Chap 7: Lời Thú Tội Của Mảnh Xương
Mảnh xương gầy còm trơ dưới sàn gỗ, rưới vào chuỗi vụ án một manh mối đanh thép hôi thối. Thời điểm mà Gustav không thể giấu, nhìn xuống đất và giữ được bình tĩnh đến mức vô hình. Gã đã đỏ mặt tía tai.
Lưỡi dao bằng xương bằng thịt rạch toạc đoạn ký ức giữa hai người. Gã và nàng. Suy ngẫm hồi lâu với ý định thành tâm xin lỗi những người đồng hành. Khoé mắt Gustav cay cay, làn môi khô tái nhạt nhẽo, nếu biết có hậu quả muối mặt như thế này, hà cớ gì gã phải chịu đựng nhiều đến thế. Mái tóc tối màu ướt mèm trĩu xuống hàng lông mày, Gustav líu ríu đôi mắt lại, trốn tránh sự thật đang chiễm chệ trương sình giữa nền nhà.
Quầy kệ trưng bày những chai rượu óng ánh, phản chiếu gương mặt tan rã vì xấu hổ. Gustav nghía xuống đất. Lòng trỗi dậy cảm xúc bất tuân. Gã có lẽ đang ngấm đẫm nỗi thống khổ vô cùng.
Kim nhận ra mình đã tiếp tay cho Gustav, nàng sầu não, bàn tay thon mềm nâng ly rượu ya dong. Một chút hưng phấn bởi thảo mộc xoá tan nền tâm trạng khó chịu. Ngụm đầu tiên khiến nàng như đang phi thẳng đến sân bay, vượt qua eo biển để tới được Bangkok. Lang thang trên đường phố, rồi va phải quầy hàng rong, trong tiếng kèn xe inh ỏi của vài chiếc tuk tuk phóng ẩu khỏi mặt đường láng cóng.
Nghiêng chiếc đầu lệch hẳn sang phải, Kim lần mò trong ánh mắt lời giải thích chính đáng từ Gustav. Nàng đã ngà say. Thỉnh thoảng phiêu bồng giữa chốn lao xao tìm kiếm vài giọt nắng ngọt lành. Rượu ngấm rất nhanh. Nàng ngồi yên trên sofa, cảm giác thân thể bé nhỏ xoay mòng mòng. Cuốn tít vào hư không mảnh niềm tin hoá vụn vỡ. Gustav lừa gạt nàng. Pha lệch sóng của gã quá nặng, Kim muốn hắn biến mất càng nhanh càng tốt, Henry và Louis thì đề nghị gã cần chuộc tội bằng phương án phá giải lời nguyền.
- Kim, em hãy cho Gustav một dịp để chứng minh bản thân gã đã chịu quay đầu. – Henry nói.
Nàng phẩy tay, rơi nhẹ chút phóng khoáng thứ tha, suy cho cùng thì Gustav cũng thành thật hối lỗi. Gã cúi gằm mặt. Chẳng dám nói gì thêm được nữa. Tầm này gã không còn muốn mộng tưởng nào khác. Gustav cầu nguyện rằng gã có thể lấy lại sự yêu thương của Kim dành cho mình. Dù nó chỉ là mớ cảm xúc ít ỏi. Cánh hoa rụng rơi xuống thềm cửa, đặt một nhành tâm ý khó phai.
Kim nhai rôm rốp vài miếng dưa leo mát lạnh, kèm chút rau răm và khô bò sấy. Nàng không nói chuyện, cũng chẳng đáp lại điều gì. Chăm chú quan sát hành động của Gustav, có lẽ là từ đây cho đến cuối đời. Mọi chuyện đến thật đúng thời điểm. Đến nỗi Kim muốn quên lãng nhưng chẳng tài nào được, nàng thầm lặng chờ Louis, cậu trai bẽn lẽn đi từng bước tới chỗ khớp xương rời rạc, nhặt nó lên phủi sạch và gói vào mảnh giấy lụa không axit. Louis sấy khô nó bằng loại máy cầm tay chuyên dụng. Thêm một lớp kraft, ghi đầy đủ giờ, ngày tháng thu thập, mã số thứ hai lên miếng chất liệu nhám. Thông tin ngón tay cái được ghi chú kỹ lưỡng. Niêm phong trong chiếc hộp nhựa kèm theo một gói hút ẩm thô ráp.
