Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 16

Cô nhận ra nơi này không còn thuộc về mình nữa. Nỗi đau quá lớn để có thể chịu đựng, và cô không thể tiếp tục đứng đó đối mặt với nó.

Bởi vì không muốn nghe những lời gây tổn thương từ người mình yêu, quay lưng rời đi trở thành lựa chọn tốt nhất cho một kẻ như cô - một kẻ không chốn dung thân, mang trong lòng trái tim đầy rẫy những vết thương.

"Đừng có quay lưng lại với chị khi chúng ta còn chưa nói rõ ràng mọi chuyện."

Lời nói của nàng khiến cô khựng lại. Nhưng những vết nứt trong tim cô đã vỡ vụn sâu đến mức chẳng mảnh ghép nào có thể tìm lại được nữa.

Nước mắt tuôn rơi tự do, như thể chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Cô trông giống như một con vật bị thương, hấp hối, đau đớn trong câm lặng mà không thể gào thét. Tất cả những gì cô có thể làm là kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào và đôi vai run rẩy.

"Em cất công đến tận đây để gặp chị, Key, mà lại không định nói một lời nào sao? Thế có được không hả?"

Giọng nàng nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ nghe như tiếng thì thầm. Sasapin cảm thấy trái tim mình như vừa rơi tõm xuống vực sâu. Bao nhiêu cảm xúc ập đến cùng lúc, và với một người luôn kiểm soát mọi việc tốt như nàng, tình yêu lại đang chứng tỏ là thứ duy nhất nàng không thể nắm bắt.

Nàng hoàn toàn bị choáng ngợp bởi chính cảm xúc của mình. Cảnh tượng cô vừa chứng kiến chỉ càng chất thêm gánh nặng lên những vấn đề vốn đã chưa được giải quyết.

Lần đầu tiên, Sasapin thực sự cảm thấy lạc lối, không biết phải làm gì hay nói gì. Nếu không vì tình cảm sâu đậm dành cho người đang đứng trước mặt, nàng sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh này. Nhưng vì người này ảnh hưởng đến nàng quá sâu sắc, nàng đã mất kiểm soát bản thân không chỉ một lần.

Suốt những ngày qua, nàng đã kiên nhẫn chờ đợi, chịu đựng tất cả, với hy vọng cuối cùng sẽ được nghe một lời giải thích từ cô. Nhưng giờ đây, ngay lúc lẽ ra phải đưa ra câu trả lời, cô lại quay lưng với nàng, sẵn sàng bỏ đi và để lại mọi thứ dang dở.

Như thế có công bằng không?

Đã bao nhiêu lần nàng cảm thấy mình không quan trọng vì những hành động kiểu này? Dù nàng cố gắng tìm lý do bào chữa cho cô, nhưng sâu thẳm bên trong, nàng không thể phủ nhận mình cảm thấy tổn thương đến nhường nào, nhất là khi bị phớt lờ bởi người vẫn ôm ấp nàng mỗi đêm.

"Làm ơn nói gì đi, Key. Nói gì đó về chuyện vừa xảy ra đi, hay thậm chí nói về những điều em chưa bao giờ kể với chị cũng được. Bởi vì em càng im lặng, chị càng cảm thấy như chẳng có gì quan trọng giữa hai ta, như thể chị không quan trọng với em. Làm sao người ngủ chung giường với chị mỗi đêm lại không hề nghĩ đến việc báo cho chị biết về sự ra đi của người quan trọng nhất với họ chứ? Trong khi tất cả mọi người đều biết tin ông Pasin qua đời, và mọi người xung quanh chị đều được mời đến đám tang, thì chị lại chẳng nghe được nửa lời từ người duy nhất nằm cạnh chị mỗi đêm."

Áp lực dồn nén bên trong cuối cùng cũng vỡ òa. Mọi cảm xúc kìm nén tuôn trào qua từng lời nói. Đôi mắt nàng đỏ hoe khi cố gắng ngăn nước mắt rơi. Trong khoảnh khắc đó, bị cảm xúc lấn át, Sasapin không còn là người phụ nữ điềm tĩnh thường ngày nữa. Nàng chỉ là một người phụ nữ bị tổn thương và không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa.

Sự bùng nổ cảm xúc của nàng, điều mà nàng chưa từng làm trước đây, khiến Kiran bất ngờ. Cô đã đến đây với một mục đích, nhưng giờ đây cô chỉ có thể vội vàng lau đi những giọt nước mắt của chính mình khi chúng bắt đầu rơi xuống.

