Chap 12: Cuống Hoa Giống Cổ Tay Nạn Nhân
Giẫm qua lớp cát bụi rào rạo. Gustav dẫn lối. Cây lộc vừng lá xanh hoa đỏ rũ tà xuống theo quỹ đạo. Lua khua nhành, giống hệt như lời nói lấp lửng từ cửa miệng nạn nhân trước khi rời trần thế.
Kịch!
Tất cả đã xuất hiện ở tầng số chín. Phòng 919, 920 có giọng hát vu vơ truyền ra bên ngoài. Xác của nam bác sĩ và nữ quái dị đã được xử lý sạch sẽ, thậm chí vết máu xanh đỏ cũng không còn nữa. Mảnh sành nhọn hoắc chĩa thẳng lên trần nhà, tựa như một lời cảnh tỉnh cho những kẻ bạo gan.
Đồng tử ánh lên vài nhịp bấn loạn, Kim hốt hoảng. Nàng ấy thực hiện ngay hành động bất ngờ, cấp tốc kéo từ xanh tuya mấy lọ mẫu vật. Thứ đang chứa linh hồn đã thanh tẩy, nói chính xác hơn là những sinh vật có cảm xúc, và sức mạnh huyền bí. Nhiệm vụ của chúng là khai môn hoả ngục, đại loại như những kẻ gián tiếp mở cánh cổng xuyên qua địa ngục. Nhưng kỳ này, dạng linh hồn thuộc cấp bậc đầu tiên phải đảm nhận vai trò khác, ngăn lối kẻ xấu và giăng màng chống đối nghịch. Kiểu thuật cổ xưa xếp trong chuỗi ma pháp mà Kim đang theo luyện.
Thình thịch!
Gustav ngoái đầu lại nhìn. Nhăn mày. Biểu cảm của gã nói lên sự băn khoăn trong đầu. Khía cạnh khác, linh hồn của J. lần nữa loanh quanh gần Kim. Điều gì khiến Ngài Cáo không thể xuất hiện, còn J. thậm chí xốn xang không yên, đến mức phải ra mặt ngay?
Một thế lực ma liên tục ruồng rẫy sức mạnh của J. trong phút chốc. Thần linh vùng Helmgard siết từng làn gân cổ, cát bụi bám rít vào tấm lưng to lớn. Toàn bộ khuôn mặt của kẻ từng nuốt chửng hết thảy linh hồn tội lỗi trên thế gian biến đổi trong chớp mắt. Gã J. nhấc tay, đất trời liền đổ trận máu đỏ. Hắn rõ ràng không tới đây vì muốn bảo vệ Kim, mà là vì ghen tuông với thần chết. Phiền thật, Kim ngó nghiêng. Sắc mặt nàng tối sầm.
Dựa vào suy luận của Kim, sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải, trong thế trận xác sống thứ đáng sợ hơn chúng chính là gã thần linh này đây. Bởi thế, nàng chuẩn bị bầy Linh Ngải Huyền là điều tất yếu. Hắn không nói gì cả, lẳng lặng chìm vào hư vô.
- Quái quỷ gì vậy? – Gustav la lên.
Gã nảy người. Rướn vai bổng lên cao. Gương cái lòng trắng đang than vãn mà kêu giời, một chút bồi hồi dâng trào nơi đáy mắt. Phản trắc giữa nét kinh ngạc dày đặc, pha lẫn với dư âm xáo trộn từ không gian. Kim liếc nhìn Gustav.
- Suỵt! Thôi nào... phải giữ bình tĩnh chứ?! – Kim cáu gắt.
- Hồng... Hộc...
Ngóng cái vành tai lên nghe cho rõ, Gustav hì hục thở.
- Khu vực dính lời nguyền mà bọn tôi đã nhắc đến đấy, nó được gọi là "Toà nhà lưu trữ xác chết".
Kim liền nhỏ giọng giải thích.
- Lại nữa rồi, giờ chúng ta phải làm sao?
Vừa hỏi Kim về tình hình hiện tại, Henry lùi chân. Cân nhắc kỹ lưỡng nhặt lên một mảnh vải dài, choàng qua tay cầm của đoạn dao rọc rãnh. Giờ thì tay trái và vũ khí của anh hoà thành một, việc chọn bên thuận cũng giúp Henry có lợi thế trong chiến đấu.
Tích tắc.
Đồng hồ quay ngược thời gian, điểm đúng vào số mười hai trên bảng trắng. Nửa đêm, làn da ai nấy đều tê tái. Sống mũi lạnh cóng. Nàng nhìn về phía gã đàn ông áo phông trắng thùng thình, thắt lưng bản to, quần tây nâu.
