Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

Sáng muộn ngày hôm sau, Sasapin đứng trước tấm gương lớn, ngắm nghía lại bộ trang phục của mình.

Nàng có cuộc hẹn với đại diện bên kiến trúc sư, do người yêu của em gái sắp xếp. Mong muốn được cuộn mình trong chăn thêm chút nữa đành phải nhường chỗ cho thực tế: thức dậy, sửa soạn và lên đồ.

Sasapin đeo túi xách lên vai, gương mặt được trang điểm tinh tế khẽ ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Nàng liếc nhìn đồng hồ trước khi bước ra khỏi căn penthouse, hướng về phía thang máy.

Chẳng mất mấy chốc đã xuống đến tầng hầm. Thế nhưng, ngay khi mở cửa xe và yên vị bên trong, ánh mắt nàng lại va phải mảnh giấy nhỏ vẫn nằm trơ trọi ở vị trí cũ.

"Cô không có hứng thú cân nhắc việc 'chăm sóc' cô em xinh đẹp này sao?"

"Chỉ cần gọi, tôi sẽ đến bên cô ngay."

Đêm qua, vì quá bực bội nên nàng chẳng buồn để tâm. Nhưng giờ đây, từng câu chữ, từng cử chỉ, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt lấp lánh của kẻ để lại nó bỗng ùa về, sống động như thể chủ nhân của chúng đang ngồi ngay đó cười cợt.

Bàn tay mảnh khảnh vươn tới, cầm lấy tờ giấy và mở ra. Khi nhìn thấy những dãy số điện thoại của người khác bị gạch chéo chằng chịt, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng nàng.

Ngay cả khi viết số cho nàng, kẻ đó cũng phải chèn vào giữa đám số má lộn xộn kia. Cô ả này quả thực trơn hơn cả chạch, khiến nàng chỉ muốn tống cổ vào nồi nước sôi luộc chín cho hả giận.

Suốt bao năm qua, Sasapin từng gặp vô số kẻ theo đuổi, nhưng chưa thấy ai ''hết thuốc chữa' ' đến mức này.

Ấy vậy mà, chính cái cách tiếp cận chẳng giống ai cùng sự quyến rũ dai dẳng đó dường như lại tạo nên một lực hút vô hình khó lý giải.

Dân chơi nhạc chưa bao giờ nằm trong hình mẫu lý tưởng của nàng. Họ thú vị đấy, nhưng không dành cho những mối quan hệ nghiêm túc. Nếu có bao giờ cân nhắc hẹn hò với một người như thế, nàng sẽ phải đắn đo rất nhiều.

Sasapin chưa từng nghĩ mình sẽ dính dáng đến giới nghệ sĩ, nhưng dường như bức tường kiên định trong lòng đang dần nứt vỡ.

Lý trí một đằng, hành động một nẻo. Thay vì vo tròn mảnh giấy ném vào thùng rác, bàn tay 'phản chủ' lại cầm điện thoại lên và lưu số đó lại.

Chiếc Porsche đỏ rực xé gió lao đi. Mọi ngày, tâm trí Sasapin sẽ chỉ ngập tràn công việc, nhưng từ đêm qua đến giờ, hình bóng kẻ kia cứ quấy rầy nàng mãi không thôi.

Gần một giờ sau, nàng đến nơi. Sau khi đỗ xe gọn gàng, Sasapin đeo kính râm, bước xuống xe.

Tier Architects là một trong năm công ty hàng đầu về dịch vụ thiết kế kết cấu trọn gói.

Nàng bước vào sảnh công ty. Chưa kịp tiến đến quầy lễ tân, một nhân viên xinh đẹp đã bước tới chào đón, dường như đã đợi nàng từ trước.

Sau khi được dẫn đến phòng khách, Sasapin dành khá nhiều thời gian để thảo luận chi tiết với đại diện kiến trúc sư.

