Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thây Ma Nhuộm Màu Thiên Thanh

Một giờ ba mươi phút sáng...

Kim loạng choạng gượng người đứng dậy, nhìn vào lớp màng nhựa mỏng manh cài bằng hai vết cắt xếp lên nhau, ngán ngẩm thất thần ngay chừ ra đấy một lúc lâu. Khắp khu này duy nhất cửa hàng xây dựng từ nhà ở là chỗ trú ngụ ổn định.

Một phần là nhà dân, một phần là nơi kinh doanh của chủ nhân ngôi nhà. Nàng nhìn đồng hồ quả lắc trên tay. Còn mười phút nữa bọn quái vật sống kia sẽ ập đến đây. Chúng kéo người đi. Ăn thịt họ hoặc xé xác tất cả.

Thanh Kỳ bước đến chỗ nàng.

- Vì sao lối ra vào chính lại dùng mảnh nhựa hả chị? Nó không an toàn chút nào!

- Chị không biết! Mấy người trong nhà đã ngăn Gustav sửa chữa cánh cửa này. Cậu ta giận dỗi và đã thề rằng sẽ bảo vệ cho một khu vực khác, mặc kệ đám người hung hăng này.

- Vậy chỉ còn mỗi chúng ta? Em nghĩ zombie sẽ chui vào từ đây, thậm chí tệ hơn nữa là xuyên qua tấm kính dày để tấn công chúng ta.

Hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện này, lão quản lý cửa hàng siết chặt nắm tay, tưởng chừng sắp nghiền nát kẻ thù thành nghìn mảnh. Gã đàn ông trung niên giận dữ quát tháo Kim.

- Chúng mày mau cút ra ngoài hết cho tao!!!

Tia máu trong mắt của hắn vô cùng hiểm độc, có vẻ chút nữa thôi, nó sẽ quấn chặt Kim vào bụng. Hắn phát rồ. Mấy dây máu như thể buộc quanh sợi chỉ đỏ vào chân nàng rồi cắt liền một mạch.

Kim rùng mình.

Nàng đẩy phần lưỡi khô ran xuống một ngụm nước bọt hiếm hoi. Nàng không thể ngờ một người trưởng thành sẽ hành động theo kiểu thô bạo đến như vậy.

Gã siết bàn tay xộc đến muốn đấm vào mặt Kim vài cú mạnh, nếu nàng tiếp tục tò mò về chuyện cánh cửa.

Rầm rầm!

Bầy lũ xác chết đâm sầm vào khu vực cửa hàng. Lớp gỗ mà Kim đóng đinh đã cứu sống vài mạng người bên trong. Nhưng, cánh cửa... nó hoàn toàn yếu ớt với tấm màn trong suốt hai lớp. Máu mấy thây ma chảy từng mảng lớn trôi tuột vào chỗ Kim đứng, chân nàng nhón lên. Rón rén đi qua gần nơi Thanh Kỳ ẩn nấp.

Thanh Kỳ ái ngại quàng tay vào người Kim, chị ấy muốn bảo vệ nàng. Kim nhìn chị say mê. Ánh mắt long lanh ấy chực tràn ngập tình yêu khắp gian phòng.

- Nếu lỡ trong chúng ta...

- Suỵt! – Thanh Kỳ đặt nhẹ ngón trỏ lên môi nàng.

Grrr!!

Cái xác không đầu xanh xao chạy bằng chân trần đến chỗ Kim, ngay vết cắt trên cổ bị cắm một thanh gỗ từ một pháp sư đã phong ấn nó lại, thân thể mang màu hoa lưu ly xanh thiên thanh. Nó không có đầu. Nàng nghiến răng.

Dồn từng hơi thở gấp, ngắt quãng muốn bể phần khoang họng. Thanh Kỳ nhìn nàng trong lòng đầy lo lắng.

- Nó khác với chúng. – Kim quay sang Thanh Kỳ nói.

Chị ấy chưa kịp gặng hỏi, nàng đã lao ra và tóm lấy thứ đáng sợ kia. Nó dùng hai cánh tay xanh rờn như lớp sơn tường quấn vào eo Kim. Dụi vào người nàng. Không có máu, không có nước mắt. Nàng cũng không sợ hãi. Bế thốc thi thể đấy trèo lên hốc tủ, chỗ vừa đủ chứa cho cả Kim và nó.

Thanh Kỳ quơ tay bịt lấy miệng mình. Chị bàng hoàng, vì tất cả những gì đang nhìn thấy, ngay tại thời điểm này. Một thây ma tiến rất gần hai người bọn họ. Rất gần. Nhưng hắn tuyệt nhiên không ngửi thấy được Kim.

