40/ 10th Impairment: Interlude (Chuyển tiếp)
Không chỉ là Nữ hoàng tinh linh, Kirameki Roanami còn là Nữ hoàng của toàn cõi Linh giới, cai trị vùng đất này đã hơn tám ngàn năm. Lí do rất đơn giản mà thôi, bởi ngài là "đứa con" đầu tiên của Cây Thế Giới- là sinh linh đầu tiên buớc chân xuống mảnh đất này- đồng thời cũng là tinh linh có nguồn năng lượng dồi dào nhất, trí tuệ vượt trội nhất, và bản tính kiên định hơn tất cả sinh vật ở chốn này.
Kirameki không phải hiền vương, mà là một minh vương nghiêm khắc tuyệt đối. Với những chính sách, diều luật cứng rắn và hiệu quả, ngài đã đưa vùng đất này từ một nơi hoang vu cằn cỗi trở thành một thiên đường thứ hai trong Ngũ chủng giới. Phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đời sống người dân sung túc và ổn định, Linh giới luôn thu hút một số lượng lớn sinh vật tới định cư.
Kirameki hy sinh toàn bộ cuộc đời mình cho Linh giới và cống hiến tất cả cho nhân dân của ngài. Nhưng chính nữ hoàng lại coi rằng như vậy vẫn chưa đủ để xóa nhòa đi vết nhơ tội lỗi lớn nhất cuộc đời mình.
Đó là chính tay ngài, đã tạo ra hai kẻ phản bội có âm mưu hủy diệt Linh giới.
...
Sync chẳng biết làm thế nào mọi việc lại diễn ra như thế này.
Sau lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn súc tích của Oshiete, Nữ hoàng lập tức kêu năm người đang cùng giải quyết giấy tờ ra ngoài đi và chỉ còn lại cô gái vẫn luôn túc trực bên cạnh Nữ hoàng, ngài, và nhóm Sync mà thôi. Trong khi tất cả còn ngỡ ngàng thì Nữ hoàng đã lôi thứ gì đó như là quyền trượng ra, triệu hồi những quả cầu ánh sáng— và nhắm thẳng về phía Sync. Cả Oshiete cũng bất ngờ với diễn biến đột ngột này, vậy nên tất cả chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Tất cả, ngoại trừ Cil.
Con bé lao ra chắn trước mặt Sync ngay lập tức. Những sợi tóc vàng óng ả vươn ra như xúc tu và đánh bay những quả cầu của Nữ hoàng. Nhưng những quả cầu đó chẳng qua chỉ là ánh sáng chứ chẳng có thực thể, nên có bị Cil đánh bay thì chúng cũng sẽ chỉ đơn giản là vỡ ra thành những hạt ánh sáng bay tứ tán trong không trung cho tới khi tiếp tục bị Nữ hoàng tập hợp lại. Nói ngắn gọn lại thì, việc Cil đánh vào những quả cầu đó là vô ích. Nhưng bản thân nó không thấy có gì không ổn, thậm chí càn ngày tốc độ đánh càng nhanh hơn. Vì nó nghĩ rằng nếu làm vậy, có thể tránh cho những quả cầu kia chạm vào và gây thương tổn cho cha của nó.
Mọi chuyện xảy ra trong chưa đầy ba giây, nhưng ngay khi định thần lại thì Sync cũng lập tức rút vũ khí ra ứng chiến. Bình thường, nếu không phải đụng quái vật nguy hiểm hay kẻ có ý định giết ả thì Sync rất kị việc hai chọi một. Dẫu sao thì Nữ hoàng cũng không có sát khí mà giống như chỉ đang thăm dò, nên ả thấy một chọi một theo truyền thống vẫn là tốt nhất. Nhưng Nữ hoàng nhắm vào ả ngay từ đầu mà, ả cũng cần đáp lễ chứ?
Nữ hoàng bắn cầu ánh sáng, Sync bắn tên. Dù rằng những "mũi tên" ấy không chính thống lắm mà đều là đá ma thuật đẽo gọt. Đá ma thuật rất nhẹ, lại có thể cất giữ ma thuật rót vào nên khi bắn ra cũng gây sát thương không nhỏ. Lúc này không cần phải vừa bắn vừa chuyển ma thuật vào đá nên tốc độ bắn tên của Sync rất nhanh.
Nhưng đây là cảnh tượng gì vậy?
