Chap 10: Người Đàn Ông Khiêu Vũ Với Xác Chết
Thình thịch!
Mặt trời quàng ánh nắng đơn độc vào người Kim, hiếm hoi cái chốn ma quỷ này có được một điều bình yên. Không khí trong lành thổi xiên chéo, lan toả trong lồng ngực nàng. Giọt sáng duy nhất hắt lên khuôn mặt Kim, vẽ một nét mềm mại bo tròn góc hàm. Bằng một cách may mắn nào đó, Kim đã gặp lại được Henry chỗ bậc cầu thang thứ 40. Nàng an toàn băng qua tầng lầu thứ nhất.
Lầu hai vẫn giữ cái mùi hương ảm đảm chết chóc từ thuốc tẩy. Chia sẻ với Henry chuyện ánh đèn ma quái dưới tầng hầm, Kim bất bình nói với anh ấy rằng suýt nữa nàng đã mất mạng vì suy nghĩ đơn giản, màng tim nàng nhấp nháy từng nhịp lớn. Lớp ánh sáng chói chang cứ muốn vạch trần nàng giữa hiện thực, trong khi bọn xác chết mẫn cảm với âm thanh và nguồn sáng đang chờ chực ngấu nghiến người sống. Mồ hôi Kim rịn ra đầy lưng áo. Những vết tàn nhang lấm tấm gần phần gò má nhiều thịt khẽ động đậy.
- Bọn chúng đang tái chế người giả mạo, ngoại hình bên ngoài thì giống nhau nhưng vẫn chưa hoàn thiện lắm. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn là người thật.
- Cái gì? Nhân bản loài người sao, không thể nào... Nếu như vậy quá đáng sợ rồi!
Henry bán tín bán nghi, vừa muốn bênh vực cái giả thuyết chế tạo người mà Kim thốt ra. Anh ấy nhận ra giữa tình hình này, vấn đề thiết kế một bản sao là hoàn toàn có thể, lý thuyết ấy dần xâm nhập vào trí não của Henry. Chóng vánh, nét mặt anh ta tối sầm. Không phải lần đầu tiên thám tử như anh phải đối mặt với hàng loạt bí ẩn kinh hoàng, nhưng nhân dạng tái sinh thì quả thật anh chưa từng dám nghĩ đến.
Henry lưỡng lự.
Lo lắng mà tiến lên với tâm trạng chứa đựng nhiều hoang mang. Trong bóng tối hiu hắt, người đàn ông điển trai mò mẫm từng chút một. Bóng hành lang vẫn vắng hoe rờn rợn, ánh xanh đỏ hắt trọn một góc khuất, giấu đi thứ tối tăm đằng sau. Thế nên, đôi chân gã thám tử khẽ run.
Quấn băng gạc quanh bàn tay, Henry lỗ mãng xông tới cánh cửa 911. Đối diện anh ấy là một gian phòng đầy nguy hiểm, vết máu đỏ sẫm, tàn thuốc lá, bốn chiếc răng người. Những thứ như vậy, chỉ mới lướt nhẹ qua Henry đã phải nổi hết gai ốc. Vùng gáy anh dờn dợn khó chịu. Henry gồng vai. Siết chặt mớ vải trắng. Mùi hương sắt tanh vẫn đeo bám nơi áo vest, luồn lách vào thớ sợi nhàu nhĩ hơn cả khuôn mặt anh lúc này.
Không biết đang nghĩ thế nào, Henry quyết định vào thang máy thay vì thang bộ. Anh ấy nhìn Kim, phẩy tay ra hiệu nàng nhanh lên, nhưng nàng vẫn còn ám ảnh cảnh tượng về ông lão, tầng hầm ban nãy.
- Yên tâm, hãy tin tôi đi! Thang bộ đáng sợ hơn đấy, em cứ nghĩ xem bỗng nhiên có một dị vật bay tới... hoặc vài tên xác sống đứng chắn cửa thoát thì em định làm sao?
