Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nhành Huân Y Thảo Nhuốm Tà

Giấc mộng chưa kịp tàn, linh hồn của kẻ lữ hành đã rời khỏi bóng tối vĩnh viễn. Cái đầu nặng trĩu rũ xuống trên chiếc cổ mảnh khảnh trơ xương, tựa như một cánh hoa tàn nằm xìu trên cuống. Trên viền miệng vẫn ngậm một nhành huân y thảo màu tím, thứ thường tẩy uế những điều không hay. Mọi thứ phi lý khiến Henry buộc miệng thốt lên.

- Một trò diễn lố lăng! Em thấy không,... trông nó như có một bàn tay nào đấy vừa chỉnh sửa thi thể. Quái lạ,... mùi thối rửa thôi thúc người ta hoá rồ dại... nhưng hương vị từ đoá bông lại kéo dịu khứu giác của ta xuống.

- Đúng là có một chút hơi nồng phảng phất. – Kim gật gù mường tượng.

- Nhìn kỹ mấy sợi tóc bết máu kia xem, kẻ sát nhân là nghệ nhân bệnh hoạn hay đầu óc mỹ thuật quá đà... Xác chết ngậm hoa? Tâm lý đáng sợ nở trong người của kẻ nào đây, ôi chúa ơi!!

Tay thám tử như phát hoả. Trí óc phong phú không ngừng bốc khói nghi ngút. Henry ấn ngón trỏ lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

- Không phải trang trí, loại hoa tím dùng để khử khuẩn là chính. Tác dụng theo quan niệm của người xưa là hất bay những oán niệm chết chóc. Rõ là kẻ đam mê nhảy múa mới chạy mất đã quấy phá thi hài, hắn ở đâu lúc này... chúng ta còn chẳng biết, cảm giác chúng ta cứ bị theo dõi ấy nhỉ?

Kim luận ra vài điều đáng chú ý. Nhưng gã Henry vẫn một mực khăng khăng. Dường như từng câu chữ còn lấp ló sự hoài nghi tột độ.

- Cảm giác ư?... Tôi hoàn toàn không tin tưởng vào mấy thứ kiểu vậy...

Kim chợt nhớ khoảnh khắc Henry gọi tên nàng, anh ấy thường xuyên nhấn mạnh hiện thực, nếu không nhờ Henry, có lẽ nàng đã bị ác linh nuốt chửng. Hoặc là phần hồn đã cuốn vào thế giới ma quái. Anh giống như người giữ sợi dây sinh mệnh của nàng, nhất là khi nàng bước vào ngưỡng cửa âm dương hoà lẫn. Khó mà phát hiện được đâu là thật, và đâu là giả.

- Một số điều anh sẽ không thể nghe thấy, nhưng nó có thật.

Henry không lên tiếng phủ nhận, anh lặng lẽ trút một hơi thở dài.

- Haizz, Gustav mà nghe được chắc sẽ tức chết mất thôi Kim à.

Ngài Cáo xuất hiện chậm rãi, giữa làn sương mờ hư ảo lạnh lẽo. Diện mạo bảnh bao, tóc đen nhẫy, khắp toàn thân hắn phủ lớp nhung hưu sang trọng. Dưới ánh nhìn của Kim, Ngài Cáo huy hoàng trong bộ vest hiện đại.

Lũ quạ kêu oang oác. Trái tim nàng đã nhảy cẫng lên như một chú thỏ trắng. Lâng lâng điều gì đó bất thường. Và nó lại là ma thuật bí ẩn của Ngài Cáo. Hắn cũng không quên giở một chút chiêu trò, vẫn y như cũ. Sa xuống mặt đất mềm nhũn, Ngài Cáo quỳ sụp dưới chân thi thể. Lầm rầm khấn nguyện phép màu. Tay áo thụng chạm ngang sống mũi, hắn gõ nhẹ lên trán kẻ ấy. Nhấn nhá câu từ kỳ diệu.

- Mong kiếp người mong manh tựa cánh hoa úa tàn sẽ nguôi ngoai vơi bớt đau thương. Nguyện thế gian lầm lối sẽ mất đi những bi ai khổ luỵ. Thượng Đế hãy rũ lòng đau xót, mang chúng con tới miền phẩm hạnh được đong đầy, hạnh phúc rót tràn ly, và ngọt ngào xuyên cả đáy cốc!

Ngài Cáo vuốt qua ánh mắt đang trừng trừng mở to oán hận. Nhấc tay. Chiều không gian uốn éo lượn vòng, tưới đẫm xốt say mê, những cánh hoa ma thuật bay rợp trời. Thể xác phân huỷ nở rộ những chùm hoa tím xanh vàng hồng.

Tam sắc. Tứ sắc. Ngũ sắc.

