Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20

Kiran đứng chết lặng, cứng đờ như một bức tượng. Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ chứng kiến người phụ nữ mình yêu bộc lộ những cảm xúc trần trụi đến thế.

Những lời gào thét, những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi ấy, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của cô.

Sasapin rõ ràng đang giằng xé, sự tức giận và thất vọng hòa lẫn với cảm giác tổn thương sâu sắc vì bị đối xử bất công. Dù nàng đã quay mặt đi, Kiran vẫn có thể nhìn thấy nỗi đau hằn sâu trong ánh mắt ấy.

"Chị Jan... em xin lỗi."

Những lời run rẩy thốt ra từ đôi môi đang run lên của Kiran. Cô đã không nhận ra rằng cơn ghen tuông bộc phát của mình lại làm tổn thương người phụ nữ cô yêu đến mức này.

Sasapin chưa bao giờ nói từ 'yêu', nhưng từng lời nàng nói ra đều chan chứa tình cảm đến mức không thể nào không cảm nhận được.

Kiran cảm thấy nhẹ nhõm và tội lỗi xen lẫn vào nhau. Suốt thời gian qua, cô chưa bao giờ hiểu được mình có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với người phụ nữ này. Cô đã liên tục quay lưng, không bao giờ hỏi han, không bao giờ chia sẻ, luôn nghĩ tới những tình huống tồi tệ nhất, và khi làm vậy, cả hai đã cùng chìm nghỉm trong một nỗi đau giống nhau.

Hầu hết mọi chuyện đều bắt nguồn từ những hiểu lầm đơn giản.

Họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian vì điều đó? Giờ đây Kiran chỉ có thể tự hỏi bản thân câu hỏi ấy.

Chỉ riêng việc cô giấu giếm sự thật về cái chết của bố mình đã cho thấy sự thiếu quan tâm đến cảm xúc của nàng. Thay vì quay lại giải thích hay làm rõ mọi chuyện, cô chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Tệ hơn nữa, cô chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của người mà cô khẳng định là yêu thương.

"Tất cả là lỗi của em, chị Jan. Em đã quá ngu ngốc. Em chưa bao giờ cố ý làm tổn thương chị. Đừng giận em nữa nhé," cô nói.

Chỉ cần nghe thấy sự hối lỗi trong giọng nói và nhìn thấy ánh mắt van nài của cô, trái tim Sasapin tan chảy như sáp nến gặp lửa. Và khi dáng người cao ráo ấy dang tay ôm chầm lấy nàng, siết chặt, những giọt nước mắt nàng cố kìm nén cuối cùng cũng bắt đầu tuôn rơi.

Cái ôm chặt chẽ không khiến Sasapin cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, cảm giác người ấy gục đầu lên vai mình mang lại sức mạnh hơn bất kỳ lời nói nào. Nó lay động nàng đến mức nàng vòng tay ôm lại cô, chia sẻ cùng một nhịp đập cảm xúc.

Từng nhịp tim đều nhắc nhở nàng về một điều duy nhất, đó là tình yêu. Nếu không yêu cô ấy, nàng sẽ không bao giờ để cô ấy bước sâu vào lòng mình đến thế.

"Em yêu chị, chị Jan. Em đã yêu chị từ rất lâu rồi. Mọi việc em làm đều xuất phát từ tình yêu. Chị hãy cho em một cơ hội nhé. Nếu người cũ của chị có trở lại, xin chị đừng quay về với cô ta. Hãy để em chứng minh bản thân với chị. Hãy cho em cơ hội để yêu thương và chăm sóc chị lại từ đầu."

Từng lời thú nhận ấy làm rung chuyển tâm can Sasapin. Nàng ôm cô chặt hơn, có lẽ đó đã là câu trả lời của nàng. Có lẽ trái tim nàng đã mở cửa đón nhận tình yêu này rộng hơn nàng nghĩ.

"Đó chẳng phải là câu trả lời quá rõ ràng rồi sao? Nếu em cứ tiếp tục ngốc nghếch như thế này, khéo chị phải đi tìm người mới thật đấy."

"Sao cơ? Chị vừa nói gì? Em nghe không rõ lắm," Kiran nói, hơi buông nàng ra để nhìn vào mắt nàng.

Cô mỉm cười, không thể giấu được niềm hạnh phúc. Tim cô đập loạn nhịp. Nếu phải mô tả cô thích nghe những lời đó đến mức nào, có lẽ cô chẳng thể diễn tả hết được.

