Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3

Từ trung tâm thương mại, Sasapin mất chưa đầy nửa giờ để đến được tòa nhà chung cư.

Sau khi đánh xe vào bãi đậu phía trước tòa nhà, chủ nhân chiếc Vespa - người dẫn đường nãy giờ - đã đứng đợi sẵn bên cửa xe với nụ cười rạng rỡ.

"Chào mừng ghé thăm tư gia. Có thể nó không rộng lớn và sang trọng như căn hộ cao cấp mà cô vẫn quen ở, nhưng trông cũng dễ thương mà, phải không?"

"Hừm... đúng là trông cũng dễ thương thật."

"Cô có muốn uống gì đặc biệt không? Chúng ta có thể ghé qua siêu thị dưới nhà."

"Nếu phòng cô có nước lọc thì thế là đủ rồi. Nhưng nếu cô muốn mua gì thì cứ tự nhiên."

"Được rồi, cả hai đều mới ăn no, vậy thì nhanh chân lên thăm con trai tôi nào. Giờ này chắc cu cậu đang ngóng dài cả cổ đợi chúng ta rồi đấy."

"Con trai cô á?"

"Đúng vậy, quý tử nhà tôi. Độc thân vui tính, lại còn đẹp trai ngời ngời. Đảm bảo cô nhìn thấy là đổ đứ đừ ngay."

Có ai lại đi nói về mèo như thể đang nói về một con người thế không cơ chứ?

Sasapin thầm quan sát cử chỉ của Kiran khi bước vào thang máy. Nàng nhìn đối phương quẹt thẻ từ lên bảng điều khiển và nhấn chọn tầng mong muốn.

Dựa vào các con số hiển thị, tòa chung cư này cao khoảng mười tầng. Suốt quãng thời gian đó, Sasapin lặng lẽ thu vào tầm mắt từng chi tiết của môi trường xung quanh.

Khi thang máy dừng ở tầng tám, dáng người cao ráo dẫn nàng đến trước một căn phòng và dừng lại.

Ngay khi bước chân vào trong, luồng khí mát lạnh từ điều hòa phả vào làn da ở nhiệt độ vô cùng dễ chịu. Chiếc ghế sofa đơn đặt trước TV là nơi đầu tiên gia chủ mời nàng ngồi trong lúc cô đi lấy nước uống cho khách.

Trong lúc chờ đợi, Sasapin tranh thủ quan sát căn phòng. Mặc dù không gian khá rộng rãi, nhưng kết cấu hình chữ nhật giúp nàng dễ dàng bao quát mọi thứ chỉ trong một ánh nhìn.

Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp ở các góc, nổi bật là hai cây đàn guitar dựng bên cạnh kệ TV.

Phóng tầm mắt qua cửa kính trượt phía sau, nàng có thể nhìn thấy ban công bên ngoài vì rèm cửa đã được kéo ra hết.

Quang cảnh có thể không choáng ngợp như từ căn penthouse trong tòa nhà chọc trời đắt đỏ, nhưng nó vẫn mang đến một góc nhìn về cuộc sống của những con người đang bám trụ nơi thành thị.

Có thể nàng chưa từng trải qua lối sống này, nhưng nhìn vào những gì trước mắt, nàng biết căn hộ này còn xa mới bị coi là nghèo nàn.

Hẳn rồi! Là một ca sĩ với vô số bóng hồng xin được 'chăm sóc', cô ta đời nào phải sống khổ sở.

Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng đang bình ổn của nàng bỗng chốc trở nên khó chịu.

Nhưng chưa kịp để cảm xúc dao động thêm, tiếng động của một sinh vật sống khác trong phòng đã kéo sự chú ý của Sasapin rời khỏi chủ nhân căn phòng.

Nàng cúi xuống, bắt gặp một chú mèo lông xù đang âu yếm cọ người vào chân mình. Nhìn vào những đường vằn trên lông, chú mèo này quả thực trông hệt như một con hổ thu nhỏ, đúng như lời chủ nó đã khoe khoang lúc nãy.

Sasapin nhìn sâu vào đôi mắt của chú mèo mũm mĩm đang ngước lên nhìn nàng. Chỉ trong chớp mắt, cục bông tròn vo ấy đã không ngần ngại phóng thẳng lên đùi nàng.

"Chào nhóc con. Em có cắn không đấy? Đừng cắn chị nhé, được không?"

Nàng hạ giọng ngọt ngào với chú mèo, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ khi nó liên tục kêu 'meo meo'. Đôi mắt vàng lục chăm chú nhìn nàng, cái đuôi ve vẩy qua lại. Gương mặt trông có vẻ cau có ấy lại toát lên nét đáng yêu lạ lùng trong dáng vẻ rụt rè.

