày nữa."

Vừa nói, ả đàn bà vừa làm một động tác khiến cả Nymphaea lẫn Mục Băng phải sững sờ. Cánh tay trái được tự do đưa lên phía tay phải, và đập vỡ lớp băng trên đó, tiếp theo là ngực, eo và chân. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trước khi Mục Băng kịp phóng phóng thêm một lớp kìm hãm nữa thì con người kia đã tự giải phóng mình rồi.

Nhưng dường như còn thấy vậy là chưa đủ, ả đàn bà kia còn nhìn cổ tay trái của mình đầy chán ghét. Dứt khoát giật một cái, và chiếc vòng tay đã yếu ớt rơi ra trước đôi mắt vô hồn của con rắn nhỏ.

Mà ánh mắt ghét bỏ cuối cùng của ả, chính là ngòi châm cho quả bom nổ chậm kia.

Trước khi Nymphaea kịp suy nghĩ kĩ, bản năng dã thú đã điều khiển cơ thể lao về phía trước. Tất cả những điều này nhằm níu kéo thứ gì? Rắn không biết, chỉ là... chỉ là...

Bằng mọi giá, không được phép để con người ấy bỏ đi!

Sync biết, đứa trẻ đó đang có suy nghĩ gì. Mà đây cũng là điều ả đang mong muốn.

Thì thầm một câu rất khẽ, nhưng cũng chỉ là làm màu thôi, bởi thật lòng ả không mong con rắn nhỏ ấy nghe được chút nào:

"Aah... Rốt cục thì..."

"Hãy cùng khiêu vũ tới tận đáy sâu của địa ngục nào, Nymphaea~"

"Chúng ta không có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện rồi nhỉ?"

Đỡ được cú đấm tung đến không khiến Sync tự mãn, ả ngay lập tức phòng thủ vùng eo, quả nhiên đã chặn được cú đá của Nymphaea. Nhưng tư thế có độ khó cao này lập tức buộc ả phải thả con rắn nhỏ kia ra để nhảy sang một bên khi cảm nhận được sát khí sắc bén lao tới. Quả nhiên, một hàng chông từ băng xiên toạc mặt đất nơi Sync vừa đứng.

Quả không hổ danh học trò của Mục Băng, có lẽ tất cả băng tuyết dưới này cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của cô nàng rồi nhỉ.

Một trận mưa tên băng lại phóng về phía Sync. Nhưng lần này ả không tránh, thay vào đó là dùng vạt áo choàng của mình để hứng hết bọn chúng.

Tiền thuê vũ khí từ kho của hai đứa kia mắc muốn chết! Làm thế này có phải tiết kiệm hơn không?

Không nản lòng khi những đòn tất công của mình đều bị chặn, Nymphaea vẫn tiếp tục lao vào với tất cả sức lực, chẳng qua lần này mỗi đòn đều có tính toán hơn. Đây cũng là thời cơ thích hợp để Sync giảm dần tần suất chống đỡ của mình xuống. Tất cả những biểu hiện ban đầu của ả chỉ là diễn trò, cố tình chọc giận Nymphaea để dẫn đến kết cục này. Mục đích thật sự của Sync là để rắn nhỏ hành hạ mình đến khi cô nàng thấy đủ thì thôi, và nếu có thể thì giết ả càng nhanh càng tốt.

Chỉ có như thế, có lẽ mới phần nào xoa dịu được con rắn nhỏ ấy.

Chỉ có như thế, ả mới có thể nhanh chóng chạy trốn, và không còn phải thấy gương mặt đau khổ đến cùng cực của đứa trẻ trước mặt nữa.

Rất nhanh, ước nguyện của Sync đã được thực hiện.

Một cọc băng đâm xuyên qua bụng ả.

Rồi một cọc khác vào cánh tay, vào ngực, vào chân, vào cổ,...

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!...

