CHAPTER 6
Kiran đạp phanh gấp đến mức suýt chút nữa thì lao đầu vào vô lăng.
May mắn là không có xe nào phía sau, nếu không thì đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn rồi.
Tim cô đập thình thịch, bởi cô chưa bao giờ ngờ sẽ được nghe những lời như vậy từ Sasapin. Với cô, câu nói ấy chẳng khác nào một lời tỏ tình gián tiếp, nhưng với đối phương, cô không dám chắc chắn.
"Chị có biết lời nói của chị làm tim em đập nhanh thế nào không? Nếu chị không thực sự cảm thấy như vậy, thì đừng có trêu đùa em kiểu đó nữa. Tim em chịu không nổi đâu."
"Cẩn thận đấy."
Sasapin lên tiếng cảnh báo khi thấy người lái xe đang cố quay người lại để nói chuyện với nàng, vẻ mặt đầy vẻ không tin nổi.
"Và trước khi nói những lời như thế, em đã bao giờ tự nhìn lại bản thân xem mình có làm điều tương tự với người khác không hả?"
"Nhưng em chỉ làm thế với mình chị thôi. Em chưa từng làm vậy với người phụ nữ nào khác, và cũng không có ý định đó."
Cô nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục lái xe.
"Với cái gương mặt đó của em, nếu tôi mà tin lời em, thì chắc tôi đi đầu xuống đất mất."
"Nhưng theo những gì em thấy thì chị đã là một người mẹ chính hiệu rồi đấy. Nhớ không, lúc nãy chị đã thừa nhận với cô bác sĩ thú y xinh đẹp rằng Simba là con trai chị mà."
Sasapin vô tình lườm nguýt kẻ đã gán thành công cái mác ấy cho mình. Giờ thì quá muộn để chối cãi rồi. Bên cạnh cảm giác yêu mến cục bông mũm mĩm đang cuộn tròn trong lòng, nàng còn thấy bực mình với kẻ dám cả gan khen ngợi người phụ nữ khác ngay trước mặt nàng.
Điều đó chẳng đáng yêu chút nào.
"Dù sao thì, em nghĩ chúng ta nên dừng lại mua một cái khay vệ sinh, vì Simba sẽ phải ở với chị cả đêm nay."
"Được rồi, nếu mua thì chỉ mua khay vệ sinh thôi. Tôi đã mua sẵn đồ ăn vặt, thức ăn và mấy thứ linh tinh rồi. Tôi định mang chúng qua đó."
Khi đối phương đã chủ động chuyển chủ đề, nàng cũng không muốn tranh cãi thêm. Nhìn thấy biển hiệu cửa hàng thú cưng cách đó vài mét, nàng kết luận rằng tất cả số đồ dùng nàng định mang đi giờ sẽ được sử dụng ngay tại căn penthouse của chính mình.
"Vậy thì chị đợi trong xe nhé, em chạy vào mua nhanh thôi."
Nói đoạn, chiếc xe giảm tốc độ và bật đèn xi nhan, tấp vào lề đường.
Kiran mở cửa bước ra và đi thẳng vào cửa hàng. Chẳng mất nhiều thời gian, cô quay lại với những món đồ cần thiết. Thêm hai mươi phút lái xe nữa, họ đã đến nơi.
Đống đồ dùng lỉnh kỉnh cho mèo dường như quá nhiều, khiến chủ nhân của chú mèo phải xung phong mang chúng lên nhà.
__________
Việc sống ở tầng trên cùng của tòa nhà đã nói lên rõ ràng địa vị của gia chủ.
Ngay khi bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh buổi chiều tà tuyệt đẹp của Bangkok.
Nội thất được trang trí sang trọng, xứng tầm với cá tính của người ở, cùng đầy đủ tiện nghi cần thiết. Không gian xung quanh được thiết kế với những khu vực dành riêng cho việc thư giãn.
Dừng lại bên khung cửa sổ kính sát đất rộng lớn, cô choáng ngợp trước tầm nhìn bạc tỷ hướng ra thành phố này.
Ngước nhìn lên tầng hai, khu vực phòng ngủ, Kiran nhận ra hương thơm của một loài hoa đặc biệt. Cô nhận ra đó là hương hoa ly thoang thoảng, len lỏi khắp cả sảnh lớn.
Cô vốn dĩ đã luôn thích loài hoa này, nhưng giờ đây lại càng yêu thích nó hơn. Bên cạnh cảm giác thư thái mà mùi hương ấy mang lại, nó còn chất chứa ký ức về một người đặc biệt.
