Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9/ 9th Ability: Artificial (Nhân tạo)


"Nếu Thánh thần mang tớ đi mất, Eve sẽ làm gì?"

"Hửm? Ừm... Vậy tớ sẽ trở thành một sinh vật cao hơn cả Thần, rồi đoạt lại Satoshi. Sau đó tớ sẽ đưa cả hai chúng ta đến một nơi ngay cả Thần cũng không thể tìm được."

...

"Tương lai của thế hệ mới nằm trong tay các ngươi!"

Người đàn bà ấy nói với chúng như thế, vào một năm mùa đông lạnh giá khi Kikuo đang chìm trong khói lửa chiến tranh.

Với thân hình cao lớn và đầy đặn luôn bọc trong áo blouse, mái tóc nhuộm màu hoàng hôn điêu tàn, cả giọng nói khiến người ta liên tưởng như tiếng chìa khóa tra vào một cái ổ đã gỉ sét gần hết, thoát ra từ khuôn miệng gần như lúc nào cũng ngang ngang tựa dòng kẻ, nhưng lại mở rộng đầy sùng bái khi nói về Thánh thần. Không biết trong mắt người khác thì thế nào, nhưng Rhuana luôn khiến Eve cảm thấy rất khó chịu...

Bà ta nói những điều lớn lao, bà ta nói lên những lo sợ của mình cho xã hội, bà ta bảo rằng thật đáng ngại khi loài người cứ quên mất gốc tích của mình như thế, và rằng gen của chúng ta bây giờ thật đáng ngại làm sao... Những lời bà ta nói khiến những người ngồi dưới căn hầm này phải ồ à dù chúng chẳng mấy hiểu mình đang nghe cái gì, nhưng Eve hiểu, thậm chí còn hiểu những lời này của Rhuana chẳng qua chỉ để che lấp cho cái khao khát khác của mình.

Đưa chúng đến đây, hay nói những việc này, chẳng qua để bà ta cảm thấy bản thân không phải mặc cảm tội lỗi, đồng thời để những đứa nhóc này cảm thấy tự hào, vì chúng có thể trở thành vật thí nghiệm cho cái dự án nghiên cứu chết tiệt của bà ta mà thôi.

À, nhưng Rhuana có thể không có mấy thứ như là lòng trắc ẩn để mà mặc cảm đâu nhỉ, nên có lẽ chỉ là để đám trẻ này có thể vui sướng mà tự nguyện giao nộp chính mình cho Rhuana mà thôi.

... Nhưng dù là gì, bản thân Eve cũng không quan tâm. Việc Rhuana điên cuồng vì "Thần Hoàng kim", ai trong nhà chả biết. Kể cả một đứa con ghẻ trong nhà Rubbya như Eve cũng hay thì thừa hiểu bà ta muốn làm cái gì rồi.

"Tạo nên một Thần Hoàng kim".

Nhỉ.

...

Mệt mỏi giơ cánh tay mang đầy gạc trắng và ống truyền lên, Eve thầm nghĩ quả nhiên. Động cơ của Rhuana thì quá rõ rồi, Eve chỉ không hiểu bà ta định làm thế nào để có thể tạo ra một vị Thần đây? Hẳn là trước hết cần tìm hiểu vị Thần đó trong mắt bà ta là như thế nào nhỉ? Ừm, vài ngày dò la thông tin giúp Eve cũng thu được kha khá. Với Rhuana, "Thần Hoàng kim" chính là con người Trái Đất cổ xưa, họ không phân làm Alpha Beta hay Omega, chỉ có nam và nữ, chỉ nữ mới có thể mang thai, và họ mang thai do tinh trùng của nam. Vẻ ngoài của họ, với người này là xuất chúng, với người kia là tầm thường, tóm lại là không theo quy chuẩn giống hiện nay và cũng không giữ nguyên một hình dạng từ khi trưởng thành tới lúc chết đi như bây giờ. Thể lực của họ cũng rất khó nắm bắt, có lúc mạnh mẽ hơn Alpha, có lúc lại chỉ tầm tầm Beta hay Omega, khả năng của họ có thể bộc phát tới đâu, đó vẫn là bí ẩn. Nhưng những điều đó, không phải một số người cũng mang đặc tính như vậy ư? Không, không chỉ vậy, có những điều còn quan trọng hơn cả, điều mà khiến Rhuana chấp nhất với việc tìm ra họ, được gặp họ và tạo ra họ đến vậy.

Một "người Trái Đất", nghĩa là khác biệt cấu trúc gen, khác biệt nhiễm sắc thể, khác biệt cả về cấu tạo cơ thể. Nghĩa là, kẻ đó không phải chịu đựng áp lực từ Alpha hay bị mùi hương Omega ảnh hưởng.

Và quan trọng nhất, là....

"Ừm..."

Đau đớn day trán, Eve thầm nghĩ đám người kia dường như cho thuốc hơi quá liều rồi. Hơn nữa, suy nghĩ về chuyện của Thần Hoàng kim cũng thật sự mệt mỏi quá, không khéo chẳng mấy chốc sẽ lại như Rhuana mất... Eve lắc lắc đầu, co người lại nghĩ tránh sang chuyện khác.

