Chap 9: Toà Nhà Lưu Trữ Tử Thi
Làn không khí lạnh buốt giá bâu lấy cánh tay và tấm lưng mỏng manh, Kim vẫn quyết định tiến sâu hơn vào trụ sở của đám thây ma. Nàng di chuyển đằng trước với ống tuýp thép trên tay, dài khoảng ba gang láng nhẵn, cắt ngọt mọi thứ trên đường đi. Nàng nhảy lên phiến đá. Phóng nhẹ nhàng qua từng bụi rậm khó thấy.
Lần đầu tiên Henry thấy nàng ấy linh hoạt đến như vậy. Trong lòng bỗng bật dịu lên một cảm xúc khó nói. Những bụi cây rậm rạp bao quanh khu vực của chúng, giống như đang che giấu một bí mật kinh người.
Vượt qua chỗ ấy, bọn họ đến được toà nhà lưu trữ xác người, bao gồm ba mươi tầng và mười lớp khoá bảo vệ bên ngoài, thêm bốn khu vực hầm chứa bên dưới lòng đất. Những tấm khăn trắng chất đống một cách ngẫu nhiên với nhau, chúng như thể phủ qua bóng râm tội ác của tà thần quỷ dị. Hành lang ở đây thật sự là một thứ gì đó rất đáng sợ, nó không ấm, mà mát lạnh và sảng khoái bất thường. Khắp nơi tối đen.
Henry chia tay cộng sự Kim, anh ấy lấy hết mớ gan dạ một mình đi vào khoang bên cạnh dò xét.
Lộc cộc!
Đôi giày nâu đậm lướt qua hành lang vắng, Thanh Kỳ bị một vị bác sĩ lạ bế vào phòng, hắn khoác chiếc áo blouse, đeo kính màu đen. Gã định giở trò đồi bại với chị ấy thì một nữ y tá xuất hiện. Hắn nhìn cô ta không rõ mặt, chỉ biết dáng người cao hơn hắn một cái đầu. Nữ y tá tiến tới bấm cửa cho hắn.
- Chuyện nhỏ có thể gạt qua một bên, việc này không quan trọng lắm đâu, còn hậu quả thì anh biết rồi đấy. Ả thuộc về một kẻ liều lĩnh, sếp đã nói rõ về người này, anh phải hiểu chứ!
Ả ta nói bằng một giọng hù doạ nhẹ nhàng. Vừa dặn dò, vừa vỗ về gã bác sĩ. Hắn ngây đờ đến mặt thuỗn dài. Ngước nhìn thật tường tận, tràn vào mắt vị bác sĩ trẻ là cái đầu rất lớn của ả y tá nữ, nó khác hẳn với người bình thường, khắp người cô ta được bao quanh bởi một mảng đen quái đản. Trông ả rất bí ẩn, nhưng lại kéo rèm yên tâm cho người đối diện. Kiểu thúc mạnh, rồi xoa đều chỗ vết thương khiến hắn ta nguôi ngoai, nên cho dù trong lời nói ả hoàn toàn là những chữ phản đối với hành động của hắn, thì vị bác sĩ kia vẫn cũng không bày ra một chút khó chịu nào.
Bác sĩ không đáp lời, hắn đồng ý với câu nói của người phụ nữ, quay người mang Thanh Kỳ vào phòng, đặt chị ấy nằm xuống rồi rời đi nhanh. Rốt cuộc, cái nguy hiểm sống cong chân chạy thoát, và nó được ngăn chặn bởi lực lượng bảo vệ vào phút cuối. Thanh Kỳ may mắn vượt qua kiếp nạn.
Hắn yên lặng tra chìa khoá, cùng lúc vang lên âm thanh cạch là một dòng máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Căn phòng 909 gân rõ tiếng thét chết chóc. Huyết tương của gã bác sĩ được hút về phía đấy, theo đường rãnh của lỗ khoá, nó bay luồn qua, rồi chạy tọt vào một khuôn miệng đầy răng nanh sắc nhọn.
Nam bác sĩ hoảng loạn, vội vàng dùng khăn giấy lấy từ trong túi áo ngoài, cẩu thả lau vết thương. Những tế bào máu sót lại thấm đẫm vào mảnh xơ sợi thực vật. Chất bột tre tan rã, hoà quyện vào mớ đỏ thẫm, nó bền bện thành từng cục đặc quánh. Nham nhở dính khắp cánh tay hắn.