Nó giống như hương thơm dịu nhẹ của ai đó đã khắc sâu vào cảm xúc của cô, trở thành một miền ký ức kể từ đêm đầu tiên họ gần gũi bên nhau.
Đêm đầu tiên của họ đã diễn ra tại nơi này, chứ không phải ở khách sạn hay bất cứ nơi nào khác như lẽ thường tình.
Cho đến tận ngày hôm nay, Kiran vẫn không biết lý do thực sự khiến một người phụ nữ như Sasapin lại cho phép một kẻ xa lạ như cô bước vào không gian riêng tư ngay từ đêm đầu gặp gỡ.
Nếu suy nghĩ theo góc độ của nàng, có lẽ một người phụ nữ sống trong giới thượng lưu như thế buộc phải thận trọng và không muốn làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.
Có lẽ mọi lý do chỉ đơn giản là vậy thôi.
"Bị ốm mà vẫn còn sức đi thám hiểm nhà mới hả Simba? Đừng có nghịch ngợm quá đấy nhé."
Trở về thực tại, cô lầm bầm khi thấy dáng người mảnh mai đang đặt chú mèo mũm mĩm lên chiếc ghế sofa giường nhập khẩu rộng lớn. Vừa thoát khỏi vòng tay của 'mẹ' xinh đẹp, chú mèo mướp liền đi lại quanh quẩn, khám phá môi trường mới.
"Cứ để nó khám phá đi. Trông nó có vẻ không nghịch lắm đâu."
"Nếu chị tin vào vẻ ngoài lừa tình của Simba thì sau này chị sẽ đau đầu đấy. Simba thường thích không gian rộng rãi; không gian hạn chế ở căn hộ của em có thể khiến nó cảm thấy bí bách. Em thường dắt nó đi dạo để giảm stress, nhưng tuần này chưa có cơ hội. Em lo nó sẽ quậy phá khi thấy không gian lớn thế này."
Cô kể về những thói quen của Simba với giọng điệu đầy vẻ yêu chiều hơn là xem nó như một gánh nặng.
Simba từng sống trong một ngôi nhà rộng rãi, có nhiều không gian chơi đùa hơn hẳn căn hộ chung cư chật hẹp hiện tại.
Vì thế, suốt ba tháng kể từ khi đưa chú mèo béo này ra ở riêng, cô phải chăm chút kỹ lưỡng hơn và cố gắng thấu hiểu tâm tính của cục cưng này. Và có vẻ như Simba thực sự ưng ý ngôi nhà mới này.
"Chị muốn em đặt khay vệ sinh ở đâu? Để em sắp xếp luôn cho, chị đỡ phải động tay động chân."
"Chỗ nào em thấy tiện và hợp với Simba là được."
"Thế em đặt ở góc kia nhé, chỗ đó rộng rãi. Còn cái giường chị mua thì để ở góc này."
Cô vừa giải thích vừa hăng hái sắp xếp đồ dùng cho mèo vào những vị trí thích hợp.
"Em định bắt taxi về à?"
"Chị định đuổi em về sớm thế hả?"
"Tôi định bảo là em có thể lấy xe của tôi mà đi. Hôm nay tôi chẳng đi đâu cả vì phải ở nhà trông Simba rồi."
"Thôi, cảm ơn chị, em không quen cầm lái mấy dòng xe sang trọng thế này đâu. Lỡ va quệt vào đâu thì tiền đâu mà đền."
"Không quen ư?"
Sasapin nheo mắt, cố tìm ra sơ hở trong lời nói dối ấy. Kiran nên biết rằng nàng cũng có khiếu bóc mẽ những kẻ đang che giấu điều gì đó. Dựa vào những gì nàng tận mắt chứng kiến, kỹ năng xử lý siêu xe của đối phương không đời nào gọi là 'không quen'.
"Nhưng theo những gì tôi thấy thì đâu phải vậy."
"Chắc là do em hay xung phong làm tài xế đưa đón các em gái đấy."
"....."
Sasapin trừng mắt, không rõ đối phương chỉ đang trêu chọc hay lời đó có mấy phần sự thật. Nhưng chắc chắn một điều là nó khiến nàng phát cáu một cách dễ dàng.
"Đặt con mèo xuống rồi thì về đi."
"Nghe giọng chị cứ như đang ghen ấy nhỉ."
"Tôi lên lầu đây, nếu em về thì tự mình xuống nhé."
"Nhưng em chưa về ngay được đâu. Đêm qua em chẳng ngủ được mấy, sáng nay lại phải dậy sớm đưa Simba đi bác sĩ thú y. Cho em chợp mắt ở đây một tiếng được không? Ghế sofa dưới nhà là được rồi."