Nghe nói, ở nhà chính của Rhuana tại thủ đô, bà ta cũng đang làm thí nghiệm trên chính cháu ruột của mình...

Scarlet chỉ là một nhánh nhỏ nhoi của nhà Rubbya, vậy mà Rhuana có thể mang trưởng nữ của họ đi để làm thí nghiệm thì không biết nên nói tay bà ta vươn quá dài hay là đám người kia quá chướng mắt với Eve nên mới lập tức đồng ý đây? Mà, có lẽ là cả hai nhỉ.

Trưởng nữ của Rubbya mà còn làm thế này, thì ở nhà chính bà ta còn làm gì với cháu mình nữa chứ?

Một thí nghiệm che mắt quốc gia? Hay là... còn hơn cả thế này?

Thờ dài một hơi. Chính xác thì, Eve cũng không mấy bận tâm. So với việc cả ngày chui trong góc, chịu đựng cái nhin như kim châm của mấy kẻ kia, ít nhất chạy loăng quăng ở nơi này cũng không mấy buồn chán. Hơn nữa Eve cũng không mấy ghét cái thí nghiệm của Rhuana. Không phải việc tạo ra "Thần Hoàng kim" bao gồm việc làm mất toàn bộ tính Alpha, Beta, Omega sao? Không phải là trở thành một kẻ không phải chịu đựng áp lực từ Alpha, hay ảnh hưởng từ mùi hương của Omega sao?

"Hehe."

Không tệ, việc này không tệ chút nào.

"..."

Nhưng mà...

"...?"

Có gì đó...

"Không đúng!"

Lật tung chăn, Eve bật người nhớ lại một vài điều. Từng tích tắc lục lọi trong bể kí ức, mồ hôi lạnh ngày càng chảy ra nhiều hơn, trượt trên tấm lưng rồi biến mất trong lớp áo.

Kikuo có luật, để đảm bảo vấn nạn bạo lực học đường và bạo hành gia đình không xảy ra do sự kì thị giới tính, trẻ em trước 10 tuổi không được làm kiểm tra xem mình là Alpha, Beta hay Omega. Nhưng mà, những nhà quý tộc, gia đình có điều kiện vẫn có thể bí mật kiểm tra, Rubbya cũng không ngoại lệ năm bốn tuổi, Eve đi kiểm tra.

[Có điều này phải nói, giới tính lúc này không dựa trên bộ phận sinh dục, bởi trước 10-15 tuổi, bộ phận sinh dục của trẻ em chưa hoàn toàn phát triển, nam nữ, Al Be Om gì nhìn qua cũng như nhau nên chỉ có thể đến viện nhờ máy móc kiểm tra. Nhưng trước 10 tuổi, ở Kikuo không cần giấy tờ ghi giới tính hay gì đó đâu, nên mới có chuyện không cần kiểm tra.]

"Mình..."

Bởi vì kết quả rất đáng thất vọng, nên Eve mới không được yêu quý. Hai năm trôi qua, cũng không buồn xem lại. Nhưng hôm trước khi xếp phòng và để có phương án cải tạo phù hợp, Eve phải kiểm tra lại.

"Giới tính của mình..."

Là một Alpha tư chất kém? Một Beta dưới cả trung bình? Hay Omega không thể sinh sản?

"Là gì?"

Eve Rubbya không thể nhớ nổi.

...

Ngoại trừ việc dần quên một số thứ, dự án không gây bất cứ tác dụng phụ nào lên cơ thể người. Mặc dù khá khó chịu, nhưng Eve không thể không nói cho Rhuana. Người đàn bà đó nói sẽ tiếp tục theo dõi, Eve cứ tiếp tục tham gia dự án và tự kỉểm tra cơ thể- trí nhớ của mình. Cô bé đành phải nghe theo.

Nếu là trước đây, Eve sẽ không mấy để ý, chính xác hơn là không quan tâm. Thực tế em còn nghĩ, nếu như quên hết mọi thứ, quên hết đám người kia đi, không phải cuộc sống của mình sẽ thanh thản hơn sao? Từng nghĩ vậy đấy, nhưng giờ Eve hoàn toàn không muốn quên...

Bởi vì bây giờ đã có cậu ấy.

Bởi vì bây giờ mình nhớ cậu ấy.

Bởi vì mình không muốn quên.

Eve không muốn quên đi người tên là Satoshi kia. Nên Eve không muốn từng kí ức của mình cứ mất dần như vậy.

Khi đã có người để mong nhớ, để yêu thương, quên đi người đó là điều tàn nhẫn nhất, điều mà không một ai chịu nổi.

Ấy, là sự trừng phạt khủng khiếp nhất.

May mắn, dường như Eve sẽ chỉ quên những thứ mình không ấn tượng, hoặc cực kì không muốn nhớ. Còn những điều đặc biệt vẫn sẽ được lưu trữ, hoàn hảo không một vết xước. Biết được điều này, cô bé thở phào một hơi.

Chỉ là, có một điều kì lạ, trong bao nhiêu người làm thí nghiệm, chỉ duy nhất Eve xảy ra hiện tượng dần mất trí nhớ.

