Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Từ khi có vệ binh riêng, nhịp sống của Elie dường như cũng thay đổi. Không phải xáo trộn. Mà là chặt chẽ hơn, lặng lẽ hơn. Bất kể nàng đi đâu từ khu vườn, đến nhà kính, hay phòng đàn, rồi thư viện , đều sẽ có một bước chân lặng lẽ theo sau. Không xa. Không gần. Nhưng cũng đủ để nàng cảm thấy an tâm. 

Elie vẫn mang dáng vẻ ngọt ngào như trước giờ. Mỉm cười với người hầu, nghiêng đầu khi cảm ơn, cẩn thận mỗi khi bước chân lên bậc đá. Nhưng phía sau ánh mắt dịu dàng ấy, lại có chút gì đó khá hững hờ. Như thể mọi thứ chỉ là sân khấu, còn nàng là diễn viên đã thuộc lòng từng vai diễn.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, nàng lại vô thức quen với sự hiện diện đó. Với tiếng bước chân ấy. Với dáng hình im lặng không lên tiếng. Với đôi mắt thầm lặng dõi theo từng động tác nhỏ nhặt của nàng. Mặc dù sự hiện diện ấy không đi theo nàng toàn thời gian được.

------------------

Một lần nọ, khi Elie ngồi trong nhà kính đọc sách. Nắng buổi trưa rọi xiên qua khung kính lớn, rơi trên mái tóc vàng như tơ.

"Cận vệ," nàng lên tiếng. Nhẹ như gió lướt qua rèm.
Sanuvisk bước tới. Dứt khoát, nghiêm chỉnh.

"Thưa đại công nương."

Elie ngẩng đầu, nụ cười nhè nhẹ như hoa thạch thảo đầu thu.

"Ngồi xuống đi. Đứng mãi chắc mỏi chân rồi."

"...Thần không sao."

"Ta không ra lệnh."
Nàng nghiêng đầu, giọng vẫn dịu dàng như thế. "Ta mời."

Cô gái ấy thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối như theo thói quen quân kỷ.

Elie đặt quyển sách xuống bàn, tay chống cằm.

"Ngươi không giống những cận vệ khác mà ta từng gặp."
Giọng nàng không có ý trêu đùa. Chỉ có sự tò mò.

"Thần...?" 

 "Không nói nhiều. Không ồn ào. Không cố lấy lòng ta." Elie nhẹ giọng nói rồi bật cười. Nhẹ và đẹp như chuông pha lê.

"Nhưng ánh mắt ngươi... lại giống như thấy được nhiều hơn ta nghĩ." 

'Và luôn dùng đôi mắt màu nâu sẫm ấy, cố gắng nhìn thấu ta. Như thể... dù ta có giấu bao nhiêu lớp vải voan cũng chẳng đủ che lại.' Nàng nghĩ

Cô khẽ cúi mắt. Không trả lời. Nhưng cũng không phản bác.

Gió thổi qua giàn hoa phía trên, làm rơi một cánh hoa hồng xuống tách trà của Elie. Nàng nhìn nó trôi lững lờ. Ánh mắt mơ màng như nhớ điều gì.

"Ngươi đã 24 rồi, đúng chứ?"

"...Vâng."

Elie khẽ cười. Đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh hoa.

"Ta nghĩ... ánh mắt một người chỉ có được chiều sâu như thế... khi họ đã đi qua nhiều bóng tối."

 Từ hôm đó, nàng bắt đầu hỏi nhiều hơn. Không rõ là vì tò mò hay vì cảm giác yên tĩnh ấy đang dần trở thành một điều gì đó khó dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com