Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32 - Tình Em

Khi vạt nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, tôi khẽ cựa mình, đưa tay dụi mắt, cố gắng xua tan cơn mơ màng còn vương vấn. Căn phòng nhỏ im ắng trong tiết trời se lạnh, chiếc chăn bên cạnh đã nguội ngắt, dấu vết mợ để lại chỉ còn là một chút hương thơm thoang thoảng. chứng tỏ mợ đã rời giường từ lâu, chắc hẳn là vậy.

Tôi gượng người ngồi dậy gấp chăn gấp màn gọn gàng, thấy bản thân vẫn cởi trân do áo đã bị mợ cởi mất, tôi vội vàng vơ đại cái áo lau người cho mợ hôm qua mặc tạm. Mùi hương quen thuộc vương vấn, khiến lòng tôi trào dâng một nỗi nhớ nhung khó tả.

Bước chân tôi khẽ khàng tiến về phía gian bếp, nơi ánh lửa bập bùng và tiếng xào nấu khe khẽ vang lên. Mợ đang đứng đó, bóng lưng nhỏ bé, mái tóc đen mượt mà khẽ lay động theo từng nhịp tay.

- Cháu chào mợ. Sáng vẫn ổn chứ mợ? (Tôi cất tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản)

Mợ ngoảnh mặt lại nhìn tôi ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi lại nhanh chóng quay đi, chỉ khẽ gật đầu: - "Mợ ổn cả mà".

- Mợ sao thế? Cháu thấy sắc mặt mợ không được tốt cho lắm, mợ ốm sao? (Tôi lo lắng hỏi, tiến lại gần mợ hơn)

- "Không, mợ hơi mệt một chút thôi". Mợ đáp, giọng nói nhỏ nhẹ có chút gì đó nghẹn ngào.

- Vậy mợ Để cháu làm cho, mợ ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

Tôi đứng dậy đỡ lấy vai mợ dìu đến bên ghế rồi tiếp tục công việc mợ đang làm dở. Đồ đã cho sẵn gia vị, chỉ cần đảo rồi dọn cơm là xong nên không làm khó tôi.

Mợ ngồi xuống, ánh mắt đượm buồn nhìn ra khoảng sân nhỏ. Tôi bắt đầu công việc nấu nướng dở dang của mợ, cố gắng lấp đầy sự im lặng bằng tiếng lách cách của dao thớt. Thoạt nhìn sang mợ, thấy mợ cứ bồi hồi, bứt rứt trên ghế nên tôi đánh tiếng hỏi:

- Mợ có chuyện gì hả? Hay có gì làm mợ khó chịu? (Tôi hỏi trong khi vẫn quay lưng về phía mợ)

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng lửa reo tí tách và tiếng xào nấu khe khẽ. Rồi cuối cùng, mợ cũng cất tiếng:

- "Anh... Chuyện hôm qua, Anh hãy coi như chưa từng có gì xảy ra" ...

Tôi khựng lại, tay cầm chiếc đũa gần như đông cứng. Mợ không ấp úng hay ngượng ngùng gì, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn mà có thể nói ra trọn vẹn một cách nhẹ nhàng ngắn gọn như vậy, chắc có lẽ mợ đã suy nghĩ rõ ràng trước đấy rồi ...

Tôi chẳng thể đáp lời mợ, chỉ đứng từ từ múc thức ăn ra đĩa

- "Do đêm hôm qua mợ say quá nên sinh ra hồ đồ... Anh biết đấy, nếu chuyện này mà để ai biết được thì cả mợ và Anh đều không được yên ổn... Anh phải đi học, còn mợ đã có chồng. Hơn nữa chồng mợ lại là cậu của Anh... Người đời sẽ không tha cho chúng ta đâu"... Giọng nói mợ nhỏ dần, như sợ rằng những lời nói ấy sẽ làm tổn thương tôi

Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Những lời nói của mợ đều đúng, tôi không thể phủ nhận. Nhưng trái tim tôi lại không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Thấy tôi vẫn im lặng, mợ lại tiếp lời:

- "Mợ xin lỗi vì đã không giữ nghiêm được lý trí của bản thân... Anh đừng im lặng như vậy, mợ lo"... Mợ nói, giọng có chút nghẹn ngào

- Vậy... Những lời mợ nói đêm qua... Đều là do say sao? Nếu là do say nên hồ đồ, vậy tức là mợ không có tình cảm gì với cháu? (Tôi bê đĩa đồ ăn tiến đến chỗ mợ ngồi, nhẹ đặt lên bàn, nhìn mợ rồi hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy)

Mợ im lặng, rồi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói như nghẹn lại:

- "Mợ... Mợ thương Anh, coi Anh như con cháu trong nhà" ...

Đến lúc này tôi đã hoàn toàn sụp đổ thật sự. Lời mà mợ vừa nói như câu tuyên án cuối cùng. Những lời hôm qua mợ nói, hôm nay lại xem như chưa từng nói gì, như thể mợ lừa tôi để đạp tôi vào một cái hố vậy. Tôi hiểu, tất cả chỉ là tôi ảo mộng, là sự ngộ nhận.
Cũng dễ hiểu thôi, tất cả đều đúng như mợ nói. Mợ trưởng thành và biết suy nghĩ, mợ biết hậu quả nếu cố chấp tiếp tục những chuyện thế này. Hơn nữa, chỉ là do mợ say ...

- Mợ ăn sáng đi không đói. Cháu sẽ xem như chưa từng có tối hôm qua, mợ đừng lo ạ. (Tôi nói, cố gắng che giấu sự thất vọng và đau khổ trong lòng)

- "Mợ cảm ơn Anh, vì đã hiểu cho mợ" ...

Tôi gật đầu, rồi lại tiếp lời:
- Mợ ăn cơm đi, cháu về sớm không bố mẹ cháu lo... ( Tôi nói rồi nhanh chóng quay người bước nhanh)

- "Cảm ơn hôm qua đã đưa mợ về, con về cẩn thận"...  Mợ nói vọng theo, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy xót xa.

Mợ ngồi im trên ghế, ngước đôi mắt lúc nào cũng long lanh ấy nhìn tôi. Tôi cũng chỉ biết né tránh ánh mắt ấy, đi một mạch ra chỗ dựng xe rồi đạp xe đi về. Tôi biết, từ nay, giữa chúng tôi sẽ có một khoảng cách vô hình, một khoảng cách mà cả hai đều không thể vượt qua.

Hôm nay mợ còn xưng "mợ" gọi "con", chẳng khác nào đã vạch ranh giới và làm rõ mối quan hệ này rồi ...

Về đến nhà với trạng thái có vẻ thất thần, tôi cố gắng tỏ ra bình thường. Thấy tôi về bố mẹ tôi lại hỏi ngay:

- "Mày sao thế con? Ăn phải bả à"? Bố tôi hỏi

- Không ạ. Hôm qua thức hơi muộn, hôm nay lại phải dậy sớm nên con hơi mệt thôi.

- "Vậy thì vào phòng nằm ngủ một lúc đi, tí nữa anh mày về bố gọi mày dậy".

- Ủa, hôm nay anh Đức về ạ?

- "Ừ, nó được nghỉ từ tuần trước rồi cơ, mà hôm bữa mới mua được vé tàu". Bố tôi vừa hút điếu thuốc vừa nói

- Vâng, vậy là tốt rồi, khi nào anh về con sẽ dậy. Bây giờ con đi ngủ đây ạ.

- "Mà này"! Bố tôi gọi giật lại

- Vâng?

- "Bố mẹ thằng Hoàng qua đón nó về quê ngoại rồi, vài ngày nữa nó lên".

- Vâng ạ. Chắc mẹ nó đòi về quê ngoại trước đây mà. Giờ con đi ngủ nhé!?

- "Phắn". Bố tôi lạnh lùng quay lại với tờ báo đọc dở

Tôi quá quen với câu thoại này rồi.