Đây là thành công hay thất bại?

...

"Eve Rubbya, nhỉ?"

Năm mười hai tuổi, Eve gặp lại Rhuana sau bốn năm người đàn bà này không tới đây. Vẫn dáng hình đó, mái tóc đó, nhưng nụ cười và ánh mắt đã khác hơn rất nhiều. Nói sao nhỉ? Eve cảm thấy nụ cười của bà ta gần như là "cười" một cách vui vẻ thực sự chứ không còn vẻ nửa ti tiện nửa kiêu căng như khi xưa nữa. Ánh mắt của bà ta cũng khác trước, vẫn cái màu xanh như lá mạ, nhưng không còn giống như mắt của con búp bê plastic, vô hồn và không một lần nhìn vào người đối diện kia, nó vẫn mang cái vẻ gì đó "không giống người", nhưng lại "người" hơn trước đây rất nhiều.

"Vâng." Eve trả lời không mấy mặn mà, nhưng giọng điệu có thể nói là khá lễ phép so với những lần đứng đối diện Rhuana trước đó rồi.

"Nhóc có muốn tìm lại đứa bé kia không? Tên nó là gì nhỉ? À, Satoshi? Kurokami Satoshi?"

Rhuana vô cùng hứng khởi nhìn bộ dạng của Eve, cái vẻ mặt bàng hoàng, kinh ngạc, muốn nói lại thôi, dằn vặt đau đớn chỉ lướt qua trong tích tắc rồi bình thản trở lại như ban đầu khiến bà ta thấy vô cùng thích thú. Qua vài giây chờ đợi, đứa trẻ kia mới dè dặt cất tiếng hỏi lại:

"Bà nhớ cậu ấy?"

"Ta còn chẳng biết nó là ai. Chẳng qua là chủ nhân nói cho ta thôi." Rhuana nhún vai.

Cụm từ "chủ nhân" này dấy lên trong lòng Eve nhiều nghi vấn, nhưng sau cùng lại không quan tâm nữa. Điều em nên ưu tiên lúc này, không phải là làm thế nào để tìm Satoshi sao?

Bỗng một ngày nọ, cậu ấy đột ngột biến mất trước mắt Eve. Em sẽ chẳng bao giờ quên được, khung cảnh cái ngày nơi ban công ấy, trước bàn tay đầy băng gạc đang vươn ra một cánh tuyệt vọng, Satoshi hoàn toàn không để tâm, tự gieo mình xuống dưới kia... Rồi trước khi chạm đất, cơ thể cậu ấy biến thành những chấm đen, hòa tan vào không khí, rồi hoàn toàn biến mất vĩnh viễn.

Kí ức về Satoshi trong mọi người cũng theo đó mà bay biến. Không còn ai, ngoài Eve, nhớ về người tên Kurokami Satoshi nữa. Giống như người luôn ở bên Eve ấy chỉ là ảo ảnh, trước giờ hoàn toàn không tồn tại... Chỉ là vọng tưởng tồn tại trong thế giới ảo giác của đứa bé khốn khổ này.

Eve không tin! Không tin! Hoàn toàn không tin chuyện đó! Sự dịu dàng ấy là thật, hơi ấm ấy là thật, dáng người gầy gò ôm lấy Eve và mái tóc bạch kim lướt qua má mỗi khi cậu ấy đánh thức em là thật! Là thật! Satoshi là thật! Cậu ấy thực sự tồn tại!

Eve là người đầu tiên quên.

Rồi Eve lại là người cuối cùng còn nhớ.

Thánh thần không cướp đi kí ức về cậu ấy trong Eve, nhưng lại khiến thế giới quên mất cậu ấy, đẩy Eve vào cái bờ cùng, để em phải hoài nghi, phủ nhận sự tồn tại của người thương yêu nhất...

Chuyện đó...

Không thành công đâu!

Là Thánh thần mang Satoshi đi mất. Nếu là vậy, chỉ cần trở thành sinh vật cao hơn cả Thần, rồi mang Satoshi về là được.

Không phải chính Eve đã tự hứa như vậy sao?

Vậy nên, để tìm lại cậu ấy, Eve chấp nhận tất cả điều kiện của Rhuana, đổi lại là một cơ thể gần như chạm mốc tới định nghĩa về Thần Hoàng kim của Rhuana, và sự cho phép của bà ta để có thể "rời đi". Cũng trong thời gian này, Eve biết người kia không còn là Rhuana nữa, chính xác hơn là không phải "Rhuana" thật sự.

Rhuana đã chết. Người này tên là Lao Tzu.

"Ba mươi năm, nếu nhóc tìm kiếm ba mươi năm vẫn không thấy đứa nhóc ấy thì quay về đây để giúp đỡ ta ba việc. Nếu nhóc tìm thấy, hãy quay lại đây và giúp ta một việc thôi." -Trước khi Eve đi mất, Rhu... không, là Lao Tzu, đã nói vậy.

Eve đồng ý, và Eve đã giữ lời. Đó là lí do hôm nay Eve ở đây.

...