Bởi vì được nghe những lời xác nhận mối quan hệ của họ là điều mà cô hằng khao khát, giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Giờ đây điều đó cuối cùng cũng xảy ra, đến từ người phụ nữ mà cô đã ngưỡng mộ bấy lâu.

Kiran không thể phủ nhận điều đó chạm đến trái tim cô sâu sắc nhường nào, trái tim vốn luôn khao khát được thực sự nhìn thấy và trân trọng.

"Mới có hai tuần mà tai em đã lãng rồi sao? Đi tắm đi. Và nhớ lau cho sạch hết đống son môi của người phụ nữ kia. Nếu còn sót lại chút dấu vết nào, tối nay em cứ ôm chăn gối mà ngủ ngoài cửa nhé."

"Chị dữ thật đấy. Vợ ai mà lại đáng sợ thế này?"

"Đấy là chị còn nhẹ tay đấy. Nếu em muốn 'nặng đô' hơn, chị hoàn toàn có thể chiều em."

"Thôi khỏi đi, có được cô vợ xinh đẹp thế này, em chẳng cần nhìn ngó ai khác nữa đâu."

Kiran mỉm cười ngọt ngào nhìn vào mắt nàng, tràn đầy yêu thương. Người phụ nữ đứng trước mặt cô như có phép thuật. Chỉ vài lời nói và một cái chạm đơn giản cũng đủ để xóa tan mọi nỗi buồn cô kìm nén trong tim.

Khi những khúc mắc đã được gỡ bỏ và mối quan hệ mập mờ trở thành hiện thực, cuộc sống chung của họ lại bắt đầu.

Căn phòng ngủ rộng lớn ngập tràn mùi hương quen thuộc, dễ chịu. Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ ngủ mà cô vẫn để trong tủ. Đêm đầu tiên họ sống chung trở lại, lần này với một sự gắn kết rõ ràng hơn. Và đối với Kiran, nó mang một sức hút nguy hiểm đến choáng ngợp.

Chỉ với một cái liếc nhìn, dáng vẻ yêu kiều của nàng trong chiếc váy ngủ mỏng tang, xuyên thấu, lấp lánh dưới ánh đèn, cũng đủ khiến hơi thở cô nghẹn lại nơi cổ họng.

Tâm trí cô lang thang mất kiểm soát, tưởng tượng ra những điều xa xôi hơn cả những gì đang hiện hữu trước mắt. Sự gần gũi thể xác mà họ đã thiếu vắng bấy lâu chỉ càng khiến cảm xúc bị khuấy động dễ dàng hơn.

"Mặc đồ kiểu đó, chị định giết em đấy à?"

"Chị đi ngủ mà. Không mặc thế này thì em muốn chị mặc gì?" nàng đáp lại với vẻ ngây thơ vô số tội.

Câu nói đó khiến Kiran câm nín ngay lập tức. Cô ngồi đó trong im lặng, không thể rời mắt khi dáng người mảnh mai ấy di chuyển duyên dáng khắp phòng.

Cách lớp vải mềm mại ôm lấy từng đường cong cơ thể nàng truyền một luồng nhiệt nóng ran chạy dọc người Kiran. Cô có thể thấy rõ ràng rằng bên dưới lớp vải mỏng manh ấy chẳng còn gì ngoài làn da trần trụi mà không có gì che giấu.

Đột nhiên, cô cảm thấy hơi choáng váng, cứ như thể sắp chảy máu cam đến nơi. Nhưng ngay cả khi ngọn lửa khao khát trong mắt cô đang bùng cháy rực rỡ, Sasapin vẫn giả vờ như không nhận ra.

Nàng lặng lẽ chui vào trong chăn, trong khi căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, yên ắng đến mức Kiran có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Nỗi khao khát dâng trào trong cô, máu huyết sôi sục. Nhìn thấy người mình yêu trong bộ dạng gợi cảm như vậy khuấy động mọi cảm xúc, mọi dây thần kinh trong cơ thể cô.

Trái tim cô, suy nghĩ của cô, và cả cơ thể cô đều phản ứng bằng một cơn đau âm ỉ sâu sắc, như thể mọi bộ phận của cô đều tập trung hoàn toàn vào người đang nằm cách đó chỉ vài bước chân.

Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu cô có sống sót qua đêm nay mà không phát điên không?

"Nếu em định ngủ muộn, đừng quên tắt đèn nhé, Key."

