Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - Chị Quý Em, Em Cũng Vậy

Y như rằng từ lúc mợ đi về, tôi ngủ đến tận sáng sớm hôm sau. Trong người vẫn còn chút khó chịu, nhưng ít ra cũng đã bớt uể oải. Trời lúc này vẫn còn tối, tôi lật đật bò dậy, rướn người mò mẫm thắp đèn dầu. Nước trên mặt bàn đã nguội, tôi cầm chén lên uống cạn rồi đi tìm quần áo để đi tắm. Đi tắm luôn chứ hơi đâu đi đun nước cho nó lâu.
Mặc dù trời đương lạnh như cơ thể tôi lại có mồ hôi, rất khó chịu.

Hóng gió ngoài sân cho hết mồ hôi, tôi mới bắt đầu đi tắm, ngồi trên ghế múc từng gáo nước lạnh tưới lên người để cảm nhận sự thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi và chịu đựng cảm giác rít dầu trên cơ thể. Tắm xong tôi cũng chẳng thiết ngủ nữa, tôi ngồi vào bàn học làm sơ vài bài Toán rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Dù sao trời cũng sắp sáng rồi, ngủ nữa sẽ thêm mệt và khó chịu.

Ngồi được tầm nửa tiếng, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng người đi qua đi lại ngoài đường. Hẳn là các cô các bà đã bắt đầu mang đồ ra chợ bán. Trời hửng sáng, ánh sáng tinh khôi nương vào dãy núi mà vực dậy dần dần.
Hiện tại tôi đang khua nồi múa chảo để hai ông kễnh tỉnh ngủ, dậy phụ tôi nấu cơm.

Được một lúc thì Hoàng từ trong phòng thò đầu ra, giọng còn ngái ngủ:
- "Trời ơi, mới sáng sớm mà mày làm cái gì vậy!?"

- Bọn mày lo dậy đi thôi. Ăn sáng còn đi học.

Hoàng đứng chống nạnh, mắt nheo nheo như nhìn không rõ:

- "Ê… Ốm xong mày đổi tính luôn rồi hả? Sao hôm nay tao thấy mày ăn nói nhẹ nhàng vậy"??

- Tao vừa ốm dậy nên hết hơi thôi, đợi khi nào tao khỏe là bọn mày sẽ biết… (Tôi thở dài, tiếp tục xào rau).

Hoàng cười khẩy, vừa định quay về phòng thì bị Nhân từ trong chăn đạp cho một phát:
- "Mày đi ra để tao ngủ tiếp coi"!

- "Ngủ cái gì nữa! Dậy đi! Hoàng Anh nó nấu ăn rồi kìa"!

- "Nhân! Dậy đi. Hoàng Anh nó kêu kìa"! Hoàng gọi giựt Nhân đang nằm trên giường

- "Rồi rồi, một tí nữa thôi" ...

Nhân càu nhàu, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi lò dò ra bếp.
Thấy bọn nó uể oải tôi cũng kệ. Dù sao mình đã được ngủ một giấc từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau, không nên ganh đua.
Tôi tiếp tục xào đĩa rau muống rồi làm vài món mặn để ăn cơm sáng.
Lục đục một lúc thì bọn nó cũng có mặt đầy đủ. Đứa bỏ rau ra đĩa, đứa thì bắc cơm đặt vào rế, vậy là một bữa cơm đã xong xuôi. Sau khi ăn cơm xong thì cũng như mọi ngày. Dọn dẹp rồi lê thân đến trường thôi... Quả là những chuỗi ngày mệt mỏi.

Bên này, cô Dung cũng đang làm cơm để mang đi dạy. Hôm nay đi dạy cô sẽ ở lại trường luôn vì mấy ngày nay việc quá nhiều, khi làm xong thì cũng là lúc nắng lên cao và mạnh nhất nên cô ở lại luôn cho tiện dạy chiều.
Cô vừa nấu vừa nghĩ về việc mấy ngày nay.

"Chẳng hiểu sao mà mấy ngày nay chị Linh cứ gây khó khăn cho mình mãi... Từ chuyện họp, giáo án, đến tìm học sinh bồi dưỡng mà cũng cản kịp lúc được. Có khi nào... Chị ấy ghét mình không? Hay chị ấy không muốn Hoàng Anh thân thiết với giáo viên khác... Mình có nên làm rõ vụ này không"?

Những suy nghĩ lần lượt xuất hiện trong đầu cô Dung, đơn giản cô chỉ nghĩ rằng cô là người hoà đồng và thân thiện, cô đã làm gì để cô Linh phải như thế cơ chứ ...

Sau khi nấu xong Cô cho vào cà mèn, còn phần dư bên ngoài Cô tiện thể ăn sáng luôn. Cô là người quy củ, vậy nên trước khi đi dạy Cô thường sẽ làm xong tất cả mọi việc cần làm trước khi ra khỏi nhà.

