Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Phương Kỳ tưới mấy chậu cây cảnh cho Tuấn Lộc, ấy thế nhưng chả còn cái sự điềm đạm, kỹ lưỡng như ngày đầu nữa. Không phải do cô ỷ lại có người chống lưng nên làm thế, mà là vì cứ cái gì liên quan đến cái tên háo sắc kia thì cô đều chán ghét. Nếu hắn không phải là cậu hai thì chắc chắn đã bị Phương Kỳ cấu xé ra để làm gỏi rồi.

Cô để mạnh bình tưới xuống, lườm nhẹ đống chậu kiểng rồi quay người bước vào nhà. Thằng Khế phè phỡn đi ra, rất nhanh nó liền sởn da gà vì cái nhìn sắc bén nóng rực lửa giận của cô.

Nó đứng lại nhìn Phương Kỳ, cô mới bước tới nắm cổ áo nó.

"Mai mốt mày nhắm mà mày nghe đúng thì hẵng đi đồn, coi chừng tao dọng cái cuốn họng cho khỏi nói chuyện đó nghen!"

Phương Kỳ cảnh cáo, Khế nuốt nước bọt gật đầu liên tục dù nó không rành lý do cô lại cảnh cáo nó. Đợi cho cô buông ra, nó mới nhăn mặt nói.

"Mày nói gì vậy? Tao đã làm gì đâu?"

"Mày không làm gì chớ miệng lưỡi của mày thì có. Cẩn thận tao cắt có ngày!"

Khế tính nói thêm, song nó vội nín bặt khi thấy Phương Kỳ chuẩn bị cầm cây chổi gần đó lên, nó giả vờ nói sang chuyện khác rồi chuồng đi mất. Riết rồi nguyên cái nhà này ai cũng bị cô dọa sợ.

"Phương Kỳ."

Đương lúc cô đắc ý nhìn thằng Khế sợ hãi chạy trốn, thì giọng của người cô thương vang lên. Bao nhiêu sự ngông cuồng ban nãy theo đó tan biến, Phương Kỳ nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng. Cô mới lon ton chạy đến bên cạnh nàng.

"Mợ gọi em."

"Em làm gì ngoài đó?"

"Em cảnh cáo thằng Khế, tại nó cho nên em mới hiểu lầm mợ. Thằng quỷ đực..."

Nhã Liên nhìn nhìn một lúc, cũng không hỏi cặn kẽ việc đó nữa. Cái gì qua rồi chứ cứ cho qua, đó cũng chẳng phải kỉ niệm vui vẻ gì.

"Mợ ra đây mần chi? Có gì sai bảo mợ nói em, em làm cho mợ."

"Tại muốn đi dạo một lát. Ở trong phòng nóng quá."

"Là đi dạo thật à? Chớ không phải mợ nhớ em nên cố tình ra thăm sao?"

Phương Kỳ cọ cọ vào vai nàng mà nói. Nhã Liên rùng mình, nàng đẩy nhẹ cô ra, còn lườm cô một cái. Nét mặt càn rỡ từ lâu đã trở thành một đặc điểm nhận dạng của Trịnh Phương Kỳ. Ở gần cô lâu, nàng thực sự sợ bản thân sẽ vô tình chọc cho thú tính của con sói nhỏ này trỗi dậy.

Nhã Liên xoay người muốn rời đi nhưng Phương Kỳ đã nhanh nhạy nhào đến ôm lấy eo nàng. Nàng bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, đây là bên ngoài, không thể nào tùy tiện được, nàng vùng vẫy như một con thỏ đáng thương đang bị đe dọa trước nanh vuốt của con sói chúa.

"Buông ra mau! Người ta nhìn thấy bây giờ!"

"Mợ hứa tối nay cho em đến phòng mợ em sẽ buông ra ngay!"

"Im ngay! Em lại muốn ức hiếp mợ..."

"Đâu có đâu? Em đang chờ mợ hứa đấy. Mợ hứa nghĩa là đồng ý rồi..."

"..."

Không hiểu sao chỉ là đùa giỡn một chút mà Phương Kỳ cũng vô tình chọc cho nàng bật khóc. Phải nói dù mối quan hệ của cả hai có tiến triển, có được sự chấp nhận của đối phương. Thì đối riêng với Nhã Liên, sự việc ngày đó vẫn luôn là nỗi ám ảnh, nhắc lại nàng vẫn không đủ can đảm đối mặt. Đâu ai nói hết giận thì sẽ không hết sợ những thứ từng xảy ra trong quá khứ đâu?

Phương Kỳ bối rối xoay người nàng lại, cô lấy hai tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng. Cũng may nàng chỉ òa khóc một chút rồi thôi, chứ nếu khóc như vừa rồi, cô sẽ thực sự đem mình ra nghiền nát.

"Em giỡn, em giỡn!!! Ai mà nỡ trêu đùa Nhã Liên dễ thương lần nữa chứ? Nếu ai dám thì em sẽ giết chết họ, kể cả chính em."

Nhã Liên nấc lên vài tiếng, rồi giương mắt long lanh ánh nước để nhìn cô. Thử hỏi thấy nàng như đứa trẻ thế này thì ai mà nỡ làm nàng đau chứ? Hai tay cũng không biết từ khi nào mà đặt sẵn trên eo cô, nàng tựa vào lồng ngực cô, nghẹn ngào nói.

