27 - Lỗi Của Anh
Dưới ánh ban mai còn vương hơi sương, mùi hương thơm lừng của thức ăn đã len lỏi khắp không gian, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ vẫn còn nặng trĩu. Tôi nhắm mắt hít hà, cảm nhận từng đợt hương quyến rũ của mấy món ăn đang lan tỏa rồi mới ngồi dậy, thẫn thờ mất một lúc mới tỉnh táo hẳn. Sau đó với tay trái gấp gọn chăn màn, từng động tác chậm rãi mà chỉn chu.
Xuống bếp, tôi thấy mợ đang xào nấu gì đó, từng đường đũa mềm mại thoăn thoắt đảo trong chảo. Tôi nhón chân lại gần hóng, chẳng dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng sau mợ khoảng hai gang tay, vừa quan sát vừa âm thầm cảm thán tay nghề bếp núc của mợ thật quá đỉnh đi!
Lửa liếm lên thành chảo reo xèo xèo, mùi thơm mỗi lúc một nồng hơn. Tôi mải nhìn, đến nỗi quên cả thở mạnh theo thói quen. Đúng lúc ấy, mợ đột ngột quay người lại. Khoảng cách gần quá, tôi còn nghe rõ tiếng thở nhẹ của mợ. Cả hai đôi mắt bất ngờ chạm nhau, tròn xoe vì kinh ngạc.
- "Ối"... Mợ giật mình
Mợ tròn mắt. Tôi thấy bản thân có phần vô duyên, chẳng kịp nghĩ nhiều tôi liền lùi về sau, đến tận khi lưng chạm vào thành ghế.
- Ơ... cha... cháu xin lỗi... Cháu chỉ muốn xem mợ nấu món gì thôi... (Tôi ấp úng, ánh mắt né tránh)
- "À... Không sao đâu, mợ chỉ giật mình một xíu thôi".
Mợ không nhìn tôi lâu, chỉ lặng lẽ đi vòng qua tôi, với tay lấy chiếc đĩa trên chạn.
Tôi chẳng dám hó hé thêm câu nào, chỉ có khóe mắt liếc thấy gò má mợ ửng đỏ. Chắc do đứng gần bếp lâu nên nóng quá đây mà ...
- "Anh đi đánh răng đi, rồi gọi bạn dậy nhé"! Mợ thấy tôi đứng im liền nhắc nhẹ
- D..dạ... Tất cả đều nghe theo Mợ.
Chẳng để Mợ kịp liếc, tôi lập tức rút lui. Vừa ra đến giếng nước đã vội bóp kem đánh răng, xua đi sự lúng túng trong lòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi vòng lên dãy phòng, nơi bị ngăn cách bởi hàng bằng lăng thưa lá.
Đứng ngay gốc Bằng Lăng, tôi gọi:
- Ê mấy thằng kia, dậy!
Hàng bằng lăng tuy chia cách hai dãy nhà, nhưng thực ra chỉ cách nhau chừng năm mét, tiếng gọi của tôi vẫn dễ dàng lọt đến tai hai thằng bạn chí cốt. Quả nhiên, chỉ lát sau, từ bên kia vọng ra tiếng lục đục, tiếng cửa sổ mở, tiếng dép lẹp xẹp kéo lê trên nền xi măng.
Cửa mở, hai thằng thần kinh đi ra với vẻ mặt phờ phạc như mất ngủ cả tháng. Gương mặt phờ phạc của bọn nó đặt chân khỏi phòng.
- Dậy đi thôi, mợ tao nấu cơm xong rồi! Lo ăn còn đi học. (Tôi vừa đi vừa nói)
- "Ô kê, nhìn vậy thôi chứ bọn tao tỉnh táo lắm đấy"!
Bọn nó theo tôi xuống bếp, chỉ là tôi dừng lại bên cạnh mợ, bưng nốt đồ ăn để xuống bàn ăn cơm, còn bọn nó thì lếch thếch đi xuống giếng rửa mặt, đánh răng.
