Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 25

Bầu trời mỗi ngày đều khoác lên mình những sắc màu khác biệt, dịch chuyển nương theo dòng thời gian.

Có những ngày trời âm u, xám xịt, khuất sau những đám mây mưa nặng trĩu. Lại có những ngày trời quang mây tạnh, rực rỡ và được điểm tô bởi những áng mây trắng xốp tựa bông gòn.

Những câu chuyện của ngày cũ có thể dần phai nhạt vào miền ký ức, hoặc sẽ ở lại bên ta mãi mãi. Chúng tồn tại bao lâu, điều đó phụ thuộc vào trái tim của mỗi người, nơi mà đôi khi chính ta cũng khó lòng thấu hiểu.

Có người dễ quên. Có người lại khắc cốt ghi tâm. Nhưng suy cho cùng, hai chữ 'quá khứ' đơn giản chỉ là những gì đã qua đi và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

"Chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới. Cảm ơn em vì tất cả những khoảng thời gian tươi đẹp, Jan. Chị sẽ mãi yêu em."

Đó là dòng tin nhắn được viết bằng tiếng Anh hiện lên trên điện thoại nàng ngày hôm ấy. Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng nàng nhận được từ một người giờ đây đã thuộc về quá khứ.

Nếu ai đó hỏi liệu chia tay có đồng nghĩa với việc phải cắt đứt mọi liên lạc hay không, Sasapin vẫn sẽ đưa ra cùng một câu trả lời: "Không."

Với nàng, tất cả phụ thuộc vào hoàn cảnh và những hệ quả kéo theo. Nếu xuất phát từ sự chân thành, không vụ lợi toan tính, và cả hai đều đã an yên, thì một lời chào hỏi thân thiện khi tình cờ chạm mặt nhau sau này là điều hoàn toàn có thể.

Kể từ ngày đó đến nay đã hai tuần trôi qua, cuộc sống của nàng mỗi ngày đều có những đổi thay. Sau khi chuyển phần lớn đồ đạc và quần áo sang nhà mới, một căn penthouse nàng mua cách đây chưa đầy một năm, nơi chốn cũ ấy giờ chỉ còn là nơi cô thỉnh thoảng ghé qua.

Bầu trời hôm nay trong xanh và rực rỡ, hoàn hảo để bắt đầu một ngày trọng đại khác trong đời.

Sasapin ngắm nhìn người yêu trong bộ vest màu xanh đen với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đâu đó trong ánh nhìn ấy là tình yêu đong đầy, bởi bộ vest được cắt may tỉ mỉ càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh mai của người phụ nữ ấy thêm phần ấn tượng. Khí chất mạnh mẽ của em dễ dàng khiến trái tim người ta xao xuyến.

Chỉ riêng vẻ ngoài của một ca sĩ cực ngầu đã đủ cuốn hút rồi, nhưng khi khoác lên mình bộ vest ra dáng một nữ doanh nhân thế này, Sasapin cảm thấy như mình lại phải lòng em thêm một lần nữa.

"Em trông đẹp đến mức khiến chị muốn giấu đi để bảo vệ đấy. Sắp tới chắc chị chẳng cần phải ra tay đuổi khéo mấy cô nàng định bám lấy vợ chị nữa đâu nhỉ?"

"Jan, chị chẳng cần phải lo lắng gì đâu, vì trong mắt em chỉ có mỗi vợ em thôi."

Kiran đặt hai tay lên vòng eo thon gọn của người yêu, tiến lại gần hơn để chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.

Đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt thanh tú, xinh đẹp đã được trang điểm kỹ càng. Thân hình mảnh mai của nàng đang diện một bộ vest váy màu đỏ thẫm, trông trang trọng nhưng vẻ đẹp vẫn tỏa sáng rạng ngời, làn da trắng sứ như phát sáng từ đầu đến chân.

"Nhưng hôm nay chị không định ghé qua cổ vũ em sao? Chị cứ ngồi trong văn phòng cũng được mà. Em cần được tiếp thêm động lực."

"Đây là ngày ra mắt Phó chủ tịch công ty đấy. Em thực sự muốn mang vợ theo chỉ để trông chừng em thôi sao?"

"Nếu có thể, em muốn đưa chị đi khắp mọi nơi."

Dù nói với giọng đùa cợt, nhưng cô biết rằng vào ngày đầu tiên quan trọng này, ngày ra mắt của vị tân lãnh đạo, đồng thời là người thừa kế trẻ nhất của gia tộc Mahatthanakit, cô không thể cứ muốn làm gì thì làm.

Chỉ là sự hồi hộp và vai trò mới mẻ này khiến cô trở nên bám người một chút.

"Em lo lắm đấy, chị. Trước giờ em chưa từng thực sự hiện diện, cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải làm những việc như thế này."