"Phương Kỳ, đừng ép mợ lần nữa, không phải mợ chê em, hay không yêu thương em. Chỉ là mợ vẫn còn rất sợ...những việc của hôm đó vẫn chưa nguôi bớt, mợ rất sợ ánh mắt khi ấy của em, cả hành động của em nữa...quan trọng hơn, mợ sợ nhiều điều hơn thế, mợ vẫn chưa sẵn sàng...cho nên đừng ép mợ, cho mợ thêm thời gian được không...?"

"Được hết, mợ muốn cái chi cũng được hết! Tại sao mợ lại nói như đang cầu xin em thế? Mợ chấp nhận em, biết em yêu mợ là được rồi. Những việc khác em sẽ không ép mợ, lần đó là em sai, là em sai hoàn toàn. Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ dành thời gian ra để tạ lỗi với mợ. Em nhất định không để mợ thiệt thòi."

Nói hết câu, cô lại nhớ đến lúc nàng tha thiết cầu xin mình dừng lại, nhưng cô đã không làm thế. Sự áy náy xen lẫn sự giận dữ bản thân cuộn trào. Cô vuốt ve lưng nàng, Nhã Liên mới mỉm cười.

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã hiểu cho mợ."

"Là em cảm ơn vì mợ đã cho em cơ hội. Cũng do em quá nông cạn trong giây phút đó, lý ra em nên hiếu thấu lòng mợ khi mợ tránh né em cơ. Mợ làm sao giống em được, làm sao tự do phóng túng như em? Mợ cũng lo nghĩ đủ thứ cho em, vậy mà em chẳng hiểu mợ, còn làm mợ đau. Em thấy em đáng chết lắm."

"Mợ cũng đã làm em tổn thương mà..."

"So với việc em làm thì nó chẳng đáng là bao. Em sẽ dành cả đời còn lại để đền bù cho mợ. Em yêu mợ lắm, Nhã Liên."

Nàng nhắm nghiền mắt, mọi thứ bây giờ diễn ra vô cùng chậm. Phương Kỳ để yên cho nàng tựa vào người mình, cô sẽ không bao giờ biết được việc được cô an ủi, dỗ dành đối với nàng là liều thuốc chữa lành to lớn đến cỡ nào. Nàng yêu cô, cần cô hơn những gì cô nghĩ rất nhiều.

Bỗng có tiếng hắt xì lớn ở đâu đó vang lên, Nhã Liên vội vã buông cô ra. Cả hai nhìn theo nơi tiếng động phát ra, thấy Mỹ đang đi đến, hình như nàng ta bị cảm hay sao mà cứ liên tục hắt hơi.

Mỹ thấy hai người thì tỏ ra bất ngờ, gương mặt rạng rỡ tiến đến trước mặt Nhã Liên.

"Mợ hai cũng có nhã hứng đi dạo hả? Trùng hợp nhỉ, có cả Phương Kỳ."

Giọng nói này mang theo một hàm ý nào đó, song không ai nhận ra cả. Nhã Liên chỉ cười rồi đáp lời Mỹ.

"Ở mãi một chỗ cũng thấy bực bội nên ra đây có cây cảnh hóng mát một lúc. Mợ ba đang định đi đâu?"

"À dạ, em chỉ đang đi vòng quanh nhà. Em bị nghẹt mũi mợ ạ, đứng ngồi một chỗ ta nói thở nó không ra hơi."

Phương Kỳ thấy cả hai nói chuyện vui vẻ, cô cũng không làm phiền lúc chủ cả tán gẫu. Cô cúi chào rồi từ từ lui xuống, Mỹ nhìn theo, nếu tinh ý sẽ nhận ra cái cong khóe môi đầy hàm ý mà nàng ta đã dành cho Phương Kỳ, sau đó là Nhã Liên.

"Thôi, em cứ đi đâu thì đi. Mợ cũng xin phép vào phòng nghỉ ngơi."

"Dạ, mợ hai lại khách sáo, sao mợ lại xin phép em? Trong nhà ngoài cậu hai thì mợ là người lớn nhất, cho nên em mới phải nói câu đó chứ, mà mợ cũng nghỉ ngơi đi cho khỏe."

Nhã Liên khẽ cười rồi mới xoay gót đi khỏi. Mỹ tựa vào cây cột sau lưng rồi nhìn theo, Ly cũng từ trong bước ra đứng bên cạnh Mỹ.

"Chị thôi dòm ngó chuyện người ta đi, lo cho em đi nè!"

"Ờ ờ, chị lúc nào mà không lo cho em?"

"Có mà chị lo chuyện thiên hạ ấy. Người ta yêu nhau thương nhau thì kệ người ta đi, chị hông thương em sao?"

Thấy Ly bắt đầu giở tính nết lên rồi, Mỹ tuy bất lực song cũng không tỏ ra khó chịu. Nàng ta nắm lấy tay Ly dắt đi ra ngoài.

"Chị thương em chớ, chị không để ý họ nữa. Để chị dẫn em đi ăn chè hén."

"Dị thì còn được."

"Mua cho mợ hai với Phương Kỳ luôn hén?"

"..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com