Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ 3rd Ability: Analyse (Phân tích)

"Thời tiết ngày 5 tháng 10 năm 2112: Nhiều mây, có mưa. Nhiệt độ hiện tại là 20◦ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18◦ C đến 20◦ C, nhiệt độ cao nhất từ 21◦ C đến 23◦ C. Các tỉnh phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Xin mọi người chú ý nếu muốn ra ngoài."

Tiếng nói điện tử của A.I [Trí tuệ nhân tạo] vang vọng khắp căn cứ. Trên màn hình lớn, cô gái tóc dài màu lam nhạt- A.I riêng của tổ chức- sau khi kết thúc phần thông báo thời tiết của ngày thì lặp lại một lần nữa về thống kê thành tích hôm nay. Sau đó, màn hình hiện ra khuôn mặt Heidy.

"Theo như yêu cầu từ cấp trên, vì rắc rối thời tiết nên đội I, đội II, đội IV, đội VI được tạm thời miễn làm nhiệm vụ. Đội III , đội V, đội VII và đội X tới trụ sở chính vào sáng mai lúc 6 giờ để khắc phục thiệt hại. Đội VIII và đội IX chờ mệnh lệnh tiếp theo."

Tiếng hò reo của những người được ở lại và còn chờ lệnh tràn ngập khu căn cứ, át hẳn tiếng than vãn của những người phải ra đi vào sáng mai.

Aleleirauh đi trên hành lang, hơi đưa mắt nhìn những người dưới phòng lớn rồi lại bước thẳng. Cô trở về phòng mình, một tay nhập mật khẩu cửa ra vào, tay kia cầm cốc mì ly. Âm thanh cửa mở vang lên gần như cùng lúc với tiếng đèn bật, Allerleirauh bước vào trong và tiến về phía phòng bếp.

Trong khi chờ nước sôi, cô gái với tay vào trong túi áo của mình, lấy ra hai mảnh giấy màu vàng nhạt hình vuông, to chỉ bằng bàn tay trẻ lớp ba. Đây là giấy bột nêm, công cụ gian lận được nhiều học sinh sinh viên tin dùng nhất. Mặt giấy cũng như bao tờ giấy bình thường khác, có thể viết lên bằng bất cứ thứ mực nào, song chất liệu tạo nên nó từa tựa như bột nêm, có thể ăn được. Bạn nào dùng xong hoặc vẫn chưa xong nhưng đã sắp bị giáo viên phát hiện chỉ cần cho vào miệng, hết năm giây là giấy đã hòa tan hoàn toàn với enzim, vậy là chứng cứ đã biến mất vĩnh viễn!! Tên nào đó tên Lao Tzu- tác giả của loại giấy này, vừa đắc chí chia sẻ những năm tháng khi xưa gã dùng nó kiếm lời vừa giải thích cách dùng.

Thực tế, giờ đây giấy bột nêm không chỉ được dùng ở môi trường học đường, mà giờ ở những nơi như quân đội, tổ chức của họ,... cũng được dùng đến rất nhiều. Giấy bột nêm tan trong enzim, axit, nước ở nhiệt độ cao,... Rất thích hợp để truyền tin cơ mật bởi tính dễ phi tang của nó.

Chẳng hạn như lúc này, trên hai tờ giấy là thông tin của hai người đáng lẽ chỉ duy nhất các cấp cao của tổ chức mới được biết, mà Aleleirauh sau vài tiếng vòi (đe) vĩnh (dọa) Lala đã moi được.

