Chương 47
"Cậu muốn làm gì?"
Nhã Liên vội đứng ra trước mặt cô, Tuấn Lộc đứng dậy rồi chậm rãi tiến đến sát gần nàng. Trong lúc hắn đi đến, ánh mắt nàng vẫn hiên ngang nhìn theo từng cử chỉ của hắn, sau đó nàng ngước lên nhìn người chồng mười mấy năm của mình.
Từng hơi thở nặng nề của Tuấn Lộc phả ra làm nàng thấy rùng mình, mà tất cả mọi người đang ở đây cũng cảm nhận cậu hai nhà mình đang vô cùng tức giận. Hắn hơi híp mắt, gằn giọng hỏi từng câu.
"Đào Phúc Nhã Liên, mười mấy năm qua chung sống với nhau, tôi đối xử với mợ tệ chỗ nào để hôm nay mợ dám mần cái chuyện tày đình này?"
Nhã Liên nghe câu hỏi của hắn, nàng ngước lên nhìn trần nhà rồi cười rất khẽ. Nàng biết giờ phút này cả hai đã không còn đường lui, nàng cũng chẳng muốn bận tâm vì sao hắn lại có được những hình ảnh ấy, song nàng vẫn giữ vững một điều rằng nhất định sẽ bảo vệ cô đến cùng. Nàng phải mạnh mẽ, phải gồng mình để bảo vệ cho hạnh phúc duy nhất của cuộc đời nàng.
"Cậu không đối xử tệ với tôi, là tôi tệ, tôi tệ vì đã phản bội cậu. Nhưng xin cậu, nếu muốn thì cứ việc đem tôi ra mà xử, đừng làm hại đến Phương Kỳ."
"Đến giờ phút này mợ vẫn muốn bảo vệ cho con đàn bà đó, cho cái tình yêu bệnh hoạn, gớm ghiếc của mợ sao? Mợ nghĩ chỉ cần mạng của mợ là đủ à? Mợ bôi tro trát chấu vào mặt của cả cái dòng họ này rồi, máu của mợ rửa có sạch không?"
Hắn cầm chặt lấy cằm của nàng rồi đưa đôi mắt tức giận đến đỏ ngầu, nàng cắn chặt môi mình. Nàng từng lo sợ điều gì thì hiện tại nó đã bắt đầu diễn ra, với một tên sỉ diện cao như hắn thì chắc chắn sẽ giết chết nàng hoặc là cô. Nàng không thể để điều đó diễn ra, nàng không thể mất đi cô.
Đột nhiên hắn vung tay tát mạnh lên gương mặt nàng trong sự kinh hãi của mọi người. Nàng lảo đảo ngã xuống, Phương Kỳ chạy như bay đến đỡ lấy nàng, phần má đỏ ửng đau rát ấy khiến cô đau lòng vô cùng. Thương xót lấy tay chạm lên phần bị đau ấy, cô ngấn lệ hỏi nàng.
"Nhã Liên, đau lắm phải không? Đừng lo, có em ở đây rồi."
Nàng mím môi cầm lấy tay cô rồi lắc đầu, ý muốn nói rằng nàng đang rất lo cho cô. Nàng không sợ hắn, nàng sợ sẽ mất đi cô.
Nhi khóc lóc thảm thương, muốn chạy đến cầu xin cho hai người, song Tú đã ngăn cản vì chị biết đó là điều vô nghĩa, người như hắn có thể dễ dàng bỏ qua chuyện động trời này vì lời của một đứa ở như em sao? Ly níu lấy vạt áo Mỹ đến nhăn nhúm, cả hai chỉ nhìn nhau bất lực vì bấy giờ ngoài điều ấy thì họ chẳng thể giúp đỡ được gì cả.
Tuấn Lộc càng nhìn càng chướng, hắn nhếch mép, nói với một vẻ giễu cợt.
"Cũng vì những cái hành động này mà tôi phải âm thầm thuê thám tử bậc nhất Nam Kỳ để theo dõi rồi thu thập bằng chứng. Còn nhớ cái lần mợ bị mạo phạm ở Sài Gòn không? Chính cái kiểu quan tâm, lo lắng của con nhỏ này đã khiến tôi sinh nghi, nhưng tôi không muốn vạch trần ngay vì thể nào hai người cũng chối. Cái hôm tạm biệt Lệ, trong lúc mợ chơi đàn cũng vì ánh mắt hai người dành cho nhau đã khiến tôi thêm phần chắc chắn, tôi rất muốn đứng dậy và nói ra tất thảy cái điều khiếp đảm mà hai con đàn bà đang bày ra sau lưng tôi. Cũng may tôi kiên nhẫn, kiên nhẫn để cầm theo sấp ảnh này đập vào mặt hai người."
Thực ra mà nói, cơ nghiệp của cái nhà này một tay hắn điều hành kể từ khi ông bà phú hộ qua đời, để có thể gánh vác cả một gia tài ấy thì hắn phải có trí tuệ. Và quả nhiên, không thể nào coi thường đầu óc của một người đã tháo vác không biết bao nhiêu vụ làm ăn, gặp đủ thể loại người và bày đủ chiêu trò để đối tác đồng ý với thỏa thuận của mình. Chỉ là không ai ngờ tới, hắn trông vậy mà lại để ý từng cử chỉ hành động của mợ hai nhiều đến vậy, nếu không thì còn lâu mới lộ được.
Nhưng điều đó không còn quan trọng, quan trọng là sớm hay muộn vẫn phải đối mặt thì chi bằng đừng suy nghĩ thêm nữa.
Phương Kỳ giữ nàng trong lòng rồi cười khinh, cô mới nhìn hắn từ từ đáp lời.