- Lấy vũ khí phòng thủ ra nào... Henry quan sát hướng đông nam, Gustav thăm dò hướng tây bắc... Hai phía còn lại tôi và bọn chúng sẽ chịu trách nhiệm.
Gustav gật đầu nhẹ. Sau đó, gã liếc nhìn sang phía Kim. Ống tay áo bời xời ló ra vài sợi chỉ trắng. Kim đảo mống mắt một lượt. Quanh tầng lầu, thứ gì ẩn đằng xa leo lét hắt ánh sáng như một ngôi sao vươn mình giữa trời đêm.
- Mấy mà thứ này là... – Henry nhăn trán. Vô tình lộ ra một biểu tượng dấu X trên vùng da quanh đường chân tóc. Vị thám tử trầm ngâm.
- Chúng là "Linh Ngải Huyền"... Ờ thì là một dạng ma thuật trắng của Kim,... anh không biết nó sao? Kim sẽ điều khiến chúng như những thuộc hạ dưới trướng. Lá chắn hạng đồng của nàng ấy!
- Dĩ nhiên là không biết! Em ấy chưa kể với tôi bao giờ...
- Thế thì hiện tại anh đã biết rồi đấy! – Gustav đáp.
Khuôn mặt của Kim đỏ bừng, má căng phồng. Nàng gắt gỏng, định mắng. Nhưng đành nuốt nước bọt mà nhún nhường, chuyển sang trạng thái hoà nhã. Cúi thấp người, nàng nhẹ nhàng cất giọng nói đôi ba lời khuyên bảo bọn họ.
- Hai người im lặng một chút... Âm thanh... lắng nghe chúng thật rõ nào!
Kim gằn giọng, dặn dò.
Vết rách trên ngón tay trỏ và tay giữa của Gustav đang đau rát. Bắt đầu bằng một đường cắt nhỏ, gom tụ lại thành hai chấm máu liền kề nhau. Âm ỉ nhen nhóm cảm giác thương tích cho hắn ta, gã đàn ông khịt mũi bực dọc. Nghía mắt qua khung cửa sổ ở bên phải. Gustav hăng say dõi theo khắp gian các phòng, thèm thuồng kiểm soát tình hình bằng chất giọng khàn đặc, khò khè khó nghe.
- Hãy cẩn thận!!!
Một dáng người gõ vào cửa sổ, hành động dội ngược từ hành lang đối diện. Lớp trang điểm chỉnh tề đậm phấn trắng, gã hề nghiêng đầu. Tỳ bàn tay chai sần vào tấm kính dày khoảng ba phân. Mỗi khi ngón tay khô rám của hắn chạm vào, hình ảnh phản chiếu liền hắt ở phía bên kia bức tường, sau lưng đám người đang gắng xoay xở. Miệng hắn nhăn nhúm, chau lại thành lời nói.
- Henry yêu dấu?! – Hắn gọi.
Giọng nói chẳng rõ âm dương.
Phụp!
Gã thám tử tư biến mất. Dấu giày da thậm chí còn hằn đen dưới sàn nhà, vẫn chưa kịp tan. Giữ bình tĩnh, Kim nén tiếng gọi quay trở lại khoang phổi. Nhờ sức ảnh hưởng từ bọn Linh Ngải Huyền, gã hề không thể đặt chân vào bên trong tầng lầu. Hiện giờ thì nàng và gã đàn ông còn lại vẫn ổn. Gustav cố giữ nhịp thở đều đặn. Lăm lăm đoạn dao găm móc ngược, mắt nhướng to về kẻ đang diễn trò.
Chừng gần một giờ sáng, một người khoác tà áo đỏ, đứng khua chiêng gõ trống giữa hành lang tối om. Kết giới thứ nhất đã được mở. Thắt chặt. Tiến lùi chẳng xong, Gustav khó chịu. Xống áo nhàu nhĩ rút lại khi gã hạ thấp người phòng thủ.
Và rồi, cộng sự của nàng bất chợt nảy ra một ý nghĩ.
- Đây là tầng chín, hắn... hắn ta đi đứng kiểu gì ở ngoài đó vậy? – Gustav chất vấn.
- Suỵt! Bình tĩnh nào,... anh thử nhìn chữ số mà hắn vẽ lên khung cửa sổ kìa... Chẳng phải nó là năm sinh của Henry sao? Khoan đã...