Cô cũng biết chắc chắn kiểu gì cũng sẽ đụng mặt cô Linh khi lên trường nên cũng hơi ngại ngùng.
Dù sao cũng chẳng thể tránh mặt nhau mãi được, thôi thì cứ thử thân thiện xem sao. Nghĩ vậy, cô Dung múc canh ra bát, sắp xếp đồ đạc rồi lên đường đến trường.

"Nếu chị ấy ghét mình thì chỉ cần mình lấy lòng chị ấy là được mà nhỉ"? Cô Dung vừa đi vừa nghĩ thầm

- "Em chào cô ạ"! Đám học sinh đi ngang cất lời chào

- "Ừm, Cô chào các em"! Cô tươi cười đáp lại

Đến phòng giáo viên, Cô vừa đặt đồ xuống bàn thì phía sau vang lên tiếng kéo cửa. Quay người lại, liền thấy cô Linh bước vào.

- "Chị Linh, chị mới đến ạ"! Vì nghĩ rằng sẽ lấy lòng cô Linh nên cô Dung đang cố gắng thân thiện ngọt ngào  :))

- "Ừ, chị mới đến. Dung lúc nào cũng đi sớm thế nhỉ"!

- "Ôi chao, phải đến sớm thì mới được nhìn thấy chị chứ em mà đến muộn là chị lên lớp rồi, hihi"!

Cô Dung cười tươi, cố gắng bắt chuyện bằng giọng ngọt ngào nhất có thể. Nhưng cô Linh hơi nhướn mày:
- "Sao hôm nay chị thấy em nói chuyện lạ quá, nhưng lại nghe rất quen" ...

- "Sao lạ mà lại quen được? Mà quen ở đâu hả chị"?

- "Lạ là em nói những câu ấy, mấy câu mọi khi em không nói. Quen là chị thấy em giống con bé Hoàng Anh lớp chị. Nó hay nói mấy câu sến súa như vậy đấy em".

- "Chị có vẻ quý Hoàng Anh quá ha"!

- "Trò nào chị cũng quý hết em à". Cô Linh vừa xếp tài liệu vừa nói

Cô Dung bĩu môi, chống cằm nhìn Cô Linh:
- "Vậy chị có quý đồng nghiệp không? Cụ thể hơn là quý em"?

Cô Linh bật cười, tiếp tục xếp tài liệu:
- "Đương nhiên là có".

- "Vậy thì em vui rồi. Em cũng quý chị lắm"!

Một đoạn thời gian im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ nghe được tiếng loạt xoạt của giấy tờ. Chắc là do cả hai không biết nói gì thôi. Cô Dung nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị:

- "Hôm nay em mang cơm đi làm này! Chị có muốn ăn cùng với em không? Em làm nhiều lắm"!

- "Chị cảm ơn, nhưng chị về ăn với mẹ".

- "Tiếc ghê... Muốn có người cảm nhận món ăn mình nấu quá đi". Cô Dung xụ mặt

Chẳng biết Cô Linh nghĩ gì, một lúc sau liền đề nghị:
- "Vậy khi nào tan trường thì chị ăn thử cơm của em một tí được không?

- "Dạ được chứ! Chị ăn hết cũng được"!

Chỉ trao đổi vài câu thôi mà cô Dung đã cảm thấy tình cảm giữa cô và cô Linh đã tăng thêm được vài phần trăm, có lẽ cô nên đẩy mạnh làm quen nhiều hơn nữa.

Đến giờ vào lớp, hai cô chào nhau rồi lần lượt lên lớp đi dạy.

Trở lại với tôi, cả buổi học chỉ biết gục đầu chép bài. Không hiểu sao tôi mấy ngày nay rất lạ, cứ khó chịu không thôi. Ngồi ăn cũng không yên nổi. Chắc do bị nhắc quá nhiều, thầm nghĩ bản thân nên sống ngay thẳng một chút để đỡ bị nhắc đến.

Cả buổi học tôi quả thật không có sức đi nhiều chuyện. Tay chân rã rời quá, đầu cũng ong ong như cảm nắng. Ấy vậy mà vẫn chăm chỉ đến trường rồi được nhận sự quan tâm của nhiều người, trong đó có cả người mà từ lúc chuyển đến đây tôi chưa nói chuyện chung bao giờ.

- "Chào cậu, tớ nghe Cô chủ nhiệm nói hôm qua cậu bị ốm, mà hôm nay cậu đã đi học rồi. Cậu đỡ hơn chưa"?

Bạn nữ này hình như ngồi bên dãy ngoài cùng, là người ít nói nhưng vẫn được các bạn trong lớp yêu mến.