Tôi và mợ sắp xếp gần xong thì bọn nó cũng vào đến nơi. Hoàng nhanh nhảu lấy giấy bắc xoong cơm đặt vào rế trên bàn, Nhân rót thêm vài ly nước. Vậy là tròn một bữa cơm.
- "Hôm nay mày có đi học được không? Để tao đèo mày đi". Hoàng hỏi tôi
- Được chứ, nghỉ nhiều không ổn đâu.
- "Mày chỉ cần ngồi nghe giảng thôi, bài vở cứ để bọn tao lo cho"! Nhân nói
Mợ ngồi bên cạnh tôi nghe chúng tôi nói chuyện, mãi mợ mới lên tiếng:
- "Vậy để chút nữa mợ giúp Anh thay đồ đi học".
- Dạ, tất cả cháu đều nghe theo mợ. (Tôi không nhìn mợ để tránh nhìn thấy ánh mắt trắng nhiều hơn đen ấy)
Nhưng mợ không lườm tôi như tối hôm qua, mợ chỉ gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi rồi giục một câu:
- "Lo ăn đi, đồ dẻo miệng" ...
- "Hê hê, vậy là cô chưa biết rồi! Hoàng Anh dẻo mỏ đến mức ai cũng yêu mến hết trơn! Từ cô chủ nhiệm, đến cô bộ môn, đến cả bạn Duyên ít nói dãy bàn bên cạnh nữa"!~
Tôi chưa kịp nuốt miếng cơm đã suýt sặc vì câu nói xiên xỏ của Hoàng.
- "À, thì ra là vậy. Ai Anh cũng làm như vậy được hết trơn ha? Bảo sao được lòng người khác quá chừng".
Mợ nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý.
Tôi vội đánh trống lảng:
- Mợ, chút nữa mợ có định về lấy đồ qua đây không ạ?
- "Có, chút nữa Mợ về". Mợ thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm
- Vậy... Mợ nhớ cẩn thận ...
- "Mợ biết rồi, Mợ sẽ cẩn thận" ...
Nói đoạn, mợ nhìn tôi thật lâu, biểu cảm có chút khác lạ. Dường như mợ cũng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng không hoảng hốt nữa, mà điềm tĩnh hơn nhiều.
Dùng cơm xong, tôi giục mợ giúp tôi thay đồ, để hai thằng kia phụ dọn dẹp. Khi cài cúc áo, tôi hạ giọng đề nghị:
- Hay để cháu đưa mợ về bên ấy trước nhé? Cháu sợ Cậu vẫn chưa bình tĩnh nổi đâu ...
Mợ im lặng, cài hết hàng cúc áo, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho tôi. Đến khi buông tay, mợ mới chậm rãi nói:
- "Anh cứ lo đến trường không lại muộn, mợ tin là cậu của Anh đã tỉnh táo hơn nhiều rồi" ...
Ánh mắt mợ trầm lặng như nước giếng sâu, tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào
- Hay mợ về sớm đi, để chút nữa nắng lên thì sẽ mệt. Còn lại cháu tự làm được, Hoàng sẽ đưa cháu đi học ...
- "Ừ, mợ sẽ tranh thủ về sớm".
Mợ giúp tôi mặc xong áo rồi rời ra ngoài, tôi tự làm nốt những việc còn lại. Khi bước ra, tôi vẫn thấy mợ đứng chờ, tôi lại hỏi:
- Mợ vẫn chưa về sao ạ?
Mợ tiến tới, nhẹ đỡ lấy tay tôi. Tôi cười, lắc đầu:
- "Mợ phải đỡ Anh vô trong mới an lòng".
- Cháu không bị nặng tới nỗi đi vài bước cũng cần phải có người đỡ đâu, mợ đừng lo ...
- "Phải lo".
Mợ trả lời cụt ngủn làm tôi buồn cười, chịu trận.
- Vâng, tất cả nghe theo mợ ...
Tôi bật cười, để mợ dìu tôi vào trong. Mãi đến khi Hoàng đưa tôi đi học, mợ mới đạp xe về nhà. Nhưng tôi không biết rằng, khi trở về nơi từng gọi là "nhà" ấy, lòng mợ lại ngổn ngang đến thế nào... Xe tôi thì vẫn ở bên nhà cậu, vì hôm qua mợ vội nên phải mượn xe của hàng xóm. Mợ đạp xe sang nhà hàng xóm trả xe trước, xong mới về nhà.