Tờ thứ nhất ghi thông tin của mỹ nhân Sirenize Scarlet. Hóa ra, Sirenize là cháu của Rhuana- nhà khoa học thiên tài, cũng là một trong năm người nắm quyền của Kikuo. Rhuana thời trẻ là một Alpha làm xiêu lòng cả nam lẫn nữ, khát vọng của bà ta là sinh ra một đứa trẻ kiệt xuất, hoàn mỹ tới độ tuyệt đối. Song, bà ta là người Kikuo, nghe nói cách người Kikuo sinh con là nhân bản vô tính tế bào gốc của người mẹ, nên dĩ nhiên đứa con sẽ hệt như người mẹ- ấy là nếu không kể tới những tác động khác. Rhuana không muốn con mình chỉ dừng lại ở mức của bà ta, mà còn phải vượt xa hơn thế. Vậy nên, trong khi nhân bản những tế bào của mình, bà ta đồng thời điều chỉnh cả gen của những đứa trẻ ấy.

Tới khi tuổi của Rhuana chạm tới đầu bốn, bà ta vẫn chưa thể tạo ra đứa con mình mong muốn. Trong lúc vẫn còn điên cuồng tìm kiếm giải pháp, cả tin vui lẫn tin buồn đến với bà ta một năm sau đó. Đứa trẻ bà ta ngày đêm mong chờ đạt đến chỉ tiêu mình đặt ra đã được sinh ra.

Song, trớ trêu thay, nó là con trai.

Lịch sử của Kikuo chưa từng xảy ra việc này, bản thân Rhuana cũng không thể chấp nhận được, nên bà ta bỏ mặc đứa bé ở một đất nước khác để nó tự sinh tự diệt, bản thân thì từ bỏ khát vọng đó để tập trung vào những dự án khoa học khác.

Năm năm sau đó, những người dưới trướng bà ta tìm thấy một đứa trẻ ở khu ổ chuột của Kikuo hoàn toàn phù hợp với những chỉ tiêu của bà ta. Rhuana vội cho đón nó về, tiến hành kiểm tra. Và khi xét nghiệm AND, người ta phát hiện đứa bé đó và Rhuana có quan hệ huyết thống.

Đó chính là Sirenize. Con gái của con trai Rhuana.

Những năm sau đó, Rhuana liên tục thực hiện những thí nghiệm, những cuộc tập luyện khắc nghiệt nhằm đẩy giới hạn của Sirenize lên cao nhất. Nghe đâu trong những năm trước khi bà ta tìm thấy Sirenize đã có một khát vọng mới, và giờ khi mong muốn đầu tiên của bà ta đã được thực hiện một nửa, bà ta dùng chính cháu gái của mình để làm vật thí nghiệm, để thực hiện mong muốn thứ hai.

Còn thí nghiệm đó thực chất là gì, Lala cũng không thể tra ra, tung tích của Rhuana cũng bỗng dưng biệt tăm. Nhưng hẳn là phải trả giá rất nhiều, bởi một Omega khác là đối tượng của nó từng nói, đã có hơn hai mươi đứa trẻ chết vì thứ đó, mà đôi mắt của Sirenize cũng dần trở nên tệ hơn sau ba năm thí nghiệm.

Còn về người tự xưng là chị gái của Sirenize: Sync, thực chất là chị họ. Cô gái ấy lớn hơn Sirenize mười tuổi, là con gái của đứa con thứ tư Rhuana 'tạo' ra. Theo ghi chép, đứa con ấy là thất bại nhất trong tất cả thất bại, nó không chỉ có hình dáng dị dạng, mà còn mắc nhiều chứng bệnh tâm lý, đầu óc không ổn định, rất hay quên. Đứa con ấy thường xuyên bị đánh đập và chửi rủa, thậm chí dù đó có là con của Rhuana, được sinh ra từ một phần của bà ta, người đàn bà ấy vẫn chưa một lần nói chuyện hay bênh vực nó, hay là dành cho nó nửa cái liếc mắt. Tới năm mười lăm tuổi, đứa con ấy bỏ trốn khỏi Kikuo. Khoảng chín năm sau đó, Sync được sinh ra. Rhuana dù không mấy mặn mà với đứa con ấy nhưng bà ta đặc biệt để tâm nếu có bất cứ thứ gì dám rời khỏi mình nên khi Sync mới chỉ đầy ba tháng, bà ta đã đưa nó về Kikuo. Người con kia vì đau đớn khi con gái bị mẹ mang đi mất, lại thêm những chứng bệnh kinh niên hành hạ nên chẳng mấy chốc đã qua đời. Sync lớn lên mà không biết đến tình yêu của cha mẹ, chỉ có học hành, rèn luyện, thí nghiệm và bị những kẻ khác ở đó khinh thường- hệt như mẹ cô trước đây.