Ngã oành oạch xuống sàn, cái chết đột ngột của những bầy quạ đen mắt lác càng khiến tên bác sĩ hoảng loạn. Chúng đậu bên rìa cửa sổ toà nhà. Rồi lăn đùng ra chết. Thoáng chốc, nam bác sĩ bây giờ giống như lợn đã vào chuồng, muốn thoát ra cũng chẳng thể được nữa. Chiếc áo blouse hiện tại đã nhếch nhác máu, hốc mũi của vị bác sĩ không ngừng tuôn dòng chất lỏng xối xả, hắn lấy tay chặn miệng. Ngăn tiếng gào khóc của bản thân lọt ra khỏi cuống họng.
Một lớp da thịt nâu sẫm mọc bao trùm từ nơi cổ của hắn lên trên đầu, trông như phần đài hoa râm bụt đang khoe sắc. Tay chân của hắn quơ quào loạn xạ giữa không trung, người chao đảo. Mắt rướm ra tia máu rất sống động. Chủng loại thây ma cấp thứ nhất hình thành.
Qua camera giám sát, nam bác sĩ được người đang xem màn hình chú ý. Hắn hạ bàn tay xuống, đánh vào quyển sổ dưới bàn một dãy mã số "XV456". Đôi mắt mỗi khi chớp là một lớp màng trắng nhoáng qua. Rất nhanh. Đến nỗi khiến cho người khác phải nghi hoặc rằng hắn có thật hay không.
Kẻ ấy còn chỉn chu sửa lại nếp gấp trên bâu áo, đan đôi tay lại. Vô thức chống lên cằm. Sau đó, lướt mắt qua chiếc máy ghi hình thứ hai. Hắn cẩn thận nhấp chuột, loạt hình ảnh tra tấn phạm nhân phơi bày ra rõ ràng.
Một nam giới và một nữ giới. Sóng nhiễu chập chờn ngắt dòng cảm xúc. Kẻ thần bí quay người, mở cửa phòng và tiến thẳng xuống tầng hầm thứ tư, khu vực có các chuỗi hộp điện tổng MSB và phân nhánh.
Kẻ thần bí này... là ai?
Trên tấm kim loại láng coóng. Dòng ghi chú đề Main Distrubution Board, viết tắt là MDB bám vài mảng bụi mịn. Nghĩa là theo định kỳ sẽ có người đến đây dọn dẹp, đồng thời không ai khác chính là kẻ này. Hắn giơ tay lên phất nhẹ qua lớp nhám bẩn, nghía đầu vào kiểm tra thử. Gã thậm chí còn bỏ qua trụ chính MSB, bởi vì nó chỉ cần kiểm tra khi mất điện toàn bộ toà nhà. Ngó lơ cả hộp điện DB phân phối điện theo từng tầng, mà trực tiếp chăm chú vào khoang tủ MDB.
Xem ra hắn cũng có chút hiểu biết.
Nói cách khác, MSB là hộp điện tổng lớn nhất. Tiếp theo nữa là MDB giữ vai trò phát tán nguồn theo một block toà nhà, ví dụ như MDB sẽ quản lý điện cho block A hay riêng block B hoặc C, cộng thêm việc rải ra những tủ điện chia khu vực như DB. Cuối cùng là DB chia đều ra các tầng từ một đến hai mươi bốn, không bao gồm tầng hầm. Lần này camera nhấp nháy, những khu vực khác trong block B cũng xảy ra hiện trạng tương tự, tầng hầm càng không thoát khỏi tình trạng nửa sáng nửa tối, thế nên hắn đã phán đoán được MDB có vấn đề. Kèm theo so sánh với block A và D không hề gặp trục trặc. Kẻ đáng nghi đã ước lượng đúng chính xác nguồn gốc sự cố. Sau khi chỉnh sửa xong, hắn một lần nữa trở lại căn phòng theo dõi.