- Anh thật nực cười, vấn đề là trong một khối hộp chữ nhật kín bưng, anh và tôi chạy bằng đường nào?! Leo nóc thang máy chắc?
- Nhưng mà...
Henry chần chừ trước khi anh nói.
- Không nhưng nhị gì hết, tôi muốn trải nghiệm thang bộ, vậy thôi!
Nàng nói những lời nặng trịch. Quằn quặn trong lòng của Henry. Họ đi ngang qua mấy phòng thí nghiệm, hình như đám người biến dị đã bỏ phế chúng.
La liệt mảnh thuỷ tinh, mẫu vật rỉ dòng chất lỏng xám ngoét, ống nghiệm rỗng tuếch trên bàn. Vài hộp kim tiêm và nắp chai nhựa, thi thoảng xen kẽ thêm mấy loại nắp vương miện. Kim nghía tường tận, tâm trạng dâng lên một chút phấn khích. Tay nàng không quên chộp vào mớ nắp chai nước có ga đang vương vãi khắp nơi. Henry không khỏi nghi ngờ, anh muốn biết Kim nhặt chúng về để làm gì. Nhưng anh ấy không hỏi rõ. Âm thầm quan sát nàng như một kiểu say nắng muộn.
Tầng thượng vẫn trống hoác, Kim rón rén tiến vào phòng giám sát nội bộ. Sau khi nàng ấy và Henry ngó qua mấy chiếc camera ở phòng an ninh thì quyết định chạy lên khu vực cao nhất. Nơi mà bọn họ có thể thoải mái thở phào nhẹ nhõm, và uống một vài ngụm rượu làm ấm cơ thể. Kim dường như đã nghiện cái chất say ấy, nàng nốc cạn một cốc đầy ngay khi Henry vừa đưa đến tay. Nó cũng biểu hiện cho thấy Kim đang căng thẳng tột độ.
Anh hiểu, nàng ấy nhớ Thanh Kỳ, thậm chí rất nhiều, rất tha thiết là đằng khác. Chỉ là không thể giãi bày với bất kỳ ai, nàng sợ thứ cảm giác tội lỗi sẽ bâu kín vào lòng ngực. Và rồi hất tung nàng lên không trung, Kim chới với, chẳng biết níu bám thứ gì. Ừ, nó giống hệt một vết cắt sâu hoắm xuyên qua da, đến thẳng trái tim nàng.
- Nếu chúng ta mắc kẹt ở đây mãi mãi thì sao? – Nàng hỏi Henry.
Chàng trai trẻ im lặng nghĩ ngợi, dường như thoáng một nét rầu rĩ.
- Tôi nghĩ là không đâu, chắc chắn sẽ có cách khác. Còn Thanh Kỳ nữa mà, em định bỏ rơi người em yêu sao, nếu vậy thật tôi sẽ vô cùng căm ghét em đấy!
Nàng mỉm cười.
Giờ khắc này, nàng chỉ cần bấy nhiêu lời an ủi đanh đá kiểu vậy thôi là đủ. Henry cũng rất nhạy bén, anh ấy bắt nhịp cũng cừ khôi. Ủy mị một xíu, rồi thoả sức tung hoành diệt sạch bầy thây ma kia. Hai người gượng dậy, phủi mông đi tiếp đoạn hành trình của họ.
Bước vào hành lang, khung cảnh vẫn như cũ. Lạnh lẽo và âm u vây lấy người trần. Henry chọn tiến trước mở đường cho Kim, đồng thời bảo vệ nàng khỏi kẻ tấn công đầu tiên. Gót giày anh ấy nhún nhẹ nhàng, trên sàn gạch loáng hiện rõ mớ bóng xám mờ nhạt. Nàng nhìn, hồi hộp tới mức tưởng tượng ra được hàng loạt cảnh tượng. Chân của Henry rít két lên một tiếng. Ngưng bặt giữa tĩnh lặng, sau ấy xác sống ồ ạt túa ra cắn xé họ.
