Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 21

"Chị ổn không? Hay là mình dừng lại mua một cốc cà phê nhé?"

"Không cần đâu, chị ổn mà. Chị nhớ Simba quá. Chẳng phải em bảo nhóc con đang thấy cô đơn sao? Chị thấy thương nhóc quá."

"Nhưng em cũng lo cho chị lắm. Thật ra, tụi mình để đến chiều đi cũng được mà."

Kiran liếc nhìn người bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Cô nhận thấy dáng người mảnh mai kia cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

Tất cả là tại đêm cuồng nhiệt kéo dài đến tận bình minh của hai người. Thay vì ngủ thêm chút nữa, người yêu cô đã ép bản thân bật dậy ngay khi chuông báo thức reo, dù chị ấy chỉ mới chợp mắt được vài tiếng.

Kiran thì quen với việc thiếu ngủ hơn, nhưng chị đẹp của cô, người đã bị vắt kiệt sức lực đêm qua, rõ ràng là đang kiệt quệ. Chân chị ấy yếu đến mức đi vào nhà tắm cũng cần cô phải dìu.

"Chị chợp mắt một lúc đi. Khi nào về đến nhà em sẽ gọi."

Sasapin gật đầu đồng ý. Cơn buồn ngủ díu mắt khiến nàng ngoan ngoãn làm theo lời đề nghị của người yêu mà không chút phản kháng.

Bàn tay thon thả chỉnh ghế ngả ra sau một chút rồi nhắm mắt lại. Kiran chốc chốc lại quay sang nhìn, dõi theo từng cử động nhỏ của nàng.

Ngay cả ở góc nghiêng, Sasapin vẫn đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp không tưởng. Hôm nay, không có lớp trang điểm giống thường ngày, gương mặt nàng trông mềm mại và thanh tú hơn hẳn mọi khi.

Làn da nàng căng bóng, mịn màng và trắng sáng như tuyết. Kết hợp với vóc dáng mảnh mai, yêu kiều, trông nàng trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Nếu ai đó chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà không biết tuổi thật, họ chắc chắn sẽ nghĩ người phụ nữ bên cạnh cô chỉ là một cô sinh viên đại học.

Kiran lạc lối trong sự ngưỡng mộ và tình yêu dành cho người phụ nữ mà cô luôn để tâm từng phút giây. Vì khoảng cách từ chỗ người yêu đến khu dự án nhà ở tại Sathorn không xa, lại là buổi sáng muộn ngày cuối tuần, nên đường xá khá thông thoáng.

Thế nên, chưa đầy nửa tiếng sau, Kiran đã đỗ xe an toàn trong sân nhà. Sau khi tắt máy hoàn toàn, cô quay sang nhìn người yêu vẫn đang say giấc nồng. Rồi cô nhẹ nhàng đánh thức nàng bằng cách ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy.

"Về đến nhà em rồi, tình yêu ơi."

Sasapin từ từ mở mắt. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt mộc xinh đẹp của người yêu đang mỉm cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng đều.

Đối diện với gương mặt đẹp đến thế, dù có muốn giật mình hoảng hốt, nàng cũng không kìm được nụ cười.

"Em không sợ chị giật mình rồi lỡ tay cào mặt em à?"

"Chà, nếu chị không sợ làm hỏng gương mặt xinh đẹp này 'của chị', thì em cũng chẳng lo đâu."

Sasapin không đáp lại lời trêu chọc tinh nghịch ấy. Nhưng ngay trước khi họ tách ra, Kiran đã tranh thủ cơ hội để môi mình chạm lên môi nàng thêm lần nữa, nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.

Cái chạm dịu dàng lẽ ra nên dừng lại ở đó, nhưng hơi thở ấm nóng và sự tiếp xúc quen thuộc vẫn cuốn hút cả hai, khiến họ vô thức dùng đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau đầy đam mê.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến Kiran phải hít sâu lấy hơi. Trước khi rời gương mặt mình khỏi nàng, đôi mắt ngọt ngào vẫn khóa chặt lấy đối phương, tay cô vươn ra tháo dây an toàn cho Sasapin.

"Nếu không sợ dì Niam đi ra bắt gặp, em đã 'chăm sóc' chị ngay trong xe rồi. Kể ra cũng đáng thử lắm đấy. Hai đứa mình chưa làm chuyện đó trên xe bao giờ mà."

"Càng nghĩ càng hưng phấn quá nhỉ. Suốt ngày trong đầu em chỉ nghĩ tới cái đó thôi hả?"

Sasapin đảo mắt nhìn chủ nhân của đôi mắt đa tình kia, nhưng kẻ đang say tình chỉ mỉm cười rồi mở cửa bước xuống xe. Cùng lúc đó, người phụ nữ mảnh mai cũng mở cửa bên mình, bước ra đứng cạnh xe.