Thật sự là một dấu hiệu tốt. Tiếc thay, hắn đã bắt được vị trí của Thanh Kỳ, khuôn miệng nhễu nhão nước dãi và dịch nhầy, âm thanh hậm hừ của tên quái vật sắp chừng chộp vào người của chị ấy.

Đột nhiên, thây ma màu xanh nhạt cựa quậy. Nó sấn sổ lao xuống và hất văng gã xác chết khổng lồ kia, khúc gỗ ban nãy trên thân xác nó cũng dần lún sâu thêm chút nữa, gương mặt khốn đốn của kẻ đối diện thoáng đỏ ngầu, thấy rõ những lằn chạy song song uốn éo. Lúc này, Kim mới nhận ra tên quái vật cứ ngỡ là quen thuộc ấy.

Chính là lão quản lý. Thây xanh kia chẳng ngần ngại giẫm đạp thêm vài cái cho hả dạ, bàn chân xanh lè nhấn lên chỗ bụng to uỳnh của hắn. Nó ra sức trút giận. Kim thấy phần gỗ lại trồi sụt thất thường. Vì sao lõi cây ấy lại cắm thẳng vào phần cổ của nó?

Nàng Kim ngẩn người.

Nó thật sự cảm nhận được nguy hiểm sao? Nàng chợt nghĩ đến nó như một phần ký ức đã bị nàng lãng quên, thậm chí là chối bỏ thật tàn nhẫn. Giờ đây, mảnh kỷ niệm hoặc có lẽ là nửa tâm hồn non nớt của nàng đã quay về.

Nó quay về để cứu nàng... một lần nữa. Khu vực trong cửa hàng bây giờ yên tĩnh đến lạ thường, người đã chết, kẻ trốn tránh, và bầy người ẩn náu bên dưới lớp mặt nạ của chính mình. Họ run rẩy. Nén nỗi kinh hoàng ngồi bó gối nấp sau những gầm tủ.

Nàng vẫn nhớ y in hình ảnh bàn tay gã đàn ông uy hiếp mình, nhưng rồi, hắn đã không còn là chính hắn. Kim rút lại sự đau buồn. Thả nhẹ lòng vào một dòng tha thứ. Không luyến tiếc mạng người đã từng khước từ ý tốt của nàng.

Để họ được thanh thản trút hơi thở cuối cùng trên trần thế. Đức Phật từng dạy rằng cõi người là cõi tạm, cuộc đời là vô thường. Nếu đã thấu lẽ như vậy, cớ sao cứ mãi khóc thương cho chúng sanh, chánh niệm vãng sanh cũng lãng bay theo mây gió.

Liều lĩnh nghĩ kế hoạch thoát thân, Kim dấn mình trong cửa hàng sâu hơn nữa, nàng cảm nhận được cái không gian ấy ngày càng quái đản. Màu sắc xám ngoét từ ngọn đèn cứ rọi xuống Thanh Kỳ và nàng.

Thế nên phải càng nhanh chạy đây khỏi càng tốt, nghĩ xong, Kim lần mò xuống gian bếp chính. Những chiếc lọ thuỷ tinh rỗng, đi kèm mấy chai xăng dầu đã vơi một nửa nép chặt bên góc tường, nàng vớ nhanh lấy chúng. Đấy là những gì nàng có thể tìm thấy.

Và rồi, Kim trộn thêm ít chất tạo mùi khét, bằng cách buộc quanh thân chai hai, ba ống pháo nhỏ mà nàng có được từ ngăn kệ. Tay nàng run run, nhét vào ngay đầu miệng chai mảnh giẻ lau bẩn thỉu, dùng nó để làm mồi dẫn lửa.

Kim hồi hộp. Nhịp tim gia tăng theo từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ, treo cao trên giá sách. Với một sơ suất bé tẹo cũng dư sức biến căn nhà thành một trận hoả lò ngay tắp lự. Khói, lửa, mảnh vỡ và khí ga là những gì chứa đựng trong đầu nàng lúc này. Mắt Kim đảo trọn vẹn nửa vòng hình bán nguyệt, gió rít qua cuống tai nàng. Suồng sã vỗ nhẹ vào gò má.

Kim chạm vào bàn tay của Thanh Kỳ, rồi kéo chị ấy vụt chạy. Thây ma thiên thanh ấy cũng nhào đuổi theo, bám sát bọn họ cỡ khoảng một sải tay. Mồ hôi nàng rịn ra hai bên thái dương, lạnh ngắt. Ngón chân cứa vào mảnh vải đan trong khi nàng xì xập chạy. Chớp mắt, đoạn đường phía trước ngày càng xa xôi diệu vợi.

