CHAPTER 5
Bầu không khí buổi sáng muộn thật yên bình và tĩnh lặng.
Dáng người cao ráo đang nằm duỗi dài trên giường từ từ mở mắt. Cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám lấy cô, nhưng đã bị gián đoạn bởi tiếng động của một sinh vật nhỏ nhảy phắt lên giường và rúc đầu vào bên cạnh cô.
"Meooooow, meow."
"Simba, con không để mama ngủ thêm chút nữa được sao, hửm?"
Dù miệng lầm bầm van nài trong cơn ngái ngủ, tay cô vẫn theo bản năng ôm lấy thân hình mềm mại của cục bông tròn vo kia.
Đôi mi khép hờ từ từ mở ra để ngắm nhìn vẻ đáng yêu của sinh vật lông xù. Nhưng khi não bộ bắt đầu hoạt động hoàn toàn, những lời nói của chị gái, thứ đã ám ảnh tâm trí cô suốt đêm qua, lại ùa về trong suy nghĩ.
"Chị sẽ cố gắng tìm mấy tấm ảnh, nhưng chuyện công việc thì em cứ dành thời gian suy nghĩ thêm đi. Còn một chuyện quan trọng nữa."
"Chuyện gì vậy chị?"
"Tình hình sức khỏe của bố không tốt lắm đâu, Key. Ông ấy lo lắng cho em nhiều lắm. Em nên sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm ông ấy đi. Khi nào định đi thì báo cho chị biết, chị sẽ lo liệu phần còn lại."
Một hơi thở ấm nóng khẽ thoát ra, theo sau là bàn tay luồn vào mái tóc rối. Ý nghĩa ẩn sau những lời nói ấy, cả hai chị em đều hiểu rõ.
Đến thăm bố thì không khó, nhưng trở ngại lớn nhất đối với cô chính là phải đối mặt với bà Ying của gia tộc Mahatthanakit.
"Meooow."
Một lần nữa, tiếng kêu khe khẽ của người bạn đồng hành trung thành lại kéo sự chú ý của cô khỏi những âu lo trong chốc lát. Nhưng sự uể oải bất thường của người bạn lông lá vốn dĩ luôn hoạt bát này đã bị người ngày ngày ở bên nó nhận ra ngay.
"Simba, sao trông con ủ rũ thế? Con thấy khó chịu ở đâu à? Để xem nào, sao lại chảy nước mũi thế này?"
Sau khi kiểm tra nhanh và vận dụng chút kiến thức cơ bản, dáng người cao ráo vội vàng bật dậy đi tìm nhiệt kế đo tai cho chú hổ nhỏ của mình.
"39.5 độ C sao? Phải đi bác sĩ thú y thôi."
Quyết định xong, cô nhẹ nhàng đặt Simba nằm lại xuống giường.
Kiran tắm rửa và thay đồ nhanh chóng. Sau đó, cô cẩn thận đặt Simba vào chiếc lồng vận chuyển đã được lót đệm êm ái.
Vì cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh thú cưng yêu quý, nên mọi cử chỉ đều tràn đầy sự quan tâm, nâng niu như thể Simba là con ruột của cô vậy.
Đi xe máy không phải là một lựa chọn lúc này. Để tránh nắng gió có thể làm tình trạng của Simba tồi tệ hơn, Kiran quyết định gọi taxi đến bệnh viện thú y gần đó.
Dù đã gần trưa thứ bảy, giao thông lại chẳng thuận lợi bằng đi xe máy. Phải mất hơn hai mươi phút họ mới đến nơi.
Dáng người cao ráo xách chú mèo Anh lông ngắn hai tuổi đi thẳng vào trong. Vì là khách quen nên quy trình khai báo lịch sử bệnh và triệu chứng của Simba không mất nhiều thời gian.
Sau khi trợ lý đưa Simba vào gặp bác sĩ, cô lùi về ngồi xuống ghế ở khu vực chờ.
Giữa những suy nghĩ vẩn vơ chạy qua tâm trí, lòng cô bất chợt hướng về một người đặc biệt. Và dường như thần giao cách cảm là có thật.