Đôi mắt xinh đẹp của nàng cẩn thận quan sát xung quanh. Một dự án nhà biệt lập hai tầng được xây dựng tại vị trí được coi là trung tâm kinh tế của thủ đô. Nhìn qua cũng đoán được diện tích sử dụng chắc chắn không dưới 700 mét vuông.

Bãi đậu xe rộng rãi, có thể chứa khoảng năm đến sáu chiếc xe. Ngôi nhà được thiết kế sang trọng và đầy phong cách. Phía trước là một bãi cỏ nhỏ xanh mướt. Nhìn sang bên hông nhà, có một khu vực hồ bơi được phân chia không gian rất hợp lý.

Cấu trúc và thiết kế tổng thể mang lại cảm giác ấm cúng và mời gọi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Ngôi nhà đẹp quá."

"Phải cảm ơn bố em. Bố là người đã chọn ngôi nhà này cho em, và em thậm chí chẳng biết gì về nó cho đến ngày mở di chúc, như em đã kể với chị đấy. Nếu chị thích, chị có thể chuyển đến sống cùng em. Em chỉ sống với dì Niam và một con mèo điên thôi. Nếu chị chuyển vào, nhà mình sẽ bớt cô đơn hơn hẳn."

"Mới đó đã rủ con gái nhà người ta về sống chung rồi sao?"

"Chị Jan là vợ em mà. Em muốn sống cùng vợ mình thì có gì là lạ đâu chứ?"

"Meow!"

Trước khi Sasapin kịp đáp lời, một âm thanh quen thuộc vang lên cùng với sự xuất hiện của người quản gia đang chạy đuổi theo một con mèo ra ngoài sân. Điều này tự nhiên thu hút sự chú ý của cả hai.

Sasapin nhìn xuống cục bông quá cỡ đang chạy quanh chân mình, rồi nhanh chóng cúi xuống bế thốc thú cưng yêu quý vào lòng, ôm ấp đầy ấm áp.

"Này, Simba, Mẹ nhớ con chết đi được. Nghe Mami con bảo con bỏ ăn hả. Con trai mập của mẹ có bị sụt cân không đấy?"

"Meow! Meow!"

Tiếng mèo kêu đáp lại, theo sau là một tràng meo meo kéo dài, khiến mọi người xung quanh đều bật cười khẽ. Chú mèo thông minh dường như đang trách móc chủ nhân, đồng thời hai chân trước bám chặt lấy áo nàng, vùi mặt vào ngực nàng như sợ bị bỏ rơi lần nữa.

"Có vẻ như Simba nhớ cháu lắm đấy."

Người quản gia nói với nụ cười hiền hậu khi nhìn cảnh tượng đó.

Là người thích xem phim truyền hình, bà thường xuyên thấy gương mặt của nữ diễn viên nổi tiếng trên TV hoặc các biển quảng cáo. Nếu Kiran không nói trước rằng người phụ nữ đến nhà là chị gái song sinh của nữ diễn viên, có lẽ bà đã nhầm tưởng có ngôi sao nổi tiếng đến thăm.

"Đó là dì Niam. Dì ấy đã chăm sóc em từ khi em mới tám tuổi. Còn cô gái xinh đẹp này là chị Jan, mẹ của Simba và là người yêu của con ạ."

"Con chào dì Niam. Con có thể gọi dì như thế giống Key không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, Jan. Vì con đẹp thế này, bảo sao cô chủ nhỏ của dì trước đây cứ mất ăn mất ngủ."

"Đi nào, dì Niam, đừng có trêu con trước mặt gái đẹp chứ."

Kiran giả vờ thì thầm nhưng thực chất là cười lớn, khiến người phụ nữ lớn tuổi cũng cười theo. Cách cô chủ nhỏ thì thầm đủ to để bạn gái cô nghe rõ mồn một.

"Dì nói thật cả đấy, có nói dối đâu. À mà này, Simba chắc nhớ con lắm đấy, Jan. Nó cứ bám chặt lấy không chịu buông kìa. Trông có vẻ giữ của ghê."

"Con cảm giác như đang bế một em bé vậy."

Sasapin cười nói, tay vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng của chú mèo béo. Cuộc trò chuyện thân thiện giữa hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ khiến Kiran mỉm cười hạnh phúc. Cô thấy mừng vì Sasapin có vẻ rất hợp với người quản gia mà cô kính trọng như người thân trong nhà.

"Thế con và Jan đã ăn gì chưa? Có đói không? Để dì chuẩn bị chút gì nhẹ bụng cho hai đứa ăn trước nhé."

