CHAPTER 4
Cảm giác cứ ngỡ như một giấc chiêm bao.
Kiran cảm thấy mình như quên cả thở. Vào khoảnh khắc ấy, chẳng có từ ngữ nào diễn tả cảm xúc của cô chính xác hơn hai chữ 'khó tin'. Nhưng ánh nhìn nghiêm túc trong đôi mắt người đối diện khiến cô phải tự cấu mạnh vào mu bàn tay mình một cái.
Tuy nhiên, cơn đau nhói lên chỉ càng khẳng định những gì cô vừa nghe hoàn toàn không phải là mơ. Ai mà ngờ được một người phụ nữ hoàn hảo, thông minh và cứng rắn như Sasapin lại 'cắn câu' chỉ sau vài lần thả thính chứ?
Niềm vui sướng vỡ òa trong lòng lớn đến mức khiến cô có thể bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh. Mọi chuyển động quanh cô dường như hóa thành những vật thể vô hình, hư ảo.
Ngoại trừ... người phụ nữ xinh đẹp đang đứng sừng sững ngay kia.
"Tôi phải đi bây giờ đây, em có định tiễn tôi không, hay để tôi tự xuống?"
"À... ừm... để em tiễn chị."
Sự bình tĩnh vốn có đã bay biến đâu mất, giờ mới chịu quay về. Tim cô đập thình thịch còn hơn cả tiếng trống trận, khiến đôi tay trở nên lóng ngóng, thừa thãi chẳng biết giấu vào đâu.
Chính cái vẻ vụng về này lại khiến cô trông chẳng khác nào một kẻ non nớt thiếu kinh nghiệm.
Chết tiệt thật!
"Thế này nhé? Vì giờ em là người của chị rồi, chị cầm lấy chìa khóa phòng và thẻ từ đi. Phòng khi... hôm nào đó chị muốn ghé thăm Simba."
Lấy con mèo làm cái cớ xong, Kiran dáo dác tìm chìa khóa phòng. Thấy nó nằm trên bàn trước TV, cô chộp lấy và dúi vội vào tay người đẹp mảnh mai, cứ như sợ nếu chậm trễ thì nàng sẽ đổi ý không nhận vậy.
Sasapin không từ chối. Nàng chỉ cúi xuống nhìn chìa khóa và thẻ từ trong tay mình.
Vốn quen với sự tiện nghi sẵn có, việc phải mang vác thêm những thứ này có thể khiến nàng cảm thấy lạ lẫm, nhưng nàng vẫn quyết định thả chúng vào túi xách. Nàng không phải kiểu người từ chối những đặc quyền mà mình xứng đáng được nhận từ "người của mình".
"Nhưng trước khi chị đi, cho em xin một nụ hôn được không?"
"Tôi cho em ba ngày để chấm dứt quan hệ với tất cả những cô gái đang 'chăm sóc' em, và một tháng thử thách để xem biểu hiện."
"Người đẹp nào cũng tàn nhẫn như chị sao?"
"Hay là em không thích?"
"Thích chứ. Em thích kiểu này mà."
"Ngừng thả thính tôi một phút đi, được không hả?"
Hãy để nàng thở chút đã. Đôi khi, bắt tim hoạt động quá công suất cũng chẳng tốt lành gì. Đôi mắt lấp lánh và những lời mật ngọt chết người kia bắt đầu khiến nàng không chắc mình còn trụ vững trước sự tán tỉnh này bao lâu nữa.
Bởi vì đến cuối cùng, khéo chính nàng mới là người bị cô ta quyến rũ mất thôi.
Sau khi chia tay nhau được hơn nửa tiếng, Kiran dành trọn thời gian cho chú mèo và những hoạt động quanh quẩn trong phòng.
Niềm hạnh phúc của cô bắt nguồn từ vài điều giản đơn.
Một mảnh giấy ghi lại bài hát cô vừa viết.
Cây đàn guitar cô gảy lên để tạo ra những giai điệu.
Hay thậm chí là nụ cười vô thức nở trên khóe môi, hòa cùng nhịp điệu câu hát mỗi khi cô nhớ đến gương mặt của ai đó.