Từng lời Sasapin nói đánh mạnh vào lòng cô. Cô không thể lờ đi sự thật về những gì Sasapin đang cảm thấy, hay phần trách nhiệm của cô trong việc gây ra nỗi đau cho nàng, bất kể tình trạng mối quan hệ của họ có là gì đi nữa.

Dù chuyện gì xảy ra giữa hai người, vì người phụ nữ đó là người cô yêu, Kiran không nên phớt lờ cảm xúc của nàng đến mức khiến nàng cảm thấy mình vô giá trị như vậy.

"Em xin lỗi, chị Jan. Em xin lỗi vì chị phải nghe tất cả những chuyện này từ người khác. Em sẽ không nói rằng em không cố ý giấu giếm, bởi vì em đã làm thế. Ngay từ đầu, em đã định không nói gì cả. Và ngay cả bây giờ, em cũng không chắc câu chuyện của em quan trọng thế nào với chị. Em biết vị trí của chúng ta là gì. Em thậm chí còn chẳng có quyền ghen tuông với chị và bạn gái cũ của chị."

Những lời nói của Kiran, tràn ngập nỗi buồn và sự hối tiếc, đâm thấu tim Sasapin, khiến nàng không thốt nên lời. Nàng biết rõ những gì vừa xảy ra rất khó giải thích. Nhưng cứ thế buông xuôi, khi nàng có thể giãi bày nhiều hơn, cũng chẳng phải là điều đúng đắn.

"Chuyện giữa chị và cô ta đã kết thúc rồi, Key. Chị có thể không giải thích được rõ ràng, nhưng chẳng có gì hơn ngoài những gì em đã thấy đâu."

"....."

Chỉ là một thời điểm tồi tệ, một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Nước mắt dâng đầy trong mắt Kiran khi cô nhìn Sasapin. Chẳng có gì sai khi hai người từng yêu nhau vẫn còn vương vấn tình cảm. Nhưng lúc này đây, trái tim cô không thể chịu đựng nổi nỗi đau của sự ghen tuông.

Ngay cả khi không có gì nghiêm trọng xảy ra giữa Sasapin và người cũ, chẳng có gì đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ không đi xa hơn.

"Thành thật mà nói, chị không cần phải giải thích gì cả, chị Jan. Em hiểu chúng ta là gì, em biết vị trí của mình trong tim chị. Nhưng nếu chị vẫn còn tình cảm với cô ấy, chỉ cần nói với em, đó là tất cả những gì em muốn biết. Để lần sau em sẽ không mù quáng bước vào khi chị và cô ấy đang... thân mật."

"Key..."

"...."

Dù không muốn tỏ ra mỉa mai, cô vẫn không thể ngăn mình hành xử ngốc nghếch. Những lời lẽ gay gắt cho thấy cô chưa sẵn sàng lắng nghe, và chúng vô tình như một hòn đá ném thẳng vào tim người khác, chỉ để lại nỗi đau.

Sasapin cố gắng nuốt lại nỗi đau đang len lỏi vào tim. Không sai khi người khác tin vào những gì họ nhìn thấy, nàng hiểu điều đó. Nàng cũng biết chẳng ích gì khi cố chấp biện minh cho bản thân. Cố gắng nhồi nhét những suy nghĩ mới vào đầu một người đã có định kiến sẵn không phải là cách của nàng.

"Nếu em cảm thấy như vậy, chị nghĩ là chị không thể thay đổi suy nghĩ của em được rồi, Key."

"Meow."

Giữa nỗi đau tình cảm giằng xé, một tiếng kêu nhỏ bé cắt ngang khoảnh khắc nặng nề.

Kiran nhìn xuống và thấy chú mèo nhỏ của mình đang đi vòng quanh chân cô. Trong khoảnh khắc đó, khi ánh mắt họ khóa chặt vào nhau với thú cưng yêu quý ở giữa, trái tim họ càng đau nhói hơn.

"Em sẽ đón Simba về. Cảm ơn chị đã chăm sóc nó trong những ngày em đi vắng. Còn về chuyện của chúng ta... nếu người cũ đã quay lại, thì em đoán... ở đây chắc chẳng còn chỗ nào dành cho em nữa."

"...."

Mỗi câu Kiran thốt ra đều đánh mạnh vào lòng nàng. Sasapin không nói nên lời, chỉ còn tồn tại  sự im lặng. Không phải vì nàng đồng ý, mà bởi vì nàng cần thời gian để đối mặt với những cảm xúc đang xé nát tâm can.