Xin phép bố vào phòng xong là tôi nằm bò ra phản ngay, mặc kệ chiếc áo còn vương mùi hương của người phụ nữ đêm qua, mặc kệ tiếng thằng Nhân đang than cay mắt và tiếng mẹ nấu ăn dưới bếp.

- "Hoàng Anh ơi, Đức nó về rồi này"!
Lúc đó đã tầm 11h trưa ...

Tôi lủi thủi đi ra dan chính đón ông anh ruột già. Vừa đặt chân đến gần thì đã bị than trách.

- "Cái con bé này, con gái con đứa mà ngủ đến giờ này mới này mới dậy! Tao đập cho một trận bây giờ"! Anh tôi nói

- "Thôi kệ nó, hôm qua nó đưa mợ Đoan về nhà nên mới mệt thôi, kệ cho nó ngủ hôm nay đi". Bố tôi bênh

Sau khi nhìn tôi từ trên xuống dưới cũng có vẻ mệt thật thì anh tôi cũng cho qua.
Nhân thấy anh tôi về thì cũng chào hỏi như rất thân thuộc.

- "Bố mẹ mày vẫn chưa về đến đây à"? Anh tôi hỏi

- "Dạ chưa, bố mẹ em nói vẫn đang vướng chuyện cọc tiền gì đấy, em sợ bố mẹ em sẽ về quá mùng Tết luôn ấy chứ"... Nhân nói với vẻ mặt sầu rõ

- "Vậy thì cứ ở đây với nhà anh, có gì đưa tiền ăn Tết là được, khà khà khà"!! Anh tôi cười khà khà vỗ vai Nhân kêu thành tiếng.

Anh tôi đi thay đồ là xuống phụ nhà làm bánh, nấu nướng ngay. Cả một dan nhà vang tiếng xôn xao cười nói.

Đột nhiên mẹ tôi nói với bố:
- "Em thấy số cái Đoan khổ thật" ...

Bố tôi đang đóng thêm cái khuôn làm bánh lại phải ngẩng lên nhìn mẹ. Thấy mặt bố lộ rõ vẻ "có chuyện gì nữa" thì mẹ tôi lại nói:

- "Em thấy thằng Hậu đúng là không được tích sự gì, chỉ giỏi ghen tuông vớ vẩn. Cái Đoan vớ được nó đúng là khổ tám đời".

- "Ơi giời, chúng nó lấy nhau rồi thì bây giờ nói cũng để làm gì. Bà cứ khéo than trách". Bố tôi kéo giọng, lại chăm chú vào cái khuôn bánh.

- "Không biết thằng Hậu Tết này nó có về không, không lại khổ thân con bé" ...

Tôi bấy giờ vừa trở ra sau khi tắm, bắt đầu thấy sượng, nhanh miệng nói:

- "Con thấy cậu mà về mợ sẽ khổ hơn thì có"!

- "Ô hay cái con này"! Mẹ tôi bặm môi ý bảo "không được nói bậy"!

Tôi im ru, mặc kệ ai nói thêm gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chậu thịt trộn tiêu tôi đang làm.

Tối hôm đấy nhà tôi chỉ có tôi, Nhân và anh Đức ngồi trông xoong bánh, bố mẹ dặn dò xong đều đi ngủ vì mệt. Nhà tôi gói gần bốn mươi cái bánh nên nấu khá lâu, nấu từ lúc 1 giờ chiều, cho nước liên tục mà phải đến chiều hôm sau mới chín.
Lấy bánh ra, ép thêm chiều đấy nữa là có thể ăn được.

Kể từ tuần này, nhà tôi chính thức vào trạng thái "gia nhập mọi kèo nhậu của họ hàng".
Hơn nữa cậu cũng đã về thăm nhà, ăn Tết sau mấy tháng công tác.