"À, vâng," Kiran đáp, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi giọng nói dịu dàng ấy kéo cô về thực tại.

Cô chậm rãi bước về phía giường và chui vào cùng một tấm chăn. Nhưng thay vì đối mặt với cô, người phụ nữ bên cạnh lại quay lưng và bận rộn với chiếc điện thoại.

"Em tắt đèn bây giờ nhé?"

"Ừm, em tắt đi. Chị chỉ đang đặt báo thức thôi, chị không muốn ngủ quên. Sáng mai chị định ghé thăm Simba sớm."

Ngay khi nàng dứt lời, ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ đèn đường bên ngoài lọt qua tấm rèm voan mỏng.

Sasapin đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường. Nhưng trước khi nàng kịp xoay người lại, nàng cảm nhận được một cánh tay dịu dàng từ từ vòng qua eo mình từ phía sau. Cái chạm đơn giản ấy mang lại một nụ cười nhẹ trên môi nàng.

"Tối nay thời tiết đẹp nhỉ, chị có thấy thế không?"

Những lời thì thầm khẽ khàng bên tai nàng, hơi thở ấm nóng lướt trên làn da. Tấm rèm voan được kéo sang một bên để ánh sáng bên ngoài chiếu vào, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ qua khung cửa kính.

Toàn bộ bầu không khí chìm đắm trong sự lãng mạn. Đặc biệt là khi dục vọng đang được đánh thức, sức nóng từ niềm đam mê càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Kiran không thể nằm yên được nữa. Bàn tay tinh nghịch của cô di chuyển dần về phía bầu ngực đầy đặn của nàng, áp lực tạo ra bởi ham muốn đang dâng cao vùn vụt khiến Sasapin phải nhắm nghiền mắt lại. Cái chạm trêu chọc, tê dại của người yêu khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, và cơ thể nàng cũng đáp lại bằng niềm khao khát tương tự.

"EM say rồi nên mới đòi hỏi thế này sao? Chị thấy em trên sân khấu, cứ trêu đùa người ta như vậy đấy."

"Chỉ hơi chếnh choáng chút thôi. Nhưng em không muốn yêu chị chỉ vì em say đâu. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ cơ thể chị là em đã thấy rạo rực rồi. Nhiều lắm ấy, chị Jan à. Cả người em đau nhức hết cả rồi đây này."

Chỉ lời nói thôi có lẽ chưa đủ để khẳng định ham muốn của cô, nên bàn tay tinh nghịch của cô di chuyển xuống hông nàng, vén gấu váy ngủ lên trước khi luồn vào để trêu đùa bầu ngực nàng một lần nữa. Trong khi chóp mũi cao vẫn vùi vào hõm cổ nàng, hơi thở cô trở nên dồn dập, đứt quãng.

Mùi rượu hòa quyện với hơi thở của người phía sau không khiến Sasapin cảm thấy khó chịu, trái lại còn kích thích nàng hơn bất cứ thứ gì. Thêm vào đó, những đầu ngón tay đang trêu đùa trên đỉnh ngực khiến máu nàng như sôi lên. Dù bị ngăn cách bởi lớp vải mỏng, sức nóng vẫn xuyên qua da thịt.

"Có phải lúc say thì em hứng hơn bình thường không hả? Thế thì trả lời chị, nếu chị không xen vào, thì em đã ngủ với cô ta rồi, đúng không?"

"Không đâu, em có hẹn hò gì với cô ấy đâu. Em chẳng định đi với người phụ nữ nào khác cả. Dù em có say đến mức nào đi nữa. Chị là người phụ nữ duy nhất em muốn ở bên."

"Để xem có thật không nhé."

Giữa những tiếng rên khe khẽ đáp lại, bàn tay mảnh khảnh đang bấu víu vào vỏ gối phải dùng sức siết nhẹ, bởi nhịp điệu hông của người phía sau đang cọ xát mạnh mẽ vào vòng ba của nàng.

Sự va chạm da thịt trần trụi ở phần thân dưới khiến Kiran thậm chí chẳng cần hỏi đối phương đã cởi bỏ trang phục từ lúc nào, bởi việc trút bỏ những thứ 'không cần thiết' trên người vào lúc này chưa bao giờ là vấn đề lớn với nàng.

"Em nhớ chị nhiều lắm."

Kiran kẽ thì thầm trong đê mê.