Cũng con đường cùng dãy cây quen thuộc ấy, vẫn cánh cổng đã tróc sơn ấy. Nhưng giờ đây đối với mợ, căn nhà này chỉ chất chữa những nỗi buồn, và nỗi buồn cũ.
Mợ đi vào phòng ngủ, vội vàng lấy hai bộ quần áo từ trong tủ đồ. Một bộ mợ mặc ngay sau khi tắm, bộ còn lại để dành cho buổi tối. Mợ không rõ cậu đã đi đâu từ sáng sớm, bởi thường ngày, cậu vẫn ngồi uống trà ở gian giữa. Ấy vậy mà khi mợ tắm xong bước ra sân giếng thì cậu đã ngồi chờ sẵn ngay cạnh sân đó.
Thấy mợ, cậu vội vã tiến lại gần.
- "Đoan"... Giọng cậu khẽ run.
Mợ chẳng nói chẳng rằng, né cậu tôi đi thẳng một mạch ra phía cổng, chưa đi được xa cậu đã nắm lấy tay mợ tôi từ đằng sau.
Vì hôm trước vừa bị nắm muốn rụng cánh tay nên vẫn còn đau âm ỉ, Mợ tôi khẽ "a" một tiếng. Cậu vội buông cánh tay, lúng ta lúng túng.
- "A..anh xin lỗi em. Hôm qua anh đã làm những chuyện không phải với em và cháu, hiện tại anh rất biết lỗi, xin em, em hãy tha lỗi cho anh"... Cậu cúi gằm mặt nói giọng nghẹn ngào
Mợ mỉm cười nhẹ, nhưng trông đầy chua chát.
- "Anh cũng biết anh sai hả? Nếu anh biết anh sai từ lúc anh lớn tiếng với tôi và cháu anh thì mọi chuyện cũng không đến nỗi này" ...
- "Đoan... Vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi cọ, mà chẳng có lúc xô xát. Em hãy xem như lần này là lần cuối, được không em? Anh sẽ sửa sai và cố gắng vì cuộc sống của chúng ta sau này"! Cậu đưa hai bàn tay nắm lấy tay mợ, ánh mắt van nài
- "Không chỉ vì những chuyện đó đâu anh Hậu ạ... Anh đã làm tôi tổn thương nhiều lần rồi... Và lần này anh còn làm tổn thương cả cháu anh. Sẽ chẳng ai biết anh có thể làm ra những chuyện gì nữa. Tôi cũng xin lỗi anh, vì tôi sẽ không tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa đâu"... Giọng mợ nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- "Đoan, em đừng như vậy mà. Anh biết anh sai rồi, anh xin em hãy cho anh cơ hội sửa sai. Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh". Cậu nắm chặt tay mợ, nước mắt chực trào ra.
- "Cơ hội ư? Anh đã có quá nhiều cơ hội rồi, Hậu ạ. Mỗi lần anh nói sẽ thay đổi, sẽ sửa sai, tôi đều tin anh. Nhưng rồi ra sao? Mọi thứ vẫn đâu vào đấy, thậm chí anh còn tệ hơn. Tôi không còn đủ sức để tin anh nữa rồi". Mợ cố kéo lấy tay mình ra
- "Vậy... vậy em muốn gì? Em muốn anh phải làm sao"? Cậu gần như gằn lên
- "Tôi muốn được yên bình... Tôi muốn một cuộc sống không có những tổn thương". Mợ quay lưng né tránh cậu, bóng lưng gầy guộc run lên.
Nói đoạn mợ gỡ mạnh tay cậu, dắt chiếc xe của tôi tiến về phía cổng. Mợ muốn khóc, nhưng mợ nhủ rằng nếu mợ khóc vì con người này thì không hề đáng. Ấy vậy mà nước mắt mợ vẫn rơi đều đều. Thôi, xem như đây là lần cuối mợ khóc vì con người này đi ...
