Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36/ 6th Impairment: Ignite (Châm lửa)

               

Cái hang động đó ngắn hơn bọn họ nghĩ.

Hai mươi bước? Ba mươi bước? Sync không đếm nhưng ả có thể chắc chắn là đi qua nó không tốt quá nhiều thời gian. Hơn nữa, nhìn từ bên ngoài có vẻ cái hang rất tối, nhưng không ngờ khi đặt chân vào, đá phát quang bên trong cảm ứng được có người, lập tức tỏa sáng soi rõ từng góc bên trong hang động.

Khu vực xung quanh đây từng thuộc về Tiên Lùn, nên có thể đoán được hang động trở thành như thế này chính là tác phẩm của họ. Nhưng... thế này liệu có ổn không? Đối với những người làm nghề sáng tạo như họ, không phải nên thiết kế một con đường càng nhiều bẫy rập càng tốt, càng khó đi càng tốt,... để có thể ngăn cản bước chân của những kẻ hiếu kì sao? Vậy mà nơi này lại cứ như thế đang chào đón khách tới thăm ấy!

Sync càng nghĩ càng thắc mắc. Nhưng rồi ả chợt nhận ra, họ cần phải ngăn cản ai? Có thể nói mọi sinh linh trên vùng đất này đều là những chủng loài chẳng mấy ai cần tới những phát minh của Tiên Lùn. Tinh Linh gần như luôn ru rú ở trong rừng suốt cả cuộc đời mình, chỉ có vài người nhiệt huyết bất thường như Kawaranai mới chạy tới Anneberle. Nhân ngư thì phải luôn sống trong vùng nước mặn, đâu có ai rảnh tới mức tiến sâu vào trong đất liền chỉ để nhìn ngó những thứ họ chẳng hiểu? Còn Rồng lại càng không thể. Chủng loài được xưng là "kẻ hủy diệt nền văn minh" ấy, hứng thú duy nhất của họ là rượu ngon và kho báu, còn những thứ Tiên Lùn tạo ra... trừ khi liên quan tới hai thứ kia, còn không thì hẳn họ chẳng để vào mắt.

Cần phải ngăn cản có lẽ chỉ có những chủng tộc ngoài Linh giới— những kẻ vẫn luôn nhằm vào Tiên Lùn để phục vụ cho nền quân sự của họ. Nhưng di chuyển qua lại giữa các giới vẫn luôn bị cấm cho tới năm ngoái, mà ba năm trước làng Tiên Lùn đã bị phong tỏa mất rồi.

Ngẫm lại thì có thể hang động này cũng là Người Lùn sửa lại để những người tới tìm hiểu dễ dàng hành động hơn nhỉ? Ừm, nghĩ vậy thì cũng dễ hiểu.

Chỉ nghĩ ngợi vài chuyện như thế, bất giác cả bốn người đã đặt chân tới làng Tiên Lùn. Nhìn khung cảnh trước mặt, Sync ngỡ như ả đang xem một bộ phim viễn tưởng tương lai vậy.

Sừng sững trước mắt là một ngọn tháp trắng cao vời vợi chạm tới cả bầu trời. Dọc giữa tháp không biết làm từ nhựa trong suốt hay thủy tinh, cũng không biết nó dùng để di chuyển lên xuống như thang máy hay bơm nước như những bản kế hoạch về một hệ thống bơm hiện đại từng rò rỉ trên các trang báo mạng. Ngọn tháp được đặt trên một thềm đá lát gạch vuông vắn. Xung quanh thềm là những ngôi nhà nhỏ, hiển nhiên chủ nhân của nó là những Tiên Lùn. Một điều nữa là xung quanh ngọn tháp, thềm đá và ngôi nhà đều có các cây cột đã đổ gãy. Sync đếm thấy tổng cộng có bốn mươi chín cây cột còn một phần cắm xuống lòng đất, số còn lại vương vãi trên nền không biết có tính vào không, nếu có thì số lượng còn lớn hưn nhiều.