Đã nhiều lần sang nhà họ hàng tôi nhìn thấy mợ, nhưng vẫn chưa dám nói với nhau câu nào. Mợ nhìn tôi, còn tôi chỉ biết né tránh, tôi cố gắng tránh mặt mợ, cố gắng quên đi những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng mỗi khi nhìn thấy mợ, trái tim tôi lại nhói lên một nỗi đau âm ỉ. Muốn được nhìn thấy bóng dáng ấy nhưng lòng lại sợ mình chẳng thể kìm được ...

Ngồi ăn cơm tôi cũng không còn ngồi gần mợ nữa, bên cạnh tôi đã thay bằng anh Đức và Nhân. Mợ đã ngồi cạnh cậu, hai người họ đã nối lại tình xưa rồi? ...

Bấy giờ tôi mới ngợ ra rằng Tết cũng chỉ là Tết thôi, không còn vui như mọi năm nữa. Tất cả là tại tôi đã về cái nơi khỉ ho cò gáy này học tập.

Hôm nay gia đình tôi sang nhà nội ăn cúng giỗ. Người trong nhà đông đến độ đếm không xuể. Như thói quen, tôi đưa ánh mắt tìm mợ ở khắp nơi trong nhà vì nghĩ rằng mợ sẽ đến theo bên ngoại, nhưng cũng chẳng thấy mợ đâu. Tôi hụt hẫng, rồi lại tự trách mình sao vẫn còn hy vọng ...

Tôi đi theo anh Đức vào dan thờ để thắp nhang. Thắp lên ba nén nhang, chẳng hiểu thế nào tôi lại cầu mong trước dan thờ tổ rằng "Cầu cho chuyện của con và mợ Đoan được suôn sẻ và mong mợ Đoan luôn gặp may mắn" ...

Vừa thắp nhang xong thì nghe mẹ tôi nói là thiếu muối tiêu chanh để chấm gà, thấy mẹ nói nên tiện đường tôi xuống bếp lấy luôn.

Tôi lấy phần hạt tiêu đen bóng giã cho mịn hơn rồi cắt đôi quả chanh vắt vào bát nhỏ. Tôi khẽ nêm nếm, thêm chút muối cho vừa vị, rồi dùng đũa khuấy đều.

Làm xong chén muối, đương định bê lên nhà thì lúc này hồng ân các cụ ban cho tôi đã đặt chân vào cửa bếp.

Tôi bắt gặp ánh mắt mợ đang dõi theo từng động tác của mình. Mợ đứng tựa người vào khung cửa, khuôn mặt thanh tú thoáng nét buồn man mác. Ánh mắt mợ như có ngàn lời muốn nói, nhưng lại không thốt thành lời ...

Mợ nhìn tôi như cái cách một người gặp cố nhân. Ánh mắt mợ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng long lanh và luôn sẵn sàng bày ra mê hồn trận ...

Đang đứng nhìn nhau, bất chợt mợ gieo bước tiến đến , vươn tay ôm lấy tôi, nghiêng đầu dựa lên vai. Cái ôm của mợ thắt chặt đến nỗi làm tôi có hơi khó thở.

- "Anh đừng giận mợ nữa... Mợ nhớ Anh lắm" ...

- Cháu đâu dám ý kiến gì, càng không dám giận mợ. (Tôi nhỏ giọng thì thầm)

- "Vậy tại sao Anh không nói chuyện với mợ? Chẳng phải là vì chuyện bữa trước sao". Mợ giương đôi mắt long lanh nhìn tôi

- "Mợ không muốn Anh lạnh nhạt mợ. Anh đừng như vậy, mợ xót lắm... Mọi chuyện không thể như trước hay sao hả Anh" ...

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đứng chết trân chìm sâu vào ánh mắt ấy.
Bất ngờ, mợ vươn người hôn nhẹ vào khoé miệng tôi, tôi trân người load xem mợ đang làm gì vì tôi đang bị trục trặc dây logic.
Nhưng lý trí của tôi đã nói rõ ràng cho tôi nhớ, mợ là vợ của cậu tôi. Từng câu nói mấy bữa trước của mợ hiện dần lên trong đầu tôi.