Ngay từ nhỏ đã chứng kiến sự ác nghiệt từ chính nơi mình lớn lên, chính bà mình lại đe dọa mình khiến Sync sinh ra tính nhu nhược, dễ dàng nghe theo người khác nếu người đó mạnh hơn. Lại thêm việc luôn bị người khác coi rẻ nên cô gái ấy, dù cùng dòng máu với hai người vô cùng tuyệt vời của dòng họ Scarlet, nhưng lại tự hạ thấp bản thân mình.

Quả thật, dù có là chị em họ, nhưng Sync luôn gọi Sirenize là "Tiểu thư", hẳn là trong thâm tâm, cô chỉ coi mình là kẻ hầu của người nhà Scarlet.

Nhưng mà, dù sao cũng không liên quan tới mình.

Đáy mắt Aleleirauh hiện lên sự lạnh lẽo, cô gái rót nước sôi vào mì ly, dùng đũa nhấn chìm hai tờ giấy xuống đáy cốc.

Trong tài liệu không hề đề cập tới bố hoặc mẹ của Sirenize và Sync, chỉ là, không biết có phải trùng hợp hay không, đất nước Rhuana bỏ mặc con trai bà ta, và đất nước người con thứ tư bỏ trốn đến, đều là Zinque! Nghĩa là, khả năng lớn bố hoặc mẹ của hai chị em kia là người Zinque.

Màu vàng nhạt của giấy hòa tan với màu vàng đặc sánh của nước mì, rồi biến mất vĩnh viễn.

Aleleirauh bất giác nhớ lại màu vàng trên tóc của người nào đó.

...
Zinque. Đất nước lớn thứ ba thế giới, thứ hai châu Arean và số dân đông dân nhất thế giới. Có điều trong Đại chiến IV xảy ra vài thảm họa khiến số dân giảm dần, rồi dân chúng biến thành thây ma, vốn mọi thứ sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu chính phủ không thực hiện chính sách "phong tỏa biên giới" tự giải quyết nội bộ với nhau.

Chuyện những năm sau đó thì không biết như nào, nhưng sau khi Đại chiến IV kết thúc thì Zinque đã trở thành nước theo chế độ tự trị. Dân chúng giờ hoàn toàn cố định ở con số chín trăm triệu, bất tử bất lão, giác quan không hoạt động nhưng bằng cách nào đó họ vẫn có thể nhận biết và trao đổi với các nước khác.

Trước giờ dân vùng này không thiện cảm với Zinque cho lắm, nhưng sau khi vụ việc xảy ra, trí óc của họ chỉ như trẻ sơ sinh vừa chào đời, tốt tính hẳn lên, nên mối quan hệ được cải thiện đáng kể. Theo lời ai đó thì là: "Người Zinque giờ dễ thương hơn nhiều."

Ticque, nghĩa là "Ngàn hoa", chính thức đổi tên sau ngày 20/ 12/ 2110 thành Zinque nghĩa là "Ngàn thây".

"Và hiện giờ chúng ta chủ yếu giao dịch với Zinque những mặt hàng như hương liệu, vải vóc, hoa quả mùa đông, blah blah blah... Bạn còn muốn biết gì nữa không, Lelei~~"

"...Cha mẹ cậu thấy cậu dùng giọng điệu này để nói về quốc gia của mình thì có khóc không, Lao Tzu?"

"À, tớ chắc chắn họ sẽ khóc vì rất đỗi tự hào đó hí hí~~"

"Tới mức muốn đưa cậu về với cội nguồn luôn, ha."

