33/ 3rd Impairment: Instinct (Bản năng)
Xét trên cách nói của loài người, Cây Trí Tuệ đã bị sinh non.
Bình thường thì với nhân loại, việc này có thể gây ra hậu quả từ nhẹ tới nghiêm trọng tới cơ thể và nhận thức của đứa bé, tuỳ theo chênh lệch thời gian. Nhưng dù thế nào, chỉ cần sinh không đầy tháng đã là việc không tốt rồi. Với Cây Trí Tuệ thì càng không phải nói, nó cần tích lũy rất nhiều thời gian để có thể phát triển một cách toàn diện.
Trước đó Sync đã cưỡng chế rút ngắn thời gian từ mười năm xuống ba tháng, việc này có thể khiến nhiều thông số của Cây Trí Tuệ sụt giảm. Nhưng vì vẫn trong sự kiểm soát của Thế Giới nên có thể nói là không có nhiều ảnh hưởng, thậm chí còn giúp Trái Đất có cơ hội tiếp tục tồn tại cao hơn.
Có điều, vượt ra khỏi thời gian đó thì là một vấn đề khác.
Ba tháng là thời gian tối thiểu, nếu còn ngắn hơn nữa thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của Cây. Đồng nghĩa với nó là chất lượng của nhựa và tinh dầu có thể sẽ giảm ít nhiều. Đó là còn nói giảm nói tránh. Bởi Cây Trí Tuệ đã nhú mầm khi chưa hoàn toàn định hình hiểu biết về vùng đất này, thậm chí sử dụng dinh dưỡng không đảm bảo chất lượng nữa chứ. Tất cả những điều đó "chắc chắn" sẽ gây tác động tiêu cực!
Vì lẽ đó, suốt cái đêm Cây Trí Tuệ được sinh ra, Sync vẫn luôn trằn trọc không ngủ nổi vì lo lắng. Ả giữ nguyên tư thế canh chừng cho cây non kia bình yên nhắm mắt, còn bản thân thì thức trắng tới tận khi mặt trời đã ló dạng xua tan sương lạnh trong rừng.
Giữ nguyên nỗi lo đó và tình trạng thiếu ngủ, Sync vẫn đi săn và làm nhiệm vụ như mọi ngày. Sync quả nhiên là Sync, dù chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến bánh răng trong đồng hồ sinh học cơ thể ả trật nhịp. Nhưng ba ngày, năm ngày, rồi một tuần trôi qua, Cây Trí Tuệ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Việc này thật sự rất có tính thách thức giới hạn của Sync.
Như một lẽ tất yếu, giác quan của ả không còn giữ được vẹn nguyên độ sắc bén.
Nó đã giảm tới độ nào ư?
Tới mức kể cả khi kẻ địch ở sát bên ba bước chân rồi, Sync vẫn không nhận ra.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Sync nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên trong đầu. Ả biết vậy, nhưng không thể phản ứng. Nhiều ngày không ngủ đủ giấc và chán ăn khiến tầm mắt Sync mù mờ đi trông thấy, bản thân ả cũng chỉ biết cất bước đi trong vô thức như một chương trình được cài sẵn chứ không biết đây là đâu. Tai thỉnh thoảng vang lên tiếng ù ù nhức đầu. Và cơ thể thì rệu rã đến độ không thiết đi săn nữa. Tất cả khiến cơ thể Sync chỉ biết đần ra đứng yên một chỗ dù tiếng cảnh báo vang liên hồi dồn dập không dứt.
Phải đến khi vòng đen kéo giật Sync sang một bên cùng lúc với trước mặt ả xuất hiện một lưỡi rìu bổ thẳng xuống, Sync mới giật mình định thần được tình cảnh hiện giờ.
Một kẻ nữa thèm muốn cơ thể rồng mà dẫn xác tới tiếp cận Sync. Hắn quả là may mắn khi đến lúc cơ thể ả đang kiệt quệ. Nhưng đây cũng là kẻ xui xẻo không ai bằng, vì hắn là người duy nhất vào rừng mà không còn có cơ hội trở ra nữa.
Bởi vì, trước khi Sync kịp thủ thế hay đối phương có thể tiến thêm bước nữa, hắn đã bị trói chặt lại bởi những "dây tơ" xuất hiện đột ngột từ phía sau.