Chỉ với vài cử chỉ tương tác nhỏ, nàng đã tiến rất gần đến danh hiệu 'con sen' chính hiệu.

Sasapin luôn biết mình yêu thích chó mèo, nhưng nỗi sợ không thể chăm sóc chúng chu đáo khiến nàng chưa từng có cơ hội nuôi con nào. Nàng không muốn phải lo lắng về việc để chúng cô đơn mỗi khi nàng có việc ra ngoài.

"Tên cu cậu là Simba."

"Simba?"

Sasapin ngước lên nhìn dáng người cao ráo vừa đặt ly nước xuống chiếc bàn thấp ngang gối.

Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đủ khiến nàng liên tưởng ngay đến bộ phim hoạt hình về vị vua sư tử dũng mãnh.

Nhưng vì chú mèo này trông giống một con hổ thu nhỏ hơn, nên chủ nhân của nó quả là một kẻ kỳ lạ luôn biết cách khiến nàng bất ngờ.

"Nhưng nó chẳng có nét nào giống sư tử cả."

"Tôi đặt cho nó cái tên oai phong thế thôi. Kích thước là chuyện khác, phải không Simba? Nhóc con có vẻ cũng mê gái đẹp đấy nhỉ? Nếu thích cô ấy thì phải ráng mà quyến rũ 'Mẹ Jan' nhiều vào, để người ta còn thương nhóc."

Sasapin vô thức lườm nguýt kẻ vừa tùy tiện gán ghép danh phận cho mình với con mèo. Nhưng sau khi liên tục hứng chịu những trò này, nàng cũng bắt đầu thấy quen dần và chẳng buồn đôi co nữa.

"Cô thường để Simba ở nhà một mình khi đi làm à?"

"Cu cậu tự lo liệu được mà. Có nước, thức ăn, cả chậu cát nữa. Tôi để điều hòa mở nhưng không dám mở cửa ban công, sợ cu cậu lẻn ra ngoài tán tỉnh mấy cô mèo hàng xóm, cẩn thận không thừa mà."

"Chắc y hệt chủ nó chứ gì."

"Này! Sao lại lôi tôi vào chuyện này? Cô nghe có vẻ đang ghen đấy, biết không hả?"

"Bệnh tự luyến của cô đúng là hết thuốc chữa rồi."

Nàng vừa nói vừa lắc đầu vẻ ngán ngẩm, nhưng sự thiếu nghiêm túc trong thái độ của nàng lại khiến Kiran đủ bạo gan để ngồi ghé lên tay vịn của chiếc ghế sofa nàng đang ngồi. Không gian chật hẹp, Sasapin chọn cách tập trung vào chú mèo, cố lờ đi khoảng cách gần gũi này.

Họ đã từng thân mật hơn thế này nhiều, nên giờ có ngại ngùng thì cũng đã muộn. Hơn nữa, hương thơm sạch sẽ, dễ chịu từ người kia đang khuấy động cảm xúc trong nàng, khiến nàng chẳng nỡ đẩy cô ra.

"Tối nay cô có lịch diễn không?"

"Tất nhiên là có rồi. Không thì tôi lấy gì mà sống?"

"Với bao nhiêu cô nàng vây quanh cung phụng, cô đâu đến nỗi túng thiếu thế."

"Ngưỡng mộ là một chuyện, nhưng quan trọng là tôi muốn được ai cưng chiều cơ. Nếu người phụ nữ đó là cô, thì tôi nguyện chỉ thuộc về riêng cô thôi."

"Tiếc thay, tôi không phải kiểu người dễ xiêu lòng vì mấy lời đường mật đâu."

"Cô không cần phải xiêu lòng vì lời đường mật của ai khác. Chỉ cần hạ thấp bức tường phòng vệ xuống một chút thôi. Đó là tất cả những gì tôi mong cầu."

Sasapin ngước lên nhìn dáng người cao ráo đang cúi xuống thật gần. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau, khuấy động những xúc cảm khiến nàng như nghẹt thở.

Mọi ý tứ ẩn sâu trong đôi mắt ấy dường như có một lực hút mãnh liệt. Mỗi chuyển động khi gương mặt họ tiến lại gần nhau như đánh thức những ký ức về đêm hôm ấy.

Một cái chạm nhẹ nhàng áp lên đôi môi mềm mại của nàng.

