Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

23:20

Bầu không khí bên trong quán bar sân thượng sang trọng, ngự trên đỉnh một khách sạn cao cấp giữa lòng thành phố, mở ra tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp về màn đêm lung linh của Bangkok.

Quán bar có nhiều khu vực chỗ ngồi để lựa chọn, nhưng khu vực ngoài trời phía trước quầy pha chế lại đang bị 'chiếm giữ' bởi một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ đang thong thả nhâm nhi những ly cocktail và thì thầm to nhỏ với nhau.

Dưới con mắt của người ngoài cuộc, sự thân thiết của họ có thể gợi lên hình ảnh một cặp đôi hoàn hảo, cả hai đều vô cùng cuốn hút và xứng đôi vừa lứa.

Tuy nhiên, sau buổi họp báo từng là tâm điểm bàn tán của cả thành phố một thời gian, tình trạng mối quan hệ giữa chàng trai thuộc giới thượng lưu và người chị em song sinh của một nữ diễn viên nổi tiếng đã trở thành chủ đề tò mò của công chúng trên khắp cả nước.

Khi sự thật được phơi bày, cả hai dường như tìm lại được nhiều sự tự do hơn trong cuộc sống riêng. Với Puwin, anh chàng vui vẻ ra mặt vì cô bạn thân đã tuyên bố độc thân, giải phóng anh khỏi vai trò bạn trai hờ.

Ngược lại, người kia lại thở dài ngán ngẩm trước thái độ nhiệt tình thái quá của bạn mình, trong khi vẫn cố giữ vẻ ngoài sang chảnh bên cạnh anh ta.

"Giờ cậu thoát khỏi tôi rồi, có vẻ cậu bận rộn tán tỉnh mấy gã trai mà chẳng thèm nể nang gì tôi nhỉ."

"Thì phải thế chứ, đúng không? Lý do tôi vẫn ế sưng ế sỉa, không tìm được bạn trai là tại cậu đấy. Nên làm ơn, để cho tôi có cơ hội tìm bồ đi."

"Cậu chỉ giỏi kiếm chuyện với tôi thôi, độc thân tuyệt vời mà, muốn tán ai thì tán. Cuộc sống của cậu hiện tại trông cũng hạnh phúc lắm chứ bộ."

"Cậu muốn tôi giống cậu hả, cứ giữ mình độc thân để quyến rũ mấy gã đàn ông thèm cậu nhỏ dãi nhưng chẳng bao giờ chịu chọn ai?"

"Tôi chẳng có lý do gì để chọn họ cả, tôi không thích đàn ông."

Sasapin, với gương mặt kiều diễm, giơ tay ra hiệu cho chàng bartender điển trai phía sau quầy. Đây là ly thứ ba của nàng rồi.

Ban đầu, nàng muốn nghỉ ngơi ở nhà, nhưng cậu bạn thân cứ nằng nặc đòi ra ngoài uống một ly, thế là nàng lại thấy mình lọt thỏm giữa đám đông, âm nhạc và những thức uống gây say.

Dáng người mảnh mai của nàng nổi bật trong chiếc váy đỏ khoét lưng sâu, gần chạm đến eo. Khi gió thổi tung mái tóc vàng óng ả dài thướt tha, tấm lưng trần mịn màng của nàng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Đôi mắt ngọt ngào của nàng lướt qua khung cảnh xung quanh, và rồi, thật tình cờ, một người đã lọt vào tầm mắt nàng.

"Đó chẳng phải là cô ca sĩ ưa nhìn mà cậu đã 'qua đêm' hôm đó sao, Jan?" Win hỏi.

"Ăn nói cho cẩn thận, Win."

"Này, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cô ấy trông khá quyến rũ đấy, đang ăn tối với một cô gái xinh đẹp nữa. Nhưng mà, cũng chẳng lạ khi một người lộng lẫy như thế lọt vào mắt xanh của cậu, đến mức cậu đã..."

Win bỏ lửng câu nói.

"Cậu im đi."