"Dây tơ" hơi siết. Và gã đàn ông lập tức bị cứa nát thành hàng chục mảnh.
Mọi chuyện diễn ra nhanh tới không tưởng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, một cơ thể sống sờ sờ đã biến thành một cái đài phun máu.
Sync thẫn thờ nhìn sắc đỏ ngập đất. Mùi tanh nồng quện với hương âm ẩm của đất mùn tạo thành thứ mùi hỗn hợp cay gắt đến kinh tởm. Tay che nửa mặt cũng không thể ngăn hương nọ luồn lách trong khoang mũi. Dù đã trùm áo kín người, dù chân đã đạp lên một khoảng đất khác cũng không thể ngừng nghĩ đến việc bản thân, dù không trực tiếp, đã gây ra tử vong của một sinh vật.
Đã vấy máu tanh rồi.
Đã ô uế rồi.
Nhưng khiến Sync kinh tởm hơn cả không phải là mùi hương hay máu tanh, mà chính là cõi lòng lạnh lẽo đến trống rỗng của bản thân. Dù đã tới nước này, ả tuyệt đối vẫn không thể nhỏ lấy một giọt nước mắt. Không buồn đau. Không bàng hoàng. Không thương tiếc hay cả kinh ngạc. Mọi thứ hiện diện trong tâm hồn thối nát tận lõi chỉ là một màu xám tro mờ mịt ảm đạm.
Dù đó có là kẻ địch, dù đó có là kẻ muốn hại ả đi nữa...
Nhưng đó cũng là một mạng sống cơ mà?
Sync khuỵu gối, dựa vào gốc cây bên cạnh và cố kìm nén cái cảm giác buồn nôn lờ lợ trong cổ họng. Chính lúc này, ả phát hiện nguồn gốc của những "dây tơ" kia.
Chúng chính là tóc. Mái tóc ban nãy đã kết liễu một sinh mạng, nay dửng dưng rời đi một cách dứt khoát, có thể nói là vì ghê tởm đã chạm phải một thứ ô uế nào đó. Nó rút khỏi thứ kia để trở về với chủ nhân của mình, chỉ đang đứng cách Sync mười bước chân. Đứa trẻ ấy đứng đó, trần truồng và trắng bóc, thản nhiên nhìn vũng máu là kết quả từ hành động của bản thân. Nhưng sắc đỏ ấy cũng không phản chiếu lâu trong đôi mắt xanh màu lá kia thì đã bị thay thế bởi bóng hình của một kẻ khác, một bóng hình mang màu xám trắng.
Mắt chạm mắt chỉ trong giây lát, rồi một lần nữa trước khi Sync nhận ra thì đứa trẻ ấy đã thiếp đi mất rồi. Nhưng khác với lần trước nó để mặc bản thân và phải để Sync đỡ lấy, lần này, nó tự chạy đến bên ả. Cảm nhận được mùi hoa khô với hương trầm nhè nhẹ tỏa trong khoang mũi, nó mới an tâm thiếp đi trong khi tay nắm chặt tay áo Sync và dụi đầu vào ngực ả. Một đường cong rất nhỏ vẽ trên khoé môi của gương mặt non nớt ấy, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để Sync nhận ra.
Vừa tựa người vào gốc cây, Sync ôm lấy đứa trẻ trong lòng, tay vuốt dọc sống lưng nó vỗ về và miệng lẩm nhẩm vài bài hát ru mà trong lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Nhiệm vụ của ả, trách nhiệm của ả, cả những lời khuyên của Thế Giới hay tương lai của hành tinh này... Ả biết và ả hiểu, những thứ đó không cho phép Sync mềm lòng. Nhưng làm sao khi trông thấy gương mặt này, trông thấy nó cứu ả như vậy, Sync có thể đối xử với nó... như thế kia?
Rốt cuộc làm như thế nào mới tốt?
Rốt cuộc như thế nào mới là phải?
Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến lá cây xào xạc, cũng tạm đè xuống những mâu thuẫn trong lòng Sync. Trước hết ả nên mang cây nhỏ về hang đã, ở bên ngoài này không an toàn chút nào. Nghĩ vậy, Sync toan gỡ tay nó ra để bế vào trong hang động, thì đột nhiên ả nghe thấy một âm thanh rất nhỏ quẩn quanh bên tai. Âm thanh giống như tiếng lá cây xào xạc, nhưng quá rõ ràng để là tiếng của vật vô tri, cũng quá khác biệt so với tiếng của hai đứa kia. Vậy nên Sync biết, đó chỉ có thể là tiếng của đứa trẻ trong lòng, đang gọi ả:
[Cha...]
[Cha ơi...]
Và tiếng gọi đó làm nảy lên trong lòng Sync một suy nghĩ kì quái.
...
[Xác nhận. Thông số cơ thể của Cây Trí Tuệ hoàn toàn không khác biệt so với dự kiến. Ngủ, theo cách gọi của con người, chỉ là cách Cây tiết kiệm năng lượng và để tìm hiểu về thế giới. Kiến nghị hãy chăm bón cẩn thận và chỉ bảo Cây Trí Tuệ nhiều hơn.]
[Xác nhận. Trong quá trình ngủ, Cây Trí Tuệ đã học được ngôn ngữ cơ bản của Linh giới và các câu giao tiếp thông thường.]
[Xác nhận. Cây Trí Tuệ hiểu "cha" là cách gọi người sinh ra mình. Xác nhận. Cây Trí Tuệ chưa biết về cách gọi "mẹ".]
Sync gãi trán, nơi hai chân mày đang nhăn lại chặt đến nỗi tạo thành những nếp nhăn sâu hoắm. Được rồi, ả hiểu rồi, về căn bản cây nhỏ đã trông thấy Sync đầu tiên nên nó nghĩ ả là người sinh ra mình, sau đó vì tìm hiểu cách giao tiếp nên nó biết đến cách gọi kia, ả hiểu rồi... Về việc tại sao bản năng của loài chim non mới sinh lại tồn tại trên một cái cây thì kệ đi, ả không có hứng tìm hiểu nữa rồi.
Một trong những chuyện cần giải quyết bây giờ là mấy con thú trong hang, phải đuổi chúng đi sớm thôi. Vì để kích thích cây nhỏ nảy mầm nên ả mới để chúng ở trong này. Nhưng nay nó đã ra khỏi kén thì cũng không cần giữ chúng trong này nữa. Hơn nữa nếu ở trong này thì chúng còn dạy hư cây nhỏ, còn giữ lại làm gì.
...Mà khoan.
Không phải Tei vừa nói cây nhỏ đang thiếu dinh dưỡng sao?
Chẳng phải đang có một kho lương thực dự trữ bự chảng ở ngay đây à?
Có câu "Thỏ không ăn cỏ gần hang", nhưng bí quá thì biết sao được.
Có lẽ do sát (thèm) khí (ăn) của Sync quá mãnh liệt, những con thú kia đang ngủ cũng phải vội tỉnh để chạy bán sống bán chết khỏi hang, không sót lại lấy một mống. Trông thấy cảnh ấy, Sync xì một tiếng. Đúng là một lũ chết nhát mà, bị một con người nhìn thôi đã chạy, chúng tự ăn hết lòng tự trọng của mình rồi à.
Kẻ nào đó có lẽ quên mất sừng rồng đã khiến vị thế của ả cao hơn cả chục bậc so với đám thú trong này rồi.
Thôi, chạy cũng tốt, ả đỡ mất thời gian quý báu đáng lẽ phải dành cho cây nhỏ.
Tiếng hơi nước réo lên khiến Sync tạm ngừng công việc đang dang dở. Nồi rau củ hầm đã xong, ả múc ra hai bát, một cho mình và một cho cây nhỏ. Ngẫm nghĩ một chút, rồi ả mang bát to hơn đến bên giường. Cây nhỏ vẫn đang ngủ, nhưng Sync biết nó vẫn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Dù vậy, cuối cùng Sync vẫn không đánh thức nó, không cần thiết thì không nên làm xao nhãng quá trình học tập của con cái. Ừm, ả quả là bậc phụ huynh tâm lý mà.