Dòng chữ số lửng lơ biến thành một dãy ghi chú nhỏ, sát mép khung cửa. Nó khiến bầy linh hồn bâu lấy, ngó nghiêng như đang dò xét. Thêm một thứ manh mối mong manh, nằm ở rìa phải của khuôn gỗ. Kim phóng tầm mắt ra bên ngoài. Khoảng sáng từ bầu trời chiếu thẳng vào mắt, hội tụ đến võng mạc của nàng, dị ảnh lan đậm dần.
- "Merry Christmas"... Ý nghĩa của nó là gì?
Gustav chen tiếp vào lời của Kim.
- Nó vừa trôi qua cách đây khoảng một giờ, nhìn tấm lịch kìa! Trùng hợp với hôm nay là ngày thứ chín sau kỳ sinh nhật của Henry, lại rơi vào đúng thứ tư! Tính đến nay, chúng ta lấy được tổng cộng ba manh mối, trong số một trăm hộp rải đều khắp tứ phía Helmgard... hừm...
- Rồi có liên quan gì chứ?!!
Gã hằn học.
- Tất nhiên là có! Nếu ta xem xét về mặt toán học, thì những số bốn và chín đều là số chính phương (4 = 2², 9 = 3²). Càng kỳ lạ hơn nữa là số bốn trùng với ngày hôm nay! – Kim mệt mỏi buông lời phân tích, như thể chính nàng cũng chẳng dám tin vào chuỗi lắp ghép ấy.
Điệu dáng lã lơi rệu rã. Kim thở hắt. Tưởng chừng nàng nói rồi sẽ khiến Gustav thoải mái, nhưng có vẻ cảm xúc gã đang rối loạn hơn. Nguyên do vì Gustav không giỏi toán học. Kim càng giải thích nhiều, gã ta càng sắp chìm sâu vào không gian méo mó của ký ức, sự thiếu thốn về việc học hành biến thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Quái đản là gã không hề biết viết, lại đọc chữ rành rẽ như mấy người dẫn chương trình sáng giá trên đài truyền hình quốc gia. Chữ ký của Gustav vỏn vẹn mỗi nét gạch ngang rạch dọc. Dấu thập theo tôn giáo của gã. Kiểu mô phỏng dựa vào những thứ tiềm thức đã từng nhìn thấy.
- Khốn kiếp, phải tính toán sao... Hôm nọ tôi đã bài trừ việc này, bây giờ lại nữa rồi!
Ốc tai của Gustav lùng nhùng, thấp thoáng lắng nghe được bọng nước bể lăng tăng trên mặt hồ vang xa. Xác chết khuấy động lòng sông. Khúc oán ca tràn đầy mùi hương sinh ly tử biệt. Thái dương gã rịn mồ hôi muối, kèm bã nhờn. Nhớp nháp chực chảy.
- Nói năng gì suồng sã thế? Hắn đang đề cập đến năm sinh thôi, việc luận điệu ra là từ chính tôi. Mà anh cũng không cần lo lắng quá đâu, thứ này tôi đảm nhận được. – Kim vội vàng nói.
Không phải nàng nghe nhầm chứ? Gustav vừa phản ứng mạnh, gã bảo rằng "hôm nọ" đã kiên quyết tẩy chay việc sử dụng phép tính. Gã đã trò chuyện với ai, vì sao nàng lại lần đầu nghe đến. Ngoài Kim ra thì Gustav còn ngầm kết nối với kẻ khác sao? Không thể nào! Phút chốc Kim như chết lặng, cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng trong hỗn loạn.
- Vậy rốt cuộc số bốn và chín làm sao? Cô không định nói cho tôi nghe à,... có mà tức chết với người như cô đấy!
- Tóm gọn thì là thế này, trong văn hoá Nhật Bản số 4 tượng trưng cho xui xẻo, cái chết bất đắc kỳ tử. Số 9 phát âm nghe giống "đau khổ", nghĩa là làm việc và sống trong khó nhọc. Vậy nên người ta hạn chế xây bệnh viện hoặc khách sạn tầng bốn. Đáng kể là người Nhật đã cắt nó ra khỏi nút bấm thang máy luôn, nếu anh chịu chú ý sẽ bắt gặp rõ ràng toà nhà này không hề có tầng bốn, mà khi nhấn liên tiếp hai lần số 2 thì thang máy mới dẫn thẳng chúng ta lên tầng 4 của nó. Còn muốn lên tầng 9 phải ấn hai lần vào nút số 3... À đúng rồi, chúng ta mau quay lại thang máy thôi.