Nhập nhằng ảo ảnh vây quanh Kim. Nàng cố mở to mắt, nhướng mày lên chống đỡ cơn buồn ngủ, Thanh Kỳ níu thật chặt những ngón tay của Kim, ngăn bất kỳ sự cố nào chen ngang tách đôi hai người. Với sự tốt bụng lạ lùng, cái xác kỳ quái kia tấn lên mở đường.

Trong vô thức chân của nàng lại chạy theo nó, mỗi khi đến ngã rẽ nàng sẽ quẹo sang mà không cần lời chỉ dẫn nào.

Thây ma thiên thanh dẫn lối Kim tới một nơi xa lạ, là một khoảng đất rộng lớn thênh thang. Cỏ cháy héo bởi lửa mạnh và mặt đất khô cằn rách rưới. Kim và Thanh Kỳ tiến vào khu vực của tứ đại thây ma hoàng đế.

Chúng xây các khối tập hợp lại với nhau, bên trong là những khoảng đất trống rỗng. Nơi mà bọn thây ma cấp cao có thể trao đổi, luyện tà thuật và thành lập phe phái riêng biệt. Thây ma màu xanh cúi người, nhanh nhẹn chui tọt vào một hốc của hang động.

Mất dạng.

Đám người của Henry cũng kịp tới nơi. Họ nhìn nhau mang ánh mắt ngần ngại. Khó khăn lắm mới có người chịu mở lời hỏi thăm về tình hình.

- Không sao chứ Kim? – Henry sốt ruột lên tiếng.

- Hộc... Vẫn ổn!

Kim đáp. Nét mặt tái nhợt và không ngừng lấy hơi.

- Khi nãy xuất hiện một cái xác biết đi màu xanh biển nhạt, anh có thấy nó không?

- Em đang kể thứ quái gì thế, tất nhiên là tôi không thấy nó. – Người đàn ông cao to trả lời. Henry quẹt giọt mồ hôi còn chưa kịp ráo hẳn trên mặt.

- Chết tiệt, nó dẫn dụ bọn em đến nơi này, rồi biến đi đâu đó thoát thân rồi. – Kim nói.

Henry ngẩng đầu lên.

- Nó là cái gì?

- Tôi không rõ, có thể là một dạng sống có cảm xúc hoặc một nhân dạng được nhào nặn bằng ma thuật xấu xa. – Kim thẳng thừng vạch trần.

- Vì sao em biết?

Henry dò xét.

- Bên trong cửa hàng đông lạnh nó đã cứu Thanh Kỳ và tôi, sau đấy thì đưa chúng ta đến đây. Như một sự sắp xếp sẵn từ trước. Nó khiến tôi trở thành kẻ ngốc nghếch, tuân răm rắp và chẳng hay biết gì về tương lai.

Kim phát cáu. Nàng vẫn giữ tay Thanh Kỳ. Nỗi khó chịu cứ bâu kín tâm hồn của nàng, rõ ràng trò chơi sống còn đã bắt đầu. Giống hệt như một ly cocktail cháy bỏng, mà chính xác hơn thì nó là loại cocktail molotov.

Theo những gì nàng quan sát từ đầu, thây ma cấp mới được sản xuất rất nhanh chóng, nhưng chúng khá sợ hơi nóng và nhất là đám lửa đang ngùn ngụt bốc cháy. Việc dùng bom xăng có hữu ích hay không là nhờ vào lúc này.

- Đây! Hãy giữ nó. – Nàng đưa ra mấy lọ bom tự chế cho vị thám tử.

Quầng mắt Henry tối đen. Thứ này? Anh thở hắt thật mạnh. Gần tương tự những món sử dụng trong các cuộc biểu tình thảm sát, Henry thành thật không muốn chạm đến chúng một tí tẹo nào. Mí dưới của mắt anh giần giật, cố gắng nén hết những suy đoán tiêu cực xuống đáy lòng.

Henry bật ra vài lời.

- Tôi nghĩ là không cần đâu, cảm ơn em!

Lưỡng lự về chai xăng sóng sánh đựng chất lỏng cháy nổ, Henry lùi ra vài bước né tránh nàng. Kim có vẻ nhớ ra điều gì đấy, nàng đặt một chai xuống mặt bàn tráng men, rồi quay người rời đi.

- Mấy nơi này rất hỗn loạn, hoặc có lẽ sắp sửa hỗn loạn, cất giữ ngay nó kẻo muộn!

Nàng hướng tấm lưng uyển chuyển về phía Henry, trước khi nổi trận tam bành vì tất cả mọi chuyện rắc rối đang chất đống trên đầu nàng ấy.