Lộp cộp!
Gustav nhìn Louis mang khối bìa cứng bước ra bậc cửa gỗ màu đen. Đôi chân dài miên man của chàng trai trẻ di chuyển khuất vào luồng ánh nắng gay gắt. Người đàn ông khoẻ khoắn nhắm chặt mắt. Nhớ lại cớ sự bản thân tự chuốt lấy, có lẽ bên trong Gustav vẫn còn quyến luyến một chút lương tâm. Trước khi nó dần cạn kiệt bởi thứ danh vọng mà gã hằng khao khát.
Ngón tay mảnh khảnh khẩy nhẹ gọng kính, cậu ta ngập ngừng một chút, rồi nói.
- Em sẽ mang nó rời khỏi đây nhé! Cất giữ bí mật trước khi giọt hoàng hôn xiêu vẹo lụi tàn.
Giấy sợi cellulose lưu giữ mấy món vật khá tốt, manh mối nào Louis cũng đều thận trọng cất kín. Hầu hết manh mối trước đây cũng do chính tay Louis bảo quản và đảm nhận vai trò trông coi thời gian chính xác. Cậu ấy nhờ Henry dạy bảo kỹ lưỡng nên hiện tại mới có thể ra dáng vẻ như vậy. Đồng thời, anh ấy còn hướng dẫn cách ăn mặc trang phục vest, suit, mangto cho Louis. Món tài nghệ nào mà Henry thành thạo, cuối cùng sẽ chảy ngược về tay của Louis, chính xác hơn anh ấy muốn cậu ta kế thừa mọi thứ.
- Tôi... Tôi thành thật xin lỗi, đáng lẽ ra chính tôi sẽ tự mình đi lấy những mảnh thi thể còn lại. Nhưng tôi đã quá sợ hãi, ghê tởm chính cái nghi lễ mà tôi tham gia, tôi... rất hối hận.
- Khoan đã! Anh vừa nói cái gì, nghi lễ sao?
Henry hỏi lại thêm một lần nữa để xác nhận sự thật.
- Gustav, anh là thằng khốn!!! – Kim lên tiếng.
Cắt phăng đoạn hội thoại rẻ rúng.
Gã nghe nàng nói xong, mắt ngấn long lanh, cuống tai hồng lự. Tay xoắn bấu vào vạt áo thô ráp, cạ những đầu ngón tay kêu soàn soạt. Lời trách mắng ấy khiến cho Gustav nhẹ nhõm hơn phần nào, đường miệng gã ta cứ cong vèo, cười lấp lửng.
Gã nửa bí ẩn nửa phô bày thứ hiểm hóc khó đoán. Còn nàng thì vô cùng sốc, nói trắng ra là tức giận với sự ngu dại mà bản thân nàng đã thoả hiệp nghe theo lời hắn. Đôi má lúm đồng tiền đỏ ửng như thớ bưởi chín, phập phồng căng mọng, tưởng chừng chạm nhẹ một chút thôi là sẽ vỡ oà ra dòng thác mật ngọt.
Rượu thấm vào da thịt nàng, buông xoã nét nữ tính gợi cảm, cho dù lúc ấy nàng đang rất tức giận.
Henry nghe thấy gần như toàn bộ câu chuyện, và anh ấy cũng ngẩn người, bất lực. Miệng anh méo xẹo, chệch hẳn về một phía, ánh mắt ủ rũ.