Trong khi lòng bàn tay vẫn tiếp tục xoa nắn bầu ngực căng tròn bằng sự say mê, gương mặt đang vùi vào cổ nàng chậm rãi hôn ngược lên xương hàm với sự cuồng nhiệt. Những cái chạm kích thích từ trên xuống dưới trở thành một lực hút mãnh liệt khiến Sasapin phải ngửa mặt ra sau để đón nhận nụ hôn từ người phía sau.

Đầu lưỡi nóng bỏng quấn quýt lấy nhau đầy khao khát. Dục vọng bùng cháy mãnh liệt đến mức làm mờ cả lý trí. Rất dễ để tìm thấy điểm dừng, nhưng khi ham muốn trở nên quá lớn, thật khó lòng kìm hãm, hãy cứ thả trôi theo dòng chảy của nó.

"Chị nằm úp xuống được không."

"Nói cho chị biết em muốn làm gì trước đã."

"Lát nữa chị sẽ biết thôi. Chiều em một chút đi mà, tình yêu của em."

"Nhưng..."

Nàng chỉ nói được đến thế, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang rực lửa ham muốn ấy, cảm giác như nàng bị bỏ bùa mê, thôi thúc nàng muốn nếm trải điều đó.

Sasapin đồng ý thay đổi tư thế theo ý muốn của đối phương. Chỉ trong tích tắc, thân hình mảnh mai đã nằm sấp xuống gối, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ với người phía sau. Cái nâng nhẹ khiến phần thân trên của nàng phải dán xuống giường ngay lập tức.

"Em đang làm gì thế?"

Sasapin quay đầu lại nhìn người phía sau, mặt nóng bừng. Bởi vì hông nàng bị nhấc bổng lên theo sự điều khiển của người kia, khiến nàng rơi vào tư thế trông như thể đối phương đang cưỡi lên nàng từ phía sau vậy.

"Em sẽ biến chị thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, chị Jan."

Đôi mắt ngập tràn dục vọng của cô dán chặt vào vòng ba tròn trịa, đẹp đẽ. Chiếc chăn dày từng che chắn cơ thể nàng giờ đã biến mất, chỉ còn lại thân thể trần trụi. Vì thế, làn da trắng mịn của người đẹp mảnh mai hiện ra rõ mồn một dù chỉ dưới ánh sáng mờ ảo.

"Em không muốn chị thấy chán khi ngủ với em đâu."

Điên thật rồi!

Dù muốn phản đối, nhưng khi đối phương cúi xuống, dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào tai nàng, cùng lúc bàn tay vươn ra phía trước xoa nắn bầu ngực căng tròn với nhịp điệu chậm rãi, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để kích thích dòng máu trong người nàng, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.

Hơi thở nóng hổi và cái chạm của đôi môi ấm áp từ từ trượt dọc xuống tấm lưng trần. Nó dần tạo ra cảm giác tê dại, sự phấn khích ngày càng tăng lên khi sức nóng được kéo xuống giữa sống lưng, eo và hông nàng.

Sasapin gần như không dám quay lại nhìn. Nàng chỉ dùng xúc giác để bắt nhịp chuyển động của người phía sau. Những tư thế lạ lẫm mà nàng chưa từng thử trước đây khiến nàng rạo rực.

Dù xấu hổ, nàng vẫn muốn khám phá, cho đến khi nàng phải chấp nhận vai trò của một người phục tùng ngoan ngoãn, để mặc đối phương dẫn dắt mình đi hết con đường.

"Ưm... Key..."

Sasapin rùng mình một cái khi cảm nhận được đầu lưỡi bắt đầu len lỏi vào chào hỏi nơi mềm mại của mình. Tư thế đáng xấu hổ khiến nàng căng cứng, nhưng cảm giác choáng ngợp buộc nàng phải bấu chặt lấy gối, cố gắng giải tỏa áp lực đang dâng lên bên trong.

Tiếng rên rỉ bồn chồn thỉnh thoảng lại thoát ra từ đôi môi đầy đặn. Những cái liếm láp dồn dập vào nơi nóng bỏng trên cơ thể giật phăng ý thức của nàng đi mất.

Tiếng rên càng lớn càng kích thích những cảm xúc bản năng của kẻ đang có chút men rượu trong người. Bởi vì ngoài chiếc lưỡi đang nếm trọn vị ngọt ngào không ngừng nghỉ, Kiran còn gia tăng sự tra tấn bằng cách dùng đầu ngón tay xoa vào điểm nhạy cảm khiến tiếng rên rỉ càng trở nên lớn hơn.