"Tôi xin phép được thay mợ ấy trả lời từng câu hỏi của cậu. Mười ba năm qua khi sống bên nhau, có một đứa con trai, đứa con ấy qua đời cậu có thông cảm và thương cho cái phận làm mẹ của mợ ấy không? Khi bao nhiêu người ngoài kia đứng lên trách móc mợ ấy vì làm mẹ chưa tròn, cậu có từng lên tiếng bênh vực không? Hay cậu âm thầm đứng phía sau ủng hộ họ? Cậu không nói ra nhưng cậu đã làm điều đó."
Nhã Liên vội rịch tay áo cô, nàng sợ nếu nói tiếp hắn sẽ mất kiểm soát mà giết chết cô. Phương Kỳ quay lại nhìn rồi trấn an nàng. Cô mới tiếp tục bổ sung.
"Lúc mợ ấy tổn thương nhất, cậu đã không đứng về phía mợ ấy. Lúc mợ ấy cần dựa dẫm vào chồng mình, cậu lại đối xử với mợ như kiểu kẻ trên người dưới. Huỳnh Tuấn Lộc, nhiêu đó thì đủ cho câu trả lời là đối xử tệ hay không chưa?"
Tuấn Lộc cười lớn khi nghi cô trình bày. Hắn không nghĩ ngợi mà bước đến nắm cổ áo cô rời khỏi nàng, Nhã Liên hô lên rồi giữ chặt tay hắn để hắn không làm hại cô, nhưng hắn lại dứt khoát đá tay của nàng ra khỏi. Đối diện với sự lạnh lẽo, căm phẫn của một con người bị chà đạp niềm tự trọng, cô chỉ cười và cười, một nụ cười của sự khinh bỉ tột cùng.
"Mày hay lắm, mày giỏi lắm. Một con ở mà gan to dám làm chuyện này sau lưng tao, mày là con khốn. Còn nhân tình của mày lại là một con đàn bà hư thân mất nết. Mày nghĩ xã hội này sẽ có chỗ đứng cho mày và con đàn bà ấy sao?"
"Đừng xúc phạm Nhã Liên, cậu biết không? Người mà cậu không trân trọng thì người khác có quyền thay cậu làm điều đó. Ít nhất vẫn tốt hơn thằng đàn ông coi trọng sỉ diện, khinh rẻ vợ con như cậu!"
Hắn đá cô xuống đất, Nhã Liên lòng như thắt lại khi thấy bàn chân được đặt trên ngực cô, không ngừng nghiền xuống lồng ngực vững chãi mà nàng muôn tựa vào. Nàng lao đến rồi cầm chặt cổ chân hắn để gỡ ra, song vẫn chẳng thể làm gì. Phương Kỳ cắn chặt răng, cô thà chịu đau chứ không chịu cầu xin loại người này.
"Cậu hai, có gì từ từ nói!"
Mỹ lên tiếng, song hắn lại quát.
"Im ngay hết! Đứa nào dám xớ rớ tao giết hết cả lũ đấy."
Mỹ mím chặt môi khi nghe điều ấy. Nhi quỳ xuống đất, tiếp tục van nài thay cho chủ mình mà cũng chỉ nhận được cú đá như trời giáng từ hắn. Tú vội vã chạy đến bên cạnh để đỡ lấy em, chị bắt đầu tức giận muốn đánh hắn nhưng Nhi đã ngăn lại. Giờ này mà động vào hắn thì có mà toi đời.
"Huỳnh Tuấn Lộc! Tôi nói cho cậu biết, con người có thể làm bất cứ điều gì nếu bị dồn ép đến mức đường cùng. Cậu bỏ chân ra khỏi người em ấy, muốn thì lấy mạng của tôi!"
Hắn cúi xuống rồi bóp chặt cổ nàng, nàng chẳng còn thấy đau nữa vì nỗi đau từ trái tim đã lấn át tất cả. Hắn hằn giọng.
"Đào Phúc Nhã Liên, đứa con gái lớn nhà ông Đào Phúc Minh dám sau lưng chồng mình tư tình với một con đàn bà, ấy còn là con hầu của mình. Thử hỏi khi tin tức này truyền ra, gia đình mợ sẽ sống ra sao?"
Nàng cười khinh, mới đáp.
"Nhưng tôi là vợ cậu, Tuấn Lộc, tôi mang danh vợ cậu. Nếu cậu làm điều ấy thì cũng là tự câu chuốc nhục vào thân mà thôi."
Tuấn Lộc bị nàng phản bác liền giận dữ, hắn bất ngờ rút trong thắt lưng ra một khẩu súng lục, điều mà chẳng ai ở đây dám ngờ tới. Mỹ Ly nhìn nhau đầy kinh hãi, Nhi cũng mở to mắt nhìn song em lao nhanh đi, Tú vội đuổi theo em.
Hắn kề mũi súng ra trước ngực nàng, mà nàng trực trào nước mắt cũng hiểu rằng ý nghĩa của điều đó là gì. Nàng mím môi, nhìn đến Phương Kỳ đang la hét vẫy vùng dưới bàn chân hắn vì đau khổ bởi những chuyện trước mắt, nàng chỉ mỉm cười, mỉm cười và lưu luyến tình yêu của cô. Lưu luyến cô và những kỉ niệm dường như sắp chết.
"Mợ yêu em..."
Ngón tay hắn bắt đầu bóp còi, một tiếng chói tai vang lên làm tất cả thi nhau bịt tai lại vì không thể chịu nổi. Khoảnh khắc máu loang ra trên sàn nhà vì có người gục xuống, tất cả bấy giờ chỉ còn lại tiếng hét ai oán của một người đàn bà.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com