Vậy nên, từ miếng đầu tiên cho tới miếng cuối cùng, đều là Sync tự nhai nát rồi mớm cho cây nhỏ. Mặc dù ả đã cố làm thật nhừ, nhưng có lẽ ở mức độ này vẫn hơi khó khăn để nhai và nuốt với một đứa trẻ mới hai tuần tuổi (dù cho nó có to xác đi nữa) đang bất tỉnh.
Xong xuôi, Sync quay trở lại thanh toán phần ăn của mình để có thể tiếp tục công việc đang dang dở. Ả muốn làm cho cây nhỏ vài bộ quần áo, không thể để cho con bé tiếp tục thả rông hay chỉ khoác tạm áo ngoài của ả được đúng không. Nhưng vì rồng không cần bài tiết như đa số sinh vật khác nên dù có hóa hình, chúng cũng không cần thay trang phục, bởi vậy sẽ rất kì quái nếu Sync mua đồ ở Anneberle, lại còn cỡ nhỏ nữa. May mắn thay, trong rừng này có rất nhiều loài cây có thể dùng để làm quần áo, vừa tiết kiệm lại vừa thân thiện với cơ thể cây nhỏ! Việc ả không biết làm có quan trọng gì đâu, có dịch vụ mua tài năng của Thế Giới ở đây mà, haha~
Hơn nữa, hai đứa kia cũng sẽ không phản đối, chừng nào ả còn làm theo hướng dẫn của chúng.
Hướng dẫn để kìm kẹp Cây Trí Tuệ.
...
"Đây là vòng cổ, là thứ chỉ có tác dụng trang trí chứ không thể bảo vệ con khỏi chấn thương, cũng không có sức mạnh ma thuật chữa trị gì gì đó đâu. Nên trong thời khắc nguy hiểm, ưu tiên bảo vệ cái đầu mình cho tốt vào, đừng trông chờ cái vòng này sẽ bộc phát khả năng gì gì đó, cha không có khả năng làm ra mấy thứ đồ tốt như vậy. Được rồi, cài khóa này vào đây, rồi xoay lại... Tốt lắm! Con đeo được rồi đấy!"
"Đây là găng tay, khi con di chuyển trong rừng, ít nhất nó sẽ giúp con khỏi bị xước khi va quệt. Nhưng nói trước là sức phòng thủ chẳng tốt lắm đâu, con không nên trông chờ quá làm gì. À và lúc phanh thây con mồi nhớ đeo vào để khỏi ám mùi, nếu có bẩn cha cũng sẽ dạy con cách giặt... Há? Con nói có thể dùng rễ... à, tóc để phanh thây thay vì dùng tay? Không phải không được nhưng mà... Nhớ gội đầu đấy nhé."
"Đây là quần áo, là thứ mà bất cứ ai cũng phải mặc nếu không muốn vào đồn vì tội khoe hàng nơi công cộng. Chắc con sẽ không bị bắt đâu, nhưng vài tên khác thì có thể đấy. Nói chung, quần áo là thứ vô cùng, vô cùng cần thiết! Không chỉ có tác dụng giúp bảo vệ con khỏi tầm mắt của mấy tên có tư tưởng lệch lạc nào đó, nó còn giúp ổn định thân nhiệt của con khi thời tiết thay đổi nữa. Được rồi, cách mặc cũng rất đơn giản, con chỉ cần chui đầu qua đây, ròi kéo xuống, rồi xoay lại, như thế..."
"Đây là thức ăn, về căn bản có hai loại là thịt và rau, là thứ nên được chế biến qua, cho vào miệng rồi mới tiêu hóa bằng dạ dày ở trong bụng. Kể cả r... tóc của con có thể dùng để tiêu hóa cũng không được! Nhớ kĩ là phải cho vào miệng trước. Và thức ăn về căn bản là sẽ không động đậy, nên thứ gì còn động đậy thì tuyệt đối đừng có ăn. Chẳng hạn như mấy người vừa vào rừng, hay như... cha."
"Còn đây nữa, đây là..."
...