Lí do cho việc dù đã tối khuya nhưng Sync vẫn có thể nhìn rõ quang cảnh nơi này là vì: Bầu trời bên trên ngôi làng hoàn toàn là nhân tạo! Nói cách khác, ngôi làng này được bao bọc dưới một mái vòm hình cung được chế tạo rất giống bầu trời. Nhưng điểm khác chính là bầu trời này không hề tối. Nó có thể có sao và trăng, nhưng sắc màu lại là xám nhạt, vãn hằng tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ soi rõ bên dưới thay vì tối mịt như tự nhiên. Sync tự hỏi, có phải Tiên Lùn làm ra hệ thống này là vì muốn có thể làm việc thâu đêm suốt sáng, không cần quan tâm thời gian đã trôi đi như thế nào không nhỉ?

Sync quay đầu sang bên cạnh thì thấy Oshiete đã tỉnh từ lúc nào đang nhỏ giọng nói chuyện với Shiawase. Ả định cùng Cil ở bên ngoài xem xét, còn hai người kia thì tìm kiếm manh mối trong từng ngôi nhà. Nhưng ý kiến của Oshiete thì ngược lại, khả năng của anh ta cho phép tìm kiếm diện rộng, sẽ tốt hơn nếu ả và Sync tìm kiếm bên trong.

Dĩ nhiên, những lời trên hoàn toàn là Shiawase truyền đạt lại cho ả. Tinh Linh kia chỉ nhẹ nhàng với duy nhất bạn đồng hành của mình thôi, con người khác đảm báo sẽ vị văng cho một tràng chửi tục vào mặt, chuyện này cũng thành thói rồi. Mà truyền đạt lại xong, anh ta cũng không quan tâm đến ý kiến của Sync nữa, kéo Shiawase tiến về phía tòa tháp luôn rồi.

Thôi, Sync nhún vai, ả cũng không muốn đôi co nhiều lắm về vụ này. Mà nhìn lại, mấy ngôi nhà kia có vẻ dễ dàng để Sync và Cil chui vào hơn là hai tên đàn ông ngót nghét hai mét nhỉ. Suy cho cùng, chúng ta vẫn cần xét đến vấn đề thể hình nữa... Ả không muốn bồi thường tội phá hoại hiện trường chỉ vì lí do ngớ ngẩn như "nhà bục tại người" này đâu.

Cil cũng vừa tỉnh khi họ đến làng. Con bé chớp mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn ả, Sync cũng nhìn lại. Nhưng đúng hơn là nhìn lọn tóc của Cil đang đung đưa trước mắt ả, đó là dấu hiệu cho thấy con bé đang đói.

"Đói" của Cây Trí Tuệ đương nhiên khác hoàn toàn với những sinh vật khác. Đó là sự thèm khát tri thức. Mặc dù trong khi ngủ có thể thu thập tri thức, nhưng nó chỉ làm đầy tinh thần chứ không phải về mặt sinh lý. Cách ăn tốt nhất cho Cil là đọc sách. Chỉ có tự mình chạm vào bề mặt chất đầy những con chữ, cảm nhận sự thơm ngon từ tri thức mà chữ viết mang đến mới có thể làm đầy cái bụng của Cây trí Tuệ.

Xét trên việc tóc Cil đang vung vẩy liên tục trong không trung, có vẻ trong này có một kho sách rát lớn. Cũng phải thôi, dẫu sao Tiên Lùn cũng là chủng tộc nhận được bảo hộ của Thần Trí Tuệ, tri thức của họ có sức hấp dẫn lớn với Cil cũng là lẽ đương nhiên.

Sync thả Cil xuống đất, để con bé tự đi tìm nguồn gốc của "bữa tiệc". Cil mở to mắt nhìn ả, tay vẫn nắm mãi áo Sync dù ả đã hoàn toàn buông con bé ra.

"Sao thế?"- Sync mỉm cười dịu dàng nhìn Cil, dường như không hiểu con bé có ý gì.

"..."