Sasapin liếc nhìn cậu bạn với ánh mắt sắc lẹm trước khi chuyển hướng nhìn sang dáng người cao ráo, nổi bật của người phụ nữ vừa rời khỏi khu vực ăn uống phía trong, đi cùng là một cô gái xinh đẹp sánh bước bên cạnh.

Đôi môi đầy đặn của nàng mím chặt theo bản năng.

Hôm nay, nàng không nhìn người phụ nữ kia như một ca sĩ lẽ ra phải đang biểu diễn trên sân khấu ở một quán pub hay quán bar nào đó. Tuy nhiên, cô ca sĩ tài cô ấy vẫn mang theo bao đàn guitar, đúng như những gì Sasapin nhớ.

Dù đã gần hai tuần trôi qua kể từ 'tình một đêm', Sasapin vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết về người phụ nữ đã cùng mình chia sẻ một đêm mặn nồng.

Nàng chọn cách nhìn đi chỗ khác, không muốn bận tâm xem người phụ nữ kia đi đâu hay đi cùng ai. Cảnh tượng đó đã vô tình khuấy động tâm trí, khiến nàng vội vã chộp lấy túi xách và đeo lên vai.

"Mai tôi có cuộc hẹn quan trọng. Muộn rồi, và tôi đã ngồi với cậu đúng một tiếng như thỏa thuận, ai về nhà nấy nhé, Win."

"Này, đợi đã! Cậu lại bỏ tôi nữa hả, Jan? Không ở lại thêm chút nữa được sao? Cậu đúng là nhẫn tâm mà," Win than thở.

Nhưng những lời nói của chàng trai như gió thoảng qua tai khi đôi gót nhọn màu trắng của Sasapin gõ nhịp bước về phía thang máy, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

Khi thang máy xuống đến tầng hầm đỗ xe, số phận dường như cố tình sắp đặt để đưa hai người nào đó gặp nhau trong những tình huống trớ trêu. Khi bước đến gần xe của mình, nàng nhìn thấy hai người phụ nữ đang hôn nhau say đắm và ôm ấp, một cảnh tượng chướng mắt khiến Sasapin phải khựng lại.

Lớn lên ở phương Tây, nàng đã quá quen với việc thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nhưng lúc này, mạch đập nhanh, thân nhiệt tăng cao, và gương mặt đỏ bừng như thể nàng đang lên cơn sốt.

Nhưng không, đây đâu phải là một cơn sốt. Đó là hồi chuông cảnh báo cho những cảm xúc đang xoay vòng mất kiểm soát.

"Nhìn chằm chằm chúng tôi như thế, cô thật thô lỗ!"

Một trong hai người phụ nữ, người đang diện chiếc váy quây màu đen, gắt gỏng sau khi dứt nụ hôn. Sasapin vẫn đứng yên, đôi mắt dán chặt vào hai người họ. Dù trong lòng đầy bực dọc và muốn làm cho ra lẽ, nhưng vẻ mặt nàng vẫn giữ nét điềm tĩnh, điều này khiến Kiran cảm thấy bất an.

Dù Sasapin chẳng nói lời nào, Kiran vẫn cảm thấy ớn lạnh trước khí chất áp đảo và vẻ đẹp chói lòa đang hiện diện trước mặt.

Nếu hỏi có nhớ không, thì Kiran chẳng bao giờ có thể quên người phụ nữ tên 'Jan' này, người sở hữu nhan sắc quyến rũ tựa như Ánh Trăng.

Mọi ký ức ngọt ngào vẫn còn vương vấn, thân hình mảnh mai mà cô từng sở hữu vẫn đầy khiêu khích. Nhưng ánh mắt sắc lẹm của Jan lúc này lại khiến sống lưng Kiran lạnh toát.

