Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Việc Tuấn Lộc thường xuyên không có nhà sớm đã không còn xa lạ với các thành viên ở đây. Song hôm nay hắn thông báo mình sẽ đi tỉnh ít bữa mới quay về, điều đó khiến cho mọi người cảm thấy được thư giãn vô cùng. Vì tên này gần đây làm ăn không được tốt nên tính tình cũng trở nên khó khăn, chỉ cần làm sai ý một chút liền bị hắn trách phạt. Hắn không có nhà sẽ là một trong những giờ phút mọi người được thoải mái nhất.

Chiếc xe jeep quen thuộc vừa chạy đi thì mấy đứa ở cũng thi nhau nói về cậu hai những ngày gần đây. Song điều đó lại chẳng còn đáng bận tâm đối với mợ hai và bạn nhỏ của mợ.

Tú đích thân trèo cây hái xoài mang xuống cho Nhi cả một rổ to, chắc chắn em ăn thì sẽ không thể nào hết nên đem chia phần ra để lại mấy cho đứa khác. Mỹ, Ly đi xuống bếp kiếm người nhiều chuyện chung, từ cái hôm tạm biệt Lệ thì hai cô nàng nói chuyện với Tú, Nhi rất nhiều. Thế là họ thân với hai đứa ở từ khi nào không hay.

"Ăn xoài nè hai mợ, chị Tú mới mần chén mắm đường ngon bá cháy."

Mỹ cầm lấy rồi đưa lên miệng của Ly, Ly mỉm cười rồi há miệng nhận lấy. Từ lâu việc thắc mắc những mối quan hệ gần gũi xung quanh mình đã không còn là điều đáng để cặp đôi Tú Nhi để ý nữa, họ còn bình thường hóa việc cặp kê trong ngôi nhà này. Được cái là chẳng ai ở đây ưa thích Tuấn Lộc cả, nên vợ hắn không thèm hắn mà tìm người khác cũng không đáng trách.

Tú cười khi thấy sự hạnh phúc của hai mợ nhỏ, rồi ngồi xuống góp vui vì chị cũng làm xong việc nhà.

"Nhỏ Kỳ về là nhỏ Nhi nó khỏe re liền. Ê bộ mầy không sợ mầy ra rìa hả?"

"Lại nữa, con mà thèm sợ? Chị Kỳ có xin cưới mợ hai con cũng hai tay đồng ý á."

"Cần chi cưới? Mầy nhìn coi, mợ hai từ ngày có cô nhóc đó thì đời tươi lên hẳn. Hoàn toàn quên mất cậu hai Lộc."

"Dị chứ đó giờ mợ có nhớ cậu đâu?"

Nhi cắn miếng xoài phản bác lại. Mỹ cười trừ vì xấu hổ, Ly hai tay hai miếng xoài to rồi cười phá lên khi thấy chị nhà bị tạt một gáo nước. Tú ngồi sát bên Nhi, chị tựa lên vai em rồi thắc mắc.

"Rồi hai nhân vật chúng ta đang nhắc đâu?"

"Chị Kỳ nói đưa mợ ra sau nhà chơi rồi."

"Đó đó, lại ra ngoải mần cái chi nữa?"

"Chị ăn giùm em đi, nghĩ cái gì bậy bạ. Chỉ là vô bụi chuối thôi mà."

"..."

"..."

"..."

Sau câu nói của Ly là một bầu không khí yên lặng, ai cũng chăm lo cho dĩa xoài mà không trả lời Ly nữa. Ly gãi đầu.

"Ủa, tui nói cái gì hổng đúng hả?"

***

"Phương Kỳ..."

Nhã Liên lắc đầu khi thấy Phương Kỳ đang đứng trên thân cây rồi chìa tay ra muốn làm điểm tựa cho nàng lên đây. Song nàng lại không thể nào thực hiện được điều ấy vì thân là mợ hai mà lại đi trèo cây thì có phải hơi...

Phương Kỳ được cái có rất nhiều cách dụ dỗ con người ta, lần trước là đi xuồng xuống sông rồi phát sinh đủ thứ chuyện, lần này lên cây nàng sợ cô sẽ lại giở trò gì nữa. Mà cũng là vì nàng ngại với cả chẳng biết leo trèo nên mới nhất mực từ chối.

"Hông có té, lên đi, em đỡ."

"Sao...sao mà mợ trèo cây được, em đừng có ép mợ mà, ở dưới ngắm lúa chín cũng được mà đa..."

"Trên đây vui lắm, mợ nhìn nè, em cố ý lắp mấy cái ván gỗ cho mợ bước lên đó, em biết mợ không trèo cây được. Mợ cứ việc lên đi, em đỡ mợ."

Nàng nhìn mấy tấm ván được sắp xếp chắc chắn, song nàng vẫn rất sợ sẽ bị té. Cô thì không nói, còn nàng thân thể yếu lắm. Thấy nàng vẫn không có ý định làm theo, cô mới nhảy vọt xuống. Điều tiếp theo khiến nàng bất ngờ, đó là cô đã trực tiếp ẵm nàng lên.

"Dừng lại, không được!!!"

Nàng vùng vẫy rồi cứ đánh vào vai cô, song cô chẳng quan tâm mà đi lại lên cây. Chuyện leo cây dù có một tay và đang ẵm người khác cô vẫn làm rất thành thục. Với cả cái cây này không quá cao, còn nhiều chỗ lòi lỏm làm điểm, vậy nên cô chẳng sợ sẽ có sự cố.

Thành công đưa mợ hai lên cây, cô đã trải sẵn một tấm vải để tránh làm bẩn quần áo nàng. Nàng nhắm tịt mắt, cô phì cười rồi gỡ tay nàng ra.

"Mợ hai, mở mắt ra nhìn mà xem, lúa chín có đẹp không?"