Cil không trả lời. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Nhưng lọn tóc đang không ngừng xoắn vặn lại nói lên rằng con bé đang rất rối trí. Nó muốn Sync đi cùng với mình.

Làm sao Sync có thể không hiểu? Trải qua khoảng thời gian không ngắn không dài ở cũng nhau, Sync hiểu rằng mình không nên nhìn mặt Cil mà đoán tâm trạng, phải nhìn tóc của con bé ấy! Nói đi cũng phải nói lại, tóc của Cil quả thật rất thần kỳ, không chỉ có thể cầm nắm đồ vật, tiêu hóa thức ăn mà còn thay thế được khuôn mặt chuyện biểu lộ cảm xúc. Chẳng hạn như bây giờ, lọn tóc đang liên tục vung loạn trong không trung— chứng tỏ nó đang rất đói, một lọn khác thì chĩa thẳng về một hướng— tức là muốn tới ngay chỗ có "đồ ăn", nhưng lại có một lọn đang xoắn lại bấu vào tay ả— nghĩa là muốn ả đi cùng với mình.

Cil rất bám ả. Điều này nói thật khiến Sync có chút vui, nhưng cũng không thể phủ nhận là sẽ đem lại tác hại. Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ phải tự lập, huống chi là Cil còn phải làm vậy sớm hơn nữa. Nếu ả cứ kè kè bên cạnh nó 24/24, không chỉ khiến Cil không thể tự lập, mà còn khiến Sync khó mà làm "thế kia" được.

Cho nên, hơm nay Sync nhất quyết hải rèn luyện tính tự lập cho Cil! Đừng có nói con bé mới mấy tuần tuổi, xét trên hình dáng sinh học thì đã là học sinh cấp ba rồi đấy nhé!

Nào nào, giờ giữa "đồ ăn" và "cha", Cil sẽ chọn gì đây?~

Đương nhiên là đồ ăn nhỉ?

Quả nhiên không thể chịu được lâu, bản năng vẫn buộc Cil phải bỏ Sync ra và chạy về một hướng.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy bước từng bước một, Sync khẽ bật cười. Nhưng nụ cười đó không giữ được lâu. Gương mặt ả dần đanh lại, ánh mắt cũng tối sầm.

Không được. Dù ả có tỏa ra bao nhiêu khói thăm dò thì vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của đất bạc.Vì hai đứa kia nói trong làng Tiên Lùn vẫn còn, nên ả chỉ bắt đầu thăm dò khi đã bước vào trong này. Nhưng có khi nào ả đã nghe nhầm? Có khi nào ả đã nghe thiếu? Có khi nào không chỉ duy nhất ngôi làng, mà số đất ấy có lẽ còn nằm ở bên ngoài kia, trong hang động— nói cách khác là những vùng thuộc lãnh thổ của Tiên Lùn?

...Không. Không nên nghĩ như thế. Sync gãi trán mình, chuốt lại một lượt suy nghĩ. Không phải ả vẫn có vài chỗ chưa thăm dò được sao? Chẳng hạn như vòm trời kia, hay là dưới lòng đất,... Vẫn còn rất nhiều khả năng. Không nhất thiết phải mở rộng diện tích tìm kiếm để rồi đánh rắn động cỏ.

Nghĩ thế, Sync xoay người bước về phía mà Cil đã từng đi.

...

"Thế nào rồi?"

Shiawase lo lắng hỏi khi thấy những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt Tinh Linh tóc đen. Đôi mắt đang nhắm chặt chỉ thoảng mở một chút để phản chiếu khuôn mặt của người con trai kia, rồi lại nhanh chóng đóng lại. Oshiete lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Nơi đôi môi đang hé mở dần cong lên tạo thành một nụ cười trấn an. Nhưng nét đau đớn từ khuôn mặt kia rõ ràng đang nói điều ngược lại.

Là tại họ chủ quan... Không, là tại cậu chủ quan! Shiawase bấu chặt tay vào viên gạch lát thềm.