Kim cứ chốc lát lại giật người thon thót, tâm thế nàng trở nên mỏng manh như mảnh giấy tengujo. Nàng lấy một đoạn dao chuốt rãnh then bén ngót ra ngoài, cán gỗ bọc dây thép chống nứt gãy, đầu mũi được mài trơn nhọn khoảng ba cm. Hơn nữa, ngay chính giữa tay cầm còn được gia cố thêm chất liệu epoxy cứng chắc. Thay vì oằn oại với nỗi đau bất tận, Kim quyết tâm chiến đấu với nó một phen. Ma trận của toà nhà xoay chuyển. Nấc thứ I: Nhân ảnh ma quái kèm dị dạng báo thù.
Ngọn đèn trần lờ mờ duy nhất dội ánh sáng xuống đỉnh đầu, chiếu rọi xuống những đường nét đẹp của khuôn mặt Kim. Sống mũi nàng phập phồng. Dán chặt ánh nhìn vào các hiện tượng chưa xảy ra, cứ như nàng đang ngóng chờ nó, hoặc có lẽ là... không mong muốn nó một chút nào. Dần dà cái xúc cảm kỳ bí lạ lùng ấy trượt nhẹ xuống xương hàm, rồi làm một đường cong vút lên tận thái dương. Kim run khẽ khàng. Mắt nàng mở to tướng. Ngay sát bên vai Kim là một phần hộp sọ trượt thầm lặng lên, nàng không dám ngoảnh đầu, e ngại nó sẽ táp thẳng trực diện.
Cùng khi ấy, một xác sống cấp A xuất hiện.
Kim đứng giữa cánh cửa phòng 917, ả quái vật thì gầm gừ ngay cánh cửa của căn phòng 918, trên bắp tay ả viết loạn dòng mã số "XV789", tay cầm cáng chày đẫm máu bằng kim loại. Toàn thân ngấm trong thứ chất lỏng đen nghịt, hơn thế nữa, ả đang cố nhìn chằm chằm vào nàng. Hộp điện sắt kế bên ả kêu xèn xẹt, phụt tia lửa sáng chói, ốc tai nàng nghe rõ mồn một tiếng gió rít thé lên ầm ĩ. Đấy là một thực thể nửa người nửa thây ma.
Trán, tóc, màng nhĩ hoạt động một cách bất thường. Cô ta thi thoảng gầm rên náo động. Nàng giữ bình tĩnh, giữ sự tập trung quan sát quái vật sống cấp A kia. Ngay khi nàng nhấc chân định chạy, tấm bảng ghi dòng chữ "EXIT" nháy loạn, rồi chuyển sang màu đỏ sẫm.
Những cánh tay tí hon gõ lên ấy bồm bộp, như thể muốn thoát ra khỏi hộp đèn. Còi báo cháy reo inh ỏi, xua tan lớp xúc cảm bất định trong người Kim.
- Phải chiến thắng thôi! – Kim nói với Henry.
Anh chưa kịp suy nghĩ gì thì nàng ấy đã lao nhanh hơn ba bước, cánh tay kéo ra một khẩu shotgun. Henry nhào tới ôm Kim, hai người ngã uỵch xuống nền gạch lạnh. Bọn họ không bị thương, chỉ là Henry vừa cứu nàng một màn thua trông thấy, nếu sử dụng khẩu súng và gây ra tiếng ồn, chắc chắn họ sẽ chết. Tất cả mọi người chứ không riêng gì nàng.
- Em điên rồi sao, còn nhớ bầy xác ướp bên dưới tầng hầm không?
Kim lặng người, nàng tỉnh táo thoát khỏi cơn ác mộng hiện thực. Khi ấy, Kim đã vô thức hành động, mà chẳng màng đến hậu quả sẽ tồi tệ như thế nào. Cứ như có kẻ lôi kéo nàng vào phương án dại dột nhất.
- Tôi xin lỗi! – Nàng thỏ thẻ đáp lời anh.
