Chương 1
______
Trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là một trong những thời kỳ bi tráng và đầy gian khổ nhất. Đây không chỉ là một cuộc chiến tranh giành lại độc lập, mà còn là bản hùng ca của lòng yêu nước, của ý chí quật cường, không khuất phục trước sức mạnh của kẻ thù.
Trước những năm 1945, Việt Nam vẫn là một phần của Đông Dương thuộc Pháp, bị cai trị dưới ách áp bức và bóc lột khắc nghiệt. Người dân chịu đựng đói nghèo, bệnh tật, mất tự do và cả sự chia rẽ nội bộ do chính sách "chia để trị" của thực dân. Nhưng lòng dân không bao giờ bị khuất phục. Những làng quê nhỏ bé, những con đường mòn quanh co dẫn lên rừng già trở thành nơi ươm mầm của tinh thần kháng chiến.
"Các đồng chí! Địch tới rồi!"
Tiếng hô vang gấp gáp từ phía lính trinh sát làm cho từng người lính trên trận địa nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu.
"Chuẩn bị! Đừng để chúng lấn chiếm!"
lời hô của trung đội trưởng vang vọng giữa núi rừng, như tiếng chuông báo hiệu cho một trận chiến mới.
Những tiếng súng nổ rền vang, khói đạn mịt mù. Cảnh tượng nơi chiến trường không khác gì địa ngục trần gian, nhưng trái tim những người lính quả cảm vẫn kiên cường, lửa chiến đấu cháy bỏng trong mắt họ.
"Cố lên, đồng chí Hải! Đừng để chúng phá tuyến phòng thủ!"
Kháng chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trong từng mái nhà, từng góc phố, từng nếp sống thường nhật. Phụ nữ gánh lương thực trên vai, băng bó cho thương binh, tiếp tế cho các chiến sĩ.
"Chị Hai!"
một tiếng hét xé lòng vang lên khiến cả nhóm người chuẩn bị rút lui trong yên lặng.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy, từng câu chuyện nhỏ, từng ánh mắt trao nhau chứa chan tình thương và hy vọng. Dù bị bao vây bởi khói lửa chiến tranh, tình yêu, tình bạn và tình đồng chí vẫn được vun đắp âm thầm.
"Em phải sống nhé, sống để thấy ngày hòa bình..."
Những con đường Trường Sơn hiểm trở, từng dốc đá, từng thác nước trở thành huyết mạch không thể thiếu của cuộc chiến. Đoàn người băng rừng lội suối, mang theo vũ khí, lương thực tiếp viện cho tiền tuyến.
"Đi nhanh lên, đừng để bị địch phát hiện!"
tiếng chỉ huy như thúc giục những bước chân không ngừng nghỉ.
Sự hi sinh của những con người bình dị ấy tạo nên sức mạnh vô địch, biến họ thành hàng triệu ngọn lửa nhỏ, gom lại thành ngọn lửa lớn, rực cháy giữa đêm tối lịch sử.
______
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuộc kháng chiến tiếp tục bùng cháy dữ dội khắp các vùng quê. Nơi từng góc phố, con ngõ đều vang vọng tiếng hô khẩu hiệu, tiếng bước chân hành quân và cả tiếng súng đạn.
Những cánh đồng lúa xanh mướt trở thành nơi tập kết vũ khí. Người lính áo xanh sồng cúi mình giữa đồng, tay ôm cây súng gỗ cũ, mắt nhìn trời xa:
"Các đồng chí, ta sẽ giữ vững từng tấc đất quê hương!"
Nơi thành thị, những con đường nhỏ hẹp trở nên chật chội bởi dòng người di cư tránh bom đạn. Trong khi đó, ở các vùng núi, những căn cứ cách mạng mọc lên trong rừng sâu. Mỗi căn lán tre, mỗi lò rèn đạn đều là sự thách thức âm thầm gửi đến thực dân Pháp.
Trong những ngôi làng nhỏ, các bà mẹ, các bà chị thầm lặng chuẩn bị cơm nước, thuốc men và cả những lời động viên ấm áp gửi về chiến trường.
"Con ơi, mẹ luôn tin con sẽ trở về..."
Không thể không nhắc đến những thanh niên xung phong – những người lính không cầm súng, nhưng dũng cảm không kém. Họ ngày đêm lao động trên đường mòn, vượt suối, vượt bom rơi đạn lạc, đưa từng bao gạo, từng viên đạn tiếp sức cho tiền tuyến.
"Tiếp sức cho tiền tuyến!"
câu khẩu hiệu ấy theo họ trên từng dặm đường, qua từng cơn sốt rừng và vắt cắn.
Một buổi chiều mưa phùn, trong lán trại giữa rừng, những người lính ngồi bên nhau trò chuyện. Họ nhắc về quê, về người thân, và những điều chưa kịp nói. Một người lính trẻ, khoảng mười chín tuổi, nói khẽ:
"Tao yêu cô ấy nhưng mà tao không dám nói, chắc sau này hoà bình t sẽ dũng cảm ngỏ lời"
"Mày bị ngu à. Chiến tranh mà còn biết yêu là dũng cảm nhất rồi"
Dưới ánh trăng mờ ảo, những câu chuyện về gia đình, người thương, tình yêu không tên được thì thầm nhỏ như gió lướt qua ngọn lá, nhưng đủ để người ta sống sót thêm một ngày.
⸻
Trận Điện Biên Phủ đỉnh cao của kháng chiến là bản giao hưởng cuối cùng của máu và lửa. Nơi đó, những người lính của nhân dân không còn là những cái tên, mà là những linh hồn bất tử.
"Xung phong!!"
"Các đồng chí giữ chặt tuyến này! Không được lùi!"
Tiếng thét xé trời giữa pháo sáng và khói đạn, tiếng bước chân dẫm qua xác đồng đội, tiếng gào khản cổ lẫn tiếng khóc trong lòng. Nhưng không ai quay đầu.
"Ngã xuống cũng phải ngã về phía kẻ thù!"
Ngày 7 tháng 5 năm 1954, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm.
Việt Nam chiến thắng. Dân tộc ta đã đánh đuổi được quân thù.
Nhưng phía sau ánh hào quang, vẫn còn những người chưa kịp trở về, những tình yêu chưa kịp gọi tên, những lời hứa nằm lại giữa rừng sâu để mờ đường cho một đất nước mới.
_____
Lam ngước nhìn mẹ, đôi mắt nàng rưng rưng. Mỗi chữ mẹ kể như một hồi trống trận đánh thẳng vào tim. Nàng bỗng thấy trái tim mình như đang thắt lại.
______Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com