Trái tim nàng đau nhói theo một cách chưa từng cảm nhận trước đây. Khi ánh mắt nàng dừng lại trên Simba, một chú mèo ngọt ngào, quấn quýt, vốn dĩ đã như con ruột của nàng, một thứ gì đó bên trong nàng lại quặn thắt đau đớn.

Nàng không kìm được nỗi buồn sâu thẳm khi đôi mắt to tròn, ngây thơ ấy nhìn lại mình. Ý nghĩ phải chia xa chợt len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu nàng...

Liệu Kiran có nhận ra rằng việc mang Simba đi lúc này chẳng khác nào tước một đứa trẻ khỏi vòng tay mẹ nó không?

Tình yêu vốn chẳng phân biệt ranh giới, dù là giữa người với người hay với động vật. Hôm nay, Sasapin cuối cùng cũng thấu hiểu tận cùng chiều sâu của thứ tình cảm ấy.

"Dù chuyện gì đang xảy ra đi nữa, Key à... ngoài trời đang mưa to lắm. Nếu em muốn đón Simba về, có thể để hôm khác được không em."

"Chị không cần lo đâu, Simba là tình yêu duy nhất còn lại của em lúc này. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Không chỉ lời nói của cô xé nát trái tim Sasapin - mà còn là hình ảnh người phụ nữ cao ráo ấy cúi xuống, nhẹ nhàng ôm chú mèo con vào lòng. Nước mắt dâng đầy mà chẳng thể nào ngăn chúng lại.

Thời gian qua, sự gần gũi với cả hai đã buộc chặt trái tim nàng không chỉ với người phụ nữ ấy, mà còn với cả chú mèo này.

Nhưng giờ đây, hai sinh mệnh đã trở nên quá đỗi ý nghĩa với nàng lại sắp sửa bước ra đi, nàng bất lực nhưng chẳng thể làm gì để ngăn điều đó lại.

Cố níu giữ em ấy ư? Vô ích thôi - em ấy sẽ chẳng nghe đâu. Và Sasapin cũng chẳng còn tâm trí nào để tranh đấu. Còn việc giữ lại chú mèo con, làm sao nàng nỡ, khi người kia rõ ràng đang đau khổ đến nhường nào?

Giữa muôn vàn nỗi đau đang giằng xé cả hai, một cảm xúc vẫn còn vương vấn khiến Kiran dừng bước, quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ cô yêu thêm một lần nữa.

Hôm nay cô quay lại đây là có mục đích. Và trước khi khoảng cách lại buộc cô phải rời xa, chắc chắn sẽ không sai nếu cuối cùng cô thổ lộ những tình cảm đã giấu kín suốt bao năm qua, với người phụ nữ là tất cả đối với cô.

Dù người ấy có nhớ hay không, Sasapin vẫn xứng đáng được biết, rằng nàng chưa bao giờ bị cô bé xinh đẹp ngày xưa lãng quên, dù chỉ một giây.

"Chị từng hỏi em tại sao em lại xăm hình mặt trăng bên ngực trái. Nếu chị còn nhớ cô bé mà chị đã giúp đỡ vào đêm Giáng sinh hơn mười năm về trước... Em chỉ muốn nói với chị rằng, em chưa từng quên chị, dù chỉ một lần, cho đến tận ngày hôm nay."

"....."

Khi những lời ấy được thốt ra, cảm giác như một cú búa tạ giáng mạnh vào tâm trí Sasapin. Lời thú nhận từ người mà nàng từng có sự kết nối sâu sắc khiến nàng bàng hoàng, chết lặng trong giây lát.

Dù nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng khoảnh khắc ký ức ấy được khơi dậy, tất cả những gì nàng ngỡ đã quên bỗng ùa về như thác lũ.

Sasapin nhìn chằm chằm vào cô bé của đêm hôm ấy, giờ đã trưởng thành trước mắt mình, một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lồng ngực. Câu chuyện nàng vừa nghe bóp nghẹt trái tim nàng cho đến khi nước mắt ầng ậc nơi khóe mi.

Nàng phải thừa nhận, thời gian đã gần như xóa nhòa đứa trẻ ấy khỏi tâm trí nàng. Nhưng sau khi nghe lời thú nhận đó, một làn sóng hổ thẹn ập đến, nhấn chìm nàng.

Bởi vì trong khi nàng đã quên và chưa từng nghĩ sẽ nhớ lại, thì đứa trẻ tội nghiệp ấy vẫn bám víu vào lời nói của nàng suốt bao năm qua.