Cọc băng xuyên qua liên hồi, khiến cơ thể Sync như đang nhảy một điệu múa kì dị. Nỗi đau đến từ mọi bộ phận trên cơ thể mang theo khoái cảm tuôn trào, mạnh mẽ tới mức khiến ả phải bật cười một tràng dài.

Nhưng mà, ngay khi vừa ngã xuống thì tiếng cười cũng tắt ngấm.

Đơn giản là vì gương mặt của Nymphaea khiến ả không thể cười nổi nữa.

Sync không hiểu được, kẻ tệ hại như ả chết rồi, nguồn cơn cho sự đau khổ của Nymphaea đã chết rồi, hẳn rắn nhỏ nên vui mới đúng chứ? Vậy mà tại sao... gương mặt cô nàng lúc này còn tuyệt vọng hơn cả ban nãy vậy?

Chà, suy nghĩ của sinh vật ở mấy thế giới kì lạ này thật khó hiểu mà, mọi logic thông thường của ả đều bị phủ định sạch trơn rồi.

Sync có thể cảm thấy mình được ôm vào một lồng ngực mềm mại, hẳn là của Nymphaea, nhỉ? Cái chết không đem ả về Vườn ngay lập tức, mà thay vào đó là dần dần lấy đi ngũ quan, rồi tới linh hồn, cuối cùng mới là thân xác. Vậy nên ả không thể thấy gương mặt Nymphaea, cũng không thể nghe thấy âm thanh của cô nàng nữa, nhưng mà xúc giác vẫn chưa bị tước mất, nên ả vẫn cảm nhận cách rắn nhỏ ôm lấy ả thật dịu dàng.

Thật thoải mái...

Nghĩ lại thì kể từ khi gặp mặt, lúc nào Nymphaea cũng là người chủ động ôm lấy ả. Và cảm giác bao giờ cũng dễ chịu vô cùng.

Thật kì lạ...

Ngay từ khi gặp mặt, Sync đã nghĩ Nymphaea là người đẹp nhất ả từng thấy.

Đó không phải chuyện tốt lành gì. Bởi bị một kẻ ghét người đẹp như Sync coi là "đẹp nhất", đồng nghĩa với việc bị cho vào sổ đen của ả, gạch chân in đậm một từ "đáng ghét".

Nhưng thật bất ngờ là ả không ghét được Nymphaea.

Tại sao? Sync chưa một lần tự hỏi câu đó. Vì ả biết đáp án ngay buổi chiều ngày hôm ấy.

Nymphaea là tập hợp của những mâu thuẫn.

Một dị thú xinh đẹp thanh lịch. Một tiểu thư gia giáo kiêu ngạo. Một trưởng đoàn bạo lực ưa mắng chửi.

Thật buồn cười khi những danh xưng và tính cách đối lập đó có thể tồn tại trên cùng một sinh vật. Nhưng Nymphaea chính là như vậy.

Cả cách đe dọa lẫn trừng phạt rất tàn bạo đó. Cả sự tin tưởng vô lý và cách hành xử ân cần đến kỳ lạ kia. Cả tình yêu kín đáo nhưng rất đỗi mãnh liệt dành cho gia tộc... Tất cả, tất cả đều khiến Sync cảm thấy thích thú khi tìm hiểu về con rắn nhỏ tên Nymphaea ấy.

Tuy vậy, suy cho cùng thì thứ khiến Sync không thể ghét nổi con rắn đó, có lẽ là vì sự dịu dàng lẫn cách phụ thuộc của cô nàng, chăng?

Những khi được ôm, những khi được dụi. Khi được tin tưởng và lúc được trao cho vòng tay. Khoảnh khắc chia nhau đôi bờ áo, hay cả thời điểm ai kia quay người lại giữa không trung chỉ vì giảm chấn động cho ả...

Sync thừa nhận, mình đã mềm lòng.

Nhưng điều đó không có nghĩa ả sẽ hối hận với lựa chọn của mình. Dẫu nó có là sai lầm đi chăng nữa.