Khi công việc phối hợp hoàn tất suôn sẻ, nàng vẫn còn dư dả thời gian. Trên đường trở về căn penthouse, Sasapin quyết định ghé qua một trung tâm thương mại.

Chẳng có mục đích cụ thể, nàng lang thang qua các cửa hiệu, nhặt nhạnh vài món đồ, chiều chuộng bản năng yêu cái đẹp của phụ nữ.

Quả thật, trái đất này tròn đến lạ lùng. Khi lướt qua một cửa hàng nhạc cụ, ánh mắt nàng bắt gặp một dáng người cao ráo đang say sưa ngắm nghía cây đàn guitar.

Trong tích tắc, bốn mắt chạm nhau. Người kia vội đặt cây đàn xuống, sải bước tới nhanh như thể gặp lại tri kỷ.

"Lại gặp nhau rồi này! Dạo này chúng ta có duyên chạm mặt ghê. Đây chính là cái người ta gọi là định mệnh đấy."

"Người ta là ai? Chứ với tôi, đây chỉ là do cô tự biên tự diễn thôi."

"Gọi là gì cũng được, miễn là tôi được dùng từ 'định mệnh' khi nói về cô."

Kẻ đối diện nở nụ cười rạng rỡ đầy mê hoặc, khiến Sasapin phải đảo mắt giả vờ khó chịu. Dù vậy, nàng vẫn âm thầm đánh giá trang phục của đối phương.

Áo hoodie trắng, quần jogger kaki đen và đôi giày thể thao cùng tông tạo nên phong cách đường phố hip-hop cực ngầu.

Thân hình cao ráo, mảnh khảnh kia hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đầu tiên của nàng. Chiều cao nhỉnh hơn nàng khoảng mười lăm phân khiến Sasapin phải hơi ngước lên khi trò chuyện.

Hồi bé cô ta uống sữa hươu cao cổ hay sao mà lớn lên cao thế không biết?

"Sao nhìn tôi chằm chằm thế? Đừng bảo là cô đổ đứ đừ tôi rồi nhé."

"Cô cũng tự luyến quá mức rồi đấy, cô nương à."

Sasapin khẽ lắc đầu, định lướt qua, nhưng kẻ kia lập tức bám gót sát nút, buộc nàng phải liếc lại khi đối phương bắt kịp bước chân mình.

"Sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi thế?"

"Tôi đói. Chiều rồi mà bụng vẫn còn rỗng tuếch đây này."

"Thì liên quan gì đến tôi?"

"Liên quan cả đấy. Tôi muốn mời cô ăn trưa. Tối qua đi hát được bo kha khá, đủ để khao cô một bữa ra trò."

Sasapin suýt nữa thì quay lưng bỏ đi trước sự đeo bám dai dẳng nhưng cũng đầy sức hút ấy.

Bản năng đầu tiên mách bảo nàng hãy từ chối, nhưng những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng lại khiến nàng im lặng, coi như một chiêu bài để không biến mình thành kẻ dễ dãi. Cô nàng cao kều kia, đánh hơi thấy cơ hội, liền trưng ra ánh mắt van lơn y hệt một chú mèo con tội nghiệp.

"Đi mà, mọi người đang nhìn kìa. Nếu cô không ngại người ta tưởng tôi đang năn nỉ bạn gái quay lại thì tôi cứ bám theo đấy nhé."

Chiêu này xem ra có hiệu quả, nhưng Sasapin chỉ giả vờ miễn cưỡng đồng ý. Nàng liếc nhìn quanh, nhận thấy vài ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía họ. Không muốn gây chú ý thêm, nàng liền gật đầu và bước theo cô gái vào một nhà hàng Nhật Bản.

Cô ta lịch sự hỏi ý kiến nàng về việc chọn nhà hàng, nhưng vì mục đích chính của nàng chẳng phải là ăn uống, nên cũng chẳng bận tâm lắm.