Mũi tên ả vừa bắn ra sắp chạm tới gần tóc của Nữ hoàng thì đã bị đánh bay ra. Tốc độ có thể nói là còn hơn cả Cil ban nãy.
Vấn đề là, thứ Nữ hoàng dùng để đánh bay mũi tên của ả, chính là cái quyền trượng ban nãy!!
Trước đó, Sync đã thấy tư thế cầm trượng của Nữ hoàng rất kỳ quái rồi. Đầu trượng thay vì hướng lên để dễ dàng tập hợp ma lực thì lại hướng xuống. Và cách nắm chặt ở gần dưới cùng thân trượng càng không phải cách một pháp sư cầm trượng.
Nhưng ả đâu có ngờ ngài ấy lại dùng trượng như là gậy chứ?? Thay vì vung trượng lên để khai triển phép thuật thì lại lại để cản phá đòn tấn công của đối phương. Rốt cuộc thường thức của cái tộc Tinh Linh này có vấn đề gì vậy?!!
Lại bắn bốn, năm mũi tên lên cùng lúc, trong nháy mắt, một cơn mưa tên đã hình thành. Sync không tin từng này không làm khó được Nữ Hoàng. Nhưng khiến ả thất vọng là những thứ đó thực sự không là gì với ngài cả. Sync bắn ra bao nhiêu mũi tên thì từng đó tên bị đánh văng ra. Đáng sợ hơn là bên Sync có Cil phòng thủ, ả tấn công nhưng cũng không thể gây tổn thương tới một sợi tóc của Nữ hoàng- người đang phải tự mình thực hiện cả công và thủ. Dù đang liên tục hất bỏ mũi tên từ Sync nhưng ngài thậm chí còn có thể không ngừng triệu tập cầu ánh sáng để tấn công nữa kìa.
Trong một trận đấu thì nửa khắc buông lỏng cũng là hành động tự sát. Chỉ vì chủ quan nheo mắt lại mà ngay sau đó Sync đã thấy Nữ hoàng vẫn luôn ở trước mắt biến mất rồi. Và cho tới khi ả lấy lại cảnh giác thì đọng lại trên cổ là một cảm giác lạnh lẽo buốt người.
Nữ hoàng đang đứng trước mặt Sync, với quyền trượng kề sát bên cổ ả, và đôi mày nhíu lại thật chặt trong khi nhìn kẻ trước mắt đầy dò xét. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương Synctrong khi ả xem xét tình hình hiện tại của bản thân. Nếu như ả cảnh giác hơn một chút, nếu không phải tóc của Cil kịp giật lại trượng, nếu không phải Nữ hoàng không có ý định giết ả, vậy thì có phải...
Dáng hình của cái chết còn vương trên cổ như dần thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng Sync khiến ả ngày càng rét lạnh hơn. Nhưng khi đứng trước Nữ hoàng dường như không gian xung quanh đã bị thu hẹp lại, ả thậm chí còn chẳng thể run rẩy chứ đừng nói là cử động.
Sau cùng thì, vẫn là Nữ hoàng buông tha cho ả. Khi ánh mắt lạnh lùng ấy rời đi thì ngay lập tức Sync gần như thở phào trong lòng. Cil dường như hơi khó chịu nhưng con bé cũng không thể không bỏ cây trượng ra.
Trở lại bên bàn làm việc, Nữ hoàng không hề giấu sự bất mãn của mình:
"Nhạt nhẽo quá! Thế mà ta cứ nghĩ phải vui hơn, kẻ mà con trai ta coi trọng là đây sao? Vẫn chỉ là một cái mầm cây mà thôi. Thật vô tích sự, chúng còn chẳng đủ tư cách để thử nghiệm nghi lễ mới của ta!"
"Nhưng phạt các ngươi tội làm bẩn thư phòng của ta còn phiền toái hơn. Nên lần này ta tha. Biến nhanh cho khuất mắt!"
Oshiete khuyên Nữ hoàng hãy bình tĩnh. Vì anh ta đã chứng kiến năng lực của Sync tuyệt đối không phải hạng xoàng, rất có thể ả sẽ góp công lớn trong việc cứu giúp Linh giới.