Bỗng, Henry đột ngột nhếch cằm, anh chợt ngộ ra cái khoái cảm dối trá của Gustav, hắn lợi dụng Kim như một bức màn che đắp lên đại tội lỗi.
- Anh không nên lấy manh mối đi như vậy, thay vì đánh cắp nó hãy theo chân chúng tôi, tìm kiếm tất cả các phần còn lại của những nạn nhân mà anh đã ám hại. Khi bọn tôi giải mã xong bí ẩn của những vụ án mạng, anh sẽ được tự do và giải thoát cái tâm hồn khổ sở ấy.
- Đúng rồi, chẳng lẽ bao nhiêu mảnh thi thể kia mà anh định trộm một cái thôi sao? – Louis trêu ghẹo.
- Thôi nào, Louis! Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy.
Gustav và Kim vẫn lặng thinh, gã đàn ông thầm nuốt nước bọt, xót xa chính mình, thương cảm cho nàng và cố gượng để giải quyết ổn thoả.
- Đừng bỏ trốn nhé, anh bạn! – Henry căn dặn Gustav.
Giữa trưa hè, Louis lượn vài vòng rồi ghé vào một quầy hàng rong. Gót giày da chạm ngưỡng cổng thì tay cậu ta đã đầy ụ những cốc trái cây tươi mát. Henry nhiệt tình đưa cho nàng ấy một cốc thanh trà cam dứa, hương thơm ngọt dịu xốc thẳng lên thành mũi nàng.
Họ ngồi cùng nhau. Xì xầm bàn tán về chuyện có thể di chuyển sang nơi khác hay không. Kim tần ngần giây lát, rồi bắt đầu lục lọi trong túi xách.
- Không nên nán lại đây lâu, tôi nghĩ chúng ta phải di chuyển liên tục cho an toàn, ngoài mấy cửa hàng, quầy quán gần đây thì có một vài nơi trú ẩn tốt hơn. Nhìn xem!
Kim chìa ra một tấm hình, chỗ ấy kinh doanh thịt đông lạnh. Địa điểm này khá rộng thoáng. Đặc biệt nếu Henry nhìn kỹ một chút, góc bên trái có những cánh cửa ẩn. Và thêm vài khung kệ chứa hàng trên cao, thuận lợi lẩn tránh khi bọn thây ma tấn công. Giờ đám người bọn họ đã sống ngoài thành Helmgard, chính xác những gì Kim nói là nên cẩn thận một chút vẫn hơn, thêm nữa là so với việc đương đầu với chúng thì việc lánh mặt sẽ bảo toàn được số lượng người, góp phần giảm tỷ lệ thương vong nữa.
À, quên. Gustav và Thanh Kỳ đã đi lấy thức ăn từ sáng sớm, giờ họ vẫn chưa thấy về. Kim thấy có chút lo lắng. Trống ngực nàng đập dồn dập, hệt như có ai thúc mạnh sau lưng nàng.
Điện thoại nàng reo trong lớp áo mỏng manh, ngay khi Kim nhấc máy: "Kim à, chị và Gustav đang ở chỗ cửa hàng trong bức ảnh chị vừa gửi. Bọn xác sống vây quanh khá đông, e rằng chúng ta khó mà ra bên ngoài để trở về."
Đầu dây bên kia cắt máy rụp xuống, Thanh Kỳ nhận ra bản thân chị đã gây tai hoạ, mấy người kia có thể gặp nhiều đám xác sống khác trên đường đến đây. Lời nói vội vã của Thanh Kỳ khiến nàng đánh rơi lon nước trên tay, rút một khẩu shotgun liền chạy đi. Henry không kịp cản nàng ấy. Anh ta cũng khẩn trương đuổi theo. Hành lý còn lại do một mình Louis thu xếp.
Khu vực thây ma cấp mới lộng hành, Gustav đang ra sức gia cố lại tường rào xung quanh, có một cái hố lớn đủ người lớn chui qua dùng làm cánh cửa chính. Tất cả cũng không ngờ bên ngoài lại hỗn loạn đến như vậy, phía trong cửa hàng còn xuất hiện những người lạ mặt.