Aleleirauh vừa ném cho người nào đó cái ánh nhìn khinh bỉ vừa cầm hết xấp tài liệu về Zinque trong một trăm năm gần đây. Người nào đó vừa cười nhăn nhở vừa trông Aleleirauh đọc xấp tài liệu, khiến cô gái không khỏi muốn đấm gã ta vài cái.

"Lao Tzu, trả lời tôi, cậu tới Beto vào năm bao nhiêu?"

"Hửm? Năm 2105."

"Năm bao nhiêu thì người Zinque hoàn toàn thây hóa?"

"Năm 2110, cũng là năm đổi tên nước."

"Một người bình thường sinh con với một người đã thây hóa thì sẽ thế nào?"

"Sẽ sinh ra người bình thường, nhưng 50% khi lớn lên nó sẽ thây hóa nếu còn sống ở Zinque."

"Hai người thây hóa sinh con với nhau sẽ thế nào?"

"Sẽ sinh ra người bình thường, nhưng 50% lớn lên sẽ thây hóa nếu nó sống ở Zinque. Thây hóa không phải vì từ gen, mà nó lây qua môi trường sống." Ngừng một chút, Lao Tzu lại nói "Không khí ở Zinque khiến người ta thây hóa. Song chỉ người chính gốc Zinque mới có khả năng sẽ thây hóa lớn hơn cả. Người ngoại quốc, kể cả khi đến đó và ăn nằm lâu hơn bốn mươi năm, tỉ lệ thây hóa cũng thấp vô cùng."

Aleleirauh chợt nhớ tới lúc đầu khi mới gặp, Lao Tzu cũng từng nói như vậy với. Nhưng khi đó không phải dùng chất giọng bình thản như thế này, mà là một giọng căm hờn vô cùng, cả ánh mắt lẫn bộ dạng đều khiến người ta lạnh tới tấn xương, và nỗi đau thấm vào máu tủy...

"Thiệt tình, bạn Lelei à, trong tài liệu có hết cả đó. Bạn đâu cần làm tình tội bắt tớ thống kê hết ra cho bạn rồi giờ chơi trò hỏi xoáy đáp xoay thế này chứ?~" Lao Tzu chu mỏ, giọng như ấm ức lắm vậy. Cái người vốn đã sắp 30 này giờ lại dùng cái giọng làm nũng của con nít để phàn nàn Aleleirauh, thật sự rất muốn... rất muốn...

Đạp cho một cái.

Cuối cùng thì Aleleirauh lại không đạp, mà chỉ lẳng lặng mở cửa chuẩn bị rời đi như mọi lần, trước đó, cô gái xoay người lại, nói với Lao Tzu: "Cảm ơn."

Lao Tzu tròn mắt, nhìn cánh cửa đóng lại. Ngạc nhiên rất nhanh đã được thay bằng vẻ vui tươi và cánh tay giơ lên vẫy vẫy, dù cho người kia đã không còn có thể nhìn thấy.

Rồi cái sự vui tươi ấy lại được thay bằng một cái "vui" khác, nhẹ nhàng và ngỡ là dịu dàng, nhưng thực tế lại buốt lạnh tới cực cùng.

...

Gót giày nện lên sàn nhà kim loại tạo nên tiếng vang. Hành lang vắng ngắt. Giữa nơi chẳng có một tiếng người, tiếng động nào lại nổi bật hẳn lên một dáng hình và tiếng va chạm khiến không khí thật quái dị. Cô gái đưa mắt nhìn xung quanh, thầm thán phục lối kiến trúc tráng lệ của tu viện này. Dù đã hơn chục năm trôi qua mà không có ai ở, nó vẫn thường xuyên được bảo dưỡng nên không có dấu hiệu mục nát hay dễ bị đổ sập.

Nhưng mà, hôm nay cô đến đây không phải để ngắm nghía nơi này, mà để tìm một vật quan trọng!

