Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Nhà Cô

Trời đổ cơn mưa lớn. Cả đoạn đường từ trường về nhà chỉ tầm dăm ba cây số, nhưng cái nắng oi ả từ sáng sớm đã khiến con đường lấm tấm hơi nước, giờ lại bị trận mưa rào quất xuống, thành ra con đường ấy như một bức tranh thủy mặc, chỗ thì ánh lên màu nước, chỗ thì sẫm lại vì đất bùn. Tôi nép vào cái áo tơi, nước mưa chảy thành dòng dọc theo vạt áo sơ mi trắng. Cô Linh cũng bị mưa hắt trúng đôi ít, nước mưa hắt vào làm cánh áo dài của cô dinh vào da thịt, chỉ một phần nhỏ thôi vì cô ngồi sau tôi. Cô cũng chẳng mấy để ý, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài ươn ướt.

- Mưa to quá đi mất... (Tôi lẩm bẩm)

Được cô chỉ đường, chỉ mấy phút phóng xe tôi đã về đến nhà cô. Ngôi nhà nhỏ lặng lẽ nép mình sau giàn mướp xanh um, vài bông vàng rực rỡ rung rinh dưới cơn mưa dai dẳng. Hàng rào màu xanh dương đã bạc màu theo năm tháng có một giàn hoa giấy xanh um, hoa tím rủ xuống, bức tường gạch được quét vôi sơ sài, xung quanh là một vườn rau tươi tốt mà cô tự tay vun trồng, xanh rì, lấm tấm những giọt mưa đọng lại trên từng tàu lá.

Tôi lóng ngóng vừa dắt xe vào hiên, vừa cố che cho cô khỏi bị mưa hắt. Sau khi dựng chân chống, tôi nhìn vào nhà thì thấy một người phụ nữ đã ngoài năm mươi bước ra từ buồng. Dáng bà gầy gò nhưng đôi mắt hiền từ, khuôn mặt phúc hậu.

- "Con về rồi, mẹ"! Cô nhẹ nhàng thưa với người phụ nữ

- Cháu chào bà ạ! (Tôi cúi đầu lễ phép, cười tít)

- "Ừ~ vào nhà đi cháu! Học sinh của con hả Linh"?

- "Dạ, mưa to quá, con bé không về nhà được nên trú tạm ở nhà mình mẹ ạ".

- "Ừ, vào nhà đi các con, đứng ngoài đấy ướt hết bây giờ"!

Tôi đi theo cô Linh vào trong. Gian nhà có vẻ đã được xây từ lâu, tường gạch chỉ quét một lớp vôi mỏng có màu xanh, nền xi măng sạch bong, ở góc nhà là một chiếc tủ gỗ cũ chứa đầy sách vở, chồng lên nhau ngay ngắn.

- "Em ngồi đi, đợi cô lấy khăn cho em lau người kẻo ngấm nước mưa lại lạnh".

Tôi chưa kịp đáp, cô đã đi nhanh vào trong, lát sau trở ra với một chiếc khăn bông mềm. Tôi đón lấy, khẽ lau những giọt nước còn đọng trên mặt, hơi ấm từ chiếc khăn như xua đi cái lạnh thấm vào da thịt.

Bên bếp, tiếng củi nổ lách tách, mùi gạo mới thoang thoảng trong không gian ấm cúng. Bà đang lom khom chụm lửa đằng xa, khói bốc lên nghi ngút, mờ ảo trong ánh đèn dầu leo lét.

- "Nhà cô nấu cơm xong rồi, nếu em không chê thì ở lại ăn với cô nhé? Trời mưa thế này, đi ra ngoài nguy hiểm lắm"!

Tôi thoáng do dự một chút rồi gật đầu:

- Dạ, vậy phiền cô quá ạ ...

- "Có gì đâu mà phiền"! Cô cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Cô mỉm cười. Nụ cười dịu dàng ấy khiến tôi phải sững người trong giây lát. Có cái gì đó rất yên bình trong đôi mắt của cô, trong từng cử chỉ nhỏ nhẹ nhưng tận tâm.