"Trước khi buộc tội ai đó thô lỗ, hãy tự hỏi bản thân xem mình cư xử có đúng mực hay không. Gần đây có khách sạn mà, biết chứ? Nếu không kìm chế được thì tôi khuyên hai người nên thuê phòng đi. Đừng có diễn cảnh âu yếm ở chốn công cộng người qua kẻ lại thế này. Đây là Thái Lan, bố mẹ cô không dạy là không được thể hiện tình cảm lộ liễu nơi công cộng sao?"

Sasapin đanh giọng khiển trách.

"Này! Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó?"

"Thế cô nghĩ cô là ai mà dám buộc tội người khác thô lỗ trong khi chính cô mới là kẻ đang làm chuyện khiếm nhã?"

"Này!" Người phụ nữ lớn giọng tức tối.

Suýt chút nữa thì mất bình tĩnh trước lời đáp trả sắc bén của Sasapin, nhưng cô kìm lại, không muốn tỏ ra xấu tính trước mặt người mình thầm thương. Cô trừng mắt nhìn Sasapin - người có nét giống một nữ diễn viên nổi tiếng - bằng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Và tất nhiên, cô cũng là một trong số rất nhiều người theo dõi tin tức giải trí. Hành động bất cần hình tượng của người phụ nữ trước mặt, khác hẳn với các diễn viên thông thường, khiến cô đưa ra lời đoán rằng đây chính là người chị em song sinh của nữ diễn viên nổi tiếng kia.

"Trước tiên, tôi nghĩ hai người nên tránh ra đi."

"Tại sao tôi phải tránh?"

"Bởi vì chiếc xe mà các cô đang dựa vào là của tôi. Giờ thì tôi lại phải mang xe đi rửa rồi. Lạy Chúa!"

Jan thốt lên, ánh mắt lạnh băng khiến người phụ nữ kia cảm thấy rùng mình.

Suy nghĩ và cảm xúc của con người thường phức tạp và đầy mâu thuẫn. Sasapin chẳng quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này, nhưng việc tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó khiến nàng ngứa mắt.

Lẽ ra nàng phải biết rõ hơn rằng, hầu hết những kẻ làm ca sĩ hay nhạc công thường có thói trăng hoa, lăng nhăng.

Dù đó không phải là vấn đề nàng nên bận tâm, nhưng cảm xúc luôn là thứ thường nằm ngoài tầm kiểm soát.

Sau khi cả hai người kia bước ra xa khỏi chiếc xe, Sasapin dậm gót giày, dừng lại ngay cạnh cửa xe. Bàn tay mảnh khảnh giật mạnh cửa mở ra, theo sau là tiếng đóng sầm lại sau khi nàng đã yên vị bên trong.

Sự căng thẳng của tình huống dường như kéo Kiran trở về thực tại, giúp cô nhanh chóng xử lý những gì đang diễn ra trước mắt.

Cô sải bước nhanh về phía cửa ghế phụ, phớt lờ tiếng phàn nàn ầm ĩ của người phụ nữ phía sau. Chủ nhân của thân hình cao 1m77 chẳng buồn ngoái lại hay để tâm đến cô ta chút nào.

"Key, chị đi đâu thế? Key! Chị không thể làm thế với em, Key!"

Với một sự tự nhiên như thể mình có quyền, cô giật cửa và nhanh chóng nhảy tót vào chiếc Porsche màu đỏ hào nhoáng mà chẳng cần suy nghĩ lần hai.

Sasapin liếc nhìn người bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị. Một phần trong nàng thấy phiền phức, nhưng sự khó chịu dành cho người phụ nữ kia khiến nàng quyết định nhấn ga phóng vút đi, chẳng buồn đòi hỏi một lời giải thích từ đối phương. Trong tình huống này, nàng quyết định ưu tiên sự hả dạ của bản thân trước.

"Tự tiện nhảy lên xe tôi thế này, không sợ người hâm mộ của cô nổi giận sao?"

"Người hâm mộ nào? Tôi đâu có nổi tiếng đến thế."

"Chà, cô có vẻ chẳng quan tâm đó là người hâm mộ, tình một đêm hay bạn tình đâu nhỉ. Trông cô có vẻ là một tay chơi thứ thiệt đấy, phải không?"