- Thôi, đã qua rồi thì không nên nhắc lại nó, gắng mà tìm cách đối phó với thứ đằng kia vậy.
Kim nhét vào tay Henry vũ khí của nàng.
- Thứ này...
- Cầm lấy nó! Anh muốn bảo vệ tôi thì hãy giữ lại, tôi có thứ khác. – Kim nói.
Ả quái vật có vẻ muốn thăm dò. Bất động suốt mấy phút đồng hồ, kể cả tiếng thì thào của bọn họ cũng không làm ả ta nổi giận. Đúng là khi xưa Kim đã từng thu phục Veyr và lão, nhưng bởi vì hai người ấy vẫn có những mảnh tàn dư ý thức. Trò chuyện và thuyết phục họ dễ hơn nhiều so với cô ta. Họng nàng khô khốc. Kim không đoán được ả đang chịu sự phân rã sinh học, hay là cố gắng nắm giữ ký ức loài người trong đau đớn. Nếu có được đáp án từ kẻ biến dị kia, nàng sẽ dễ dàng hành động hơn rất nhiều, tiếc rằng nó chỉ là mớ giả thuyết vớ vẩn. Chẳng áp dụng được gì.
- Nằm xuống! – Henry bất ngờ hét lớn.
Anh ấy phóng cao lên gần nửa mét, đẩy Kim vào tấm tường trắng. Nàng lảo đảo. Chống vội bàn tay trái ra, lấy lại thế cân bằng. Kim kịp nhìn thấy ả thây ma phun mạnh. Mớ chất đặc sệt màu xanh dương bay về phía nàng. Henry dốc hết sức bình sinh, cắm thẳng đoạn kim loại xuống đầu nó. Ả ta ré to lên một tràng. Chừng giây sau, miệng nữ thây ma tiếp tục gầm rú điên loạn, khiến Kim rùng mình. Thứ âm thanh nghe cực kỳ ghê rợn ấy như xuyên qua từng mạch máu.
Mảnh vụn kỷ niệm về loài người, nỗi tuyệt vọng, lời kêu cứu.
- Làm ơn, hãy giúp tôi! Đau quá, tôi đang ở đâu, tôi cần tìm kiếm... gia đình.
Nàng không biết vì sao lại nghe được chúng.
Thân thể Kim như được tiếp vào một luồng năng lượng kỳ lạ. Đầu óc nàng xây xẩm. Nhìn vào cẳng chân, ống xương chày của nàng rần rật biến đổi. Xương mác cũng chịu cơn giày xéo bất tận. Những ký tự màu nâu tím hiện ngay tức khắc trên da. Dòng chữ Phạn. Khớp mắt cá lộ hẳn một khuôn mặt quỷ.
- Ahhhhhh!!! – Kim gào rống.
Đỉnh đầu bên phải nàng nhói điếng lên, kèm theo nữa là ảo ảnh về Thanh Kỳ, Gustav, Louis, Henry. Thành luỹ Helmgard vĩ đại kiêu hùng. Những người đang cười đùa. Những người đang khóc lóc. Đôi môi nàng ngắc ngứ nói không thành lời. Chúng rất nhiều. Xung quanh nàng và Henry. Gã thám tử trợn mắt. Tâm trí anh cũng rối bời chẳng khác gì nàng.
Henry ngó biểu cảm của nữ thây ma kia, liếc sang nàng. Đúng rồi! Anh nhanh nhẹn chạy tới, nắm cáng vũ khí. Rút mạnh. Răng cưa dài cứa qua vùng đầu của ả, máu lênh láng, quện với nước dãi, nhớt và màu xanh của dịch nhầy.
- Grrr...Gia đình... Tôi nhớ...Họ
Xác sống nữ ngật ngưỡng. Ngã uỵch xuống đất. Thây ma ấy co giật quắp quéo. Dây chuyền trên cổ Kim sáng ngời, lấp lánh những dòng ấn thượng chú. Một tia sáng thốc nhanh qua ốc tai nàng.