Họ cãi nhau ầm ĩ.
Thậm chí động tay chân và biến nơi an toàn thành khu vực náo động thu hút bầy thây ma. Cứ ba giây người này sẽ đổ lỗi cho người kia, người kia sẽ chất vấn với người nọ.
Thanh Kỳ ngồi co ro một góc. Chân chị ấy tê cứng, bởi vì cái lạnh chỗ máy móc phả ra quanh đấy. Máy cấp đông, tủ đá, bàn xếp kim loại hư hỏng chất đống. Những chiếc hộp đóng gói bày la liệt. Đồng hồ điểm đúng chín giờ ba mươi sáng, kêu vang tít tít inh ỏi.
Theo những gì Kim chứng kiến, nơi này chỉ là một cửa hàng buôn bán bình thường, hơn nữa nó còn kết hợp với kiểu nhà ở. Tầng gác mái có nơi ngủ tạm. Máy lạnh duy trì đống thịt tươi trong ngăn đá. Đèn xanh mờ ảo trùm lên mọi vật, hạn chế tầm nhìn, nhưng nó đã nằm ngay trung tâm trần nhà. Thi thoảng thì nhấp nháy điên loạn. Khi nàng đến, vài người đã bị nuốt chửng. Đám người khác còn cố gắng đẩy xác họ ra làm mồi nhử cho bọn xác sống. Cuối cùng, sót lại mấy mống người sống sót trong hoảng sợ.
Nữ giới dần trở thành lá bài thử nghiệm. Ngoài Thanh Kỳ, Gustav ra thì lão quản lý cửa hàng và bà cụ già mắc bệnh hen suyễn may mắn giữ được tính mạng. Lão đàn ông trung niên vẫn cố tình nhăm nhe phụ nữ lớn tuổi, nhất là bà già bên cạnh ấy, ông ta giữ bà cụ như một món hàng khi cần thiết. Nét mặt lão ta hung hãn. Nổi sọc gân xanh đỏ khắp người. Chốc lát cứ quát tháo bất kỳ ai dám bén mảng tới gần, sắc thái khó ngửi, nó cứ bong tróc thứ huyễn tưởng, mộng mị tanh tưởi từ lão già.
Henry giơ ra những ngón tay dày thịt kéo áo Kim, hướng tay anh ấy chỉ vào điểm chết người của lão quản lý. Ấy là một vết cắn sâu hoắm, toạ lạc trên vùng trái của gáy của hắn ta. Hắn chưa hay biết. Vì thế mà Kim, Thanh Kỳ, Gustav và Henry né lão ấy như tránh tà. Bọn họ giữ khoảng cách thật rộng rãi cho yên tâm. Bất giác Kim thấy đau lòng. Nàng muốn giúp bà cụ, nhưng lão quản lý vẫn khư khư rảo quanh chỗ bà ấy, lòng ích kỷ hèn mọn của hắn ta chỉ tới vậy là cùng.
- Anh cứu được bà ấy chứ?
Nàng hỏi Gustav.
- Trừ khi kẻ kia chết. – Gustav lạnh lùng đáp.
Đại ý của Gustav là gã sẽ ra tay với tên quản lý, cách đấy mới giải thoát được bà cụ. Nhưng Kim không nỡ. Nàng đâu thể kêu gã ta sát hại người được.
Làm như vậy chẳng khác nào khẳng định Kim cũng là một loại người ác độc không ghê tay, giống như bọn vừa rồi. Từng giây từng phút gần xé ruột gan của nàng, sống chết tuy dựa vào số phận nhưng tâm trí của kẻ minh mẫn lại nổi trội hơn người vô minh. Kim khó mà lãng quên.