Trước khi rời khỏi vòng hơi ấm, Sync cảm nhận được một sự rung động rất nhỏ từ linh hồn mình. Rất nhỏ thôi. Vậy nên, ả mặc nhiên tảng lờ nó. Không biết rằng điều đó khiến tuyệt vọng càng chồng chất tuyệt vọng.

...

Thung lũng tuyết huyền thoại, nơi khắc tạc không biết bao kẻ vì lòng tham mà sẵn sàng sa chân thành đá tảng, hôm nay đã có một kẻ sẵn sàng vì người đã chết mà nhỏ lệ. Dẫu rằng lời tiếc thương chẳng còn có thể đến tai bất kì một ai.

"A... Tại sao? Tại sao ta không nhận ra sớm hơn..."

Bàn tay trắng tuyết với những ngón tay thon dài khẽ chạm lên hàng chữ kín đặc cơ thể Sync. Thứ ngôn ngữ cổ ngoằn ngoèo như giòi bọ chướng mắt, cũng bốc lên một làn khói có mùi kinh tởm tột độ.

"Sync của ta... Sync dễ thương của ta làm sao có thể hành động như thế? Tất cả là vì kẻ đó! Là kẻ đó ám chú thôi miên lên Sync!..."

Lời khẳng định chắc nịch không ngừng lặp đi lặp lại, như thể cọc gỗ cứu vớt cho đứa trẻ đáng thương đã mất dần hy vọng kia. Dường như nhớ ra điều gì và lấy làm ngạc nhiên lắm, rắn nhỏ nghiêng đầu cười hỏi người yêu dấu trong vòng tay:

"Gì vậy? Sync muốn ngủ sao? Vậy cũng được thôi, cũng được~ Ta sẽ chờ tới khi Sync tỉnh lại..."

Lời nỉ non dịu dàng không chút gì nao núng, thản nhiên giống như đó chỉ là chuyện xảy ra mỗi ngày. Không hy vọng, cũng chẳng tuyệt vọng, vì với Rắn, con người kia chẳng qua là chưa tỉnh lại từ một giấc ngủ mà thôi, đúng khộng? Đúng không?

"Thứ quý giá nhất đã trao đi quá nhiều rồi, chờ đợi cũng chờ hơn mười bảy lần hai mốt năm rồi. Sync nghĩ ta không thể tiếp tục kiên nhẫn với Sync thêm nữa sao?"

Rắn cười, răng nanh cọ xát da thịt lạnh lẽo, đôi mắt hai màu chảy tràn yêu thương không kìm nén. Và vòng tay vẫn chẳng hề buông lơi.

"Nhưng mà, lần này đã tới gần như vậy, không lấy vào tay thì quả là hổ thẹn cho cái tên Sync đặt cho."

Mơn trớn kết thúc khi răng nanh cắm ngập thịt đỏ. Nọc độc rót vào từng dòng chảy dọc cơ thể, lạnh lẽo tuyệt đối, nhưng với người đó thì nhiệt độ này giờ nào có quan trọng. Cho tới khi thân kia cử động, Rắn vẫn tiếp tục rót thêm nọc vào trong đó....

Nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Cho tới khi nào thân xác kia lại cho Rắn hơi ấm.

.

.

.

Người ta nói, nọc của Mục Xà là thứ thuốc hồi sinh hữu hiệu nhất.

Nhưng thứ đó không bao giờ có thể áp dụng lên kẻ tên Sync.

.

.

.

...

Mục Băng không hề xa lạ với dáng vẻ của Nymphaea.

Con bé lúc này chính là phản chiếu Mục Băng của rất nhiều năm trước, khi sư phụ bỏ nó mà đi, hoàn toàn biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Khi đó, nó đã tự thề rằng sẽ không đặt lòng tin nơi con người nữa, đồng thời trốn biệt vào thung lũng, không còn muốn giao thiệp với bên ngoài.

Nhưng mà... có lẽ nó sai rồi. Và hậu quả chính là đây.