Dãy số điện thoại được trao theo cái cách khiến tim rung rinh ấy đã nằm gọn trong danh bạ của cô.
Việc trở thành 'cô gái của chị đẹp' chẳng hề khiến cô thấy khó chịu. Ngược lại, Kiran mỉm cười đầy tự hào.
Dù hình ảnh của cô trong mắt 'vầng trăng' ấy có tiêu cực thế nào, cô hiểu đó là do chính hành động của mình gây ra hiểu lầm. Lối sống mà thế giới bên ngoài thường dè bỉu ấy, cô chẳng có lý do gì để thanh minh hay thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai.
Cô không phải là người tốt, nhưng cô có thể trở nên tốt đẹp vì một ai đó. Mỗi người đều có lập trường riêng, tùy thuộc vào cách tư duy được nhào nặn từ những trải nghiệm sống của họ.
Thời gian ở bên những điều mình yêu thích lúc nào cũng trôi nhanh như gió. Chẳng mấy chốc, những con số trên đồng hồ điện tử đã báo hiệu cô phải đặt cây đàn xuống.
Kiran chỉ mất hai mươi phút để tắm rửa và lên đồ. Cô đeo bao đàn lên vai, kiểm tra phòng ốc, đảm bảo đồ ăn và nước uống cho mèo đã đầy đủ. Rồi cô bế cục bông mềm mại lên, hôn lên đầu nó và chào tạm biệt như thường lệ.
"Mama phải đi làm rồi, sẽ về sớm thôi nhé, hứa sẽ không để con cô đơn lâu đâu."
"Meow."
Dù chỉ là tiếng kêu đáp lại bằng thứ ngôn ngữ khác biệt, nhưng đó là niềm an ủi luôn khiến cô mỉm cười mỗi khi nghe thấy.
Dáng người cao ráo bước xuống lầu, cưỡi lên chiếc Vespa tin cậy và hướng thẳng đến một quán pub nổi tiếng ở khu Thonglor.
Tiếng ồn ào của dàn âm thanh chất lượng cao vọng ra tận bãi đỗ xe bên cạnh quán. Sau khi cất xe, cô đi thẳng đến lối cửa sau dành cho nhân viên và các ban nhạc đến biểu diễn theo ca đã ký hợp đồng.
Mất hơn một tiếng cháy hết mình trên sân khấu, nhưng đến khi thu dọn đồ đạc và chia tay các thành viên trong ban nhạc thì đồng hồ đã điểm 00:40.
Kiran khoác bao đàn guitar lên vai, đi bộ ra bãi xe. Thay vì hướng về căn hộ nơi cô đã tá túc ba tháng nay, cô lại rẽ vào con đường dẫn đến một khu phố nhà giàu.
Kiran tắt máy xe từ xa để giảm tiếng ồn, đỗ sát bức tường rào bên ngoài. Cô lách qua cánh cổng nhỏ để bước vào khuôn viên của ngôi nhà.
Ánh đèn trang trí trên bãi cỏ tỏa sáng rực rỡ khắp nơi. Trước mặt cô là một ngôi nhà nhỏ hiện đại nằm lọt thỏm trong khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông. Nhưng cách đó hai trăm mét là một dinh thự nguy nga, sự tương phản giữa hai nơi rõ rệt như ngày và đêm.
Khái niệm 'nhà chính' và 'nhà phụ' là thứ Kiran đã thấm thía từ khi còn là một đứa trẻ. Cô bước vào nhà, dừng lại ở sảnh để ngắm nhìn bức ảnh đóng khung của mẹ đặt trên bàn.
Đôi mắt giấu đi nỗi buồn nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ kỹ, bức ảnh duy nhất trên đời này của bà. Nụ cười trong ảnh nhạt nhòa, hiếm hoi vương vấn chút hạnh phúc, chỉ còn lại một thế giới xám xịt tựa như người bạn cũ.
__________
"Hãy để con bé ở lại với chúng ta đi, bà Ying. Ít nhất thì Key cũng là con gái tôi."
"Tôi tự thấy mình đã quá nhân từ rồi, Pasin. Nếu ông cứ khăng khăng muốn nuôi đứa con của nhân tình trong ngôi nhà này, thì hãy giữ nó tránh xa tầm mắt của tôi."