Kim chầm chậm bước vào góc vuông, nối với cánh cửa nhà xác, nàng tròn xoe mắt, người đấy là chị Thanh Kỳ. Chị ấy đứng sừng sững một mình trong hành lang tối, khoác chiếc áo màu vàng nổi bật giữa toà nhà. Gương mặt vô hồn. Chị ấy đeo một nửa chiếc mặt nạ che đi làn da. Nàng chạy đến mừng rỡ ôm chầm lấy chị, cảm giác siết chặt một thân thể ấm áp, nhưng Thanh Kỳ lặng thinh. Cho đến khi Kim lần mò từ bụng lên mặt chị ấy, nàng tá hoả với những nốt sần, da thịt dư thừa chưa hoàn thiện. Kim nhận ra kẻ này là giả mạo.
Một nhân dạng cực kỳ tinh vi hoá trang thành người sống. Thoáng chốc, đảo chiều cảm xúc từ hân hoan sang chối bỏ xảy ra cực mạnh mẽ. Nàng run cầm cập, giấu kín sự sợ hãi xâm lấn tâm trí nàng.
- Chị ở lại đây nhé, em sẽ tìm kiếm lối thoát cho chúng ta! – Kim vờ dặn dò.
Chiếc đầu cứng ngắt ngoẹo xuống, bày tỏ sự đồng ý. Nó không khỏi làm nàng rùng người, miệng đông cứng chẳng nói gì nữa. Tình yêu của nàng thật vĩ đại, cho dù thứ đang mở mắt kia vốn là một chất liệu biến dị thành, thì nàng vẫn muốn làm nó yên lòng hơn.
Quên chuyện ấy sang một bên, Kim dấn thân vào một lối đi nhỏ hẹp, rộng chừng khoảng nửa mét. Nơi có bảng chỉ dẫn EXIT màu xanh lá cây rực rỡ. Những vách tường dựng đứng màu trắng như đang bó chặt nàng. Ngột ngạt đến khó thở. Kim giơ ra đoạn thép. Phòng hờ có kẻ nhào tới bất ngờ.
Kim vội vã bấm nút thang máy. Bỗng nhiên, một cô gái nửa điên nửa tỉnh xuất hiện. Dáng người thấp, miệng liên tục nói lảm nhảm như một kẻ mất trí. Trên tay cô ta cầm một cái hộp rỗng nhìn xuyên qua được, chứa bên trong là một khối gì màu đen đậm, cô ta đập cành cạch liên tục khiến nó phát ra âm thanh rất lớn.
Kim loay hoay tìm phương án kiểm soát, nhưng không thành. Cánh cửa thang máy khép lại, Kim hiểu rằng kẻ điên khùng này sẽ gây rắc rối cho nàng. Bằng cách tạo tiếng động và dẫn dụ đồng bọn tới bất cứ nơi nào mà nàng có mặt. Ả lan truyền sự bất ổn, theo cái kiểu mà người khác khó chịu nhất, mà không hề làm gì được. Kim đang nhăn nhó giữa chừng.
Ting!
Thang máy mở cửa, kẻ mất trí đó nói với Kim.
- Tôi đi vệ sinh nhé!
Trong khi đôi tay vẫn vỗ bồm bộp lên chiếc hộp. Ả biết nói chuyện, thái độ rất vui vẻ cởi mở như sắp thực hiện việc gì quan trọng mà tốt cho bản thân, vừa đi bàn chân của người này còn dính chặt xuống nền gạch, giống như một loại chất đặc sệt vừa mới hình thành. Nàng nghĩ cô ta là một phiên bản thử nghiệm, hoặc là một kẻ hoá điên vô tình bị nhốt lại đây.
Nàng thấy cô ta rất quen, ắt hẳn phải gặp ở đâu đấy rồi. Dáng người nhỏ thó, gương mặt trắng và thon nhọn gần như loài rắn. Đúng vậy, khi Kim nhìn kỹ hơn, nàng thấy cô ta đang giữ hòn đá màu đen bên trong chiếc hộp nhựa. Nếu không nhầm, bảng DNA của ả có lẽ là xuất phát từ những loài động vật.
Theo tập tính, chúng thường xuyên thay da, trườn qua các mõm đá, gốc cây sần sùi và các chỗ cứng để lột sạch mảng lớp bong tróc khỏi phần thân. Kim không dám theo cô ta. Sự tò mò muốn xem màn trình diễn biến đổi ấy sẽ gây hoạ cho nàng. Thậm chí, nó còn dễ kích động cảm xúc của bản dị thường biết di chuyển kia.