Trước đó, trong khi giải phóng âm thanh thăm dò, Oshiete đã đoán trước được cơ quan ngầm mà Tiên Lùn xây dựng hẳn sẽ nằm ở rất sâu. Nhưng không ngờ nó lại sâu những 3km! Thăm dò quãng đường dài với vô số vật cản như vậy đương nhiên sẽ hao tốn nhiều sức lực, vậy mà Shiawase không hề đem theo thức ăn nước uống để bảo vệ cổ họng cho Oshiete.

Tới nước này, chỉ có thể mong rằng trong khoảng thời gian còn lại, Shiawase có thể phá giải toàn bộ ma trận che mắt, nguyền rủa và phóng độc, giảm bớt gánh nặng cho Oshiete.

Hơn nữa, trước đó phải tìm ra lối xuống lòng đất. Nếu không, bản đồ mà Oshiete thăm dò trước đó cũng vô dụng.

Mà chẳng hiểu đất đai trong này làm sao. Bất kể Shiawase có đập thế nào, nó vẫn có thể liền lại và khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nếu không phải tại cái sự quái dị đó, cậu đã có thể sớm phá nát chỗ này và chui xuống lòng đất rồi!

Không chỉ không thể phá, chỗ này cũng không thể bị đốt luôn. Nói đúng hơn là lửa không thể bốc lên ở trong này. Oshiete đã nói là vì số lượng oxy trong này có hạn. Không biết Tiên Lùn đã dùng cách gì, nhưng số lượng oxy lấy vào và thải ra trong này đã hoàn toàn bị đồng bộ với nhau và giới hạn trong một con số. Bất cứ thứ gì làm hao tổn hay gây dư thừa oxy đều không được phép có mặt trong này, và lửa chính là một thứ như thế.

"?!"

Shiawase nhíu mày, nếu vậy thì quá là lạ...

Không phải lí do họ tới đây chính là để điều tra về chuyện ngôi làng đột nhiên bốc cháy sao?

Nếu lượng oxy giới hạn khiến lửa không được phép bốc lên, vậy tại sao lại có nhiệm vụ này?!

Còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích hợp lý, Shiawase đã bị nhấc bổng lên một cách bất ngờ. Đất trời đảo lộn trong chớp mắt khiến đầu cậu chếnh choáng. Nhưng mọi thứ rất nhanh đã trở lại bình thường. Shiawase nhận ra ban nãy mình đã bị một thứ gì đó giống như khói cột lấy, lôi cậu và cả Oshiete lên cao rồi hạ xuống phía sau hai cây cột đổ gãy.

Ở nơi đó, Sync đã chờ sẵn. Ngay khi thấy cả hai người đã an toàn hạ cánh xuống trước mặt, ả ngay lập tức thu luồng khói lại.

"Chúng ta giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ nhé."

Sync gõ ngón tay xuống đất tạo nên một nhịp điệu kì lạ. Vừa gõ vừa đưa mắt nhìn hai người kia. Ả biết ngay từ đầu rằng họ đã có một mục đích khác khi một mực muốn làm một nhiệm vụ cấp thấp hơn cấp bậc của bản thân, nhưng là gì thì ả không rõ, cũng không tiện hỏi. Xét về những hành động ban nãy, có vẻ họ đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó dưới lòng đất nhỉ? Mà, ả cũng không định xen vào việc của người ta nếu việc đó có thể giúp ả lấy thứ mình cần...

"Có vẻ chúng ta đều nhận ra bản chất của nhiệm vụ này rồi nhỉ. Vậy thì chúng ta bỏ nó qua một bên đi, hãy cho tôi biết mục đích của cả hai là gì khi đến nơi này. Tôi tin rằng nếu đã biết ý định thật sự của nhau, chúng ta có thể hợp tác tốt hơn!"- Rồi, bằng vẻ mặt tự tin nhất, Sync nói một cách rõ ràng. "Tôi muốn lấy Đất Bạc— một trong những phát minh của Tiên Lùn."