- "Đoan! Nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ tha phương cầu thực cho em vừa lòng"!
Thấy Mợ đi đã xa vẫn không có một chút gì được xem là mềm lòng, Cậu nói với theo mợ, giọng lạc đi. Nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng từ mợ.
Mợ vẫn bước đi, không quay đầu lại ...
—
Hoàng đã vất vả đưa được tôi đến trường bằng con xe xẹp lốp. Vâng, nó không để ý nên bánh xe có vấn đề mà nó không biết.
Sau khi dựng xe, mồ hôi trên người Hoàng nhễ nhại. May mắn là người nó không có mùi gì khó chịu cả. Chiếc áo trắng của Hoàng bị ướt vài chỗ vì mồ hôi, để lộ những múi cơ săn chắc, khiến mấy bạn nữ đứng ở hành lang trong trường không khỏi xuýt xoa.
- Eo ơi, ghê quá. (Tôi đảo mắt nhìn Hoàng từ trên xuống dưới rồi lắc đầu)
- "Ghê gì mày? Tao mệt bở hơi tai đèo mày đi học mà giờ mày chê tao hả"? Hoàng nhăn nhó
- Chắc có mấy bé kia mới mê nổi mày.
- "Miễn mày không mê tao là được, tao chê".
- Gớm! Tao mê Mợ thôi, mày tao chê. (Bĩu môi)
- "Cái gì? Mày nói gì? Nói lại tao nghe nhanh"! Hoàng thoảng thốt
- Có gì đâu. (Tôi cãi)
- "Đừng có cãi! Tao nghe rõ ràng"!
Trong lúc đang đôi co thì Duyên đi từ đằng sau tới.
- "Hoàng Anh ơi"? Cô bạn cất giọng gọi tên tôi
- Hửm? (Tôi quay người)
- "Tay cậu bị sao thế này"? Duyên nhìn tay tôi bằng ánh mắt lo lắng
- À, hôm qua tớ bị té xe thôi!
- "Vậy hả? Cậu có đau lắm không? Tớ thấy lo cho cậu quá, người gì mà bệnh hoài í"!
- Tớ hơi đau lúc té thôi, nhờ có sự chăm sóc ân cần của người nhà nên tớ đỡ nhiều rồi nè!
Duyên đi cùng tôi và Hoàng một lúc, trao đổi vài câu thì cũng xin lên lớp sớm vì chưa xong bài tập.
Thấy Duyên đi đã xa, Hoàng bắt đầu nhại lại mấy câu của Duyên:
- "Cậu có đau lắm không? Tớ thấy lo cho cậu quá! Eo ơiii!!! Mách mợ nhée"!!
Tôi liếc nó một cái rồi cho nó đi sau. Nhân lúc này mới đi xuống chỗ bọn tôi vì xe Nhân nhẹ, đi nhanh hơn nên đã tới trường từ hồi nãy.
Từ đây, Hoàng bắt đầu bàn tán với Nhân về những chuyện vừa xảy ra, tôi cũng kệ. Hơi đâu mà cấm bọn nó, có cấm cũng chắc gì chịu im.
- "Uôi, ghê vậy á! Bạn đấy vừa xinh còn học giỏi, cũng ngoan ngoãn chăm chỉ nữa! Nghe đâu là con của bác trưởng thôn đấy mày"! Nhân tám lại với Hoàng
- "Àaaa! Thời của Hoàng Anh tới rồi hả? Hahahaha"~ Hoàng cười ha hả
- Thôi thôi, bọn mày đừng có như vậy nữa! Bạn cùng lớp quan tâm nhau thôi chứ có gì đâu mà suy diễn thấy ghê vậy! (Tôi xua xua tay)
Ba đứa cứ vừa đi vừa xì xào cho đến khi lên lớp. Như hồi bị ốm, tôi được mọi người hỏi thăm rất nồng nhiệt, có bạn còn chia cho tôi một quả lê to. Nhận được sự quan tâm của Thầy Cô bè bạn, tâm hồn tôi thấy thoải mái và hạnh phúc thêm nhiều phần. Tôi bèn cất quả lê để mang về cho Mợ. Rất là không liên quan. :))
Tôi đang ngồi dưới ghế đá ngoài sân cùng Hoàng và Nhân, tay bóp nhẹ lấy vết thương trên cánh tay, thỉnh thoảng lại xuýt xoa vì nhói đau. Các vết lỗ lỗ chạy dài từ khuỷu tay đến tận cổ tay, đã dần khô lại thành một đường sẫm màu vì có thuốc, sờ vào thấy ráp ráp, rát bỏng.
