Chap 5: Đừng Cho Gã Nuốt Chửng Manh Mối
Năm lần bảy lượt lang thang trong mảnh đất hoang. Dễ dàng gì Ngài Cáo chối bỏ chuyện tốt lành đến như vậy. Kim rất lo lắng, nàng sợ gã sẽ nuốt trọn ngón tay người. Ngài Cáo trong mắt mọi người là thần linh, còn trong mắt Kim gã là một tay chơi ẩn hình. Lúc xuất hiện, khi biến mất. Khó đoán cũng khó bề nắm bắt.
Thăng Danh giúp nàng trông chừng Ngài Cáo. Khoé mũi của gã ấy rất nhạy bén, thay đổi khí hậu môi trường một chút liền nhận ra ngay.
Trên người Ngài Cáo đậm hương thảo quả, cây dại và hàng tá tinh chất gỗ quý.
Điều đặc biệt nhất là Ngài ta say mê mấy loại việt quất, nho rừng, sơn trà. Hiếm hoi lắm Kim mới nhìn thấy hắn nướng cá đầu thỏ dùng tạm. Hắn xuất hiện mỗi nơi trong khu rừng, bảo vệ đền Juzl, rảo bước khắp ngõ phố và nẻo đường.
- Hãy cho tôi được trọn vẹn yêu em, người nữ phúc hạnh cao ngạo trong lòng, trái tim phập phồng vách ngăn sinh mệnh, một nửa dành cho em và một nửa dành cho tôi. – Hắn hát vu vơ.
Người dân chứng kiến hắn, nhưng sau đấy thì quên ngay tắp lự, ma thuật hỗn loạn của Đào Việt Khang vô cùng lợi hại. Hắn sử dụng nó để gần Kim hơn.
Tình yêu của loài cáo là bất diệt, một chủng loài thuỷ chung bị nhân loại ruồng bỏ, thậm chí gọi chúng là hồ ly tinh. Những vụ vụng trộm khó chối cãi đều trút hết lên đầu bọn chúng.
Lý lẽ của kẻ trần tục là gì chứ? Oan uổng uất hận hay nhấn chìm mọi thứ trong khổ nhọc?
Giữa khu rừng vắng lặng, cây bàng khổng lồ chuyển sắc đỏ ngộp trời xanh. Bầy chim chích choè, bối cá chuẩn bị tổ cho mùa sinh sản, neo chiếc chân bé xíu quặm trên cành cây mảnh. Một dáng đứng ngầu rệu rã tựa vào cây cổ thụ lớn nhất. Ngài Cáo khè doạ vài chú chuột nhắt chạy ngang qua chỗ hắn. Lòng định với lấy nó rồi hưởng thụ, còn ý thức thì lại xua tay.
Ngài Cáo ngắt một trái dâu tằm trên nhành cây, thả nó vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Thành thật mà nói thì hắn ta rất đẹp, đó là vẻ đẹp của thần linh, của ánh sáng và tất cả. Nét mày rậm, ngang. Sống mũi thẳng, làn da trắng hồng.
Thêm vài vệt tàn nhang nâu nhàn nhạt giống Kim, hắn không có nó, nhưng tự gã làm cho có kiểu vậy. Kim muốn cốc trán hắn. Tiếc rằng cánh tay nàng lại quá ngắn so với chiều cao hai mét của gã.
- Hmmm... Nếu là tôi, em sẽ làm gì?
Hắn ta rất khao khát dẫn bọn người vào ngôi đền, hơn nữa là tiến thẳng đến Trấn Huyết Nguyền. Tán lá vàng nghiêng rào rạc trên khuôn mặt Ngài Cáo. Hắn buồn rũ rượi, nằm đong đưa trên sợi dây leo xoắn tít, miếng da chau lại giữa vầng trán hắn.
Nghĩ đủ loại cách gián tiếp, trực tiếp đưa đám ngốc nghếch đến nơi chốn. Bởi vì ma lực của hắn có hạn và vướng mắc vào khế ước ẩn với Thượng Đế. Việc tiếp tay khó khăn hơn hắn tưởng tượng.
Gã lười biếng thở dài.
Mấy bọn hồng y lửa bay lượn thẳng tắp trên đầu hắn. Chừng vài giây, rột roạt âm thanh chạm trên mặt đất khô nhiều lá rụng, Kim đến. Gã mỉm cười, tươi như hoa nở. Nắng, nến và nàng. Đời gã còn gì quý giá hơn thế nữa cơ chứ! Ngài Cáo nhảy phịch xuống, chống nạnh cánh tay lên hông.
- Chào em, tôi nhớ rằng chúng ta vẫn còn nhiều lưu luyến đúng không?
- Nhảm nhí, trả lại lá bùa cho tôi nhanh! – Kim cáu gắt.
Nhất thời khiến Ngài Cáo thất vọng. Hắn hô biến giao tấm amulet ra cho nàng, không níu kéo hay đưa đẩy như xưa. Có vẻ hơi khác so với dạo gần đây.