- Kim, là Kim đúng không? – Bóng ma nam giới lướt nhẹ bên cánh phải, vai nàng run bật lên một cú. Lạ thay, nỗi đau trên đầu nàng liền chấm dứt.
[Hơn tám giờ rưỡi tối]
Kim choàng tỉnh, trên nền gạch của toà nhà là Henry đang đứng nhìn nàng chằm chằm, với đôi mắt rực sắc đỏ. Gã thám tử đứng thẳng. Tay giơ ra nắm đấm đe doạ.
- Kim, đằng đây! – Henry la lớn.
Nàng quay người lại, thì ra người thật đang bị trói phía sau. Kẻ giả mạo này giống hệt với anh ấy. Bất chợt có một giọng nam cất tiếng, người ấy nói "Thanh kim loại ghim vào hốc xương quai xanh". Nàng nhặt lấy mũi nhọn, phi thẳng qua chỗ kẻ giả mạo nhân dạng với ý chí sắc bén.
Roẹt!
Một âm thanh xé toạc da thịt.
Gã xác sống loạng choạng. Rơi xuống sàn những chiếc vòng nhỏ, kêu leng keng. Chốc lát, mấy món đồ vật kia lại di chuyển. Cắt qua mặt nàng một vết thương ngắn. Kim cúi người. Né được mấy chiếc khác nữa. Nàng không chần chừ. Nhấn sâu đoạn thép trên tay, Kim nén cơn đau mà ra sức kết liễu hắn. Quái vật thoi thóp. Ngã uỳnh ra nền gạch bóng loáng của toà nhà. Tay của hắn bóp chặt cổ chân nàng.
Đến khi lật người hắn lên. Nàng đã bị sốc. Trên gáy là dòng viết rõ ràng mã số "XV456".
- Cùng loại với ả thây ma kia. Nam bác sĩ này biến đổi cách đây khoảng ba giờ trước, nhìn hốc mắt sẫm màu ít hơn, có vẻ như hắn vừa bị lây nhiễm mẫu virus mới nhất. – Kim suy luận.
- Nhìn làn da màu xanh lục thẫm kia, trông cô ta như đang trôi nổi dưới đại dương vậy nhỉ?!
- Ừ, có lẽ vậy! Theo tôi suy đoán thì ả xác sống đã chết lâu hơn so với gã này. Trong vòng khoảng mười tám đến hai mươi bốn giờ sau khi tử vong, xác chết sẽ có màu xanh lục. Nhìn xem, hắn ta chẳng có màu sắc ấy, tức là giả thuyết hắn vừa bị biến đổi của tôi lại càng đúng đắn.
- Hmm, nghe cũng có lý. – Henry đáp lời.
- Không có vết cắn, hắn đã chuyển hoá bằng cách nào chứ? – Nàng tò mò.
Henry hất cánh tay kẻ biến dị.
- Lòng bàn tay có dấu đây, em xem thử! Bọn virus có thể đã lọt vào theo đường máu, chỗ khoé miệng có chút chất dịch nhầy vàng.
- Huyết tương? – Kim cất giọng.
- Chính nó! Hắn không những mất hemoglobin, mà còn thiếu oxy hoá dẫn đến môi, đầu móng tay đều tím xanh. Tĩnh mạch thì tím than. Khoảng 30 phút là xảy ra tình trạng này, hơn mấy tiếng trôi qua rồi thì dấu ấn trắng xuất hiện, hắn đã di chuyển nên chân tỳ trên mặt đất nhiều dẫn đến hai chân có những mảng trắng nhợt nhạt, có thể thấy rất rõ.
- Nghĩa là hắn đã dừng quá trình phân huỷ từ vết hoen tử thi đúng không?