Trong khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cái tên người gọi hiện lên màn hình khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Alo, người đẹp. Đã nhớ em rồi sao? Vẫn còn sáng mà."
"Sáng ư? Em có xem giờ chưa đấy? Đừng bảo với tôi là em vừa mới ngủ dậy nhé."
"Đâu có. Simba không được khỏe. Em đang ở bệnh viện thú y."
"Hửm?"
Sasapin nhận lại thẻ tín dụng từ thu ngân, nhưng sự chú ý của cô hoàn toàn dồn vào cuộc trò chuyện.
"Em đi xe máy à?"
"Không, em đi taxi. Em không muốn Simba phải chịu nắng gió."
"Tôi gọi để đưa chút đồ cho Simba. Gửi định vị đi, tôi sẽ ghé qua."
Trái tim cô dâng trào niềm vui sướng. Cô không ngờ người kia lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt liên quan đến con mèo của cô - cái cớ mà cô vẫn dùng để được gần gũi với nàng.
Sợ nàng đổi ý, Kiran gửi định vị bệnh viện thú y ngay lập tức sau khi cúp máy.
Trong khi đó, Sasapin, người đã dành thời gian rảnh rỗi để mua sắm đồ dùng cho thú cưng, đang chỉ nhân viên chất đồ lên xe của mình.
Sasapin vốn không thích phức tạp hóa cuộc sống. Nàng luôn nuông chiều cảm xúc của bản thân và làm những gì mình muốn mà chẳng cần phải giải thích với ai.
Quãng đường ngắn cộng với giao thông thuận lợi giúp nàng nhanh chóng đến nơi.
Khi dáng người mảnh mai của nàng xuất hiện bên trong bệnh viện thú y, các nhân viên tại quầy lễ tân tỏ ra phấn khích rõ rệt.
Nhưng vì đã quá quen với phản ứng này, gương mặt xinh đẹp của nàng luôn sẵn sàng nở nụ cười đáp lại bất cứ ai nhìn về phía mình.
Sasapin biết rằng ngoại hình giống hệt người em gái song sinh là nữ diễn viên nổi tiếng thường khiến người hâm mộ nhầm lẫn, ngay cả khi họ không biết thân phận thực sự của nàng.
Có người phân biệt được và chào hỏi đúng, cũng có người không và nhầm lẫn. Đó là chuyện nàng đã dần quen thuộc.
"Xin chào."
Sasapin mỉm cười chào nhân viên, chẳng hề bận tâm đến vẻ sững sờ của họ trước sự xuất hiện của mình.
"Dạ, à... xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô, cô Sun?"
"Chị Jan, em ở đây."
Câu nói đó đã giải đáp tất cả. Sasapin mỉm cười với nhân viên, những người giờ mới vỡ lẽ rằng nàng không phải là nữ diễn viên nổi tiếng như họ tưởng.
"Cảm ơn. Bạn tôi đang đợi ở đằng kia rồi."
Nàng nói một cách lịch sự trước khi chuyển sự chú ý sang dáng người cao ráo đang đứng bên cạnh mình.
"Simba sao rồi? Em ấy đang ở trong phòng khám à?"
"Ừm, bác sĩ đang kiểm tra cho nhóc ấy. Chắc cũng sắp xong rồi, lại đây ngồi với em đi."
Cô mời người đẹp mảnh mai ngồi xuống góc ghế nơi cô đang đợi. Không kìm được lòng, cô ghé sát tai nàng thì thầm:
"Thế lúc nãy chị bảo với nhân viên ai là bạn chị vậy?"
"Muốn tôi nói thật không?"
"Chị có thể nói là 'cô gái của tôi' mà. Hợp lý quá còn gì, vì giờ em là của chị rồi."
"...."
Sasapin chỉ muốn vươn tay nhéo cho cô ta một cái vào eo. Đôi mắt lấp lánh cứ nhìn chằm chằm vào nàng thế kia quả thực là quá sức chịu đựng.
"Chị bảo ghé đưa đồ cho Simba à?"
"Ừ, tôi có chút thời gian rảnh nên ghé qua cửa hàng thú cưng gần nhà."
"Sao không gọi em, em có thể giúp chị chọn mà."