Dáng vẻ đó của Sync khiến Shiawase hơi nhíu mày. Sync giống như biết có thứ gì đó sắp xảy ra nên muốn thúc giục bọn họ vậy...Không có lý do gì để một nguời vốn đang bình tĩnh lại hành động gấp gáp như thế này cả. Chẳng lẽ, có chuyện gì sắp xảy ra thật ư?

"Trước đó..."

Cả Sync và Shiawase đều giật mình. Tại sao... Oshiete lại là người mở miệng cơ chứ?

"Ngươi biết chuyện làng cháy chỉ là tin đồn ngay từ đầu, đúng không..."-Có lẽ vì giải phóng một lượng lớn âm thanh thăm dò, giọng Tinh Linh đã trở nên khản đặc. Nhưng âm điệu của nó vẫn hay như đang hát một khúc ca, chứ không phải chỉ là lời nói đơn thuần.- "Rồng?"

Âm cuối đó đặc biệt nhấn mạnh, khiến da gà gai ốc của Sync nổi lên hết cả. Ả có cảm giác như thể Tinh Linh trước mắt đã biết điều gì đó mang tính đe dọa ả lắm ấy...

"Không phải điều đó rất dễ nhận ra sao? Đầu tiên, Tiên Lùn vốn là chủng tộc đầy trí tuệ và sáng tạo, tôi không tin họ lại không chế ra được vật liệu nào có thể kháng lửa."

Nói đến đây, Sync lại nhớ tới hầm sách mà Cil tìm ra được. Nếu đến cả một quyển sách dạy chữ cơ bản mà còn được làm từ một chất liêu không thấm nước, không thể bị đốt, không bị ăn mòn thì làm sao nhà của mỗi Tiên Lùn lại có thể không phòng bị, dễ dàng bốc cháy như vậy?

"Tôi không biết nguyên nhân của trận hỏa hoạn ba năm trước là từ đâu, nhưng chắc chắn tới chín phần là không thể tự phát sinh ở môi trường bên trong này. Lửa không thể bốc lên ở đây là một, vật liệu ở đây đều không dễ bốc cháy là hai."

Sync vừa nín thở vừa thử dán một tấm bùa lửa lên cây cột gãy, lên nền đất họ đang ngồi hay là một chiếc lá ả mang ra từ phía sau một ngôi nhà, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cùng lá bùa đó, ả thử dán lên áo khoác của mình, một ngọn lửa rất nhỏ liền bốc lên.

"Thứ hai, quý ngài Tinh Linh này, trong suốt quá trình thăm dò của mình, ngài có thấy thứ gì như xương cốt trong lòng đất hay không?"- Trông thấy Oshiete lắc đầu, Sync rất hài lòng, tiếp tục với luận điểm của mình."Nếu không, lửa lại càng không thể có lý do để xuất hiện khi thiếu mất một chất xúc tác gây ra hiện tượng tự cháy."

Oshiete không hiểu câu nói sau của Sync, nhưng anh hiểu mục đích ả hỏi câu đầu tiên. 500m dưới lòng đất, anh đã thăm dò rất kỹ càng, không có thứ gì giống như ả nói cả.

"Cuối cùng, chúng ta không thấy bất cứ vết cháy xém nào trên nền đất, xung quanh nhà hay tấm thềm kia, đúng không? Nếu đã có bất kì ngọn lửa nào bốc lên, ắt nó sẽ để lại vài dấu vết. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thấy một thứ gì giống như vết cháy hay tro. Tiên Lùn đã rời khỏi đây từ ba năm trước, từ đó đến nay con cháu họ chưa một lần trở lại thì khu vực này đã bị phong tỏa. Cho tới gần đây, chỗ này mới được mở lại để phục vụ mục đích điều tra.

Nhưng mà, từ điều này lại phát sinh ra một chuỵên khác. Mọi người không thấy kì lạ sao? Tất cả những người đến đây điều tra đều ít nhất đã ở lại đây qua một đêm. Nhưng chúng ta không hề thấy một mẩu vụn thức ăn còn vương trên đất, củi lửa để nấu thức ăn hay thứ gì đó như dấu chân chứng tỏ đã từng có người đến.