Thanh Kỳ hiểu. Chị cố gắng xoa dịu nàng. Nói đúng hơn là trấn an Kim, hai người nói chuyện vài câu, nàng lại xoay người nhìn bà lão một lần. Mái tóc bạc phơ hiền từ, bàn tay chai sần đã nhăn nheo, lớp son nhẹ dường như khắc hoạ nên một hình ảnh đẹp đẽ khó hiểu. Bà ấy tựa một người mẹ tảo tần. Dùng cả thanh xuân để uốn nắn những đứa con thơ dại, và rồi chúng bỏ rơi bà. Giữa bầy xác sống khát máu, giữa những kẻ ăn thịt uống tươi. Khốn thật!
- Kim bình tĩnh, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi!
Kỳ quặc thay lời nói đấy lại xuất phát từ miệng của Gustav, kẻ vừa gây rối việc lớn xong xuôi. Nàng muốn mắng gã đến suýt trẹo khớp hàm. Gã tồi ấy vì nàng mà khát khao trở thành người tốt, vớ vẩn thật, nhưng nó đã xảy ra chóng vánh.
Dưới ánh đèn nghèo nàn, lão quản lý vùi tàn thuốc dư xuống cẳng tay hắn. Mấy câu nói vanh vách của người vợ đã mất rót vào lỗ tai, lão mê man chất nicotine choáng ngợp hệ thần kinh, nhịp tim mỗi phút nấc nghẹt lên. Thấm cơn đau lan toả dần dà trong da thịt, người đàn ông thoạt nhìn già dặn ngồi một mình, bắt đầu rên rỉ khóc những dòng nước mắt đầu tiên. Henry gần sốc nặng, anh lặng lẽ cúi đầu, không dám ngước lên nhìn.
- Đám người tuỳ tiện như tụi mày làm gì hiểu được đắng cay,... đúng không?
Quản lý bật ra vài lời rỗng tuếch. Mắng nhiếc bọn họ một cách vô cớ, càm ràm được một khoảng thì hắn lại nốc tiếp.
Không ai khác đám người sống đang vật vã trong từng trận say mê đổ đốn, kẻ tìm cách cứu người, kẻ hành hạ chính mình lẫn người khác, kẻ tồn tại vì tình yêu, còn kẻ thì không dám buông bỏ bản thân bởi vì khao khát được sống. Ánh mắt của Kim rõ ràng đã chạm trúng nỗi đau của hắn, sự bất tài vô dụng ấy phải gây gổ với người này kẻ nọ để khoả lấp. Chỗ náo loạn tất có uẩn khúc. Kim lựa chọn im lặng, và quan sát thật kỹ.
Gã đấy quẹt một miếng máu tươi lên đầu lưỡi, nếm thử vị ngọt ngậy đậm đà. Khoé mắt cong vênh, nụ cười bất hạnh lấp loé trong tích tắc. Rồi lão lại hớp vài miếng trà gừng nhạt nhẽo đựng trong chiếc bình thuỷ hoen gỉ. Kim vẫn giương mắt trông chừng hắn. Một chút lay động cũng không. Tấm áo nàng dần nhẫy mồ hôi. Nàng thắc mắc đây là kết cục cho những người túng quẫn hay sao? Ranh giới bình thường và kỳ dị cớ gì lại mong manh đến như vậy?
Phòng lạnh vẫn đều đặn phà gió, làn hơi thở cuối cùng của bà cụ trút xuống, bên cạnh mảnh giấy ước nguyện chưa hoàn thành. Giây phút Kim biết nàng đã tránh lầm gã quản lý kia. Bước tới, Kim định xin lỗi, và hỏi thêm vài việc thì bị lão ta ném gạt tàn thuốc vào trán. Suýt thì trúng nàng. Gustav cay cú kéo Kim giật lùi về sau, giơ nắm đấm muốn dần hắn một trận ra trò.
Henry đành phải chen ngang. Cánh tay to uỳnh của anh ấy vực tất cả mọi người trở lại vị trí cũ. Đốc thúc tinh thần của những kẻ nổi loạn.
