15 - Say Rồi
Vừa ăn uống vừa ngồi bàn những chuyện xưa cũ, lâu lâu cũng sẽ có tiếng nhắc nhẹ "các em uống ít thôi, không tốt đâu".
Đợi đến lúc xong xuôi cũng đã ngót nghét 5h rồi. Tôi định sẽ ngồi ngắm hoa thêm chút nữa rồi sẽ mang cá về cho Mợ làm bữa tối, cốt để tỉnh bớt rượu hôm nay đã dốc vô miệng. Ở quê người ta ăn cơm khá muộn, muộn hơn thành phố nhiều! Có nhà 7 rưỡi mới ăn cơ! Do đi ruộng làm việc, xong lúc nào về lúc đó.
Tôi cũng muốn về sớm một chút phụ Mợ nấu nướng, cơm nước. Cậu ít khi ở nhà, Mợ một thân một mình tất bật lo toan mọi việc, ăn ngủ mỗi một thân, tôi nghĩ mà xót cho Mợ ...
- Cũng khá muộn rồi, mình nên về thôi không trời tối mất! (Tôi đề nghị)
- "Um, các em nên về nghỉ đi, ngồi lâu trời lạnh không có tốt"! Cô Dung nói
- Cô Linh về với cô Dung được không ạ? Em sợ em uống vô rồi không đưa nổi cô về nhà... (Vừa nói tôi vừa ấn vào thái dương)
- "Em có về được không?? Ổn không đó em"!? Cô Linh hỏi
- Em ổn mà, chỉ sợ không may thôi. (Tôi híp mắt cười)
Cô đập vào tay tôi cái "bốp"
- "Ăn nói lung tung! Em đưa cô về đi, có gì cô còn giúp được em"! Cô liếc tôi
- Lỡ bị sao em không biết đâu đấy!
- "Biết rồi, nhanh đi, cô dọn cho". Cô quay người phụ vơ lá bỏ vào bọc
Tôi lại gần cái rọ, nắm cổ rọ nhấc lên, con cá quẫy mạnh ra vẻ vẫn khoẻ khoắn lắm! Tôi cầm luôn bó sen trên tay, nó đã hơi hé ra rồi, cữ này mà để đến tối nó sẽ nở bung, không ổn, phải về ngay để kịp cắm nữa!
- Về thôi mọi người ơi! (Tôi giục)
Hai con giời có vẻ chưa say, đi cuối tranh nhau cầm hết mấy món đồ cồng kềnh.
Ra đến nhà bác Năm tôi nhìn vô từ cửa chính, bác đã nằm ngủ lăn quay từ lúc nào, radio còn bật, điện sáng chưng, quấn chăn ngáy o o, bên cạnh còn có chai rượu đã cạn hơn nửa cùng chén cơm cá chiên xù với nước mắm. Con mực nằm dưới cái sập thấy chúng tôi cũng chả thèm quan tâm, nó nằm phục xuống gặm miếng xương cá một cách ngon lành.
Tôi thấy vậy thì thôi, cũng không gọi bác dậy làm gì, để tờ 50 ngàn xuống bàn đè chai rượu lên trên rồi dắt xe, đóng cổng ra về.
Chúng tôi đưa cô Dung về trước, sau đó tôi dặn hai thằng nhõi kia về cẩn thận mới đưa cô Linh về nhà.
"Kítt" tiếng thắng xe nhè nhẹ, dừng trước cổng nhà cô Linh.
- "Em về cẩn thận nha, tranh thủ trời còn sáng thì về đi, không được đi đâu đâu đó"! Cô căn dặn
- Dạa, em nhớ rồi mà! Cô vào nhà đi kẻo lạnh đó!
Cô lấy cái áo khoác len đưa cho tôi
- "Um, em về nhanh đi"!
- Vângg, em về ngay đây! Sẽ cẩn thận ạ! (Nói xong tôi đạp đi)
- "Cẩn thận nhee"! Cô nói vọng từ phía sau, vẫy vẫy tay (bye)
- Vânggggg!! (Tôi kéo dài giọng nói ngược lại)
Trẻ con hết sức!
Tôi đạp xe về hướng nhà của cậu. Nhà chưa sáng đèn thì chắc chắn là mợ chưa về rồi. Tôi tự mở cổng đi vô, bỏ con cá vào cái thùng gần sân giếng, tiện ngâm sen vào cái chậu. Tôi quay ra cổng đạp xe ra ruộng xem mợ có ở ngoài đó không.
Trời về chiều, nắng đã dịu bớt, chỉ còn hắt xuống những vệt vàng nhàn nhạt trên những thửa ruộng xa xa. Tôi đạp xe trên con đường nhỏ, lòng lâng lâng một chút hơi men còn sót lại. Lúc này, tôi chỉ muốn đạp xe thật nhanh, tôi muốn gặp Mợ.