Một nụ hôn trên môi... nhưng lại sưởi ấm cả trái tim. Trái tim trong lồng ngực trái dường như tan chảy trước cái chạm và hơi thở quen thuộc ấy.

Dù nụ hôn ngọt ngào, say đắm chỉ kéo dài vài giây, nhưng khoảnh khắc đầu tiên khi đầu lưỡi họ quấn lấy nhau đã khiến tim nàng đập loạn nhịp.

Tim Sasapin đập dồn dập khi bàn tay ấm áp đang áp lên má nàng trong nụ hôn chậm rãi vuốt dọc xuống chiếc cổ thanh tú.

Một cái chạm nhẹ... nhưng khiến da thịt nàng run rẩy. Máu trong người nàng sôi lên khi bàn tay mềm mại ấy luồn vào trong chiếc áo ống, vốn chỉ được che chắn bởi lớp áo khoác blazer bên ngoài.

"Ưmm..."

Một âm thanh khẽ khàng thoát ra khỏi cổ họng. Sasapin cảm thấy bụng mình quặn thắt khi những ngón tay thon dài luồn qua mép áo lót và chậm rãi vẽ những vòng tròn quanh đỉnh ngực.

Cái chạm trêu ngươi, dịu dàng ấy khơi dậy ham muốn, khiến hơi thở nàng đứt quãng. Nhưng trước khi ngọn lửa dục vọng kịp bùng lên mất kiểm soát, tiếng kêu 'meo meo' của cục bông trên đùi đã kéo họ trở về thực tại.

Một sự ngượng ngùng bao trùm khi dáng người cao ráo kia dứt ra khỏi nụ hôn.

Cảm thấy bối rối, Sasapin chọn cách che giấu cảm xúc bằng việc lườm nguýt kẻ gây ra sự gián đoạn.

"Dám làm trò này trước mặt con mèo mà không biết xấu hổ à. Đồ cơ hội."

Sau khi mắng yêu một câu, Sasapin liếc nhìn bàn tay vẫn đang yên vị tại chỗ cũ. Dù những ngón tay không còn nghịch ngợm như trước, nàng vẫn phải tập trung hết sức bình sinh mới có thể đẩy bàn tay đó ra khỏi ngực mình. Nếu còn chần chừ thêm nữa, có lẽ nàng sẽ lại đánh mất chính mình một lần nữa.

"Sao cô lại đổ lỗi cho tôi? Theo tôi thấy thì cô cũng tận hưởng lắm mà, phải không, chị Jan?"

"....."

Cảm giác ấy như thể vừa bị dính một cú đấm móc. Sasapin, vốn đã không biết phải bày ra vẻ mặt gì, nay lại càng thêm hoang mang vì cách xưng hô thay đổi đột ngột.

Được ai đó gọi là 'chị' chẳng có gì lạ, nhưng vì nó thốt ra từ miệng cô gái tinh quái này, nàng bỗng cảm thấy một loại rung động chưa từng trải qua bao giờ.

"Sao thế? Sao cô im lặng vậy? Tôi gọi chị là 'Chị' được không?"

"Ừm... nếu cô muốn gọi thế thì cứ gọi đi."

Sasapin cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng bên trong, trái tim nàng đang đập thình thịch như tiếng trống dồn. Gương mặt nóng bừng, nàng cố che giấu sự bối rối bằng cách quay sang vuốt ve con mèo.

Tuy nhiên, hành động này chỉ khiến Kiran mỉm cười đắc ý.

"Vậy từ giờ trở đi, chị cũng phải gọi em thân mật hơn nhé, không được gọi là 'cô nương' nữa đâu đấy, chịu không?"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Em muốn chúng ta gần gũi hơn. Em muốn được chị cưng chiều."

"Và nếu tôi làm thế thì sao?"

Từng âm tiết thốt ra nghe chừng nhẹ tênh như thể họ đang bàn chuyện phiếm, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng đây là một phép thử tâm ý của đối phương.

"Em sẽ là bé ngoan của chị. Chị muốn gì, cứ việc yêu cầu."

"Thế bình thường, cô thích sống kiểu đó lắm sao? Ý tôi là... 'chăm sóc' người khác chỉ vì tiền ấy, xin lỗi vì đã nói thẳng nhé."

"Không sao. Chị cứ nói thẳng với em, em đâu phải trẻ lên ba. Nhưng về điều chị vừa hỏi, chẳng ai muốn phải 'chăm sóc' người khác chỉ vì tiền cả. Với riêng em, em thà làm điều đó vì tình yêu còn hơn. Nghe có sến súa quá không?"

