Chương 4
Elie vừa mới từ buổi yết kiến trở về, váy dài phất nhẹ trên nền đá cẩm thạch mát lạnh.
Trong phòng, người duy nhất đang đợi nàng là quản gia lâu năm của cung điện phía Đông, Andrei Pavlovich.Vẫn là bộ trang phục màu xám tro được ủi thẳng tắp. Vẫn là mái tóc hoa râm được chải gọn gàng ra sau gáy.
Ông hơi cúi đầu khi thấy nàng bước vào, tay đặt lên ngực áo như một nghi thức không cần lời:"Tiểu thư đã trở về."
"Elie," nàng mỉm cười mệt mỏi, lật nhẹ cổ tay để cởi găng tay ren, "Không có ai ở đây thì vậy là đuuợc rồi"
Andrei không đáp. Ông chỉ lặng lẽ nhận lấy găng tay, rồi cẩn thận gấp lại.
"Buổi yết kiến đầu tiên thế nào ạ?" ông hỏi, giọng trầm đều.
Elie đáp khẽ, vừa đủ nghe:
"Vẫn như mọi khi. Lạnh lẽo. Tĩnh mịch. Và vô vị"
Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn trà và để chút điểm tâm lên bàn.
"Nhưng mà Chanthira là một người khá thú vị," Elie nói thêm sau vài phút im lặng.
Gương mặt nàng lúc không cười mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, như thể thế gian chẳng còn điều gì khiến nàng cảm thấy hứng thú. Giọng nàng vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt hơi hẹp lại, lấp lánh một tia thích thú mơ hồ
"Cô ấy có chút khác biệt với những người khác."
"Thần đã nghe," Andrei gật đầu. "Một chiến binh giỏi, xuất thân từ đội cận vệ phương Đông."
Elie chống cằm, ánh mắt dõi ra cửa sổ, "Có lẽ sẽ bớt nhàm chán nếu người đó ở gần."
"Thú vị," Elie lặp lại trong đầu như nếm một món mới lạ trên đầu lưỡi. Không hẳn là thích. Không hẳn là tò mò. Chỉ là một chút chờ mong để phá vỡ chuỗi ngày tĩnh lặng đến phát chán.
Andrei không hỏi thêm gì.Vì ông biết rõ từ khi Elie còn là cô bé ba tuổi với mái tóc vàng rối, đôi mắt to tròn thì nàng chưa từng nói thích một ai và hờ hững với tất cả. Và nếu nàng đã nói "thú vị" thì chắc chắn cô gái kia sẽ chẳng được yên đâu.
Elie không nhìn ông. Nhưng nàng biết ông sẽ không hỏi. Không ngăn. Không khuyên.Vì ông là Andrei. Người duy nhất không bao giờ phán xét nàng.Dù Elie có trở nên điên loạn hay dù nàng có rơi vào bóng tối, ông vẫn sẽ theo sau.
Dọn sạch máu. Xử lý hậu quả. Và im lặng. Giống như từ trước đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com