"K... Key... Chị... không chịu nổi nữa..."

Sự tấn công dồn dập khiến nàng cảm thấy tê dại, khó lòng chịu đựng. Nhưng rồi cơ thể nàng lại phải đón nhận một cái chạm còn mãnh liệt hơn thế. Việc đưa ngón tay thon dài vào sâu bên trong nàng cùng một lúc, tạo ra một sự kích thích tê tái khiến nàng vô thức siết chặt cơ thể lại.

Sự chật chội khi ôm lấy một phần cơ thể người yêu chưa bao giờ là điều quen thuộc với nàng, nhưng lần nào nó cũng khiến nàng nếm trải niềm vui sướng tột cùng.

Từng chuyển động tạo ra sự rung cảm khiến nàng cảm thấy như bị ném bổng lên chín tầng mây. Đích đến thiên đường chẳng còn xa nữa. Bởi nhịp điệu tình yêu dồn dập, kèm với đó là sự co thắt của vùng bụng để đáp lại niềm hạnh phúc.

Sasapin thét lên một tiếng không chút ngại ngùng trước khi thân hình mảnh mai đổ gục xuống chiếc gối lớn. Nhưng trạng thái yếu ớt của người bị 'bắt nạt' lại biến thành một cảnh tượng tuyệt đẹp khiến 'tác giả' vô cùng hài lòng.

"Tư thế vừa rồi, vợ em quyến rũ điên đảo luôn đấy."

"Em là kiểu người này khi say đấy hả, Key?"

Giọng nói khàn khàn than phiền vào trong gối. Bình thường, nàng không phải kiểu người dễ cảm thấy lúng túng trước bất cứ điều gì, nhưng cái người đang cúi xuống hôn nhẹ lên lưng nàng kia dường như rất chăm chỉ làm nàng phải cảm thấy như thế quá thường xuyên.

"Tại chị làm em ra nông nỗi này đấy chứ. Khi nhìn thấy chị, em chỉ muốn làm chị kiệt sức trên giường thôi."

"Em tưởng chỉ có mình em muốn thế à?"

Sasapin nghiêng đầu nhìn người vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt tràn đầy khao khát. Và chỉ trong vài khoảnh khắc, khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, dáng người mảnh mai là người chủ động di chuyển, lật người lại và ngồi lên thân trên của người cao lớn.

"Chị đâu có bảo chị muốn ở trên em. Nhưng tư thế của chị trông sexy lắm đấy, chị à. Cứ thế này thì em sẽ không bị nghẹn thở vì sự quyến rũ của chị đến chết đâu nhỉ?"

"Em nói nhiều quá đấy."

Chính vì sự tinh nghịch toát ra từ đôi mắt si tình điên dại ấy, Sasapin không ngần ngại vươn tay nâng khuôn mặt người kia lên, kéo cô vào một nụ hôn nồng nàn.

Đôi chân nàng dang rộng trong tư thế ngồi, ánh mắt khóa chặt vào hông người nằm dưới. Điều đó khiến sự tiếp xúc nóng bỏng, ẩm ướt càng thêm sát lại gần nhau, không chừa một khe hở cho không khí lọt qua.

Kiran hôn ngấu nghiến đôi môi đầy đặn của nàng, một tay đưa lên nâng đỡ bầu ngực căng tròn để vuốt ve, xoa nắn, trong khi hông cô bắt đầu di chuyển hòa nhịp với chuyển động của eo người phụ nữ có vòng eo mềm mại đang bắt đầu lắc lư uyển chuyển.

Nhịp điệu tình yêu càng tăng thêm ma sát, cơ thể cô càng trở nên nóng rực như thể sắp nổ tung ngay lúc đó.

Hương vị tình yêu mà cả hai cùng nhau đắm chìm nóng bỏng tựa như ngọn lửa rực cháy. Nó rực rỡ đến mức dường như sẽ chẳng dễ dàng bị dập tắt. Bầu không khí quanh họ ngập tràn những âm thanh rên rỉ. Thời gian chẳng giúp gì trong việc ngăn cản khao khát dành cho nhau.

Bởi vì trước khi dục vọng kết thúc, chỉ còn lại tiếng thở của hai người đang rúc vào vòng tay nhau. Nhưng trước khi giấc ngủ kéo ý thức cô rời xa thế giới thực, Kiran dường như nghe thấy một giọng nói ngọt ngào thoảng qua như tiếng thì thầm.

"Chị yêu em, Key."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com