Nơi này quá sạch sẽ, không phải sao?"

Đúng thế.

Không có vết cháy, bởi ngay từ đầu đã không có trận hỏa hoạn nào xảy ra. Những sản phẩm Tiên Lùn làm ra đa phần là nhờ có lửa mà tạo nên. Nhưng họ lại nói rằng nơi đó xảy ra hỏa hoạn, cốt để con cháu họ— Người Lùn, tin rằng dùng lửa ở đó thì chuyện không may sẽ xảy ra.

Nhưng rất nhiều chủng tộc khác lại không biết nguyên do của việc đó. Họ chỉ biết nếu cả Người Lùn còn không dám quay về mảnh đất này, vậy họ tự nhiên sẽ phong tỏa nó lại, không để ai bén mảng tới... Nói chính xác hơn, là không để ai công khai tiến vào.

Câu hỏi đặt ra là, một nơi bí ẩn, kín kẽ, nội bất xuất ngoại bất nhập như thế, thích hợp để làm gì nhất?

Trả lời: Dĩ nhiên là làm chuyện mờ ám rồi! Xây dựng căn cứ bí mật này, bắt cóc người này...

Nếu thấy vẫn không đủ, vậy thì hãy đem ra một miếng mồi béo bở, câu thật nhiều con cá vào tròng!

Dẫu sao thì, một ngày có vài ba người mất tích cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?

"Tôi nói xong rồi."- Sync vỗ tay một tiếng, bình thản nhìn hai người kia. "Vậy giờ, hai người có thể nói về mục đích thật sự của mình chứ? Tôi nghĩ chắc nó sẽ có chút liên quan với đám người đằng kia đấy."

Ánh mắt của cả bốn người cùng hướng về cảnh tượng đằng sau khe hở giữa hai cây cột. Ở nơi đó, có bốn bóng đen với vóc dáng khác nhau đang cùng tập trung trước một trong ba phiến đá mà Shiawase chưa kịp lật trên thềm.

...

Kawaranai đang mơ.

Đúng là một điều kì lạ, nhưng cậu biết mình đang mơ.

Trong mơ, Kawaranai đang nằm dài trên một bãi cỏ xanh mượt. Cỏ không ướt, cũng chẳng khô, chỉ đơn giản là mềm mại và nâng niu cơ thể cậu một cách dịu dàng. Trong cái ôm của đất mẹ, Kawaranai tưởng như mình có thể vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Yên tĩnh như thế này mãi thì thật tốt.

Bình lặng như thế này mãi thì thật tốt.

Không cần phải mở mắt nữa. Không cần phải trở về nữa. Không cần phải... đau đớn nữa.

Mãi mãi chìm trong mộng mị thế này thôi đã là đủ mãn nguyện.

Gió dịu dàng thổi qua, như bàn tay hiền từ của mẹ vuốt ve đôi hàng mi đã nhắm, đôi môi của Kawaranai khẽ cong một nụ cười.

Tại nơi thiếu niên đó không thể thấy, có một người cũng đang mỉm cười như vậy với cậu.

"Vậy là cuối cùng cũng không phải."

Người cười. Một tiếng cười đầy mê hoặc. Rất nhẹ, cũng rất vang. Giống như nam, giống như nữ. Giống như ác quỷ dụ dỗ người ta trầm mê đọa lạc, lại giống như thiên thần thánh khiết đầy cứu rỗi. Giống như tiếng đàn vọng xuống từ cõi tiên phiêu bồng, nhưng cũng giống tiếng kêu man dại của một kẻ đã chìm nửa đời vào cõi u uất.