"Nhưng Key còn nhỏ quá. Sao tôi có thể làm thế với con bé được. Nếu nó sống một mình, ai sẽ chăm sóc nó? Xin bà, mẹ nó đã mất rồi. Hãy thương lấy đứa trẻ."
"Tôi nói lần cuối cùng nhé. Mớ hỗn độn này đều do dục vọng của ông mà ra cả. Đừng có gọi tôi là kẻ nhẫn tâm. Nếu ông nhất quyết muốn nuôi con gái ông, thì cấm không được đưa nó bén mảng đến dinh thự, và đừng để tôi nhìn thấy mặt nó. Nếu không làm được thì mang nó đi chỗ khác."
Cô bé tám tuổi đứng run rẩy, ôm chặt lấy hũ tro cốt của mẹ để xoa dịu nỗi sợ hãi.
Ký ức của một đứa trẻ có thể không sắc nét, nhưng sự khinh miệt hàng ngày đã lắng đọng và hằn sâu trong tim. Cô đã nếm trải mùi vị của việc bị ghét bỏ suốt cả cuộc đời.
Sự ban ơn duy nhất là bà ấy cho phép cô sống trong cùng một hàng rào, dù là dưới một mái nhà mới do bố cô xây dựng, với một bảo mẫu bầu bạn và chăm sóc.
__________
Kiran liếc nhìn cửa phòng ngủ dưới lầu rồi nhìn chiếc túi giấy trên tay.
Đã quá muộn, dì Niam chắc hẳn đã ngủ rồi. Vậy là món quà sinh nhật cô mua sẽ không thể trao tận tay dì được.
"Nếu không nhìn thấy đó là em, chị đã tưởng trộm đột nhập rồi đấy."
"Chị Peach! Chị làm gì mà lù lù xuất hiện dọa em thế?"
Piwarun đứng khoanh tay, nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ với vẻ mặt có chút bực dọc. Đã không vác mặt về nhà suốt mấy tháng trời, giờ lại còn lén lút đột nhập lúc nửa đêm như một tên trộm. May mà cô chưa gọi cảnh sát đến bắt nó đấy.
"Sao em lại lén lút về muộn thế này? Không thể về ban ngày như người bình thường được à? Nhỡ chị gọi cảnh sát vì không biết là em thì sao? Cả cái nhà này sẽ loạn lên mất."
"Em chỉ muốn ghé đưa quà sinh nhật cho dì Niam thôi. Em đi ngay đây."
"Key."
Giọng chị nghe đầy mệt mỏi. Cô thường không xen vào chuyện của người khác, nhưng sợi dây liên kết chị em khiến cô đứng đó, buông tiếng thở dài.
"Em nên nghĩ cho bố, ở công ty có việc nhiều việc lắm. Em nên làm theo ý muốn của ông ấy, chứ đừng chỉ lang thang hát hò chơi nhạc ở mấy quán pub nữa."
"Đó là một nghề lương thiện mà chị Peach. Chị không cần lo cho em đâu. Em lớn rồi và có thể tự lo cho bản thân. Còn về họ của em, em chưa bao giờ có ý định nói cho ai biết cả. Nên chị có thể bảo mẹ chị rằng điều bà ấy lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Còn về bố, em sẽ..."
"Chị đến đây không phải để nghe em nói về mẹ chị. Nếu không phải vì bố ra lệnh cho chị để mắt đến em, thì chị chẳng bao giờ can thiệp vào đời em đâu."
"....."
Lần này, có vẻ như một Piwarun thường ngày điềm tĩnh đã thực sự nổi giận. Người hiếm khi nhìn thấy khía cạnh này của chị như cô chỉ biết đứng trân trân nhìn chị gái với đôi mắt mở to.
Suốt cuộc đời cay đắng của mình, điều tốt đẹp duy nhất cô cảm nhận được chính là lòng tốt từ người chị cùng cha khác mẹ này. Piwarun vẫn coi cô là em gái, bất chấp mẹ chị ấy có khinh miệt cô vì là con của 'tiểu tam' đến mức nào.