Kiran chỉ tay về phía chiếc ghế sofa dài ở góc khác, nhưng cùng lúc đó, cô thấy Simba đang bước lên chiếc giường êm ái mà cô vừa sắp đặt. Thoạt nhìn, chiếc giường đó trông chẳng khác gì giường cho người, chỉ là thu nhỏ lại theo kích cỡ của mèo. Có vẻ như con trai cô đang được sống như một hoàng tử vậy.
Đây chính là cảm giác được làm mèo của một bà mẹ giàu có sao?
Cô chưa từng tưởng tượng có ngày mình lại đi ghen tị với một con mèo. Ngoài việc được cưng chiều, chăm bẵm, Simba còn được ở gần vầng trăng xinh đẹp của cô mà không bị xua đuổi.
Làm sao mà không ghen cho được?
"Làm ơn đi mà, cho em chợp mắt một tiếng thôi. Em hết sạch sức để lái xe về rồi. Với lại, em cũng muốn để mắt đến con trai chúng ta nữa."
"....."
Dù trong lòng vẫn còn chút bực dọc, nhưng Sasapin không nỡ đuổi em ấy đi, nhất là khi nhìn vào đôi mắt buồn ngủ đầy vẻ van nài kia.
"Em có muốn lên lầu ngủ không? Trên đó có lẽ sẽ thoải mái hơn đấy."
"Không cần đâu, sofa là ổn rồi."
Dù có vẻ hơi mặt dày, nhưng cô vẫn cảm thấy mình rất biết ý tứ. Chỉ là nỗi nhớ nhung quá lớn khiến cô không thể quay lưng bỏ về ngay lúc này.
"Được rồi, tôi đi thay đồ đây."
"Ok."
Ngay khi dứt lời, dáng người mảnh mai tách ra và đi trở lại lên tầng. Cô gái trẻ thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái.
Sau đó, nàng quyết định đi xuống nhà một lần nữa, trên tay cầm theo một tấm chăn mỏng.
Dáng người mảnh mai đi thẳng vào phòng khách. Những tấm rèm voan mỏng vốn được mở toang từ sáng, giờ đây dường như đã được người cao lớn kia kéo lại để chắn bớt ánh nắng chiều làm phiền giấc ngủ.
Đôi chân ngọc ngà mang dép bông dừng lại bên cạnh ghế sofa.
Nàng nhìn dáng người cao ráo, vượt trội hơn hẳn chiều cao trung bình của phụ nữ Thái, đang nằm duỗi dài hết chiều dài chiếc ghế. Tấm chăn mỏng trên tay nàng được giũ ra và nhẹ nhàng phủ lên người kẻ dường như đã say giấc nồng.
Ngoài đôi mắt sắc sảo đang nhắm nghiền chỉ để lộ hàng mi dài đẹp đẽ, nhịp thở đều đặn càng thuyết phục Sasapin rằng kẻ vừa than vãn buồn ngủ kia thực sự đã 'sập nguồn'.
Đôi mắt ngọt ngào của nàng lén lút rà soát những đường nét hoàn hảo của người đang ngủ, bắt đầu từ hàng lông mày rậm sắc nét, xuống đến đôi mắt đẹp ẩn dưới mí mắt khép hờ, sống mũi cao thẳng tắp, và đôi môi hồng hào tự nhiên của một người khỏe mạnh.
Làn da trắng sạch sẽ ẩn hiện dưới lớp áo khoác denim khoác ngoài chiếc áo thun trắng.
Nàng thừa biết Kiran thích ăn diện sành điệu để thu hút ánh nhìn của phụ nữ, nhưng chẳng lẽ cô ta không thấy khó chịu khi mặc như thế này để ngủ, nhất là ở những nơi riêng tư sao?
Cảnh tượng đó trông chướng mắt đến nỗi nàng chỉ muốn dựng cô ta dậy, bắt cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra rồi mới cho ngủ tiếp.
Nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào bàn tay thon dài đang đặt tĩnh lặng trên vùng bụng – nơi mà nàng biết rõ là săn chắc và không chút mỡ thừa – tâm trí nàng bỗng chốc bị lấp đầy bởi những ý nghĩ khiến bụng dạ cồn cào.
Cơ thể nàng bất chợt nóng ran, dòng máu trong huyết quản như sục sôi, bị khuấy đảo bởi những cảm xúc lạ kỳ khi nàng vô tình nhớ lại khoảnh khắc cơ thể mình từng bị xâm chiếm bởi những ngón tay thon dài của kẻ đang ngủ say kia.