Màn hình quang học chiếu lên hình ảnh một khúc xương ở đầu bên phải màn hình và một cánh tay người ở đầu bên trái. Một vài hạt vật chất không rõ tên kí hiệu bằng màu đỏ cam được đặt trên cả hai. Khi khúc xương được đưa lại gần cánh tay, những hạt vật chất trên tay nứt vỡ, để lộ thứ tơ trắng dài và mảnh từa tựa như tua mực ở bên trong chu ra. Tơ trắng uốn éo, kéo dài, lan ra tìm kiếm một hồi, tới khi chạm được vào hạt vật chất trên xương thì dường như vô cùng thỏa mã, chúng lập tức đâm vào hạt vật trên xương một cách mạnh mẽ và dứt khoát như dã thú đói bụng lâu ngày. Chưa dừng ở đó, tơ trắng dần rút ngắn, kéo xương về phía da thịt, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa chúng. Hạt vật chất trên da như lấy được dưỡng chất từ hạt vật chất trên xương thông qua tơ trắng nên từ từ phình ra, tới khi nó đã to hơn gấp rưỡi so vơi ban đầu— cũng là lúc tơ trắng rút ngắn hết cỡ để các hạt chạm vào nhau, nó lập tức nuốt chửng hạt vật chất của xương đồng thời tiêu hóa một phần bề mặt trắng đó. Thịt như đồng hóa, đói khát bắt chước hạt vật chất của mình mà từ từ dính chặt xương vào, cắn nuốt, hấp thụ...

Chỉ tới khi xương dính chắc trên thịt, lộ nửa phần trắng ra ngoài, quá trình dung hợp kì dị này mới dừng lại.

"Người ta thì cố sống cố chết phẫu thuật nhét xương vào trong, đây thì một mực muốn gắn nó ra ngoài. Ông già à, rốt cuộc ông đang phục vụ cho tên biến thái có thẩm mỹ kì dị nào vậy?"- Eve ngồi trên trường kỉ, tay lật nghiên cứu của Lao Tzu về cách dung hợp hài cốt người chết với máu thịt người sống bằng phương pháp gắn kết ngoài. Em từng thấy nghiên cứu này trước khi rời đi, nhưng mà nó đã bị Rhuana dừng lại rồi. Tại sao bỗng dưng chủ nhân của ông già và ổng lại muốn sử dụng chứ?

"Con nhóc này, mày lăn lộn ba mươi năm ở thế giới ngoài mà sao vẫn ăn nói không đúng mực như vậy hả?"- Lao Tzu trả lời mà không không liếc Eve lấy một cái, vẫn chăm chú vào màn hình quang học, thay đổi một vài thông số. Mặc dù con bé nói "biến thái" cũng không sai cơ mà... một từ như vậy sao có thể dùng để miêu tả cái người đẹp nhất châu lục kia chứ! "Chỉ là tư duy của tiểu thư hơi khác biệt so với chúng ta thôi."

Hơn nữa, nguyên nhân tư duy của tiểu thư trở nên thế này còn không phải do chủ nhân tác động sao?

"Chủ nhân, ngài sai."

"Tôi biết. Vậy nên hãy cứ để sai đến cùng đi."

Eve "chậc" một tiếng khi nghe tiếng gã thở dài, không nói gì nữa mà tiếp tục vùi đầu vào bản nghiên cứu. Thực ra tâm trí đang tự hỏi có phải ông già đã thay đổi? Hơn nữa ổng muốn mình giúp việc gì chứ?

"Nhóc biết không, ta không sinh ra ở đây. Quê hương của ta ở phương Bắc, là một cánh rừng quanh năm tuyết phủ. Nhưng mà, vì sai lầm của con người nên cuối cùng ta bị lưu lạc tới đây."

Trong căn phòng nửa tiếng chỉ nghe thấy tiếng thở, Lao Tzu bỗng mở miệng cất tiếng, giọng điệu không còn vẻ cà rỡn như mọi khi những cũng không hoàn toàn nghiêm túc.Nó giống như giọng gã mỗi khi thông báo với Eve là "Này, đến giờ tới phòng thí nghiệm rồi đấy" vậy.

"Bỗng dưng nổi hứng kể chuyện xưa là sao?"

" Lúc người khác nói thì trật tự nghe đi, mà đừng có ngắt lời ta nữa."- Lao Tzu cằn nhằn, vẫn không nhìn Eve, tiếp tục kể. "Chủ nhân đã chữa trị cho ta khi ta bị thương rất nặng. Ta nợ ngài ấy mạng sống, nên ta đi theo ngài ấy, cũng phải được một khoảng thời gian dài đấy."

Lao Tzu với tay lên giá đựng ống nghiệm, nhấc ra một ống là thứ đã hấp dẫn Eve nhất ngay từ giây đầu tiên bước vào phòng. Ống nghiệm có màu đỏ tươi rực rỡ, ở giữa là một khối vật chất đặc quánh đỏ thẫm không ngừng phập phồng tựa vật sống. Giống như tim liên tục đập để bơm máu, nó cũng rung động và tiết ra màu đỏ ngọc đẹp tuyệt trần. Nhưng điều quan trọng hơn cả là dù đã bịt kín, Eve vẫn có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ dịu tỏa ra từ nó, nổi bật vô cùng trong căn phòng chỉ có mùi kim loại này.