Thở dài một tiếng và kéo theo tiếng rít của bão tuyết, Mục Băng tự nhủ mình cần làm gì đó để vực dậy tinh thần của học trò. Có lẽ là nên rời khỏi đây, và tới một nơi khác... Tiết lộ "bí mật" là không được phép, nhưng nếu làm điều đó mà không để học trò thấy, tuyệt đối không sao đâu mà, đúng không?

Trong khi cả hai đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tại góc khuất nọ, một bóng đen bí ẩn dần tiến đến.

...

"Thật đáng ngạc nhiên làm sao. Không, hay tôi nên nói là đương nhiên nhỉ? Có thể đánh thức nàng công chúa đen đang say ngủ như vậy,không hổ danh là..."

Hoàn toàn tảng lờ đi những sinh vật nhỏ bé kia, âm thanh hòa lẫn giữa dịu dàng và lạnh lẽo chậm rãi tập trung tuyên bố hồi kết của màn kịch. Từng lời, từng lời đều như một mảnh vỡ của giấc mộng quá đỗi tươi đẹp, cũng vô cùng tàn nhẫn.

[Hoàn thành Nhiệm vụ chính tuyến: Có được "Nọc của Nymphaea Violetta". Nhận được "Con dấu của Superbia".]

[Nhận được nọc của Nymphaea Violetta ở hai thể rắn và lỏng. Mọi phần thưởng từ nhiệm vụ phụ tuyến được gấp đôi giá trị.]

[Hoàn thành Nhiệm vụ phụ tuyến: Khiến Mục Băng đồng ý rời khỏi thung lũng tuyết. Thành công phá hủy thế giới 953. Nhận được 300 đồng dia. Nhận được danh hiệu "Giòi bọ", "Cô dâu của rắn", "Kẻ phản bội", "Nhà thôi miên".]

[Sử dụng gói nâng cao tỉ lệ thành công của nhiệm vụ III. Sử dụng Auto Combat mode một lần. Tổng giá trị 10 đồng dia. Đã thanh toán.]

Rồi, giống như tòa lâu đài cát bị nuốt gọn trong lòng sóng biển, âm thanh đẹp đẽ ấy lập tức biến mất ngay sau khi đã làm tròn chức tránh. Tiếng nói vô thanh ấy ngỡ như chẳng còn tới được đến ai khi vang lên cùng lúc là một chất giọng cũng giống đặc như vậy. +

"A, giòi bọ bé nhỏ..."

Chẳng qua là bớt đi một chút cứng ngắc, và nhiều hơn vài phần cảm xúc.

"Cô quả là một bức tượng đài phản bội từ bùn máu."

End 11th Setting

[Hoàn tất cài đặt Type S]

----------------

A/N: Uwoaaaaaah vậy là xong rồi đó nha /m/~~~ Mình post 1st Setting vào 13/6, tới hôm nay coi như gần 6 tháng mới xong một Type... Ừm có hơi chậm ha ;;;v;;; Vốn là định kết thúc trong ba tháng hè vậy mà lại cù nhây dông dài bởi tính lười của mình. Thôi xin tự kiểm điểm sâu sắc...

Sáu tháng bên Nymphaea vậy là đã kết thúc rồi, trong thời gian này mình đã vẽ được kha khá hình minh họa... Tất nhiên là về Sync! Thú thật là trừ đôi mắt của Nymphaea thì mình còn không tưởng tượng ra được nó thế nào nữa. Nhưng về căn bản nó khiến mọi người xung quanh có cảm nghĩ kiểu "A, cổ giống tuyết vậy đó". Àiiii, nhân tiện thì Nymphaea cũng là đứa nhọ nhất đám đó, bữa nào xong mình sẽ làm extra và kể cho =))))))))

Okay, bạn biết mình nói gì rồi đấy: Cảm ơn vì đã đọc XD Ngay sau Extra Type S, chúng ta sẽ cùng [Tiến hành dò quét Type I] hennnn /m/~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com