- Chắc chắn là như vậy. À phải rồi, thông thường tiến độ dẫn đến tử vong là xác chết trắng vì không còn tuần hoàn máu bơm trong cơ thể, thứ hai là đến mất nhiệt độ gốc và bám theo nhiệt độ ở bên ngoài, ví dụ nếu thời tiết mát mẻ 20°C thì cái xác cũng dần hạ nhiệt từ 37 xuống chạm mốc 20. Sau đó thì đông cứng tử thi. Rồi tới tình trạng tím tái – chính là vết hoen tử thi mà em nói.
- Bởi vì thế nên hắn mới càng không có sắc xanh lục ở da, dù là trên phần bụng dưới. – Kim nói.
- Hoàn toàn chính xác.
Kim ngồi xổm gần một chút, nghía bên xương quai hàm của nam bác sĩ. Nơi dính một ít chất nhầy màu xanh dương kỳ lạ. Trùng hợp với các dấu vết trong mấy căn phòng thí nghiệm.
- Thứ chất xanh này làm tôi nhớ đến máu của loài sam lông quá, khi tiếp xúc với oxy thì chúng sẽ có màu xanh lam kiểu như thế. Họ dùng máu sam lông để test vi khuẩn Gram âm trong dụng cụ y tế, huyết thanh. Nếu có độc thì phần máu lỏng sẽ vón thành cục.
- Liên quan gì đến bọn thây ma, em đừng nói là kẻ thủ lĩnh có sử dụng thứ này? – Gã nói.
- Nghe hay phết! Nhưng cũng chỉ là đống giả thuyết linh tinh của chúng ta mà thôi.
Mặt nàng ỉu xìu. Sao tất cả mọi chuyện trở nên nhặng xị đến như vậy? Kim nhướng người dậy, khoanh tay. Bóng đèn nóng rực phả xuống đầu nàng, một luồng hơi khác thường chạy rần rật vào người. Xua đuổi cái lạnh khô khan của nhà xác.
Kịch!
Tuýp đèn trần nhà tắt ngúm. Chưa kịp phản ứng thì bầu trời xanh ngát, ánh nắng chiếu râm ran loà xoà trên khuôn mặt hai người. Bằng một cách quái đản, Kim và nam cộng sự đã ở bên ngoài khu rừng Juzl. Nơi cách toà nhà chứa xác chết ước chừng khoảng ba dặm. Kim quay sang ngó xem gã thám tử thế nào. Giữa giọng hót ríu rít của bầy chim non, Henry còn sững sờ hơn cả nàng. Anh ấy thu tay, giữ chặt đoạn vũ khí sáng loáng.
- Mấy người còn sống hết à?
Gustav gặp nàng, thái độ gã ta chẳng hề vui vẻ mấy, có lẽ do trước đấy nàng đã bỏ rơi hắn.
- Wow, bất ngờ thật! Gã đã thay đổi cảm xúc rồi kia kìa, không giả vờ tử tế nữa sao? – Henry đột nhiên nghiêm túc.
- Không đến lượt mày lên giọng ở đây đâu, thằng thám tử khờ khạo!
- Gustav! Anh đang nói chuyện kiểu gì vậy hả? – Kim cắt ngang bọn họ.
- Thôi đi bé yêu, diễn xuất tới chỗ này là đủ lắm rồi. Lấy được thứ gì mau giao hết ra cho tao, không thì đặt đầu tụi mày xuống phần đất mới xây nhé.
Nhạy cảm với âm thanh chứa tần số thấp, Kim cáu bẩn. Nàng ngoái phần đầu tròn trĩnh, muốn nói với Gustav, sau ấy thì suy nghĩ mông lung nên đành nuốt trọn vào trong. Suy nghĩ một hồi, nàng bĩu môi, vẫn muốn nói ra cho Gustav biết chuyện. Nhưng cái gã gàn dở nghe xong chỉ cười nhạo.
- Nín ngay! – Kim dằn mặt Gustav.
- Tại sao tao phải câm miệng, người đó phải là màyyyyy.
