Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Mả cha thằng quỷ, nó dám mần thế với mợ. Em với chị Tú có ở đó thì thể nào em cũng bảo Tú cho một trận chết dịch!"

Nhi bức xúc lên tiếng thay luôn cho phần của Tú. Chị lớn chứ sợ con nhỏ này lắm, vì biết đâu bữa nào chị lỡ phật ý là nó cạo đầu chị có ngày.

Phương Kỳ thở dài, thực ra mà nói cô không quá hài lòng với cách xử lý của Tuấn Lộc vì cảm thấy nó chưa đủ so với tội ác của hắn, cô muốn băm hắn ra thật nhuyễn rồi đem cho cá ăn, mà cá có khi cũng chê hắn đó chứ.

"Mà mợ còn làm sao không chị?"

"Không, em yên tâm. Chị đem cái này vào cho mợ đã."

Nhi gật đầu, bỏ lên trên đó thêm hai trái táo xanh mà Nhi mua được ở chợ. Phương Kỳ mỉm cười rồi bưng gồm trà, bánh kèm táo lên đến thư phòng cho nàng.

Nhã Liên trở về nhà âu cũng thoải mái hơn ở trên đó, vì nàng không quen sống trong biệt thự, thư phòng và căn phòng nàng ở mười mấy năm tuy không có hạnh phúc gia đình song nàng cũng đã quen rồi. Lạ chỗ quá nàng ngủ cũng không ngon.

Nàng chăm chú dán mắt vào cuốn sách, nội dung là về mấy loại cây cỏ có ích. Nói chung thì ở không cũng chán, cho nên khi có thể nàng đều sẽ bổ sung sự hiểu biết của mình về một số kiến thức mới. Đàn bà lấy chồng rồi ít ai chăm lo cho đầu óc của mình lắm, đa phần họ bận chăm con, chăm chồng. Thế nên mới thường nói đẻ con gái có khác nào là đẻ con cho người ta đâu? Ăn học thành tài, đến tuổi thì nó cũng chỉ chăm lo chồng con, chăm lo nhà chồng, còn nhà mẹ đẻ thì về mấy khi?

Song Nhã Liên không có suy nghĩ đó, nàng chính xác là một người đàn bà tân thời. Dù có gả cho ai, có thuộc về ai thì vẫn nên tự chăm lo chính mình, ít nhiều thì có một chút hiểu biết thì mai đây cũng được nể nang phần nào. Mà nàng cũng chẳng cần ai nể, chỉ cần bản thân thấy điều đó là tốt thì cứ làm thôi. Không hại người, cũng không hại mình thì cớ gì lại cho qua?

Phương Kỳ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người mình yêu bình yên ngồi đọc sách thì lòng cô mừng hẳn ra. Cô rất sợ nàng giống như lần đó, nhốt mình không chịu gặp ai. Vậy mà nàng khôi phục tinh thần rất nhanh, có thể nói cười, chỉ có điều chân nàng vẫn còn đau.

"Mợ uống chút trà cho ấm bụng, Nhi có mua táo xanh cho mợ nè. Mợ uống đi, rồi em gọt táo."

"Em cứ để đó, mà em nhìn nè, thì ra mấy loại cỏ dại quanh mình cũng có ích lắm đó. Có loại còn trị bách bệnh."

Cô tỏ ra hào hứng với nội dung nàng vừa chia sẻ, đứng bên ghế của nàng nhìn vào từng trang sách và từng kiến thức mới mà nàng phổ cập cho. Phương Kỳ chẳng những không thấy buồn chán, còn cảm thấy vui vì nàng chia sẻ cho cô nghe.

"Nhã Liên à, mợ uống chút trà đi đã, nói chuyện nhiều sẽ khô cổ."

Cô rất chú trọng vấn đề sức khỏe của nàng, do thể lực nàng yếu nên phải chăm sóc kỹ lưỡng một chút, một cơn gió thoảng cũng khiến nàng cảm được thì cô dĩ nhiên phải quan tâm dù là điều nhỏ nhất. Nhã Liên gật đầu rồi cầm chung trà nóng nhấp nhẹ một ngụm, vẫn là mùi vị trà lài quen thuộc.

"Mợ còn thấy đau chỗ nào không? Em xoa thuốc cho mợ."

"Không đau nữa, có em chăm sóc mợ không thấy đau nữa."

"Mợ biết nói mấy lời này từ khi nào đó? Ngọt quá em sẽ bị đường mật vùi chết đó nhe."

Phương Kỳ vuốt nhẹ hai má phúng phính của nàng. Nhã Liên mới tỏ ra nũng nịu nói.

"Mợ nói lời thật lòng mà."

"Dạ vâng, mợ nói cái gì cũng thật. Em thấy mình may mắn quá, vì được thấy mợ những lúc bình thường như thế này."

"...Chứ dạo trước mợ bất thường lắm à?"

Nhã Liên cứ thích suy nghĩ tiêu cực, song nàng lại may mắn gặp người nhẹ nhàng như cô.

"Hổng phải, ý của em là được thấy những khi mợ làm một người bình thường, không còn là sự uy quyền của mợ hai nữa, mà chỉ là một Nhã Liên thể hiện cảm xúc thật lòng. Trước đây bao giờ mợ cũng ăn nói có phép tắt, em chưa thấy mợ được như lúc này."