"Phải, ta biết, con tha chúng về mà. Nhưng không phải lúc này! Đúng là ta nói nếu con thấy ai có tiềm năng thì có thể đưa kẻ đó về để tăng quân số bảo về Linh giới. Nhưng nhìn con bé gầy nhom và bản mặt ngơ ngác kia có vẻ gì là chịu được một lần thảm họa hỗn mang không? Và đứa con gái bên cạnh thì chẳng có tinh thần cảnh giác chút nào, ta đếm được không biết bao nhiêu lần nó có thể chết rồi đấy. Cái tính của con là chỉ cần biết kẻ đó biết đánh đấm một chút chứ chẳng thèm quan tâm tới việc chúng có phù hợp với yêu cầu ta sẽ giao, tại sao con chẳng thèm sửa gì vậy hả?"
"Khoan đã, sao giờ lại là lỗi của tôi? Rõ ràng người đã rất vui và bảo tôi nhanh chóng mang họ tới cơ mà??"- Oshiete lên tiếng phản bác nhưng Nữ hoàng chẳng có vẻ gì là để ý. Anh ta quay đầu lại và giục Sync nói gì đó đi nếu không muốn bị đuổi.
Sync thu hết dũng khí và giới thiệu mình.
"Chưa từng nghe. Không quan tâm. XÉO!"
Nói rồi, nữ hoàng không nhìn bọn họ nữa mà quay trở về với xấp giấy tờ trên bàn.
"Để ta làm rõ nhé, ta không cần các ngươi giúp đỡ."- Nữ hoàng nói, mắt vẫn không hề rời số giấy tờ cần xử lý. "Hay nói đúng hơn, là vấn đề của Linh giới không cần người bên ngoài như ngươi quan tâm."
"Bây giờ đâu phải lúc cho vấn đề tự tôn cơ chứ?!"- Oshiete nổi giận, gạt hết những gì cản trở giữa anh ta và nữ hoàng sang một bên. "Sự thật là tổ chức khốn kiếp đó của hắn ta đang ngày càng lớn mạnh! Và chúng ta cần thêm rất nhiều lực lượng! Dù không phải tộc Tinh Linh cũng đâu có sao chứ, thưa m... Nữ hoàng??"
"TRẬT TỰ!"
Ngoai trừ Cil vốn là thể sống có đẳng cấp cao hơn cả, tất cả người trong phòng đều cảm thấy như có đá đè lên vai và khó thở hơn hẳn sau câu nói vừa rồi của Nữ hoàng. Trong đó khổ sở nhất là Sync. Ả nghĩ nếu không phải nhờ có sừng của Ullisleheim thì có lẽ mình đã ngất rồi cũng nến.
"Oshiete, ta không có ý đó"- Nữ hoàng thở ra một tiếng rất nhẹ, giọng nói của ngài đã nhẹ nhàng hơn, song đôi mày cau chặt vẫn không hề giãn ra. "Ta hiểu rằng con đang lo lắng cho quê nhà của chúng ta và ta cũng công nhận cố gắng tìm kiếm những kẻ mạnh để bảo vệ thành lũy của con. Nhưng ta không thể chấp nhận một kẻ ngoại lai can thiệp vào những vấn đề nội bộ của nơi này được."
Ngừng một chút, rồi những lời tiếp theo tiếp tục được ngài thốt ra với chất giọng đanh thép như ban đầu.
"Đó là luật."
Ánh mắt nữ hoàng nhìn Sync khi nói những lời ấy khiến ả giật mình. Nó không có ghét bỏ, giận dữ, hay là bất cứ cảm xúc gì ngoài sự bất đắc dĩ nhưng cũng đành chấp nhận. Điều đó khiến ả có linh cảm rằng những lời này của nữ hoàng có phải đang ám chỉ những điều còn sâu xa hơn những gì ả tưởng? Có phải ngài ấy đã biết xuất thân thật sự của ả? Và có phải điều ngài ấy nói là thật? Rằng một kẻ từ thế giới khác như ả thì không nên gây bất cứ tác động gì tới nơi này...
Bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo tới rợn người. Sau cùng thì nữ hoàng, người bắt đầu và cũng là người kết thúc, đã xua đi sự lạnh giá này bằng tiếng bút đưa trên giấy của mình. Ngài trở lại làm việc. Ánh mắt kia không còn nhìn bọn họ nữa mà trở về đối mặt với xấp giấy ngả màu mật.
"Trở về đi."- Nữ hoàng nói, sự mệt mỏi cũng không thể bị che giấu bởi tóc mái rũ ngang. "Ta và như dân Linh giới sẽ tự đương đầu với vấn đề của mình, những thực thể như ngươi tốt nhất nên đứng ngoài cuộc. Dù ngươi có mục đích gì khi tới đây, ta cũng mong đừng vì thế mà để lại bất cứ tác động gì lên thần dân và vương quốc này."