Từ chỗ tôi đang đi ngó tới phần ruộng của cậu, tôi đã thấy Mợ đứng đó, dáng người mảnh dẻ mặc chiếc áo bà ba màu nâu sòng, tay phe phẩy cái nón lá nhè nhẹ.
- Mợ!? (Tôi gọi mà vẫn đang ngồi trên chiếc xe vừa dừng)
Mợ quay ngoắt lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, rồi mỉm cười như trút được nỗi lo gì đó.
- "Về rồi hả"? Mợ đội nón lên vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến về phía tôi
- Vâng, về rồi ạ. Cháu có mang về một con cá t...
Tôi định nói thêm nhưng đột nhiên Mợ bước tới gần hơn, khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi ghé vào người tôi mà ngửi. Vì mợ đang đưa sát mặt lại gần tôi, tôi sợ nếu tôi nói hay thở ra thì mợ sẽ biết tôi uống rượu mất!
- "Đã say chưa"? Mợ cau mày hỏi, giọng mềm mại mà mang chút nghiêm khắc
- Ơ, cháu.. cháu có làm gì đâu mà say. (Tôi lảng tránh, quay mặt đi hướng khác)
- "Này! Con định lừa ai? Mợ nhìn mặt là biết! Đỏ bừng rồi kìa. Còn có mùi rượu nè, hay quá ha"? Giọng Mợ tuy nhẹ nhưng lại uy nghiêm một cách đáng sợ!
- "Mợ hỏi lại, con say chưa"?
- Dạ... cháu say rồi.... (Tôi cụp xuống như chó con bị la)
Mợ đưa ánh mắt qua lại trên mặt tôi một hồi rồi quay đi chỗ khác thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu, phủi phủi đất trên tay và vạt áo bà ba.
- Hay giờ mình về thôi, nhé mợ? Trời tối rồi, về ăn cơm thôi cháu đói quớ ...
- "Ai cho ăn mà đòi ăn"? Mợ hỏi
- Ơ, mợ định để cháu đói sao? Cháu đi câu cá về cho mợ mà... (Tôi kể công)
- "Thì con tự mang về mà nấu đi". Mợ nói nhẹ tênh. Nhưng nặng ở đâu? Nặng trong lòng tôi nè.
- Mợ... (Tôi níu lấy vạt bà ba của mợ lay lay tỏ vẻ tội nghiệp lắm)
- "Thôi đi về nè. Uống vừa vừa thôi, lần sau bớt lại nghe không"?
- Dạa. (Tôi kéo dài giọng, cười như nịnh)
Mợ nói xong thì quay lưng đi thẳng, nhưng tôi nhanh tay níu nhẹ lấy vạt áo Mợ.
- Mợ ơi... (Giọng tôi lúc này không khác gì tiếng kêu của con mèo nhỏ là mấy)
- "Sao nữa đó"?
- Mợ giận cháu hả?
- "Mợ không có".
- Mợ nói mà không nhìn cháu, vậy là có giận rồi ...
Mợ khựng lại một chút, xong bất chợt quay mặt lại với tôi, giọng mềm như nước:
- "Mợ không giận".
- Thật không ạ?
- "Thiệt". Mợ nhướng mày nhìn tôi.
- Vậy mợ cười cái coi!?
Mợ bật cười thật. Mà tôi thề, nụ cười đó còn làm tôi chếnh choáng hơn cả rượu lúc chiều.
- "Đi về". Mợ đưa ánh mắt thêm lần nữa trên mặt tôi rồi nói
Tôi cười như được mùa, vội phủi phủi yên xe sau rồi nói:
- Mợ ngồi đi, cháu đưa mợ về!
- "Say rồi, đèo nổi không mà bày đặt"!
- Nổi mà, mợ lên đi ngã cháu chịu!
- "Nói vậy ai mà dám ngồi nữa"!
Mợ cười lắc đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng trèo lên yên sau. Tôi cảm nhận được tay Mợ khẽ níu vạt áo tôi, nhẹ lắm, như một cơn gió thoảng.
- Xuất pháttt! (Tôi nói rồi đạp xe đi cùng tiếng khúc khích phía sau)
Xe lăn bánh, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người Mợ phía sau. Cả đoạn đường về, tôi cứ vừa đạp xe vừa cười một mình.
Có vẻ mợ ở miền Bắc đã lâu nên giọng cũng đỡ miền Nam đi một phần rồi, nhưng giọng mợ vẫn ngọt lắm! Đột nhiên tôi cảm nhận được mợ với tôi đã gần gũi hơn rồi! Có vẻ thế.
"Kítt" lại tiếng thắng xe nhè nhẹ
Về đến cổng, tôi nói:
- Thưa cô, mời cô xuống xe ạ, xe hết xăng rồi! (Tôi ngồi yên trước nhìn mợ ngồi yên sau xe nói)
- Uiza! (Mợ cười, xuống xe khẽ nhéo vào eo tôi một cái rồi đi thẳng vô sân giếng. Cái gì vậy nè ...)