Và giờ đây, Sasapin cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng luôn cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ với người phụ nữ này ngay từ những giây phút đầu tiên.

Nàng hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy hình xăm mặt trăng trên ngực trái của em ấy, người mà nàng đã nằm ngủ bên cạnh đêm này qua đêm khác, một điều gì đó sâu thẳm trong nàng lại rung động.

Và giờ nàng biết chính xác tại sao mình lại cho phép bản thân rơi vào một mối quan hệ thân mật nhường ấy với một người lạ ngay trong đêm đầu tiên họ bên nhau, chính là vì hình xăm mặt trăng đó.

Câu trả lời hóa ra luôn đơn giản như vậy. Chính lời hứa ấy, bị chôn vùi sâu trong tim, đã giải thích cho tất cả, giải thích cho lý do tại sao nàng cứ mãi tự vấn bản thân suốt thời gian qua.

Người đang đứng trước mặt nàng lúc này chính là cô bé cao ráo ngày xưa, người đã từng hỏi nàng ý nghĩa tên gọi của nàng là gì.

__________

"Tên chị bắt nguồn từ mặt trăng, không phải thứ Hai đâu. Tên đầy đủ của chị là Sasapin, có nghĩa là 'Vầng trăng'. Nên mẹ đặt biệt danh cho chị là 'Jan', từ này cũng có nghĩa là mặt trăng trong tiếng Thái."

"Thật ạ? Em thích mặt trăng lắm. Khi nào lớn lên, em sẽ xăm hình mặt trăng ngay trên trái tim mình."

"Sao lại là trái tim? Có rất nhiều chỗ khác mà. Với lại em không sợ đau sao?"

"Em có sợ chứ. Nhưng em vẫn muốn làm. Em đọc trên mạng thấy bảo hình xăm sẽ đi theo mình mãi mãi. Một ngày nào đó, nếu em tìm được bố và phải quay về Thái Lan, em sẽ không bao giờ quên chị hay gia đình chị. Chị Jan, sẽ luôn ở trong tim em. Và nếu chúng ta có bao giờ gặp lại, chị sẽ nhận ra em nhờ hình xăm mặt trăng đó."

"Woa, thật sao? Được rồi... nếu chị gặp ai đó có hình xăm mặt trăng ngay trên trái tim, chị sẽ nhớ, đó có thể là em, Key."

__________

Lời hứa ấy, giản đơn và ngọt ngào, đã trói buộc trái tim cô vào Kiran kể từ ngày đó.

Nhưng thời gian đã dần dà đánh cắp những ký ức ấy khỏi tâm trí nàng.

Sasapin biết quên không phải là cái tội. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy tội lỗi chính là sự thật rằng, người đã đưa ra lời hứa ấy, vẫn nhớ như in mọi thứ.

"Chị xin lỗi, Key... Chị xin lỗi vì chị đã..."

Nàng không thể thốt nên lời trọn vẹn. Những từ ngữ nghẹn ứ trong cổ họng, quá nặng nề để nói ra. Nàng không đủ can đảm để thừa nhận một sai lầm có thể làm tổn thương cảm xúc của người đã gìn giữ ký ức ấy lâu đến thế.

Ngay cả khi thời gian đã đánh cắp những ký ức thoáng qua ấy khỏi nàng, thì sâu thẳm trong tim, nàng biết chắc chắn một điều, nàng chưa bao giờ cố ý làm tổn thương em ấy, chưa bao giờ.

Lúc này, hơn bao giờ hết, Sasapin muốn bảo vệ cảm xúc của người phụ nữ kia. Nhưng dường như điều nàng sợ hãi nhất đã xảy ra rồi. Sự im lặng của nàng, đầy tội lỗi và ngập ngừng, đã nói lên nhiều điều hơn cả, và Kiran chỉ đơn giản gật đầu trong sự thấu hiểu lặng lẽ.

Với cô, thời gian chưa bao giờ biến sự lãng quên thành lỗi lầm của bất kỳ ai.

Tình đơn phương... chẳng có gì ngạc nhiên khi kết cục của nó là nỗi thất vọng.

Suy cho cùng, một kẻ vốn dĩ luôn chỉ là cái bóng thì làm sao có thể hy vọng được đứng sánh đôi cùng vầng trăng.

Cùng lắm, tất cả những gì có thể làm là... lặng lẽ cất giữ vầng trăng ấy trong tim mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com