Sync chống cằm nhìn đứa trẻ trước mặt đang đánh với một bầy gà rừng thảo mộc mà như đang khiêu vũ. Quả nhiên người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp hả. Sóng tóc tỏa sáng lấp lánh như vàng ròng dưới ánh nắng, đang uốn lượn nhịp nhàng theo mỗi lần nó vung tay, xoay người. Bộ váy xanh ngọc màu lá bảo vệ lấy trọn cơ thể mảnh mai nhỏ bé, nhưng phần váy lại đủ rộng rãi và thoải mái để mỗi lần nó nâng chân là một con gà gục xuống bất tỉnh. Phần gò má hơi ửng hồng, tròng mắt lấp lánh từng hạt ánh sáng, trông cây nhỏ chẳng khác gì một nàng công chúa bé xinh đang chơi đùa với chim muông như những khung cảnh truyện cổ tích đã vẽ ra, nếu không phải từng cái giơ tay nhấc chân của nó đều mang tính bạo tàn như muốn đem lũ gà vào nồi.
Vốn dĩ buổi sáng nay là sync định dạy cây nhỏ cách sinh hoạt trong rừng, từ phân biệt cây thuốc và cây để ăn, nấm độc và nấm thường, cách săn thú,... Nhưng vì ả nhớ nhầm tập tính của đám gà rừng kia nên thành ra gần nửa buổi là để dẹp loạn bọn chúng. Thôi, vậy cũng tốt, gà rừng thảo mộc tốc độ cao, công kích mạnh, có điều trên cơ thể chúng nhiềm điểm chí mạng nên dễ hạ, nhưng có thể khắc phục bằng số lượng lớn. Một đàn như vậy còn nguy hiểm hơn một dã thú ăn thịt cấp trung. Để chúng làm tài liệu luyện tập cũng được.
[Ngài không nghe lời bọn thiếp.]
Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe Hie nói vậy khiến Sync cũng không kịp định thần. Nhưng ả cũng sớm nhớ ra nó đang nói về cái gì. Đơn giản "À" một tiếng, rồi ả chép miệng:
"Việc đó đâu cần vội. Con bé vẫn còn non, nếu làm mạnh bạo ngay từ đầu, không phải nó sẽ sớm sinh hận thù và căm ghét với tôi sao? Tới lúc ấy thì đi tong việc cả nhé! Cần phải ngọt ngào đã, cô hiểu không! Ngọt ngào! Dụ dỗ nó trước đã, rồi sau này khi nó đã hoàn toàn nghe lời tôi, có vô số cơ hội để làm vậy!"
Hie dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng Sync biết chắc chắn sẽ là chuyện gì đó rất phiền phức, nên ả lập tức tung đòn đã thủ sẵn:
"Hơn nữa, chẳng phải tôi đã bắt đầu kìm-kẹp nó rồi sao. Vòng cổ nhỏ hơn thông số thực 2cm, đủ để gây khó thở và hạn chế khứu giác hoạt động tích cực. Găng tay nạm kim châm, với tổng số mười đầu kim đang liên tục đâm vào da thịt. Và cái váy kia khảm rất nhiều đá trọng lực, gây khó khăn cho chuyển động của nó. Đấy! Tôi đã làm đến vậy rồi, còn phàn nàn gì nữa? Tôi còn chưa khiếu nại với Tổ chức bảo vệ trẻ em thì thôi đi!"
Có âm thanh lạo xạo, rồi vài giây sau, tất cả trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Hie đành chấp nhận bỏ cuộc, không nhai đi nhai lại vụ này với Sync nữa. Bản thân ả thì quay trở lại nhìn đứa trẻ kia.
Những thứ ấy không phải dễ dàng chịu đựng với một đứa trẻ mới hai tuần tuổi. Dù nó có là Cây Trí Tuệ đi nữa, vậy thì sao?
Nhưng nó vẫn chấp nhận...
Là vì ả ư, Sync tự hỏi.
Trải qua một tuần vật lộn, Sync rốt cuộc đã hiểu hai đứa kia có ý gì khi nói "Cây Trí Tuệ vô cùng đáng sợ". Dù có tồn tại rào cản ngôn ngữ, dù có đứng ở một nơi xa xôi hẻo lánh, Cây Trí Tuệ luôn có biện pháp để tích lũy được tri thức. Cây nhỏ chỉ ngủ một giấc thôi nhưng khi tỉnh lại thì nó đã thông hiểu cơ số chuyện rồi. Nhưng mà, dù nó biết nhiều cũng vô dụng, vì về căn bản là mớ kiến thức của nó sai lệch nghiêm trọng! Đúng vậy, Cây Trí Tuệ chẳng khác gì Thế Giới phiên bản nhỏ, nó không hề biết chắt lọc thông tin chút nào luôn...