"...Dù là tích cực hay tiêu cực cũng vậy."
Lời cuối cùng này còn kèm theo một cái nhìn bén nhọn từ nữ hoàng. Chỉ thế, rồi Sync và Cil cùng lúc bị đuổi ra khỏi nhà gỗ.
...
"Xin lỗi nhé, có vẻ ta đã hơi gấp gáp khi đưa ngươi đến."
Oshiete cùng Shiawase bước ra ngoài không lâu sau đó, dường như vừa có một trận cãi nhau với Nữ hoàng.
"Linh giới ngày một xảy ra nhiều thảm họa hơn. Chúng ta biết nguyên do, nhưng lại không thể giải quyết. Mẹ của ta đã mời rất nhiều kẻ mạnh đến, nhưng kết cục bởi chính sự khắt khe của mình nên số lượng đạt yêu cầu của bà quá ít ỏi. Ta đã nghĩ nếu là các ngươi thì có thể, nhưng không ngờ..."
Oshiete thở dài, ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó. Shiawase thì vẫn đứng và liên tục vỗ về tinh linh kia đầy an ủi. Sync cũng kéo Cil ngồi xuống một thân cây hơi mục đối diện anh ta.
"Có thể... Cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra ở Linh giới chứ?"
Đó đã luôn là điều Sync thắc mắc từ khi gặp Oshiete rồi. Hành động của anh ta chẳng có vẻ gì là giống một người xử lý yêu cầu mà giống như đang dò la tin tức vậy. Tin đồn về việc một hoàng tử bị đuổi khỏi cung điện Tinh Linh hoàn toàn trái ngược với cảnh ban nãy cho thấy mối quan hệ giữa Oshiete và Nữ hoàng khá tốt, như thể là muốn tung hỏa mù và đánh lừa một ai đó vậy. Việc họ liên tục đề cập tới việc "bảo vệ", "thành lũy" và "kẻ thù" cũng dấy lên rất nhiều nghi vấn.
Trầm mặc kéo dài một khoảng. Nhưng cũng chẳng lâu sau, Oshiete nhún vai và nói
"Tất nhiên là được. Dẫu sao thì tới nước này có giấu cũng chẳng có ích lợi gì. Chẳng qua là ta mong rằng nếu có thể, hai ngươi đừng kể những gì mình nghe nhìn thấy được cho bất cứ ai hết."
Đôi mày giãn ra, và Oshiete bắt đầu kể.
"Mọi chuyện bắt đầu từ năm mươi năm trước khi Thượng Mẫu Thụ của chúng ta bị xúc phạm. Đó là lần đầu tiên có một con người đặt chân tới đây. Ngươi biết đấy, Linh giới cũng là nơi được khá nhiều chủng tộc đặt chân tới, nhưng con người thì chưa bao giờ. Bởi họ không biết về Ngũ chủng giới, nên dù có vô tình thì cũng sẽ phải rơi tới Yêu giới, nơi gần nhân giới nhất chứ không phải Linh giới này. Vậy mà sau hơn tám ngàn năm, sinh vật ấy cuối cùng đã hiện diện ở đây. Không chỉ thế, con người ấy dường như có cái gì đó... Rất thu hút. Sức mạnh? Trí Tuệ? Khi đó ta còn quá nhỏ để nhớ, nhưng những gì ta biết là người đàn ông đó đã được nhận sự yêu thích từ mẹ ta cũng như hai người ta tôn trọng nhất..."
Đó là đội trưởng đội cận vệ của Nữ hoàng, Eien Krakrin và anh trai Oshiete, Citron Roanami.
Và cũng là hai kẻ đã hủy hoại Cây Thế Giới, chỉ vì người đàn ông đó.
"Tất cả những gì ta biết là sau khi hắn chết, Eien đột ngột phát điên và dùng mọi sức lực chỉ để xúc phạm Thượng Mẫu Thụ. Dĩ nhiên mẹ ta đã ngăn cản, nhưng kết cục vẫn là Thượng Mẫu Thụ bị tổn thương quá nặng nề. Sau đó, Eien chết, mẹ ta bị thương nặng, anh trai ta thì bỏ đi cùng với cái xác của gã đàn ông."