Kim bất giác nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Nàng kéo Gustav về phía cánh cửa thang cuốn.
- Bấm giúp tôi số 2 và 4 cùng một lúc. – Nàng khẩn trương nói.
Gustav không biết gì, gã lúi húi làm theo. Khối kim loại hình chữ nhật đứng rung lắc dữ dội, rít lên hàng loạt tiếng phanh gấp đinh tai. Kéo hai người trở về thực tại. Số 24 đại diện cho hai mươi bốn tiết khí trọn vẹn, một chu kỳ thiên nhiên hoàn hảo trong năm. Kim xúi giục Gustav nhấn hai số để tạo ra thế cục của số 24, được hiểu nghĩa là "Cân Bằng".
Ting!
Tấm thép xịch mở ra. Nàng Kim và Gustav quay lại căn phòng 918, chính xác là nơi Henry đang bị giam giữ ở bên trong. Đầu ngón tay không có vết thương hay rỉ máu. Ánh mắt hoảng sợ cực độ cầu cứu của Henry tràn ra bên ngoài, hoàn toàn trùng khớp với những suy đoán của Kim.
- Oh,...
Gustav há hốc mồm.
- Khoan đã! – Kim cản ngăn bước chân của gã.
Mắt nhìn tứ phía. Nàng thận trọng thổi nhẹ, xua vài Linh Ngải Huyền đi trước tiên để đảm bảo an toàn. Điệu bộ của Gustav trở nên khôi hài. Co ro. Gió vịn qua làn mi của gã, trông rất chi là
- Sao... sao cô biết được...?
- Số "24" là sự kết hợp vận hành của đất trời, âm dương giao hoà. Chống đỡ lại tử khí của bộ đôi "49"... Văn hoá của chúng ta cũng kiêng kỵ cặp số này, huống hồ chi đã "khổ đau" lại còn "chết chóc". – Kim nói.
Nét mặt của Gustav giãn dần, sau khi nghe Kim lý giải toàn bộ sự việc. Thời khắc này chẳng những ma thuật lên ngôi, mà thứ ngai vàng như vũ khí hiện đại đều khơi mào màn thắng trong gang tấc. Nàng thuộc vận mệnh ngũ hành Kim, vì vậy mà suốt ngày sẽ thấy nàng treo chiếc khoá trên người. Trấn áp ma quỷ lẫn tà nhân. Khía cạnh khác, ba chữ số được khắc trên chìa cộng lại thì bằng mười lăm, tức là đúng vào đêm trăng non khởi sinh.
Tựa hồ bắt đầu cho một thời khắc đẹp đẽ và sáng ngời, nhưng chưa nguyên vẹn. Lý do mà Kim cần liên tục mài giũa tinh thần, kỹ năng chiến đấu để giao tranh trực diện, nhất là khi so kè với kẻ thủ lĩnh. Thành thật mà nói thì ngay cả tên gọi của nàng là Hoàng Kim, cũng mang kết quả hai trăm mười tám, theo hệ thống tính Germatria từ người Do Thái cổ xưa.
Cụ thể là một khởi đầu quyền lực độc lập thịnh vượng. Sáng tạo vô hạn, và cộng hưởng trách nhiệm khéo léo. Trôi chảy vững vàng.
- Gustav, phía này! – Kim gọi với.
Họ chạy lầm rầm, tiến về cánh cửa phòng mà Henry đang được giấu ở đấy. Gustav mặt đỏ phừng, đấm huỳnh huỵch vào vách tường kêu lớn.
- Ra đây... Mở cửa dũng cảm đối diện với người thật này...
Gustav có mỗi cơ bắp, trí não thì bằng không. Nhờ vậy gã ta mới bị Liviato lừa dối, và rồi thực hiện nghi lễ. Ngốc xít thật!
Mái tóc Kim xã xượi. Nàng u uất. Nghĩ đông nghĩ tây vẫn không thể thoát nổi thế trận, nó cứ xoay chuyển liên tục, chầm chậm. Không gấp rút. Đám Linh Ngải Huyền vây quanh bầy người, nhả ra những màng mỏng vô hình như vòng pháp bảo vệ. Kim vùng vằng khó chịu. Tay rải thêm bốn viên sỏi thuỷ tinh lăn lốc trên mặt phẳng. Một viên màu xanh, viên màu đỏ, viên màu trắng và đen ở lượt cuối cùng. Xanh đỏ tượng trưng cho ma quỷ, trắng đen đại diện cho nguỵ tạo và thực chứng.