"Mợ không muốn đối xử với em với tư cách chủ tớ. Bởi vì mợ chỉ là Nhã Liên, bên cạnh em mợ chỉ đơn giản là Nhã Liên, không là mợ hai cũng không là con gái phú hộ. Mợ chỉ là chính mình, là một con người bình thường."

Và nàng có trái tim, có những xúc cảm mà một người bình thường luôn luôn có. Nàng là một người đàn bà, song song với điều đó tâm hồn nàng vẫn là một người thiếu nữ. Nàng vẫn có sự hồn nhiên ẩn sâu trong lớp vỏ trưởng thành này. Và hơn hết, nàng cũng muốn được làm những điều các cô gái khác thường làm khi bên cạnh người yêu của mình.

Phương Kỳ ngồi xuống đất xoa bóp bàn chân đang bị thương ấy, điều đó khiến nàng dễ chịu lắm. Nàng vuốt nhẹ mái tóc cô, mà cô cũng chẳng muốn ngăn cản nàng.

Cái đầu này trừ nàng ra thì cô sẽ không cho ai leo lên hay chạm vào.

***

Ly kể lại sự việc của mợ hai nhà mình cho Mỹ nghe, nàng ta chỉ cười nhẹ rồi đáp.

"Ừ, Phương Kỳ này bảo vệ người mình yêu rất tốt. Chẳng biết chị có làm được như cô ấy không."

"Chị cứ như thế, chả phải chị đang âm thầm bảo vệ em đó sao? Chúng ta nương tựa nhau, cái gì cũng có thể vượt qua."

Mỹ mỉm cười, nàng ta sực nhớ ra điều gì, rồi mới nhìn Ly hỏi.

"Ờ, chai dầu thơm nhãn hiệu Pháp chị tặng em xài chưa? Thấy có được không?"

"Em đang xài đây, chị tặng thì cái chi cũng tốt."

"Chị có mua tận hai chai ấy, muốn đem sang cho..."

"Thì chị cứ việc, em đâu ý kiến gì."

Mỹ hít thở một hơi thật sâu, rồi lại vòng ra sau lưng đấm bóp hai vai của Ly.

"Em giận chị à? Em đừng nghĩ chị có ý gì mà ghen đấy, chị chỉ muốn quan tâm mợ ấy vì mợ ấy cũng giống chúng ta."

Ly quay lại nhìn Mỹ, nàng ấy thấy từ khi biết được tình yêu của mợ hai, Mỹ đặc biết quan tâm và rất coi trọng. Có khi vì Mỹ nhiệt tình quá nên Ly hay nghĩ có khi nào tình nhân của mình thầm thương trộm nhớ mợ hai nên cố tình làm thế để tranh đấu với Phương Kỳ hay không.

"Chị trả lời em, em sẽ không ghen."

"Em hỏi đi."

"Tại sao chị quan tâm mợ hai lắm thế, mợ ấy đã có Phương Kỳ rồi. Hay là chị..."

"Chị đợi em hỏi câu này lâu lắm đó."

Ly ngưng lại, biểu cảm thay đổi trở nên căng thẳng hơn. Biết đâu Mỹ chờ cơ hội này đến rồi chia tay với nàng ấy thì sao đây?

Trái ngược với biểu cảm sợ sệt của Ly, Mỹ rất thản nhiên uống hết chung trà rồi nhìn ra bên ngoài trời, khẽ cười rồi nói.

"Chính xác hơn thì chị không phải đang quan tâm mợ ấy, mà là đang quan tâm tình yêu của mợ ấy. Chị muốn bảo vệ tình yêu đó, cũng giống như cách chị muốn bảo vệ em."

"..."

Thấy Ly cứ ngơ ra đó, Mỹ mỉm cười giải thích.

"Khó lắm mới kiếm được hai người đàn bà giống chúng ta trong xã hội này. Họ dám thừa nhận tình cảm với nhau, thì chứng tỏ họ rất can đảm. Chị muốn bảo vệ tình yêu của họ, để nó được tồn tại lâu hơn một chút. Cũng giống như chị đang bảo vệ tình yêu của chúng ta."

Dẫu sao thì hai người đàn bà yêu nhau đã khó được chấp nhận, vậy nên dám thừa nhận tình yêu với nhau cũng là cả một vấn đề. Họ dám thực hiện điều đó thì họ đã quá mạnh mẽ rồi. Mỹ muốn được nhìn thấy những sự mạnh mẽ giống như vậy được tồn tại, cũng như tình yêu của Mỹ với Ly. Hai nàng yêu nhau, được ở bên nhau cũng chưa chắc là trọn đời trọn kiếp. Biết đâu khi vỡ ra cả hai sẽ bị chia cắt thì sao? Thế nên ra sức bảo vệ nhiều một chút, thì ít nhiều nó cũng sẽ được tồn tại lâu hơn một chút. Chỉ cần bản thân đã cố gắng, thì sẽ không phải hối tiếc điều gì.

"Em hiểu rồi, mà em không đưa chai này cho mợ hai đâu, em đưa cho Phương Kỳ."

"..."

"Người yêu của ai thì người đó tặng, em chỉ làm trung gian thôi. Chớ chị kêu em đưa thẳng cho mợ ấy thì có phải hơi ngộ rồi hông? Vả lại nhỏ Kỳ mà đưa thì mợ ấy còn vui gấp ngàn lần em đưa."

"Ừ ừ, vợ chị thì cái gì cũng có lý. Tối nay em sang đây ngủ đi."

Ly lắc đầu.

"Chị muốn thì tự mà sang phòng em."

"Được, được hết!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com