Một lát sau, cô bước ra với mái tóc còn vương hơi nước của cơn mưa, chiếc áo len mỏng tay dài ôm lấy dáng vẻ mảnh mai. Công nhận lạnh quá!

Từ khi đạt giải đến bây giờ cũng khá lâu rồi tôi không được ăn đồ cô nấu. Mai mốt phải nài nỉ cô mới được!

Ngồi ăn cơm cùng gia đình cô, tôi hỏi:

- Nhà cô chỉ có cô và bà ở nhà thôi ạ?

- "Bố cô mất những năm chiến tranh rồi, cô còn 1 em trai nữa, nhưng nó học ngoài tỉnh, lâu lâu mới về em".

- ... (Tôi cắn chặt đũa, chợt thấy lòng mình chùng lại. Tôi không nên hỏi vậy.)

Cô biết tôi có vẻ hối hận khi nhắc đến gia đình cô chăng?

- "Em ăn nhiều vào, đừng khách sáo". Cô gắp cho tôi miếng thịt như nói với tôi rằng "không sao đâu" vậy ...

Lâu lâu cô quay qua nhìn tôi một chút, lại mỉm cười làm tôi thấy ngại không thôi. Vì tôi đang ăn ké cơm nhà người ta mà, với lại đây cũng là lần đầu đến nhà cô, tôi rất ngại!

Sau khi ăn tối xong tôi phụ cô rửa chén, nói là phụ nhưng chỉ xếp chén lên chạn thôi.

Dọn dẹp xong xuôi mà cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Tôi nhấp nhổm, lo lắng:

- Em thấy mưa mãi không ngớt, em sợ phải về tối quá ...

- "Có gì em hãy ở lại nhà cô, mai hẵng về cũng được. Em đi đường khuya cô lo. Trơn trượt dễ ngã, chưa kể những chuyện khác nữa ".

- Em ngủ lại thì em ra sofa nằm đúng không?

- "Em xem, nhà cô không dư giả, làm gì có sofa"!

- Vậy tức là em ngủ chung với cô ạ?

Cô thoáng đỏ mặt, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:

- "Em khó tính quá đấy nhé! Không muốn thì cô sẽ trải chiếu dưới đất cho em nằm".

Tôi lúng túng gãi đầu:

- Em xin lỗi vì đã thắc mắc hơi nhiều ạ ...

Cô vội đi đến bàn làm việc, tay lật lật xấp bài kiểm tra đánh giá lực học.
Thấy chiếc khăn khô cô vắt trên vai, tôi nhanh nhảu cầm lấy và nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Tóc cô không mỏng cũng chả dày, nhưng khá dài. Thơm nhẹ mùi thảo dược. Cô gội đầu bằng gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa ...

- Cô gội đầu bằng cái gì mà thơm thế ạ?

- "Nước bồ kết với hương nhu đó em. Cô không dùng dầu gội hóa chất".

- Ngửi mùi rất dễ chịu đấy ạ ...

Cô chỉ khẽ mỉm cười, không đáp.

Lau được một lúc lâu, cô nói:

- "Bây giờ em đi tắm đi, mồ hôi ra chắc cũng khó chịu lắm".

Cô đứng dậy lấy từ trong tủ một bộ đồ nhìn rất kì cục.
Thật ra hồi trưa tôi mới thay cái áo mới nên tôi chỉ cần quần khác để thay là được.

- Cô cho em mượn quần tây của cô được không ạ? Em không quen mặc loại đồ như thế này ...

- "Sao thế em? Bộ này khó nhìn lắm hả"?

- Không phải... chỉ là em quen mặc mấy đồ tối màu, với lại đồ em toàn quần đùi với áo thun thôi, em mặc loại đồ khác không quen lắm ...

Cô nhìn tôi cười, lấy ra chiếc quần đen

- "Vậy cái này được không? Cô gái nhỏ đòi hỏi quá à"!

- Em cảm ơn ạ.