Tầng hầm thứ nhất hiện giờ đã chật kín, mấy bịch đồ đạc và thức ăn treo lủng lẳng khắp nơi, nhưng vô cùng gọn gàng. Phía trước thang máy là một căn phòng kỳ lạ, bị cản lại bởi nhiều thứ ở cửa chính. Kim run rẩy, lia ánh mắt qua hành lang ngoằn nghèo. Sự sợ hãi tột cùng chạm phải những xác chết đông lạnh trong một chiếc buồng nhỏ, nó có một khoảng kính trong suốt đủ soi chiếu được nửa thân người.
Ánh đèn chớp tắt mỗi khi thang máy mở ra, Kim sợ nó sẽ đánh thức bầy thây ma quái dị kia. Nàng nấp vội xuống gầm bàn inox. Thứ mà được đặt trước cửa gian phòng bí mật, bởi vì Kim vẫn chưa dám rời khỏi thang máy quá xa. Nó là lối thoát duy nhất ngay lúc này, phòng hờ khi có bất kỳ sự cố nào ập đến tới nàng.
Một lão già đi đứng thưỡn thẹo mò vào chỗ Kim, ông ấy đi tới bàn làm việc nằm cạnh thang bộ, nơi có chiếc máy tính sáng đèn. Ông ta thải bao thuốc lên mặt bàn, ngồi xuống lộc cộc gõ chiếc bàn phím màu đen cũ mèm, có vẻ đang cần truy xuất dữ liệu. Miệng ngậm một điếu thuốc lá quấn sẵn, thoang thoảng hương cà phê rang đậm kiểu Pháp. Ánh sáng trắng chiếu tự động khi có người, nó sẽ bật nháy lên, trong thời khắc này tưởng như đang kích hoạt nguy hiểm. Lão già vẫn cặm cụi, gọng kính hạ xuống sườn mũi, mang theo một vết hằn thâm tím. Kim nép sát thân người. Bánh xe rít nhẹ, vang lên tiếng kẽo kẹt rùng rợn. Lão ta bình thản phà khói. Không chú ý gì đến xung quanh.
Lớp màn lão thổi thoang thoảng ra có kết cấu dày, thơm dịu và mềm mượt. Rơi mảnh tàn xuống nền đất lạnh lẽo. Có thể đọc vị vận mệnh qua từng sợi bã khô quánh rụng rời, làn da trắng tái mét kia đầy đủ cho một lời sắp từ giã cõi trần. Kim nhìn qua hộp thiếc cuốn thuốc lá, nó đã sờn cũ và dường như thích hợp để chứa đựng vài mẩu đạn dược.
Kịch!
Đèn tắt. Thứ trông giống người đứng thẳng trong ánh nhìn kinh hoàng của Kim. Hai nam giới. Một trong số chúng mặc áo sơ mi đen, còn lại là áo thun nâu cánh gián. Xác chết trong lồng kính di chuyển ra ngoài, mỗi khi ánh sáng hạ xuống, chúng sẽ ngay lập tức thay đổi vị trí. Kim điếng người khoảng vài phút, nàng ngậm chặt miệng của mình, sợ làn hơi thở nhỏ nhẹ tuồn ra chỗ chúng.
Bóng người cao lều nghều, thoắt cái liền xuất hiện nơi không ai có thể ngờ đến. Tay Kim vịn vào nền gạch lạnh ngắt, khắp người run rẩy. Khiếp thật, Kim biết rõ tình trạng của bản thân. Nàng có cơ hội để sống sót, nhưng nó cũng rất mong manh. Hoàn toàn rợn ngợp ở tầng không gian này, thân thể nàng như đông thành đá tảng. Một nháy sáng... Hai nháy sáng... Ba nháy sáng...