"Cô ghen đấy à? Bình tĩnh nào, 'Madam', sao cô lại cáu kỉnh vì chuyện cỏn con thế?"

"Tôi mà ghen á? Và đừng có gọi tôi là 'Madam', tôi không phải tú bà điều hành lầu xanh đâu nhé."

Những từ ngữ chướng tai khiến giọng nàng càng trở nên kích động. Ngoài cái nhếch mép trên gương mặt kẻ dám gọi nàng là 'Madam', thì thái độ dửng dưng trước hành vi trắng trợn của chính mình càng khiến Sasapin điên tiết hơn.

Dù lớn lên trong một xã hội cởi mở về tình dục, nhưng mẹ đã khắc sâu những giá trị truyền thống của người Thái vào đầu nàng. Do đó, nàng không thể xem tình dục là thứ gì đó tùy tiện có thể xảy ra với bất kỳ ai, mặc dù nàng đã từng để điều đó xảy ra với chính mình trước đây. Mọi thứ luôn có lý do của nó.

"Sự giận dữ đúng là làm người ta suy diễn tiêu cực thật. Tôi gọi thế vì trông cô rất trưởng thành mà. Sao cô lại nghĩ quá lên thế? Nếu không muốn tôi gọi là 'Madam', cứ nói nhẹ nhàng thôi, tôi sẽ đổi sang gọi là 'chị đẹp' vậy."

"Chúng ta không có họ hàng gì cả, và tôi chỉ có một người chị em gái thôi."

'Ôi trời ơi!'

'Chẳng lẽ gái đẹp nào cũng khó ở thế này sao?'

Kiran chỉ thầm nghĩ vậy trong đầu, chứ tuyệt nhiên chẳng hề cảm thấy phật lòng trước thái độ gay gắt của người đẹp.

Trái lại, cô còn thấy thú vị và muốn tiếp tục trêu chọc để xem phản ứng của đối phương. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nét đáng yêu pha lẫn với vẻ đẹp hung dữ ấy lại mang đến một sự kích thích khó tả.

"Bộ người đẹp nào cũng phải dữ dằn thế này sao? Dù cô không nói thì ai cũng biết cô chỉ có một người chị em thôi. Cô ấy là diễn viên nổi tiếng mà lại. Thế này nhé? Nếu cô không muốn có thêm em gái, thì để tôi gọi cô là 'cưng' nha."

"Tôi không phải món đồ chơi của cô, và cũng chẳng phải loại phụ nữ dễ dàng xiêu lòng trước mấy lời đường mật. Cô muốn xuống ở đâu? Nếu không nói, tôi sẽ tống cô xuống trạm xe buýt kế tiếp đấy."

Chẳng có nhiều lựa chọn, bởi chưa kịp đếm đến ba, chủ nhân chiếc xe đã đạp phanh gấp, khiến cô suýt chút nữa lao người về phía trước. May mắn là xe sau giữ khoảng cách an toàn, nếu không thì đã húc vào đuôi chiếc siêu xe sang trọng này rồi.

"Đã có duyên gặp lại nhau thế này, cô không có hứng thú cân nhắc việc 'chăm sóc' cô em xinh đẹp này sao?"

Ngay cả khi đã ngồi vững lại, Kiran vẫn chưa chịu mở cửa bước xuống.

"Tôi không ngờ một ca sĩ có bao nhiêu cô gái vây quanh lại 'dễ dãi' đến mức này đấy. Nhưng xin lỗi nhé, tôi không phải người hâm mộ của cô."

"Vây quanh ư? Nghe kỳ cục thế. Với lại, tôi chưa bao giờ coi cô là fan cả. Ý tôi chỉ là, có thêm một cô nàng xinh đẹp trong bộ sưu tập của cô cũng tuyệt mà. Tôi dễ nuôi lắm, hát hay, chơi nhạc giỏi, không nhõng nhẽo, và còn rất giỏi... 'chuyện ấy' nữa."