Đó là mùi của hoa khô và hương trầm.

Là mùi của Satoshi.

"Đẹp không?"

Gật đầu.

"Đây là một trong những thứ hiếm hoi của ngài ấy còn sót lại. Vào thời gian bình thường chắc chắn nó chỉ là một khối vật chất không màu không mùi nhàm chán. Nhưng tới thời gian nhất định trong tháng, nó sẽ đổi màu đỏ và tiết ra một loại chất có hương thơm nhẹ dịu hấp dẫn mọi sinh vật sống trong bán kính 2km miễn chúng ngửi được. Nhưng khác với mùi hương của Omega, hương này rất nhẹ và không phải kẻ nào cũng có thể ngửi thấy. Phản ứng sau khi ngửi cũng không thành thú vật nghĩ bằng nửa thân dưới, nó chỉ đơn giản là thôi thúc những kẻ đó ở bên, bảo vệ, cao nhất là nghe lời chủ nhân mùi hương này, vậy thôi."

"Rhuana gọi họ là Thần Hoàng kim."- Gã đàn ông khẽ cười, đặt ống nghiệm vào tay Eve một lúc rồi lại trả về chỗ cũ, quay lại nơi làm việc của mình. "Nhưng họ tự gọi mình là Origin, là chủng loài duy nhất còn mang trong mình nguyên mã gen của người Trái Đất cổ. Họ không phải Alpha, Beta hay Omega. Họ không bị ảnh hưởng bởi áp lực của Alpha lẫn bị mùi hương của Omega dụ dỗ. Họ linh động. Họ tuyệt vời. Những ràng buộc về định nghĩa khong thể quấn chân họ, gen cải tạo không là vẫn đề với họ. Origin không hề bị chúng ta hay hành tinh này ảnh hưởng! Origin giống như Thánh thần, không, Origin chính là Thánh thần! Chúng ta chỉ có thể bị Thánh thần ảnh hưởng, chứ Thánh thần không thể bị ảnh hưởng bởi chúng ta!"

Những lời sặc mùi sùng bái một cách điên cuồng này, Eve đã nghe không biết bao nhiêu lần từ Rhuana tới mức phát nhàm. Nhưng đổi lại là Lao Tzu thì đây là lần đầu tiên. Cảm giác thật sự vô cùng quái dị, nhất là khi gã dùng giọng không trầm không bổng để nói những lời như fan cuồng chẳng giống với thường ngày thế này.

"Chủ nhân ta là Origin... Hơn nữa, là một Origin biết về bản chất của hành tinh này."

Lao Tzu quay đầu khẽ cười. Eve giật mình, không chỉ vì câu nói bỏ lửng kia, mà còn bởi ánh mắt như thấu hiểu tất cả của ông già ấy.

"Nhóc cũng biết mà, đúng không?"

Eve cúi đầu, rồi nặng nề gật một cái.

"...Nơi này thực chất chính là Trái Đất."

Dường như hài lòng với câu trả lời của Eve, Lao Tzu lại quay về với công việc và câu chuyện của mình.

"Phải, con người trôi nổi hàng trăm, hàng ngàn năm trời trong vũ trụ, cuối cùng vẫn trở về với hành tinh mẹ của mình mà thôi. Những cư dân Alpha, Beta, Omega đầu tiên của nhân loại, chẳng qua là những người đã nhiễm phóng xạ trong quá trình di dân và khai phá hành tinh. Mà Origin, chẳng qua là người Trái Đất cổ vẫn còn nguyên vẹn, chưa nhiễm phóng xạ, chưa bị thay đổi gen mà thôi."

"Chủ nhân của ta, chẳng qua cũng là tình cờ lạc đến đây..."

"Bất chợt rơi vào hoàn cảnh xa lạ, hẳn ai cũng sẽ sợ hãi nhỉ? Nhưng ngài ấy thì không, vẫn bình tinh một cách khó hiểu. Thậm chí còn cả gan dùng tên của cháu gái Rhuana để tiến vào cơ sở thí nghiệm, đồng thời dùng danh nghĩa đó để gặp Rhuana. Bà già đó... kể cả khi không còn phân biệt nổi người với vật, vậy mà vẫn nhìn ra chủ nhân là Origin. Có thể vì sùng bái, hoặc có lẽ vì mong ước cuối đời được thỏa mãn, bà ta đồng ý mọi yêu cần của chủ nhân."

Nói tới đây, Lao Tzu hít sâu một hơi.

"Bao gồm việc giao toàn bộ quyền hành của bản thân vào tay ngài ấy."

Eve không có phản ứng quá lớn, vẫn chờ Lao Tzu nói tiếp nhưng trong đầu đang tự hỏi, "toàn bộ quyền hành" là cả quyền can thiệp chính trị Kikuo, hay chỉ là điều khiển cơ sở thí nghiệm thôi?

"Sau đó, mọi việc tưởng như vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng gốc rễ nội bộ đã thay đổi. Chủ nhân ngầm loại bỏ những kẻ muốn tiến hành thí nghiệm gây hại cho cơ thể người và hệ sinh thái, loại bỏ tất cả những ca phẫu thuật gây biến dị cơ thể. Nhưng tất cả những điều đó không vì bản thân ngài ấy, mà lại là vì một kẻ khác...