Chết tiệt thật!
Tự giận chính bản thân mình, nàng cắn chặt môi. Nhưng ngay khi nàng định quay lưng bước đi, kẻ giả vờ ngủ kia bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo giật thân hình mảnh mai ấy ngã vào lòng mình, rồi nhanh chóng ngồi dậy, dùng cả hai tay đỡ lấy eo nàng.
Đôi mắt vừa sắc sảo vừa ngọt ngào ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt kiều diễm của nàng, rồi từ từ chuyển hướng xuống đôi môi hồng hào với vẻ đầy mê đắm.
"Cảm ơn chị vì chiếc chăn nhé."
"Tôi tưởng em ngủ rồi."
"Đã ngủ rồi đấy chứ, nhưng ngửi thấy mùi hương của chị, em lại chẳng muốn ngủ nữa."
"Em có nhận ra lời em vừa nói nghe đầy mùi ám muội không hả?"
"Có gì lạ đâu nếu em thực sự cảm thấy thế. Đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp, trắng trẻo và quyến rũ như chị, thì ai mà chẳng thấy rạo rực cơ chứ."
"Ý em là em muốn làm 'chuyện ấy' à?"
"Nếu em thừa nhận là muốn, thì chị có chịu làm điều đó cùng em không?"
"Em vừa kêu là hết sức rồi mà."
"Chà, sức để làm việc khác với sức để làm 'chuyện này' đâu có giống nhau."
"....."
Sasapin không kìm được phải trừng mắt nhìn kẻ vừa phát ngôn ra câu nói trơ trẽn ấy.
"Tôi không phải gà vịt để cô muốn làm gì thì làm đâu nhé, Key. Đến bao giờ em mới thôi cái kiểu hành xử như một con trăn tinh chực chờ nuốt chửng tôi thế hả?"
"Trăn tinh gì chứ? Chị vừa bảo trông em giống mèo mà. Nếu em giống mèo, thì em đích thị là một con mèo rồi. Mà đã là mèo thì không được âu yếm chủ nhân sao? Em muốn âu yếm chị, chỉ mình chị thôi."
"....."
Trái tim nàng tan chảy hoàn toàn. Tin đi, dù một người có mạnh mẽ đến đâu, thì trái tim cũng chỉ là một khối thịt nhỏ bé biết rung động mà thôi.
Nhất là khi phải đối diện với những lời đường mật và ánh mắt van nài đến thế, mức độ xao động của cảm xúc càng trở nên không thể kiểm soát.
Sasapin nhìn sâu vào đôi mắt ngọt ngào ấy. Nàng không tìm ra bất cứ lý do nào để biện minh trọn vẹn cho hành động của mình, nhưng nàng biết rằng mọi thứ xảy ra với con người này đã phá vỡ mọi nguyên tắc về những điều khả thi của nàng.
Hai chữ 'dễ dãi' có lẽ là điều mà Kiran là người đầu tiên dạy cho nàng biết. Khi gương mặt sắc sảo xinh đẹp kia ghé sát lại gần, hơi thở ấm nóng chỉ cách chưa đầy một gang tay dường như làm tê liệt toàn bộ cơ thể nàng.
Đầu mũi nàng vẫn còn ghi nhớ mùi hương quyến rũ này.
Bàn tay thon dài kia di chuyển đến đặt lên đùi nàng. Nếu nó chỉ nằm yên ở đó, có lẽ Sasapin đã chẳng cảm thấy gì. Nhưng khi nó bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng, máu trong huyết quản nàng như cuộn trào, lấp đầy cả lồng ngực và bụng dưới.
Những khao khát thầm kín trỗi dậy thành một lực hút mãnh liệt. Khi đôi môi mềm mại ấy ấn lên cùng một điểm, cơ thể nàng đã sẵn sàng để đáp lại nụ hôn ấy một cách tự nguyện.
Chiếc lưỡi tinh nghịch quấn quýt đầy luyến ái. Dục vọng dâng trào khiến nàng vươn tay vòng qua cổ đối phương, đáp trả nụ hôn nồng nàn.
Tiếng thở dốc ngày càng trở nên dồn dập, như thúc giục hai cơ thể ép sát vào nhau hơn nữa, cho đến khi chẳng còn chút khoảng cách nào cho không khí lọt qua.
Từ một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào, nó đã biến thành ngọn lửa đam mê rực cháy. Cơ thể kề bên cơ thể, thanh âm từ sâu thẳm trái tim họ đang gào thét.
Muốn được chạm vào nhiều hơn nữa...
Muốn đam mê trở nên cuồng nhiệt hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com