Sasapin nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của người yêu. Nàng hiểu cảm giác của em lúc này. Gương mặt lo lắng của em được nâng niu nhẹ nhàng bởi đôi bàn tay mềm mại luôn sẵn sàng làm điểm tựa.

"Cứ tự nhiên là chính mình thôi. Mọi thứ thuộc về em chính là con người thật của em, không cần phải giả vờ. Và dù hôm nay chị không khoác tay vợ mình bước vào công ty, nhưng từ nay về sau, mọi người xung quanh sẽ biết rằng người này không phải dạng vừa đâu."

"Nếu em muốn hôn chị, em sợ sẽ làm lem đôi môi xinh đẹp của vợ mất. Thế nên, em xin được nhận sự cổ vũ ở đây nhé, tình yêu của em."

Sau lời yêu cầu ngọt ngào, chiếc mũi cao của cô ấn nhẹ lên vùng cổ thơm ngát. Sasapin không kháng cự, nàng chỉ khép mắt lại đón nhận cái chạm từ người yêu.

Một cái chạm sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực cho cả hai, giúp họ cùng nhau vượt qua mọi khoảnh khắc cùng nhau.

9:00 Sáng.

Tại tòa nhà chọc trời của một tập đoàn danh tiếng đứng sừng sững giữa khu thương mại, chiếc xe chuyên dụng của ban điều hành dừng ngay trước lối vào.

Kiran nhìn qua cửa kính xe và thấy một số nhân viên đang xếp hàng để chào đón một trong những lãnh đạo mới. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một trải nghiệm mới mẻ và khiến người đang ngồi ở ghế sau bên cạnh cô khá lo lắng.

"Thật sự phải trang trọng thế này sao, chị Peach?"

"Vì đây không chỉ là màn giới thiệu một lãnh đạo mới, mà còn là màn ra mắt của người thừa kế trẻ nhất gia tộc Mahatthanakit. Nếu bố chúng ta còn ở đây, mọi thứ sẽ còn hoành tráng hơn nữa kìa. Đây là màn ra mắt của con gái út đấy. Chuẩn bị bước ra nào, Phó chủ tịch."

"Đừng gọi em như thế, nghe căng thẳng đến mức cứng cả cổ rồi đây này. Chút nữa thôi là em phải lau mồ hôi trán mất."

"Thôi đừng nghiêm trọng quá. Cứ thả lỏng và tự nhiên đi. Hãy coi như đang đi hát, chỉ khác là giờ em mặc vest thay vì đồ diễn thôi."

"Chủ tịch nói thì nghe dễ lắm."

Kiran liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, người đang nhếch môi cười nhẹ. Sau đó, cô thẳng lưng, chỉnh lại bộ vest và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần.

Hai chị em dáng người cao ráo bước xuống xe. Khi họ bước vào tòa nhà công ty, Kiran thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên đứng gần đó. Không ai trong số họ có gương mặt quen thuộc, chỉ là những nhân viên bình thường, nhưng cô vẫn giữ nguyên phong thái ấy, nở một nụ cười lịch thiệp, dịu dàng với mọi người.

Vẻ ngoài tự tin của vị tân lãnh đạo dễ dàng gây ấn tượng với toàn thể nhân viên. Cách đó không xa, một người đang ngồi trong chiếc Porsche 911 màu đỏ rực quan sát khung cảnh ấy với niềm tự hào lớn hơn bất kỳ ai.

Sasapin đẩy kính râm lên đầu ngay khoảnh khắc ánh mắt vị lãnh đạo mới hướng ra ngoài. Nàng rướn người tới trước, và nụ cười trên gương mặt cả hai đều hiện lên rõ rệt. Dù không đứng cạnh nhau, nhưng trái tim họ đang ở rất gần.

Sau khi vượt qua thử thách đầu tiên, màn ra mắt trong phòng họp kéo dài khá lâu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng trên đời này chẳng có gì đến dễ dàng cả.

Được chấp nhận với tư cách là người thừa kế của nhà sáng lập công ty và nắm giữ số lượng cổ phần lớn chỉ mới là sự khởi đầu đối với Kiran. Bài kiểm tra thực sự sẽ đến sau này, khi cô phải giành được sự tín nhiệm một cách trọn vẹn từ những người xung quanh.

Kiran đã dốc hết sức cho ngày làm việc đầu tiên, với biết bao điều mới mẻ cần học hỏi và tiếp thu để dần trở thành phiên bản hoàn hảo mà cô được định sẵn.

Ngày bận rộn khiến thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Chẳng mấy chốc, cô đã phải vội vàng xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay. Chỉ cần nhìn thấy mặt đồng hồ thôi cũng đủ khiến cô nhớ đến người xinh đẹp đã tặng nó cho mình, khiến cô chỉ muốn 'bốc hơi' khỏi đây để chạy ngay về nhà.