- Gì đấy, bệnh rồi à? – Nàng nghiêng đầu hỏi hắn.
- Thấy chưa, em yêu tôi mà.
Hắn lại nói năng linh tinh. Kim rất muốn biết thứ gì chứa trong đầu của hắn, mà nghĩ vẩn vơ suốt ngày. Nàng thấy thật là phí phạm nhan sắc trời ban.
Kim bặm môi, quay người trở về nhà. Mệt mỏi với cái gã thần linh nửa mùa này rồi, nàng xoay váy, hướng đến cửa hàng trang sức L'or et l'argent célestes. Nó có nghĩa là Vàng Bạc Thiên Giới.
Gã chủ cũng rất lập dị. Phóng khoáng và đầy nghệ thuật. Kim ghé qua chỗ ấy mua sắm vài đồng xu, nắp chai bằng đồng thau, trâm cài tóc cho Thanh Kỳ. Quầy hàng hôm nay vắng hoe, mỗi Carwyn với chai bia lager xuất hiện trên bàn tròn.
Màu nước sẫm hổ phách trôi mượt vào lưỡi, thanh thoát đẩy xuống yết hầu của anh ta. Điểm nhấn là những lọ thuỷ tinh lấp lánh sắc cầu vồng trong ánh sáng vàng trắng.
Đồng xu bạc, đồng xu vàng, nhẫn kim cương,... Carwyn là một kẻ giàu sụ kín tiếng. Nàng bước vào cửa tiệm, dáng đứng điềm đạm trên ngõ phố Kim Hoàn. Mũi chếch về hướng tây, nàng thong thả vẫy chào Carwyn, trước khi gã nhận thấy sự góp mặt của nàng.
- Rồng đến nhà tôm, nhanh thật đấy, haha! Tôi còn định hỏi thăm về cô mấy lần.
Gã trò chuyện, tay lục lọi mấy hộp gỗ xoan đào. Chìa khoá két thứ sáu, thứ bảy nằm trong tay Carwyn, gã đang cố gắng kiếm thêm chiếc chìa thứ tám. Tra chìa vào ổ khoá, khe kim loại bật keng lên một tiếng lanh lảnh sảng khoái, giây phút Kim hồi hộp chờ đợi thành phẩm của Carwyn.
- Loại đồng có chưa, hay phải đợi thêm hôm khác nữa?
- Tất nhiên là có rồi đây, không những đẹp mà còn rạng ngời chói loá luôn nhé!
- Mà này, tôi muốn hỏi vì sao cô lại nhất quyết dùng đồng xu bằng đồng, thay vì bạc, thiếc hay là vàng vậy?
- Đoán thử xem! – Nàng nghịch ngợm nháy mắt.
Carwyn rặn suy nghĩ một hồi, đành chịu thua vì không thể phán gì được ngoài chuyện nàng đặt trang sức cao cấp. Gã nhăn nhún mặt, thụng thịu cần lời giải. Điệu bộ trông khá đáng cười, Kim giả vờ nhìn quanh quẩn, cho Carwyn phải chờ thêm vài phút.
- Gã Cáo ranh mãnh sợ thứ này! – Kim đáp, tay giơ đồng tiền xu long lanh dưới ánh nắng.
- Chà, lại bị kẻ thần kinh quấy rầy sao?! Thú vị phết! – Carwyn vừa nói, vừa chải chuốt hàng lông mày đen ngòm. Thoa chút kem dưỡng ẩm bóng mướt lên đấy, rồi tiến ra ghế dài nằm dưỡng hơi sức cho chính gã ta.
Nhận được câu trả lời thoả mãn, Carwyn thong dong bế mèo ườn người trên băng ghế lần nữa. Bóng lưng Kim xa dần, nét hoang mang dần hiện rõ qua từng sợi nếp nhăn nheo uốn lượn, trên đuôi mắt của Carwyn, ấy là hàng đống thắc mắc, nỗi âu lo khó mà bày tỏ thành lời.
Kim đang vướng bận vào thứ gì, thần linh hay ác quỷ, gã ta thật sự muốn biết nó.
Carwyn vuốt ve chú mèo tabby trong cửa hàng, hướng ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố cổ kính. Bầu không khí trong sạch, làn nước chảy róc rách, hoa vàng cây xanh, mọi thứ đều đại diện một nét đẹp hoàn hảo.
Mấy người đàn bà luống tuổi cà kê hàng giờ đồng hồ, quần áo xúng xính. Son phấn loè loẹt vẽ vời màu đỏ tươi trên vành môi mỏng dính, khoé mắt thì màu đen đậm, má hồng trên gò thịt cao đầy. Carwyn thấy vui, thậm chí là hào hứng. Có lẽ chứng kiến phố phường thanh bình như vầy, lòng gã lại hạnh phúc bội phần. Nguyện cầu cho Helmgard luôn giữ vững sự yên ả mỹ miều mãi mãi.
