Chương 6
Phương Kỳ chăm chỉ làm việc, chỗ nào trong nhà được cô đụng tới cũng sáng bóng, sạch sẽ đến đáng kinh ngạc. Cả nhà ai cũng đều cảm thán trước sự khéo léo và tỉ mỉ của cô. Ngoài những lúc lau dọn trong nhà, cô còn nhận luôn việc tưới nước cho cây. Ai ở đây mà không biết, cậu hai thích nhất là chơi cây cảnh, từ sân trước đến sân sau loại cây quý nào cậu cũng có, chăm sóc cực muốn chết, nhiều đứa cứ than thở miết. Chỉ có Phương Kỳ là cam tâm tình nguyện. Cũng vì điều đó mà có vài đứa đùn đẩy hết sang cho cô. Vậy nhưng cô cũng không oán than nửa lời.
Tuấn Lộc ban đầu không có ý định giữ cô lại, nhưng khi thấy cô làm việc không tệ, còn chăm sóc tốt cho đồ quý của hắn, nên hắn cũng bắt đầu có thiện cảm với cô hơn một chút.
Ngồi ở ngoài trước cùng với cả ba người vợ, Phương Kỳ đứng ở một bên của tủ thờ để dọn dẹp. Tuấn Lộc nhìn nhìn một lúc, cũng nhìn Nhã Liên lên tiếng.
"Xem ra thì mợ vớ được nhỏ này cũng đáng đồng tiền bát gạo."
"Cậu quá khen, chỉ là vô tình cứu được cô ấy nên mang về đây. Cậu rộng lòng chấp nhận thì tôi đã mừng lắm rồi."
Nhấp nhẹ một ngụm trà, Ly mới nở nụ cười nói thêm.
"Em cũng thấy con nhỏ này được việc, lần trước em làm bẩn cái khăn tay, nó cũng giặt cho em sạch bong. Tốt, thật sự quá tốt."
Phương Kỳ thấy mình trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện nên có hơi mất tự nhiên, Nhã Liên quan sát rồi ra hiệu cho Nhi. Nhi gật đầu rồi chạy đến, cầm lấy cái khăn với cây chổi trên tay cô.
"Chị vô trong nhà dọn cơm sẵn đi, giờ cơm trưa đến hai chị em mình ăn. Chỗ này em làm cho."
Cô đưa mắt nhìn Nhã Liên, thấy nàng gật nhẹ đầu mới hiểu ra nàng đang giúp mình, thế là chuyển giao cho Nhi xử lý, rồi kính cẩn cúi đầu chào hết cậu mợ mới bước chân thật nhanh vào trong đó.
Mỹ nhìn theo một cách đầy hứng thú, nàng ta còn che miệng cười.
"Nhìn kìa nhìn kìa, có người cảm thấy mắc cỡ vì được khen!"
Ly nghe thế thì nhanh chóng hòa vào câu đùa của Mỹ.
"Ừ nhỉ, mới tí đã ngại rồi. Gặp là em, em nhất định sẽ quay lại cảm ơn lia lịa."
"Chị em mình giống nhau, nhưng mà lúc nãy chị có nói khăn mình bị dơ, cái khăn đó là chị tặng em, có gì thì em cứ quăng đi, chị tặng cái khác. Cớ gì giặt lại mần chi cho cực."
"Đồ chị tặng em quý dữ lắm. Mần sao mà quăng được."
Không hiểu sao chỗ này lại bỗng trở thành nơi tán gẫu của hai cô nàng. Nhã Liên uống cạn chung trà nóng, đặt xuống bàn rồi đứng dậy đi vào trong.
"Khoan đã."
"Cậu gọi tôi?"
"Ngày mai nhà thằng tư có giỗ, mợ tranh thủ giúp tôi gửi sang nó chút quà, tôi không tới dự được."
Nhã Liên gật đầu rồi lại đi vào trong, Nhi vừa hay lau dọn xong xuôi, em cũng lẹ chân chạy theo nàng. Các vấn đề chi tiêu nàng sẽ luôn được Tuấn Lộc giao cho. Nàng thì bận rộn là thế, nhưng Ly với Mỹ thì bao giờ cũng rất phè phỡn đi ra đi vào, tám chuyện trong ngoài. Tuy vậy nhưng hai nàng cũng không thuộc kiểu xấu tính, bởi vì từ lúc được gả về đến nay chưa khi nào dè bỉu hay nói gì sau lưng của Nhã Liên về bất kì chuyện gì.
***
Phương Kỳ dọn cơm xong thì cũng là lúc giờ nghỉ trưa đã đến. Hầu nàng về phòng nghỉ ngơi thì Nhi cũng như lời nói đến ăn cơm trưa cùng cô.
Tuy Nhi hầu hạ người nhà này đã hơn chục năm, nhưng chưa khi nào em tỏ vẻ một là đàn chị. Ngược lại còn rất lễ phép và ngoan ngoãn, cứ chị chị em em với mọi người xung quanh. Thú thật thì Phương Kỳ cũng thích em lắm.
"Lúc nãy mợ kêu em sang giúp chị, để chị vào trong nhà. Mắc công ở đó nghe khen chị lại khó xử cũng nên."
"Chị có thấy, hông nhờ mợ với em cứu, chắc chị lau hoài không xong cái bàn thờ..."