Hắn xồng xộc tiến đến chỗ Kim đứng, muốn ghìm chặt nàng xuống bùn lầy. Giữa khoảnh khắc đau lòng, nàng không thể phản kháng mạnh mẽ. Lý do là gì? Nếp thịt của nàng cà sát mặt phẳng.
- Kim, hắn là kẻ giả mạo!
Giọng Henry vang lên cảnh báo nàng.
- Mẹ kiếp! – Gustav giả mạo chửi mắng.
Hắn buông nàng ra, quay đầu bỏ chạy vào tán cây rậm rạp. Sau ấy thì hoàn toàn mất dấu. Kim nghĩ suy. Có lẽ ngoài sự rối tung thì không khí nóng này vẫn là sự thật.
- Làm thế nào mà anh biết hắn không phải là Gustav?
- Vấn đề cảm xúc. Gustav rất bảo vệ và yêu quý em, đời nào hắn lại thốt ra những lời xúc phạm nhiều đến vậy. Em cũng hiểu gã ta mà Kim. Gustav có thể lừa dối em vì muốn lấy những manh mối để chuộc tội lỗi, không phải dùng cách này để đe nẹt em.
Nàng im lặng. Lắng nghe Henry lý giải. Nhướng người khỏi mớ tạp nham bẩn thỉu. Kim được Henry dặn dò thêm vài điều khác nữa.
- À chưa hết, hắn ta thậm chí thiếu mất một đoạn ngón chân, haha! Nó thật chẳng đáng cười, nhưng có lẽ tôi đã nằm lòng chiêu trò ma quỷ của chúng.
Đồng thời, phía rừng cây lại lao xao hỗn loạn. Chú cún nhỏ vểnh tai nghe ngóng tình hình, ẩn trong đám cây bụi phủ kín. Thù lù một loài động vật với chiếc bụng rỗng nội tạng. Kim xuỳ nó, cố tình dẫn dụ ra ngoài. Nhưng, ngay khi nàng ấy gượng người dậy, tấm lá xanh ngã rạp xuống vũng lầy, hé ra một gã đàn ông cởi trần đang khiêu vũ với xác chết.
Khoảnh khắc ấy, có thể là niềm tin khát vọng đã tàn lụi, hắn vẫn muốn tái diễn nó thật sống động, khuấy đảo chút bất bình bằng màn kinh dị nhảy múa. Hắn không nhìn thấy nàng.
Chúa ơi, Kim tưởng chừng nàng ấy đã ngừng thở, trải nghiệm khi chứng kiến kẻ kia vô cùng đáng sợ. Mực nước lưng chừng bụng, gã đấy nắm chặt tay tử thi và nhắm mắt xoay múa, đảo người vài vòng trước lúc kết màn bằng một điệu ngã đẹp mắt.
Dường như hắn rất sành sỏi trong việc chơi đùa kiểu này. Làn da ngấm nước không tím tái đi là mấy. Ngược lại nó trắng trẻo hồng hào, viền môi dày khua nhẹ, gã đang lẩm nhẩm theo lời bài hát không rõ tên. Nó quái dị đến điên đầu. Kim xoa vầng trán, trấn an bằng cách sự im lặng di chuyển rằng sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi ban đầu.
Khi nàng nhìn quanh. Kẻ khiêu vũ với thi thể kia đã biến mất. Còn lại phần xác người đang tan ra thành từng nhúm nhỏ, có lẽ nó thuộc về người lữ hành thứ hai trong vụ án. Nguyên nhân xuất phát từ chỗ Viễn Kiến Đài, khu vực lạc mất tổng cộng mười người khách tham quan, Kim không dám nghĩ là do kẻ quái đản này giết hại, phỏng đoán chẳng lẽ nào người liên quan đến cái chết là thủ lĩnh của bầy zombie.
Hắn, Gustav giả mạo, vị bác sĩ nam, nữ thây ma, và kẻ đã hoá biến thành Thanh Kỳ, chúng đều có chung một đặc điểm là hình dạng không đồng nhất với bản thể gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com