Vài ngày trước, Chloe nhận được tình báo về việc Rhuana cất giấu một bản viết tay về công trình thí nghiệm của mình tại một tu viện ở Zinque.Thực tế, không chỉ công trình thí nghiệm, mà nó gần như là một bản ghi chép về cuộc đời bà ta- một cuốn nhật kí của Rhuana. Bà ta tin tưởng giấu ở tu viện này, phần vì đây là tu viện được xây bởi tổ tiên bà ta, phần vì biết người dân Zinque gần như không có khả năng tiết lộ với người khác nơi cất giấu, phần vì bản thân tu viện này được trang bị bởi rất nhiều bẫy rập có khả năng lấy mạng những kẻ tò mò.

Nhưng mà, vào tay Chloe thì mọi cạm bẫy đều sẽ bị thanh lý hết thôi.

Phủi phủi vạt áo khoác, Chloe bước vào thư viện. Xu hướng tự nhiên của con người là giấu đồ ở những nơi mình cảm thấy thân thuộc, bởi những nơi xa lạ sẽ gây nên cảm giác không thoải mái. Dù tu viện này được ghi chép là được Rhuana tới thăm không ít lần, nhưng bà ta thường chỉ tới một số phòng nhất định. Đối chiếu với những hình ảnh những ngôi nhà của Rhuana ở Kikuo, Chloe để ý những phòng đó ít nhiều đều được bày biện tương tự với phong cách của Kikuo, mà trong đó tư viện là nơi giống với phòng đọc sách của bà ta ở quê nhà nhất. Vậy nên khả năng lớn nhật ký được giấu ở trong này, vả lại, còn gì thích hợp hơn để giấu một cuốn sách hơn thư viện chứ?

Bóng nắng đổ hắt qua kính sổ, chiếu sáng một nửa căn phòng tối. Chloe bước về phía những giá sách xếp cạnh nhau san sát như rừng cây và nhìn vào những tựa sách trên đó. Có những tựa chữ nạm vàng thật trang trọng, có những tựa chỉ đơn giản là một dòng chữ trắng, có những tựa mà chữ in đã nhòe một nửa... Đủ loại tựa sách chảy xuôi theo tầm nhìn cô gái.

"À, đây rồi."

Bước chân cô gái dừng lại khi thấy tựa sách màu đen in trên gáy trắng. Cuốn "Chết nửa đời người" nổi bật trên giá sách hơn cả, phần vì màu sắc lẫn kích thước của nó, nhưng hơn cả là khoảng cách từ nó tới cuốn sách tiếp theo: Khoảng từ 0,3 tới 0,5 cm, khoảng cách mà nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra. Chloe rút cuốn sách chắn ở giữa đó ra, một cuốn sách không tựa màu trắng, cả gáy lẫn bìa chỉ độc một màu trắng bóc.

Hiển nhiên, đó là nhật ký của Rhuana.

Chloe khẽ cười, thực ra mà nói việc này với cô có thể nói là đơn giản, nhưng đổi là người khác không biết sẽ mất bao lâu để tìm ra giữa hàng chục giá sách và bạt ngàn tựa sách này... May mắn ư? Không hẳn. Chloe nghiêng đầu nhìn giá sách đánh số hai mươi bảy, cô vẫn nhớ người nào đó khi được phỏng vấn từng nói thích số hai mươi bảy, cả cuốn "Chết nửa đời người" cũng chỉ vì đó là cuốn sách đầu tiên và duy nhất cô đọc của người đó. Ngay cả tu viện này: Tabduc Abbey, không phải đảo chữ lại sẽ ra Abduct Abbey- tên bộ phim người đó rất thích sao?

Bản thân Chloe chưa từng nghĩ việc mình để ý người đó nhiều như vậy cũng có lúc hữu dụng, mà nhất là lại hữu dụng trong trường hợp này.