"Không... Kẻ đã làm ra chuyện như vậy với Thượng Mẫu Thụ không còn là anh trai của ta nữa."- Oshiete nghiến răng. "Không dừng lại ở đó, sau khi bỏ đi thì hắn còn gây ra nhiều chuyện khủng khiếp cho Linh giới nữa! Hắn lập ra một tổ chức toàn những kẻ kinh tởm dùng tà thuật, tạo ra những con quái thú dị dạng phá hoại cuộc sống ên bình của nhânh dân, hắn không ngừng lập ra nghi lễ đen để cưỡng chế tạo ra những thảm họa vắt kiệt sự yên bình của nơi này. Nếu không phải Thượng Mẫu Thụ đáng kính đang dần hồi phục, chắc chắn chúng đã dày xéo nơi này thậm tệ rồi!"
"...Nhưng chúng sẽ sớm vui mừng thôi."
Nghi lễ hồi sinh mà họ thấy hôm trước chắc chắn là do cỉton lập ra để hồi sinh Eien. Bởi vì Cây Thế Giới vẫn còn khá khỏe mạnh, nên những mưu đồ phá hoại nơi này của chúng mới gặp khó khăn. Nhưng nếu có thể hồi sinh kẻ đã từng gây tổn hại cho Cây Thế Giới thì sẽ như thế nào? Chắc chắn chúng sẽ dễ dàng hủy hoại hoàn toàn được nơi này.
"Ta không thể để chuyện đó xảy ra được. Ta không cho phép kẻ nào tổn thương người dân của ta, vương quốc của ta cũng như Thượng Mẫu Thụ."- Lấp lóe trong đôi mắt bừng bừng lửa giận của Oshiete là sự kiên quyết tuyệt đối. Kiên quyết bảo vệ nhân dân và vùng đất này. Đó không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của hoàng gia, đó còn là niềm kiêu hãnh của một hoàng tử. "Tất cả những kẻ dám phạm vào, dù có là anh trai ta, cũng sẽ trở thành tội đồ và chính miệng ta sẽ tử hình kẻ đó."
Cho tới lúc này, Sync chợt nhớ ra ma pháp cổ đại mạnh mẽ vô cùng mà Oshiete sở hữu: "Đế quốc ngôn từ thảm họa" có một tác dụng phụ, đó chính là sẽ thay đổi hình dáng của kẻ học được nó.
"Tóc... Của anh..."- Sync lên tiếng. "Màu tóc hiện tại của anh không phải tự nhiên, đúng không? Có phải tóc anh như thế này... là vì mục đích xử tử người kia."
Oshiete dường như không làm bất ngờ vì Sync biết.
"Đúng vậy, ma pháp mà ta học là ma pháp cổ về ngôn từ. Kẻ kia rất giỏi về ma thuật dùng chú ngữ, nên nếu ta có thể thay đổi từ ngữ của hắn trong lúc niệm phép thì tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua ta không ngờ nó có tác dụng phụ một chút khiến người dân của ta hơi bất an. Mà, đó cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm."
Oshiete kéo vai Shiawase khiến cả hai chạm mặt với nhau. Chẳng cần nói câu tiếp, Sync cũng thừa hiểu anh ta muốn nói gì rồi.
Oshiete khá vui vẻ sau khi nói ra mọi chuyện, nhưng khi ánh mắt anh ta nhìn tới Sync thì lại phủ một bóng đêm bất thường.
"Lần này do ngươi không cố ý, nên ta có thể bỏ qua. Nhưng để ta nhắc nhở ngươi: cẩn thận mồm miệng một chút, rồng. Dẫu kẻ đó đang gây ra những điều khủng khiếp cho Linh giới thì hắn vẫn là một thành viên của hoàng tộc, và điều đó sẽ luôn còn trong huyết quản của hắn mà không ai có thể chối bỏ. Ta thì không có vấn đề gì đâu, nhưng nếu người bình thường như ngươi có lời xúc phạm tới hoàng tộc, khá nhiều kẻ khó ưa sẽ để mắt tới ngươi và mong chờ được đút đầu ngươi vào cái dây thừng nào đó đấy. Ta đoán việc này hơi khó hiểu với loài không có chế độ phong kiến như rồng, nhỉ."
"...Mà, ngươi còn chẳng phải dân bản địa ở đây, ta cũng hiểu thôi.