Đối với việc này, thật lòng là Sync quan ngại lắm lắm. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, không biết ả có ý tưởng gì, lập tức tươi tỉnh chỉ trong chốc lát.
Sync quyết định, nếu đã sai thì cứ để sai luôn đi. Và thế là bắt đầu quá trình truyền thụ sai lệch kíến thức, dạy hư trẻ nhỏ.
Ả nói với cây nhỏ, ả là người đã sinh ra nó, là cha của nó.
Cây nhỏ là con của ả. Mà con cái cần phải thực hiện nguyện vọng của cha mình.
Mong ước của Sync là có một đứa con có thể xứng đáng khoác lên mình bộ váy cưới do chính ả làm. Vậy nên, cây nhỏ phải có trách nhiệm rèn giũa bản thân trở thành cô dâu hoàn mĩ nhất.
Sync không quan tâm cây nhỏ có hiểu được những từ ngữ cao siêu ả nói với nó không, ả chỉ quan tâm đến quá trình rèn luyện nó, đưa nó vào nề nếp. Giúp nó trở thành một công dân gương mẫu! Trở thành một con người văn minh lịch sự! Chứ không phải một cái cây chỉ biết nhăm nhe phá hủy thế giới bằng mấy cách thức bạo tàn kia...
"Uốn cây phải uốn lúc còn non. Nếu để lúc lớn mới uốn, nó gãy." Một vị lãnh tụ vĩ đại từng nói như thế. Và Sync sẽ làm như vậy. Có ích gì nếu để xã hội ảnh hưởng con cái rồi cha mẹ mới quay ra để ý, và rồi trách móc chúng cơ chứ? Dạy dỗ là việc cần phải làm ngay từ khi chúng vừa có khả năng nhận thức, khi chúng vẫn còn coi cha mẹ là trời đất của mình, vẫn còn có lòng kính trọng và ngưỡng mộ với họ và hoàn toàn bị tác động bởi những cử chỉ, hành vi của họ. Nếu để vài tháng nữa trôi qua mới uốn nắn, chắc chắn không thể có tác dụng bằng làm thế từ những ngày đầu tiên.
Cây Trí Tuệ khao khát tri thức, và chúng sẽ làm mọi cách để hấp thu sạch sẽ tri thức của một hành tinh. Trộm cắp, lừa đảo, giết chóc... Chừng nào còn có những phần tử như vậy tồn tại, Cây Trí Tuệ sẽ còn học theo chúng để hoàn thành mục đích của mình. Chúng giống như một tờ giấy trắng. Nếu để những sắc màu hắc ám vấy bẩn, chúng cũng sẽ trở nên ô uế như vậy...
Sync không muốn như vậy.
Thế nên, ả sẽ dìu dắt cây nhỏ và dạy dỗ nó, tuyệt đối không để nó cư xử lệch lạc.
"Nhưng mà, cũng không thể tiếp tục cứ luôn miệng gọi nó cây nhỏ, cây nhỏ ha..."- Ả lầm bầm như độc thoại, nhưng đương nhiên thực chất là để thăm dò hai đứa kia. Chúng có thể ngắt liên lạc với ả, nhưng sẽ luôn luôn quan sát ả trong quá trình làm nhiệm vụ.
"Đặt một cái tên dễ thương sẽ tốt hơn nhỉ, như..."
[Phản đối.]- Ồ? Là Tei? Sync đảo mắt thầm nghĩ. Hiếm có lắm mới thấy nó ngắt giữa hai câu lâu như thế này. Không, chính xác hơn đây là lần đầu tiên luôn.
Vòng cổ đen lấp lánh từng tia sáng xanh, chỉ vài giây trước khi kiên nhẫn của Sync chạm đáy, Tei mới lên tiếng:
[Đặt tên là đặc quyền của cha mẹ với con cái. Cái tên— thứ ràng buộc giữa thân thể và linh hồn, là thứ chỉ bậc sinh thành mới có quyền trao cho con cái của mình, là biểu tượng tình yêu và sự trân trọng của họ với chúng. Con người, ngươi đâu có phải cha mẹ của Cây Trí Tuệ? Vậy ngươi lấy quyền gì đặt tên cho nó?]