Thanh Kỳ biến mất. Sực nhớ đến dấu vân tay hằn trên mặt của lão quản lý, Kim nhanh chóng rút chân chạy. Nàng hoảng loạn nhìn quanh, nước mắt nàng chực trào xuống ồ ạt, nhưng Kim phải tiếp tục, nàng không thể bỏ dỡ cơ hội cứu nhiều người. Nàng nhìn tấm giấy cói trong tay, vết đen vàng xen kẽ hiện ra, chính nó.

Dấu vân tay của Liviato, kẻ được mệnh danh là tà thuỷ sư mạnh nhất. Nghi lễ của Gustav cũng do loại người như hắn hoàn thành. Mười mạng người, là mười mạng người đánh đổi lại sự bình yên trong thành luỹ Helmgard. Rốt cuộc thì được cái quái quỷ gì chứ?

Hắn đã lừa dối Gustav trắng trợn. Chẳng có phép màu nào xuất hiện, Helmgard vẫn bùng phát đại dịch xác sống, thậm chí còn theo kiểu rùng rợn hơn. Chúng nắm giữ hồi ức hắc ám, tình yêu màu hồng và huỷ diệt nhân loại.

Bầy zombie học cách giao tiếp, thậm chí còn biết sử dụng mấy nền tảng mạng xã hội để hẹn hò. Gieo rắc mầm mống dịch bệnh chưa xác định lên người trần.

Khốn kiếp! Kim dường như sắp nổ tung tâm trí. Thứ nàng đang nắm là kẻ giả mạo, không phải Thanh Kỳ. Bọn họ bị xác sống xanh biển dụ dỗ tới nơi này, khu vực của bầy thây ma lãnh đạo. Bây giờ, vòng tròn kết nối trung tâm đã sáng, ngay mắt nàng, trái tim của ma quỷ. Chúng ở đây, ngay đây!

Chứng kiến Kim dần được khai tâm toả trí. Đến lúc này, Henry đặt tay lên miệng, triệu hồi binh đoàn của chính anh. Trước mắt nàng Kim, đoàn quân xác sống của Henry tiến vào với một trăm người, chân chúng chạm đất liền bị hàng chục mũi tên xuyên thủng, và ghim chặt ngay tại chỗ.

Anh ấy hét lớn ra hiệu.

- Cứ di chuyển!!!

Bọn thây ma quay đầu nhìn anh rồi bước tiếp. Rốt cuộc, đội quân ma quỷ chó má chỉ còn sót lại ba tên. Chúng là những kẻ kiên cường cuối cùng trong cuộc chiến. Kim nhặt hai thanh tre, đứng ngay miệng hố không ngừng đục lỗ và khoét rộng. Hành động mãnh liệt như bị thôi miên, nàng bốc từng mảnh đất nhỏ, ném thật xa.

Được một lát, dần hiện ra một đoạn đường mòn nằm ẩn sâu bên trong, kết nối với khu vực mà những người còn sống bị giam giữ.

Kim nới lỏng nó. Bất ngờ, một người phụ nữ chui ra từ đấy. Cô ta siết chặt người, gồng khối cơ bắp gầy gò mò mẫm từ phía bên kia qua. Bản đồ bằng giấy trên tay nàng vẽ chính xác khu vực mà bầy xác sống trú ngụ, hơn nữa là nhốt những con mồi béo bở đến khô quắc.

Những kẻ sống sót chẳng khác nào mấy thây ma di chuyển vô hồn, nỗi sợ khiến họ trở nên lãnh cảm. Khi thoát ra được, họ còn không thèm nhìn tới Kim một lần.

Kim đếm.

Một người... hai người... rồi ba người đã kịp chạy thoát. Miệng nàng thở hổn hển, mắt nhắm nghiền. Đồng nghĩa với một lối thoát đã được nàng khai mở thành công. Bằng sức mạnh từ linh hồn của những người chết oan uổng, chúng dẫn Kim vượt qua nhiều thử thách. Thậm chí Kim còn chẳng hiểu vì sao nàng lại hành động được nhiều đến thế.

- Sao rồi! – Gustav hỏi Kim.

- Đã khai thông được chiếc hố đầu tiên, những cái còn lại nhờ vào sức mạnh của anh vậy.

Dưới ánh sáng của các linh hồn dẫn lối, Kim cùng Henry chuyển hướng tới chỗ khác. Bỏ mặc Gustav với đống hỗn tạp trước mắt.

Gã đàn ông ngơ ngác một lúc. Giơ hai cánh tay ra tỏ ý bất bình. Rốt cuộc thì chỉ còn bóng lưng gã trơ trọi nhìn bọn họ rời xa. Chìm vào làn sương bảng lảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com