Ma quỷ yêu thích sự trí trá, chúng thường xuyên hành động đánh lừa thị giác bằng mấy màn xảo quyệt, tung hoả mù. Thời điểm này Kim phải nhanh gọn xử lý, trước khi chúng có cơ hội tiếp theo để ra tay. Nhưng năng lực nàng đúng là có hạn, hành động một chút đã thở không ra hơi rồi.
Lần đầu tiên mà Gustav nhìn thấy Kim nao núng đến như vậy. Thú thật rằng nàng sợ gã thám tử sẽ chết, thì ai sẽ là người thay nàng gánh vác phần trách nhiệm còn lại. Và hơn nữa phải vạch trần cái ác. Một mình nàng và Gustav có lẽ không đủ sức mạnh.
Những hòn đá lấp lánh dần dà xoay vòng. Phơi bày giữa sàn gạch cằn cỗi. Nàng quan sát. Chùm ánh sáng le lói giữa khoảng không đen tối, lặng lẽ nhấn chìm khế ước của loài người và thực thể phi nhân loại.
Trong chiều hiện thực mông lung, trả về một viên đá màu xanh lục vừa dính đầy máu.
- Quỷ thật, chạy mau! – Kim hét lớn.
Nhưng rồi họng nàng nghẹn lại một nấc. Đôi chân nàng chạy ngược về hướng đối diện. Gustav đang nheo mắt thì bị Kim giật lùi về sau. Nàng ghét cái cảm giác phải chạm vào hắn, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Hương vị cỏ cháy đắng ngắt, ngộp cả vùng mũi, ẩm ướt vương trên người của Gustav, hệt như đống ký ức nát bét mà nàng đang cố kéo dậy. Hay đơn thuần là giỏi che đậy chúng mà thôi.
- Nó ở đâu? Tôi... không thấy gì cả... Này Kim, đừng bỏ tôi lại đấy!
Gã lắp bắp níu kéo. Chẳng rõ đầu đuôi sự việc ra sao. Ý chí chiến đấu của tay thợ săn zombie hụt hẫng, mất dần theo thời gian. Kim không nhìn Gustav, miệng nàng mở nhỏ, khẽ nói.
- Đằng cuối dãy, ngay phòng 929... Giờ không tiện giải thích nhiều, đi nhanh thôi! Đừng quay đầu, cứ cắm mặt mà chạy...
Khói giăng dày đặc. Nặng nề mùi cháy khét và gỗ mục ruỗng, bay lảng vảng khắp hành lang. Kim giơ cánh tay, cắt kết giới ma quỷ bằng khối kim loại. Gustav nhìn kỹ, nó là một chiếc dao cắt xì gà. Bằng bạc nguyên chất, khảm những hoa văn bí ẩn.
Phóng người qua lan can. Liên hồi ngắt vòng kìm hãm của tà ấn, khuôn mặt nàng đã thấm mệt. Những nét hoạ kỳ lạ cũng nhẹ nhàng biến mất. Kim nhủ thầm, nếu nàng dừng lại, thì thứ ma quỷ kia sẽ gây nên hậu quả khủng khiếp gì? Không được, phải gắng gượng dậy. Mồ hôi nhễ nhại quanh trán. Xô kéo nhau nhỏ giọt lấm tấm xuống vai áo của Kim. Tim nàng đập nhịp như nốt nhạc kinh dị trong một buổi biểu diễn opera hoàng tráng.
- Cuống hoa... Đài hoa... Nhuỵ hoa...
Rin rít. Gã hề với gương mặt đầy vết sẹo rỗ một lần nữa nhón gót. Mũi giày trắng của hắn chà sát lên tấm gạch men. Thấp thoáng đã thấy hắn leo trèo bên ngoài ban công nhà xác, khuôn miệng nhoẻn cười ma quái.
Tay hắn cầm bó hoa màu tím than. Di chuyển người qua trái, bầy Linh Ngải Huyền liền bay lả lướt sang trái. Hắn ngả người sang phải, bọn chúng cũng hành động bám theo tắp lự. Hoàn toàn tuân lệnh Kim. Một hàng xác chết nằm xấp hiện ra phía trước, ngay những khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác. Họ đều bàng hoàng. Những chiếc vỏ ốc vùng triều thô bò lổm ngổm, ngoi lên từ phần thối rữa của xác chết. Cổ tay đẫm máu... thứ ấy là... thuộc về nạn nhân thứ tư. Phải không?
Đêm nay, ai là sói... ai là cừu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com