...Là đứa cháu nhỏ nhất của Rhuana! Nhóc ấy mới thực sự là trung tâm của tất cả những việc mà chủ nhân làm."."

Lao Tzu thở dài. Và trong thoáng chốc, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Eve có cảm giác mình biết người trong lời nói của Lao Tzu.

"Ta đã nghĩ... Mọi chuyện như thế thật sự rất tốt. Rhuana không phải không thương cháu, chẳng qua cách bà ta thể hiện tình cảm quá mức sai lệch. Chủ nhân xuất hiện đã thay bà ta thực hiện ước nguyện của mình. Ta giả dạng làm Rhuana theo lệnh của chủ nhân, thực hiện những mệnh lệnh của ngài ấy nhằm bảo vệ đứa nhóc kia. Còn bản thân ngài thì tự nguyện giấu mình dưới cái bóng đứa nhóc kia. Ngoài mặt là cả hai dựa vào nhau và sống, nhưng thực tế, là chủ nhân đã luôn bảo vệ nó."

"Nhưng biến cố xảy ra năm cả hai mười lăm tuổi chính là một bước ngoặt quá lớn."- Giọng Lao Tzu chùng xuống.

"Đứa nhóc đó xin ta cho nó và chủ nhân cùng ra thế giới bên ngoài. Nó và cả chủ nhân đều không nói lí do. Nhưng ta đoán hẳn phải quan trọng lắm, nếu không làm gì có chuyện nó chủ động đến tìm Rhuana... ta, như vậy? Chỉ là ta không ngờ khi cả hai quay lại, bản thân nó đã mất đi đôi mắt và cánh tay, còn chủ nhân thì không ngừng tìm kiếm sát thủ và các tổ chức khủng bố..."

Càng nói, giọng Lao Tzu càng khàn hơn.

"Cũng bắt đầu từ ngày đó, quan hệ giữa cả hai dường như đã có vết nứt, nhưng chẳng qua là do chủ nhân đơn phương gây nên thôi, đứa nhóc kia vẫn luôn cố gắng tìm cách kéo cả hai lại. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể quay về như ban đầu nữa."

"Tại sao?"- Eve vô thức hỏi, tới lúc nhận ra dường như mình đang quá để ý thì cũng không thể rút lại lời nữa. May mắn Lao Tzu không thấy phiền, hoặc đúng hơn, là gã cũng đang định giải thích.

"Bởi vì chủng loại khác nhau, thì không thể ở cạnh nhau được."- Gã cười, nhưng gương mặt tràn ngập chua xót. "Chủ nhân ở đây chẳng qua vì ngài có thứ cần lấy. Tới một ngày nào đó, khi chủ nhân đạt được mục đích thì chắc chắn ngài ấy sẽ ra đi. Tới khi đó đã nói lời tạm biệt thì hẳn đã muộn rồi."

"Thà rằng rút cái gai ra sớm để vết thương có thể lành sẹo, còn hơn để nó chôn sâu vào trong thịt."- Gã lắc đầu cười bảo. Rồi mi mắt nhắm chặt, như thể bhuông tha cho điều gì đó.

[Vả lại, tôi chỉ là một bà già tồi tệ thôi. Nếu chỉ vì chữa trị cho đứa trẻ đó mà lại được nhận về biết bao nhiêu yêu thương và lòng thành như thế thì chẳng công bằng cho nó chút nào.]

[ Tôi không đáng]

Eve mở to mắt. Giọng Lao Tzu trở nên xa lạ vô cùng. Không, đây quả thật là một giọng của người Eve không quen không biết, chưa từng gặp mặt. Nó giống như hợp âm của tiếng kim loại gỉ sét kéo lê trên đất với tiếng móng tay cào bảng. Đó, là thứ âm thanh khó nghe tột cùng.

"Sync?"

Tông giọng u buồn nhưng xen lẫn hạnh phúc, nghèn nghẹn như tiếng ngạt mũi hay như tiếng trẻ con sắp khóc, ngọt tựa trái cây chín nẫu chạm vào là có thể chảy ra dịch quả bất ngờ vang lên đánh bật cái cảm giác khó chịu như hít phải khói thuốc lá trong bụng Eve. Quay người, em phát hiện chị gái tên Sirenize ban nãy mình gặp trong rừng đang đứng ở ngoài cửa, tay không chỉ ôm bọc vải trắng mà còn có cả một cái bình hình trụ được vải đỏ phủ lên, không biết đựng thứ gì.

Đối với người đã mất đi thị giác, âm thanh chính là ánh sáng. Bỗng dưng nghe lại giọng nói chính tay mình đã khiến nó không thể xuất hiện trên đời này, không thể nghi ngờ, là hiệu quả thính giác tác động mạnh mẽ đến Sirenize. Đặc biệt là khi giọng nói ấy liên tục bóc trần sự thật quá khứ, giống như lưỡi dao liên tục đâm vào trái tim vốn đã đầy sẹo của Sirenize, khiến nó rách toác ra. Rỉ máu.