Thôi bỏ đi, Chloe lắc đầu thầm nghĩ. Cô gái bước vội, định nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đúng lúc đó, trước mặt cô không phải là cửa ra vào, mà là một tấm gương lớn nhưng đã sứt mẻ rất nhiều, tưởng như sắp vỡ nát vậy... Trong lúc Chloe còn chưa kịp định thần, một bóng đen phản chiếu trong gương! Cái bóng đó rất lớn, gần như bao phủ toàn bộ gương. Bóng đen hiện trên vết nứt khiến người ta tưởng như nó đang chia tách từng mảnh nhỏ, chuẩn bị lao ra ngoài vậy! Chloe cố gắng trấn tĩnh, tự hỏi có phải mình đập đầu vào đâu nên mới mơ thấy cái giấc mộng quái dị này? Hay là ảo giác? P...Phải rồi...

Đúng lúc đó, trong tấm gương chợt hiện lên một đôi mắt, nó dài dài, to và đỏ tươi như máu! Nỗi sợ xâm chiếm, Chloe tính chạy đi. Nhưng cô bàng hoàng phát hiện cơ thể đã đông cứng, không thể nhấc chân, không thể động tay, lại càng không thể nhắm mắt để tránh phải nhìn thứ quái dị trước mặt, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào nó. Và không biết có phải tưởng tượng hay không, nhưng quả thực Chloe cảm thấy đôi mắt ấy như đang tiến gần đến cô...!!

Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ! Đáng sợ!

Cảm giác như đôi mắt đó sắp phanh thây cô ra thành năm khúc vậy!

Con người thường có xu hướng sợ hãi những gì mình chưa hiểu rõ, nên chừng nào Chloe còn chưa biết rõ thứ này là cái quỷ gì, cô vẫn tiếp tục sợ hãi, vẫn tiếp tục bất động và không thể làm gì ngoài mường tưởng ra những viễn cảnh tồi tệ.

Đúng lúc khi đôi mắt đó vừa vươn tới chạm mặt cô, thì...

"...loe... Chloe!"

Cái giọng lanh lảnh quen thuộc của Lala đánh thức Chloe khỏi cơn ác mộng đã ám lấy cô suốt hai tuần nay. Chloe trừng mắt nghe tiếng tim mình vẫn đang đập thình thịch. Chậm rãi đưa tay lau mồ hôi, cô mỉm cười với người bạn của mình.

"Nhìn cậu đổ mồ hôi kìa, lao lực quá không tốt đâu. Hom nay không phải được tạm nghỉ sao? Vào tắm rồi ra ăn sáng đi, tớ mang lên cho rồi này." Lala lo lắng nhìn người kia, cầm khăn giúp Chloe lau mồ hôi. Chờ người kia nói lời cảm ơn rồi vào phòng tắm, cô mới an tâm đặt bữa sáng lên bàn.

Vuốt tóc, Chloe nhìn lại mình trong gương. Thực ra mà nói, không hẳn là ác mộng, đó thực sự là khung cảnh của hai tuần trước tại tu viện ở Zinque. Khi đó, vì áp lực sợ hãi quá lớn nên Chloe đã ngất xỉu, phải nửa tiếng sau khi Lala không liên lạc được nên mới lo lắng vào tìm, khi đó Chloe mới tỉnh lại. Kể từ ngày đó, khung cảnh kia cứ hiện về trong tâm trí Chloe...

Việc này thực sự rất đáng ngờ, Chloe nghĩ, không thể nào có chuyện bỗng dưng thư viện lại có bóng ma xuất hiện được. Nhưng cô cần tạm gác mối nghi ngờ của mình lại, giờ phải tập trung nghiên cứu nhật ký của Rhuana đã, nó được viết bằng cả chữ cổ của Kikuo lẫn chữ cổ Zinque, cực kỳ khó dịch, mà trước khi có thể hiểu đầy đủ nó, cần phải dịch cho xong đã.

Vốc nước lạnh để khiến mình tỉnh táo hơn xong, Chloe chợt nghĩ tới điều gì đó.

Tu viện bắt cóc, à...

...