Ngón tay người lướt dọc bờ môi thiếu niên. Nhìn thoáng qua thật giống như vị vua nâng niu báu vật của mình trong tay. Nhưng nếu nhìn lâu hơn một chút, lại có cảm giác giống như bạo chúa đang rất cẩn thận xem xét thứ đồ vật vừa đoạt được, cố gắng không bóp vỡ nó vậy. Bởi ngón tay đó không chỉ lướt qua hời hợt, nơi đầu ngón tay sẽ còn thi thoảng ấn xuống như muốn xem thử nếu mạnh tay hơn một chút, máu tươi sẽ chảy ra chứ?

Sau cùng, người chỉ lắc đầu. Ngón tay rời đi không nhanh cũng chẳng chậm. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, người lại cúi người tới gần bên thiếu niên. Nơi vùng trán đã vén hết những sợi tóc màu cát sang một bên lộ ra phần thịt trắng mịn... tới ngon lành, người đặt môi lên đó. Không phải hôn. Chỉ là ấn môi mình lên, tựa như đang để lại dấu vết kỷ niệm mà thôi. Chỉ đơn giản là vậy.  

Hành động đó khiến thác tóc dài của người rơi xuống khỏi tấm lưng, xa khỏi bờ vai để phủ lên cơ thể người thiếu niên vẫn đang say giấc. Trong cơn mơ rất xa nơi đây, thiếu niên ngỡ rằng mái tóc kia chính là một chiếc chăn mát lành mà mẹ thiên nhiên đã dệt nên để chăm chút cho giấc ngủ của đứa con mình. Vậy nên trong vô thức, đôi cánh tay vươn ra chỉ để ôm chặt lấy "tấm chăn" thoải mái nọ, không biết rằng việc đó đã khiến ai kia kinh ngạc.

Đuôi tóc rất lạnh quét qua yết hầu càng khiến thiếu niên thoải mái. Cảm giác giống như lông đuôi ngỗng phe phẩy ru ngủ vậy.

Trái ngược với cảm giác thoải mái mãn nguyện của thiếu niên, cơ thể người cứng ngắc lại như không biết phản ứng thế nào với tình huống này. Ánh mắt vẫn đóng chặt tại dáng vẻ của người dưới thân, ngây ra suốt nửa đêm dài cho tới khi ánh trăng bàng bạc lấp ló hiện ra sau mây mù.

Trăng chỉ chiếu qua cửa sổ hé mở cũng đủ rọi sáng cả góc phòng tối. Ánh sáng bạc nọ như một dòng nước thánh rửa trôi tất cả những gì dơ bẩn và trần tục. Theo từng giọt trăng chảy xuống, sắc màu đỏ đồng nơi mái tóc người trôi đi, trả lại sắc trắng lấp lánh ánh xanh kim loại. Màu nâu gỗ trong mắt cũng như được lọc đi bởi trăng, thay vào đó là màu da trời dịu dàng nhạt như trời thu tháng bảy. Đôi sừng đối xứng trên trán cũng dần rút vào trong da thịt một cách chậm rãi, cho tới khi nơi đó đã hoàn toàn nhẵn nhụi thì thay vào đó, vành tai chỉ hơi nhọn ở chóp nay đã dài hẳn ra thành đôi tai của một Tinh Linh.

Dưới ánh trăng của một đêm tối trời dày mây nọ, nữ Dị Thú nổi tiếng của thành phố đã biến thân thành một nam Tinh Linh lạ mặt. Nhưng chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, bởi hai nhân chứng duy nhất— một người vẫn mải mơ trong mộng liền mộng, người kia thì vẫn chỉ cố định vẹn nguyên ánh nhìn của mình vào người kia.

Và cho tới khi ánh trăng đã len lỏi khắp từng con phố, bóng hình hai kẻ chồng chéo lên nhau vẫn chưa hề tách rời.

...

Tại sao chuyện này lại xảy ra nhỉ?

Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của Sync, câu hỏi ngớ ngẩn đó lặp lại không dưới năm mươi lần. Nhưng dù bất kể có kiểm điểm thế nào, rà soát lại ký ức ra sao, ả vẫn có thể khẳng định như đinh đống cột rằng: Họ không hề làm sai chuyện gì cả! Nín thở, không lên tiếng, không cử động,... Họ đảm bảo mình không hề gây ra thứ gì gây chú ý, vậy mà tại sao "con quái vật" đó vẫn có thể mò đến đây???