Luồng sương lãng đãng hớp hồn kẻ lữ hành, Kim băng qua một phần của Helmgard, lách dưới ngóc ngách rậm rạp, cỏ cây hoa lá ngập tràn trước hiên nhà những người dân định cư, giày nàng lội bì bõm trong lớp đất đá nâu sẫm cuối ngõ phố Kim Hoàn. Khu rừng dần dà phơi bày rõ ràng. Nàng vuốt ngang mắt, xác định địa điểm tập họp.
Lần quy tụ này là dành cho chuyến thám hiểm ở đền Juzl. Henry, Louis đều có mặt đầy đủ. Gustav ngồi lê đôi mách trong góc xó xỉnh nào đấy, nửa tiếng sau gã mới chịu vác mặt tới nơi.
Chờ Gustav đến cả mỏi lưng, Thanh Kỳ kéo vai áo Kim thì nàng nũng nịu, mấy hồi cũng chấp nhận ngồi dậy khỏi thềm đá. Mặt nàng phờ phạc hẳn, đêm hôm qua chị ấy khiến nàng khó ngủ, vì phải nghe mấy lời cằn nhằn suốt cả buổi tối.
Soàn soạt!
Henry rút điếu thuốc lá khỏi ngăn áo chất liệu vải nylon. Sưởi ấm cơ thể tránh cái lạnh từ khu rừng. Những nếp nhăn gấp lại rồi vuột khỏi lằn ranh in trên tấm choàng. Anh ấy nếm thử vị đầu, làn khói nhàn nhạt bay xoã trên không trung, cảm giác nóng nhẹ trôi chảy khắp dạ dày.
Cốc cà phê sáng cũng nguội dần, xua tan chút ít sự thấu buốt giữa các ngày giá rét. Ánh mắt tinh anh chạm trúng hình ảnh cam cam, trăng trắng của Ngài Cáo, nó khiến anh ấy bật lên một giọng cười bất lực.
- Hình như hắn đã thưởng thức một cái rồi đấy. – Henry cất lời.
Thanh Kỳ ngoái đầu, chiếc bụng kêu sồn sột của Ngài Cáo sôi lùng bục bên trong.
- Nhưng gã không tiêu hoá được đâu, xem như giữ lại cho chúng ta vậy! – Chị ấy lên tiếng.
- Tóm lại chỉ còn 99 mảnh manh mối?
- Chính xác! – Louis kết câu.
Vụn xương nhập nhằng chất đống. Tiến sâu khoảng một dặm, Ngài Cáo bám sát bóng lưng Kim và những kẻ còn lại.
Khoan nhượng cho đám người vô minh là khoái trá của hắn. Cát dăm rơi lã chã dưới vết giày đen, Đào Việt Khang thuở trước cũng là một người bình thường, không phép thuật, không chiêu trò. Hắn quang minh chính đại rong ruổi khắp nẻo trần gian, nhưng rồi, ngày Helmgard gầm rú, nỗi đau như dòng huyết mạch chạy mãnh liệt vào tim hắn.
Kình kịch, nhịp đập rất nhanh, rất mạnh. Đến nỗi Ngài Cáo cứ tưởng hắn đã về với Thượng Đế rồi kìa!
Trong ánh nắng chói chang, nàng xuất hiện nhẹ nhàng, váy trắng và bàn tay mềm mại, từa tựa những quý cô hoàng gia. Kim nâng đầu gã, trút cho hắn một ngụm nước thanh mát. Cứu sống đời hắn. Ngài Cáo biết ơn điều ấy, cho tới tận hôm nay.
Vạt bùn dẫn vào huyệt tối, mắt lệch lạc của những lũ quạ đen trông rất gớm ghiếc. Dưới đất ngập úng dòng nước sóng sánh như dầu chiên nhỏ lửa, xác thây ma thối rữa, trơ phần xương sườn lún như trong nồi thịt hầm xốt cà chua.
Tay buông thõng, mắt lồi và sinh mệnh kiệt quệ tận cùng, khớp hàm vẫn gào rống bất kể khi nào chúng có dịp, hay tất cả thứ gì bay phớt qua thân xác của chúng. Áo Henry nhễ nhại đầy mồ hôi, làn tóc loà xoà trên trán, miệng anh ấy không thể thở nổi với cái không khí ẩm ướt, mốc meo này.
Dặm đường chẳng dễ dàng mà vượt qua. Anh thành thật thú nhận nó với Kim, người lão luyện trong việc giữ sức bền dai dẳng.
Nàng vẫn nghiêm túc tiến về phía trước, mi mắt chớp nhẹ. Thỉnh thoảng, Kim huýt sáo như đang gọi một thứ gì khác, có lẽ anh sẽ không biết về nó. Đám người líu ríu dắt nhau qua từng đoạn đường rừng nguy hiểm.
Kim dẫn đầu đoàn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com