Ngọn đèn duy nhất lại chớp tắt. Hắt sự ấm áp lẫn tín hiệu cảnh báo cái chết cận kề vang bên tai nàng. Góc hành lang, camera thu hình ảnh phát lại trên chiếc màn vi tính. Lão già thoi thóp ôm vùng cổ họng, khó khăn hớp lấy hớp để bầu không khí, và rồi một cái xác nam tiến tới ông ấy. Xoẹt! Vết cứa toé máu tươi. Phụt mạnh. Văng vào mấy lớp kính của máy giám sát vài giọt đỏ. Ở camera thứ hai, lão ấy tiếp tục hộc chất lỏng màu xám đặc quánh ra sàn. Nằm gục chết. Một màn khốc liệt chưa từng thấy, thậm chí lão ấy còn không có thời gian thương lượng với chúng lời nào. Kim thiết nghĩ.
Nước mắt ông lão khô quéo, gom cục thành khối đá thuỷ tinh đục ngầu. Dưới ảnh hưởng của cái chết bất đắc dĩ, Kim mãi nhìn đến người nàng run bần bật. Nàng khó khăn cựa quậy. Mỗi khi bàn chân nhúc nhích được một vài centimet, thì trái tim nàng bất chợt đau quặn như thể đang bị kẻ khác uy hiếp. Nàng thở ngắn một hơi. Trút mọi sự bồn chồn trong thân xác ra phía bên ngoài. Nếu không kịp làm như thế, e rằng nàng sẽ vỡ tim mà chết mất.
Thuỳ tai nàng đã lạnh cóng. Làn tóc đen huyền ánh lên mấy tia sáng nhỏ. Giờ thì lộ tẩy chỉ vướng vào dòng sinh tử. Hơn ai hết, nàng đang gieo mình giữa một chuỗi hệ thống theo dõi, mà khi xảy ra bất cứ sơ suất chắc chắn sẽ bị trừ khử. Tất cả hành động hiện tại đều mang ý nghĩa phải trả giá.
Gió ngưng thổi. Kim ngậm chặt miệng, giữ bí mật về mối nguy hại đang diễn ra âm thầm. Khắp chốn đều là ma quỷ, chúng bao vây lấy nàng. Loài người nhìn thấy tình yêu là hai phần thi thể toàn vẹn được đặt cạnh nhau, còn nàng, thứ đang tồn tại ấy chỉ là hình dạng trống rỗng bên ngoài. Nó còn chẳng thể cựa mình để thay đổi tư thế. Khi linh hồn tan biến, điều gì vương vấn với ta đến suốt kiếp? Chẳng phải là thể xác, nó được gọi là ký ức trên trần thế.
Kim nấc cụt. Một cái gì trong không khí dường như khác biệt, nó giảm lạnh hơn ban nãy, và loang loãng toả vào khoang mũi nàng một hương vị hoa dại ngan ngát. Nàng đẩy cuốn lưỡi hất ngụm nước bọt vào bên trong, hòng khiến cơn uất nghẹn kia tan biến. Kim bật cười chính nàng. Mỗi việc như vậy cũng trở nên cầu kỳ đến lạ lùng. Giây phút sinh tử ấy, nàng chợt nhớ đến Ngài Cáo, cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy gã điệu đà đáng tin hơn bất kỳ kẻ nào khác.
Nàng nghiêng người, nhặt chiếc máy xay thuốc lá hình băng đạn, đút gọn lỏn vào túi quần. Kèm theo một hộp kim loại, dao cắt xì gà hình bầu dục dẹt mạ vàng ánh kim. Nó sẽ có nhiều tác dụng về sau. Kim nghĩ vậy. Và rồi, nàng nhanh chân tẩu thoát. Tà áo lất phất bay theo mỗi nhịp thổi của gió. Nàng men theo những bậc cầu thang, dưới ánh đèn leo lét tối mù.
- Hừ!! – Nàng tằng hắng trong cổ họng.
Phòng chứa xác ngày càng xa rời, sự bình tĩnh bên trong nàng mới kịp trỗi dậy tí xíu, xáo trộn thêm chỗ tâm thất lẫn tâm nhĩ của nàng. Cảm giác như nàng vừa nhào khỏi một chiếc lọ thuỷ tinh, thứ chất đầy bánh cookie tẩm độc dược, chẳng mấy ai dám thử thách bản thân bằng cách nuốt chửng chúng. Bóng dáng nữ giới chuyển động. Phăng qua lối hành lang, nhẹ nhàng tiến ra khỏi tầng hầm. Kim cũng tài tình thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com