"Mua đồ cho mèo thôi mà, có gì phức tạp đâu."
"Có thể không phức tạp, nhưng em muốn đi cùng chị. Mua đồ cho con trai chúng ta mà. Đôi khi hai mẹ cũng phải cùng nhau quyết định chứ, đúng không?"
"..."
Sasapin liếc nhìn kẻ cứ cố tình gán ghép ý tưởng họ là mẹ của Simba. Nghe thì không sai, nhưng chấp nhận nó một cách dễ dàng mà không làm kiêu chút nào thì không phải phong cách của nàng.
"Tôi chẳng nhớ mình đẻ ra con mèo nào cả."
"Thôi mà, đây là đứa con đầu lòng của chúng ta đấy. Nếu chị không quan tâm đến thằng bé, chị đã chẳng cất công đến tận đây."
"Chỉ giỏi bịa chuyện."
Chưa kịp để nàng phản bác thêm, cửa phòng khám bật mở. Cô bác sĩ thú y mảnh khảnh bế Simba bước ra, miệng nở nụ cười tươi tắn.
"Simba chỉ bị cảm lạnh thôi cô Kiran. Tôi đã cho bé uống thuốc rồi. Tôi sẽ kê thêm thuốc kháng histamine, thuốc thông mũi và vài loại khác để uống tại nhà nhé."
"Cảm ơn bác sĩ. Có cảm giác như hai tháng gần đây Simba gặp cô hơi bị nhiều đấy."
"Thời tiết thay đổi mà. Lần trước là đi tiêm phòng, còn lần này là bị cảm. Thế nên cô mới thấy tần suất dày đặc hơn thôi. Nhưng trộm vía Simba khỏe mạnh và ngoan lắm. Chẳng quấy khóc bao giờ."
Cuộc trò chuyện thân mật khiến người bị gạt ra rìa cảm thấy hơi... ngứa mắt.
Bởi vì không chỉ có ánh mắt ngọt ngào của cô bác sĩ xinh đẹp kia, mà nụ cười ngọt lịm của cô ấy dường như cũng là 'hàng độc quyền' dành riêng cho chủ nhân con mèo. Giá mà nụ cười cô bác sĩ ấy dành cho nàng lúc nãy không khác biệt một trời một vực so với lúc này thì tốt biết mấy.
'Đào hoa gớm nhỉ? Đến cả bác sĩ thú y cũng không tha.'
"Để tôi bỏ Simba vào lồng giúp cô nhé, cô Kiran?"
"Không sao đâu ạ. Để tôi tự làm. Simba, lại đây với mama nào."
"Để tôi bế con trai chúng ta, Key, cầm lấy cái lồng rồi đi lấy thuốc cho Simba đi để còn về."
Mặc dù giọng điệu lạnh băng và khiến người ta rùng mình, nhưng từng câu chữ lọt vào tai Kiran lại khiến cô tủm tỉm cười đến mức đau cả má.
Mới lúc nãy thôi, nàng còn kiên quyết phủ nhận chuyện có con là mèo. Thế mà giờ đây, nàng bỗng chốc hóa thân thành 'mẹ' nhanh đến thế sao?
Sự đáng yêu của người đẹp mảnh mai khiến trái tim cô rung rinh đầy thích thú, nhưng vì không muốn tranh luận với người đang lên cơn ghen, cô gái cao ráo ngoan ngoãn chọn cách bước tới quầy thanh toán viện phí và đợi lấy thuốc.
Nhưng khi quay lại, đôi mày thanh tú liền nhíu chặt vì đập vào mắt là một cảnh tượng chẳng mấy dễ chịu.
"Liệu có phiền quá không nếu em xin chụp với chị một tấm ảnh, chị Jan?"
"Nhưng tôi đâu phải là người nổi tiếng."
"Em biết mà. Em là fan của em gái chị, nhưng em cũng hâm mộ chị nữa. Em là fan cứng luôn đấy, ảnh nào trên Instagram của chị em cũng thả tim hết. Hai chị em dễ thương quá chừng, lại còn giống nhau như hai giọt nước, khó phân biệt lắm luôn. Hôm nay được gặp chị bằng xương bằng thịt em vui lắm. Ở ngoài đời chị đẹp thực sự, được gặp chị em vui lắm."