Tiếng guốc gõ trên nền sân vang lên nhẹ nhàng. Tôi ngẩng lên, thấy cô Linh đi tới, tay cầm cái sấp gì đấy, đôi mắt lo lắng nhìn về phía tôi.
- "Anh! Cánh tay sao rồi em? Có đau lắm không"?
Tôi cười trấn an:
- Dạ, em không sao đâu cô. Vết xước thôi mà, mấy hôm là lành.
Cô đặt sấp giấy xuống, khẽ ngồi lên cái ghế đá, cạnh tôi. Nhìn cánh tay tôi một lát, cô khẽ cau mày:
- "Sao mà để ra nông nỗi này? Em lại nghịch dại gì phải không"?
Tôi cười gượng:
- Đâu có đâu cô... Em chỉ sơ ý chút thôi ...
Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay tôi, xoay lại để nhìn vết thương cho rõ. Đầu ngón tay cô lành lạnh, chạm vào da thịt tôi mà tôi lại thấy bỏng rát hơn cả vết thương.
- "Để thế này dễ nhiễm trùng lắm. Đã sát trùng chưa"?
Tôi lúng túng:
- Dạ có sát trùng rồi, mợ của em cũng bôi thuốc đầy đủ ạ.
Cô Linh thở dài, lắc đầu:
- "Sợ không ăn thua. Để cô lấy thuốc bôi cho".
Nói rồi, cô đứng lên, đi vào phòng y tế. Một lát sau, cô trở ra với một chai thuốc và một ít bông gòn, chậm rãi gỡ lớp băng mỏng hồi sáng mợ mới băng cho tôi. Tôi nhìn thấy chai thuốc lạ thì giật mình, vội nói:
- Cô ơi, nhìn nó lạ quá ...
Cô ngồi xuống lại, nghiêm giọng:
- "Ráng chịu đi em, chứ để bị gì thì còn khổ hơn".
Tôi còn chưa kịp phản đối, cô đã cầm lấy tay tôi, cẩn thận nhúng bông vào thuốc rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương. Ban đầu chỉ hơi lạnh, nhưng ngay sau đó là một trận xót đến tận óc. Tôi giật nảy người, suýt thì hét lên.
Cô Linh mím môi:
- "Cố chịu một chút, sắp xong rồi".
Tôi bặm môi, gồng tay chịu trận. Mùi gì đó xộc lên mũi, cay cay. Cô cẩn thận lau đi lau lại, rồi thổi nhè nhẹ lên vết thương để dịu bớt cái rát. Tôi nhìn cô, thấy gương mặt ấy gần hơn bao giờ hết, hàng mi dài khẽ lay động, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
- "Lần sau cẩn thận hơn nhé! Người ta lớn rồi, chứ có phải trẻ con đâu mà để xây xát thế này".
Tôi cười gượng gạo, không dám cãi lại. Cô vừa bôi thuốc xong, nhẹ nhàng quấn cho tôi một lớp gạc mỏng manh đủ tránh bụi, tay cô khéo, không quá chặt cũng không quá lỏng.
- "Xong rồi đó. Đừng để dính nước, cũng đừng nghịch gì nghe chưa"?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Cô Linh nhìn tôi thêm một lát, rồi khẽ thở ra, giọng dịu lại:
- "Lần sau có chuyện gì thì em nhớ bảo cô nghe chưa"?
Tôi gãi đầu cười:
- Vâng ...
Cô nhìn tôi thêm chút nữa, rồi mới đứng lên bê sấp giấy đi vào phòng giáo viên. Tôi nhìn theo bóng cô, lòng cảm giác được chăm sóc, được quan tâm che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com