"Sync... Sync... Sync... Sync... Sync ơi...!!!"- Sirenize bước nhanh về phía Lao Tzu, cũng là nơi nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy. Tay vươn về phía trước như thể muốn nắm lấy người nọ như bao lần khác, chẳng qua cũng như cái ngày trong căn phòng đó, thứ nhận lại chỉ có sai trái và tuyệt vọng tột cùng.

"Không. Không phải Sync...!"- Cô gái co người dò dẫm lùi về phía sau, tay càng ôm chặt hai vật thể trước ngực. Cảm giác người mang lại cho Eve lúc này hoàn toàn khác với khi ở trong rừng: Giống như đứa trẻ lạc mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa, không biết trông cậy vào ai, chỉ có thể lạc lõng trong cái bể nhân gian vô định không biết tới bao giờ. Yếu ớt tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, tan thành từng mảnh vụn.

"Vâng, tiểu thư, tôi không phải chủ nhân."- Lao Tzu bước tới bên cạnh thiếu nữ, cung kính cúi chào mà gã biết thừa rằng người nọ không thể nhìn thấy. Nhưng đây là cách gã bày tỏ lòng thành kính của mình trước mặt chủ nhân, hay người xứng đáng để gã gọi là chủ nhân. "Nhưng lời vừa rồi thực sự là của ngài ấy. Sao nào? Bởi vì chủ nhân không tồn tại ở thế giới này, nên ngài bỏ cuộc ư? Nếu chỉ vì vậy mà tiểu thư để chủ nhân có thể được kẻ khác tìm thấy, tôi đoán hẳn ngài ấy sẽ thất vọng lắm."

Dường như không thể chịu nổi, Sirenize co người lại như quả bóng, vùi mặt vào đầu gối. Đâu đây vang lên tiếng nức nở. Lao Tzu không ngừng, còn muốn tiếp tục, nhưng mà...

"Sẽ không..."

Giọng điệu chợt biến đổi, cái cảm giác thanh ngọt lướt trên đầu lưỡi lại xuất hiện. Dáng vẻ như một đứa trẻ ban nãy không còn, thay vào đó là sự trang nhã gia giáo của một tiểu thư, Sirenize đứng lên, cầm hai vật ban nãy mình ôm trong lòng đặt lên bàn. Eve cảm thấy "Sirenize" lúc này dù có hơi giống một tiểu thư nghiêm túc quy củ quá đáng, nhưng lại vô cùng ôn hòa. Cả dịu dàng nữa...

"Sync sẽ không vì ta mà thất vọng hay đau buồn. Chị ấy chỉ có thể vì chính bản thân mình." -Vừa nói, Sirenize vừa bước thẳng về phía trước, không một lần quay đầu đối diện Lao Tzu. "Ngươi không phải Sync. Thế nên đừng nói những lời như thể hiểu Sync lắm như vậy. Lao Tzu."- Và mặc dù giọng điệu có phần nào giận dữ, nhưng bởi âm thanh quá mức dễ nghe nên vẫn khiến người ta có cảm giác như đang đón gió xuân.

"Ta vẫn còn cần đến ngươi, nên ta sẽ không làm gì quá đáng."

Đang suy nghĩ, Eve chợt cảm thấy bầu không khí bỗng hơi khác thường. Giọng Sirenize cũng hơi khác khi nãy. Phảng phất đâu đây mùi mật có hơi rượu, khiến lòng người chao đảo, đắm say... Eve hơi choáng váng, định quay sang tìm hỏi Lao Tzu thì một tiếng "Rầm!!" đã vang lên.

Hoảng hồn. Eve nhìn ông già bị Sirenize ấn đầu xuống sàn gỗ, Mùi kim loại trong phòng đã nồng nay còn nồng hơn. Khuôn mặt vị tiểu thư ấy không vui cũng không buồn, chân mày không nhíu lấy một nếp, nhưng giọng nói ngập tràn sự phẫn nộ .

"Nhưng nếu còn tái diễn, ta sẽ không kiềm chế đâu."- Sirenize buông Lao Tzu ra, quay người bước vào buồng trong của căn phòng. Trước đó thì bỏ lại một câu.

"Bắt đầu quá trình ghép đi."

Eve tới gần Lao Tzu, ý định giúp gã chăm sóc vết thương nhưng gã xua tay, ý bảo không sao. Mà công nhận là vết thương không tới nỗi nghiêm trọng, chỉ chảy chút máu thôi.

Nhìn ông già khởi động hệ thống ghép, lại thêm cuộc nói chuyện "máu lửa" ban nãy, Eve cũng hơi hiểu được tình hình. Sirenize- senpai... quả nhiên là "tiểu thư" trong lời ông già.

"Giờ đã hiểu vì sao ngày ấy ta chọn nhóc chưa?"

"Ờ."

"Hửm?"- Lao Tzu tới gần cái bàn ban nãy Sirenize để đồ lên. Giở bọc vải trắng ra, tư thế rõ ràng là muốn bày cho Eve xem vật trong đó: Dài dài, màu trắng, cấu tạo chủ yếu từ canxi, là vật chất vô cơ có tác dụng nâng đỡ cơ thể và bảo vệ nội chẳng còn gì ngoài tạng— xương.