Nếu có gì để Sync phàn nàn về căn cứ này, cô gái sẽ trả lời là số lượng thức ăn trong canteen. Hoàn- toàn- không- đủ- chút- nào- hết. Có thể với những người khác thì đủ, nhưng với người đã trải qua cải tạo dạ dày như cô, thế này chẳng thể lấp đầy 1/10 bao tử ấy chứ. Nhưng không phàn nàn được, muốn tăng lượng thức ăn chỉ có cách nộp tiền, mà người ở bộ hậu cần- phòng y tế như cô nào dư dả tới mức đó.

Mượn tiền thì, thôi đi, quả thật tiểu thư sẽ luôn sẵn lòng cho cô không cần hoàn trả, nhưng đó là tiền tự tiểu thư kiếm, đâu phải cô. Mà tiểu thư đã thường xuyên nhường phần ăn của mình cho cô rồi, cô đâu thể mặt dày hơn nữa chứ.

Với lại, về bản chất thì chừng đó đã đủ cung cấp dinh dưỡng cho cô, cảm giác đói chẳng qua là phản ứng sinh lý của cơ thể thôi mà. Cô chịu được, chịu tốt!

Trên thực tế, cô gái này cũng không thích canteen lắm, bởi giờ ăn được cố định rất chặt chẽ, nên tới giờ ăn là mọi người như thú bị bỏ đói mà chen lấn đòi ăn, đông đúc nhộn nhịp vô cùng. Với một người đã quen ngày hai bữa, mỗi bữa đều có người mang đến cho, lúc ăn chỉ có hai người, vắng vẻ tới vậy nay bỗng dưng xung quanh lại có hàng trăm người thì hẳn không thích nghi nhanh được.

Nhưng thế này cũng không tới nỗi tệ, nhỉ~

Sync thỏa mãn cầm khay đồ ăn đã được bác gái đầu bếp thương tình tặng thêm hai nắm cơm mà tới chỗ ngồi thường lệ của mình. Đồ ăn ở đây rất ngon, tiếc là tiểu thư mê ngủ hơn mê ăn, nếu không chắc chắn cô sẽ ngày đêm xin bác đầu bếp chỉ giáo rồi làm cho tiểu thư mà coi.

Chợt, một người tiến tới trước mặt Sync, đúng hơn là chỗ ngồi đối diện. Là Aleleirauh! Sync rất thích người này, ở cô ấy có cái gì đó vô cùng dễ chịu, hấp dẫn Sync vô cùng. Hơn nữa cô ấy còn cứu tiểu thư, giúp đỡ Sync những ngày đầu ở nơi mới mẻ này, bảo sao không thiện cảm cho được?

"Tôi ngồi được chứ?" Thấy Sync gật đầu lia lịa, Aleleirauh mới ngồi xuống.

Cái nhìn chòng chọc và bản mặt hí hửng của người kia không thể nói là khiến cô khó chịu, nhưng đang ăn mà người đối diện lại tỏ ra kì cục như vậy thật sự có hơi phiền... Aleleirauh hơi thở dài, hỏi một câu:

"Tại sao lại vui?"

"A...à, c- chỉ là mình bất ngờ thôi, hiếm khi thấy bạn tới ăn ở đây. Bình thường mình... mình đều thấy bạn cầm mì ly rồi về phòng." Sync cào tóc, cười cười trả lời.

"Mì chỗ tôi hết rồi, nên hôm nay xuống đây ăn tạm." Alleirauh nói xong thì bình thản ăn tiếp. Nhìn người kia lúng túng cười hì hì rồi lầm bầm "Vậy à" một câu.

Giữa không khí òn ào của canteen, chỗ bọn họ ngồi có vẻ đặc biệt im lặng. Bản thân người trong cuộc và những người xung quanh cũng không để ý lắm, chỉ là...

"Có phải cậu sinh ra ở Zinque?" Aleleirauh mở lời, bắt đầu khai thác thông tin.