Sau khi thu dọn xong đống tài liệu trên bàn, cô đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đi qua bàn thư ký, ánh mắt cô đã bắt gặp người chị gái cao ráo đang bước về phía mình với nụ cười rạng rỡ.

Ngay khi dừng lại trước mặt cô, chị ấy đưa cho cô một thứ. Nhìn xuống vật đó, Kiran cau mày tò mò.

"Chìa khóa xe sao?"

"Quà cho Phó chủ tịch mới. Xe đang đậu trước cửa công ty đấy. Hy vọng em thích."

"Em không thể không thích được, Chị Peach à. Quà 'khủng' thế này cơ mà! Em hôn má chị một cái được không?"

"Dừng lại ngay! Giữ ý tứ trước mặt thư ký chút đi."

Piwarun mắng yêu, liếc nhìn cô thư ký đang mỉm cười lặng lẽ sau bàn làm việc. Chị có chút ngượng ngùng vì hiếm khi thể hiện cảm xúc trước mặt người khác.

"Lái xe về cẩn thận nhé."

"Cảm ơn chị. Vậy ít nhất cho em ôm một cái được không?"

Vì không được hôn, Kiran đành chấp nhận ôm chị gái thay thế. Cô thừa biết Piwarun hay ngại ngùng, nhưng ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh và nghiêm nghị ấy, ít ai nhận ra chị gái cô thực sự tốt bụng đến nhường nào.

Sau khi chào tạm biệt và mỗi người đi một ngả, Kiran lái xe về nhà, đến nơi khi đồng hồ vừa điểm trước 6 giờ tối. Nhưng khoảnh khắc cô bước chân vào nhà và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người bạn đời, cùng chú mèo mũm mĩm đang nằm gọn trong vòng tay nàng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim cô trọn vẹn.

"Này Simba, con có nhớ mama không đấy? Sao cứ dính chặt lấy mẹ thế hả?"

Cô nói chuyện với con mèo, nhưng lại cúi xuống hôn lên má người yêu trước. Tuy nhiên, chú mèo cưng lại giơ một chân trước lên như muốn đẩy cô ra và kêu lên một tiếng 'meo' dài đầy cau có.

"Meo!"

"Cái gì đây, con hổ nhỏ này? Ganh tị với mẹ à? Là mama đây mà! Mẹ cũng là của mama đấy nhé, biết chưa."

Cô kết thúc bằng việc tranh giành người yêu với chính con mèo của mình, và trước thái độ khó ở đáng yêu đó, cô không kìm được mà xoa xoa cái đầu bông xù của nó đầy cưng chiều.

Dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được trêu chọc chú mèo và ngắm nhìn gương mặt người phụ nữ mình yêu là đủ để cô hồi phục tinh thần.

"Chắc em cũng mệt rồi. Hay là đi tắm trước đi, rồi xuống ăn tối? Dì Niam bảo tối nay dì nấu món khoái khẩu của 'ai đó' đấy."

"Thế hôm nay công việc của chị ở công trường sao rồi?"

"Chị đoán là công ty sẽ kịp ra mắt trong vòng chưa đầy ba tháng nữa. May mà có Sun, Flint và Fey giúp lo liệu mọi việc. Chị cũng không phải vất vả quá nhiều."

"Hôm nay bận tối mặt tối mũi. Em chẳng có thời gian gọi cho chị... nhưng em nhớ chị nhiều lắm."

"Đồ dẻo miệng. Thôi đi tắm đi."

Sasapin nhắc nhở lần nữa, nhưng đổi lại nàng nhận được một nụ hôn lên má trước khi người yêu biến mất lên tầng trên. Nàng ở lại, mỉm cười nhìn chú mèo béo ú giờ đây có vẻ đã sẵn sàng đi lang thang và quậy phá khắp nhà.

Đôi khi, hạnh phúc thực sự đơn giản đến thế.

Chỉ cần được ở nhà, bên cạnh người mình yêu thương và thú cưng quấn quýt. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy gương mặt của người trong tim, còn điều gì đặc biệt hơn thế nữa?

Sau bữa tối, phòng ngủ lại trở thành không gian riêng tư của hai người. Không khí se lạnh của mùa đông khiến họ chẳng cần bật điều hòa, thay vào đó là mở cửa kính dẫn ra ban công.

"Ngày đầu tiên đi làm em có căng thẳng không?"

"Một chút thôi, nhưng em biết đó là chuyện bình thường. Sẽ còn nhiều thứ phải đối mặt lắm."

"Tối nay thời tiết đẹp thật. Sẽ thật tuyệt nếu chị được 'người ta' đàn guitar và hát cho nghe nhỉ."