"Cảm ơn em nhiều nhé. Ừm... nếu vậy thì, chúng ta cùng chụp một tấm nào."
Có một cô em gái nổi tiếng đồng nghĩa với việc cuộc sống của Sasapin không thể tránh khỏi sự soi mói của hào quang danh vọng. Nàng đã phải học cách thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống của mình.
Sau màn ra mắt công chúng trở thành tin tức chấn động vài tháng trước, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của nàng tăng vọt chẳng kém gì một siêu sao, dù nàng chẳng phải nghệ sĩ.
Ban đầu, một người coi trọng sự riêng tư như nàng cảm thấy khá khó chịu khi mất đi không gian riêng. Nhưng khi nhìn vào những lợi ích kinh doanh cho dự án nàng sắp ra mắt, sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trở thành một cánh cổng mà nàng buộc phải chấp nhận bước qua, trở thành một người nổi tiếng bất đắc dĩ.
Trong khi người đẹp mảnh mai đang trò chuyện với người hâm mộ, Kiran chẳng hề có ý định xen ngang.
Dáng người cao ráo chọn cách đứng đợi bên ngoài cho đến khi Sasapin của cô giải quyết xong với fan. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khóe môi khi thấy người kia bước về phía mình.
"Em biết lái xe không?"
"Biết chút chút."
Không biết là do đang mơ màng hay vì lý do gì khác, nhưng câu trả lời nàng nhận được, cùng với động tác đón lấy chìa khóa xe mượt mà của cô ta, khiến Sasapin cảm thấy có chút tò mò xen lẫn thích thú.
Hệ thống lái và công nghệ của mỗi loại xe không giống nhau, và những chi tiết nhỏ nhặt này không qua mắt được một người có bản tính quan sát kỹ lưỡng như Sasapin.
"Chị có cần ghé đâu trước không? Em đưa chị đi."
"Nếu tối nay em đi hát, ai sẽ chăm sóc Simba?"
"Thường thì nhóc ấy ở nhà một mình."
"Em định để nó ở nhà một mình trong khi đang ốm đau thế này á?"
"Nếu ban nhạc của em tìm được người thay thế thì không."
"Nếu thế thì, lái xe về penthouse của tôi đi. Hôm nay tôi sẽ để Simba ở lại với tôi. Tan làm thì em qua đón nó, hoặc nếu muộn quá thì sáng mai qua đón."
"Chị định chỉ chăm sóc mỗi con mèo thôi chứ không chăm sóc em à?"
"Lo giải quyết chuyện của em cho xong trước đi đã. Nếu em làm theo đúng thỏa thuận, thì chúng ta nói chuyện tiếp."
"Em chẳng cần phải giải quyết gì cả."
Bởi vì cô chưa bao giờ cam kết với bất kỳ người phụ nữ nào, hầu hết các mối quan hệ đều là tạm bợ. Nếu thích ai đó, họ sẽ ngủ với nhau rồi đường ai nấy đi.
Thế nên, chuyện để bất kỳ người phụ nữ nào 'chăm sóc' mình chưa từng xảy ra. Cô yêu sự tự do của mình quá nhiều để chấp nhận những lời đề nghị như thế, dù đã có vô số người ngỏ lời.
"Cho em hỏi cái này nhé? Chị có thích kiểu người ngầu ngầu như bạn fan lúc nãy không? Vì nếu chị thích, em cũng có thể trở nên như thế vì chị."
Vẻ ngoài ưa nhìn của cô gái cool ngầu ban nãy cứ làm cô khó chịu, khiến cô không thể kìm lòng mà phải hỏi cho ra lẽ. Và khi đèn tín hiệu giao thông chuyển từ vàng sang đỏ, dường như nó cũng tạo cơ hội cho Kiran từ từ hãm phanh chiếc xe lại.
Ánh mắt họ chạm nhau và quấn lấy nhau thật lâu. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp đập của hai trái tim.
"Cứ là chính mình đi, bởi vì nếu tôi thích kiểu người đó, thì người đang ngồi ở đây chẳng phải là người có vẻ ngoài giống Simba như thế này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com