Đang đấu tranh tư tưởng, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng "cạch" làm tôi giật mình tỉnh táo, đánh ánh mắt ra không thấy có ai, tôi mới thở phào.

Nhẹ tách ra khỏi cái hôn phớt của mợ, khẽ đẩy mợ ra.
- Mợ đừng như thế nữa. Người khác thấy được sẽ không hay. (Tôi nói, giọng nói run rẩy)

- "Anh đừng như vậy với mợ nữa được không? Mình có thể nói chuyện với nhau như trước đây mà... Anh như vậy, mợ buồn lắm"... Bàn tay mợ vẫn vịn vào bắp tay tôi

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Mợ nhìn tôi, đôi mắt long lanh như muốn nói lên tất cả những nỗi niềm giấu kín.

- "Bây giờ chỉ cần trở lại như trước đây, Anh muốn như thế nào mợ cũng đồng ý"! Mợ nói giọng nghẹn ngào

Lời nói của mợ khiến tim tôi thắt lại. Tôi biết mợ đang buồn, đang cố gắng níu kéo chút gì đó còn sót lại giữa chúng tôi. 

- Cháu thấy làm như vậy là đúng nhất với tình thế hiện tại rồi. Mợ lên nhà đi, đừng để người khác chú ý. Họ hàng mình hay lời ra tiếng vào, để họ chú ý đến sẽ không hay đâu.

Nói đoạn tôi tự tách xa mình khỏi mợ, cố gắng che giấu sự đau khổ trong lòng mà lưu luyến cầm chén muối đi thẳng lên trên nhà.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt mợ. Đôi mắt long lanh bỗng trở nên ảm đạm, như thể vừa mất đi hy vọng.

- "Mợ hiểu rồi... Mợ xin lỗi vì đã làm khó Anh"... Mợ nói, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng vẫn đủ để một người thính như tôi có thể nghe thấy.

Nghĩ đến bóng lưng nhỏ bé của mợm tôi không khỏi thấy lòng mình nặng trĩu. Tình cảm giữa tôi và mợ là một thứ tình cảm cấm kỵ, một thứ tình cảm không thể có kết quả. Nhưng tôi cũng biết, mình không thể nào quên được mợ, quên bóng hình một người phụ nữ đơn độc điềm đạm.

Đặt chén muối lên ban thờ, tôi ngồi xuống chỗ của mình.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Đức, cố gắng hòa mình vào cuộc trò chuyện. Nhưng tâm trí tôi vẫn vương vấn hình bóng mợ, đôi mắt buồn bã và giọng nói nghẹn ngào. Tôi tự trách mình đã quá yếu đuối nên định bụng làm chén rượu nhắm tiêu sầu. Chỉ thấy anh Đức ngồi bên cạnh mặt đã đỏ ửng.

- Anh say rồi hả?

- "Kh..không có. Anh mày có uống đâu mà say. Mà tao đô hơi bị cao đấy"! Anh Đức lắp bắp, cố gắng phủ nhận

- Hứ, thế có dám uống với em không"? (Tôi cười nhếch mép thách thức, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng)

- "Tưởng anh mày sợ chắc! Lên ly"! Anh Đức hào hứng đáp lại, cầm lấy ly rượu.

- "Ê, mày đừng có uống, uống xong là không về được đâu đấy"! Nhân thấy tôi cầm ly rượu liền nhắc nhở

- Tao biết mà, uống một tí để ngủ cho ngon thôi! (Tôi vừa nói vừa đổ ly rượu vào miệng, cố gắng tỏ ra bình thường)

Đương nhiên là tôi biết Nhân đang liếc tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn uống để quên đi những muộn phiền trong lòng.

Mọi người nô nức tâm sự, lại có người thắc mắc vừa thấy mợ đến mà sao không vào ăn cơm. Cậu chỉ bảo chắc mệt nên ngồi nghỉ ở đâu đó rồi chứ cũng chẳng đi tìm. Chỉ mình tôi biết mợ đang ở đâu.