Tôi bước chân vào nhà tắm, một mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Là mùi tóc cô khi nãy, thanh mát và nhẹ nhàng.
Nhà cô rất sạch và gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp đều rất ngăn nắp, chứng tỏ cô là kiểu người thích gọn gàng và có quy củ.
Mải suy nghĩ, tôi múc một gáo nước, dội lên người (Tôi không gội đầu vì chiều hôm trước đã gội sạch rồi). Giật mình vì lạnh, tôi kêu lên:

- Ui lạnh quá! Đóng băng mất thôi!!

- "Để cô lấy nước nóng cho em! Cô quên mất"!

- Dạ thôi, dù sao thì em cũng dội lên người rồi, để em tắm luôn cũng được ạ!

Nói xong câu đấy, tôi bắt đầu dội nước ào ào vô tấm thân yếu đuối của mình.

- "Lấy cái khăn xám trong đấy lau người hẵng mặc đồ nha em, không lạnh"!

- Dạ... (Tôi nói vọng ra)

Cũng may là tôi mặc chiếc quần dài của cô rất vừa. Bước chân ra ngoài, làn gió phả vào mặt làm tôi muốn xỉu ngay tại chỗ. Tôi chạy nhón chân thật nhanh, đến chỗ cô ngồi, tôi rúc vào người cô cuộn tròn và run lên vì lạnh.

- "Lạnh lắm đúng không? Hồi nãy cô bảo để cô mang nước nóng vào cho mà không nghe"! Cô vừa nói vừa cười

Thấy tôi im lặng nằm co ro, cô liền cúi người xuống ôm tôi vào lòng, cô ghì chặt lấy tôi sưởi ấm.

- "Ấm hơn chưa"?

- Dạ rồi, sịt sịt ...

- "Chảy nước mũi rồi kìa, chẳng lẽ mới thế em đã cảm rồi hả"?

Tôi phụng phịu:

- Em không có cảm, tại lạnh quá thôi ...

- "Thấy mệt thì phải nói cô luôn, nghe chưa!? Để biết đường còn lấy thuốc uống".

Tôi khẽ gật đầu, nhắm chặt mắt vùi mặt vào lòng cô. Cơ thể cô cũng thơm quá, tôi thầm nghĩ.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tuy hỏi tuổi phụ nữ là không đúng nhưng em thắc mắc quá ...

- "Cô á..... Cô 25 rồi nè" ...

- Ủa? Vậy cô không định lấy chồng sao??
(Những năm ấy, cỡ 25 là đã khó lấy được chồng rồi)

- "Chuyện đấy cô chưa muốn nghĩ đến. Cô lấy chồng thì ai lo cho mẹ, cho em cô đây".

- Vậy là cô ế rồi ạ?

- "Làm gì có chuyện đấy! Cô được nhiều người dạm hỏi lắm đó! Chẳng qua cô từ chối hết rồi".

- Nếu sau này cô không ai lấy nữa thì về nhà em nè! Cô nấu ăn ngon lắm! Em muốn ăn cơm cô nấu nhiều nhiều!!

- "Ý em là muốn thuê cô làm người giúp việc hả"?

- Em nào dám có ý đó đâu!! Em chỉ muốn ăn cơm cô nấu thôi ạ ...

- "Em muốn ăn thì hãy sang nhà cô, cô nấu cho ăn".

Nghe câu này, tôi tưởng tượng là tôi có thể ăn chực ở nhà cô cả đời luôn ...
Nằm một lúc lâu, cuối cùng cô cũng chấm bài xong.

- "Em thấy mấy bài khảo sát em làm thì môn nào em tự tin nhất"?

- Toán ạ ...

- "Ừm" ...

- Bài văn của em có vấn đề sao ạ?

- "Điểm em không được cao lắm thôi" ...

Tôi xem qua bài cô chấm, công nhận tôi là đứa khá dở văn. Tôi chỉ trội mấy môn tự nhiên thôi, học lực của tôi cũng không được xem là giỏi, kiểm tra điểm cao nhất tôi từng đạt được chỉ có 10. Còn lại là 8, 9.
Đương nhiên tôi đã rất hài lòng về số điểm ấy, không mong muốn gì hơn nữa ...