Xương cổ, xương ngực, xương tay, xương chân,... Mặc dù không đủ về số lượng, nhưng ngoại trừ hộp sọ, không thiếu bất cứ loại xương nào.

"Bởi vì lựa chọn của tôi giống senpai, đúng không."

Dù tất cả chỉ là một kế hoạch cũng được, là dối trá cũng được, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng.

"Đây là lí do ta yêu nhóc, Eve."-Lao Tzu khúc khích cười, hoàn thành việc sắp xếp những loại xương trong bọc vải, chuyển sang chiếc bình hình trụ kia. Mùi hăng xộc vào mũi khi nắp mở ra, cái mùi này Eve rất quen, là mùi của formalin. Màu sắc trong suốt của chất lỏng ấy giúp người ngoài có thể nhìn rất rõ vật trong bình chỉ cần vải bọc được gỡ.

Trong bình là một cái đầu người. Tóc đen trôi nổi trong dung dịch. Đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười kì lạ-- trông như nụ cười bình thản, lại giống mỉa mai, hay tựa hối tiếc. Nhưng hơn cả là vết bớt đỏ giữa sắc đen kia, vết bớt mang hình dạng như ánh sao đang khóc.

"Cho nên ta mới nhờ nhóc. Nhóc không ngại phải mang theo một hai người đúng không?"

Lao Tzu cười, nụ cười như ánh nắng ban trưa mà Eve ghét nhất.

...

.

.

.

.

.

"Sync ơi..."

"Hôm nay em gặp rồi, người kẻ đó từng nói sẽ giúp em tìm Sync."

"Em xin lỗi. Đã để Sync chờ lâu như vậy. Em xin lỗi. Nhưng không sao, không lâu nữa đâu. Chờ em một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, em sẽ tìm được Sync."

"Sync nói, Sync sẽ không chết."

"Sync đã hứa, vậy Sync phải giữ lời."

"Sync không chết. Cho nên em sẽ tìm được Sync."

"Lần tới gặp lại, thứ gọi là Thế Giới sẽ không còn là trở ngại nữa."

"Em đã sai một lần rồi, em sẽ không sai thêm lần nữa đâu."

Đâu đây vang lên tiếng cười rất khẽ.

Rồi thỏa mãn thở dài.

"...Nè."

"Biết không?..."

"Sirenize yêu Sync."

Nhiều lắm.

.

.

.

.

.

...

Lao Tzu vuốt ve bìa cuốn sách xanh trước mặt. Dòng chữ "Tuyển tập cổ tích" màu vàng chiếm trọn tấm bìa không có ảnh minh họa, lại đã gấp nếp đôi ba chỗ. Gã giở sách ra, chậm rãi và từ tốn, tới trang nọ nơi có một tờ giấy trắng tinh gấp nhỏ kẹp giữa hai trang sách đã ngả vàng thì dừng lại. Một tay rút giấy, mở ra, một tay bật radio để bên cạnh. Radio vang lên một giọng hát mà nếu Sirenize ở đây, hẳn sẽ nhận ra là bài ca Sync đã hát vào đêm tháng mười một nọ.

Lao Tzu nhớ lại lời của người đó vào cái đêm rất lâu đã bị họ làm mờ trong kí ức. Với nét buồn phảng phất, giọng nói mệt mỏi và dáng vẻ gượng cười không đủ sức che giấu, ngài nói:

"Đây là cuốn truyện cổ tích có kẹp thư tôi muốn gửi cho một người. Cũng biết anh sẽ chịu khổ, nhưng phiền anh khi sang Beto thì đưa người ấy cho tôi nhé. Nếu cứ luẩn quẩn bên cạnh ai họ Bluemenkraz thì biết đâu sẽ gặp được anh ấy đấy. Vẻ ngoài thì... Dùng trực giác đi! Chẹp, đùa đấy, dù sao tôi biết anh sẽ nhận ra ngay thôi. Anh ấy đẹp lắm, có nốt ruồi đỏ ở dưới mắt phải giống tôi nè. Tóc anh ấy đen dài, rất dài, mắt xám như tôi vậy á. Đúng rồi, anh ấy cũng có cái vòng đen giống trên cổ tôi nè, ừ, cái vòng giống như chun nịt đen, nhưng nhìn gần sẽ thấy được bện như dây thừng này ấy. Có điều chắc anh ấy sẽ đeo nó trên tay, khó thấy hơn của tôi nhiều. Tên ấy à..."

Đó là một nụ cười kì lạ, mang sự chán ghét rất nhẹ, nhưng cũng mang vẻ bất đắc dĩ khó hiểu.

"Anh ấy tên là Duy Yuu. Phải rồi, nghĩa là 'đồng hóa' đó. "

Lao Tzu ngả người dựa vào ghế, lầm bầm đôi lời rất nhỏ. Tới mức chỉ một cơn gió nhẹ thổi vào phòng cũng đủ để xé rách tiếng nói của gã thành vụn.

Rồi âm thanh ấy biến mất vào thinh không.

End 9th Ability

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com