- Mình đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm! (Cười tươi rói trả lời)

- "Có gì Hoàng Anh cứ trao đổi với tớ nhé! Tớ tên là Duyên"!

Duyên đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, và tôi cũng ngay lập tức bắt tay với Duyên.

- Cảm ơn Duyên!

- "Không có gì đâu nè"!

Duyên nói xong thì về chỗ ngồi, còn tôi lại tiếp tục gục đầu xuống mặt bàn chờ hết giờ để đi về.

Hoàng ngồi kế bên, huých nhẹ tôi:
- "Không phải mợ mày biết bốc thuốc hay sao? Trưa nay tranh thủ giờ về tao chở mày qua nhà mợ mày để nhờ cô đấy bốc thuốc nha? Chứ tao thấy mày có vẻ mệt lắm rồi đấy". Hoàng đề nghị

Tôi lười biếng đáp:
- Tao là cháu mợ, tao qua đấy nhiều hơn mày mà tao còn không rõ việc mợ tao biết bốc thuốc đấy. Mày tài thật!

- "Mày không để ý thôi. Chắc do ít quá nên mấy đứa cận lòi không nhìn thấy được"! Hoàng nhếch mép nhìn tôi

- Ừ, mày mắt sáng tinh anh, mày giỏi. Chiều mày chở tao qua đấy với! Uống thuốc ngoài trạm xá nóng lắm. (Tôi vẫn gục mặt xuống bàn, giơ ngón cái lên nói với nó)

- "Ô kê con dê. Phí vận chuyển bao cát là 1000 đồng"!

- Có con khỉ! Trả tao tiền trọ đi rồi hẵng đòi!

- "Bạn bè mà hay tính toán chi li"!

Tôi kệ nó, tiếp tục thiếp đi trong cái tư thế không mấy thoải mái, chỉ mong mau tan học để còn về nhà.

Tan học, Hoàng ngồi trên con xe cà tàng chờ sẵn trước cổng trường. Tôi vác cặp ném lên giỏ xe, nhảy phắt lên yên sau, tay níu chặt vai nó.

- Đi thôi!

Hoàng đạp xe, rẽ vào con đường dẫn về nhà mợ. Hai bên đường, nắng chiều rọi xuống những hàng cây, gió thổi mát rượi. Tôi hít một hơi đầy phổi, tự thấy mình sung sướng hơn hôm qua nhiều. Đến đầu ngõ không thấy mợ đâu, tôi tự nhiên mở cổng bước vào sân nhà.

- Mợ ơi, cháu qua thăm mợ đây!

Gọi không thấy ai đáp lời, tôi đành ngồi tạm ở gian khách chờ đợi.

Trời ngả bóng chiều. Mặt trời đỏ rực như lòng trứng gà chín tới, rớt xuống chân núi xa. Tôi ngồi tựa cửa, mắt nhìn ra con đường vàng vọt, lòng dạ đờ đẫn. Cảm giác trong người cứ âm ấm, nửa khỏe nửa không, nhưng đầu óc thì lãng đãng, như đang ở giữa một cơn mê kéo dài mãi chưa tỉnh.

Chờ mãi tới khi nghe tiếng guốc mỏng quệt nhẹ trên mặt sân. Ngẩng lên, lại thấy mợ.

Mợ đứng trước cửa, một tay ôm cái làn tre nhỏ, tay kia nắm vạt áo dài kẻ sọc, chừng như bất ngờ. Mắt mợ lướt qua tôi một thoáng rồi dừng lại, nét ân cần thấp thoáng sau đôi mi dài.

- "Anh đỡ chưa mà lại chạy đi lung tung thế này"?

Tôi giật mình, giọng mợ khiến lòng tôi hơi rung lên một nhịp mơ hồ.
- Vâng, cháu đỡ rồi mợ ạ.

Tôi đứng dậy, định đi ra nhưng mợ đã nhanh chân bước vào. Mùi hương thoang thoảng của lá bưởi, bồ kết trên tóc mợ theo gió ùa vào mũi tôi, dễ chịu đến lạ.

- "Hôm qua còn ốm lả ra, hôm nay đã chạy nhảy thế này rồi" ...

- Hoàng bảo cháu qua nhờ mợ bốc ít thuốc, nhưng cháu thấy khỏe lắm rồi, chắc không cần đâu.

Mợ cười lắc đầu:
- "Mợ có biết bốc thuốc đâu mà bốc. Chỉ có mấy loại thuốc mát gan, giải độc thì mợ biết thôi, uống vào cũng tốt, để mợ vào gói cho Anh một ít mà mang về".