Bình thường, đồ Nhật không phải là lựa chọn hàng đầu của Sasapin. Khi đói, nàng thích những món Âu đơn giản hoặc món Thái hơn, nên hiếm khi nàng bước chân vào nhà hàng Nhật.

"Chỗ này ổn không? Sang chảnh hơn nữa là tôi 'cháy túi' đấy. Phận ca sĩ nghèo mà."

"Nghèo mà còn bày đặt bao người khác."

"Thì đang cưa cẩm gái đẹp mà lại. Hẹn hò mà để 'nàng' trả tiền thì còn gì là mặt mũi nữa?"

Sasapin thầm thấy buồn cười trước thói trăng hoa không biết mệt mỏi của cô nàng. Dù biết thừa những lời đường mật kia sáo rỗng đến đâu, nhưng sự tự nhiên, thẳng thắn của cô ta lại khiến nàng cảm thấy thư giãn lạ thường.

Không giống những kẻ luôn cố gồng mình tỏ ra hoàn hảo, bản tính chân thật của cô ta khiến Sasapin cảm thấy được là chính mình nhất khi ở bên cạnh.

Đó là một nét quyến rũ mà nàng nàng sẽ chẳng đời nào thừa nhận lúc này, sợ rằng kẻ kia sẽ lại càng tự đắc hơn.

"Tôi có một câu hỏi."

"Nếu trả lời được, tôi sẽ trả lời ngay. Cô muốn biết gì nào?"

"Thường thì có bao nhiêu cô gái ngỏ ý muốn 'chăm sóc' cô rồi? Tôi hỏi vì tò mò về câu chuyện 'bộ sưu tập' người tình mà cô nhắc đến lần trước thôi."

"Sao thế? Cô đang tính 'bao nuôi' gái đẹp như tôi hả?"

"Tôi hỏi trước mà. Việc của cô là trả lời câu hỏi, đúng không?"

"Cũng đúng, nhưng cô muốn nghe câu trả lời kiểu nào đây? Bởi vì nếu cô có hứng thú và muốn thêm tôi vào 'bộ sưu tập' của cô, thì tôi ngại gì mà không đưa ra một câu trả lời vừa lòng đẹp ý chứ."

Quả là một câu trả lời thành thật đến mức trơ trẽn. Nhưng nếu mối quan hệ này thực sự tiến xa đến mức đó, nàng nàng sẽ phải chuẩn bị tinh thần thép để đối phó với kẻ 'mồm mép tép nhảy' này.

"Vậy nếu tôi có hứng thú, thì cái giá phải trả là bao nhiêu? Cho tôi xin cái bảng giá chi tiết đi, cô nương."

"Cái đó còn tùy thuộc vào tần suất cô muốn tôi 'làm' việc đó. Mấy lần một tuần, hay là... mấy lần một ngày."

"....."

Sasapin suýt sặc ngụm nước vừa uống. Nàng Nàng không phải gái mới lớn ngây thơ, nhưng cũng chẳng ngờ đối phương lại dám hỏi thẳng thừng đến thế.

"Vậy ra cô nào muốn 'chăm sóc' cô cũng phải trả tiền theo giá niêm yết chỉ để lên giường thôi à?"

Bỗng dưng, nàng nàng thấy hơi chóng mặt. Nàng Nàng chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh cô ta có mười người phụ nữ 'chăm sóc' cùng lúc - sức đâu mà chịu cho thấu?

"Thường thì phải thế chứ? Không tính theo chuyện ấy thì tính theo cái gì? Nếu cô muốn tính cả công lau dọn nhà cửa thì thú thật tôi vụng lắm. Nhưng nếu cô muốn người giúp kỳ cọ xà phòng trong phòng tắm thì tôi đây rất siêng năng và thạo việc đấy nhé."

"......"

Nghe cô ta nói mà nàng nàng chỉ muốn vươn tay nhéo tai cho mấy cái. Có câu trả lời nào mà không chọc tức người khác chỉ vì lỡ tưởng tượng ra không? Sasapin phải vận dụng hết sự kiên nhẫn chưa từng có của mình mới kìm nén được.