Bả vai Sync căng cứng khi Oshiete nói những lời đó
"Mẹ của ta có đôi mắt nhìn thấu được vạn vật, đây là món quà của Thượng Mẫu Thụ đáng kính. Vì vậy bà ấy biết rất nhiều thứ. Nhưng dù ta có hỏi, bà ấy cũng sẽ không nói mà sẽ chọn giữ riêng cho mình."
"Có thể là bà ấy nghĩ vậy sẽ bảo vệ được ta..."- Oshiete thở dài, nhìn vào nhà gỗ đầy bất lực. "Nhưng bà ấy không nhận ra làm vậy chỉ khiến chính mình đau khổ, và ta cũng sẽ cảm thấy đau khổ nếu bà ấy như vậy."
"Nhưng dù sao ta cũng là con của Nữ hoàng."- Đôi môi Oshiete hơi cong lên khi anh ta nhìn Sync. "Thứ bà ấy biết, ta cũng sẽ lờ mờ cảm nhận được. Đối với mẹ ta, chỉ cần đặt chân lên vùng đất này thì sẽ là thần dân của bà ấy và xứng đáng nhận được sự bảo hộ, bất kể ngươi có thuộc chủng tộc nào, tính cách ra sao đi chăng nữa. Nhưng đối với những kẻ đến từ [bên ngoài], ta cũng không biết diễn tả những nơi kiểu đó như thế nào, tóm lại đó là những kẻ còn chẳng ở trong Ngũ chủng giới, thì mẹ ta luôn rất có ác cảm. Xét theo thái độ gay gắt ban nãy của bà ấy, chắc ngươi là kẻ như vậy nhỉ?"
Trái tim Sync ngay lập tức đập bình bịch. Ả cảm thấy căng thẳng kinh khủng khiếp. Nếu có thể thì ả không muốn chuốc oán với bất cứ ai một chút nào, đặc biệt là những ai quyền cao chức trọng đủ sức đá bay ả về khu vườn đầy hoa kia trong khi yêu cầu còn chưa xong.
Dường như thấy bộ mặt chuyển màu tím, trắng, xanh của Sync hài hước lắm, Oshiete bật cười ha hả.
"Mà, ta cũng không quan tâm lắm. Dù chỉ mới tiếp xúc vài ngày nhưng ta biết ngươi sẽ không gây hại gì tới Linh Giới. Nhưng nếu ngươi đã xuất hiện thì ắt cũng có lí do. Ở đây có thứ gì ngươi muốn tìm sao? Cứ nói đi và ta có thể giúp đỡ, coi như là lời cảm ơn cho lần trước ngươi giúp chúng ta thoát ra."
Diễn biến này đúng là ngoài sức tưởng tượng của sync. Ả đang mơ hả? Không chỉ không bị đuổi mà còn được cấp vé giảm độ khó? Nào, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!... Quá muộn rồi, cái miệng nhanh hơn não của Sync đã ngay lập tức đề cập đến sự tồn tại của bong bóng Quái biển, bột tuyết Dydrat và vảy ngược của Rồng Băng. Sync không định đề cập đến nhánh cây hoại tử, dẫu sao đó cũng là chỗ đau của nhân dân Linh giới nhất là người của hoàng tộc, có lẽ ả nên tự kiếm thì hơn.
"Đó không phải những thứ hiếm, nhưng đúng là rất khó lấy."- Oshiete xoa cằm. "Muốn thấy Quái biển, ngươi phải qua mười bảy vịnh vừa dài vừa lắt léo để tới quần đảo người cá và trừ khi vùng biển xung quanh có tàu lớn, nếu không chúng sẽ không chịu ngoi lên đâu. Còn bong bóng của Quái biển giống như phổi của chúng vậy, tức là muốn lấy được thì ngươi phải vào bên trong bụng Quái biển đấy, dù chúng có khá nhiều bong bóng trong cơ thể và chẳng chết được nếu mất một cái, nhưng chúng sẽ không dễ dàng dâng nội tạng của mình cho ngươi đến vậy. Còn Rồng băng giá đã mất tích được hơn một trăm năm năm rồi, mà kể cả ngươi có tìm thấy cũng chưa chắc lấy được cái vảy ngược ngược dưới cằm ấy đâu. Tên lạnh lẽo thế nhưng mà hắn nóng tính lắm."