Uống với ông anh được tầm đôi ba chục chén tôi cũng choáng, đã bắt đầu không uống nổi nữa.

- "Anh đừng uống nữa" ...
Đột nhiên mợ ở đâu xuất hiện, giữ lấy vai tôi, thỏ thẻ nói bên tai.

Người lớn trong gia đình thấy mợ xuất hiện thì lại nô nức hỏi han như quan tâm lắm.

- "Ô, cái Đoan đấy à! Chồng mày cũng uống mà không lo chăm chồng, lại đi nhắc cháu hở? Cũng lâu rồi mà trông càng ngày càng xinh xắn ra đấy nhỉ"!

- "Thế khi nào mới chịu cho thằng Hậu ẵm con đấy"?

Và muôn vàn câu hỏi tại sao, vì sao khác.
Mợ luôn lựa những câu trả lời hợp lý nhất để trả lời những câu hỏi vô duyên đấy, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vô số tai tiếng.

Tôi thấy sắc mặt cậu bắt đầu khó chịu, không biết vì lý do gì, nhưng chắc phải cứu nguy cho mợ trước. Người say luôn vậy, có mặt thì hỏi, không thì thôi.

Biết vậy nên tôi giả vờ nghẹo nghẹo buồn nôn, vờ tựa vào mợ để mợ dìu ra ngoài.

- "Con say rồi, để mợ dìu ra ngoài". Mợ nói, rồi nhẹ nhàng dìu tôi ra vườn sau.

Quả thật như dự đoán, mấy bác đã chuyển chủ đề ngay! Đúng là rượu vào thì lời ra, nhiều chuyện kinh!

Góc vườn sau nhà có bộ bàn ghế bên gốc Hoàng Mai, mợ biết nên dìu tôi ra sau vườn ngồi.

Lấy nước cho tôi uống xong mợ mới bắt đầu lấy khăn tay trong túi áo, vò ướt lau đi khuôn mặt buồn khổ của tôi.

Từng cử chị nhẹ nhàng, đưa đi đưa lại trên khuôn mặt tôi, làm tôi phải trân người ngắm nhìn sự chăm chú nhẹ nhàng của mợ. Tôi nhìn mợ, trông như người mất hồn. Mợ thấy tôi nhìn mợ trong khi mắt lại như sắp sập xuống cũng phải hỏi:

- "Anh có buồn ngủ lắm không"?

- Không, cháu ổn.

- "Có chắc không"?

- Chắc.

- "Vậy tại sao mặt Anh lại bơ phờ thế"? Mợ đặt một tay lên má tôi, nhìn thẳng mắt vẻ lo lắng, hỏi nhỏ

Tôi im lặng nhìn mợ, nhìn từng đường nét sầu buồn xinh đẹp trên khuôn mặt ấy, thầm nghĩ chắc do bản thân đã bị đắm chìm vào mợ quá rồi nên tôi mới thất thần nhìn ngắm như vậy. Hoặc là do men rượu ...

- Do cháu thương mợ quá rồi.... (Tôi bất giác chậm rãi nói thầm ra suy nghĩ của mình một cách chậm rãi)

Chỉ khi say con người ta mới chân thật nhất.

Mợ nghe thấy, sững người nhìn tôi, ánh mắt dần ngấn nước, chỉ chực trào ra khỏi bờ mi.
Mợ chầm chậm áp sát thân thể vào người tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi và mợ lại quấn lấy nhau như hồ điệp, nụ hôn ngọt ngào cuồng nhiệt pha với nước mắt mặn chát.

Trong cơn say, tôi còn không cản nổi con tim mình, huống chi là mợ. Trái tim mợ vốn đã cô quạnh trống vắng, đột nhiên có người đến quan tâm, chăm sóc, thể nào mợ cũng cảm thấy hạnh phúc.
Chắc hẳn là vì thế nên mợ đã lầm. Lầm rằng tình cảm giữa tôi và mợ là loại tình cảm vượt luân thường, trái đạo lý ...

Trái ngang thay ...
Đúng là tình yêu, vị gì cũng có ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com