Nhi bật cười, cùng cô ăn cơm trưa. Từ ngoài cửa bếp, có một dáng người cáo ráo, cứng cỏi tiến vào, người đó buộc tóc cao, quần xoắn lên tới đầu gối, hai tay cầm theo cuốc với xẻng.
Nhi vừa nhìn thấy đã trở nên phấn khởi. Em lập tức đứng dậy đi đến chỗ đó hỏi thăm người ấy vài câu. Nói xong, em mới về lại chỗ cũ.
"Đó là ai vậy?"
"Dạ, đó là chị Tú, chị làm ở đây từ thời còn ông với bà. Em độ chị làm cũng cỡ hơn mười lăm năm, trước cả khi cậu hai rước mợ hai về."
Phương Kỳ vừa ngậm đũa vừa lắng nghe. Cô gật gù, Nhi lại tiếp tục nói.
"Em quý chị ấy lắm, trong tất cả người ở đây em thân với chị ấy nhất. Chị xinh đẹp, giỏi giang lại còn chịu khó. Người gì mà giỏi quá đa."
"Coi chừng em khoái người ta rồi đó."
Phương Kỳ híp mắt nói, Nhi đỏ mặt đánh cô một cú chấn động. Cô ôm lấy bả vai mình khóc ròng, còn Nhi thì nuốt vội chén cơm rồi chạy đi mất.
Có cần phản ứng mạnh vậy không? Thân hình thiếu nữ này cũng biết đau đó đa.
***
"Mợ hai."
"Ừ?"
Nhã Liên nhìn vào sổ sách ghi chép tiền bạc trong nhà, nàng đang tính xem ngày mai gửi quà giỗ đến cho cậu tư thì ngân sách sẽ còn lại bao nhiêu. Phương Kỳ dè dặt đi vào đứng bên cạnh chờ cho nàng hết bận rộn.
Cũng không quá lâu sau đó, nàng đóng sổ rồi mỉm cười nhìn cô.
"Tìm tôi là có việc gì?"
"Dạ, cỡ này tôi luyện viết, tay không còn run nữa. Mợ xem thử coi có tiến bộ hơn không."
Nhã Liên gật nhẹ đầu rồi nhận lấy đống giấy cô đưa cho nàng. Nàng ngạc nhiên khi thấy là một sấp rất dày.
"Phương Kỳ, cô luyện nhiều như vậy, thời gian đâu ra thế?"
"Dạ, ban ngày thì làm việc, ban đêm thì luyện chữ."
Nói mới để ý, mắt cô xuất hiện quầng thâm rồi. Nhã Liên thở dài, kêu cô luyện tập thì luyện có giờ giấc, như vậy thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm đó đa.
"Một ngày dù chỉ có thể luyện một chút cũng là luyện, cớ gì phải chọn cách này? Không cần như thế đâu, nếu kéo dài cô sẽ bệnh đó."
Phương Kỳ cười hì hì, nàng lắc nhẹ đầu trước cái vẻ ngây thơ vô số tội của cô. Bắt đầu đánh giá kết quả học tập của bạn nhỏ này.
Điều khiến nàng ngạc nhiên tiếp theo, chính là toàn bộ số chữ mà cô viết ở đây đều chỉ có tên nàng, còn tên cô thì nàng chớ thấy đâu. Nhã Liên lại nhìn cô, nàng nhướng mày hỏi.
"Phương Kỳ, tại sao không tự viết tên mình, còn mấy chữ ngày đầu tôi dạy cho cô, tại sao cũng không có, mà chỉ có...chỉ có tên tôi thôi vậy, là vì nó dễ viết à?"
"Không phải, vì tên của mợ đẹp...mà mợ còn đẹp hơn cả tên mợ nữa."
Nhã Liên thở dài, mới đánh vào tay cô một cái, nói đánh chứ thật ra chỉ là chạm nhẹ vào thôi, cỡ như nàng thì làm gì biết đánh người. Phương Kỳ lại nở nụ cười ngây ngô của mình, nhưng sao càng nhìn nàng càng chẳng thấy cái vẻ ngây ngô ban đầu nàng gặp nữa, mà cái này là vẻ ngây ngô...của mấy con sói đang dụ mồi.
"Cái miệng của cô trở nên nịnh hót từ lúc nào vậy? Bắt đầu lộng hành rồi sao?"
"Dạ thưa, tôi chỉ nói sự thật, nửa lời cũng không dám nói sai. Sao mợ lại nói tôi như thế chứ?"
Nàng lườm nhẹ cô rồi không nói nữa, xem lại một lượt các chữ cô đã viết, sau đó mới đưa lại cho cô.
"Có tiến bộ, siêng năng một chút sẽ viết đẹp hơn. Mà này, tôi chỉ nói cô siêng năng chứ không có nói cô thức khuya đến thâm cả mắt, lo mà đi ngủ đi. Biết chưa?"
"Tuân lệnh mợ hai. Cảm ơn mợ đã căn dặn."
"Chiều mai lại đến, tôi dạy cô đọc thơ."
Ngoan ngoãn gật đầu, rồi ôm số giấy đó tung tăng đi khỏi đây. Nhã Liên nhìn theo lại không nhịn được mà phì cười, ai mà biết được con người này có tâm hồn trẻ con như thế?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com