Vừa nghe, Sync vừa cảm thấy may mắn vô cùng vì đã hỏi Oshiete. Bởi vì ngoài một từ "khó" ra thì ả chẳng có thông tin về những vật đó chút nào. Không chỉ được bảo cả nơi ở, còn được cho hướng dẫn cách lấy nữa. Mặc dù nghe hơi nguy hiểm nhưng với từng này lượng thông tin là giúp ả rất nhiều rồi, chỉ cần biết thông tin thì kiểu gì cũng có thể lấy!
"Trong tất cả những thứ ngươi đề cập, chỉ có bột tuyết Dydrat là có thể lấy được khá dễ. Nó chỉ là phần vỏ cây xay thành bột trộn với tuyết đầu mùa để dùng làm mát thôi nên hiện giờ có thể nhìn được ngay khi ngươi vào rừng của Dydrat. Ta có thể cho ngươi giấy thông hành vào đó, cứ nói là ta cho phép, rồi ngươi sẽ có được thứ mình muốn. Khá may mắn rằng ngươi không phải nam giới đấy."
Oshiete đúng là hào phóng đến bất ngờ khiến Sync cảm động vô cùng luôn! Không chỉ có giấy thông hành mà thậm chí còn kèm theo thư bảo đảm nữa. Khi ả nói sẽ trở về Anneberle, bởi nơi này không thích hợp làm chỗ ngủ cho Cil, anh ta còn tặng một viên đá dịch chuyển khi trông thấy sắc trời đã tối nữa chứ! Nếu có thể trở về thế giới cũ, ả chắc chắn sẽ đi phản bác mấy tác giả của những cuốn sách khắc họa Tinh Linh ích kỷ, lạnh lùngmới được. Người ta tốt thế này cơ mà!
Mấy câu nói trên mạng của giới trẻ cũng thật là chân lý: Người nói tục chưa chắc là người nhân cách tồi.
...
Ngay khi trở về Anneberle, Sync định bụng sẽ kiếm quán trọ nào đó để ả và Cil có thể nghỉ ngơi. Nhưng khiến ả bất ngờ là thành phố hôm nay yên ắng lạ thường. Dù cho bây giờ đã gần tối, nhưng kể cả có vậy thì như bình thường, nơi đây sẽ luôn vang tiếng chào hàng, tiếng cười đùa, tiếng bước chân,... chứ không phải sự tĩnh mịch quái đản này.
Cil kéo tay áo ả ra hiệu Sync nhìn theo hướng tóc của con bé chỉ. Không biết nên nói hiển nhiên hay là bất thường, một lượng lớn người dân đang tập trung nơi phía cửa công hội. Thế nhưng cánh cửa đã đóng ấy có gì thu hút chứ?
Khoan đã, đóng?
Cửa công hội luôn mở 24/24! Và chỉ đóng lại khi có yêu cầu cực kỳ quan trọng! Lúc đó, chính cánh cửa sẽ là một bảng thông báo khổng lồ và trở thành nơi dán yêu cầu quan trọng nhất.
Đó có thể là gì? Từ xa thế này, đáng lẽ Sync có thể quan sát toàn cảnh nhưng rất nhiều người có kích thước to lớn đã hoàn toàn chắn tầm nhìn của ả. Không còn cách nào khác, cả hai phải tiến đến gần hơn.
Sau một hồi chen chúc và những người vẫn luôn đứng đó đã tản bớt ra, cuối cùng Sync cũng tiến được gần đến cánh cửa. Đó là một số lượng lớn yêu cầu tìm người bao gồm người thực hiện yêu cầu, tiếp tân, linh thú và thậm chí có cả một số kẻ là tội phạm. Bởi trên những yêu cầu đó đều có đóng con dấu hoàng gia, nói cách khác là yêu cầu trực tiếp từ nữ hoàng, nên đương nhiên tất cả đều trở thành yêu cầu quan trọng và cần được ưu tiên nhất.
Phải rồi, lúc họ đứng ngoài nhà gỗ, Sync cũng đã nghe loáng thoáng thấy Nữ hoàng ra lệnh yêu cầu tìm người gấp. Từ lúc đó đến giờ cũng mới chỉ ba tiếng trôi qua vậy mà yeu cầu đã được dán lên rồi. Quả đúng như những gì tài liệu ghi chép về ngài, nữ hoàng rất coi trọng người dân của mình. Dù cho đó có là một tiếp tân hay tội phạm, tất cả bọn họ đều ngang bằng nhau trong mắt ngài.
Đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt, trong tất cả những yêu cầu tìm người thì chỉ có hai gương mặt mà Sync biết: Hadena Ainzus và Kawaranai Degnoliz. Hadena vốn rất nổi tiếng rồi, không muốn biết cũng khó. Còn Kawaranai thì giống như tiếp tân cá nhân của Sync vậy, từ khi tới đây đến giờ ả chỉ thấy duy nhất mình mang yêu cầu tới bàn của cậu ta. Cũng dễ hiểu thôi, với người rụt rè như như vậy thì không nổi bật cũng là tất yếu. Lí do ả luôn chọn bàn của cậu ta là vì nơi đó vắng tới mức khỏi cần chờ đợi lâu là nhận được chấp thuận rồi. Và giờ kể cả khi Kawaranai có mất tích, thì dường như cũng chả được ai đoái hoài dù cho cậu ta có mất tích cùng lúc với Hadena đi nữa, vậy mà người ta được một đống kẻ tranh nhau tìm kiếm rồi kìa.
Mà, cậu ta đã phá luật cho Sync làm nhiều nhiệm vụ vượt cấp tới vậy thì không trả ơn đúng là tội lỗi. Không chần chừ, Sync lập tức vươn tay tới gần yêu cầu tìm kiếm Kawaranai, dự định giật nó xuống.
Nhưng đúng lúc này, cơ thể Sync xảy ra dị trạng.
Bả vai ả căng cứng, lòng bàn tay đột ngột đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng hơn cả là nhịp tim của ả đột nhiên đập điên cuồng. Tiếng tim đập ấy lớn tới mức tất cả những gì còn vang trong tai ả là dư âm của tiếng đập ấy. Nó rất nhanh. Nó rất lớn. Nó rất dồn dập. Nó làm ả cảm thấy đau đến quặn thắt cả lồng ngực tới độ như muốn nổ tung, nhưng nghịch lý là Sync lại chẳng cảm thấy điều đó khó chịu.
Lý do gì ả cảm thấy như thế?
Là điều gì khiến ả như thế này?
Càng cố giật yêu cầu tìm kiếm Kawaranai xuống, những dị trạng đó ngày một rõ rệt hơn, đầu ngón tay ả thậm chí còn cảm thấy như bị kim châm và trong bụng thì như có gì đó ngọ nguậy.
Rất lâu sau đó khi nhớ lại việc này, Sync thầm nghĩ đó là cách cơ thể ả bộc lộ sự vui sớng vì cuối cùng đã nhìn thấy kẻ là khởi nguồn cho mọi sai lầm trong đời ả.
Phần thưởng của mọi yêu cầu đều được dán kèm với yêu cầu đó. Vốn dĩ Sync không quan tâm ả sẽ nhận được gì, bởi ả tìm Kawaranai không phải vì phần thưởng. Nhưng nếu đó là thứ khiến cơ thể ả kì lạ, thì Sync vô cùng hiếu kì đó là gì.
Một tiếng "xoạc" vang lên dứt khoát, và phần thưởng phía sau yêu cầu lộ ra.
Đó là một bức tranh do chính tay Nữ hoàng vẽ, bên dưới có đề như vậy. Dĩ nhiên nó không phải bản gốc mà chỉ là một bức tranh nhỏ đã qua sao chép và được làm mờ để mang tính minh họa mà thôi. Nhưng chỉ với chừng này đã đủ khiến Sync chết lặng.
Đó là tranh vẽ một con người, Sync nghĩ vậy. Tóc dài cột cao chảy từ bờ vai xuống bàn tay, mi dài nhắm nghiền, đôi môi như nụ hoa, làn da trắng tới mức tưởng như có thể nhìn thấu được điểm tô bằng vết bớt đỏ dưới mắt trái. Giống như nam, giống như nữ. Thật xinh đẹp, và cũng thật xấu xí. Tràn ngập sự thuần khiết trong lành, nhưng cũng mang cả hơi thở sắc dục.
Kẻ trong tranh mang lại xúc cảm kì lạ tới mức lôi kéo nước mắt Sync chảy ra tới vô ngần.
Nếu chỉ có vậy, thì ả đã chẳng cần phải có cảm xúc dư thừa gì ngoài thán phục tài năng của Nữ hoàng.
Nhưng vấn đề là, gương mặt của người trong tranh giống ả tới mức đáng kinh tởm.
End 10th Impairment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com