Nói rồi, mợ dẫn hai chúng tôi vào bếp, mở cái tráp gỗ, cẩn thận lấy từng vị thuốc ra. Những thang thuốc được mợ gói trong giấy báo cũ, buộc bằng dây lạt, mùi thơm nhè nhẹ của cỏ cây tỏa ra. Tôi nhận lấy, ngón tay mợ vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay tôi. Một cảm giác âm ấm lan khắp da thịt. Tôi nhanh chóng nhận lấy gói thuốc, lòng dạ bỗng chốc như có một mảnh vải mỏng bay chấp chới trong gió, muốn nắm lấy mà không tài nào giữ được.

Mợ dặn dò:
- "Thuốc này dễ uống lắm, sắc lên, ngày hai lần là được. Không cần ốm mới uống, khỏe vẫn uống cho mát người" ...

- Vâng, cháu cảm ơn mợ... Mợ có muốn cho cháu thêm không? Cháu sắc uống hết trong ngày!

Mợ phì cười, đánh nhẹ vào cánh tay tôi:
- "Đừng có mà làm bộ. Thuốc này chỉ uống cho mát thôi, chứ có phải thần dược đâu mà xin thêm"!

Hoàng đứng bên cạnh, khoanh tay:
- "Đấy, cô xem, bình thường là nó lấy luôn chứ đâu có ngoan thế đâu"!

Mợ liếc tôi một cái, rồi nói:
- "Được rồi, để mợ xem còn không thì gói cho Anh thêm một ít".

Trong lúc mợ vào nhà, tôi với Hoàng đứng ngoài hiên hóng gió.
- "Mày thấy mợ mày dịu dàng không? Tao mà có bà mợ thế này, chắc tao ở lì nhà bà mợ tao luôn".

Tôi lừ mắt:
- Xéo đi!

Hoàng cười ha hả, vỗ vai tôi một cái rõ đau.

Mợ quay ra, đưa cho tôi một gói nhỏ:
- "Đây, Anh mang về mà dùng dần. Nhưng đừng uống nhiều quá, cái gì cũng phải vừa phải thôi nghe chưa"?

Tôi đón lấy, cười tít mắt:
- Mợ đúng là số một!

Mợ lắc đầu, nhưng môi hơi cong lên.

Tôi cầm lấy gói thuốc, lòng vui rộn ràng. Thật ra chỉ định sang chơi thôi, ai dè lại được mợ cho thuốc thật.

Hoàng đứng bên cạnh, tay xoa cằm, trêu chọc:
- "May quá, thế là Hoàng Anh nhà ta lại có thêm lý do để lười biếng đây!"

Tôi lừ mắt:
- Mày mới lười ấy! Lần nào mày cũng ăn no căng bụng xong nằm chình ình ra phản đó còn gì!

Mợ cười xòa, ra nhà trước rót nước chè tươi ra hai cái chén sành:
- "Hai đứa uống miếng nước rồi hẵng về. Chiều nắng vẫn còn gắt đấy".

Hai đứa tôi chẳng khách sáo, mỗi đứa làm một hơi hết chén nước, rồi cứ thế mà ngồi lại trò chuyện. Hoàng tán dóc đủ thứ chuyện trên đời, từ mấy đứa trong lớp cho đến những trận bóng trong xóm. Tôi cũng góp chuyện, hết cười ha hả lại bàn tán rôm rả.

Hoàng giục tôi về. Tôi lưu luyến đứng lại thêm chút nữa, kiếm cớ chuyện trò dông dài với mợ.

Mợ ngồi một bên, tay thoăn thoắt nhặt rau, lâu lâu lại góp một câu vào câu chuyện của hai đứa. Đến khi trời đã ngả sang màu xám nhạt, mợ mới giục:
- "Thôi, hai đứa về đi không lại tối. Mai còn phải đi học nữa mà".

Lúc này hai đứa mới cuống quýt đứng dậy. Tôi cầm gói thuốc, cúi đầu cảm ơn mợ rồi vẫn cái động tác vứt cặp lên giỏ rồi nhảy lên xe. (Mợ âm thầm đánh giá) Hoàng lại lững thững đạp ra đầu ngõ, tôi ngoái lại vẫy tay:
- Mợ ơi, mai cháu lại sang chơi!

Mợ mỉm cười, khẽ vẫy tay lại với tôi.

Xe bon bon trên đường, tôi ngồi sau, cười hớn hở:
- Tự nhiên thấy khỏe hẳn mày ạ! Hay là do uống nước chè của mợ?

Hoàng phì cười:
- "Hay là do mày được gặp mợ nên vui quá mà hết mẹ bệnh luôn"!

Tôi gật gù:
- Cũng có khi.

Trời chạng vạng, cái lạnh ùa vào lớp áo trắng, nhưng lòng tôi lại thấy một thứ gì đó âm ấm.

Gió chiều thổi thì thổi, tôi cứ ôm cái gói thuốc trong lòng, tự dưng thấy vui vui. Không biết có phải vì thuốc mát gan, hay là vì cái gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com