- Lúc nãy thì bảo tôi bình tĩnh, giờ anh có khác gì tôi khi ấy đâu chứ? – Kim kháy đểu Gustav.
Rõ là nàng biết gã bảo vệ mình, nhưng có chút ngượng ngùng, nên phải trêu chọc cho đỡ phần nào khó xử. Kim chưa quen việc nàng được bênh vực. Hiếm khi nàng nhận được thành ý từ người khác, mà đúng hơn là chẳng có ai đối xử tốt với nàng. Thái độ mỉa mai của đồng nghiệp, xỉa xói từ quản lý, thậm chí là lời mắng nhiếc ghen hờn bởi cấp trên. Tất cả đều khắc hoạ vẻ ngoài lạnh lùng ấy của nàng. Không một ai đáng kính!
- Chợp mắt chút đi Kim, em có vẻ kiệt sức rồi đấy! Trời sáng rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đến nơi khác cho an toàn. – Thanh Kỳ cất lời giữa hỗn loạn.
Nàng ôm chầm lấy chị. Nước mắt lưng tròng không nói nên lời. Lần đầu tiên Kim thật sự mệt mỏi và chấp nhận bản thân nàng yếu đuối. Nàng khóc oà. Rốt cuộc cũng cho phép bản thân hạ cái tôi kiêu ngạo xuống, bung xoã cảm xúc khoả lấp nỗi bất an. Thứ mà Kim khó giãi bày.
Bầu không khí lạnh lẽo ồ ạt xâm chiếm toàn bộ không gian, mấy thùng hàng carton ngấm chất lỏng méo xệch một góc. Luồng hơi lạnh tanh thổi gai cả đầu óc. Tay nàng mân mê bắp chân Thanh Kỳ, vuốt xoa sưởi ấm cho chị ấy.
Bất giác Kim dâng lên cảm giác tự trách, nàng cứ mãi quan tâm người khác, thế mà lại lãng quên mất chị. Trong thầm lặng, nàng đau xót. Chồm người hôn lên gò má của người thương. Thanh Kỳ xoa đầu nàng. Ngón tay chị đan xen vào tay nàng, dấy lên một cảm giác mê dại.
Henry ngại ngùng quay mặt chỗ khác, giả vờ gãi đầu. Trong khi gã Gustav thì khoái chí, nhìn hai người nữ giới một cách đắm say. Gã đấy thì vẫn luôn kỳ quặc, kiểu vậy.
- Có lẽ chúng ta nên đi thôi,... hừ... chỗ này ướt át quá không quen chút nào.
Gustav quay người rồi tóm lấy cà vạt của Henry, lôi kéo anh ấy.
Mắt trái nàng mờ nhoè. Một chút bồn chồn lo sợ pha lẫn lớp oxy đặc sệt khó chịu đang ngồn vào mũi. Có lẽ vì Kim đã thiếu ngủ, và căng thẳng liên tiếp, thỉnh thoảng nàng lại nín thở hẳn. Nàng quên luôn cả cái cách lấy hơi sâu như thế nào.
Nàng chợt nhớ đến hôm nay đã là ngày thứ hai trăm bốn mươi, bản thân lao mình vào vòng xoáy bảo vệ thành Helmgard. Đồng hành cùng với Gustav, chị Thanh Kỳ và lão lẫn Veyr. Những tháng ngày nồng nhiệt, mãnh liệt tới mức mỗi màn chiến đấu là một phân mảnh hoành tráng.
Sau cùng, khi biết được Gustav đẩy nàng vào chốn lao xao, ngập ngụa thây ma. Kim giờ đây đã mệt lã. Nàng chẳng muốn tin tưởng, hay thương tình thêm một ai khác. Kể cả người ấy có là Thanh Kỳ đi chăng nữa. Chiếc sừng dài ngoằng thuở đó vẫn còn cắm trên đầu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com