Quyến luyến khó rời mắt khỏi ma thuật nhiệm màu của gã ta. Kim rướn người tò mò, nhưng cũng không quên bổn phận cuối cùng. Nàng cắt vài nhánh hoa đậu biếc, rải nhẹ nhàng lên sườn thi hài. Hương thơm ngào ngạt chốn rừng lao xao. Thêm một chút muối trắng, xua tan hết đống oán khí đang tồn đọng trần gian. Âm thanh xì xèo giòn giã bên tai.

Kim mím làn môi hồng đào, hé lộ một chiếc má lúm đồng tiền khá sâu. Nàng cười nhẹ. Nốt ruồi kiều diễm dưới đuôi mắt trái, cũng nhếch theo. Vẻ đẹp thuần khiết ấy bỗng dâng lên bất chợt, Ngài Cáo lén ngắm nhìn nàng, lòng gã liền bày ra vẻ vui mừng khôn xiết.

Tình yêu đối với nàng quá đỗi ngấm đẫm, bản thân Ngài cho dù muốn chối bỏ thế nào đi nữa, cũng chẳng đành. Hắn biết nàng, hiểu nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gã không hề hay nàng đang nghĩ về hắn. Vừa mới đây thôi.

- Cảm ơn Ngài! – Nàng bối rối nói.

- Vẫn là việc thuộc bổn phận của tôi mà, có gì to tát đâu.

Trả lời chưa kịp dứt, nửa thân ảnh của Ngài Cáo đã lặn chìm vào hư không. Mấy việc này đúng là hắn rất thành thạo, luôn là như vậy. Kim nhận ra hắn ngấm ngầm thừa nhận đã khiến nàng khó chịu. Và giờ đây, kẻ gây rắc rối thanh lịch hơn lúc xưa. Không ồn ào. Không làm phiền.

Chầm chậm xuất hiện đúng chỗ, và rời đi đúng lúc. Phỏng chừng thần linh hộ mệnh của nàng đã thay đổi, phong thái càng uy nghiêm hơn trước kia.

Điều ấy thật có ý nghĩa, nhất là đối với nàng.

Dòng chảy giai điệu du dương, băng qua lối rừng, choàng qua thảm gai nhọn. Lướt đến vành tai đang đỏ quạch lên vì ngượng ngùng của nàng. Khóm xương rồng chằng chịt nhú khỏi mặt đất ướt mèm. Cùng với tiếng Thanh Kỳ gọi nàng từ cánh rừng. Hỡi ôi, nó thật da diết làm sao!

Kim bừng tỉnh. Bước ra từ ảo mộng chết tiệt. Sự kỳ diệu rời rạc tan biến, như một viên đá lạnh chảy lan trên mặt đường nóng hực. Một nụ cười hụt hẫng hoạ khắc trên viền môi của nàng. Ngài Cáo lặng lẽ chào tạm biệt, theo kiểu nàng chưa kịp ngờ đến.

Ranh mãnh hô biến một xíu ma thuật để dò xét cảm xúc, gã thử xem nàng có nhớ Thanh Kỳ hay không, có chút cắn rứt lương tâm nào hay không. Hoặc có lẽ là nàng đang mãi rong ruổi khắp nơi, một thân tìm kiếm lời hồi đáp.

Chẳng rõ nữa. Nhìn thấy lòng nàng xót xa khôn nguôi như vậy, Ngài ấy sầu não. Nhất quyết âm thầm bảo vệ sát bên nàng. Hắn lùi lại. Quay đầu để vài lớp sương gió trôi tuột xuống.

Kim chờ đợi giọt nắng yên bình phủ qua vai. Ánh mắt lấp ló nhìn sang cộng sự. Nàng thở phào. Henry tay vẫn lăm lăm đoạn răng cưa phòng thủ, món quà đầu tiên nàng tặng cho anh ấy.

- Vậy là đã tìm thấy nạn nhân thứ hai rồi nhỉ? – Kim hỏi Henry.

- Có lẽ thế, mười thi thể và 100 ngón tay. Hiện tại chúng ta phải báo cảnh sát về cái xác này thôi!

Kim gật đầu tán thành.

- Tôi đã liên lạc tới trụ sở. Mấy người họ nói sẽ bảo đảm sự an toàn về danh tính, nhưng phải cẩn trọng với từng hành động của chúng ta. Bản thân tự cảnh giác vẫn là phương pháp tốt nhất.

Còi xe reo hú ồn ào như hô hào, dân chúng đổ xô bâu đến nườm nượp, cũng là lúc Henry đã gọi được mấy người thi hành công lý đến hiện trường. Sau nữa là dáng dấp lấp ló đám người của Kim rời đi. Mấy nét mềm mại khắc ghi trên mặt đất.