Tôi đi rửa mặt qua loa. Khi trở vào bếp, mợ đã đứng sẵn đó, tay áo xắn cao chuẩn bị làm cá.
- Mợ có cần cháu phụ không ạ? (Tôi hí hửng nói)
Như nhớ ra chuyện gì trong quá khứ, mặt mợ hồng lên
- "Không cần đâu, vô nhà phụ mợ nhặt rau được không? Để mợ làm cá"
- Dạ được! Mợ nhờ gì cũng được hết!
Nói xong tôi tiến vô bếp cầm bó rau với cái rổ.
Thấy mợ cầm con cá mà nôn quá, con cá thiếu oxi nên cũng die rồi, vậy mà mợ không cầm nổi nó nữa.
- Thôi, mợ để cháu làm cho.
- "Không cần".
- Mợ không tin cháu hả? Gì chứ mấy con cá không làm khó được cháu!
Mợ liếc nhìn tôi, rồi khẽ nói:
- "Thế làm thử coi".
Tôi nhanh nhảu cầm con cá lên, nhưng nó nhớt quá, trơn tuột khỏi tay tôi rớt xuống thớt cái "bộp". Mợ bật cười
- "Giỏi chưa kìa" ...
- Hừm, do con cá này nó quậy quá!
- "Thôi để đó mợ làm, mợ đùa xíu thôi, mợ cũng thích nấu ăn hơn".
- Hay để cháu rửa sơ qua cho mợ, mợ vô bếp chờ cháu một chút nha. (Tôi vừa nói vừa rửa con cá bằng chanh cho nó đỡ trơn với bớt tanh)
Mợ cười. Mợ liếc nhìn đôi tay khéo léo của tôi đang dơ hầy, đột nhiên thấy thật ấm áp.
Nếu không có tôi chắc tay mợ chắc chắn sẽ như thế kia, mợ được người khác phụ việc bao giờ đâu mà biết, bất giác thấy có gì đó rất khó tả.
Trong lúc chờ tôi rửa con cá thì mợ nhặt được vài cọng rau rồi.
- Đâyy, đỡ trơn rồi nè mợ! Mợ làm tiếp đi. Cháu nhường mợ đó! (Tôi đặt con cá đã sạch xuống trước mặt mợ)
- "Chứ không phải không dám mần hả"?
- Đâu có đâu ...
Mợ cười lắc đầu, rồi tiếp tục làm cá. Tôi đứng bên cạnh lăng xăng phụ việc vặt. Mỗi lần tôi lại gần, mợ lại liếc tôi một cái, ánh mắt dịu dàng mà có chút gì đó như đang trêu chọc.
Tôi nhận ra, khoảng cách giữa tôi và Mợ đang ngày càng gần hơn, theo cách tự nhiên nhất.
- "Mà con cá này con câu ở nhà chú Năm hả"?
- Dạ, cá siêu to luôn!!
- "Muốn mần con cá món gì đây"? Mợ nhìn tôi hỏi
- Mợ nấu canh chua nha?
- "Nhưng mà nhà mợ không có me"
- Mợ làm đi, cháu ra vườn xíu nha! Hình như bữa cháu thấy cuối vườn có cây chua đó!
- "Con đi xem đi, mợ chờ". Mợ gật đầu
Tôi ra vườn cắt bạc hà, đậu bắp cùng vài loại rau khác, mò xuống cuối vườn thì đúng là có cây chua thật, tôi lặt một nắm to mang vô nhà.
- Nè mợ! Cháu nhớ là có mà! (Tôi kéo giọng như chắc chắn)
- "Rành nhà mợ hơn cả mợ nữa"! Mợ nở nụ cười tươi tên mặt nhận lấy rổ rau
Tôi tiếp tục công việc của mình còn mợ cặm cụi làm cá.
Sau khi nhặt xong mớ rau tôi thấy mợ vẫn chưa làm xong con cá nên tôi đi rửa số rau còn lại rồi cắt ra. Xong xuôi thì mợ cũng đem con cá vào.
Không phải mợ chậm chạp, mà do con quễ cá này nó to quá!!
Đứng cạnh nhìn mợ nấu, bàn tay mợ thoăn thoắt, nhanh lắm! Cho này cho kia, như là đã rành lắm rồi vậy!
- "Xong rồi, đứng trông cho mợ xíu được không? Cỡ 15 phút nữa là vùi củi nhen! Mợ đi tắm đã, người mợ dơ, dính mùi tanh rồi". Mợ nhìn tôi nói
- Vâng, để cháu vùi củi cho, mợ cứ tắm đi ạ, hồi lạnh lắm!
- "Ừm, một xíu thôi hà"! Mợ nhanh chân bước ra khỏi bếp rồi mất hút.
Chỉ là một xíu của mợ hơi lâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com