Lớn lên như một đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ đã trở thành khởi nguồn cho nhiều mâu thuẫn. Không muốn là nguyên nhân của những rắc rối, cô luôn chọn cách sống khiêm nhường.
Khi có cơ hội tự nuôi sống bản thân, cô chỉ muốn được bay đi bằng chính đôi cánh nhỏ bé của mình.
"Thôi mà, chị giận em thật đấy à, chị Peach? Em xin lỗi. Em sẽ không nói như thế nữa đâu."
Dù gương mặt đã tái đi vì lo lắng, cô vẫn cố tỏ ra hờ hững như mọi khi.
"Đừng có bày cái vẻ mặt mèo con tội nghiệp đó ra với chị, có tiền không đấy?"
"Đương nhiên là có rồi. Em là ca sĩ mà, kiếm được khối tiền đấy nhé. Thẻ tín dụng chị đưa em còn chưa thèm đụng đến đâu. Thấy chưa, em tự nuôi thân được mà."
"Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu em nghỉ hát và về phụ giúp ở công ty. Chẳng có công việc nào ổn định hơn thế đâu, Key à."
"Chị Peach, chị phải hiểu sở thích cá nhân chứ, giống như việc chị yêu nhiếp ảnh vậy."
"Nhưng chị đâu có bỏ bê công việc chính. Nhiếp ảnh chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi thôi. Đừng có lấy đó làm cái cớ nữa. Làm thế này chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm thôi. Đôi khi, mấy cái suy nghĩ của em còn làm bố lo lắng hơn đấy. Sức khỏe của ông ấy ngày càng yếu đi rồi, Key. Đừng để ông ấy phải bận lòng vì em nữa. Em nên bắt đầu học việc kinh doanh đi là vừa."
"Nhưng em không muốn gây rắc rối cho ai cả. Em không muốn bố và mẹ chị cãi nhau vì em."
Ánh mắt cô chùng xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Dù mang cùng một họ, nhưng cuộc đời cô cảm giác chẳng khác nào một kẻ ký sinh.
Cô không muốn dính dáng chút nào đến khối tài sản của nhà Mahatthanakit. Chỉ cần có một ngôi nhà nhỏ để ở, được chăm sóc và cho ăn học đã là quá đủ với cô rồi.
"Nhưng mà..."
"Này... em có chuyện muốn hỏi chị."
"Chuyện gì?"
Piwarun cau mày, câu chuyện cũ còn chưa ngã ngũ mà đứa em gái rắc rối này đã vội đánh trống lảng sang chủ đề khác.
Sự thay đổi đột ngột từ ủ rũ sang hào hứng tựa như một tín hiệu cảnh báo rằng con bé có nguy cơ nhiễm phải cái thói 'bất bình thường' của ai đó rồi.
"Hồi em khoảng chín tuổi ấy, chị còn nhớ không?"
"Em làm khối chuyện, nói cụ thể hơn xem nào?"
"Thì là... cái hồi mình đi New York ấy. Lúc đó em còn bé, cũng lâu lắm rồi. Nhưng em muốn biết cuốn album ảnh mình chụp hồi đó có còn ở nhà chính không. Trong đó... còn sót lại tấm hình nào của em không chị?"
"....."
Dù không hiểu sự hào hứng đột xuất của em gái, tâm trí Piwarun vẫn trôi ngược về những sự kiện của mười bốn năm về trước.
Đó là lần đầu tiên em gái cô có cơ hội xuất ngoại, nhưng chuyến đi ấy lại diễn ra giữa tâm bão mâu thuẫn của bố và mẹ cô.
Cho đến tận bây giờ, Piwarun vẫn không dám chắc liệu những tấm ảnh trong cuốn album đó có được mẹ cô giữ lại hay không. Nỗi căm hận tột cùng thời điểm ấy đã từng gây ra một vết rạn nứt lớn giữa bố mẹ cô.
Nghĩ đến số phận của mấy tấm ảnh, lại thấy việc hai chị em còn có cơ hội gặp mặt nhau đến tận bây giờ nghĩa là em gái cô đã may mắn lắm rồi.
Thực sự rất may mắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com