Hậu duệ của Hoả nhân thần chính là nàng. Những gót giày hoa in phù văn rực rỡ lấp ló khắp đoạn đường phẳng. Ánh lên những đốm sáng li ti ẩn hiện với nền đất xốp mềm. Và đôi chân nàng hiện lên dòng chữ "XV456789", thẳng tắp, nằm theo hàng dọc ngay ngắn.

Phía tây khu rừng, Kim men theo lối mòn trở về thành Helmgard. Louis đang đợi ở đấy. Nàng và Henry đi ngang qua lán trại của nông dân dựng trong nương rẫy, đắp bằng mấy tấm phên nứa mềm dai.

Ghé vào xin một ít nước uống, trước khi họ chết khát sau ngày dài chinh chiến với hiểm nguy. Kim gần như uống cạn một ống tre non. Cánh mũi lắp đầy bởi những hương hoa dịu mát. Thời tiết hanh khô giữa cuối mùa hè, cứu cánh họ được phần nào oi ả.

Những trận mưa mây rì rào cũng xoa dịu cái nóng bức gay gắt, mành che đan từ nan trúc phủ bóng râm qua khuôn mặt chữ điền. Nàng ngồi rũ xuống, trên chiếc ghế gỗ keo vân nâu. Nhớ chuyện máu xanh lam xảy ra trong toà nhà, Kim không khỏi băn khoăn ngắn dài.

- Anh sẽ làm gì để nhận biết dịch tuỷ sống hoặc máu người nhiễm nội độc tố?

Gã đàn ông trẻ chau mày, nghía mắt sang nàng một cách lí lắc.

- Nó là gì? Lần đầu tôi nghe em nhắc đến nó đấy!

- Endotoxin. Một tác nhân gây ra cơn sốt kịch liệt, có thể khiến nguy hiểm đến chết người.

- Ồ, tôi chưa từng nghĩ đến thứ như vậy bao giờ. Nghe thật đáng sợ, và có lẽ chẳng ai muốn biết về nó đâu em. – Henry cố gắng nén sự thảng thốt trên vành môi.

- Zombie và vấn đề nhức nhối ở thành Helmgard có liên quan đến nó thì sao? Anh vẫn sẽ bỏ qua nó chứ?

Henry đổi tư thế ngồi. Bồn chồn tìm phương án trả lời cho thoả đáng với Kim. Nàng có vẻ cũng sốt ruột với anh ấy, làm sao giải thích mối lo lắng của nàng cho một kiểu người vô tư lự như Henry đây, Kim mệt mỏi thở dài. Guồng quay xã hội này thật rối rắm, nàng phải giải quyết nguồn cội vấn đề nào trước tiên, hay có chăng là tự giải thoát số phận khi đứng giữa bão tố mưa sa?

- À thì... hừm, nó không dễ hiểu với tôi lắm! Nhưng ý của em là thế nào?

- Lúc nãy trong căn phòng 915, tôi có nhìn thấy một tệp hồ sơ cá nhân của những người bệnh hoặc có thể là người đã qua đời. Trong số ấy có một ghi chép tay của vị bác sĩ mà chúng ta đã gặp, tôi nhận ra được vì nó giống với vết mực từ cây bút của gã bác sĩ biến dị kia, hắn đeo nó trên túi áo blouse. Cùng loại với mấy món trong hộp đựng viết, được đặt trên bàn làm việc.

- Vậy nó có ý nghĩa gì?

- Thật tình... Bộ anh không tò mò đống giấy đó viết gì sao? Tôi đọc được chúng có một đơn thuốc morphine loại mạnh dành cho một nhóm bệnh nhân mà họ gọi là "Đặc biệt".

Dư âm lạnh lẽo từ nhà xác vẫn đeo bám trên lưng của Henry. Nghe nàng bày tỏ xong, anh vô thức rùng người. Trước khi tiếp tục nối cuộc trò chuyện với Kim, gã đàn ông tằng hắng mấy cái liền. Kiểu người khô khan từ lời nói đến hành động dần bộc bạch.

- Khó để biết được ý em là gì, tôi đang nghĩ tại sao chúng ta lại ở ngoài cánh đồng. Vừa mới khi nãy còn đứng ở khu vực quỷ quái kia mà, em... không thấy có một thế lực nào đấy đang nắm thóp hai ta hay sao? – Henry nói trong sự bực bội.

- Tôi...

Nàng ấp úng.

- Thật ra em cũng quên béng mất vấn đề này đúng không, tôi hiểu mà... Tôi sẽ không trách móc em bất cứ điều gì. Chúng ta đều có những nỗi lo lắng khác nhau. Hơn nữa với tình hình hiện tại... thì đoàn kết chính là sức mạnh bền bỉ, đáng trân quý.

