Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Mợ gọi ạ."

Phương Kỳ bước vào đứng trước mặt nàng, Nhã Liên cặm cụi vẽ nốt một chi tiết trong tranh, rồi mới gác bút ngẩng đầu nhìn cô. Đột nhiên nàng bị khựng khi thấy đôi mắt của Phương Kỳ đang nhìn mình chằm chằm.

Đợi một lúc, nàng mới cúi đầu ho vài tiếng,bình tĩnh mở lời.

"À, trong thư phòng này đồ đạc cũng nhiều, chừng nữa cô vào lau chùi đi nhé."

"Dạ vâng, tôi làm ngay đây."

Sẵn cái khăn đang trên tay, cô tiến đến chỗ kệ sách rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Trong đây treo rất nhiều tranh, mà tất cả đều là do nàng vẽ. Nhi tung tăng đi đến bên cạnh khi nhìn thấy đôi mắt hiếu kỳ của cô.

"Số này mợ của tụi mình vẽ không đó."

Nhã Liên tiếp tục trở lại với công trình hội họa của mình, nhìn hai người thân thiết trò chuyện nàng cũng mừng. Phương Kỳ cầm trên tay một cái bình được chạm khắc vô cùng tinh xảo, cô ngạc nhiên khi nghe lời Nhi nói. Tay vừa lau, vừa hỏi lại.

"Thật à?"

"Đúng rồi, lên năm mợ đã được cho đi học chữ, rồi lên sáu lên bảy thì học thư pháp với vẽ tranh. Mợ khéo lắm đó đa."

"Nhi, mợ đâu có mướn đi tâng bốc mợ? Chỉ là mấy việc nhỏ thôi mà, ngoài kia vẫn còn nhiều người tài giỏi hơn mợ."

"Không, trên đời này chỉ có mợ là tốt nhất...."

Phương Kỳ trầm ngâm thốt lên, Nhi nhìn cô rồi nhiệt tình tán thành. Nàng liếc nhẹ Nhi một cái, sau đó mới đáp lại lời cô.

"Trên đời làm gì có chuyện cái gì đó tốt nhất chứ, đối với ta là tốt, thì có khi đối với người khác là quá sức tầm thường."

"Con người ở thế gian này rất hiểm ác, từ đó đến nay chỉ có mợ tử tế đối xử với tôi. Còn bọn người ngoài đó chỉ biết ức hiếp, chà đạp người khác. Có một chút tiền, liền đem hết sỉ diện của một người ra xem như rẻ rách, không có giá trị..."

Phương Kỳ nắm chặt bàn tay mình lại, gần như cô nói ra với toàn bộ sự thù hận của mình đối với những gì cô đã từng nếm trải trong cuộc đời. Hai người nhất thời không biết nên nói gì khi thấy thái độ của cô thay đổi nhanh như chong chóng.

Nhã Liên ngưng bút, nàng từ tốn ra hiệu cho Nhi ra ngoài một lát. Nhận được lệnh, em mới nhanh chóng rời khỏi phòng, còn không quên đóng cửa. Đợi cho bóng Nhi không còn, nàng mới nói.

"Phương Kỳ, tuy tôi không biết cô đã trải qua những gì, nhưng mà tôi biết cô đã chịu nhiều tổn thương. Từ nay đừng lo nghĩ điều đó nữa, chỉ cần làm công việc của mình cho thật tốt, chúng tôi nhất định không đối xử tệ với cô."

Phương Kỳ mỉm cười, Nhã Liên mới nhớ ra từ lúc gặp gỡ đến nay mới thấy được một nụ cười của cô. Nàng cảm thấy cô gái này cười lên cũng khả ái lắm, nếu như sinh ra trong điều kiện tốt hơn, chắc hẳn sẽ có rất nhiều công tử chực chờ trước cổng. Mà cũng không cần có điều kiện, chỉ cần có nhan sắc liền có thể làm thiếp thất của người ta rồi, nhưng nàng không muốn điều đó đến với cô. Nàng quan sát một lúc, mới nói.

"Ngày mai tôi sẽ sai Nhi ra chợ may cho cô bộ đồ mới."

"Dạ thôi, cái này cũng được rồi mà."

"Làm người ở trong nhà này cái gì cũng phải đàng hoàng. Bộ đồ của cô rách tươm rồi còn không chịu đổi à? Cứ quyết định như vậy đi."

Phương Kỳ cười cười rồi gật đầu, dạ một tiếng. Cô không cãi lời nàng nữa, cùng lắm sẽ dốc sức làm việc cho tốt để trả ơn nàng. Cô cũng tiếp tục lau dọn.

"Cô có biết chữ không?"

"Dạ thưa mợ, chỉ một chút thôi. Hồi đó tôi hay học lỏm mấy đứa trong xóm, nhưng chỉ một thời gian rồi tôi cũng phải đi kiếm ăn nên không còn học được nữa."

"Một chút của cô, là như thế nào?"

"Chữ được chữ không, có chữ biết nhưng không hiểu nghĩa. Đúng là ngu..."

Phương Kỳ bĩu môi tự rủa mình một câu, nàng nghe vậy thì bật cười. Cô gái này cũng miệng mồm lắm, mà nhìn điệu bộ thì cũng thông minh lanh lợi, nếu được dạy dỗ có lẽ sẽ nên người.

Nàng ngẫm nghĩ, quỹ thời gian của nàng có nhiều. Cả ngày cũng không đi đâu, chỉ đi lại trong nhà, cùng lắm cũng chỉ lo lắng việc nhà cho cậu hai. Lâu lâu thì tản bộ, lâu lâu thì đi tiệc. Không quá bận rộn, nàng mới nói.

"Chiều mai, tôi bắt đầu dạy cô, cô có đồng ý không?"

Phương Kỳ ngưng lại, kinh ngạc nhìn nàng. Trên đời lại tồn tại một người tốt như vậy, xinh đẹp như vậy sao? Cô đơ cứng người vì nào dám tin đột nhiên bản thân có được may mắn lớn đến thế. Còn nghĩ là mình nghe nhầm.

Đợi mãi cũng chẳng thấy lời hồi đáp, nàng mới quay sang nhìn thì thấy cô nhìn nàng chăm chú.

"Phương Kỳ, cô không muốn sao?"

Được học là ước mơ lớn nhất của cô, nếu không thể so với học thức của những người học lớp chính chuyên, thì ít nhất cũng được biết chữ như người ta, biết đọc như người ta.

Cô bước đến bên cạnh ghế của nàng, sau đó quỳ xuống. Nhã Liên bất ngờ đưa tay đỡ lấy nhưng cô đã nhất quyết phải tạ ơn nàng bằng một cái dập đầu.

"Cô làm gì vậy? Đứng lên đi."

"Mợ...mợ thật sự là người tốt nhất thế gian này...tôi không biết tại sao mình lại may mắn như thế, cái lạy này tôi kính mợ, nguyện làm trâu làm ngựa cho mợ suốt đời để đền đáp..."

Nhã Liên thở dài, lắc đầu một cái rồi xoa đầu cô.

"Không cần như vậy, giúp người là chuyện nên làm. Nào, đứng dậy nhanh lên."

Nàng đỡ lấy hai tay cô, Phương Kỳ đứng lên xong còn được nàng chu đáo chỉnh trang lại quần áo. Nàng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng lương thiện nhất mà cô từng thấy.

"Chiều mai làm xong việc hãy đến đây."

"Dạ, cảm ơn mợ."

Nói xong thì vui vẻ đi lau dọn tiếp. Nàng nhìn cô, rồi lại bất lực lắc đầu, sau đó vẫn là cong môi cười.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com