"Ừm, nhưng là mình nghe bà lớn nói. Mình thực sự không nhớ gì khi ở đó." Bà lớn ở đây hẳn là Rhuana, xưng hô như vậy, quả thật không coi mình thuộc nhà Scarlet nữa rồi sao?

"Cậu nhớ gì ba mẹ mình không?" Hỏi câu này, bản thân Alleirauh cũng không hy vọng gì nhiều. Sync bị mang về Kikuo khi mới vài tháng tuổi, sao có thể nhớ được?

Sync lắc đầu "Không có, mình không còn nhớ nữa." Quả nhiên.

Aleleirauh đứng dậy, quả thật là không moi được gì từ cái người ngốc nghếch này. Nhưng trước đó... Nhìn cơm cháy chiên trong khay vẫn còn gần như nguyên vẹn, lại nhớ có tin đồn người trước mặt mấy ngày nay được xưng tụng là "Bao tử không đáy", chuyên giải quyết giùm thức ăn mà những người khác ăn không hết. Bản thân cũng không thích để thừa đồ ăn lắm, liệu có nên... Không không, như vậy khác gì coi người ta là máy xử lý...

"Cậu ăn nốt không?" Lý trí nói một đằng nhưng tay hành động một nẻo, biết sao được, lợi cả đôi đường thì tội gì không làm chứ?

"Được hả?!" Ê sao liên quan tới đồ ăn thì nói lưu loát thế cô kia?... Thôi kệ vậy, nhìn người kia giải quyết khay cơm trong hai nốt nhạc, Aleleirauh thầm thán phục. "Cảm ơn vì bữa ăn~ Ừm, Aleleirauh quả là người tốt ha."

Cậu vui là được rồi, nhưng Aleleirauh không nói ra, chỉ gật đầu rồi định đi thẳng, nhưng trước đó, vạt áo đã bị người kia nắm lấy.

"Hì hì, ăn no xong mình tỉnh táo hơn đó. Nhớ ra vài chuyện quan trọng nè." Thấy Aleleirauh quay đầu lại, Sync mới vừa lòng buông ra. "Ư, ừm, có lần mình nghe bà lớn nói chuyện, mặc dù không rõ chi tiết, nhưng mình nhớ rất rõ một chuyện cực quan trọng~"

Sync vẫn tay, ra hiệu Aleleirauh lạ gần, ghé sát vào tai người kia, cô gái thì thầm "Ấy là, bà lớn từng sinh ra một người con trai, đặt tên là Feng."

Ầm một tiếng, đại não Aleleirauh dường như muốn nổ tung khi nghe cái tên ấy. Kí ức đưa người về quá khứ, về khung cảnh tràn ngập âm thanh và ánh sáng, với những sắc màu giản dị mà phóng khoáng. Trên màu xanh của cây rừng là một màu vàng, vàng tới lóa mắt.

"Gọi tên ta. Feng"

Trông thấy người kia lảo đảo bước đi, thậm chí còn quên cả mang khay thức ăn khiến Sync bối rối. Không lẽ cô nói gì sai hả? Nghiêng đầu, bỗng dưng tầm mắt thấy một mái tóc đen ánh xanh, nụ cười ngạo nghễ và dáng người cao gầy. Người đó đỡ lấy Aleleirauh, trước khi ôm cô gái ra khỏi canteen thì quét tầm mắt khắp xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Hiển nhiên rồi, dẫu sao Sync cũng khá là mờ nhạt...

Là Heidy. Là người đứng đầu nơi này.

Cô gái nắm chặt ngực áo, như muốn xuyên qua lớp bên ngoài để vươn vào trong, bóp nát trái tim mình để nó đừng đập liên hồi nữa. Nhưng tiếng đập thình thịch cứ vang vọng mãi trong màng nhĩ mặc chủ nhân nghĩ gì. Huyết quản sục sôi và một cảm giác phấn khích lạ thường dâng trào.

À. Đây rồi.

End 3rd Ability


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com