Cứ như thể họ đọc được suy nghĩ của nhau vậy. Dù cuộc sống đã thay đổi theo nhiều cách, nhưng âm nhạc vẫn luôn là một phần đam mê cháy bỏng trong cô.

"Nếu chị muốn nghe, em sẽ hát một bài chỉ dành riêng cho chị."

Nói rồi, cô cầm lấy cây guitar yêu thích, nhẹ nhàng nắm tay người yêu và dẫn cô ấy ra ban công, nơi có hai chiếc ghế đang đợi sẵn.

Mỗi người ngồi xuống một ghế, và những ngón tay thon dài của cô bắt đầu lướt đi đầy duyên dáng trên dây đàn. Vòng hợp âm mượt mà sớm chuyển thành một giai điệu êm dịu, được dệt nên bởi cả kỹ năng điêu luyện lẫn cảm xúc đong đầy.

Giọng hát nhẹ nhàng của cô cất lên, hòa quyện hoàn hảo với tiếng đàn, dẫn dụ người nghe vào một miền mơ màng yên ả.

Đó là một trong những điều Sasapin yêu nhất ở cô, sự quyến rũ trong từng nốt nhạc, từng lời ca được hát lên bằng cả trái tim. Đôi mắt nàng lấp lánh khi ngắm nhìn, và mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau giữa bản tình ca, trái tim nàng lại rộn ràng như cô nữ sinh lần đầu biết yêu.

Giọng hát ngọt ngào, dịu êm ấy khiến người ta không thể phớt lờ. Nó len lỏi vào trái tim nàng, kéo nàng lại gần hơn.

Không thể cưỡng lại, Sasapin rời khỏi ghế và lặng lẽ bước tới. Nàng vòng tay ôm lấy vai người ca sĩ từ phía sau. Nhưng hương thơm dịu nhẹ của người yêu, giờ đây ở cự ly gần đến thế, đã đủ để làm xao nhãng hoàn toàn tay guitar, người vừa đánh mất nhịp điệu và bấm trượt hợp âm.

"Em không hát được nữa rồi."

Bài hát dừng lại đột ngột khi cô ngước lên nhìn người phụ nữ mình yêu, và biểu cảm bối rối của cô nhận lại một nụ cười thỏa mãn từ người rõ ràng đã cố tình trêu chọc mình.

"Sao thế? Chị đang tận hưởng mà. Chị chỉ muốn lại gần một chút thôi."

"Thôi đi, chị Jan, hành động đó rõ ràng là đang tán tỉnh mà."

Cô nhanh chóng đặt cây đàn sang một bên, vòng tay ôm lấy eo người yêu và kéo cô ấy ngồi lên đùi mình.

"Không đàn hát gì nữa, giờ em có thứ khác muốn chơi hơn."

Kiran nhìn sâu vào mắt người phụ nữ trong vòng tay mình. Hơi thở ấm áp giữa họ, cách nhau chỉ vài tấc, mang theo sự dịu dàng quen thuộc, thứ cảm giác bao bọc lấy cô trong sự bình yên.

Mọi khao khát không lời đều được sẻ chia qua ánh mắt, qua sự gần gũi của cơ thể, và qua hơi ấm họ trao nhau trong thinh lặng.

"Đêm nay trăng đẹp quá," Kiran thì thầm.

"Nếu em muốn hôn lên vầng trăng ấy, chị có cho phép không?"

Trên cao kia, bầu trời đêm trải rộng, bao trùm thế gian trong màn đêm đen thẫm. Và dù ánh trăng có lung linh giữa muôn ngàn vì sao, nó cũng chẳng thể sánh được với vầng trăng đang hiện diện trước mặt cô lúc này.

"Chỉ một nụ hôn thôi sao?" câu trả lời đầy trêu chọc vang lên.

"Em muốn hôn chị... và muốn giữ lấy chị. Em muốn vầng trăng này thuộc về em, cho đến hết cuộc đời. Hãy ở bên em nhé. Hãy là vầng trăng của em, và của riêng em thôi."

Lời cô nói, chan chứa tình yêu, rực sáng trong đáy mắt. Chẳng cần thêm bất cứ điều gì nữa, không cần lời giải thích, chẳng cần lời hứa hẹn.

Sasapin đáp lời bằng đôi môi mình, nhẹ nhàng di chuyển để đón lấy môi Kiran trong một nụ hôn thay cho lời thề nguyện gắn bó.

Trái tim họ đập chung một nhịp, quyện chặt vào nhau như một thể thống nhất.

Kiran ôm chặt lấy nàng, nâng niu như thể là báu vật quý giá nhất trên đời.

Vầng trăng này thật rạng ngời, đẹp đến mức không từ ngữ nào tả xiết.

Và nếu tình yêu của cô là một chiếc bóng, thì đó sẽ là chiếc bóng không bao giờ rời xa vầng trăng của mình, cho đến mãi mãi về sau.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com