Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đừng Lo, Có Tớ Đây

"Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, hào hứng quá đi mất thôi."

"Mấy đứa khối dưới còn trưởng thành hơn bà đó bà nội!" Tùng Lâm nhăn mặt phán xét. "Con trai các cậu thì biết méo gì. Lâu lâu mới có dịp chưng diện thế này mà."

Tường Vy cười mím môi, lườm cậu ta: "Cũng phải thôi, lười mà."

Sau lời phát biểu và lời chúc sức khỏe có phần " hơi cũ kỹ" của thầy hiệu trưởng, cả khuôn viên trường rộn ràng hệt như hội chợ. Mỗi lớp đều có một quầy bán hàng riêng, tranh nhau mang đến đủ món ăn ngon lành, đặc sắc do chính tay học sinh chế biến thay phiên.

"Cậu xung phong đứng bếp à?" Lam Hà cười cười  hỏi khi thấy Hạ Hạ nghiêm túc đeo bao tay như chuẩn bị thi Masterchef.

Hạ Hạ nheo mắt, vừa nói vừa chìa tập dề cho cô: "Sao vậy, cậu nghi ngờ tài nấu nướng của tớ à?"

Lam Hà bước ra sau, nhẹ nhàng khoác áo cho Hạ Hạ. Hành động cứ như một thói quen vậy, mặc dù cô chưa thấy Hạ Hạ nấu ăn lần nào.

"Không có, tớ chỉ lo cho người ăn phải thôi." Lam Hà nói nhỏ, ánh mắt cưng chiều ấy chỉ dành riêng cho Trần Hoàng Hạ.

Trong gian bếp nhỏ, ngoài mấy bạn cùng lớp Hạ Hạ, Lam Hà cứ như một chú cún con chờ lệnh, đợi Hạ Hạ sai vặt. Hạ Hạ tập trung nhào nặn cục bột, thi thoảng quay sang cắn miếng bánh bao Lam Hà đút cho. Lam Hà thầm nghĩ, sao hôm nay bánh bao ngon hơn hẳn bình thường nhỉ?

Tùng Lâm đứng nhìn cảnh này, chỉ biết chống nạnh bó tay. "Bà làm gì mà xếp dưa leo như tượng đài vậy? Ai ăn nổi." Tùng Lâm hốt hoảng hỏi. "Thì tượng đài để tưởng nhớ IQ của ông đó, mất tiêu từ sáng giờ rồi." Tường Vy thản nhiên đáp.
"Tui mà không có mặt ở đây là lớp sập tiệm bán hàng rồi."
"Ờ, không có ông thì quầy sạch sẽ hẳn ra đó."

Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng cũng xong. Lam Hà và Hạ Hạ tất bật dọn dẹp quầy hàng, chuẩn bị ăn trưa cùng mọi người. Bỗng nhiên, một dáng người cao to chắn trước mặt Hạ Hạ.

"Cậu đang dọn dẹp hả? Có cần giúp gì không?" Gia Thuận nhiệt tình hỏi.

Xùy, đợi dọn bục mặt rồi mới tới hỏi, trong lòng Lam Hà nghĩ vậy nhưng cũng chẳng dại gì nói ra.

Cả đám ngồi trong sảnh ăn cơm trưa. Vì phần ăn do các lớp tự chuẩn bị, nên khẩu phần khác nhau. Xui cho Hạ Hạ là cô không ăn được thịt mỡ, mà phần đồ ăn lớp cô lại có món thịt kho hột vịt đầy ắp. Thấy Hạ Hạ chỉ ăn cơm với trứng, mấy miếng thịt mỡ nằm trơ trọi trong góc hộp.

Lam Hà liền nhường phần đùi gà chiên cho cô, còn mình thì cắn răng ăn mấy miếng thịt. Tùng Lâm với Tường Vy nhìn thấy chỉ biết cười tủm tỉm. Nhìn bằng trán cũng biết hai đứa này không phải bạn bình thường. Bạn nào mà lại ăn thịt mỡ nhườnh bạn đùi gà?

"Này mấy đứa, tí nữa có tiết mục văn nghệ tự do đấy, ai biết đàn hát gì không?"

Cô Hằng, cô chủ nhiệm, lên tiếng hỏi.

"Chẳng phải Minh dành slot đó rồi hả cô? Nó vừa nghệ lại sĩ mà." Một bạn trong lớp nói với giọng cợt nhả.

"Chả hiểu đi đứng kiểu gì mà giờ nó nằm viện bó bột rồi. Có ai xung phong hay đề xuất bạn nào không?"

"Em đề xuất bạn Lam Hà cô ơi!" Tùng Lâm nhanh nhảu giơ tay.

"Lam Hà hả em?" Cô Hằng ghé sát người hỏi, mặc cho Lam Hà lắc đầu từ chối lia lịa.

"Nó hát hay đàn giỏi lắm đó cô." Tùng Lâm vừa nói vừa né mấy củ đấm mà Lam Hà nhắm tặng.

"Chốt vậy đi, Lam Hà tham gia nhé, để cô đi đăng ký." Lam Hà rượt theo Tùng Lâm cả buổi trưa, nghiến răng kêu ken két: "Đợi đó đi, hết trại biết tay bà."

Hạ Hạ ngồi bên cạnh, liên tục động viên: "Cậu biết chơi đàn hả? Sao cậu không nói sớm ."

Lam Hà mếu máo như đứa trẻ lên ba: "Tớ chơi tệ lắm, lại còn phải hát nữa. Trời ơi, ngại chết mất thôi."

Hạ Hạ bật cười khúc khích, trên sân đấu cậu ấy ngầu bao nhiêu, giờ đây lại co rúm như ốc mất vỏ: "Không có đâu, nếu có thì tớ sẽ là người vỗ tay cho cậu đầu tiên, chịu không?"

Hạ Hạ vui vẻ nhéo hai cái má phính của Lam Hà, còn cô thì khóc thầm trong lòng. Động viên kiểu này thì có ngày rụng tim người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com