"Chị Jan, chị có đói không?"

"Chị vẫn chưa thấy đói lắm, nhưng nếu em muốn ăn thì cứ ăn trước đi, trong lúc chị chơi với Simba."

"Thôi ăn uống để sau, em cũng chưa đói lắm. Mình để dành bụng đến bữa trưa được không dì Niam? Trong lúc đó, con sẽ đưa chị Jan lên lầu nghỉ ngơi. Đêm qua chị ấy ngủ không ngon giấc, sáng nay lại phải dậy sớm để sang thăm Simba."

Câu nói đơn giản ấy, thốt ra không chút suy nghĩ, khiến Sasapin lườm cháy mắt người kia.

"Nếu vậy thì hai đứa cứ tự nhiên nhé. Jan... nếu con muốn ăn món gì đặc biệt hay cần gì thì cứ gọi dì nhé."

"Con cảm ơn dì nhiều ạ."

Cả hai mỉm cười với người quản gia trước khi dắt nhau đi lên lầu.

Sasapin lướt mắt nhìn quanh tầng trên trong khi người bên cạnh giải thích từng chi tiết. Chẳng mấy chốc, phòng ngủ đã trở thành nơi Kiran dẫn người yêu của mình bước vào.

"Chị có thích phòng ngủ của chúng ta không? Có chỗ nào chị muốn thay đổi không ạ? Sớm thôi, căn phòng này sẽ không chỉ là của riêng em nữa, nó sẽ là của chúng ta. Nên em muốn chắc chắn rằng chị cũng thích nó."

"Nó vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Em đã trang trí thế này ngay từ đầu sao?"

Sasapin hỏi trong khi nhẹ nhàng đặt Simba xuống để chú mèo tự do đi lại thám hiểm. Sau đó, nàng bước về phía khung cửa kính lớn ngăn cách căn phòng với ban công.

Nhìn qua lớp kính, nàng có thể thấy sân trước và bầu trời quang đãng, sáng sủa. Dù tầm nhìn không cao như căn penthouse của nàng, nhưng nơi này lại mang đến một cảm giác ấm cúng và đậm chất gia đình.

Chỉ cần nhìn lướt qua, thiết kế nội thất của ngôi nhà có vẻ khá tương đồng với nơi ở của nàng. Dù là cố ý hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, Sasapin không khỏi cảm thấy rằng mọi thứ nàng yêu thích dường như đều đã được đặt vào trong ngôi nhà này.

"Một phần là vậy," Kiran đáp.

"Em đã nhờ người đến và trang trí phần còn lại theo ý em muốn. Nhưng tất cả những gì em chọn, em đều chọn vì chị."

Vừa nói, Kiran vừa bước tới phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Sasapin.

"Hồi đó, em không nghĩ mình sẽ có cơ hội được đứng bên cạnh chị như thế này một lần nữa. Nhưng chỉ cần có cơ hội được sống cuộc đời của mình... em muốn được bao quanh bởi những thứ gợi nhớ về chị, cho dù đó chỉ là đồ trang trí trong nhà."

"...."

Sasapin không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại khi Kiran ấn một nụ hôn dịu dàng lên hõm cổ nàng.

"Em biết điều em sắp nói có thể khiến chị cảm thấy quá sớm," Kiran tiếp tục, "nhưng em muốn chị biết rằng em rất nghiêm túc. Dù là hôm nay hay ngày mai, chị là người phụ nữ duy nhất em muốn dành trọn cuộc đời mình để ở bên. Em chưa bao giờ coi đây chỉ là một cuộc tình thoáng qua. Đó là lý do... em muốn mời chị chuyển về đây sống cùng em. Hãy đến sống cùng em nhé, và cả con của chúng ta nữa."

"Với cô gái nào em cũng dẻo miệng thế này hả?" Sasapin trêu chọc.

"Em chỉ làm thế với người phụ nữ duy nhất mà em yêu thôi. Thú thật, em thậm chí đã nghĩ đến việc quỳ gối và cầu hôn chị. Em muốn cho cả thế giới biết chị là của em. Nhưng sự nghiệp của em vẫn chưa được như em mong muốn. Em không muốn chị cảm thấy ngại ngùng khi đứng bên cạnh một người chưa đạt được thành tựu gì. Vì thế... chị có thể đợi em thêm một chút nữa được không? Em sẽ làm mọi thứ có thể để trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh chị, một cách đầy tự hào."

"Chẳng phải em đã là người thừa kế trẻ nhất của gia tộc Mahattanakit rồi sao? Thế mà vẫn chưa đủ à?"

Sasapin mỉm cười nói, rồi xoay người lại đối diện với người phụ nữ cứ mãi tự đánh giá thấp bản thân mình.