Đó không phải trách móc, không phải nhắc nhở hay cả lời khuyên. Tei chỉ đơn giản là đang nói một sự thật hiển nhiên, sự thật rằng giữa Sync và đứa trẻ kia chẳng hề có quan hệ huyết thống.
Nếu nói ả không chán nản thì đúng là nói dối.
[Nhưng mà nhưng mà, Cây Trí Tuệ cũng có tên riêng của mình đó thưa chủ nhân. Đây là cái tên do chính vị đã tạo ra Cây Trí Tuệ đặt, nên ngài hoàn toàn có thể sử dụng nó.]
"Là?..."
Sync nhướn mày nghi ngờ. ả có cảm giác cái tên này không hề đơn giản. Nếu đã có sẵn tên riêng, sao hai đứa này không gọi từ trước mà liên tục gọi "Cây Trí Tuệ"? Từ trước đến giờ chúng luôn dùng tên riêng để gọi mục tiêu nhiệm vụ mà?
Quả nhiên, khi một tấm bảng trắng xóa với nét chữ rồng bay phượng múa hiện lên trước mắt, Sync lập tức gào lên "Biết ngay mà!!!" trong lòng:
Cddgrwvsyl Yggdra.
Hai từ, một ý nghĩa: Tên của cây nhỏ.
"Không có lấy một nguyên âm trong tên! Người đặt tên này không phải bị mèo nhảy lên bàn phím trong lúc gõ chứ hả?! Làm sao mà phát âm được cơ chứ?? Làm sao được?? Ê hai đứa ra đây đọc thử coi, đọc được thì tôi hứa không đánh chết cả hai."
Chẳng trách phải dùng bảng để hiển thị cho ả, cá là chúng nó cũng chẳng phát âm được đâu. Hừ hừ, ả sẽ coi như im lặng là đồng ý đấy nhé.
Lại một hồi nhìn chằm chằm vào cái bảng, đấu tranh tư tưởng một hồi, Sync quyết định:
"Gọi bằng biệt danh được không?"
Ở nơi ả từng sống, cha mẹ thường hiếm khi gọi tên thật của chúng mà đa phần luôn gọi bằng biệt danh phỏng theo tên thật. Nếu lúc nào cũng gọi cái tên dài ngoằng này ả sẽ trật cơ lưỡi cho xem, chi bằng gọi bằng biệt danh cho lành.
"Gọi là Cil nhé."
Mặc kệ hai đứa kia đồng ý hay không. Ả đã quyết là phải được! Không phải con ả nhưng là ả nuôi, chút quyền lợi này cũng không được hưởng thì còn đâu là công bằng!
Quyết định xong xuôi, Sync lập tức chạy ra chỗ Cil. Đúng là đứa trẻ ngoan mà, ba mưoi con gà rừng thì nó chỉ giết hai con cho bữa trưa, còn lại đều đuổi đi hết. Sync cảm thấy cứ ngoan ngoãn như con bé thì ả nuôi mười đứa cũng được!
Nghe thấy cái tên thốt ra từ cha yêu dấu, Cil cũng chỉ đơn giản hơi gật đầu rồi lao vào ôm ôm dụi dụi ả. Sync nghĩ trừ việc hơi bám người sẽ gây khó khăn cho cuộc sống tự lập sau này, Cil đúng là không có gì để chê trách. Một cái gật đầu thôi, nhưng gò má đỏ hồng và đôi mắt lấp lánh hơi nước đều cho thấy nó vui lắm. Suy nghĩ đó khiến cõi lòng Sync trào dâng một nỗi xúc động mãnh liệt vô cùng. Ả cũng không để ý nhiều, cho Cil ôm mình lâu hơn thường ngày một chút rồi mới bắt đầu làm việc.
Sync không biết, đứa trẻ đó không quan tâm đến cái tên nhiều lắm, nó chỉ quan tâm đến việc đó là cái tên cha đặt. Đó là món quà thứ hai cha tặng cho nó, nên nó mới vui đến vậy.
Vì đó là cha, nên nó mới thích.
Rất thích.
End 3rd Impairment
======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com