"Thế nhỡ những người phụ nữ đó đã có chủ rồi, cô không sợ người yêu họ kề súng vào đầu à?"

"Thì mình phải sàng lọc trước chứ? Chỉ nhận những ai độc thân thôi, vì sự an toàn của bản thân mà. Tôi phải giữ cái mạng nhỏ này, nếu không thì ai sẽ cho con mèo ở phòng tôi ăn chứ."

"Cô nuôi mèo sao?"

"Ừ, em ấy dễ thương lắm. Trông y hệt con hổ thu nhỏ vậy. Muốn qua phòng tôi xem mèo không?"

"Trước khi rủ rê xem mèo, tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết nốt câu chuyện dang dở ban nãy đã."

Sasapin khựng lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương với vẻ nghiêm túc.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đêm hôm đó đâu, cô nương à."

"Câu hỏi nào cơ? Vì đêm hôm đó ấy à, tất cả những gì tôi nhớ được là những thanh âm... khác lạ vang lên suốt đêm thôi. Mà tôi thì cực kỳ thích nghe chúng."

Những lời lẽ trắng trợn ấy khiến máu nóng dồn hết lên gương mặt nàng. Bên cạnh ánh nhìn đầy ẩn ý khơi gợi lại những thước phim ân ái cuồng nhiệt đêm hôm ấy, điều khiến nàng xấu hổ hơn cả là cảm giác râm ran tê dại đang lan tỏa đến những nơi thầm kín nhất.

Một phản ứng lẽ ra không được phép xảy ra chỉ vì vài câu nói hay ánh mắt của kẻ đối diện.

"Nghiêm túc một lần được không hả cô nương? Điều gì đã tạo cảm hứng cho hình xăm bên ngực trái của cô? Tại sao cô lại chọn xăm hình Mặt Trăng ở đó?"

"Bởi vì tôi thích một người tên là Jan. Tôi đã thích chị ấy từ khi tôi mới chỉ là một đứa nhóc chín, mười tuổi."

(Jan trong tiếng Thái nghĩa là 'mặt trăng')

"......"

Khoảng lặng bao trùm cuộc trò chuyện trong vài giây, không phải vì những lời trơn tru thường ngày của cô ta, mà bởi ánh mắt đang nhìn sâu vào mắt nàng.

Một đôi mắt dường như rất đỗi quen thuộc, nhưng vắt óc mãi vẫn không thể nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu.

"Giờ đến lượt cô trả lời câu hỏi của tôi."

Lời nói của cô ta phá vỡ sự im lặng, kéo Sasapin ra khỏi dòng suy tư. Nàng nàng quyết định mượn lại chính lời của đối phương để lật ngược tình thế.

"Nếu trả lời được, tôi sẽ trả lời ngay."

Kiran nhếch mép cười. Đôi khi, sự thông minh sắc sảo của người phụ nữ trước mặt cũng khiến người ta phải dè chừng.

"Tại sao đêm đó cô lại đồng ý ngủ với tôi?"

"Được rồi, ăn tối xong, tôi sẽ qua phòng cô xem mèo."

"Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi."

"Thế lời mời xem mèo ban nãy chỉ là nói đùa thôi à? Hay là phòng cô thực ra chẳng có con mèo nào cả?"

"Tôi có mèo thật mà. Nếu không tin, thì cô cứ đến tận nơi mà nhìn tận mắt."

Khi cơ hội đã dâng đến tận miệng, một kẻ như Kiran đời nào chịu để tuột mất dễ dàng.

Con mèo trong phòng cô đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức cô chỉ muốn dụ chị ấy về xem cho bằng được. Nếu chị ấy có cơ hội cảm nhận sự dễ thương và quấn quít của nó, biết đâu chừng sẽ sinh lòng yêu mến và... phải lòng nó luôn cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com