Nàng hiểu sức nặng đằng sau những lời chân thành ấy. Và khi nói đến ý định chuyển vào sống cùng người yêu, đó không phải là điều nàng cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều.

Một khi đã trao đi trái tim, việc bắt đầu cuộc sống chung chẳng có gì là lạ lẫm. Những quyết định này chỉ phụ thuộc vào hai người. Nếu mọi thứ đều hòa hợp, và họ cùng chia sẻ những giá trị giống nhau, thì với nàng, việc sống chung chẳng phải là vấn đề gì to tát.

"Chuyển vào sống chung cũng không phải chuyện gì quá lớn. Nhưng nếu chị chuyển vào thật, chị sợ ai đó ở đây sẽ đột nhiên thấy mình bị 'quản thúc' đấy."

"Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Có lẽ em sẽ chỉ phải về nhà đúng giờ, làm một người vợ ngoan, và đảm bảo rằng mình không lơ là chuyện 'trả bài' thôi."

"Em nghịch ngợm quá đấy. Trong đầu em chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó thôi sao."

"Em đang yêu mà, biết nói sao được? Vậy... ngày mai chúng ta chuyển quần áo của chị sang nhà mình nhé?"

"Em vội vàng quá rồi, chuyện đó để sau đi, tập trung vào em trước đã. Thế, khi nào em bắt đầu làm việc ở công ty?"

"Chị Peach cho em thời gian đến cuối tháng để chuẩn bị. Em cần tìm thời gian đi mua ít quần áo công sở. Nếu chị rảnh, chị đi chọn cùng em nhé?"

"Ừm, vẫn còn chút thời gian. Trong trường hợp đó, ngày mai chị sẽ đưa em đi may đo vài bộ. Chị có một thợ may quen, tốt hơn nhiều so với việc đi lượn lờ trong trung tâm thương mại."

"Vợ ai mà đáng yêu thế này không biết? Chị không sợ em trông bảnh bao quá thì các cô gái khác sẽ bắt đầu bám lấy em sao?"

"Chị chẳng lo. Đến lúc đó, chị sẽ tìm người mới."

"Ý chị là sao? Chị nghĩ em sẽ để bất cứ ai lại gần vợ em chắc? Chị đang cố tình trêu tức em đấy hả?"

"Không đâu!"

Sasapin chối đây đẩy bằng giọng cao vút, nhưng ánh mắt tinh nghịch lấp lánh và nụ cười ranh mãnh vương trên khóe môi nàng là quá đủ để khiến tim Kiran đập loạn nhịp.

"Chị sắp làm em phát điên lên rồi đấy. Đêm qua vẫn chưa đủ để chứng minh chị có thể kích thích em đến mức nào sao?"

"Hmmm..."

Nàng chỉ kịp thốt ra một âm thanh khe khẽ, đầy hơi thở khi Kiran chặn lời nàng bằng một nụ hôn sâu, nồng nàn. Hơi thở nặng nề của cô cho thấy rõ cô cũng khao khát nàng đến nhường nào.

"Key... có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi?"

"Chị trêu em trước mà, chị yêu. Với lại... em muốn nói là, tối qua em đã nghe thấy chị nói yêu em. Nhưng em thực sự muốn nghe lại lần nữa. Làm ơn hãy thì thầm với em rằng chị yêu em đi."

"Em trở nên tham lam từ bao giờ thế hả?"

Dù nàng có muốn phản kháng đến đâu, thì việc cưỡng lại cũng thật khó khăn. Vì thế, khi Kiran cúi xuống và luồn cả hai tay xuống dưới đùi nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất, Sasapin đành buông xuôi, quấn chân quanh eo Kiran và vòng tay ôm hờ lấy cổ cô.

"Em đã tham lam từ lâu rồi. Bởi vì nếu tham lam đồng nghĩa với việc em có được tất cả con người chị, cả thể xác lẫn trái tim, thì em xin tự hào thừa nhận: Em rất, rất tham lam."

Không chỉ lời nói mới bộc lộ nỗi khao khát của cô. Khi Kiran bế nàng về phía chiếc giường, cô rướn người và hôn Sasapin thật sâu, trút vào đó từng chút, từng chút ham muốn mãnh liệt.

Nếu muốn được yêu bởi người phụ nữ mà cô đã chờ đợi suốt bao năm qua...

Nếu muốn được ôm lấy nàng, thức dậy bên nụ cười của nàng mỗi sáng...

Nếu tất cả những điều đó có nghĩa là tham lam, thì cô sẽ không chối bỏ nó.

Cô là kẻ tham lam.

Tham lam cơ thể của người phụ nữ này... và cả trái tim của nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com