- "Đi ngủ thôi em, muộn rồi, mai em còn về sớm đấy"!

- Dạ!

Tôi lật đật nhổm dậy và rất tự nhiên leo lên giường cô. Chăn gối rất mềm, thật thoải mái làm sao ...

- Cô nằm trong đi, để em nằm ngoài cho! Em thích nằm ngoài.

- "Em có lăn xuống đất không đấy"?

- Dạ không đâu mà!

Tôi tắt điện nằm xuống quay mặt ra ngoài để chuẩn bị ngủ. Tôi nằm ngoài mép giường, không dám động đậy. Ngoài trời tiếng sấm, tiếng mưa rơi đập vào mái tôn nghe ầm ầm, thật ồn ào. Tôi đang nằm suy nghĩ về mấy thứ vớ vẩn thì đột nhiên "uỳnh" một cái, tôi giật mình chui nửa mặt vào chăn, theo phản xạ tôi quay vô trong và rúc vào người cô cho đỡ sợ. Cô khẽ cựa, rồi bất giác vòng tay ôm tôi vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.

- "Ngủ đi em, mai còn phải dậy sớm" ...

Hơi ấm từ người cô, giọng nói dịu dàng ấy, tất cả như một chiếc chăn bọc lấy tôi giữa đêm mưa lạnh. Tôi nhắm mắt lại, nghe tim mình lặng dần trong những nhịp thổn thức.

-

Vì ý thức được rằng phải dậy sớm để kịp đi học, tôi mở mắt từ khá sớm. Trời vẫn còn tối mờ, tôi khẽ cựa mình, quay sang nhìn cô. Cũng may, cô ngủ không chảy dãi... Gương mặt lúc nào cũng nhàn nhạt, đơn giản nhưng lại xinh đẹp đến khó mà chấp nhận được! Dưới ánh sáng lờ mờ, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đều. Tôi nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng chui khỏi vòng tay cô, kéo chăn lên cho cô thật cẩn thận không để cô thức giấc. Nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 20 phút ...

Tôi mò ra cửa, dắt chiếc xe đạp rồi lặng lẽ rời đi, ra ngoài vòn cẩn thận đóng cửa lại cho cô. Bên ngoài, tiếng gà gáy o o vang vọng, sương đêm còn đọng lại trên những phiến lá, từng giọt nước lăn dài xuống nền đất ẩm ướt. Hơi lạnh của cơn mưa tối qua vẫn còn phả vào người, khiến tôi khẽ rùng mình. Làng quê buổi sáng thật yên bình, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng rả rích hòa vào không gian thanh vắng. Đạp xe một lúc, tôi đã về đến nhà.

- "Trời ơi, mày đi đâu mà tao gọi không bắt máy vậy"!?? Thằng Nhân đứng bên cạnh cái điện thoại bàn hỏi với giọng cộc cằn, bên cạnh là thằng Hoàng đang đứng hóng hớt

Thằng Hoàng đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt dò xét:

- "Đúng đó! Tao với nó đi tìm mày gần chết"!

Tôi vừa bỏ dép vừa nói:

- Hôm qua mưa to quá, tao ngủ lại nhà cô Linh í mà ...

- "Đồ quỷ! Ít ra mày phải báo cho bọn tao chứ! Hôm qua tao đi tìm mày gần chết"!! Hoàng lẩm bẩm

- Nay tao đi tiếp nè, có gì tao ăn cơm nhà cô Linh luôn!

- "À, hay lắm. Mày thấy gái là sáng mắt, quên anh em luôn ha". Hoàng liếc tôi

- Thôi thôi, vô trong đi, tao nấu cơm sáng cho! Nhanh còn phải đi học nữa!