- Ừm, anh nói rất đúng!

Nghe đến hai chữ "thế lực", Kim như chết lặng. Nàng sợ hãi nhất là điều này, những chuyện xảy ra đều khiến nàng hồn xiêu phách lạc. Thần linh, ma quỷ, nhân loại, chính xác là thứ gì và tại sao?

Hiếm ai ngờ rằng Kim đã quan sát rất chuẩn tất cả tình tiết, phải kể đến chất Endotoxin, thứ vốn dĩ xuất hiện trong vi khuẩn Gram âm. Không may là Henry vừa đá phăng ý nghĩ quan trọng của nàng, kẻ khờ khạo như vị thám tử tư có lẽ thích hợp theo sau cuộc chiến, hơn là nhúng tay vào. Gustav cuối cùng cũng đuổi theo kịp, gã đàn ông gồng tia máu trong mắt, phóng thẳng sự oán giận tới chỗ hai người bọn họ. Kim ngượng ngùng đi mất. Nàng để Henry và Gustav tự đối diện giải quyết với nhau, có thể sẽ dễ dàng thông cảm.

Thám tử kể toàn bộ sự việc cho Gustav, vẻ mặt hung tợn xìu xuống. Gã chau đầu thầm thì to nhỏ với Henry hồi lâu, rồi quay sang Kim bàn bạc. Những chữ đầu tiên hắn nói là "Thanh Kỳ giờ đang nơi nào?". Kim cũng bất ngờ với gã. Người bộp chộp, gắt gỏng lại chú tâm đến Thanh Kỳ.

- Chị gái của anh vẫn ổn, Ngài Cáo đã bấm quẻ ra được đấy! – Henry chen lời.

- Hắn ta sao?

- Đúng rồi, gã tung hứng chiếc mai rùa bằng vàng cả giờ đồng hồ, sau khi phi tang... à nhầm, mai táng cho thi thể thứ hai mà chúng tôi vô tình tìm thấy.

- Chà, tóm gọn lại là còn tám xác chết nữa,... xem như cũng là một bước tiến lớn khi tôi vắng mặt. Hai người nhìn vậy mà cũng làm nên chuyện đấy chứ? – Gustav trêu ghẹo kịch liệt.

Kim liếc xéo gã một cái. Lập tức khiến hắn cong quéo hết tay chân. Dù gì thì Kim vẫn là bậc thứ trên của gã kia mà, phải nể nang một xíu chứ! Mấy đêm liền nàng không hề ngủ, thoáng chợp mắt đôi ba phút, rồi khệ nệ vũ khí dò la khắp mặt trận. Nào là chốn rừng thiêng nước đọng, lán rơm, lều lá, lang thang dầm sương gió suốt nhiều ngày.

Kẻ khác nào thèm thương xót cho nàng, Kim chắc chắn hiểu, nàng đâu màng chuyện hoa phiếm ấy. Hy sinh tấm thân hao gầy đánh đổi lại sự thật trần trụi có xá gì! Nàng rủ lòng thương chính mình là được rồi.

Nhóm người rục rịch khởi hành.

Gần bọn họ, bóng ma quỷ phè phỡn thè lưỡi, núp đằng cây bồ đề. Vẫn là Kim với sự cảnh giác cao độ, nàng thúc giục Gustav tiếp tục quan sát tứ phía. Suy luận một lát, Kim thoa lớp tinh dầu tràm trà lên làn da. Kiểm tra thân thể xem có những vết thương nào khác hay không, Kim mừng thầm. Bởi vì tuyệt nhiên không thấy dấu của côn trùng đốt.

Bên cánh phải, Gustav nhanh trí hái vài quả chanh tươi, dúi vào tay Henry. Dễ nhận ra rằng bên trong Gustav cũng tồn tại nhiều linh cảm, gã không biết gọi tên nó là gì. Lông mày rậm rạp đen đậm của gã khô ran, sắp khét lẹt vì cháy nắng.

Họng nàng nghèn nghẹt, bất giác muốn khóc. Kim nấc lên. Cuống quýt khẽ kiềm nén cảm xúc lắng xuống. Sự xấu hổ bào mòn tâm trí nàng, lân la lây lan cho hồn vía mỏng manh, tự tô vẽ chân dung thất bại, sớm hơn cả hành động thực tế chưa kịp hoàn thành.

Tréo ngoe treo nghoéo trên khuôn mặt non tơ trắng ngần. Kim đứng tần ngần, một thoáng chốc đã thấy nàng nhấc chân chạy. Hai bờ lưng to vạm vỡ che chắn cho Kim. Quãng đường trở về Helmgard dần mở rộng, đám người rôm rả trò chuyện, vững chãi tiến bước nhanh nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com