"Chẳng có gì sến súa cả. Nếu cô không muốn làm thì không cần phải làm. Nhưng nếu tôi đưa ra một lời đề nghị, liệu cô có hứng thú không?"

"Chị phải nói trước đã, bởi vì em chỉ trở thành người phụ nữ dễ dãi với một số người nhất định thôi."

"Nếu tôi nói tôi có hứng thú với cô, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô không được phép làm chuyện đó với bất kỳ ai khác, thậm chí là cả với tôi, và tôi sẽ bù đắp toàn bộ khoản thu nhập mà cô bị mất, liệu cô có đồng ý không?"

"Ồ quao! Ý chị là chị ghen đến mức sẵn sàng chơi lớn thế này sao? Đúng là phong thái đại gia chịu chi. Nhưng điều khiến em không ổn là việc không được phép ngủ với chị."

"Tại sao? Cô vừa nói không muốn chăm sóc ai đó chỉ vì tiền mà. Mục đích của tôi chỉ là mua sự tự do cho cô thôi. Thế chẳng tốt sao?"

"Có thể tốt đấy, nhưng vấn đề là, với em, em không muốn thế. Em chưa bao giờ ham tiền. Nếu chị muốn em ngừng qua lại với những người phụ nữ khác, em làm được. Nhưng em muốn được ngủ với chị. Thỏa thuận chứ?"

Đó là một lời tuyên bố thẳng thắn đến mức khiến cuộc trò chuyện rơi vào khoảng không chết lặng trong vài phút.

Điều duy nhất Sasapin có thể nghĩ đến sau khi nghe câu nói đó là: chẳng có lý do gì để cô ta phải kìm nén với một người mà cô ta đã từng ân ái.

Nhưng điều vẫn khiến nàng bối rối chính là ý định và những điều kiện trao đổi đầy bất ngờ này.

Tưởng chừng như nàng đang nắm thế thượng phong, nhưng cuối cùng lại ngã nhào êm ái xuống đệm. Tình thế lúc này giống như nàng đang ngồi cố gắng ghép một bức tranh nhưng mãi chẳng tìm thấy mảnh ghép phù hợp.

Và khi không tìm thấy, nàng lại càng tò mò hơn, và cách duy nhất để thỏa mãn trí tò mò ấy là tiếp tục tìm kiếm cho đến khi ra ngô ra khoai.

"Sao chị im lặng thế? Chị không đồng ý sao? Nếu chị thấy không ổn, em sẽ không ép. Coi như thế này đi, em sẽ ngừng gặp gỡ những người phụ nữ khác mà chị chẳng tốn một đồng nào cả. Nhưng đổi lại, chỉ cần chút thức ăn cho mèo, đồ ăn vặt cho mèo, và vài bữa cơm cho em thôi. Thế có được không?"

Gương mặt tinh nghịch ban nãy bắt đầu chuyển sang vẻ rụt rè hơn. Thế giới thực mà cô từng trải nghiệm luôn dạy Kiran rằng chẳng có gì trong cuộc sống này là dễ dàng cả.

Vầng Trăng trên cao kia chẳng khác nào người phụ nữ hoàn hảo đang đứng trước mặt cô lúc này. Và dường như chỉ có vầng trăng này mới có thể đưa cô trở về thế giới của sự ngây thơ.

Một thế giới của sự chân thành, nơi cô sẽ không bao giờ dùng bất kỳ mánh khóe nào với người này. Bởi vì cô sẽ chỉ trao đi sự chân thành thuần khiết mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào.

"Đừng giận em nhé. Nếu chị không thích, cứ nói ra. Dù em rất muốn ngủ với chị, nhưng nếu chị không muốn, em thề sẽ không bao giờ ép buộc chị đâu."

"....."

Sự im lặng quả thực khiến người ta nản lòng. Vượt lên trên bầu không khí áp lực bao trùm, vài giây sau, Kiran thấy dáng người mảnh mai kia rút điện thoại ra. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình vài cái, và rồi nhạc chuông điện thoại cá nhân của cô vang lên.

Dáng người cao ráo vội vã thò tay vào túi quần lấy điện thoại, nhưng dãy số mười chữ số hiện trên màn hình khiến cô phải ngước nhìn lại gương mặt xinh đẹp của người đang áp điện thoại lên tai.

Đôi mắt ấy nhìn cô, và đôi môi đầy đặn khẽ mấp máy.

Nhẹ nhàng thôi... nhưng đủ làm rung chuyển trái tim cô một hồi lâu...

"Bây giờ em là của tôi rồi. Nếu tôi bắt gặp em hư hỏng, tôi sẽ phạt thật nặng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com