Bọn nó quay vào trong bếp, vừa đi vừa xì xào than vãn. Sáng nay ăn cơm nóng với trứng rán và thịt kho, thêm ít dưa muối. Tôi ăn nhanh rồi chuẩn bị đồ đạc. Vì sợ đen chân nên tôi hay mang tất, có lẽ đây là cái lạ của tôi. Vẫn bộ đồ quen thuộc: áo trắng dài tay, quần tây đen, thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Tôi khoác cặp, đạp xe đến nhà cô.

Đến nơi, cô đang đứng buộc tóc trước cửa nhà. Ánh nắng sớm rọi lên người cô, trông vừa dịu dàng, vừa thanh thoát. Tôi dựng xe, bước lại gần:

- 6 giờ rồi, cô chưa chuẩn bị gì ạ?

- "Cô xong cả rồi, chuẩn bị thay đồ nè em" ...

- Vậy em chờ cô.

Cô cười cười rồi vội vàng đi thay đồ.
Hôm nay cô mặc áo sơ-mi màu xanh dương nhạt, quần tây đen đóng thùng với đôi dép cao 3 phân, tóc búi thấp. Nhìn cô rất trưởng thành, nhưng không kém phần ngọt ngào.

- Giờ mình đi luôn nha cô?

- "Sao em vội thế? Từ từ cũng được mà, vẫn còn sớm".

- Cô ăn sáng chưa ạ?

- "Cô nấu cơm cho mẹ cô ăn rồi, giờ mới định ăn cơm á em"!

- Em đưa cô đi ăn sáng luôn, cô lên xe đi không muộn ạ!

- "Cô không có thói quen ăn sáng bên ngoài đâu em". Cô xua tay

- Em mời mà! Cô đi điii~ năn nỉ~

Cô nhìn vào trong nhà rồi nói:

- "Vậy em đợi cô một chút nha, cô đi lấy cặp".

- Dạ vâng!

Cô bước vào nhà lấy chiếc áo khoác len mặc vô rồi quay qua nói gì đó với bà, chỉ thấy cô cười tươi đồng thời tay cầm quai cặp xách lên

- Hôm nay em qua nhà cô ăn cơm nữa được không ạ?
Cô vừa ngồi lên xe, tôi nói.

- "Em cứ qua! Mấy giờ em tan học? Tan rồi qua, để cô chờ cơm".

- Chắc là 11 giờ 15 như mọi khi thôi ạ.

- "Ừm em, em nhớ qua ngay khi tan nhé"!

Tôi không thích câu "ừm" của cô lắm, nghe có vẻ xa cách quá!

Gần đến trường, tôi dừng lại trước một quán bán phở.

- Cô ơi? Cho cháu hai bát phở bò ạ! (Tôi gọi vào trong)

- Cô có ăn được hành hay không ăn được cái gì không ạ?

- "Cô là con nhà nông mà em, cô không kén ăn".

Tôi cười cười lấy đũa cho cô.
Bên trong, bà chủ tiệm bưng ra hai tô phở nghi ngút khói, thơm lừng

- "Hai đứa bây mở hàng cho cô rồi đấy, ăn ngon miệng vào! Chanh với rau trong kia, ăn thì vào lấy nhe hai đứa"! Bà chủ tiệm nói

Tôi "dạ" rồi mò vô lấy đủ thứ ra và để lên bàn

- Cô cứ ăn thong thả. Em ăn nhanh để lên lớp trực nữa! (Tôi vừa gắp ăn vừa nói)

- "Em cứ từ từ ăn thôi, có gì cô phạt em thêm mấy ngày trực nữa là được mà! Trời đánh tránh miếng ăn".

Tôi xụ mặt, miệng vẫn nhai nhưng lòng thì ấm ức. Cô buồn cười quá, lấy tay bụm miệng:

- "Cô đùa đấy! Em ăn đi".

Tôi tăng tốc, ăn xong tôi chạy tới chỗ bà chủ thanh toán xong lại chạy qua chỗ dựng xe

- Em mang cặp cô vô luôn nha!? (Tôi hỏi nhưng đã leo lên xe đạp đi mà không cần cô trả lời)

Vào đến nơi, tôi mang cặp cô vào phòng giáo viên, tình cờ gặp chị Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com