Cô cố tình nhấn mạnh từ cuối để trêu chọc đối phương, và có vẻ nó khá hiệu quả. Những lời lẽ đầy ẩn ý đó ngay lập tức nhận lại một cái lườm sắc lẹm từ người đẹp.

Nhưng cô có sợ không? Kiran chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào cả.

Đôi mắt màu nâu nhạt với hàng mi cong dài đang trừng lên nhìn cô trông thật đáng yêu. Làn da trắng ngần quyến rũ đến mức khiến cô cảm thấy người trước mặt như một cô búp bê, làm cô quên béng đi mọi cảm giác nguy hiểm.

Trong khi Kiran đang thích thú trêu chọc người đẹp bên cạnh, đôi môi gợi cảm khẽ cong lên thành một nụ cười, điều này chỉ khiến Sasapin đảo mắt mạnh đến mức suýt lộn ngược ra sau hốc mắt.

Không những chẳng tỏ ra chút hối lỗi nào về hành động của mình, cô ta còn cứ cười mãi.

"Vậy là cô thực sự không hứng thú sao? Tôi có một ưu đãi đặc biệt dành riêng cho cô nếu cô muốn tìm người chăm sóc đấy. Cho tôi mượn điện thoại chút nào."

"Tôi không thích đưa số điện thoại cho bất kỳ ai đâu."

"Tôi đâu có xin số cô. Tôi đang cho cô số của tôi mà. Một người vừa đẹp vừa có tấm lòng hào phóng như tôi khó tìm lắm đấy."

"....."

Vẻ mặt ngán ngẩm của cô chính là câu trả lời, nhưng Kiran dễ dàng phớt lờ thái độ lạnh lùng đó.

Cô lôi ra một mảnh giấy nhỏ gấp gọn từ túi áo khoác, kèm theo cây bút luôn mang theo bên mình. Sau đó, cô nguệch ngoạc số điện thoại của mình lên giấy, viết đè lên những số điện thoại của các cô gái khác đã đưa cho cô trước đó.

Dù những con số có hơi chen chúc do diện tích giấy hạn hẹp, nhưng với người mắt tốt thì vẫn có thể đọc được.

Thật lòng mà nói, cô chẳng muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của mình, nhưng trong tình cảnh chẳng tìm được sự trợ giúp nào khác, và người đẹp bên cạnh lại đang đóng sầm mọi cánh cửa cơ hội, thì việc quyết định không viết số lên áo mình rồi cởi ra đưa cho người ta đã chứng tỏ cô vẫn còn chút liêm sỉ sót lại.

"Giữ số tôi nhé, phòng khi cô cảm thấy cô đơn và muốn chăm sóc một cô em xinh đẹp. Chỉ cần gọi, tôi sẽ đến bên cô ngay."

Mặc dù đó chỉ là một câu nói bông đùa vô thưởng vô phạt, nhưng ánh nhìn nghiêm túc trong mắt cô lại thu hút sự chú ý của Sasapin, khiến nàng vô tình chạm mắt với đối phương.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt họ giao nhau lâu hơn thường lệ. Nhưng Kiran là người mỉm cười nhẹ nhàng trước khi quyết định bước xuống xe, chỉ để lại mảnh giấy gấp nhỏ trên bảng điều khiển.

Sasapin liếc nhanh qua mảnh giấy trước khi tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau thúc giục nàng phải lái đi, nàng chỉ kịp nhìn qua gương chiếu hậu, dõi theo dáng người cao ráo vẫn đang đứng lặng ở đó.

Ánh đèn hậu dần xa khuất, mang theo cả nụ cười vụt tắt, để lại một gương mặt không còn vẻ tinh nghịch thường ngày.

Nhiều thứ lướt qua cuộc đời có lẽ cũng giống như cơn gió, thổi qua rồi bay đi mất.

Tựa như dòng suối êm đềm trôi, đôi khi chẳng còn cơ hội nào để quay trở lại điểm xuất phát ban đầu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com