Nhã Liên hé mắt từ từ, rồi bỗng nó sáng bừng khi nhìn thấy mình đang ngắm đồng ruộng từ trên cao. Lần đầu nàng được leo lên cây nên rất bỡ ngỡ, Phương Kỳ để nàng buông thõng hai chân xuống để thoải mái đung đưa, cô giữ chặt lấy thân nàng vì biết nàng sẽ sợ té.

"Có đẹp không?"

"Đẹp, nhưng lát nữa làm sao mà xuống?"

"Em đưa lên được thì em đưa xuống được."

Phương Kỳ thản nhiên đáp, nàng cũng không đề cập đến điều đó nữa vì những gì đang ở trước mắt quá đỗi tuyệt vời. Một cánh đồng lúa vàng và cơn gió thoảng qua. Hơn hết cái cây yêu quý này là người bạn của cô, mỗi khi mệt mỏi cô đều ra đây ngồi hóng mát. Thân cây rất vững chắc và to lớn nên cũng không cần phải lo sợ.

Nàng nhìn cô rồi lại tựa vào lòng cô. Im lặng thưởng thức phong cảnh, mùi hoa bưởi tỏa ra trên mái tóc nàng, cô cúi xuống hôn lên đó rồi hít hà mùi hương đến từ người mình yêu. Cô mỉm cười rồi bắt đầu cất giọng.

"Trên tóc em bồng bềnh thơm mùi hoa bưởi

Anh ngỡ như là mây của trời trôi

Người anh rất thương ngàn năm vấn vương

Mối tình thuỷ chung mặn mà sâu đậm lòng ta."

Nhã Liên ngạc nhiên nhìn Phương Kỳ vì giọng hát ngọt ngào có kém chi ca sĩ ở gánh hát đâu? Cô đưa ngón tay lên môi nàng rồi tiếp tục cất thêm một đoạn.

"Hò ơi! Dông bão ngày nay

Vẫn mong sum vầy tay lại cầm tay

Đừng lo trăng tròn mỗi ngày rằm

Còn tình anh tháng tháng năm năm vẫn tròn."

Cô cười khúc khích sau khi đã trình bày giọng hát của mình xong, Nhã Liên rất bất ngờ vì điều đó, nàng nhéo nhẹ má cô.

"Em nói mợ giấu em chuyện đàn hát, vậy sao bây giờ em mới cho mợ biết là em cũng biết hát?"

"Lúc đó em chưa có cơ hội hát, bây giờ thì có rồi. Em tự giác rồi còn gì? Chớ đâu như mợ, mợ đợi người ta hỏi mợ thì mới cho em biết."

Nàng không cãi lại được nên cũng không nói gì nữa, cô giữ chặt lấy hai má nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên.

"Em thích ở bên mợ như vậy lắm, em muốn có được tình yêu đơn sơ mộc mạc như hiện tại."

"Em đã có mợ rồi."

"Em biết điều đó và em trân quý điều ấy vô cùng, em rất sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ..."

Nhã Liên đặt ngón tay mình lên môi cô rồi lắc đầu, nàng lặp lại câu hát của cô ban nãy.

"Đừng lo trăng tròn mỗi ngày rằm

Còn tình em tháng tháng năm năm vẫn tròn..."

Cô mỉm cười rồi ôm chầm lấy nàng. Sóng gió là điều mà mỗi đời người hay mỗi tình yêu đều phải trải qua, lo sợ thì lo sợ, chỉ cần bản thân trân trọng đối phương hết lòng thì tự khắc những điều ấy sẽ không còn đáng lo nữa.

Cả hai đều biết chắc rằng, dù là bất cứ chuyện gì, thì đời này kiếp này trái tim sẽ không bao giờ thay đổi. Con người có thể ra đi, nhưng tình yêu dành cho người ấy đủ sâu đậm thì sẽ mãi mãi trường tồn.

"Anh muốn biết tình em như thế nào."

Phương Kỳ vuốt cằm nói đùa một câu, Nhã Liên đánh nhẹ vai cô, rồi nhướng người áp môi mình lên môi cô, song mới cất giọng đáp.

"Tình em như thế này, anh có chấp nhận không?"

Cô mừng rỡ rồi giữ chặt lấy nàng để hôn thêm lần nữa, vì cô chẳng biết bản thân còn bao nhiêu lần được hôn như vậy.

"Liên ơi, mình yêu nhau mãi có được không?"

"Tại sao không? Chúng ta chẳng phải đang yêu nhau sao?"

"Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín

Trên những con đường anh kiếm người thương

Rồi em sẽ ra nhìn anh thiết tha

Mình xóa đi tuổi hờn xa cách mấy năm qua."(1)

Cô lại cười.

"Kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa lúa chín, em sẽ hát cho mợ nghe lại đoạn nhạc này. Chúng ta sẽ lần nữa tìm thấy nhau và tự do thoải mái bên cạnh chứ không phải lén lút như bây giờ. Lời hứa của em sẽ thay đổi, không phải là một đời một kiếp nữa mà sẽ là vạn đời vạn kiếp."

"Sao em nói chuyện buồn vậy?"

"Không, em muốn kiếp nào chúng ta cũng gặp nhau. Khi ấy em nhất định sẽ lặp lại đoạn nhạc này."

Nhã Liên mỉm cười, đáp lại cô.

"Mợ chờ em."

"Kiếp sau, cuộc đời sau, múa lúa chín đến ta lại gặp nhau nha mợ? Mợ hứa với em đi."

"Mợ hứa."

Lời hứa kiếp sau, lời hẹn đời sau vẫn luôn là những điều khiến con người ta day dứt nhất.

***

Lời bài hát: Hẹn Mùa Lúa Mới - Jack Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com