Nổi bật nhất trong bốn bóng đen đó là bóng dang cao lớn nhất, chính xác hơn là "khổng lồ nhất". Ban đầu, họ chỉ nghĩ đó đơn thuần là một giống loài cao lớn như Orge mà thôi. Nhưng không ngờ thứ trước mặt còn vượt qua tưởng tượng của họ...

Cơ thể nó được cấu thành từ xương của vô số loài. Ả biết thế, bởi không có loài nào có gai mọc ra từ xương xườn, xương bàn tay thì to hơn cả đầu, và xương chậu thì dài gấp đôi xương cẳng chân cả. Không, quan trọng hơn là, có loài nào trừ lính xương của phù thủy có thể cử động khi cơ thể chỉ còn xương chứ?

Nhưng thứ này không phải là lính xương cấp thấp mà đến phù thủy năm tuổi cũng có thể triệu hồi. Nó có trí tuệ, có giác quan và ý chí của riêng mình. Khi mà ba kẻ kia còn chưa biết gì, nó đã phát hiện ra bọn họ rồi.

Nếu ở trường hợp khác, Sync sẽ rất phấn khích mà ca tụng nó, thưởng thức nó— một tạo vật mang đến bất ngờ rất lớn cho ả. Nhưng không phải lúc này! Khi mà chỉ cần bị phát hiện mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể, lúc này không có tâm trạng để tán dương kẻ thù.

Theo từng bước chân của nó vang vọng bên tai, máu trong cơ thể Sync lại sôi sục dữ dội hơn, trái tim lại đập nhanh hơn. Nhưng đó không phải vì phấn khích. Đó là sợ hãi. Sợ hãi một cách tuyệt vọng. Lần đầu tiên, Sync cảm nhận được sợ hãi tới mức độ này.

Nếu hỏi nguyên nhân do đâu, ả sẽ trả lời đó là vì hốc mắt của nó. Một hốc mắt tưởng như trống trơn, nhưng thực chất phủ đầy bóng tối tuyệt vọng. Cảm giác khi nhìn vào nó cũng giống như khi một người bị treo ngược nơi vách đá, đối diện trước mắt chỉ có bóng tối phủ kín vực thẳm. Người đó sẽ chẳng cảm nhận được gì ngoài lo lắng và bất an. Thứ họ sợ không phải chỉ đơn giản là có rơi xuống vực thẳm đó không? Mà là vực thẳm đó có gì?

Lạnh lẽo?

Cô độc?

Đau đớn?

Cái chết?

Hay là tất cả?

Áp lực vô hình từ những nỗi sợ đó sẽ mang tới kết quả chính là não bộ quá tải. Cơn mệt mỏi đó sẽ lan truyền ra khắp cơ thể. Sau đó gây suy kiệt cả về tâm trí và thể xác.

Kết quả cuối cùng chỉ có kiệt quệ mà chết.

Cố gắng bình tĩnh lại. có gắng áp chế nỗi sợ. Lý trí Sync đang không ngừng khuyên bảo bản thân quên đi sự hoang mang mà con quái vật kia mang lại bằng cách tin tưởng vào bùa che giấu hiện diện và mái tóc ngụy trang của Cil. Ả ép buộc chính mình, cả cơ thể và tinh thần, rằng:

Mình. Phải. Làm. Gì. Đó. Không. Thì. Sẽ. Chết. Mất.

Suy nghĩ đó vang lên liên hồi trong đầu Sync, đồng thời với nó là một tiếng "Rắc" giòn tan.

.

.

.

Tuyệt vọng không tồn tại ở một người.

Lần đầu tiên, trong đôi mắt màu lá tồn tại tuyệt vọng. Và chỉ duy nhất tuyệt vọng mà thôi.

End 6th Impairment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com